Chap 8: Tình trường bất phân thắng bại
Giờ mình sẽ kể chuyện chị Ngư và anh Giải nhà ta đây....
*Flashback*
_ Eo ôi, nhất định là họ không làm gì xấu, không làm gì xấu- Song Ngư lầm bầm tự nhủ, cảnh tượng hồi nãy cộng với tiếng nói ám muội cô chính tai nghe chính mắt thấy hồi nãy làm cô giờ đang vô cùng bối rối. Cô không ngờ Tiểu Thiên Bình dễ thương lại phát sinh quan hệ với ngự y cung đình.
Nhưng mà....
Cái đuôi....
Song Ngư lắc lắc đầu liên hồi, đưa hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh. Hành động lúc ấy của cô làm ai đó bật cười
_ Em...dễ thương quá- Cự Giải ngắt má Song Ngư
_ A, v...vương gia!- Song Ngư nhất thời lắp bắp không nói nên lời
_ Làm gì giật mình quá vậy, là tôi đây mà- Cự Giải trề môi
_ A, nô tỳ xin chào, nô tỳ cáo lui a
_ Nè, em đi đâu mà vội vậy?- Cự Giải túm tay Song Ngư đang cố chạy trốn
_ Đi...làm cho nương nương bữa trưa a
_ Ta xin cho em công việc bữa trưa và chiều rồi. Em cứ thong thả đi ra ngoài thành chơi với ta.- anh cười hiền
_ Hả!?- Song Ngư nghe như sét đánh ngang tai
_ Thôi nào đừng bất ngờ vậy chứ- Cự Giải kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc đen dài của Song Ngư
Song Ngư nhất thời ngẩng ngơ, đừ cái mặt ra rồi bỗng hét lớn
_ A!!!!
_ A!- thêm một tiếng hét nữa nhưng là của Thiên Bình. Cô sau khi chứng kiến cảnh này nhất thời sợ hãi ré lên
_ A~ Bị lộ rồi, chạy thôi- Cự Giải nắm lấy tay Song Ngư kéo cô chạy biến đi mất
*End Flashback*
_ Vương gia à, về được chưa a, trời nắng nóng mà người đông quá hà- Song Ngư kêu ca, đem chiếc khăn voan phủ lên đầu để che nắng
_ Tí nữa thôi- Cự Giải cười cười. Anh mặc trang phục rất bình thường vì không muốn lộ ra mình là tam vương gia hay gì đó nhưng vẻ ngoài điển trai khiến không ít cô nương dõi theo trầm trồ và nhìn Song Ngư với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ganh tỵ.
_ A, Giải huynh?- một cô nương xinh đẹp với y phục trắng như tuyết mỉm cười đến gần anh, chào hỏi vô cùng thân mật
_ Tuyết nhi?- anh hỏi lại với vẻ niềm nở
_ A, lâu quá không gặp huynh nhỉ?
_ Tiểu thư của Trần gia cũng đâu còn là cô bé mè nheo ngày nào ấy nhỉ?-Cự Giải xoa đầu Trần Tuyết. Cô nương này không những có y phục lỗng lẫy, trang sức quý giá mà còn có cả hai tỳ nữ đi theo sau, nhiêu đó cũng hiểu được đây là thiên kim tiểu thư của một gia tộc nào đó rồi. Mà không ngờ lại là con gái rượu của họ Trần, vốn là dòng họ giàu có và nổi tiếng bậc nhất ở kinh thành này
_ Hihi, huynh kì quá à- Trần Tuyết cười cười đánh nhẹ vào vai của anh một cái. Nhìn họ như đôi tình nhân âu yếm nhau vậy, đột nhiên Cự Giải biến thành người thừa. Cô không dám xen ngang vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người bèn nhìn quanh nhìn quẩn thì thấy một gian hàng bán ngọc bội khá đẹp. Lần trước Song tỷ, Xử tỷ và nương nương nói là muốn mua thì phải. Song Ngư không nói không rằng liền đi đến gian hàng đó, lựa chọn cho mỗi người một cái.
Cô chọn cái ngọc có hình bông hoa sen đang nở vì cô biết hầu như bọn họ ai cũng thích loài hoa này. Xử Nữ là cái màu hồng, Song Tử là cái màu đỏ, nương nương là cái màu vàng còn Song Ngư là màu lục. Sau khi gói gém đồ lại, cô vui vẻ trả tiền và tìm kiếm bóng anh trong dòng người đông đúc. Nhưng...chả thấy anh đâu cả?
_ Cự Giải, đã vậy hôm nay, muội dắt huynh về phủ chơi và ăn một bữa cơm nhỉ. Tiểu Xuân ắt hẳn nhớ huynh lắm.- Trần Tuyết nghiêng đầu cười
_ Thôi, huynh có lỗi với cô ấy, đáng lẽ Tiểu Xuân đã được tiến cung làm nương tử của ta nhưng không may là lúc đó huynh gặp cô ấy...- Cự Giải bồi hồi nhớ lại. Trần Xuân là muội muội ruột của Trần Tuyết, là thanh mai trúc mã với anh. Nhan sắc diễm lệ, lại còn đủ tam tòng tứ đức, cầm kì thi họa đều tinh thông, thực là một món quà quý mà nam nhân nào cũng mong muốn. Hôm đó, phụ vương muốn tổ chức hôn lễ cho hai người, trên đường đến đó, anh đã gặp một cô bé đáng yêu vô cùng đang đùa giỡn với con mèo con. Anh đã đem lòng yêu Song Ngư ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã khước từ hôn ước mà chờ khi nào cô sẵn sàng sẽ cưới về
_ A, ai thế nhỉ? Em thực tò mò a nha
_ Là Song Ngư, cô gái hồi nãy đi kế bên anh này..- Cự Giải quay lại, nụ cười trên mặt trong chốc lát liền tắt ngúm.
_ Ể, đâu mất rồi?- anh hoảng hốt, mới khi nãy cô còn đi ở bên đây.
_ A, cô gái ấy hồi nãy có đi về gian hàng kia kìa- người tỳ nữ đi theo khẽ lên tiếng.
Cự Giải chen qua dòng người mà tìm cô, đi từ gian này sang gian khác, nhận nhầm mấy người mới thấy được cô
Song Ngư không có vẻ gì là sợ hãi, ngoài mấy miếng ngọc bội, cô còn đi mua thêm trâm cài, khăn tay và cả mấy cây kẹo hồ lô nữa
_ Nãy giờ em đi đâu vậy hả?
_ À, nô tỳ thấy vương gia và Trần tiểu thư khá vui vẻ nên không dám nói. Nô tỳ mua vài thứ đồ cho nương nương a
_ Em biết ta lo lắm không? Đừng như vậy nữa- Cự Giải ôm cô vào lòng
_ ...Nô tỳ biết rồi, vương gia buông ra đi ha- Song Ngư cười gượng gạo
#
Trong căn phòng xinh đẹp tràn ngập sắc màu của muôn loài hoa, một cô gái ngồi trước bàn trang điểm, từ từ chải mái tóc đen dài của mình
_ Xuân Nhi, muội biết không, hôm nay tỷ gặp Cự Giải đấy- Trần Tuyết đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói.
Nghe những lời đó, hành động của Trần Xuân bỗng dừng lại
_ Cự Giải?
_ Đúng đúng, anh ấy dắt theo một cô nương rất xinh đẹp à nha tên là Song Ngư, chắc hẳn là một đôi uyên ương rồi. Anh ấy còn mời chúng ta đi dự yến tiệc tuần sau nữa...
Rầm
Chiếc lược gỗ sồi rời khỏi mái tóc, đập mạnh xuống bàn
_ Tỷ, đi ra ngoài trước khi muội nổi điên- Trần Xuân cất giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí
Trần Tuyết đang tươi cười thì mặt mũi cũng tím tái vì sợ sệt, lập tức rời đi
Anh là của cô, là của Trần Xuân này, đến chết cũng chỉ là của cô, còn nếu anh không phải của cô, thì có chết cũng không được thuộc về bất cứ ai khác
Một người phụ nữ khi yêu sẽ thay đổi, càng thông minh thì sẽ càng nguy hiểm và cô là một người phụ nữ như thế.
Song Ngư, cô sẽ nhớ cái tên này....
Vậy là kết thúc chap này
Yến tiệc sẽ có ở chap 10
Chap 9 sẽ có cảnh truyện Tàu và cảnh gây ức chế level max
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip