Chap 16

Trên sân thượng của trường, Sư Tử hai khuỷu tay tựa vào lan can, miệng nhả ra một làn khói thuốc. Anh cúi đầu xuống, nhìn dòng người vội vã chạy ngược xuôi dưới sân trường. Những cô cậu học sinh cấp ba với cuộc sống đầy những mưu mô toan tính thật làm cho người ta phải nhức đầu.

Đã bao lâu rồi anh không được gặp mẹ nhỉ? Phải rồi, là từ ngày hôm đó... Sư Tử thở dài một cái, đầu nhớ man mán đến chuyện xảy ra hơn chục năm trước, lúc mà anh còn ở trong ngôi nhà ấy.

------------------------------

Lần đó anh nhớ mình đi học về. Như thường lệ, Sư Tử sau khi cởi dép và mũ thì đi luôn vào phòng. Nhưng hôm đó lại khác. Anh nghe thấy có tiếng cãi vả trong phòng làm việc của ba.

"Ông muốn đem cô ta về thì phải bước qua xác tôi!"

"Bà thì làm được gì? Ly dị à? Tốt! Cứ tự nhiên!"

"Ông...!"

Sư Tử rất thắc mắc không hiểu chuyện. Ly dị? Một tiếng "chát" thật lớn vang lên, theo sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ. Sư Tử sợ hãi mở toang cửa ra chạy vào. Trên sàn, mẹ anh đang ôm một bên má nằm giữa đống ly tách vỡ, gương mặt đầy nước mắt.

"Còn mày nữa, mau đem bà ta cút đi!"

"Đây là con của tôi, ông không được đụng đến."

Sư Tử vẫn đỡ mẹ mình lên trước, sau đó nhìn ba với ánh mắt khó hiểu. Mà ông ta vẫn một bộ dạng lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo? Ừ, ngày mai em có thể đến rồi."

"Mẹ... Chúng ta về phòng đi."

"Sư Tử..."

Sư Tử nhìn dấu vết màu đỏ của năm ngón tay trên gương mặt mẹ mà lòng đau như cắt. Ông ta vẫn chứng nào tật nấy, cái thói trăng hoa từ lúc mới cưới mẹ của anh đến giờ vẫn chưa thể nào bỏ được.

Đêm đó, anh dọn đồ qua phòng ngủ với mẹ.

---------------------------

"Sư Tử, đây là Thiên Bình, em gái mới của con."

"..............." Sư Tử nhíu mày nhìn cô gái kém anh hơn năm tuổi trước mặt. "Con không có em gái."

Bốp!

Một cái tát thật lớn làm Sư Tử ngã xuống sàn, mạnh đến nỗi môi anh chảy cả máu.

"Ông làm gì vậy? Tôi đã đồng ý cho cô ta và con gái vào nhà thì ông không được đụng đến mẹ con tôi cơ mà!"

"Nó làm tôi chướng mắt."

Sư Tử nhìn ba anh nắm tay Thiên Bình đi mà mắt hằn lên những tia máu. Anh hận ông! Sư Tử anh hận ông ấy!

------------------------------

Sư Tử nhớ rất rõ cái ngày đó, ngày mà anh và Thiên Bình đi tham quan xa với trường. Theo lời kể của quản gia, mẹ của anh đang lui hui lau dọn nhà bếp thì mẹ của Thiên Bình đang có bầu được năm tháng bước vào. Nghe đâu hai người xảy ra tranh chấp, hết thẩy lỗi dường như đều bắt đầu từ sự đanh đá của mẹ Thiên Bình. Xui thay, bà ta đã xảy thai, cái thai là minh chứng cho tình yêu lén lút giữa bà ta và ba anh.

Sau khi anh và Thiên Bình về nhà thì hay tin bà ta đã mất do không cầm được máu. Ba của Sư Tử lôi mẹ anh ra đánh đập rất tàn nhẫn. Còn Thiên Bình sau khi nghe tin mẹ mình mất thì đột nhiên như phát điên.

Kết quả là, mẹ Sư Tử bỏ đi. Sư Tử từ đó cũng dọn ra ở riêng và tự lập nghiệp. Anh từ đó cũng trở nên ăn chơi, thích hành hạ người khác. Cái cảm giác đó thích lắm, giống như trong tay anh nắm được cả thiên hạ vậy. Thiên Bình thì vẫn ở chung nhà với ba mình. Ngoài mặt thì Sư Tử và Thiên Bình rất hoà thuận, cốt ý là để giữ bộ mặt cho ông ta. Vì dù sao, ông ta cũng là ba của Sư Tử nên anh bất đắc dĩ đồng ý. Tuy nhiên, ai biết được là Thiên Bình căm thù Sư Tử, căm thù gia đình anh đã giết hại mẹ mình, đã đẩy cô vào hoàn cảnh như bây giờ. Nếu ông ta không gặp mẹ của cô thì bây giờ hai mẹ con cũng đã có thể sống tự do tự tại hay chí ít cũng hạnh phúc bên nhau. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mẹ cô không phải chết và cô không bị bỏ rơi.

-----------------------------

Sư Tử cười nhạt, đầu óc mơ hồ trở về thực tại. Anh lại nghĩ đến Song Nhi. Cô muốn trả thù Thiên Bình sao? Thật tò mò không biết lý do là gì vậy nhỉ? Nhưng bất quá, đây cũng đâu phải là chuyện của anh.

Thôi nào... Xem anh đã trở thành cái bộ dạng gì rồi?

Mẹ chắc chắn sẽ thất vọng về anh lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip