Chap 3 (End)

Song Tử ngồi trên bàn làm việc, trong đầu không ngừng nghĩ về câu hỏi của anh ban tối. Ý của Bạch Dương là sao? Anh thật muốn cô làm bạn gái của anh? Xem anh đẹp trai như vậy. Cô thì có gì tốt chứ? Haiz...

Tích tắc... Tích tắc...

Hết giờ làm, Song Tử như thường lệ tắt máy, xách giỏ ra về. Lại một ngày chán chường nữa trôi qua. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại rạo rực mong về nhà quá. À phải rồi, là vì nơi đó có anh, có đồ ngốc hàng xóm với bộ sưu tập quần lót hoa hoè. Nghĩ đến gương mặt Bạch Dương tối hôm qua, Song Tử lại không tự chủ được cười trộm một cái. Anh chàng này... không biết từ khi nào đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô rồi nhỉ? Xem nào, không biết hôm nay anh có cần cô mua gì cho nữa không.

Reng... Reng...

Số máy quý khách vừa gọi hiện...

Song Tử nhìn lại vào màn hình. Đây đúng là số của Bạch Dương mà. Tại sao anh lại không bắt máy? Lạ thật, bình thường chuông chỉ đổ cỡ ba tiếng là nhiều, Bạch Dương là người lúc nào cũng đi đôi với điện thoại cơ mà. Nghĩ có chuyện không lành. Song Tử liền vội vã chạy một mạch về nhà.

-----------------------------

Rầm!

"Bạch Dương? Ơ..."

Cửa không mở được. Bên ngoài lại có ổ khoá. Bạch Dương đi đâu vào giờ này cơ chứ? Điện thoại anh cũng không bắt... Bạch Dương... Bạch Dương... Anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy...

"Song Tử phải không?"

"Ơ... Dạ." Song Tử giật mình nhìn cô gái phòng số 24 đang khoá cửa. Cô ta nghe đâu làm ở quán bar gần đây, công việc diễn ra vào buổi tối, còn sáng thì ngủ như chết, bình thường cô nàng rất ít giao tiếp với người khác, sao hôm nay lại mở lời?

"Tên bán thịt nướng đã chuyển đi từ sáng hôm nay rồi." Tra ổ khoá vào mãi không xong, cô ta chửi đổng một câu. "Mẹ kiếp, cái phòng trọ nghèo nàn này... Mà nè, cô là bạn gái của cậu ta thì qua đây lấy lại cái quần lót hình ngôi sao đi. Treo gì đâu mà bay tới tận lan can phòng tôi."

Song Tử dở khóc dở cười nhìn cô nàng ấy vào lại phòng, sau chui ra đưa cho cô một cái bọc nhỏ.

"Nếu gặp lại bạn trai thì nói cậu ta tiền thịt nướng tôi thiếu... ờm... gặp lại sẽ trả. Haiz... Người xem đẹp trai vậy đấy cuối cùng cũng chỉ là một tên phụ bạc. Bé à, nghe lời tôi, đàn ông tốt trên đời này chết hết rồi."

Nhìn cô gái ấy khuất bóng sau cầu thang bộ mà Song Tử lòng đau như cắt. Chắc không phải Bạch Dương bỏ cô đi đâu nhỉ? Hay là anh ấy có việc nhà cần phải giải quyết? Đúng rồi, cô chưa bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh cả. Đến cả ba mẹ anh làm gì, còn hay mất cô cũng chẳng biết. Vả lại, câu trả lời... cô còn chưa kịp nói mà. Chắc chắn rồi anh sẽ trở lại thôi, đúng không?...

Ôm chiếc quần trong tay, Song Tử bỗng nấc lên một cái, nước mắt lại vô thức chảy dài trên khuôn mặt. Song Tử ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cả người run lên bần bật.

Cô nhớ anh quá. Nhớ khuôn mặt đáng ghét ấy. Nhớ điệu bộ lãng tử ngốc nghếch ấy. Cái gì của anh cô cũng nhớ hết. Nhưng mà, nhớ thì có được gì đâu cơ chứ? Cô sẽ không được gặp lại anh nữa rồi...

Ánh trăng tròn vành vạnh nay bị mây đen che khuất. Bầu trời về đêm không một chút gió, nhưng trong trái tim của Song Tử thì đã lạnh giá từ lâu.

-------------------------------

Hai năm sau...

Song Tử hộc tốc khoác áo, mang giày. Mọi chuyển động của cô được nâng lên một tầm cao mới. Chả là... hôm nay là ngày mà sếp mới của công ty Song Tử nhậm chức. Nhưng cô hiển nhiên lại ngủ quên mất, thật chẳng đúng với tác phong làm việc của cô tý nào. Nhưng mà nha~ cô rất rất mong đợi vào cái ngày này. Ông sếp bụng phệ đầu hói của cô quả thật rất đáng ghét. Từ lúc mới làm việc đến nay cô đã bị ông ta đì đến mức lùn đi 2cm. Hễ cô nói đúng là ông ta nói sai. Hễ cô làm đúng hay sai ông ta cũng không đồng ý. Song Tử đã nhiều lần muốn nghỉ việc, nhưng cuộc sống khó khăn không cho phép cô lùi bước. Mà cái nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là vì ông ta thích cô, nhưng lại bị cô cự tuyệt, ấy thế là mọi lỗi lầm gì trong bộ phận cô cũng phải gánh hết. Nhưng mà bây giờ cô không cần phải bận tâm nữa rồi, vì ông ta đã bị cắt chức do tham ô. Nghe đâu ông chủ mới lần này rất trẻ, mới vừa từ Đức về. Song Tử cô là rất rất mong chờ đó nha~

Vừa mới đi ra cửa, chợt nhớ cái gì đó, Song Tử lại quay vào trong. Cô bước ra lan can, ngó đầu sang phòng bên cạnh.

Ừ không có gì cả...

Đã hai năm rồi, hai năm rồi. Ngày nào Song Tử cũng có thói quen là mỗi sáng đều nhìn sang phòng bên. Ấy vậy mà anh vẫn chưa về. Gì chứ? Từ khi nào cô lại thảm hại như vậy? Song Tử tặc lưỡi một cái, lại vội vội vàng vàng lái xe đến công ty.

Nơi làm việc Song Tử là một toà soạn rất nổi tiếng. Song Tử cô lại chính là cây bút sáng giá với giọng văn cực kỳ hài hước nhưng không kém phần sắc bén. Ấy thế nhưng tất cả những công sức của cô đều bị ông già đầu hói nhận về mình. Lần này, cô quyết định phải lấy lòng sếp mới mới được.

Cạch.

"Chào buổi..."

Gì đây? Tại sao mọi người trong phòng làm việc lại đứng lên hết thế này? Cả cái người đứng hiên ngang giữa phòng đang quay lưng lại phía cô nữa. Không lẽ hôm nay bộ phận lại có người mới? Vậy sếp đẹp trai của cô đâu?

"Song Tử nhỉ? Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi nhậm chức mà cô lại dám đi trễ thế sao? Một lát lên văn phòng gặp tôi."

Giọng nói này... uy quyền quá, nó làm cô run đến nỗi xém nữa là đứng không vững. Song Tử cúi gần mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Cho dù có cho cô 100 triệu, cô cũng chẳng dám tơ tưởng đến anh giám đốc trẻ ấy nữa. Đợi đến khi bóng người cao lớn kia đi hẳn ra khỏi phòng, Song Tử mới thở dài ngồi vào ghế.

"Haiz... Xui cho mày quá nha! Ổng dữ dã man luôn, vừa mới vào đã nói cái phòng làm việc không nghiêm túc."

"Ừ ừ, cha này trông đẹp trai mà nghiêm vãi nồi."

"Cơ mak... Anh ý thiệt soái a~ làm tui ngại chết được! Hí hí..."

"..............."

Nhìn mấy cô đồng nghiệp đang ngồi bàn tán mà Song Tử bỗng thấy nản quá đi. Lát nữa giờ ăn trưa lại phải gặp sếp. Mà thôi kệ, dù sao cô cũng chẳng thiết ăn nữa.

Cốc... Cốc...

"Vào đi."

"Sếp... cần tôi?" Song Tử mím môi bước vào.

Sếp vẫn là thuỷ chung đứng quay lưng về phía cô. Dường như anh đang suy nghĩ cái gì đó thì phải.

Không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Song Tử cười gượng, đưa tay lên vuốt vuốt tóc.

"Tôi..."

"Hai năm không gặp."

"Ể?"

"Hai năm rồi không gặp, Song Nhi."

"Song Nhi? Sao... sao anh biết tên đó?" Song Tử như không tin vào tai mình. Cái tên gọi chỉ có anh gọi cô. Vậy không lẽ... không lẽ sếp biết Bạch Dương?

"Anh biết Bạch Dương sao? Anh ấy đang ở đâu vậy? Là anh ấy kể cho anh nghe về tôi sao?"

Hai vai người kia khẽ run lên, giọng nói có chút mất tự nhiên.

"Nói cô ngốc quả là không sai mà."

"Sao lại bảo tôi ngốc?" Song Tử bực dọc phùng má. "Nói đi, anh đã gặp qua Bạch Dương rồi sao? Cái anh chàng bán thịt nướng có bộ sưu tập quần lót..."

"Ha ha ha!" Cuối cùng cũng không nhịn được, Bạch Dương cười lớn, cười đến nỗi phải vịnh vào ghế tựa để không ngã. "Song Tử, cô giả ngốc hay là ngốc bẩm sinh vậy? Nhưng tôi không ngờ ấn tượng của cô về tôi lại sâu sắc đến như vậy."

Bạch Dương từ từ quay người lại, mặt đối mặt với cô. Trông anh vẫn như thế, nhưng lại có vẻ gì đó khang khác. Song Tử bất ngờ đến độ đực mặt ra, miệng cứ lắp bắp.

"Bạch... Bạch... Bạch..."

"Ừ, chào ngốc. Về rồi đây."

Song Tử há miệng như không thể tin vào mắt mình. Bàn tay chỉ thẳng vào mặt anh, run run.

"Anh... anh..."

"Anh cũng nhớ em." Bạch Dương dang hai tay ra, khoé miệng nở một nụ cười nhạt.

"Anh... anh..." Song Tử chạy nhanh về phía Bạch Dương, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Bốp!

"Con mẹ nó! Sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi! Anh chết ở cái xó xỉn nào rồi bây giờ lại quay về? Hả? Hả?" Song Tử khóc rống lên, tay cầm quyển sách trên bàn đánh túi bụi làm Bạch Dương không kịp nói gì, chỉ biết đưa tay lên đỡ. "Trả lại đây! Trả lại tiền dọn dẹp nhà cửa, tôi không cần anh nấu ăn cho tôi nữa! Trả công tôi giặt đồ cho anh! Trả công tôi giữ cho anh cái quần đùi! Trả lại tình cảm hai năm trước cho tôi! Hu hu hu... Anh thật là ích kỷ... Anh bỏ đi không hề nói một tiếng nào hết... Hu hu hu..."

Song Tử ngồi bệt xuống sàn, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Hai tay cô buông thõng, cả người mềm nhũn không còn sức lực nào nữa.

"Vậy... vậy anh trả lại em bằng cách nào?" Bạch Dương luống cuống gãi đầu.

"Hu hu hu... Anh còn nói?" Song Tử giãy nãy, cô lại khóc to hơn.

Nói anh dỗ con gái? Thật là làm khó cho anh quá. Trị khách hàng khó tính? Trị đám nhân viên vô dụng? Tất cả anh đều làm được hết. Duy chỉ có một điều là trị cô nhóc khóc nhè này thì anh bó tay a~

"Thôi mà... thôi mà... Anh xin lỗi, tại vì lần đó thật sự gấp. Nhưng chẳng phải anh đã về rồi sao?" Bạch Dương cười hiền, anh quỳ một chân, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt Song Tử.

"Em không giận anh nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Sau này anh không được bỏ đi nữa đó nha..." Song Tử mếu máo nói, nước mắt lại vô thức chảy ra.

Bạch Dương khoé mắt có chút cay cay. Hôm đó khi nghe tin ba phải nhập viện, anh vội vàng về nhà gấp. Sau đó thì bị ba mẹ giữ lại, bắt đi sang Đức để học tập kinh doanh. Xem Bạch Dương này, anh trở về là một chàng giám đốc trẻ thành công. Tất cả cũng là một phần vì cô. Vì nhớ cô, nên anh cố gắng học hành để mong về sớm. Trong hai năm đó, anh đã kiếm không ít mối kinh doanh cho gia đình. Nhưng điều bất ngờ là Bạch Dương bỗng dưng có hứng thú mua lại cái toà soạn nhỏ này. Ba anh không hiểu, nhưng cũng không ngăn cản. Vì thế nên, Bạch Dương vừa là chủ của công ty chứng khoán, vừa là giám đốc toà soạn, sếp của cô người yêu bé nhỏ. Có như vậy, anh mới chính thức bảo vệ được cô. Cơ mà, anh đạt được thành công như vậy, cũng một phần vì câu nói của Song Tử "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Người ta 30 đã có vợ con, nhà cửa to lớn. Anh lại ở đây bán thịt nướng, chọc điên tôi. Dẹp mấy cái quần đùi xấu xúc phạm người nhìn đi. Anh cứ lông bông như thế thì cô nào mà dám lấy!?"

Ừ thì anh đã không còn lông bông nữa. Nhưng sở thích mặc quần đùi hoa hoè ở nhà vẫn là không thay đổi được a~ Bất quá, cái này cô sẽ phải khám phá ra sau.

"Ừ, không bỏ đi nữa đâu." Bạch Dương môi nhếch lên một cái, tay cũng đỡ Song Tử đứng dậy.

"Đồ bống mặc quần bông."

"Huh?"

"Em yêu anh."

"Anh không nghe rõ."

"Không nói lại đâu." Song Tử cười hì hì, tay choàng qua vai Bạch Dương, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng Bạch Dương chịu sao? Nếu đã là tấn công thì người đó phải là anh cơ. Nghĩ là làm, Bạch Dương liền gắt gao ôm Song Tử vào lòng, môi áp đảo lấy môi cô không dứt. Bàn tay vân vê mái tóc đen dài thoảng mùi nước hoa dìu dịu của Song Tử.

"Mà nè." Song Tử đột nhiên nhớ ra gì đó, cô đẩy nhẹ vai của anh. "Lát nữa anh phải cho em một lời giải thích đó. Tất cả mọi chuyện, em chẳng hiểu gì hết a~"

"Ừ, anh biết rồi."

Bạch Dương mỉm cười búng vào trán Song Tử một cái làm cô la oai oái. Rồi anh lại chầm chậm ôm cô vào lòng. Từ nay, anh sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Từ nay, anh sẽ cố gắng trưởng thành. Từ nay, anh quyết định sẽ làm một người chồng thật tốt, thật hoàn mỹ. Bởi vì...

Bạch Dương khẽ thì thầm vào tai Song Tử:

"Anh cũng yêu em, đồ ngốc."

~Toàn văn hoàn~

------------------------------

Evangel: ta cảm thấy chưa được súc tích a~ xin lỗi nhiều lắm >"< Nhưng mong là các nàng thích :))) Cơ mak, ta viết truyện này trong vòng 1 ngày đấy :))) hí hí. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip