Chap 7.2: Đại náo hoàng cung 2: Diệt yêu

_ Em có mang theo bùa không?- Kim Ngưu quay sang Nhân Mã

_ A, có. Bùa phong ấn hồ ly, bạch quỷ và mộc yêu- Nhân Mã lục túi

_ Đó không phải thứ ta cần- Kim Ngưu lắc đầu

_ Em có bùa phong ấn xà tinh nữa này- Thiên Bình thốt lên, trên tay cầm một tờ bùa màu xanh lá

_ Đúng rồi nhưng cái này yếu quá, không đủ để diệt. Cho hỏi nương nương có chưng rượu không ạ?- Kim Ngưu cầm lấy tờ bùa, quay sang hỏi Sư Tử

_ Ừm...có, để phòng rắn rết có một hũ gần bàn thờ- Sư Tử tay chống cằm hơi suy nghĩ một lát

_ Được rồi, Nhân Mã, tối nay đi theo làm hộ pháp cho ta, con xà tinh này rất mạnh, ta không thể để muội liều mạng được. À mà tuyệt đối không được để bất cứ ai biết, giờ ta phải đi mua ít đồ- Kim Ngưu nhảy qua tường đi mất

_ Chờ muội, muội phải ra chỗ Bảo Bình lấy kiếm- Nhân Mã gọi với đuổi theo sau

#

Đặc biệt cảnh báo, bạn có thể đọc khúc đầu, nhưng khúc sau thì hơi...biến thái một xí, chống chỉ định cho những nàng có trí tượng tưởng quá trong sáng

_ Chào cô nương, cho hỏi khu nhà của tùy nữ ở đâu ạ?- Bảo Bình ôn nhu hỏi hai cô cung nữ đi qua hành lang. Anh thực giỏi về thuốc nhưng đường sá thì thua, dù có bản đồ cũng mù tịt

_ À, đi qua hành lang này quẹo trái- cô nương mỉm cười duyên dáng chỉ đường tận tình cho anh

_ Đa tạ, tạm biệt

_ Oa, anh ta thật đẹp trai nha, quả là mĩ nam. Tiểu Hoa, cậu thực có phúc à nha- đợi anh đi mất, cô gái kế bên khẽ trầm trồ

_ Ừm, đúng là rất đẹp...- Tiểu Hoa lơ đãng đáp, ánh mắt hướng về phía anh

Bảo Bình đi theo chỉ dẫn, lần đến đúng được căn phòng trong bản đồ, mừng đến quên cả gõ cửa mà kéo cửa đi vào

_ A!!!!- tiếng cô gái bên trong thét lên.

_ A! T...ta xin lỗi...t..ta không biết muội đang thay đồ...- Bảo Bình đi ra ngoài, nhắm tịt mắt, mặt nóng bừng. Hồi nãy...anh có thấy...cái gì đó....Thôi, quên đi, quên lẹ đi

_ Được rồi, quay lại đi. Huynh đến đây làm gì hả?- Thiên Bình nhẫn nhịn nói

_ Đ..đến k..khám cho muội..- Bảo Bình vẫn chưa bình tĩnh, giọng nói lắp bắp

_ Dạo này muội có đi "săn", vẫn không vượt giới hạn, và tắm ở hồ Luy Lung nữa- Thiên Bình vui vẻ kể chuyện cho anh nghe, một cách vô cùng tự nhiên

_ A, hồ đó có dòng huyết mạch rất tốt cho yêu quái. Được rồi cho ta xem đuôi đi- Bảo Bình cũng nhẹ nhõm phần nào

_ A! Đừng chạm vào, kì lắm- Thiên Bình co rúm người

_ Muội phải cho ta chạm vào mới biết được chứ- Bảo Bình cười ranh mãnh, gần như ôm lấy ba cái đuôi của Thiên Bình

_ Nhột mà, ngừng lại đi- Thiên Bình cố đẩy anh ra mặc dù đang cười khúc khích

_ Tý nữa thôi, ấm ghê á- Bảo Bình giở trò biến thái áp mặt vào ...

_ Kia~Biến thái à

Lưu ý: Những cuộc trò chuyện này ở ngoài nghe được là

_ A! Đừng chạm vào, kì lắm

_ Muội phải cho ta chạm vào mới biết được chứ

_ Nhột mà, ngừng lại đi

_ Tý nữa thôi, ấm ghê á

_ Kia~Biến thái à

Bây giờ, các bạn hãy vận dụng đầu óc đen tối nhất có thể....

Cạch

Tiếng cửa được kéo ra

_ H..hai người l...làm c..cái trò gì vại....-  Song Ngư sững người, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh hoàng

_ A...Ngư tỷ, mọi chuyện không như....tỷ...nghĩ đâu..ha- Thiên Bình đang cố gắng giải thích sự việc bao nhiêu thì tên gây chuyện kia lại an nhàn thích thú theo dõi bấy nhiêu

_ Ô...không làm phiền nữa, ta đi đây nhé...- Song Ngư rụt rè lùi lùi xuống, nhanh chóng chạy biến.

_ Huynh!!! Thật tình mà! Huynh làm muội bị hiểu lầm rồi kìa!- Thiên Bình tức đến run người quay sang kẻ đang nhàn nhã ngồi kia, suýt chút nữa là gào lên

_ Thì sao?- anh lưu manh hỏi lại

_ Graa! Nếu huynh mà không phải là người mà muội có tình cảm đặc biệt muội đã...đã...- Thiên Bình nắm chặt tay, đưa lên gần khuôn mặt cao ngạo ấy...

_ Đã gì?- anh càng tiến sát hơn, bàn tay áp lên má cô

_ ....Hứ, không thèm nói chuyện với huynh nữa đâu- biết là không thể tiếp tục nói chuyện với tên lưu manh này nữa, Thiên Bình bỏ đi

_ Nè, giận ta hả?- Bảo Bình mặt dày đuổi theo. Đến hành lang thì cả hai dừng lại, miệng há hốc hết cả ra. Bởi vì....

...Cự Giải hiện đang ôm Song Ngư

(Cái này ta hứa là sẽ kể trong chap sau, giờ ta phải vào chuyên mục chính)

#

Phần này sặc mùi truyện Tàu

_ Dán bùa xong chưa?- Kim Ngưu ngồi trên nóc nhà nhìn xuống Nhân Mã đang cật lực dán bùa quanh tường

_ Thật không công bằng, huynh thì ngồi đó còn một nữ nhi như ta lại phải đi vòng vòng khắp nơi a

_ Đừng kêu ca nữa nào, lo mà làm việc đi. Con yêu đó sắp tới rồi á

_ Biết rồi biết rồi a

Bỗng chốc tự dưng ở đâu cơn gió lạnh thổi đến. Quái lạ, giờ là mùa hè, thế nào lại có gió lạnh, mà còn kèm theo tuyết nữa chớ

_ Băng đao!- tiếng hô vang lên ngay sau lưng cô. Trong phút chốc, băng tuyết hình thành một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hệt như vậy, đôi môi đỏ mọng tựa mận chín, mái tóc bạch bay phất phơ, trên tay cầm một cây đao từ băng kết tinh thành, lăm lăm mà tấn công Nhân Mã

Cô nhắm mắt lại, kì này cô tiêu chắc rồi

_ Đoản kiếm- Kim Ngưu lộn một vòng từ trên mái nhà lộn xuống, trong tay thủ sẵn một thanh kiếm tự khi nào

_ A...- Nhân Mã tròn mắt nhìn người con trai vừa cứu mạng mình, đột nhiên thấy biết ơn vô cùng

_ Phá!!!- Kim Ngưu hô lên một tiếng, mấy là bùa xung quanh liền phát nổ. Phùng Nghi bị tấn công bất ngờ bởi bùa, hoảng sợ bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị Nhân Mã đuổi theo

_ Đại băng ma pháp- tiếng kêu vừa dứt, xung quanh Phùng Lam là ngọn lốc tuyết xoáy mạnh, bảo vệ cho người bên trong, không tài nào phá vỡ hay chui vào trong được. Tuy nhiên, ma pháp này rất tốn sức, thành ra cô ta chỉ dám trốn trong này một lát để hồi phục sức mạnh mà thôi. Y như dự đoán, khi ngọn lốc nguôi dần, một con yêu quái đầu người đuôi rắn màu trắng lộ diện. Cô ta không ngừng dùng đuôi đập xuống nền đất, thật ra là vô đầu hai người đó nhưng không được

_ Bao vây ma pháp! Phá!

Tức thì, những lá bùa quanh tường đồng loạt tạo thành một pháp trận quanh người xà tinh rồi phát nổ.

Kim Ngưu lợi dung thời cơ cho một nhát ngay ngực đồng thời chặt đứt luôn cái đuôi của con xà tinh

Con xà tinh quằn quại một hồi, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó đến phát sợ rồi dần dần nó biến trở lại một con rắn nhỏ màu trắng nằm quặt quẹo bên cạnh viên ngọc màu tím không còn phát sáng

Cái thời tiết kì lạ kia cũng biến mất không một dấu vết

_ Tới đây thôi, ta đi về nào- Kim Ngưu kéo tay Nhân Mã đi về

#

_ Không...tỷ tỷ....tỷ tỷ à...- Phùng Lam khóc lóc bên cạnh cái xác của Quý phi xinh đẹp, dù đã mất nét đẹp ấy vẫn không tàn phai, đôi mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ, đôi môi tái nhợt hé mở. Trước khi mọi người phát hiện ra cái xác, Phùng Lam đã nhanh tay cho ít nguyên khí tạo cho Phùng Nghi một lớp vỏ người để mọi người không bàn tán

" Sư Tử, ta sẽ trả thù cho Nghi tỷ của ta, ngươi cứ chờ đấy!"

Vậy là một em rắn đã die rồi nhé. Mấy bạn thấy vui chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip