Chap 5

Song Tử nhá. Và nhân tiện mình thông báo luôn, ý tưởng bộ này có rất rất nhiều nhưng thời gian viết thì không có, vả lại cái wifi nhà mình nó bị khùng rồi, tải một chap truyện là lâu như cả thế kỉ ấy. Vậy nha, bây giờ vào truyện thôi

Sáng sớm hôm sau, có một người tỳ nữ đến đưa Thiên Bình đi. Sau khi đã bước vào cung, cô thay cho Thiên Bình một bộ váy đỏ thắt lưng vàng . Hình như cô nhớ lần trước cô gái đi theo Sư Tử cũng ăn mặc như thế này.

_ Cô nương nên nhớ, đây là đồng phục tỳ nữ của Sư Tử nương nương. Còn những ai mặc bộ váy màu lam, thắt lưng hồng là của Phùng Lam chiêu nghi, cô nương nên tránh xa họ ra và cả Phùng Nghi quý phi nữa. Họ vốn không ưa hoàng hậu nương nương nên sẽ tìm cách hại những người tỳ nữ chúng ta đó- cô gái dặn dò, mỉm cười khích lệ.

_ Cô nương tên gì? Bao nhiêu tuổi?

_ Ta là Tiểu Nhi, vừa tròn 15

_ Ta là Thiên Bình, cứ gọi là tiểu Bình, ta 16. Vậy gọi là Nhi muội.

_ Vậy ta sẽ gọi cô nương là Bình tỷ nhé, giờ thì mau đến gặp Ngư nhi đi nào- Nhi muội luồn ra sau lưng đẩy Thiên Bình đi, băng qua dãy hành lang dài để đến một căn phòng màu đỏ bên hồ sen, xung quanh có rất nhiều cây cỏ như đang hòa vào thiên nhiên. Chủ nhân vủa nơi này là Sư Tử hoàng hậu nương nương, là người trước khi có quyền thế cao sau vua, dưới một người trên vạn người. Tuy nhiên giờ đây nàng bỗng rút về cung Như Nguyệt, im hơi lặng tiếng và lợi dụng thời cơ đó Phùng Nghi quý phi, vốn là chị ruột của Phùng Lam đưa Phùng Lam tiến cung và nhanh chóng lấy được sủng hạnh của hoàng thượng.

_ Chào em, ta là Song Ngư- cô nương hôm nọ mỉm cười dịu dàng chào đón, nắm lấy bàn tay Thiên Bình kéo vào trong phòng.

_ Công việc mỗi ngày của em là sáng sớm lấy đồ ăn sáng và nước ấm cho nương nương, sau đó đi giặt đồ, lau dọn phòng, lấy bữa trưa, bữa xế và bữa tối, phục vụ thêm trà là xong. Chúng ta có thể bắt đầu tập luyện vào đêm khuya. Đây là nơi em và ta sẽ ngủ- Song Ngư vừa đi vừa chỉ cho Thiên Bình những gì phải làm rồi họ dừng lại ở một căn phòng ở gần với phòng nương nương. Nó rất đẹp và gọn gàng, hơn hẳn những nơi cô đã ở ngoại trừ ở nhà ra. Cũng là lẽ đương nhiên thôi, gia thế của cô là con cái của quan triều đình cơ mà, nhà cửa hơn hẳn nơi nghỉ của cung nữ là lẽ đương nhiên thôi. Công việc có lẽ cũng không khó mà còn ít nữa, cô chắc chắn sẽ hoàn thành sớm.

#

_ A~ Mệt chết đi được, Ngư tỷ, bộ ngày nào chị cũng tự mình làm hết mọi việc à- Thiên Bình lả người bên thau đồ, nói thật, giết yêu quái cũng chưa là gì so với việc trong cung.

_ Ừ, không có em là ta phải làm hết đấy, cố lên, thau đồ này nữa là xong rồi- Song Ngư cười nhẹ nhàng khích lệ tinh thần Thiên Bình, phơi đồ lên sợi dây treo trên tường. Trời hôm nay nắng thật đẹp, chắc hẳn nương nương sẽ muốn ra Vườn Thượng Uyển chơi đây. Nhanh chóng xử lý hết công việc buổi sáng, Song Ngư và Thiên Bình hộ tống Sư Tử ra vườn chơi. Vườn Thượng Uyển hoàng cung rất đẹp, có hàng trăm loài hoa từ khắp miền trên lãnh thổ. Bây giờ là mới vào mùa hạ, vừa lúc hoa nở đẹp nhất, có khi còn có trái ngọt nữa. Hoàng thượng cấm tuyệt việc hái hoa nhưng trái thì cứ xài.

Vừa bước chân đến trước vườn, Sư Tử đứng sững lại rồi quay người chực bỏ đi. Song Ngư ngạc nhiên đến bên Sư Tử hỏi han, Thiên Bình nhìn sơ sơ vào cũng hiểu rõ sự việc. Thiên Yết đang dẫn Phùng Lam đi dạo, họ còn cười đùa vui vẻ lắm. Xem ra hoàng hậu bị ăn giấm chua rồi.

Sau một hồi im lặng, có lẽ nàng khóc một ít, Sư Tử đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu bước vào trong vườn không một chút sợ sệt. Thiên Bình thực bái phục sự kiên cường của hoàng hậu, che giấu sự yếu đuối của mình thật tài tình.

_ Bái kiến hoàng thượng, trời hôm nay gió mát nắng đẹp, thật thích hợp để dắt chó đi dạo nhỉ?- Sư Tử mỉm cười ngọt ngào, lời nói nhẹ như không. Gương mặt Phùng Lam tái đi, giật giật tay áo Thiên Yết, đưa đôi mắt tỏ vẻ đáng thương

_ Sư Tử...nàng thật hỗn xược

_ Thật sao? Thần thiếp đã làm gì hoàng thượng?

_ Nàng đã xúc phạm Phùng Lam

_ Chỉ là một Chiêu Nghi nhỏ bé, đáng để hoàng hậu cân nhắc lễ nghĩa!?

_ Câm ngay đi, thứ đàn bà ngu muội- một giọng nữ đầy tức giận vang lên bên tai, kéo theo sau đó là một cái tát chuẩn bị ập đến.

Bép

Bóng người con gái ập xuống, bàn tay nõn nà ôm lấy má rưng rưng. Còn người đứng trên mỉm một nụ cười nhẹ khinh bỉ, dáng điệu vô cùng đắc thắng

_ Nha đầu ngu ngốc, nghĩ rằng sẽ hơn ta sao? Cái tát này là bài học cho ngươi đó- Sư Tử lạnh lùng buông hai câu răn đe Phùng Nghi quý phi. Khi nãy, ả ta có ý định đánh nàng, nhưng nàng ta đã nhanh hơn một bước, chộp lấy cổ tay ả và để lại dấu bàn tay ửng đỏ bên má.

_ Tỷ tỷ!!!- Phùng Lam quỵ xuống, ôm lấy vai Phùng Nghi. Cũng dễ hiểu thôi, họ là chị em ruột mà, Phùng Nghi vào cung trước, được lên làm quý phi, Phùng Nghi tiến cung sau, làm Chiêu Nghi. Nhưng hai con rắn độc này đều nham hiểm như nhau, không từ mọi cách để lên chức hoàng hậu nương nương, chỉ là bây giờ phải phối hợp với nhau để đánh bại Sư Tử đã. Nhưng, trên đời này, có mấy ai khiến bổn cung ta khuất phục.

_ Ngưng ngay! Sư Tử! Nàng về cung ngay cho trẫm, từ nay ta cấm tuyệt đối nàng bước ra khỏi cung Như Nguyệt, dù chỉ là nửa bước đi nữa.- Thiên Yết tức giận quát lớn. Chàng không thể chịu nổi nữa, trước đây, Sư Tử là người phụ nữ thông minh lại rất dịu dàng, hiền dịu, chưa bao giờ gây chiến ( chị này mà dịu dàng cái nỗi, chả là chị ấy kìm nén không mạnh bạo thui í >o<). Thế mà dạo đây, chàng bận chăm lo việc nước, ít đến thăm nàng, Phùng Lam lại hay đến mua vui, rủ rê chàng đi dạo mát nên phút chốc chàng bênh vực cho nàng ta thôi. Không lẽ hoàng hậu của ta ghen?

Đáp lại lời nói ấy, Sư Tử mỉm cười thỏa mãn, nhún nhảy bước về cung Như Nguyệt.

#

_ Sư tỷ, sao tỷ có thể vui vẻ đến vậy, bị nhốt trong cung đâu vui vẻ chi?

_ Ta có chủ ý chọc tức hoàng thượng đấy, sắp tới ta phải ra ngoài một thời gian, Thiên Bình sẽ đi cùng ta, em ở lại cung lo cho "viên ngọc" nhé- Sư Tử phì cười, phù phép ra một nhân bản tạo từ một chiếc đuôi của nàng, rồi vội vàng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi.

#

Ở dãy núi phía tây, có một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, trang phục rất lộng lẫy, những chiếc đuôi hồ ly lớn không ngừng uốn éo. Đôi môi đỏ như son trên khuôn mặt trắng tóa khiến người ta có chút hãi hùng mỉm cười khi theo dõi đứa con của mình. Đó chính là "ngài", vị chủ nhân của yêu giới, người đặt ra những luật lệ bất thành văn mà ai cũng phải tuân theo, nếu không, người đó sẽ thành bữa ăn cho ngài thưởng thức

_ A~Mọi chuyện vui như thế này mà không có ta, thật chán nha~- giọng nói ngọt ngào không thể không khiến cho người khác rợn sống lưng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip