Chap 67

Sương mù buổi sáng lạnh lẽo giăng đầy khu vườn nhỏ, trong làn sương mờ ảo thấp thoáng hình bóng một người con gái nằm trên chiếc xích đu. Nhiệt độ vẫn còn khá thấp, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khiến không khí càng lạnh hơn, nhưng điều này hình như chẳng hề ảnh hưởng đến cô gái ấy.

Song Ngư nằm trên xích đu dù sương lạnh đã thấm ướt mái tóc và quần áo nhưng hình như cô chẳng cảm nhận được điều đó. Nếu như Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng này cậu chắc chắn sẽ đau lòng đến mức nổi giận. Người con gái cậu hết mực quan tâm và bảo vệ lại luôn thờ ơ với chính mình.

Trên đời này, có lẽ chẳng ai quan tâm đến Song Ngư nhiều hơn Thiên Bình. Và có lẽ trên đời này chẳng ai thực sự hiểu được thế giới của Song Ngư, nhưng Thiên Bình là người duy nhất có thể vỗ về được cảm xúc của cô.

Song Ngư có thể vô cảm với chính mình nhưng vì Thiên Bình cô học được cách quan tâm đến bản thân. Bởi vì nếu có Thiên Bình ở đây hoặc chỉ cần nghĩ đến cậu thôi thì Song Ngư sẽ tỉnh dậy và đi vào nhà. Nhưng hiện tại thì không, không ai phát hiện ra cô đang nằm ngoài vườn vào buổi sáng sớm và Song Ngư cũng không hề nghĩ bất cứ điều gì.

Chỉ cần Thiên Bình không để ý một chút thôi, Song Ngư sẽ lại quay về dáng vẻ này, xung quanh dù gió mưa thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Gió vẫn đều đặn thổi làm không biết bao nhiêu bông hoa hồng thân gỗ phía trên rụng xuống.

Xung quanh chiếc xích đu, trên người Song Ngư phủ đầy cánh hoa hồng, một khung cảnh rất đẹp nhưng không hề có chút hơi ấm nào. Bởi vì Song Ngư ngoài có thể thở ra thì cô chẳng khác gì một cái cây ở trong khu vườn này, đây không phải sống mà chỉ đơn giản là tồn tại.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi mặt trời yếu ớt dần ló rạng, sương bắt đầu tan đi Song Ngư mới cựa mình và mở mắt, dùng đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh.

Cô ngồi bất động dường như không ý thức được mình đang ở đâu và đang làm gì. Thế nhưng Song Ngư cũng chẳng quan tâm lắm, một lúc lâu sau Song Ngư mới đứng lên bước đi. Lối đi trên vườn rải đầy sỏi đá, Song Ngư lại đi chân trần không cẩn thận giẫm lại một viên đá sắc nhọn.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người con trai nhíu mày, nói với cô bằng một giọng nói rất không hài lòng "Con cá ngốc kia, lần sau phải cẩn thận hơn có biết không."

Song Ngư khẽ chớp mắt, lúc bấy giờ đôi mắt nhạt màu cafe mới trở nên có thần hơn, chầm chậm đi vào nhà.

Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, có lẽ đã rất lâu rồi Song Ngư mới như thế này, nhận ra bản thân mình chẳng biết làm gì và cũng chẳng muốn làm gì. Trước đây bên cạnh Song Ngư luôn là Thiên Bình. Cậu luôn là người canh chừng Song Ngư, không để cô một mình.

Nhưng cô biết ở thời điểm hiện tại sự quan tâm của Thiên Bình không còn chỉ dành riêng cho cô nữa rồi. Thiên Bình đối xử tốt với tất cả mọi người và Song Ngư là người đặc biệt nhất trong số tất cả số đó Nhưng chỉ vậy mà thôi, bởi vì đó là tính cách của cậu, Tống Thiên Bình chưa bao giờ có tâm lý muốn Song Ngư là của riêng mình. Cậu vẫn luôn hi vọng cô có nhiều bạn hơn, mở lòng với người khác hơn nữa.

Sẽ có một ngày Thiên Bình tìm thấy được một người con gái mà cậu không muốn chia sẻ cho ai khác. Chỉ có cậu mới được quyền bảo vệ, chiều chuộng và quan tâm cô ấy. Và Song Ngư biết Thiên Bình đã tìm được người đó rồi.

Cứ nghĩ đến việc Thiên Bình bỏ ra biết bao nhiêu công sức để tiếp cận cô gái kia, Song Ngư lại thấy vừa buồn cười lại vừa đánh yêu. Cô bắt đầu tự hỏi khi nào thì hai người đó mới yêu nhau nhỉ. À không, không biết khi nào thì cậu bạn trúc mã của cô mới tỏ tình đây.

Song Ngư tưởng tượng khung cảnh lúc đó, bắt đầu thấy vô cùng hào hứng rồi.

Nhưng ngay sau đó, có một cảm xúc rất kỳ lạ dâng lên trong lòng, Song Ngư đặt tay lên ngực trái. Giống như tất cả mọi người, nhịp tim đập rất khẽ, rất có quy luật cũng rất bình thường, nhưng cớ sao cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy. Hình như đây là cảm giác...cô đơn nhỉ?

Song Ngư kinh ngạc phát hiện ra, hình như rất lâu rồi cô mới cảm thấy như hiện tại.

Thiên Bình từng nói trong trái tim của Song Ngư luôn tồn tại một khoảng trống mà cậu không thể nào lấp đầy. Cậu không có cách nào làm nó biến mất nhưng ít nhất Thiên Bình cũng sẽ khiến cho Song Ngư gần như quên đi khoảng trống ấy.

Song Ngư vẫn ý thức được thời gian gần đây cô luôn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Mọi thứ có lúc thì trắng xóa, có lúc lại là màu đen kịt, cô không cảm nhận được bất kỳ ai xung quanh mình. Tại sao thế nhỉ?

Phải rồi, là vì người con trai ấy.

Không ai cần cô hết, Thiên Bình không, Vương Sư Tử lại càng không, mọi người đều bỏ rơi cô.

Nếu đã không cần cô thì tại sao lại xuất hiện bên cạnh cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy.

Cảm xúc của Song Ngư từ trước đến giờ gần như không bao giờ xao động. Ngay cả Thiên Bình cũng hiểu, sau ngày hôm đó chính bản thân cậu cũng rất khó tác động đến cảm xúc của Song Ngư. Nếu có một ngày có một ai đó ảnh hưởng đến cô...

Song Ngư nhân lúc mình còn tỉnh táo, cầm lấy chiếc áo khoác, xách theo balo chạy ra ngoài. Thiên Bình nói với cô rằng, nếu có một ngày cô giống như trong quá khứ thì nhất định không được phép ở một mình, càng không được ở trong bóng tối.

Nhưng mà bây giờ cô không thể gọi cho Thiên Bình, cậu ấy đi hẹn hò với Bảo Bình rồi. Suy nghĩ một lúc Song Ngư quyết định đi đến hiệu sách Không gian xanh.

Điều Thiên Bình cảm thấy khó hiểu và sợ nhất ở Song Ngư chính là cái mớ cảm xúc hỗn độn, không tài nào hiểu nổi. Chỉ trong chớp mắt Ngọc Song Ngư lại là một nàng thơ xinh đẹp và mong manh, còn bên trong là một tâm hồn vô cảm và lạnh lẽo.

Khi Song Ngư bước vào hiệu sách, khá ngạc nhiên khi hôm nay có rất nhiều người. Cô phải đi vào góc bên trong mới thấy một bàn mới chỉ có một người ngồi. Chỉ nhìn sau lưng cũng đủ để Song Ngư nhận ra hình bóng vô cùng quen thuộc.

"Chào cậu Sư Tử."

Sư Tư đơ người, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, sự ngạc nhiên còn không kịp ẩn giấu dưới đôi mắt lạnh lùng:

"Song Ngư?!"

Song Ngư mỉm cười nhìn thẳng vào Sư Tử:

"Tôi ngồi chung với nhé."

Nụ cười này của Song Ngư đã khiến Sư Tử tỉnh táo lại, cậu gật đầu:

"Cậu ngồi đi."

Mặc dù chính bản thân cậu là người đẩy Song Ngư ra xa nhưng khi làm được điều đó rồi Sư Tử không hề cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười này của Song Ngư trong lòng cậu đều là nuối tiếc, chua xót và đau đớn.

Sư Tử cho rằng cảm xúc của Song Ngư với cậu cũng giống như tình cảm của cậu dành cho cô vậy. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Rõ ràng Song Ngư cảm nhận được sự xa cách không lý do của Sư Tử nhưng cô chưa từng hỏi lý do, không cho Sư Tử bất kỳ một cơ hội nào. Cô tiếp nhận việc đó như một điều tất nhiên.

Sư Tử cố gắng tìm kiếm những cảm xúc khác lạ trong đôi mắt và nụ cười của Song Ngư. Cậu từng nghĩ nếu như trong đôi mắt nhạt màu cafe kia có một chút không lỡ, một chút nỗi buồn hay một nụ cười gượng gạo thì Sư Tử sẽ bất chấp tất cả mà giải thích và xin lỗi Song Ngư.

Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không hề thấy những điều đó. Song Ngư giống như rất nhiều tháng trước đây, chỉ xem cậu như một người bạn cùng lớp thông thường. Giống như khoảng thời gian thân thiết ngắn ngủi giữa hai người không hề tồn tại. Có lẽ chỉ có một mình cậu nuối tiếc mối quan hệ này mà thôi.

Thôi, như vậy cũng tốt bởi vì một mình cậu đau khổ là đủ rồi.

Sư Tử hơi cụp mắt thất thần từ lúc Song Ngư ngồi xuống, vậy nên cậu không nhận ra cô đang nhìn bức vẽ của cậu.

Một bức tranh bằng chì chưa hoàn thiện, vẽ một cây hoa hồng lớn, một chiếc xích đu dưới tán hoa hồng. Bức tranh này sẽ không có gì bất thường nếu như phía trên chiếc xích đu không hiện lên dấu tẩy rất rõ. Có lẽ Sư Tử đã vẽ rồi xóa rất nhiều lần nên mới để lộ ra cả vết tẩy như thế.

Khi Sư Tử hoàn hồn, cậu nâng mắt nhìn về phía Song Ngư thì thấy cô đang rất chăm chú đọc sách. Kể cả Sư Tử có nhìn thêm một lúc nữa Song Ngư chẳng phản ứng gì.

Cô ấy có nhìn thấy bức tranh này không nhỉ? Ở gần như vậy mà, không có lý do gì mà Song Ngư không nhìn thấy cả.

Nhưng nếu nhìn thấy thì tại sao cô ấy lại không hỏi gì? Hay là cô ấy không nhận ra?

Sư Tử biết mình đang rất mâu thuẫn, lý trí nói như vậy cũng tốt, dù có nhận ra hay không nhận ra thì Song Ngư đều xem như không biết.

Nhưng trái tim cậu lại thấy khó chịu quá, người con gái này thật sự không quan tâm đến cậu nữa rồi.

Sư Tử tới thư viện để tìm kiếm sự yên tĩnh nhưng chẳng thể ngờ sẽ có thể gặp được Song Ngư ở đây. Thời gian này tâm trạng mẹ cậu thời gian này càng ngày càng xấu. Cậu không hề muốn bị lôi vào sự toan tính của bà Lộ Thiên Tuyết.

Thật ra, Sư Tử chưa từng oán hận mẹ mình, dù cho bà có đối xử hà khắc thậm chí là tính toán, đôi khi còn lợi dụng cậu, nhưng Sư Tử đều có thể chấp nhận được. Bởi vì đó là mẹ cậu, bởi vì bà cũng sống chẳng hề dễ dàng.

Nhưng Song Ngư thì khác, giờ đây mỗi khi nhìn thấy mẹ mình trong đầu Sư Tử chỉ hiện lên hình ảnh Song Ngư đau đớn ngồi bên vỉa hè. Cô ấy vốn dĩ không hề liên quan đến chuyện này.

Bà Lộ Thiên Tuyết có rất nhiều cách để ngăn cản con trai mình, nhưng bà lại chọn cách tàn nhẫn đó. Lôi một người vô tội, không hề biết gì vào âm mưu và tham vọng của mình.

Trước khi gặp Song Ngư, cậu đã sẵn sàng chấp nhận chuyện mình sẽ lấy bất cứ một người con gái nào. Nếu không có Song Ngư thì Xử Nữ sẽ là một đối tượng hoàn toàn phù hợp. Cho dù Sư Tử không thích Dương Xử Nữ thì cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại mà theo đuổi.

Nhưng đó là chỉ nếu mà thôi, mãi cho đến bây giờ Sư Tử mới hiểu thì ra thích một người lại có thể thay đổi nhiều thứ đến như vậy.

Mà, chuyện đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Sư Tử siết chặt cây bút chì trong tay. Cậu phải về thôi, cậu không nên ở đây nữa, không nên ở cùng Song Ngư gần như thế này.

Nhưng Sư Tử không muốn.

Chỗ ngồi của Sư Tử hơi chếch về phía cửa sổ nên có thể nhìn ra được ngoài đường. Cậu phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ âm thầm hạ quyết tâm thì nhìn thấy một chiếc ô tô ở phía bên đường. Cửa kính của ô tô đang dần được kéo lên che đi đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng quen thuộc.

Khuôn mặt Sư Tử lập tức biến sắc, toàn thân cậu lạnh toát. Chiếc ô tô dời đi để lại nỗi sợ hãi kinh khủng đang từ từ bóp nghẹt Sư Tử.

[...]

Đừng hỏi tại sao Song Ngư lại như thế nhé, đơn giản thôi vì đây là tính cách của Ngọc Song Ngư. Viết được chap này mình khổ tâm lắm đấy, chẳng hiểu phải viết như thế nào, viết nhiều thì sợ lộ, viết ít thì không biết viết gì. Tạm thời như thế đã.

Khảo sát tham khảo 1 xíu: Nếu như cần tư vấn tình cảm, trong số 12 người ai là người đáng tin và phù hợp nhất?

Viết xong chap này là có thể ra chap mới đều hơn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip