Chap 17
Tối đó, Song Tử trằn trọc không ngủ được. Chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh nữ khiến cô thắc mắc mãi không thôi. Sư Tử đã có quá khứ như thế nào vậy nhỉ? Thật sự làm cho người ta tò mò đến chết mà! Nghĩ sao đó, cô lại nhấc điện thoại lên gọi cho Bảo Bình.
"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên với giọng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
"Bảo Bảo, tớ Song Tử nè."
"Tớ biết rồi... Có chuyện gì à?" Bảo Bình với tay lấy chiếc đồng hồ. 1h sáng...?!
"Uhm... Cũng không có gì..." Song Tử ngại ngùng ôm gối. "Chả là..."
"Zzzzz...."
"Bảo Bảo!!!"
"Okay okay, tớ nghe, xin lỗi..."
"Chuyện là..." Song Tử hít một hơi thật dài, sau đó tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc cô quyến rũ Sư Tử cho đến lúc gặp nhóm Thiên Bình ở phòng vệ sinh.
"Thật sao?" Bảo Bình có vẻ đã tỉnh ngủ, giọng nói ngạc nhiên vang lên bên kia đầu dây.
"Ừ, cậu nghĩ sao? Tự dưng tớ muốn điều tra về quá khứ của thầy ấy quá!"
"Thiên Yết nói gì về chuyện này?"
"Tớ chưa nói cho cậu ta biết, cậu là người đầu tiên đấy." Ngừng một chút, Song Tử lại nói tiếp. "Nhưng sao tớ thấy... cậu và cậu ấy có vẻ không thích nhau lắm, tại sao vậy?"
"Cũng không có gì quan trọng đâu..."
Song Tử thở dài một cái. Cô ngồi dậy, để lưng dựa vào tường, giọng nói có chút thất vọng.
"Ừ không sao, đợi khi nào cậu mở lòng hơn với tớ thì tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe."
"..............."
"Alo?"
"Thôi được rồi, tớ sẽ nói."
------------------------------
Chuyện bắt đầu vào lúc Thiên Yết và Bảo Bình cùng học chung trường cấp hai. Lúc ấy, cả hai chơi rất thân với nhau. Thiên Yết là một trong những học sinh xuất sắc đứng đầu trong khối, nhà lại thuộc hàng khá giả, nhưng do cặp mắt kính to đùng và thân hình tròn trịa, cậu hay bị gọi là "Mặt bánh bao".
Để nâng cao thành tích học tập, cô giáo bắt mỗi bảy học sinh tạo thành một nhóm. Tất nhiên Bảo Bình và Thiên Yết đều có mặt trong cùng nhóm. Do Thiên Yết khá nhút nhát và tự ti nên chẳng nói chuyện nhiều với ai, mọi người thế mà tưởng cậu kiêu kỳ, hay còn gọi là chảnh.
Nhóm học tập của Thiên Yết chẳng ưa gì cậu. Nhưng nhờ cái đầu thông minh của Thiên Yết, nhóm đã vượt qua kỳ thi học kỳ một với kết quả cực cao. Và đó cũng chính là lúc các thành viên trong nhóm bắt đầu tính kế để đuổi Thiên Yết ra khỏi nhóm.
Một hôm, họ tụ tập nhóm sáu người lại sau khi nhờ vả Thiên Yết đi mua đồ ăn giùm cả đám. Một cô gái đập bàn nói: "Này, tớ thấy cực kỳ ngứa mắt cái tên đó, vừa mập vừa xấu lại còn chảnh."
"Ừ, đuổi cậu ta ra khỏi nhóm đi, dù sao chúng ta cũng đã đạt được điểm cao rồi mà!"
"Tên đó ỷ mình giàu nên kiêu quá! Chả thèm nói chuyện với bọn dân đen chúng mình."
"Đúng rồi! Bảo Bình, cậu nghĩ sao?"
Bảo Bình im lặng từ nãy đến giờ theo dõi cuộc bàn tán mà trong lòng thập phần tức giận. Nếu không nhờ có Thiên Yết thì cái đám các cậu đạt được điểm cao như vậy sao?
"Ừ, tớ thấy cũng nên đuổi Thiên Yết ra khỏi nhóm đi. Vì ngoài gia thế ra, cậu ta chả được cái gì cả." Bảo Bình chậm đứng dậy, gương mặt lạnh lùng phán.
Bên ngoài có tiếng bước chân ai đó chạy ngang. Ngưng kỳ thực lúc đó cô chẳng để tâm cho lắm. Ngừng một lát, Bảo Bình nói tiếp.
"Nhưng nhờ cái "chả được gì" mà các cậu mới đạt được thành tích giỏi vậy đấy. Thiên Yết là bạn thân của tớ. Muốn đuổi cậu ấy thì tớ cũng xin rút ra khỏi nhóm."
Nói xong, Bảo Bình mặt vô biểu tình quay lưng bước đi. Ra đến cửa còn không quên quay lại nói một câu.
"Loại bạn nói xấu sau lưng người khác như các cậu, tớ không cần. Tớ sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè của mình cả. Tạm biệt."
Kết quả cho câu nói đó của Bảo Bình là cô và Thiên Yết cùng bị đuổi ra khỏi nhóm. Hôm sau, Thiên Yết lại cố tình tránh mặt Bảo Bình, lại có người nói hôm qua bắt gặp cậu đứng lấp ló ngoài cửa lớp. Biết Thiên Yết đã không nghe được nửa vế sau, Bảo Bình cũng lười giải thích. Liệu cậu có tin cô không? Liệu Thiên Yết sẽ tin những gì mà Bảo Bình nói? Có trách thì cũng trách tình bạn của họ chưa đủ cái gọi là "sự tin tưởng dành cho nhau".
Sau đó Thiên Yết đã chuyển trường. Ngay lúc Bảo Bình nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Yết nữa thì cậu lại học chung một trường cấp ba với cô. Cậu khác hẳn. Điệu bộ lãng tử, thân hình cực chuẩn như của các nam thần hút hồn bao nhiêu cô gái. Bảo Bình đương nhiên nhận ra cậu chứ, nhưng lại không dám bắt chuyện. Cô sợ lại bị Thiên Yết ghét lần nữa.
------------------------------
"Bảo Bình!" Song Tử tức giận cắn lấy áo gối. "Tại sao cậu lại không giải thích cơ chứ? Cậu là đồ ngốc à?"
"Chuyện đã qua rồi, dù sao cũng đã không thể hàn gắn lại được nữa."
"Sao lại không? Không có gì là quá muộn. Vả lại, cậu không hề sai mà!!!"
"Thôi bỏ đi, cậu đó, cấm được nói cho ai nghe." Bảo Bình đột nhiên hạ giọng làm Song Tử có phần rùng mình.
"Được rồi, được rồi. Nhưng mà... thật tiếc cho tình bạn của các cậu. Tớ ước gì cũng có được một tình bạn đẹp như vậy nhỉ. Cơ mà tớ có cậu và Thiên Yết rồi. Hai người luôn luôn giúp đỡ tớ mà!"
"..............."
"Bảo Bảo?"
"Không có gì, tớ đi ngủ tiếp đây. Ngủ ngon."
"Uhm, ngủ ngon!"
Sau khi dập máy, Bảo Bình lại trở người. Bạn bè sao? Cô đã lừa dối Song Tử, biến cô thành công cụ để trả thù cho mình. Vậy mà...
Bảo Bình bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Cái vòng trả thù luẩn quẩn này... cô không biết có nên tiếp tục nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip