Chap 5
"Có hiểu lầm rồi chăng? Cô biết rằng em không bao giờ làm chuyện đó mà..."
"Nhưng có người đã báo cáo rằng em, Bạch Dương và Cự Giải bắt nạt Tiểu Thính ngày hôm qua." (tên của bạn nữ bị bắt nạt ở chap 4)
"Xin cô nói cho em biết ai là người đã báo tin được không?"
Thiên Bình tức giận nắm chặt lấy bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn là điệu bộ hiền dịu, ấm ức.
"Cô không thể nói."
"Mẹ nó! Nếu tao mà biết được thì mày chết chắc." Thiên Bình nghĩ thầm, cô quả nhiên là tức chết mà.
Trưa hôm qua ngoài Bạch Dương, Cự Giải thì còn có Tiểu Thính và Bảo Bình. Tiểu Thính tất nhiên không có gan làm những chuyện này. Bảo Bình lại càng không. Không phải Bảo Bình không có gan, nhưng nếu Bảo Bình đụng đến cô thì đó chẳng phải là gây chiến sao?
Vậy chỉ còn...
Thiên Bình liếc mắt sang nhìn Bạch Dương và Cự Giải.
Không thể nào! Hai người họ rất trung thành với cô kia mà!
"Vậy em nói xem, nếu không phải là em thì là ai?"
------------------------------
Tôi cười thầm. Họ đúng là đã mắc bẫy rồi.
"Vậy em nói xem, nếu không phải là em thì là ai?"
"Nhưng..."
Cạch.
"Không phải là họ đâu ạ."
Tôi khép nép đi vào, nét mặt lo âu xen lẫn ngại ngùng.
"Song Nhi?"
"Em có bằng chứng gì sao?"
"Vâng." Tôi giả vờ thành thật kể lại. "Em nhớ lúc trưa hôm qua, sau khi từ phòng học đi ra thì có gặp Tiểu Thính đang bưng đồ ăn đi ngang qua sân sau. Lúc ấy vô tình Thiên Bình, Bạch Dương và Cự Giải cũng có ở đấy. Tiểu Thính do bất cẩn nên làm đổ thức ăn xuống, may là có các bạn đây đỡ dậy. Em nghĩ chắc có lẽ ai đi ngang qua nên tưởng nhầm là Thiên Bình ăn hiếp Tiểu Thính ấy mà."
"Thật vậy sao?"
"Vâng ạ."
"..............."
Thiên Bình chỉ nhìn tôi, nét mặt vẫn không thay đổi. Còn Bạch Dương và Cự Giải thì trợn mắt như không thể tin được.
"Song Nhi nói có đúng không Thiên Bình?"
"Dạ vâng.."
"Vậy sao em lại không nói với cô ngay từ trước?"
"Vì..." Thiên Bình thoáng chút lúng túng, nhưng sau đó lại trở về với vẻ ngây thơ vốn có. "Lúc đó em quên mất, xin lỗi cô."
"Được rồi, các em ra ngoài đi."
"Vâng."
Cạch.
"Tại sao lại giúp chúng tôi?"
Tôi vừa quay đi lại bị Thiên Bình đặt tay lên vai.
"Chúng ta là bạn bè mà nhỉ?" Tôi cười tươi. "Bạn bè chẳng phải là để giúp nhau hay sao? Hihi."
"Bạn bè sao...?"
Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu chào cả ba người rồi quay lưng đi.
.
.
Ừ, chúng ta là bạn bè mà.
Ha ha ha!
------------------------------
"Cậu muốn gì?"
Tôi tức giận nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay, mặt đối diện với tên con trai phía trước.
"Tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ giúp cậu chiến thắng, Song Tử."
"Cậu giúp tôi bằng cách gọi tôi lên đây để uy hiếp sao?"
"Không." Thiên Yết cười nhẹ, lưng tựa lên lan can, hai tay cho vào túi, mắt nhắm hờ. "Bước tiếp theo, tôi muốn giúp cậu."
"..............."
------------------------------
Giờ ra về, trong lớp chỉ còn lại mỗi tôi. Vì hôm nay tôi phải trực nhật với Tiểu Thính, mà cậu ấy lại nghỉ học, nên tất nhiên tôi sẽ ở lại một mình.
"..............."
Có tiếng bước chân?
Tôi cẩn trọng đóng cặp lại, tay đưa ra sau sửa lại chốt của sợi dây chuyền, đầu thuận thế liếc về sau.
Không có ai?
Lạ thật...
"Song Nhi!"
"Huh?"
Tôi tươi cười đeo cặp lên vai, từ từ bước về phía bọn Thiên Bình đang đứng ngoài cửa lớp.
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì quan trọng." Cự Giải cười hiền, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi.
"Chúng tôi đã bàn bạc, cậu có thể tham gia vào nhóm."
"Ha ha! Cậu may mắn lắm đấy Song Nhi à. Chúng tớ lúc trước chẳng thường cho học sinh mới vào đâu." Bạch Dương hào hứng đập vai tôi.
"Thật ư? Cảm ơn nhé."
Tôi cười thầm.
Bước 3: Tạo lòng tin.
Đã thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip