Chap 9

Ma Kết chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt. Nếu như một trong hai người không có ai mở lời thì chẳng phải cuộc gặp gỡ này là phí thời gian hay sao? Vì thế Ma Kết quyết định mình sẽ là người nói trước.

"Anh muốn giúp tôi?" Là cô gái ấy đã ra câu hỏi.

"Đúng."

"Nực cười." Cô ta nhếch môi, vẻ mặt khinh thường nói. "Trong từ điển của tôi không có câu "nhận sự giúp đỡ từ người khác", tôi cũng không rảnh để phí thời giờ với cậu."

"Vậy cậu nghĩ cậu sẽ một mình độc chiếm được ngôi trường này sao?" Ma Kết cười khẩy. "Đừng quên ba của cậu đang vướng phải scandal phá sản."

"Ý cậu là gì?"

"Nếu tôi và cậu cùng nhau kết hợp, chẳng phải quyền hành của Kertis sẽ vào tay hai chúng ta? Vả lại, ba tôi cũng sẽ sẵn sàng đứng ra để giúp cho ba cậu một số vốn."

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Không hẳn, là tôi đang đưa ra đề nghị thì đúng hơn."

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Thì thiệt thòi cho cậu rồi." Ma Kết cười lạnh một cái. "Đừng quên năm gia đình nắm giữ cổ phần trong ngôi trường này chính là Thiên Yết, Bảo Bình, Nhân Mã, tôi và cậu. Nếu như ba của cậu mất đi cổ phần ấy thì quyền hạn của cậu cũng không còn."

".............."

Ngưng một lát, Ma Kết lại từ từ đứng dậy, miệng nhàn nhạt cất lời. "Tôi về trước đây, cậu cứ suy nghĩ."

"Khoan đã..." Cô gái ấy có vẻ phân vân. "Tôi... tôi phải về hỏi ba trước..."

"Tốt."

Khoé môi Ma Kết không tự chủ được nhếch lên một cái. Cô gái này quả là dễ dụ. Chẳng qua Ma Kết muốn ba cô ta nhận sự giúp đỡ ấy nhằm trở thành con rối cho gia đình cậu sai khiến mà thôi. Nhưng nếu ông ta không nhận số vốn này, thì ngày mai chính là ngày mà ông ấy vào tù vì tàng trữ thuốc phiện.

Đường nào cũng chết...

------------------------------

Thiên Yết, Bảo Bình và tôi hiện đang có mặt trước nhà của Song Ngư. Từ ngoài nhìn vào thì căn nhà cũng thực bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật cả.

"Lâu rồi mới gặp, thật hân hạnh tiểu thư Bảo Bảo." Thiên Yết khoé môi nhếch lên, vẻ mặt khinh thường nói.

"Ừ."

"Sặc, Bảo Bảo, cậu ít nhất thì cũng phải chào lại chứ." Tôi bật cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Bình.

"Tớ không có gì phải nói với hạng người đó cả."

"Hạng người nào? Ý cậu nói là hạng người đã trở mặt bạn thân của mình sao?"

"Trở mặt bạn thân?" Tôi không hiểu quay sang Thiên Yết.

"Cậu không phải là bạn của tôi, Thiên Yết."

"Ừ."

Tôi nuốt nước bọt nhìn cái bầu không khí lạ thường này. Cái gì mà phản bội? Hai người Thiên Yết và Bảo Bình đã từng quen biết nhau sao?

"Cậu..."

Cạch.

"Các cháu là bạn của Song Ngư?"

Theo sau tiếng mở cửa là một người phụ nữ trạc 30. Cô ấy nhìn rất đẹp, thân hình quyến rũ, mái tóc đen óng dài, hơi xoăn xoã đến lưng. Điểm đối nghịch duy nhất chính là gương mặt kia trang điểm quá nhiều. Cô ta quả thật khác với những cô gái chơi bời mà tôi từng thấy trên TV.

"Vâng ạ." Thiên Yết lịch thiệp cúi đầu chào, trên môi là một nụ cười xã giao. "Cháu theo lệnh của hiệu trưởng đến đây, mong bạn ấy sẽ tiếp tục đi học."

"Cô đã cố gắng rồi, nhưng nó vẫn không chịu bình tĩnh lại."

Xem ra mẹ của Song Ngư vẫn chưa biết việc xảy ra ở trường là do ai làm.

"Chúng cháu vào nhà được không?" Bảo Bình mặt vẫn không đổi sắc, nhưng giọng điệu lại có vẻ dịu hơn.

"Được chứ."

Ba chúng tôi khẽ nhìn nhau rồi đồng loạt bước vào. Căn nhà bên trong trang trí rất ấm cúng với nhiều những lọ hoa nhỏ. Tôi thật sự có thiện cảm với cô bạn Song Ngư này mặc dù chưa gặp mặt bao giờ. Một phần là vì mẹ của cô ta rất dịu dàng, một phần cũng là vì cô ta đã từng là nạn nhân của "bạo lực học đường".

"Các cháu ngồi đợi đi, cô sẽ nói với Song Ngư..."

"Khoan đã, chúng cháu muốn gây bất ngờ cho bạn ấy. Có thể cho chúng cháu vào luôn được không?"

"Uhm... Cũng được, đường này."

Tôi thật không hiểu Bảo Bình đang định làm gì. Nhưng cậu ta với Thiên Yết có vẻ rất ăn ý, tính cách cũng lại giống nhau. Cứng đầu. Quyết đoán. Bí ẩn.

"Đây là phòng của Song Ngư. Cô đi nấu ăn một lát, các cháu cứ tự nhiên. Nhưng nhớ đừng nhắc tới việc học với nó."

"Vâng ạ, cảm ơn cô." Tôi cười tươi tắn, khẽ cúi đầu một cái.

Chờ cho bóng của cô ta khuất xa sau dãy hành lang, tôi thắc mắc quay sang Bảo Bình.

"Cậu nói là có cách, vậy thì là cách gì? Làm sao để Song Ngư hết bị điên."

"Thật ra..."

"Thật ra thì cô ta không bị điên."

Bảo Bình vừa mở miệng đã bị Thiên Yết cướp lời trước.

"Không điên?" Tôi bất ngờ hỏi.

"Đúng." Bảo Bình gật đầu, giọng nói lạnh lùng cất lên, mắt khẽ liếc Thiên Yết. "Cô ta chỉ giả vờ như vậy để không phải đến trường đối mặt với bọn Thiên Bình."

"Theo như tôi điều tra, Song Ngư là một người có tính cách rất phức tạp." Thiên Yết xoay về phía chúng tôi tiếp lời. "Vì thế nếu muốn dụ cô ấy đến trường, chúng ta có thể cần phải dùng đến tên của một người."

"Là ai?"

"Thầy Xử Nữ." Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhìn nhau đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip