Ngoại truyện: Về quê thăm công chúa

Song Tử chuẩn bị đồ đạc từ tối hôm qua, mặc dù đã dặn lòng không được nôn nóng nhưng cuối cùng cũng vì quá hào hứng mà thành ra buồn nôn với đau bụng (có ai bị chưa?).

"Cậu uống thuốc vào đi, còn hai phút nữa là đến nơi rồi." Cự Giải khẽ mím môi lo lắng nhìn Song Tử ói lên ói xuống trong bọc nilon. "Hay là tớ xin cho cậu thêm ly nước đường?"

"Không sao a~ không sao~ tớ khoẻ rồi..." Song Tử đặt một tay lên trán, lưng dựa hẳn ra sau.

Cái bệnh say xe này đúng là bỏ không được mà. Cô từ nhỏ có bao giờ đi xe hơi? Từ khi gia đình khá giả, cô cũng chỉ đi có vài ba lần, vì thường Song Tử thích đi xe đạp cho thoải mái. Vậy mà bây giờ đùng một cái phải nhảy lên xe lửa để về quê. Cái này... quả thật là làm khó cho cô mà...

"Này nhìn kìa!" Bạch Dương bất chợt reo lên, một tay vịn vào thành ghế, mặt dí sát vào cửa kính của toa. "Các cậu thấy gì không? Là lúa đó! Oá oá! Là ruộng lúa thật luôn!!!"

"Bạch Dương! Cậu nhoi quá! Có muốn tớ đạp luôn xuống xe không hả? Mọi người đang nhìn kìa." Cự Giải lầm bầm, tay kéo áo cô bạn của mình ra hiệu ngồi xuống.

"Ha ha! Xin lỗi, xin lỗi!"

"Mà nè." Song Tử sau khi dọn dẹp đồ đạc cho vào balo liền hỏi nhỏ. "Việc chúng ta đến đột ngột thế này, liệu Thiên Bình có đồng ý không nhỉ?"

"Uhm thì... tớ cũng nghĩ qua về vấn đề này rồi." Cự Giải chống một tay lên cằm. "Đúng là cậu ấy có lòng tự trọng hơi cao, nhưng gặp lại bạn bè cũ thì vẫn thích hơn chứ nhỉ? Huống hồ..."

"Huống hồ chúng ta còn mua nhiều quà cho cậu ấy thế này. Toàn là nhãn hiệu lúc trước Thiên Bình hay dùng, tớ nghĩ sẽ chẳng sao đâu." Bạch Dương hào hứng bổ sung.

"Haiz... Nhưng đây là nông thôn, cậu nghĩ ai lại xài nước hoa? Mặc đồ lót của Pink?" Song Tử nhắm chặt mắt lại, cơn buồn nôn lại kéo đến nữa rồi.

"Thôi bỏ đi, dù sao đi cũng lỡ đi, chúng ta nói về việc này thì cũng có giải quyết được gì đâu."

"Ừ ừ! Quan trọng vui là chính, vui là chính a~"

"Đến nơi rồi kìa!"

Sau khi tuyến xe lửa số 23 khởi hành từ thành phố về nông thôn dừng lại ở trạm, tất cả các hành khách đều lần lượt xuống xe. Ba người bạn nhỏ của chúng ta cũng vậy. Song Tử vẫn còn xây xẩm mặt mày cố gắng vịnh vào tay cầm để bước xuống. Cự Giải la hét nhắc nhở Song Tử phải xách valy của mình. Không khí ồn ào tấp nập của ga xe lửa cùng khói bụi làm mọi người ai cũng mệt mỏi. Song Tử lại xốc balo lên vai, đợi sau khi Cự Giải mua được ba chai nước suối liền tu luôn một hơi.

"Từ từ thôi, à mà... chúng ta bây giờ đi bằng cái gì đến đó?"

"Tớ nghĩ chắc đi bộ..." Bạch Dương nhíu mày, tay chạm vào màn hình cảm ứng của chiếc iPhone. "Bốn giờ chiều rồi, từ ga đến nhà của Thiên Bình chắc cũng cỡ nửa tiếng."

"Ế nè, hay là hỏi thử ông cụ đánh xe đằng kia? Tớ thấy ông ấy có cỗ xe (trâu) kéo, vừa thoáng lại mát." Song Tử kiễng chân qua vai Bạch Dương để chỉ về phía trước.

"Cũng được."

Sau khi giao dịch đâu ra đấy, cả bọn chỉ mất khoảng 30k để được yên vị trên chiếc xe. Từ ga đến đình làng đúng là 25 phút chẵn. Mặc dù đường xá có chút xốc nẩy làm cả đám ê hết cả mông. Nhưng các cô gái thật không giấu nổi sung sướng khi bắt gặp những đám trẻ con nô đùa bên ruộng lúa. Những bác nông dân mặc áo bà ba nâu sẫm đang lúi húi thu hoạch cho vụ mùa sắp tới. Từng luỹ tre xanh mướt mọc san sát uốn lượn quanh con sông ven làng. Phía xa xa, một cây đa to đang chễm chệ đứng, toà lá rộng lớn toả ra cả một vùng trời. Mùi lúa tươi hoà quyện với mùi đất ẩm làm cho không khí thêm phần mát mẻ. Hai người Bạch Dương và Cự Giải chưa một lần nào về quê. Nếu có đi du lịch thì cả hai cũng sẽ được dắt di Brazil, Úc, Mỹ,... Vì thế nên khi đặt chân đến vùng đất thô sơ chỉ có cây cỏ và những con người chân phương, cả hai có phần lạ lẫm nhưng cũng thật hào hứng. Còn Song Tử, cô vốn quen với sự nghèo khổ, nhưng quả thật trước giờ vẫn chưa có cơ hội về quê. Vậy nên trong dịp này, cô nàng tự hứa sẽ quậy một bữa cho thoả lòng mong ước.

Chiếc xe kéo cuối cùng dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ thô sơ, tường làm bằng gạch, mái ngói bị mục vài chỗ. Phía trước nhà có một đàn gà nho nhỏ đang lượm thóc. Bạch Dương thích thú nhảy cẫng lên chỉ trỏ vào con gà con lông vàng đang trừng mắt nhìn cô. Cự Giải thì sợ hãi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy con thú hai chân nhỏ xíu nhiều lông như vậy. Song Tử phì cười, cô chầm chậm bước vào hàng rào, miệng gọi lớn.

"Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà An không ạ?"

"Ra ngay, ra ngay!"

Đập vào mắt cả ba đứa là hình ảnh của một cô thiếu nữ mặc áo bà ba, mái tóc xoăn nhẹ lúc trước nay suôn mượt dài tới hông, còn được cột gọn ra ngoài sau, đung đưa theo từng bước chân. Thiên Bình trông có vẻ chững chạc ra hẳn, cái nét tinh nghịch, ngỗ ngáo hằng ngày cũng không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt đơn giản không trang điểm, để lộ đôi mắt to tròn đáng yêu và làn da rám nắng khoẻ mạnh.

"Oá! Tôi có nhìn lầm không?" Bạch Dương há hốc miệng vỗ vỗ vào vai Cự Giải. "Hay là Thiên Bình có chị em sinh đôi gì vậy?"

"Không lầm đâu, không lầm đâu!" Cự Giải con mắt phải giật giật nói nhanh.

"Các cậu... các cậu tại sao lại đến đây?" Thiên Bình thấy bạn học cũ liền xấu hổ quay lưng lại, đôi mắt cụp xuống vẻ ngượng nghịu.

"Thiên Bình, bọn tớ đến đây để thăm cậu mà." Song Tử cười tươi nói, sóng mũi bỗng cảm thấy có chút cay cay.

"Tớ... tớ không cần..."

"Con nhỏ này! Cả đám ngồi xe lửa đến ê cả mông mà cậu còn bày đặt ngại với chả ngùng. Có chịu quay mặt lại không thì bảo!"

Bạch Dương hung hăng tiến lại gần Thiên Bình. Nhưng khi vừa đưa tay kéo vai của cô lại thì bất chợt bắt gặp một gương mặt đầy nước mắt. Bạch Dương đột nhiên ngớ người, không biết làm gì hơn ngoài đứng im.

"Tớ... Ai bảo các cậu đến đây làm gì cơ chứ? Híc... Tớ... nhớ các cậu lắm..." Thiên Bình sụt sùi khẽ lên tiếng.

"Vậy mới nãy ai nói không cần gặp bọn tớ?" Cự Giải chầm chậm cũng bước lên trên, đánh nhẹ vào vai Thiên Bình một cái rồi đưa tay lên lau nước mắt. "Xem nào, công chúa của chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi nhỉ?"

"Ha ha! Nhưng tớ vẫn vậy thôi! Cơ mà... Song Tử cũng đến đây à?"

Phát hiện sự hiện diện của Song Tử, Thiên Bình quả thật có chút ái ngại. Cô biết mình đã từng làm những việc quá đáng với Song Tử, cô không cầu mong sự tha thứ. Nhưng cô cũng chưa sẵn sàng cho sự trả thù.

"Đừng lo, tớ đến trong hoà bình." Song Tử cười khì, tay khệ nệ xách hai túi đồ lớn giơ lên. "Bọn tớ đến đây thăm cậu, sẵn tiện mua một vài món mà cậu thích nhất."

"Mấy đứa này! Mua làm gì vậy? Ở dưới đây tớ đâu có xài mấy món đó!" Thiên Bình mắng khẽ, nhưng tay thì vẫn đỡ phụ Song Tử một túi. "Đi vào nhà đi, bà tớ đi sang nhà hàng xóm rồi. Ở trong đó... uhm... hơi nhỏ, các cậu đừng chê."

"Không sao! Không sao! Gia đình cả mà! Gia đình cả mà! Ha ha."

Nghe Bạch Dương nói vậy mà Thiên Bình trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Đúng là kiếp này cô còn may mắn khi gặp được những người bạn đối xử với cô thật lòng như thế. Sau khi sắp xếp hết các đồ đạc đâu vào đấy thì cũng là lúc mà bà An, bà nội của Thiên Bình về (là mẹ của chồng trước của mẹ Thiên Bình, thế mà vẫn yêu thương cô :'>). Thiên Bình vui vẻ giới thiệu ba người bạn của cô cho bà nội nghe, còn nói họ rất rất thân với cô như chị em nữa. Bà An nghe xong mà cũng mừng thay cho cháu gái. Thế rồi cả đám ngồi uống trà, xong lại thi đua xem ai nấu ăn giỏi nhất. Không nói cũng biết chỉ có Thiên Bình và Song Tử là biết nấu ăn, còn lại Bạch Dương làm bể chén hai lần, Cự Giải xém cắt vào tay một lần làm Thiên Bình lập tức đuổi hết cả hai đứa lên nhà cho gà ăn. Cái này... các cô phải về nhà tự ngẫm lại bản thân rồi. Con gái đã sắp lên Đại học đến nơi mà vẫn chưa biết cầm dao a~ (moá, tác giả cũng chưa biết gọt xoài @@ tự cảm thấy nhột).

"Thiên Bình này, cậu sống ở đây có bất tiện không?" Cự Giải sau khi rửa hết đống chén mà chỉ bể một cái ly liền nằm dài ra phản (giường bằng gỗ hồi xưa). "Có muốn về nhà tớ ở không?"

"Đúng đúng, chúng tớ đâu thiếu chỗ ngủ, nếu muốn thì cậu lấy phòng của tớ cũng được."

"Các cậu nói gì vậy? Ai lại tự dưng đến nhà người khác ở nhờ bao giờ?" Thiên Bình đưa đĩa táo mới cắt ra trước mặt cả đám ra hiệu cứ ăn tự nhiên. "Với lại, bây giờ đây đã là nhà của tớ rồi. Một cuộc sống tự do tự tại như thế này vẫn là thích nhất. Tớ thật không muốn trở lại cái thế giới toàn là tranh đấu như thế đâu."

Cự Giải và Bạch Dương nhìn nhau nhíu mày không nói. Các cô biết lựa chọn của Thiên Bình không phải là bồng bột nhất thời. Thiên Bình cô mất đi mẹ, phải sống với người ba kế trăng hoa không có lương tâm như thế đã là quá khổ rồi. Bây giờ cô chỉ còn lại bà nội, nếu bỏ đi thì bà cũng sẽ phải sống một mình. Thôi thì... đành chấp nhận vậy.

"Thiên Bình nè, về những chuyện lúc trước, cậu có bao giờ nghĩ cái chết của mẹ cậu không phải hoàn toàn là do lỗi của Sư Tử và mẹ thầy ấy chứ?"

"Song Tử, sao cậu lại nhắc đến việc ấy bây giờ?" Bạch Dương cau mày khẽ đánh nhẹ vào vai Song Tử.

"Không sao đâu Bạch Dương." Thiên Bình mỉm cười, một nụ cười hiền hiếm thấy trên khuôn mặt của cô trước đó; Thiên Bình ngả người vào tường, mắt nhắm hờ lại. "Sau hai tháng sống ở đây, tớ đã học được hai từ gọi là: tha thứ. Tớ không muốn vướng bận vào chuyện quá khứ nữa. Cậu nói đúng, cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi. Tớ bây giờ như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ, cái chết của mẹ tớ vốn không phải là lỗi của hai người họ. Có trách cũng trách tính tình của bà quá hung hăng."

"Quao! Thiên Bình, cậu thật sự đã trưởng thành rồi!" Bạch Dương reo lên, đôi mắt mở to, hai tay phô trương nắm lấy vai Thiên Bình. "Có lẽ tớ sẽ chuyển xuống đây sống với cậu đó!"

"Cái con nhỏ này!" Cự Giải cười lớn gạt tay của Bạch Dương xuống, đoạn cô ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Thiên Bình. "Vậy cũng tốt, cậu biết suy nghĩ như vậy là tớ mừng rồi. Nhưng mà nè, có khó khăn gì thì nhớ nói tớ nha, cậu biết tụi tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà."

"Cảm ơn các cậu..."

Thiên Bình mím môi lại, khoé mắt bỗng cảm thấy ươn ướt. Cô cười nhẹ, hai tay bất chợt giang ra ôm cả Bạch Dương, Cự Giải và Song Tử. Thiên Bình cô quả thật may mắn mà, có những người bạn tốt như thế này, cô còn mong ước gì thêm nữa? Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù. Song Tử đã tha thứ cho cô, đã chịu làm bạn với cô là cô yên tâm lắm rồi, chỉ cầu mong sao cho Sư Tử cũng sẽ tha thứ cho cô thôi...

Cả bốn người bạn nhỏ cứ ôm nhau như thế cho đến khi bà An từ nhà hàng xóm về, gọi cả đám ra ăn măng cụt ông Tư nhà bên cho, mới thôi. Ngoài vườn, tiếng dế kêu râm ran tạo thành một bản hoà âm tuyệt dịu cho buổi tối. Những con đom đóm bay là là trên cây bông lau nhìn rất vui mắt. Một đêm trăng sáng không một gợn mây, trong lành tựa như tình bạn của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip