Chương một
"Má nó tức!"
Xử Nữ giày xéo cái sandwich còn chưa xé bao bì. Chừng một tiếng trước, cậu đã thua trong lúc tranh luận. Chẳng có gì to tát cả, cậu đâu thể lúc nào cũng đúng, phải có khi sai thôi. Nhưng cái tức ở đây là cậu tranh luận với cái thằng tên hình như là Nhân Mã. Cái thằng mà hầu như chả bao giờ nói, mà có thì toàn mấy câu lủng củng, chả đầu chả đuôi. Mới nghĩ tới thì kia kìa, xuất hiện ngay tức khắc. Mặc dù biết là sinh viên trường thường vào cái Circle K mày mua đồ nên có gặp là chuyện thường, nhưng mà ngay lập tức thế này thì trùng hợp quá. Coi cái người nó kìa, lùn, mặt thì tròn mà lúc nào thấy nó cũng cau có. Nhìn nó thấy vừa sợ mà vừa hài hài sao á, như nhìn mấy thằng nhóc lớp bảy lớp tám nghĩ mình lớn rồi. Nhân Mã đi qua đi lại, cầm lên rồi bỏ xuống hết bao nhiêu thứ đồ ăn chắc được tầm năm phút hơn rồi.
"Cái thằng kén ăn. Nhìn mày lựa đồ mà tao ngứa mắt quá."
Cậu vừa thì thầm vừa nghiến răng khó chịu. Tính Xử Nữ trước giờ, cứ có chút chuyện nhỏ xíu là cay nghiến người ta quài à. Tính kì mà được cái cái gì hể làm là phải làm cho xong nên người ta cũng quý, cũng tin tưởng đồ này nọ. Còn Nhân Mã quần nát cái Circle K xong mới quyết định kiêu một ly cà phê sữa lớn, lấy cà phê xong là đi luôn. Đoạn Nhân Mã ra khỏi cửa, Xử Nữ mới cắn cái sandwitch một cái.
"Déo bao giờ mua cái thứ nầy nữa."
Tại phòng nghỉ trưa tạm ở lầu một của trường, Sư Tử nằm vật vã ra bàn. Chắc ai nghe tên là hiểu triết nó thế nào mà phải không? Lên đại học ngủ trong lớp tất nhiên không ai nói gì. Nhưng mà trước đó cậu lỡ làm lon bò húc rồi nên không ngủ được, nghĩ lới mà thấy hối hận. Vừa mới nhắm mắt được tí, thằng Thiên Yết ngồi kế bên lôi cuốn vở của nó ra rồi bắt đầu đọc.
"Hạt lúa nó là cái khẳng định. Từ hạt lúa nảy mần lên thành cây lúa, cây lúa lúc này là cái phủ định của hạt lúa lúc đầu. Câu lúa sau này vận động và phát triển cho ra bông, bông của cây lúa lúc này gọi là sự phủ định của phủ định. Tức bông lúa là sự phủ định của phủ định của cái khẳng định lúc đầu là hạt lúa. Rồi bông lúa kết thành hạt lúa, hạt lúa lúc này được gọi là phủ định của phủ định của định. Cái hạt lúa lúc này về kết cấu nó như hạt lúa ban đầu, nhưng về bản chất nó lại khác so với hạt lúa lúc đầu. Từ đó cho ta thấy..."
"Mày giết tao đi thằng chó!"
Thiết Yết cười khoái chí khi mà chọc được thằng bạn tức điên. Cậu chẳng ưa cái môn chết tiệt này hơn gì nó, nhưng mà cậu được cái thông minh hơn nên phần nào hiểu được bà cô dạy Triết nói gì. Nhưng nhiêu đó không đủ để cậu thích nôn này. Còn với thằng Sư Tử này thì thôi. Chị Dậu tại chạy ra lúc trời tối, không thấy gì nên Ngô Tất Tố mới viết rằng "trời tối đen như cái tiền đồ của chị", còn nó thì chạy ra giữa mười hai giờ trưa nắng cháy da cũng không thấy tiền đồ của sáng hơn tí xíu nào hết.
"Mày làm ồn nữa là tao đánh thiệt đó con"
Nói rồi Sư Tử gục xuống bàn ngủ luôn. Nói không cho người ta làm ồn nhưng mà tiếng ngáy của nó lại làm ồn người ta. Đến dúng mười hai giờ, Nhân Mã xách theo cái rổ đựng micro với mấy cái remote máy lạnh với máy chiếu vô. Chẳng nói một lời nào, cậu ta để cái rổ lên bàn giáo viên rồi bật hết đèn lên, quét cái bản mặt khó chịu qua hết cái phòng rồi ngồi xuống ngay bàn đầu. Những người khác trong phòng tự động đứng dậy, dọn đồ đi ra ngoài. Bởi vì bạn biết đó, đây là phòng nghỉ trưa tạm mà. Hết giờ là phòng này trở về thành phòng học nên đến giờ thì tự biết mà đi ra ngoài thôi.
" Dịs, làm bố mất ngủ. Mấy đứa khác còn đợi cho người ta ra hết mới bật đèn, thằng cha đó mắc gì đúng giờ là vô mở hết lên? Còn cái bản mặt như thể tụi mình ăn hết của ông nội nó để lại hổng bằng."
"Tao thấy ngầu mày. Chỉ cần nhìn cái là tất cả tự đông đi ra."
"Có mình mày thấy vậy thôi à."
Hơn mười phút sau, ở một lớp học khác tại lầu ba. Kim Ngưu cố gắn làm hết đống bài tập lát nữa giản viên sẽ kiểm tra. Cái đống này lẽ ra đã xong từ tối hôm qua nếu như không phải vì cái bệnh lười biến bất chợt, và cả cái coupon vé xem phim, và chương trình ngày thứ ba Domino'Pizza mua một tặng một, và cậu cần một bộ đồ mới. Nói chung là bài tập đáng ra phải xong từ hôm qua rồi. Nhưng cái khó chịu không chỉ dừng lại ở đó. Song Tử từ ngoài cửa bước vô và bằng cái giọng "soan choảnh", thằng đó ngân một hơi thiệt dài.
"Hey girrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrls! Trà sữa hông nà?"
Với mỗi chữ "r" mà Song Tử ngân dài ra, cái dấu gạch của cậu lại quẹo đi một chút và tráng cậu nổi lên thêm một cái mạch máu. Song Tử á hả, nhìn rất là thời trang, rất là sang trọng, rất là cao, rất là trắng và rất là thụ. Một sự điển hình của khối ngành mỹ thuật, thời trang và ở đây là kinh tế. Còn Kim Ngưu là hình ảnh của mấy thằng to xác bậm trợn mà bạn hay thấy trong mấy khoa kỹ thuật hay là bên quân đội nhưng bằng cách nào đó lại ở trong cái khoa kinh tế và quản lý công này. Bạn biết đấy, bên kinh tế thì com gái nhiều, con gái mà tụm lại một chổ là ồn. Nhưng mà Kim Ngưu không quan tâm đến mấy đứa con gái kia, cậu chỉ khó chịu với Song Tử thôi. Không có ý nói họ là một đôi đâu, chỉ là nó là như vậy đấy. Đôi khi bạn yêu một ai đó mà vì chẳng vì gì cả, thì ghét nó cũng như thế thôi. Chỉ là thường thì con người ta chỉ công nhận cái "yêu vô điều kiện" hơn là "ghét vô điều kiện", vì nghe nó cứ kì cục sao ấy.
"Tao ghét mấy thằng bóng lộ."
Kim Ngưu khẽ gầm gừ trong khi đang phân vân trước một đống nước ở Ministop. Lúc này chuông báo ra chơi đã báo chừng ba phút trước rồi. Đi cùng cậu là Nhi, cô bạn học chung lớp.Cả hai nói chuyện với nhau lần đầu khi phải làm bài thuyết trình cặp trong môn hướng dẫn học tập hồi năm nhất. Nghe cậu nhắc tới từ "bóng lộ", mắt cô chợt đảo một vòng.
"Mày ghét nó tới mức đó luôn á hả?"
Nhi buôn lời trách móc. Câu vừa rồi của cô thật ra có ý là "Mày nói với tao câu đó biết bao nhiêu lần rồi. Rồi sao? Bộ mày cứ nói câu đó quài là nó tự động biến mất hả?" Tất nhiên cô có thể nói trực tiếp ra luôn, nhưng vậy thì kém sang lắm.
"Ừ."
Cậu lấy đại chai trà Tea+ vị ô lông vì đó là thứ nước duy nhất cậu nghĩ ra lúc này. Nhi lấy cho mình một chai tương tự và thêm một cái bánh sô-cô-la ăn kèm. Cả hai nhanh chóng tính tiền rồi rời đi ngay sau đó. Nhi nhanh chóng ngồi vào cái ghế đá trống duy nhất còn lại, Kim Ngưu cũng vội vàng theo.
"Tao có crush rồi mày."
Nhi nói ngay khi trong miệng còn đang nhai một phần năm cái bánh sô-cô-la. Kim Ngưu cảm thấy khó chịu với câu nói vừa rồi. Không phải là cậu thích thầm cô hay gì. Chỉ là cậu tưởng tượng tới cảnh cô bạn của mình sẽ thay vì đi chơi với mình thì đằng này lại đi với thằng khác, chẳng vui chút nào. Nhi khác với những đứa con gái mà cậu từng gặp, cô độc lập hơn, ít ăn diện hơn, lý trí hơn, không thích trà sữa, luôn đúng giờ và chưa bao giờ cô để ý tới thằng con trai nào dù cho là người nổi tiếng. Một cô gái hoàn hảo. Cậu trong đầu có dự tính rằng, nếu sau này mọi chuyện cứ như vậy, cậu sẽ cầu hôn cô. Nhưng bây giờ cô lại tương tư một thằng nào đó, mọi dự tính lúc trở nên quá sai trái. Cậu thầm nghĩ chắc phải là đẹp trai hay tài giỏi gì lắm mới khiến cho Nhi, một đứa con gái mà trong mắt cô tất cả mọi đứa con trai trên thế giới này điều tầm thường rung động.
"Thằng nào ấy? Cái đứa mày crush á?"
"Kìa!"
Theo hướng chỉ tay của cô, đó là một thằng nhóc lùn, chỉ cao hơn cô lao công một cái đầu. Mặt nó hơi tròn, nhìn như chỉ mới học xong lớp chính. Da thằng đó hơi ngăm ngăm, đeo một cặp mắt kính dày cộm. Nhìn không khác gì mấy thằng mọt sách nhàm chán, ngoại trừ nó mặc áo thun màu cam cùng quần thể thao và không cầm theo sách.
"Gu mày tệ vậy hả?"
"Tao thấy dễ thương mà."
Kim Ngưu không thể hiểu nổi cách nhìn của con gái. Thà da nó trắng hồng hay gì đó đi thì còn dễ thương một chút. Đằng này nó ngăm, trắng thì tất nhiên là không mà đen thì chưa tới cái mức đó. Mặt thì như con nít mà lông mày thì cau có như mấy ông trung niên. Nói chung nhìn nó rất chi là nửa vời.
"Tao đéo thấy nó dễ thương chổ nào."
"Kệ, crush tao phải crush mày đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip