Chap 7.1: Đại náo hoàng cung 1

Chap này nói về couple Ngưu Mã nhé, hai anh chị này sẽ làm những gì tên truyện cũng đã nói, mình chỉ kể cụ thể hơn thôi

_ Kim Ngưu đại huynh....có gì đó,- Nhân Mã đang theo bước Kim Ngưu bỗng dừng chân

_ Ta cũng cảm nhận được- anh lạnh lùng đáp

_ H..huynh à...không lẽ...là ngài ấy...- Nhân Mã cứng họng

_ ....Thiên hạ sẽ gặp đại nạn, ta cũng không giúp gì được.- Kim Ngưu vô tình buông một câu hững hờ

_ Không biết Thiên Bình sao....

_ ....

_ Kim Ngưu, ta vô hoàng cung thăm Thiên Bình một chuyến nào!- Nhân Mã hào hứng lên tiếng

#

_ Lẹ lên nào, đừng cằn nhằn nữa- Nhân Mã kéo chiếc khăn trùm đầu, nhằn Kim Ngưu

_ Tại sao ta phải làm thái giám chứ!?- Kim Ngưu xị mặt

_ Hợp quá rồi còn gì, im lặng tí đi, có vị công công kìa

_ Hừ

_ Nè, hai ngươi đi đâu đó- nhìn thấy hai người lén lút đi qua, hỏi lớn

_ À ờm, chúng tôi là tùy tùng mới của....hoàng hậu nương nương ở cung Như Nguyệt- Nhân Mã phân trần

_ Hừ, chẳng phải ở đó đủ người rồi sao?- công công nhìn nghi hoặc

_ Đâu, hôm qua vừa ban lệnh tuyển người mà- vị nam nhân kế bên huých vai nói

_ Ờ há...Được rồi, vô đi- anh kia gật gù, cho vô

_ Tạ ơn công công- Kim Ngưu đáp

_ Ừ, không có chi

#

_ Nhân Mã...ta đói lắm a~- Kim Ngưu ôm bụng than vãn, người này, có mạnh đến đâu thì lúc đói cũng như trẻ con

_ Azzz, chỉ được cái bao tử là khỏe

_ Nấu gì cho ta ăn đi- anh ra lệnh

_ Bếp đâu? Nguyên liệu đâu?- Nhân Mã xấc xược nói lại

_ Kia kìa- anh chỉ về phía nhà bếp thật lớn ở gần đó

_ Huynh bị khùng hả, đó là bếp hoàng gia mà. Muội không vào đâu- Nhân Mã ngoảng mặt đi

30 phút sau

_ Bánh bao hấp nóng đê- Nhân Mã đặt xuóng bàn dĩa bánh còn bốc khói, nói thật, nha đầu này cũng không cưỡng lại được tiếng nói của bao tử

_ Vậy thôi á hả? Ta tưởng có gì công phu hơn chứ

_ Ể, giờ có ăn hay không

_ A, ăn ăn mà

Hai người lo nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng để làm ra hai cái bánh bao đơn giản đó, nguyên cái bếp đã tan tành dưới tay Mã tỷ

_ Nè...- Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào cô khiến Nhân Mã hơi sợ sệt

_ G...gì? Mặt muội có gì á?

_ Ờ, bột bánh kìa- Kim Ngưu rướn người tới, lau đi vết bột trắng trên khóe miệng một cách dịu dàng hơn bao giờ hết. Gò má cô ửng hồng, động tác sững lại rồi quay đi tránh né ánh nhìn che giấu sự xấu hổ của mình. Anh cũng chẳng nói gì, cười cười rồi cúi xuống xử lí phần ăn của mình

#

_ Là lá là la- trong khu vườn nhỏ đầy hoa hồng, một cô gái xinh đẹp hát vui vẻ, ngắm nghía những đóa hoa đẹp và tận hưởng mùi hương tuyệt vời của nó. Bỗng, sự chú ý của cô dồn vào nơi khác...

_ A, này hai người kia, đứng lại đó cho ta!- cô hô lớn làm Nhân Mã và Kim Ngưu giật bắn người, bước đi cũng khựng lại

_ Dạ, cô nương có chi ạ?- Nhân Mã nhúng nhường nói

_ Hừ, ta không phải là cô nương, ta là Quỳnh Thi Quận chúa

_ Vâng, Quận chúa có gì sai bảo ạ?- Nhân Mã nói hết sức nhẹ nhàng

_ Ngươi...có thể đi- cô ta mỉm cười

_ Vâng- hai người không hẹn mà cùng bỏ đi thật nhanh

_ Nhưng anh ta ở lại- cô ta chỉ Kim Ngưu

_ Hả!?- khuôn mặt của cả hai nghệch ra một cách ngớ ngẩn

_ Anh tướng tá cũng được, mặt mũi khôi ngô, ở lại chơi với ta đi

_ Quận chúa à...chúng tôi là người của hoàng hậu nà- Kim Ngưu ráng sức nài nỉ, anh không muốn ở đây chơi với con bé mới 16,17 tuổi này đâu

_ Kệ, người của hoàng hậu cũng như của hoàng đế, mà đã là của hoàng huynh thì cũng là của ta mà thôi- Quỳnh Thi tỉnh rụi phán làm cho hai người kia choáng với cả váng

_ Nhưng Quận chúa à....- Nhân Mã cố nói thêm

_ Không nhưng nhị gì nữa, lui đi.- cô ta cương quyết răn đe

_ Vâng....- đến nước này thì Nhân Mã cũng chẳng làm gì được, bèn phó mặc cho trời định duyên số của Kim Ngưu

_ Quận chúa à....- anh nở nụ cười méo xẹo

_ Ngươi có thể gọi ta là Quỳnh Thi

_ Quỳnh Thi à, cô muốn gì ở ta?

_ Không có gì, chỉ là thấy ngươi dễ thương, lại là mĩ nam nên ta muốn ngươi theo ta, vậy thôi- cô mỉm cười tươi rói, quay người nhún nhảy bước đi, phẩy tay ra hiệu anh đi theo

_ ....- anh cũng chẳng biết nói gì đành câm nín, chờ cơ hội chạy trốn vậy

_ Nè, hái giúp ta bông hoa đằng đó đi, cái ở ven ao ấy- Quỳnh Thi chỉ bông hoa tím ở bên kia cái ao nhỏ, cánh tay cô không đủ khả năng với tới. Anh im lặng đi đến, hái bông hoa dễ dàng, tận tay đưa cho cô một cách trìu mến. Quỳnh Thi nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm không đáy ấy mà trái tim cũng bị cuốn theo. Nam nhân này, sao có thể đẹp đến thế cơ chứ!?

Á Á Á

Kim Ngưu quay phắt về hướng phát ra tiếng hét, đôi chân bước nhanh về phía đó

_ Nè, ngươi đi đâu vậy?- Quỳnh Thi với theo

_ Có việc rồi. Tạm biệt, có duyên ắt sẽ gặp lại- Kim Ngưu chỉ kịp bỏ lại mấy câu trước khi biến mất hút. Cô thẫn thờ nhìn theo rồi ánh mắt lại dừng ở bông hoa tím nhàn nhạt ấy

Có duyên ắt sẽ gặp lại nhé

#

_ Nhân Mã, muội cũng nghe thấy đúng không?- Kim Ngưu vừa rời đi chưa bao xa thì gặp Nhân Mã đang hối hả chạy đến

_ Ừm, mau đến đó- cô đáp gọn

Khi họ vừa đặt chân đến nơi, trước mắt họ là Thiên Bình đang im lặng ngồi bệt dưới đất, không biết bởi vì run sợ hay sao, hai tỳ nữ hoảng hốt, sợ hãi và cái xác đầy thương tích còn bê bết máu của một cô gái.

_ Huynh à, tỷ à...- Thiên Bình nhận thấy sự hiện diện của hai người, muốn vui mừng ôm chầm lấy nhưng xem ra không được

_ Thiên Bình à, muội bình tĩnh lại chút đi nhé

_ Nhưng...cái xác đó....có yêu khí....- Thiên Bình bàng hoàng nói, cô cũng gặp không ít trường hợp mà yêu quái giết người nhưng loài yêu mạnh đến mức làm cô khiếp sợ thế.này thì mới lần đầu

_ Đúng, yêu khí rất mạnh...Vết thương này, không phải do dao bình thường mà có, rất nhọn và tẩm độc nữa. - Kim Ngưu đến gần xác, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

_ Tội nghiệp cho cô nương này, còn trẻ mà chết thảm quá- Nhân Mã cụp mí mắt tỏ vẻ u sầu

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip