Chương1 : gặp gỡ
Giai cấp giai tầng hay tầng lớp có lẽ các bạn không quá xa lạ gì với những từ trên chúng đề cập đến các thứ bậc khác nhau phân biệt giữa các cá nhân hoặc 1 nhóm người trong các xã hội hoặc các nền văn hóa ,những kẻ mạnh hơn sẽ nắm quyền lãnh đạo trong khi những người yêu kém hơn lại bị các tầng lớp cao hơn bóc nhưng ai cũng có giới hạn của nó nhận thấy các tầng lớp cao hơn bất đầu lạm quyền và ngày càng quá đáng bọn họ bắt đầu đấu tranh để dành lại sự tự do và hòa bình của riêng mình từ đó sự mâu thuẫn giữa các tầng lớp bắt đầu xảy ra và vì địa vị tiền tài và danh vọng con người dễ nảy sinh lòng thù hận và câm ghét lãnh nhau . Nhưng vẫn có một số người mong muốn sự hòa bình giữa nhân loại, nhưng liệu họ có làm được khi mà con người đã bị dục vọng che mờ lý trí. Sau đây tôi sẽ dẫn các bạn tới một thời đại nơi mà có những con người dũng cảm họ đã đấu tranh để dành lấy sự hoài bình giữa các tầng lớp.
_______ooOoo_______
Thành phố Toriko
Ngày 25 tháng 12 năm 2334
Noel
Xử nữ 5 tuổi
Ngoài trời những bông tuyết rơi làm trắng xóa cả một con đường gió bắt đầu thổi mạnh hơn thành phố tấp nập ngày nào giờ đã không còn một bóng người cũng đúng thôi vào những ngày lạnh lẽo nhưng này ai lại muốn ra đường cơ chứ. Nhưng trái ngược với sự lãnh lẽo của mùa đông tại một căng nhà nào đó lại vô cùng ấm áp và tràn đầy tiếng cười.
" được rồi xử nữ nhắm mắt lại nào"- lục Xử thiên
Mẹ xử nữ đang bịt mắt cô bé lại từ từ điếng gần đến cây thông nơi có những hộp quà mà bà đã chuẩn bị từ hôm qua để tăng cho đứa con gái của mình
" khi nào bố đếm đến 3 mới được mở mắt ra nhé " - Châu kim thanh
Bố xử nữ đang đứng trước mặt con gái mình cầm hộp quà tươi cười nhìn con gái mình.
" 1" - châu kim thanh
"..2."- châu kim thanh
"... 3"- châu kim thanh
Sau khi nghe bố đếm đến 3 cô bé với tâm trạng cực kì phấn khởi xen lẫn chút tò mò từ từ mở đôi mắt của mình ra , ngay khi thấy hộp quà được đóng gói đẹp đẽ nó có màu hồng cùng với chiếc nơ màu đỏ được buộc vào chiếc hộp khiến nó càng thêm phần rực rỡ mắt cô bé ngay lúc đó sáng rực lên . Bố xử nữ đặt nhẹ chiếc hộp lên tay xử nữ cô vui vẻ nhân lấy hộp quà từ tay bố mình.
" nào con gái mở ra đi nào"- châu kim thanh
Nữ nữ bóc từng lớp giấy áo được gói trên hộp quà ra lộ ra là một hộp cát tông màu nâu cô mở nó ra .
" Ooaa....." -Châu Xử nữ
" G.. Gấu bông ao.. thích quá"- châu xử nữ
Bố mẹ cô thấy cô bé vui vẻ khi nhận quà như vậy vui lắm vộ xoa đầu cô bé.
" con thích là được rồi xử nữ"- lục xử thiên
Nhìn con gái mình vui vẻ như vậy trong lòng mẹ xử nữ chợt dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ thật hạnh phúc chợt bà như nhớ ra điều gì đó.
" À phải rồi xử nữ" - lục xử thiên
"tối qua mẹ vào phòng con thấy con đứng ở ngoài ban công làm gì đấy sao khuya rồi mà vẫn không đi ngủ "- lục xử thiên
Cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó tươi cười nhìn mẹ mình và nói
" con thấy sao băng ạ" - châu xử nữ
" sao băng sao?"- châu kim thanh
" Dạ" - châu xử nữ
"lúc con chuẩn bị đi ngủ nhìn ra ngoài ban công thì thấy nên vội chạy ra để ước ạ"- châu xử nữ
" à ra vậy , vậy con đã ước gì nào xử nữ "- lục xử nữ
Cô bé cười khúc khích sau đó lại ngước mắt lên nhìn mẹ mình đôi mắt long lanh tựa như ngọc trai chớp chớp vài cái sau đó mới cách lời.
" con ước gia đình 3 người nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ'- châu xử nữ
Mẹ xử nữ nghe đến đây không khỏi nghẹn ngào vội ôm chầm lấy cô bé .
" ôi con gái yêu mẹ rất cảm kích tấm lòng của con "- lục xử thiên
" Dạ con cứ muốn như này mãi thôi không cần sống ở nơi xa hoa lộng lẫy vì con không thích chúng lắm"- châu xử nữ
" cũng không thích sống ở nơi cao vì con sợ độ cao"- châu xử nữ
" con cũng không thích học quá nhiều vì sẽ mệt"- châu xử nữ
Mẹ xử nữ nhìn cô đôi mắt ngấn lệ vội lau đi vuốt nhẹ đôi má phúng phính của cô.
" mẹ hiểu rồi mẹ sẽ không để con sống ở nơi cao" - lục xử thiên
" càng không ép buộc không học quá nhiều và làm những việc mình không muốn " - lục xử thiên
" thật ạ!!!" - châu xử nữ
" ừm thật mẹ hứa " - lục xử thiên
________oo0oo_______
Tòa nhà Star Light tầng 7
12 năm sau
Ngày 5 tháng 9 năm 2346
Reng.. reng... reng...
Tiếng chuông báo thức reng in ỏi vô tình đánh thức cô gái đang ngủ say sưa trên bàn thức giấc bên cạnh cô là một chồng sách vở năm ngỗng ngang, chiếc đèn học vẫn đang chiếu thẳng vào mặt cô.
" ư..ưmm"- châu xử nữ
Cô vươn vai chào đón buổi sáng những tia nắng vàng óng ánh chiếu vào góc phòng trong thật rực rỡ.
" A.. tối qua mình mãi làm bài tập ngủ quên mất"- châu xử nữ
" thôi chết mấy giờ rồi nhỉ"- châu xử nữ
Cô vội chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn vội vội vàng vàng mở nó lên.
Cô thở hắt ra một hơi.
" phù.. may quá vẫn còn kịp"- châu xử nữ
" ngày đầu tiên đi học trở lại sau một kì nghỉ hè mà trễ chắc mình chết mất " - châu xử nữ
Bổng mặt cô tối sầm đi
" sao mình lại nằm mơ thấy nó nhỉ?"- châu xử nữ
" À đúng rồi mình suýt thì quên mất "- châu xử nữ
" Gia.. đình mình.. đã từng hạnh phúc như thế "- châu xử nữ
Cô cười khổ sau đó thì vội vệ sinh cá nhân.
Gia đình xử nữ từ sau khi ông nội cô cũng tức là bố ruột của bố cô lên nắm quyền thì mọi thứ dần trở nên thay đổi gia đình hạnh phúc ba người ngày nào nay đã không còn tộc Evil vốn không lọng hành và tàn ác như thế họ vốn rất hòa đồng và thanh thiện. nhưng từ khi ông cô lên nắm quyền mọi thứ thay đuổi những kẻ xấu xa được nước lánh tới lạm quyền vì thế mà áp bức những gia tộc khác cụ thể là Spirits vì họ sinh ra vốn yếu ớt và phép thuật yêu nhất trong tất cả các tộc mẹ vô vì bị địa vị và tiền bạc chia phối là dần trở nên nghiêm khắc hơn không còn như xưa nữa mà đặt ra một đống quy tắc và bắt cô phải làm theo mẹ bảo như thế mới chuẩn mặc của một quý cô mới đúng là một gia đình có gia giáo mới chuẩn mực là một gia đình quý tộc, thế nhưng dù cho cô có cố gắng bao nhiêu thì đối với mẹ cô vẫn chưa đủ về phần bố cô ông được bố mình cho tiếp quản công ty của ông và thăng chức ông lên làm tổng giám đốc ông cũng không còn như xưa nữa chứ mãi chạy theo công việc để giờ căng nhà ba người vốn tràn ngập tiếng cười ngày nào nay đã không còn chỉ còn là một gia đình lạnh lẽo cô quận.
Cô khoác lên mình chiếc áo màu đỏ đô bên trái có in hình cánh dơi màu đen kèm theo giữa chiếc cánh là hình hoa hồng màu đen, cô mặc vào mình váy màu đen ngang đầu gối sau đó khoác cặp lên vai , đi thẳng xuống phòng ăn nơi có bố và mẹ cô đang đợi sẵn.
" Xử nữ vào ngồi ăn nào hôm nay là ngày con đi học lại có đúng không nhỉ?"- lục xử thiên
Cô không nhìn mẹ cô chỉ đi vào vị trí của mình sau đó ngồi xuống lạnh nhạt đáp mắt thì dán chặt vào đĩa đồ ăn trên bàn.
" Dạ vâng đúng rồi ạ"- châu xử nữ
Cô múc từng muỗng cho vào miệng chậm rãi không nhanh cũng không chậm
" Xử nữ ngày đầu đi học mẹ không muốn con làm mẹ thất vọng"- lục xử thiên
" gia đình mình là gia đình có nề nếp rõ ràng bằng mọi cách con phải dành lấy vị trí hội trưởng hội học sinh cho mẹ"- lục xử thiên
" con biết đấy danh dự mọi thứ mẹ điều kì vọng vào con"- lục xử thiên
" con nghĩ xem mẹ cố gắng đến ngày hôm nay là vì ai?'- lục xử thiên
" vì con xử nữ con là nguồn động lực duy nhất để mẹ cố gắng đến tận hôm nay"- lục xử thiên
" chúng ta không thể để bọn Spirits tiếp tục lọng hành được bằng mọi cách phải chà đạp bọn chúng " - lục xử thiên
" có như thế gia đình mình mới có thể sống yên ổn được "- lục xử thiên
" con hiểu chứ dành lấy vị trí hội trưởng hội học sinh từ tay thằng rác rưởi triệu ma kết đó cho mẹ"- lục xử thiên
Cô từ nãy đến giờ im lặng không lên tiếng khuôn mặt không chút cảm xúc đáp lại mẹ mình.
" Dạ "- châu xử nữ
" mẹ mong con sẽ không làm mẹ thất vọng xử nữ " - lục xử thiên
Mẹ của cô Châu Xử thiên từ nhỏ đã được mệnh danh là một thiên tài hiếm có nhưng vì gia đình không đủ điều kiện để cho mẹ cô đi du học,để phát triển thêm tài năm của mình.Nhưng không vì thế mẹ cô nản lòng mẹ cô cố gắng để đạt được ước mơ đi du học của mình. Nhưng lúc sắp thành công thì mẹ cô bị bạn thân của mình hãm hại cô ta đã đánh tráo bài thi với nhau , và rồi sau đó quang minh chính đại đi du học, mẹ cô sau cú sốc đó đã phải đi điều trị tâm lý nỗi đau khi bị bạn thân của mình phản bội người mà mình hết mực tin tưởng lại đâm sau lưng mình từ nỗi đau bị hoá thành thù hạnh mẹ cô từ lúc đó rất ghét Spirits.
Người ta thường bảo với nhau rằng sâu trong mỗi con người chúng ta ẩn chứa phần con đã ngủ say nó chờ thời cơ nó luôn chực chờ thời cơ để lấn át phần người.
Và với trường hợp của mẹ cô khi bố chồng cô lên nắm quyền mẹ cô như cá gặp nước sự căm ghét đối với Spirits lên tới đỉnh điểm mẹ cô dồn hết cũng ước mơ hoài bão những thứ đáng lẽ ra mẹ cô đã đạt được lên người cô mẹ cô luôn muốn con mình phải thật tài năng và xuất chúng.
Cô bước ra khỏi bàn ăn vội bước ra khỏi căng nhà mà từ lâu cô đã không muốn coi nó là nơi để về nữa cô bước lên xe bắt đầu một ngày đến trường.
Khi tới nơi cô đã thấy cô bạn thân của mình Lâm thiên bình đứng đợi cô ở cổng trường cô bước xuống xe đi tới chỗ cô bạn của mình.
" Xử nữ "- lâm thiên bình
Lâm Thiên Bình là bạn năm cô học của cô người bất tất cả bí mật của cô và cũng là người mà cô tinh tưởng.
Lâm Thiên Bình thuộc gia tộc Angel đứng hạng nhì sau Evil họ sử dụng năng lực thánh quang do đức chúa trời ban tặng họ bẩm sinh đã có năng lực chữa lành.
Lâm Thiên Bình mặc trên người chiếc áo khoác màu vàng nhạt trên góc trái có in hình đôi cánh màu trắng phía trên đôi cánh cò hình ngôi sao cùng mái tóc cà phê sữa nhạt dài ngang lưng với đôi mắt màu đỏ nhạt tựa ruby cô bận váy ngang đầu gối màu trắng làng da trắng hồng hàng.
" xử nữ không ngờ người như cậu mà cũng đến trễ đấy " - lâm thiên bình, nhìn xử nữ với ánh mắt nghi ngờ, cùng với nụ cười nở trên môi hơi cong lên thành hình lưỡi liềm .
Mà cũng đúng thôi người như xử nữ luôn tuân theo quy tắc, có phần khó tính luôn đúng giờ mà lại đến trễ như vậy thì khiến người ta có chút khó tin cô là bạn của xử nữ năm năm rồi có giờ mà không hiểu về cô bạn này nữa chứ.
" xin lỗi xin lỗi tại mình có chút việc nên để cậu đợi lâu" - châu xử nữ,cười gượng cố giải thích với cô bạn của mình.
" Được rồi vào lớp thôi"- Lâm Thiên Bình
Hai cô gái cùng nhau đi đến lớp học 11a2 của mình khung cảnh trường vẫn như vậy không có gì thay đổi cả. phòng học ở tầng 2 nên đi có lẽ hơi lâu hơn hồi còn là lớp 10( lúc này học tầng một nên không đi cầu thang).
" à xử nữ cậu biết tin gì chưa" - lâm thiên nhiên
" chuyện gì cơ?" - châu xử nữ
Cô lúc này quay qua nhìn bạn mình thắc mắc hỏi.
" trời cậu không biết à lớp mình có học sinh mới đấy" - lâm thiên bình
" học sinh mới á"- châu xử nữ
Cô tròn mắt ngạc nhiên sao cô lại không biết được nhỉ cô là hộ phó hội học sinh cơ mà chuyện này thật kỳ lạ.
" đúng vậy nghe nói là nữ thuộc gia tộc Spirits"- lâm thiên bình
Spirits sao à nhớ rồi ngày đó cô do bận việc nên bảo mẹ xem hộ cô giấy tờ trường gửi về mẹ cô vốn ghét Spirits bà thường bảo lũ hạ đẳng chúng nó nhất đừng dây dưa vào bà thường dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để nói về họ mà cũng chả sao dù gì chỉ cần hội trưởng đồng ý là được cũng đâu đến lượt cô mãi suy nghĩ không biết đã tới nơi lúc nào không hay.
Khi tới nơi thiên bình đẩy cửa ra bổng từ đâu một vật gì đó va phải cô làm cô ngã ra sau đập người vào bức tường phía sau.
" aaa ... Đau chết mất cái gì vậy trời"- lâm thiên bình
" cách chào đón này cũng hơi quá rồi đó " - lâm thiên bình
Cô xoa xoa đầu mình từ từ đứng dậy khuôn khó chịu vì đau.
" C..ho.. cho mình xin lỗi mình không cố ý đâu chỉ tại.."- Hạ song ngư
Nghe cô bạn lạ mặt nói đến đây cả hai người mới để ý bên trong có tiếng ồn cùng tiếng đánh nhau.
" lại nữa rồi lúc nào cũng vậy"- Lâm Thiên Bình tỏ vẻ chán nản cô đứng khoanh tay trước ngực, lắc đầu nhìn vào phía trong lớp nơi phát ra những tiếng động mà cô đã biết là ai gây ra.
Cậu con trai với mái tóc trắng mắt đỏ túm lấy áo chàng trai tóc đen pha chút xanh mắt xanh lục quát.
" TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ ĐỪNG CÓ CHỈA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TAO BỘ MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À ?!!"- Trịnh Bạch Dương
" với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được "-
triệu ma kết
" hừ lũ Spirits khốn khiếp bọn mày hôm nay chán sống à thế để tao tiển mày một đoạn"- trịnh Bạch Dương
Chàng trai với mái tóc trắng sát khí đằng đằng dơ nấm đấm của mình lên chuẩn bị đấm thẳng vào đối phương.
" Dừng Lại Đi Cả Hai người trịnh Bạch Dương ,Triệu ma kết" - Châu Xử nữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip