1. Kí ức về khởi đầu
"Nhớ lại khoảnh khắc ta bên nhau"
————
Trung học Tiên Phong, nơi các bạn học sinh chọn làm ước mơ thứ hai của mình khi tham khảo nguyện vọng. Ngôi trường có bề dày lịch sử ba mươi lăm năm thành lập, đạt danh hiệu trường học quốc tế công lập đầu tiên trên cả nước, song song với đó là cơ sở vật chất hiện đại thông minh, hệ thống giáo viên chuyên ngành trẻ trung năng động, có tư duy dạy học sáng tạo và luôn biết cách đổi mới chương trình kiến thức khéo léo.
Khuôn viên trường đáp ứng quá mức cần thiết của một học sinh, ví như căn tin rộng lớn nhiều bàn ăn nối liền với siêu thị tiện ích, hay là khu kí túc xá vốn cho rằng đại học mới là nơi duy nhất xây dựng thì nay 'Tiên Phong' đã dẫn đầu các trường top trở thành địa điểm đầu tiên có nơi ở cho những học sinh nghèo khó xa nhà. Năm sân thể thao được xây kết hợp kế bên ngay bức tường kí túc xá. Thậm chí trong trường cũng cải tiến từ nhiều thang bộ giảm tải bớt chuyển qua thang máy, thư viện thay vì bàn gỗ thông thường được thay mới qua bàn nhựa gắn máy cây riêng, kết hợp và tiến hành dự án "lí thuyết đi đôi với thực hành". Phải nói bộ máy điều hành trường học vô cùng tinh vi và kích thích nhu cầu thị hiếu của học sinh.
Đi đôi với sự ưu ái hấp dẫn như vậy, trường trung học Tiên Phong tuyển học sinh với điều kiện tưởng chừng dễ dàng lại cực kì nan giải. Nhà trường yêu cầu thí sinh nhập học phải có số điểm thi trung bình đầu vào mỗi môn 8,5 điểm, bên cạnh đó học bạ mười năm phải luôn đạt danh hiệu Xuất Sắc. Nhưng khi cùng đặt cả hai thứ lên bàn cân, cơ sở vật chất của trường vẫn nhỉnh hơn một chút, khiến các học sinh không ngại ngần xếp tên trường lên nguyện vọng một, đưa trung học Tiên Phong trở thành ngôi trường đầu tiên giữ danh hiệu chỉ số thi vào cao nhất trong mười hai năm.
Với sự nổi tiếng hào nhoáng tỷ lệ thuận như trong phim vậy, Mẫn Thiên Hạc tất nhiên cũng nhanh chóng nộp đơn phỏng vấn và được thông qua. Đứng trên tầng sáu nhìn xuống dòng người học sinh tấp nập đeo ba lô trở lại trường sau kì nghỉ một tuần hết học kì một. Đến đấy hơi kì lạ, nghỉ hè có, nghỉ một ngày sau mỗi học kì có, nghỉ lễ có, sao lại có tận một tuần nghỉ hết kì.
Ban đầu Mẫn Thiên Hạc khá băn khoăn và khó tin với thông báo này, nhưng khi làm việc quen với nhịp sống trong trường, cô lại cho đấy là bình thường so với những mái trường ngoài kia, thậm chí còn khá ủng hộ. Tại đây, một năm mười hai tháng được chia thành năm tháng học kì đầu, năm tháng học kì cuối, một tháng còn lại một nghỉ hè và một học hè. Trong năm tháng một kì, sẽ có một tuần nghỉ hết kì, ba ngày để học sinh đi ngoại khoá, còn lại là thời gian học. Áp dụng phương pháp học mà chơi, chơi mà không nản. Tiên Phong có thời khoá biểu được nhiều học sinh đồng ý khi nhà trường để học sinh thoải mái với việc cho từng lớp tự sắp xếp thời khoá biểu, sau đó trường sẽ chỉnh lại những chi tiết nhỏ phù hợp với giáo viên xong phê duyệt. Vì vậy, mỗi tuần học họ sẽ được rèn luyện trí não cũng thể chất song song, đương nhiên đều được đi học bên ngoài, hôm là khu nhiệt đới, hôm lại là khu thủ công. Thời gian linh động và thoải mái.
Mẫn Thiên Hạc chưa bao giờ hối hận khi quyết định vào ngôi trường này, thực sự khi bạn có năng lực và nhiệt huyết với nghề, thời gian đi làm và nghĩ ngơi sẽ luôn là một.
- Cô Mẫn, học sinh lớp em đã đến hết chưa?
Người vừa đi tới vỗ vai bắt chuyện với cô là Trịnh Phiên Phiên, người miền nam, kiến thức của cô ấy không kém Mẫn Thiên Hạc là bao nhiêu, học cao biết nhiều.
- A! Chắc cũng gần rồi, tầm mười lăm phút nữa chuẩn bị vào giờ mà chị.
Niềm nở đáp lại, Mẫn Thiên Hạc cảm thấy người phụ nữ này rất tốt tính, bởi vì sao? Khi Mẫn Thiên Hạc mới bước chân vào ngôi trường này cô khá khó khăn khi bắt đầu giảng dạy, cách cô truyền đạt vẫn chưa được thành thạo lắm, vẻ ngoài có hơi xinh đẹp, nên từ những yếu tố đó mà giữa nội bộ giáo viên có người tung tin đồn xấu khiến Mẫn Thiên Hạc thất thố. Cũng may Trịnh Phiên Phiên là đàn chị trong nghề cùng nhiều giáo viên, học sinh khác đứng ra nên người kia đã bị đình chỉ công tác, cô mới có thể trở lại hành nghiệp trong yên bình.
Trịnh Phiên Phiên nói với Mẫn Thiên Hạc vài câu thì liền bị thông báo gọi tới của cấp trên buộc phải tạm biệt rời đi, nhìn theo dáng vẻ trưởng thành ấy rời đi, cô có chút mong chờ bóng người mình thêm năm năm nữa.
'Tingg-T-tingg" chuông báo đã vang vọng khắp phòng giáo viên, sớm năm phút của học sinh nhưng là thời điểm nhắc nhở giáo viên không đến trễ. Trung học Tiên Phong luôn biết cách quản chế và đôn thúc nhân viên không vi phạm quy định. Thả lòng người rồi đeo trên mình thẻ giáo viên, xách theo bình nước bước ra khỏi phòng. Mẫn Thiên Hạc ung dung đi về phía thang máy, xuống tầng ba.
*
Đôi cao gót rất nhanh dừng trước cửa lớp, biển số '10a2' loé sáng trên màn kính chắc chắn phủ bên ngoài lớp sắt. Hiệu trưởng từng giải thích qua về kĩ năng chiếu sáng của biển lớp, ông muốn tên của mỗi lớp học đều phải thật oai phong toả sáng, để khi nhìn vào biển hiệu học sinh đều không hối tiếc khi đặt chân vào nơi đây, phần khác sẽ luôn nhắc nhở học sinh rằng chỉ cần các em không từ bỏ, cuộc đời các em sẽ do chúng tôi đằng sau 'nâng đỡ'. Ý nghĩa khác là đề phòng trường có mất điện học sinh sẽ không vì bóng tối mà hoảng loạn.
Cầm lấy danh sách lớp, vốn định gạt tay nắm cửa thì một thân hình khác đã chen trước chạy vào. Mẫn Thiên Hạc dậm chân tại chỗ cứng đờ, gọng kính bạc như hồ quang phản chiếu lại thân hình bất lịch sự đó.
- Bảo Bình, không định chào cô sao?
Cậu trai trẻ thân hình cao ráo, khuôn mặt ngỗ nghịch cau mày nhìn xuống Mẫn Thiên Hạc, đáy mắt chất chứa nổi loạn.
- Em chào cô
Lười biếng thốt ra mấy chữ, mái tóc trắng tẩy nhuộm dưới ánh đèn lớp hiện diện đến chói mắt. Mẫn Thiên Hạc cũng không để ý thêm lấy chàng trai này so đo một hồi, ánh mắt ra hiệu cậu ta hãy bước về chỗ ngồi của mình.
- Hoàng Bảo Bình! Mới có một tuần cậu lại đi muộn nữa, hại đội kỉ luật trừ 3 điểm thi đua của lớp.
Cô đặt túi xuống dưới bàn, Mẫn Thiên Hạc nhìn về phía một học sinh nữ đồng phục chỉnh tề, tóc tai buộc gọn ngay ngắn, một tay cầm bút một tay cầm sổ đứng trước thiếu niên kia cằn nhắn. Có vẻ ngoài cô bỏ qua ra cán bộ lớp đều để ý về cách Hoàng Bảo Bình hay vi phạm.
Không thấy cậu ta đáp lại, nữ sinh bên cạnh liền đứng lên nói thêm.
- Cậu thấy việc mình hay vi phạm vô cùng ảnh hưởng đến thành tích không? Có thể nào lần sau đến sớm chút?
Người đứng ra mở miệng chỉ trích là lớp phó 10a2, Lạp Mễ, cả người em ấy toát ra vẻ thanh minh lỗi lạc. Mẫn Thiên Bình đầu năm bầu được ra ban can sự trên mặt viết lên bốn chữ 'hài lòng hết mực'. Thực ra đối với tình hỉnh kỉ luật và học tập trong lớp cô hoàn toàn không có ý kiến gì nhiều, tại 10a2 đã tồn tại rất nhiều học sinh tự giác phẩm chất không tồi. Chẳng hạn bằng chứng là từ lúc nhận lớp đến giờ điểm trung bình các môn học lớp cô đều xếp đầu, thái độ học hành cũng nghiêm khắc được nhận bằng khen xuất xắc hay sao.
Nhưng cô biết rằng, nhiều em phấn đấu để giữ hạng cho lớp chứ không phải tất cả, chỉ duy một người từ đầu năm đến giờ nổi tiếng lạnh lùng đối kháng là Hoàng Bảo Bình. Mẫn Thiên Hạc nghe phong phanh rằng chủ nhiệm kỉ luật bắt cậu ta đi muộn ghi đến rách sổ, nhuộm tóc, sai đồng phục, trèo tường, trốn học, có bao nhiêu quy định Hoàng Bảo Bình đều vi phạm từng cái một, đội sổ mà vang danh cả trường. Cô biết bởi nể mặt lớp cô đều cố gắng nên chủ nhiệm cũng chỉ gọi cậu ta lên văn phòng nói chuyện xong trừ vào điểm cá nhân của Hoàng Bảo Bình, cô rất cảm ơn khi ông ấy làm vậy. Mặt khác, phía học sinh Mẫn Thiên Hạc lại tình cờ nắm bắt được một thông tin, bố mẹ cậu ta cực kì giàu có, thuộc dạng thái tử một phương, nên không ai dám phạt nặng, chỉ sợ đắc tội người không nên đụng. Có lẽ tin đồn là thật, khi trong hai buổi họp phụ huynh đối phương cũng chỉ cử bảo mẫu quản gia đến dự, vắng mặt hầu hết lần.
- Tôi liên quan gì đến mấy cậu?
Lạnh nhạt đáp lại, Hoàng Bảo Bình vốn muốn ở nhà không đến trường, đến rồi lại vướng phải mấy người phiền phức lắm mồm. Khuôn mặt đã khó chịu bởi vì họ mà cậu ta không thể nằm xuống đi ngủ, có biết đây là lúc vào giấc dễ nhất không?
- Cậu!
Con người này cũng thật là, vô duyên vô lí với cậu, từ đầu năm đã luôn muốn mở miệng quản cả thời gian đi đi về về, trong não của cô ta chỉ có thành tích à. Nói một tràng chỉ muốn đối cậu càu nhàu lên án, đợi cậu ta đáp lại thì đuối câu khựng lại, rõ ràng muốn gì.
- Này Mễ bánh bèo, không phải chủ nhiệm Ân hôm nọ đã làm rõ việc cậu ấy vi phạm đều lập biên bản riêng không liên quan lớp rồi sao? Cô cứ nói mãi vậy không sợ lưỡi nổi mụn nhọt à?
Mẫn Thiên Hạc kinh ngạc nhìn qua nữ sinh ngồi trên bàn của Hoàng Bảo Bình, bình thường cô chưa thấy cô bé lên tiếng cho bất kì ai, hôm nay thế mà lên giọng châm biếm Lạp Mễ. Ai da chuyện này thú vị quá đi thôi. Hoá ra không phải drama đều ở những lớp khác, lớp cô cũng có chẳng qua bọn họ giấu quá giỏi, mấy đứa này cũng không thèm để giảo viên chủ nhiệm đây hóng một chút.
Hoàng Bảo Bình cười nhạt nhìn Điền Nhân Mã trước mặt, tự tiện cầm hộp sữa uống trong lớp.
- Lạp Mễ chỉ quan tâm cho lớp nên mới hành xử như vậy, cậu làm sao lại miệng lưỡi độc ác như vậy.
Bàng Hải Yến nữ sinh lớp trường bước tới, tròng mắt khinh thường nhìn Điền Nhân Mã, chất vấn tiếp.
- Thường ngày đều không thấy cậu quan tâm việc gì, cớ sao vì Hoàng Bảo Bình bênh vực, lẽ nào...
Đến đây giọng nói trở nên mờ ám, lia mắt đánh chủ ý tới thiếu niên ung dung dựa ghế nghe chuyện giữa bọn họ.
- Bàng Hải Yến à, cậu nói vậy khác gì vu oan ác ý cho Nhân Mã và Bảo Bình có ý với nhau, không phải bạn bè bệnh vực nhau vì chuyện này là bình thường sao. Nếu theo lí lẽ của cậu không phải cậu cùng Lạp Mễ cũng là cái đó à
Cả lớp im lặng hóng chuyện đều không hẹn quay đầu ra nam sinh ngồi bàn thứ ba tổ trong cùng, đầu luồn cúi xuống đọc sách nhưng câu nói không sức sắc bén hướng ban cán bộ đâm tới.
Không thể phủ nhận lời này của cậu ta đã khiến hai nữ sinh đang đứng kia giật mình phản kích.
- Cố Sư Tử, cậu đừng ỷ mình có chỗ dựa vững chắc mà nói mấy lời thô tục này - Bàng Hải Yến nghiêm mặt nhìn qua. Mẫn Thiên Bình xem được vài phút thấy câu chuyện dẫn căng thẳng muốn mở lời hoà giải, không ngờ nhìn thì hiền lành như hoa khôi khối 10, Đường Xử Nữ cùng ra tay rồi.
- Tôi mới chưa nghe thấy chữ nào 'thô tục' như cậu nghe nha.
Mỉm cười tới hai nữ sinh nọ, Mẫn Thiên Hạc tưởng rằng trong truyện những người mang khí chất nữ chính như Đường Xử Nữ sẽ một lòng hoà giải, ai ngờ hất thêm chút cồn khiến lửa cháy to hơn. Xem xem nhiều người trong ban cán sự cũng hết chịu nổi rồi.
- Mấy cậu đừng cãi nhau nữa, tôi thấy bọn họ là lớp trưởng lớp phó nhắc nhở chút học sinh yếu kém cũng có làm sao, mà bên phía Bảo Bình bọn họ là đang bênh bạn của mình. Mỗi người nể mặt nhau chút, được chứ?
Nam sinh ngồi bàn đầu đã đứng lên rồi, lớp phó học tập nha?
Hoàng Bảo Bình thoáng cử động khi nghe lời của cậu ta, thấp giọng đè nén, cố dặn ra một câu.
- Cậu nói, bọn tôi phải nể mặt hai hộp phấn trắng?
Điền Nhân Mã úp mặt xuống bàn kìm chế âm thanh cười nhạo của mình, bên phía kia Cố Sư Tử cũng nhếch miệng nhìn thẳng lên bục giảng, cô Thiên Hạc không xen vào việc của bọn họ, thế là đủ. Đường Xử Nữ trầm mặt nhìn qua phía những khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.
- Buồn cười quá đấy
- Hai hộp phấn trắng, không thể nói Hoàng Bảo Bình thâm thuý quá
- Liệu Lạp Mễ cùng Bàng Hải Yến chịu nổi đả kích này không?
- Lần nào đi học cũng đều khoe da đẹp, tôi cười chết mất
- Các cậu đừng cười nữa, cho hai người bọn họ chút mặt mũi.
Tiếng xì xào trong lớp ngày một nhiều, khiến hai cô gái đứng giữa lớp cúi gằm mặt trở về chỗ. Căm phẫn lườm tới Hoàng Bảo Bình, cậu ta cho rằng không ít phiền toái đã được giải quyết.
- Xin lỗi, tôi thay mặt bọn họ đứng ra tạ lỗi với cậu về thái độ không hay.
Người bước ra đoan chính cúi đầu, Đoàn Hộ nhanh chóng ổn định lại không khí lớp. Nói không ngoa cậu ta rất thích hợp là chó đầu đàn, Hoàng Bảo Bình quay đầu nhìn qua ngoài hành lang, nhàm chán, không có năng lực còn muốn cùng cậu đối chọi một ván? Cuối cùng cũng là chỉ dám lôi mấy cái lỗi nhỏ mọn ra lên mặt, người mãi mãi không trên top 10 bảng tuyên dương như mấy người này, chỉ thích chèn ép kẻ yếu kém hơn mình.
Hừ lạnh một cái, đứng dậy đi ra khỏi lớp đến phòng y tế.
- Cô Thiên Hạc, em cảm thấy không khoẻ, xin phép đến phòng y tế.
- Được, cẩn thận chút - Mẫn Thiên Hạc gật đầu chấp thuận, không đồng ý cậu ta cũng sẽ đi, ai nói người như vậy luôn tự do tự tại làm theo ý mình.
- Cô Thiên Hạc, mình vào học đi ạ
Là học sinh duy nhất trong lớp từ nãy không có vẻ gì là muốn tham gia vào, chàng trai ngũ quan hiền hoà ngồi gần cửa bỗng cất tiếng, giọng nói trầm ấm dịu dàng rót vào tai những người có mặt trong lớp, xua tan khoảng cách giữa lòng người. Mạc Kim Ngưu đề xuất ý kiến, xét Mẫn Thiên Hạc tự thấy đồng hồ cũng qua mười phút nên bắt đầu giờ học, mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo.
*
Trái ngược với cuộc tranh chấp nhỏ nhen bên 10a2, một giáo viên nam khác của trung học Tiên Phong lại vô cùng hào hứng tham gia vào mấy câu chuyện trò chơi nhảm nhí của học sinh mình. Phượng Xà Phu cao hứng cầm sổ điểm danh đi dạo một vòng quanh lớp, cứ hễ đến bàn của ai sẽ bắt họ đứng dậy làm một trò, nếu ai dám không tuân theo sẽ bị phạt đứng trên bảng viết hai mươi từ vựng trên bốn âm tiết, người này không được giống người kia.
- Tần Thiên Bình, khả năng của em là thu hút nữ sinh?
Phượng Xà Phu nhoẻn miệng thích thú, câu hỏi khi được đặt ra học sinh trong lớp một phen cười ồ nhao nhao lên trêu chọc.
Bóng lưng thẳng tắp dưới lớp sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong đai quần, giày âu lịch lãm khiến tầm ảnh hưởng của hắn trở nên lan rộng. Trung học Tiên Phong, soái ca thể dục Phượng Xà Phu, chủ nhiệm đứng đầu 10a5 nam nữ thần chính là những gì người khác miêu tả về hắn. Mà bản thân Phượng Xà Phu cũng tự ý thức được vị trí của mình trong lòng học sinh, hắn ta tận dụng triệt để khi giao nhiều bài tập khó hơn bao giờ hết.
Nam sinh dưới tầm mắt của Phượng Xà Phu màng nét đẹp khó phai mờ, cậu ta cười trừ gãi gãi đầu, ánh mắt bất lực tự lên tiếng giải đáp thắc mắc giáo viên.
- Cái này em không dám nhận.
- Ồ? - Khó hiểu khi nhận lại từ Tần Thiên Bình tiếng thanh minh, Phượng Xà Phu liền đánh chủ ý qua một cô gái đang gãi đầu trên bảng - Cự Giải, em nói xem thông tin tôi nghe được từ học sinh, Thiên Bình có phải vô cùng được các bạn nữ yêu thích không?
Nữ sinh khuôn ngài thanh tú, đôi môi nhỏ chúm chím quay đầu xuống, dáng vẻ người lớn cùng đôi mắt to nheo lại, giả bộ đưa tay nhéo cằm suy nghĩ, cố tình chọc cả lớp cảm thấy hài hước.
- Thầy nắm bắt sai thông tin rồi, phải là vô cùng được cả nam lẫn nữ yêu thích!
Câu này vừa thốt ra đã khiến cả lớp phấn khích cười ầm lên, giám hiệu đi qua phải ngó vào hỏi thăm Phượng Xà Phu một chút.
Tinh nghịch liếc qua bàn của Hàn Ma Kết nháy một cái, thực chất bí mật này là chuyển đến Mộc Bạch Dương ngồi đằng sau cậu ta. Không phải chứ 10a5 tuy thành tích luôn xấp xỉ cuối bảng, nhan sắc học sinh lại không tầm thường. Ai nấy bước ra từ cánh cửa 10a5 cũng đều sở hữu ít nhất là vài cái yêu thích ngưỡng mộ từ những người lớp khác.
Ví như Hàn Ma Kết ngồi gần cửa lớp vẻ ngoài có chút xa cách loài người, nhưng nhan sắc băng lãnh trưởng thành, cử chỉ tao nhã nghiêm túc cùng tài năng phân tích khiến ai nấy trầm trồ đã có lấy một phần người tò mò về cậu ấy. Hay Mộc Bạch Dương ngồi bên dưới chính là bạch nguyệt quang tươi sáng của trung học Tiên Phong, cả trường này có bạn nam nào không biết cậu ấy không? Đến nữ còn không thể nào đi thẳng sau khi tiếp xúc với cậu ấy một lần thoáng qua. Thâm chí người được thầy giáo nhắc tên Tần Thiên Bình sớm trở thành người được tỏ tình vô số lần, khả năng chơi thế thao đỉnh rồi cả ánh dương quang tích cực bao quanh cả người cậu ấy, đến nữ thần trong lòng mọi người cũng không cưỡng lại được.
- Em thì sao nhỉ?
Từ Cự Giải hả dạ nhìn Tần Thiên Bình bắn ánh mắt 'đợi đấy' về phía mình thì thấy ánh nhìn sắp đưa mình lên thớt của Phượng Xà Phu, hai mươi từ vựng mới viết được chưa đến mười từ, chưa kể phân nửa sai chính tả. Nhan sắc bình dị, tức vẻ ngoài không có gì nổi bật nhưng kì dị đến mức in đậm vào trong kí ức của người ta.
- Em sao? Cậu ấy có phải con rắn không?
Nhấc mày chất vấn Phượng Xà Phu khiến hắn chần chừ, Tần Thiên Bình khi nghe qua câu trả lời cũng cay đằng cười trừ, Từ Cự Giải nói vậy đáp án rằng trừ phi cho cô ấy yêu con rắn, ngoại trừ nó ra không có một ai hấp dẫn hơn cả.
- Xà nha đầu! - Cầm viên phấn phi lên trên bảng, trung hợp thay vị trí đáp xuông gần ngay bầu má phúng phính của cô nàng. Phượng Xà Phu cảm thấy dù hắn có cố tình hỏi khó Từ Cự Giải cô sẽ luôn tự mở cho mình những con đường tự do cho mình bằng mấy thứ kì lạ.
Mắt nhắm mắt mở vẫy tay cho Từ Cự Giải đi về chỗ, bất chợt tầm mắt hắn khi dõi theo cô nàng va phải thân ảnh đang say đắm đọc sách.
- Ấy, tiểu tiên cá, em đang làm việc riêng trong giờ sao?
Chất giọng đanh lại có phần bỡn cợt, giới thiệu thêm Phượng Xà Phu trong trường còn có danh hiệu khác 'tà thần ghi sổ', sao, có vẻ rất ngầu?
Hắn ta từ lúc vào trường liền đảm nhận chức vụ đi quản lí và bắt những học sinh vi phạm, đặc biệt đôi mắt hắn rất tinh ranh, tuyệt không để một con cá nào lọt lưới. Tất nhiên, ngay cả 'con cá' trước mặt này.
Đôi mắt xinh đẹp ngẩng lên liền bắt gặp tròng mắt sáng rực bắt lỗi của Phượng Xà Phu, trái tim cô nàng không khỏi giật thót nhảy ra ngoài. Kể về Từ Cự Giải sao thiếu đi được Từ Song Ngư, chị gái song sinh khác trứng của cô gái này. Cô em hướng ngoại dễ dàng kết bạn biết bao nhiêu, tính tình người chị lớn hơn ba phút này lại thâm trầm bấy nhiêu. Dựa vào đặc điểm khi đôi môi định mấp máy gì đó nhưng bỗng thôi, hẳn bản chất rất nhút nhát. Đấy là Phượng Xà Phu nghĩ về Từ Song Ngư đầu năm.
- Em không có thầy Xà Phu!
Vội vàng gập quyển sách đưa lên, '1001 cách trị bản tính nhỏ nhen soi xét của người vô duyên'.
- Hahahaa - Từ Cự Giải ngồi gần đó nhanh mắt đọc được, cười phá lên bỏ qua ngoại tình con gái của mình - Thầy Xà Phu mới là nên đọc
Câu nói vừa thốt ra, cùng lúc Hàn Ma Kết nhắm mắt đưa tay nhanh nhẹn bịt mồm cô nàng lại, Phượng Xà Phu ngay lập tức bắn ánh mắt hung dữ doạ nạt nhưng không khiến mấy học sinh gần đó có thể điều chỉnh biểu cảm nghiêm túc một chút xi nhê.
- Thầy Xà, mong thầy đừng tính toán với Cự Giải
Mộc Bạch Dương đứng dậy thay con nhỏ đang liên tục phát điên bên trên mình giảng hoà với ông thầy nhớ lâu thù dai. Kế đó, Hàn Ma Kết thay cô cũng in lên trên mặt cả hàng ngày lời xin lỗi khốn khổ không cách nào tỏ bày.
- Còn cười nữa Từ Song Ngư lên bảng chép phạt ba mươi từ vựng!
Nghiêm mặt phát biểu, câu này không lọt tai 10a5, còn đối với Từ Song Ngư chẳng khác nào tiếng sấm rền vang đòi lấy mạng cô. Vội vàng đánh mắt với cậu thiếu niên đang chăm chút theo dõi từng chút một từ nãy đến giờ, gọng kính đen che đi đôi mắt đen láy, cả người sáng bừng vẻ đẹp học bá.
Nhận thấy không khí ám muội tính toán định qua mặt, Phượng Xà Phu nhướng mày gõ tay xuống mặt bàn Từ Song Ngư, chẹp miệng hỏi
- Sao, còn muốn kéo học sinh cưng của tôi lên cùng?
- Không có mà thầy Xà Phu
Cúi đầu ngại ngùng, Từ Song Ngư liền bị cả lớp cười từ mặt dày đến mỏng hơn tờ giấy.
- Xem em còn ngại ngùng - Phượng Xà Phu cảm nhận mục đích của mình hoàn thành - Song Tử, em muốn lên chép phạt hộ tiểu tiên cá không, người ta nghe chừng chưa có học bài.
- Đừng trêu nữa, để em lên cũng được - Cẩn Song Tử đứng dậy, ngoại hình người này nhìn qua thì là hạng bình dân, ngắm lâu lại cuốn hút bởi nét mặt không thay đổi mấy của cậu ấy, mà khi chìm đắm rồi hành động của cậu ấy càng khiến bạn không thể dứt áo ra đi.
Mà khoan cân nhắc, dung nhan có thể không bằng Tần Thiên Bình, gia thế thì không qua Hàn Ma Kết, nhưng cái đầu của cậu ấy tự tin đoạt lấy giải nhất trung học Tiên Phong. Người ta chính là học bá trong truyền thuyết, đi thi học sinh giỏi quốc gia vớ đại cũng giải nhì trở lên, hôm nào vui đi đăng kí tranh luận cũng xuất sắc chiến thắng.
- Nếu chấp nhận phạt thay sẽ phải viết thêm hai mươi từ nha~
Gian xảo cười, Phượng Xà Phu thêm một chút phiền phức cho cậu ấy, mấy từ vựng này đối với học sinh bình thường là khá, còn đối với Cẩn Song Tử thì chỉ làm tốn thời gian của cậu ấy, hắn ta thêm mắm dặm muối cũng chỉ hùa theo không khí trêu chọc quan hệ mập mờ của hai đứa này, chứ câu trả lời mà ai cũng có thể đoán ra:
- Vâng
Thấy chưa?
- OAAAAAAAA
Ngay cả Mộc Bạch Dương thanh tĩnh nghiêm chính cũng vì ngọt ngào mà thốt lên cùng học sinh trong lớp. Cẩn Song Tử tốt bụng vô cùng, cô ấy mở mang tầm mắt rồi, hoá ra học bá bình thường chép từ vựng lại là đẳng cấp này, quá đỉnh. Cô ngưỡng mộ bị sự thu hút kia làm mơ mộng, trong tim nhớ về người kia không ngừng run rẩy đập mạnh, cậu ấy, có biểu cảm gì.
Hàn Ma Kết dựa ghế mỉm cười, ban nãy may Từ Cự Giải cắn một cái mới nhớ ra cô nàng sắp nghẹt thở, lập tức buông tay. Nhìn dấu răng nhỏ trên ngón tay áp út, ngay ngắn xếp một hàng, Từ Cự Giải còn là một thợ xăm có triển vọng!
- Còn không thu lại mấy ánh mắt thèm muốn của mình lại, các em học hành nghiêm chỉnh một chút, tiết sau chúng ta huấn luyện thể chất, nâng cao sức khoẻ.
Nguy hiểm đứng trên bục giảng, chỉ vào những con chữ thành câu mà Cẩn Song Tử viết ngay ngắn đẹp đẽ, nhắc nhở mấy cô cậu học trò trong sáng tràn đầy sức sống.
Học kì mới bắt đầu từ hôm nay!
———-

"Bồi hồi, nhịp điệu và sâu lắng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip