Ngoại truyện: Tình yêu ngăn cách bởi một cái hàng rào

Tiếng gà gáy sớm, tiếng chó kêu văng vẳng ngoài đường làm cho Thiên Bình giật mình thức dậy. Cô lười biếng ngáp một cái thật dài, vươn vai, ngúc ngoáy cái cổ để vận động một chút. Xong xuôi, Thiên Bình lại chớp chớp mắt, đưa tay lên bới đại mớ tóc rối thành củ tỏi.

Một ngày mới lại đến rồi...

"Tiểu Bình, đang làm gì đó?"

Thiên Bình làm ngơ không nói, tiếp tục đem đồ ra ngoài sào để phơi.

"Tiểu Bình, đàn gà con lông vàng thật đáng yêu a~"

Thiên Bình vẫn chăm chú nhặt thóc ngoài sân, mắt lâu lâu lại liếc về phía tên con trai phiền phức đang nhìn cô chăm chú ngoài hàng rào.

"Tiểu Bình, hôm nay anh lại bắt được hai con cá to này!"

Thiên Bình đảo mắt thở dài một cái, thuận tay đóng sầm cửa sổ, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười nhẹ.

Tên con trai ấy tên là Kim Ngưu, là hàng xóm của nhà Thiên Bình. Nhà hắn ngay kế bên nhà cô, ở giữa là một cái hàng rào. Ba hắn là bác sĩ của huyện, nhà cũng được coi là khá giả. Điều trái ngược là ba hắn trầm tính bao nhiêu thì hắn lại nói nhiều bấy nhiêu. Hắn lớn hơn cô hai tuổi. Năm nay cô đã 29 rồi, hắn 31 mà vẫn nhoi nhoi như con nít ấy! Hắn cũng là bác sĩ của huyện như ba, ấy thế mà suốt ngày cứ lông bông, hay sang nhà cô để trò chuyện. Bà An thích hắn lắm, bởi lẽ hắn giỏi giang, cái gì cũng biết làm, đã vậy còn dẻo miệng nữa. Nhưng ngặt nỗi, tên Kim Ngưu này cuồng Thiên Bình nhà ta hay sao ấy! Suốt ngày "đóng quân" tại bên hàng rào nhà cô. Lúc thì "Tiểu Bình đáng yêu", khi lại "Tiểu Bình thật dữ dằn quá" làm Thiên Bình tức điên lên được. Cứ hễ gặp hắn là cô lại cầm chổi chà đuổi. Riết rồi Kim Ngưu chỉ dám đứng ngoài hàng rào mà thôi.

"Hôm nay cậu Ngưu không đến à?" Bà An nhấp một ngụm trà rồi lén quay sang nhìn cô cháu gái đang phơi đồ ngoài sân trước. "Bà nghe đâu chú Nhân (ba của Kim Ngưu) đang hối cậu ấy lấy vợ. Hôm nay cậu ấy lên thành phố để xem mắt."

Thiên Bình không nói, nhưng hành động lại có vẻ như khựng lại. Lấy vợ sao? Có ai mà tốt hơn cô chứ?

"..............."

Ây ya~ lại nói nhảm cái gì vậy? Hắn có phải là gì của cô đâu.

------------------------------

Tối đó Kim Ngưu về trễ. Xem mắt a~ xem mắt. Thật là mệt chết anh rồi. Con gái thành phố ai cũng bạo dạn, anh xem vậy chứ trước mặt người ngoài rất ít khi nói chuyện. Ấy thế mà ba lại bắt anh đi xem mắt với những người mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Anh có được gì đâu nào? Ngoài cái đẹp trai, nhà giàu, gia thế, học vấn đều tốt thì chả được gì cả a~ Điều này thật làm cho anh đau đầu chết mà. Kim Ngưu thở dài, bắt đầu chạy thật nhanh một mạch về nhà.

"Bây giờ mới về cơ à?"

Kim Ngưu đang lững thững bước vào nhà bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra bên kia hàng rào.

"Cái bánh táo này xem ra đã nguội hết rồi, đành phải vất đi..."

"Ế? Để anh ăn! Anh sẽ ăn hết mà!"

Chưa kịp nghe hết câu, Kim Ngưu đã vội chạy như bay lại cầm lấy cái bánh táo ấy. Anh ngước lên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt long lanh, miệng cười tươi thích thú.

"Vui không?"

"Vui chứ! Vui lắm!"

"Vậy mà cũng vui được, xem có ngốc không cơ chứ."

Thiên Bình bật cười, ánh mắt nhìn Kim Ngưu đang ăn chiếc bánh táo do chính tay cô làm một cách hạnh phúc.

"Thế xem mắt sao rồi? Có chọn được ai chưa?"

"Chưa, không có ai đẹp như Tiểu Bình cả."

Thiên Bình vậy mà cư nhiên bởi một lời nói của Kim Ngưu mà đỏ mặt. Cô ho khan một cái, vội vã quay lưng lại, hai tay áp lên má.

"Sao vậy? Tiểu Bình có chỗ nào không khoẻ à?" Kim Ngưu thấy gò má cô ửng đỏ thì đâm ra lo lắng, anh nghiêng đầu sang hàng rào, mắt mở to nhìn cô.

"Không có gì. Ăn xong thì về ngủ đi." Thiên Bình nói nhanh, vội vã xoay người bước vào nhà, chân nọ vấp chân kia thế nào lại té sõng soài trên mặt đất.

Kim Ngưu hốt hoảng vội quăng luôn cái bánh táo mà phóng sang bên kia hàng rào. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô, thành ra Thiên Bình nằm trọn trong lòng của Kim Ngưu. Lòng ngực anh không ngờ ấm quá, lại thoang thoảng mùi bạc hà. Gương mặt Thiên Bình nóng ran, cả người bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ thường.

"Có sao không? Tiểu Bình có đau chỗ nào không?" Kim Ngưu khẩn trương nâng cằm Thiên Bình lên, lại ngó xung quanh để đảm bảo người cô không có vết thương nào mới yên tâm thở phào. "Ơ... Sao mặt lại đỏ thế này? Tiểu Bình bị sốt rồi à?"

"Bỏ tay ra!" Thiên Bình giật mình vội hất bàn tay anh đang đặt lên trán cô.

"..............." Kim Ngưu có phần hơi giật mình về hành động vừa rồi. Anh mở to mắt nhìn cô, rồi lại cụp mắt xuống, gương mặt có vẻ buồn buồn.

"Không phải... là vì... Mà thôi, không có gì đâu. Cảm ơn." Thiên Bình nói lí nhí, cô lúi húi nương theo cánh tay của Kim Ngưu đứng dậy.

Anh không nói gỉ, chỉ nhìn cô lo lắng. Xem ra cô không thích anh là thật. Vậy mà Kim Ngưu cứ tưởng cuối cùng cô cũng đã mở lòng hơn với mình rồi chứ. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Thiên Bình đóng cửa vào nhà mà Kim Ngưu cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra... chặng đường chinh phục trái tim của cô vẫn còn dài lắm đây.

-------------------------------

Rầm!

"Nghe bảo anh sẽ cưới cô gái nào trên thành phố à?" Thiên Bình tông thẳng cửa vào trạm xá của Kim Ngưu.

"Toa thuốc này bà đem về uống hai ngày, một ngày ba lần, lần một viên là được." Kim Ngưu vờ như không biết đến sự hiện diện của Thiên Bình, tiếp tục nói chuyện với bệnh nhân.

"Kim Ngưu! Anh đừng có lơ tôi!" Thiên Bình khẩn trương nắm lấy cổ áo của anh.

"Tiểu Bình, em không thấy anh đang bốc thuốc à? Sao lại còn nháo?" Sau khi nhìn cô lạnh lùng nói, anh lại tươi cười quay sang bà lão bên cạnh. "Thế nhé, hai hôm sau bà lại đến đây, cháu sẽ ghi một toa khác. Chào bà."

Thiên Bình bất mãn nhìn bà lão ấy rời đi, sau đó cô liền hướng anh cau mày.

"Nói mau! Chuyện anh sắp kết hôn là thật?

"Sao bây giờ em lại quan tâm rồi?" Kim Ngưu vẫn bình tĩnh sắp xếp lại hồ sơ của bệnh nhân. "Lúc trước còn rõ ràng không để ý đến anh cơ mà."

"Anh...! Được lắm! Muốn thử sức chịu đựng của tôi chứ gì!"

Nói là làm, Thiên Bình cô dứt lời liền hung hăng quay sang đóng trạm xá, còn tiện tay khoá cửa lại, treo lên bảng chữ "Hôm nay nghỉ làm". Kim Ngưu có hơi ngạc nhiên với hành động của cô, thành ra mắt cứ chăm chú theo dõi.

"Đi theo tôi." Thiên Bình tiến đến Kim Ngưu, tay lôi cravat của anh sền sệt đến chiếc giường bệnh nhân đặt đằng sau chiếc màn ngăn cách. "Nằm xuống đó!"

"Em... em đang làm cái gì vậy?" Kim Ngưu giật mình nhìn Thiên Bình đưa tay cởi từng nút áo của anh ra. "Thiên Bình, dừng lại."

"Không."

Thiên Bình ánh mắt kiên quyết, cuối cùng cũng cởi phăng cái áo sơ-mi trắng của Kim Ngưu quăng xuống đất.

"Thiên Bình, em biết em đang làm gì không?" Kim Ngưu nhíu mày, anh đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Thiên Bình lại.

"Biết."

"Em biết như vậy kết quả sẽ ra sao không?"

"Biết." Thiên Bình lạnh lùng trả lời. "Đám cưới của anh sẽ vẫn diễn ra, nhưng cô dâu phải là tôi."

"Từ đầu em đã là cô dâu rồi, Tiểu Bình."

"Đúng, tôi... Cái gì? Ý anh là sao?" Thiên Bình nghe Kim Ngưu nói vậy liền trợn mắt không tin vào tai mình.

"Đồ ngốc." Kim Ngưu bật cười thành tiếng, đoạn anh chầm chậm đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng. "Anh chỉ giả vờ thôi. Đừng nói em nghĩ là anh sẽ kết hôn thật nhé."

"Vậy là..." Thiên Bình trong lòng ngực của Kim Ngưu không dám động đậy, bởi gương mặt của cô bây giờ có khi còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa.

"Ừ... Lấy anh nhé, Tiểu Bình."

"..............."

Thiên Bình không nói, nhưng Kim Ngưu đã biết chắc câu trả lời của cô rồi. Anh bật cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Bình, môi không nhanh không chậm đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Thiên Bình không giấu được ngại ngùng, cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi quay đầu sang nơi khác. Nhưng anh chiều theo cô sao? Hung hăng tiến vào nơi làm việc của anh, đã vậy còn chiếm thế thượng phong đẩy anh lên giường. Kim Ngưu cười ranh một cái, nhanh chóng xoay người lại đè cô xuống giường. Trạm xá hôm nay chính thức nghỉ sớm.

------------------------------

Thiên Bình năm năm sau trong một ngày rảnh rỗi bỗng mỉm cười nhớ lại chuyện tình của cô và Kim Ngưu.

Cái hàng rào giữa hai nhà ấy chỉ ngăn cách được khoảng cách về không gian thôi. Còn thật ra trong tim, Thiên Bình đã nguyện yêu anh cả đời từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip