Chap 6

Ảnh Thiên Bình

Xế chiều hôm ấy, có một nam nhân đến gõ cửa phòng Sư Tử. Thiên Bình ra mở cửa, đó là một nam nhân rất tuấn tú, mạnh mẽ, đôi mắt anh lo âu, ngóng đợi.

_ Ơ, ngài là....

_ Ta là Trần tướng quân, chẳng hay Hoàng hậu nương nương ở đâu?

_ Nương nương đang tắm, phiền ngài chờ một lát- Thiên Bình hơi bối rối, vừa lúc Song Ngư đi ra, cô nhìn anh một lát, gật đầu chào rồi lại quay vào phòng tắm. Một lát sau, Sư Tử bước ra, cô khoác một bộ váy mỏng trắng tinh, đôi mắt họ dán chặt vào nhau, long lanh ánh nước.

#

Đứng bên cầu bắc ngang ao, từ đây ánh trăng soi rất rõ, rất đẹp, vì trước kia cung Như Nguyệt hay được gọi là Vọng Nguyệt vì nơi đây là nơi ngắm trăng đẹp nhất trong cả hoàng cung cơ mà. Trần Hải bùi ngùi nắm chặt lấy tay nàng

_ Sao em không chờ ta?

_ Em...rất muốn chờ chàng, nhưng, thời gian 5 năm quá lâu, trong lúc chàng đi xa, em đã phải lòng....

_ Thiên Yết đúng không? Anh sẽ không trách em, nhưng anh xin em, một đêm nay thôi, hãy xóa hình ảnh người đàn ông đó đi.

_ Em...không thể, nhưng, tình cảm chúng ta, em rất quý trọng. Đến bây giờ, em thực sự vẫn thích anh

_ Chỉ là thích chưa bao giờ bằng yêu thôi đúng không?

_ .....

_ Ta có thể ôm em lần cuối không?

_ Vâng- cô đáp, chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh, thật dịu dàng làm sao, cô nghĩ thầm. Anh từng là người nàng yêu hết mực, họ đã từng hẹn ước bên nhau sau này sẽ cưới nhau. Nhưng rồi, anh ra trận, nàng cô đơn trong hoàng cung xa lạ. Rồi cô gặp hoàng thượng, lúc đó còn là thái tử, chàng hài hước, làm nàng hay cười, ấm áp, ân cần để nàng phải lòng. Rồi khi thái tử lên ngôi hoàng đế thì phong nàng làm hoàng hậu. Anh đã luôn ở bên nàng, cho đến thời điểm bây giờ....

#

Thiên Yết đứng ở đằng xa, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Thấy họ ôm nhau mà lòng cay đắng. Tiểu Sư mà anh yêu thương ngày nào đâu rồi? Bản chất thật của nàng là đây sao? Không, dù nàng có là gì, có là ai đi nữa thì nàng có chết cũng chỉ thuộc về một mình Thiên Yết này thôi. Anh chấp nhận từ bỏ tình huynh đệ mười mấy năm vì một nữ nhân này. Anh điên thật rồi!

#

_ Trần Hải, chào mừng đệ trở về- Thiên Yết ra vẻ tay bắt mặt mừng

_ Vâng, đệ có chuyện muốn hỏi

_ Cứ nói

_ Sư Tử, nàng ấy vốn là hôn thê của đệ, sao huynh lại....

_ Đừng trách ta, trách thì trách ngươi đã đi quá lâu, trách Sư Tử đã quá mềm lòng

_ .....Đệ đã hiểu

_ À, biên giới phía Bắc nghe đồn có quân phản loạn, đệ hãy tới đó một chuyến nhé

_ Vâng, tuân lệnh- Trần Hải đáp mà lòng nhói buốt. Chỉ có 2 từ dành cho anh thôi: Yếu đuối

#

Cung Như Nguyệt

_ Nương nương à, tối rồi người đi ngủ đi mà- Song Ngư nài nỉ

_ Không, Trần Hải nói hôm nay sẽ đến gặp ta, ta phải chờ chàng

_ Hắn sẽ không đến đâu- Thiên Yết bước vào, hiên ngang phán một câu tỉnh bơ

_ Tại sao chứ!?-Sư Tử nhướng mày hỏi

_ Hắn hiện đang trên đường đến biên giới phía Bắc rồi

_ Cái gì....- nàng thất thần

_ Nàng đừng nghĩ ta không biết chuyện gì, ta cấm nàng dám "hồng hạnh vượt tường" nghe chưa?

_ Là ngươi vô sỉ, là ngươi không muốn ta và anh ấy gặp nhau- Sư Tử khóc, gào thét

_ Đường đường là hoàng hậu của ta, lại có thể nói ra câu đó!?- Thiên Yết bóp chặt cổ tay nàng

_ .....- nàng im lặng không nói, nước mắt vẫn rơi

_ Ngoan ngoãn mà làm nữ nhân của ta đi, hiểu chưa?- anh bỗng trở nên dịu dàng nhưng vẫn không đủ để làm nguôi cơn giận của nàng

_ Không, ta không hiểu và ta không muốn hiểu. Sao lại đẩy anh ấy vào chốn hiểm nguy, hả?- nàng đấm thùm thụp vào người đang đứng trước mặt. Đáng ghét, đáng ghét, đánh chết hắn

Đêm hôm đó, anh cứ đứng yên vậy, mặc nàng đấm đá gì cũng không nhúc nhích. Cho đến khi nàng mệt lử rồi thiếo đi lúc nào không hay, anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vậy cũng đủ rồi.

#

Ầm

Tiếng mở cửa thô bạo không báo trước làm Xử Nữ hơi hoảng hốt. Cô nhìn ra cửa, thở dài một hơi rồi quay mặt vào, coi như không nhìn thấy cái gì.

_ Phản ứng đó là sao hả?- Ma Kết bóp mạnh cằm cô.

_ Buông ra, chuyện gì nữa?- Xử Nữ đẩy tay anh ra, tỏ vẻ khó chịu

_ Chiều nay cô đi với ai hả?

_ Chiều nay á

*Flashback*

Xử Nữ đứng trên cây cầu bắc qua hồ sen nhỏ dưới gốc cây anh đào. Nhìn ra xa xa, cô thấy một người nào đó. Ai thế nhỉ, cô tự nhủ thầm rồi đích thân đi ra đó

_ A! Trần Hải!- cô vẫy tay với anh

_ Xử Nữ, em lớn lên xinh đẹp hơn hẳn- Trần Hải trầm trồ

_ Hì, anh khách sáo quá, tìm Sư Tử?

_ Ừm, cô ấy không ở trong phủ Tể tướng.

_ Anh không nghe tin gì à? Sư Tử giờ là hoàng hậu rồi, đang ở cung Như Nguyệt đấy

_ Hả!?- Trần Hải lộ rõ vẻ bàng hoàng

_ Em xin lỗi vì đã mang tin dữ đến cho anh. Em biết tình cảm của hai người chứ, nhưng....Thôi thì anh đến đó đi, ít ra còn được gặp cô ấy- Xử Nữ nắm lấy tay anh an ủi

_ Ừ, tạm biệt em- anh xiết chặt tay cô một lát rồi nói lời từ biệt

_ Tạm biệt- Xử Nữ vẫy tay chào

* End Flashback *

_ À, là Trần Hải tướng quân, anh ấy là chỗ bạn bè tình nghĩa với thiếp

_ Bạn bè tình nghĩa!? Giữa nam và nữ đã có phu quân thì chỉ có những cặp gian phu dâm phu mới thân mật như vậy. Ta nói không sai chứ?

_ Sai, sai hoàn toàn. Chàng quá đáng lắm đấy. Thiếp không thích nói chuyện nữa.

_ Nàng nghĩ nàng không muốn là có thể đi được sao? Lần trước ta ngủ quên mất, lần này nhất định phải "ăn" được nàng.

.
.
.
(Sau đó có chuyện gì mấy bạn cũng biết rồi ha, mình ngại lắm, hổng kể âu >o<)

#

Cung Chiêu nghi

_ Hừ, thật tức quá đi mà, chàng dám đến nơi có con hồ ly tinh đáng ghét ấy- Phùng Lam tức giận đùng đùng

_ Thôi nào, nó cũng chỉ đơn thuần là loài hồ ly bình thường, tu luyện lâu một tý thôi. Còn chúng ta thì còn có sức mạnh của xà tinh nữa cơ mà, đánh bại cô ta dễ như búng tay.-Phùng Nghi thong thả rót chén trà, mỉm cười nhẹ nhàng. Họ đúng không phải là hồ ly đơn thuần, mà còn lai với xà tinh nữa. Họ có hình dạng thật là những con rắn thành tinh nhưng ăn được ngọc hồ ly hệ yêu nên có khả năng quyến rũ nam nhân và các khả năng đặc biệt khác mà một xà tinh đơn thuần không thể nào có được. Và lợi dụng điều đó, họ đi hại người, hút sinh khí của rất nhiều người, rút gọn đến 10k năm tu luyện. Với điều kiện đó, họ đã tiến cung, với hy vọng sẽ được làm người có quyền lực nhất. Nhưng Sư Tử, Xử Nữ và cả Song Tử, Song Ngư không để cho chuyện đó xảy ra.

_ Tỷ tỷ này....- Phùng Lam cười ranh mãnh

_ Gì?

_ Hay chúng ta chơi đùa với chúng một chút- Phùng Lam nói, thì thầm vào tai Phùng Nghi điều gì đó rồi hai người cười khúc khích...

Mình đã cho hai anh Ma Kết và Thiên Yết ăn giấm chua như mấy bạn muốn rồi nhé (mình cũng thích vụ này lắm), mùi mẫn tình củm gì cũng có đủ rồi, chap sau sẽ hành động gay cấn nhá. Và cỡ tuần sau mình ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip