Chap 7

Ảnh Nhân Mã, chỉ đang tung chưởng đấy ạ

-Biên giới phía Bắc-

_ Trần tướng quân!

_ Có chuyện gì?

_ Có gì đó đang phá bức tường thành của chúng ta ạ

_ Là cái gì?

_ Không phải là thú mà cũng không phải là người, nó diệt hết hàng binh phòng vệ rồi

_ Cái gì? Để ta ra xem thử

Trần Hải đứng từ trên cổng thành nhìn xuống. Không có con quái vật nào cả. Chỉ có một cô bé khóc thút thít, trên người dính đầy máu. Anh ra lệnh mở cổng thành và đi xuống. Thanh kiếm kề sát cổ họng của cô bé

_ Nói, ngươi là ai, và tại sao lại đến đây- anh cất giọng lạnh lẽo

_ Hức hức, tiểu nữ tên Hồng Nhi, đi vào rừng hái nấm thì bị lạc- cô bé ngẩng đầu lên. Quả là một tiểu cô nương xinh đẹp, mặt mủi trắng trẻo hồng hào rất đáng yêu nhưng y phục thì lắm đầy máu

_ Được rồi, tiểu cô nương hãy vào đây mà thay đồ, sưởi ấm, tôi sẽ kêu lính đưa cô về- anh chìa tay đỡ cô bé dậy, nắm tay đi vào trong thành

_ Được thôi, nhưng....- cô cúi đầu nói

_ Nhưng gì?- anh kề sát tai lại gần

_ Trần tướng quân chẳng hay có khả năng không?- giọng nói không còn trong trẻo nữa mà ồm ồm như đàn ông. Anh giật mình nhìn lại thì thấy đây chính là con quái vật mà anh lính nhắc đến. Đôi mắt đen trong sáng giờ nhuộm màu đỏ của máu, khuôn miệng nhỏ xin có vài cái răng nanh trắng tởn, lấp ló dưới gấu váy là mấy cái đuôi lộ ra.

_ Yêu quái!- anh chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cổ họng bị xé toạc ra bởi những móng tay dài và sắc nhọn tựa dao găm

Cô bé liếm mép, từ từ biến hình thành một cô thôn nữ hiền lành, chất phác, tiến vào trong thành

Chú thích: Trên đây chính là "ngài ấy", không có cơ thể thực nhưng tập họp sức mạnh của tất cả các loài yêu, chị ấy có đuôi không có nghĩa chị ấy là hồ ly tinh đâu nhé

#

_ Chào nương nương- Phùng Lam ôn nhu cười đến thăm Sư Tử. Lúc đó nàng cùng Xử Nữ, Song Tử thưởng trà ngắm hoa tại cung Như Nguyệt

_ Xì, vụ gì nữa đây- Song Tử lầm bầm, chau mày lườm nguýt cô ta tỏ vẻ không vui

_ Chiêu nghi đã đến thăm thì ngồi xuống uống một chén trà được chứ.- Xử Nữ huých nhẹ vai Song Tử nhắc khéo, mời Phùng Lam uống trà. Riêng Sư Tử vẫn lờ đi như không quen biết.

_ À, Song Tử, tỷ có muốn đi mua ngọc bội với ta không?- Sư Tử lên tiếng

_ A, đi chứ, nhưng chỗ nào đẹp nhỉ?

_ À, tỷ biết một chỗ đẹp lắm đấy, cũng rất chất lượng nữa- Xử Nữ tiếp chuyện

_ Vậy sao? Vậy bữa nào ba chúng ta cùng đi nhé

_ Được được nghe hay đấy- Song Tử cười vang. Ba cô nương đã lãng quên hẳn sự tồn tại của vị Chiêu nghi kia

_Các tỷ tỷ à...

_ Ai là tỷ tỷ của cô, nên nhớ ta lớn hơn, gọi là nương nương!

_ Thưa nương nương, ta mang đến cho nương nương món bánh này

_ Hừ

_ Ôi, trà thơm thế nghỉ, trà lài à- Phùng Lam kề mặt gần bình trà, lén lén bỏ vô một thứ bột gì đó

_ Hứ, cút đi- Song Tử đẩy ả ra

_ Này, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta- Phùng Lam trở giọng xấc xược

_ Ta là Song Tử, là nữ tướng duy nhất trong đất nước này, nói cho ngươi biết, ta có thể giết ngươi mà không ai biết được

_ Hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Chẳng hay vị phu nhân nhị vương gia cũng muốn thế? Toàn là loài hồ ly tinh quyến rũ người phàm- Phùng Lam chính thức mỉa mai họ

_ Ngươi cũng thế thôi, đừng nói nhiều, CÚT!!! - Sư Tử đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ả. Phùng Lam cười đắc thắng rồi rời đi.

#

Trong căn phòng tối, cô gái mặc y phục màu đỏ bị rách tả tơi, mặt mũi bê bết máu, thân thể đầy vết thương từ các hành động tra tấn mà ra

_ Tiểu Nhi à, ngươi còn không mau nói, ngọc bội của hoàng hậu cất ở đâu

_ Nô tỳ thực sự không biết, quý phi tha cho

_ Tha cho ngươi, ngươi sẽ nói với nương nương mất thôi, nên....- Phùng Nghi kề dao sát cổ, rạch một đường, máu trào ra rất nhiều....cô gái nọ cũng gục xuống

_ Tiểu Hoàng, mang cô ta bỏ trước cung Như Nguyệt

#

_ Thiên Bình, lấy cho ta một chậu nước - Song Ngư nói

_ Vâng- Thiên Bình đáp lại, đi ra giếng. Trên con đường lát đá xám, những vết máu đỏ tươi làm cô chú ý. Lần theo vết máu, cô phát hiện một thi thể....

_ T...tiểu...nhi- Thiên Bình khuỵu xuống, lẩy bẩy không nói nên lời

_ Á, có người chết- các tỳ nữ khác đi ngang hét lên, làm náo động không gian cung Như Nguyệt

#

Tại ba nơi khác nhau, phủ Nhị vương gia, cung Như Nguyệt và phủ tướng quân, Xử Nữ, Sư Tử và Song Tử đang đau đớn đến tận ruột gan, tâm can bị thiêu đốt.

_ A...thứ trà đó...có..thủy linh tinh....

*Phủ Tướng quân

_ Á...A.....- Song Tử ôm bụng lăn lộn trên giường, cắn răng không phát ra tiếng. Cô có thể cảm thấy, phép ngụy trang đang dần yếu đi. Chỉ cần thêm lát nữa, cô sẽ hiện nguyên hình

_ Song muội, có sao không?

_ Muội không sao....

_ Mở cửa ra để huynh xem đã

_ Không...muội không sao, huynh mau đi đi- Song Tử đã hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng, dưới đuôi có chùm lông đỏ, gắng gượng cất giọng nói

_ Ta lo cho muội mà, mau mở cửa

_ .....- Song Tử ngất liệm đi, vẫn chưa hồi phục lại hình người.

_ Người đâu, mau phá cửa- Bạch Dương ra lệnh, trong phút chốc, cánh cửa đã mở tung

Dưới sàn, không có con hồ ly nào, chỉ có một cô nương xinh đẹp nằm co quắp, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, tóc tai xõa dài lộn xộn

*Flashback*

Sư Tử, Xử Nữ đều bị y chang nhau ngoại trừ Song Ngư vì cô không uống thứ trà đó.

_ Nương nương, chết rồi, nương nương sẽ hiện nguyên hình mất, phải có ngọc hồ ly..

_ Không! Muội...là thủy hồ...không cùng loại....không phù hợp...

_ A, em...có ngọc hồ ly, nhiều lắm- Thiên Bình nói, mừng rỡ lấy từ trong túi ra ba viên ngọc hồ ly, hai tím một đỏ thả vào tay Song Ngư

_ Nè, tỷ hãy mau đi cứu mọi người

#

Song Ngư sau khi lo ổn thỏa cho Sư Tử liền tới hai nơi kia, may sao vừa kịp. Kì lạ hơn là cả ba người đều suýt bị phát hiện bởi Thiên Yết, Ma Kết và Bạch Dương, không thể nào mà có sự trùng hợp lớn đến thế được, nhất định là có ai đó nhúng tay vào.

*End Flashback*

Mình đã có lịch của tất cả các truyện trên tường rồi nha, bạn nào có nhu cầu thì xem, còn gì thì inb mik

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip