Chương 3

Bấy giờ đã quá thời gian cao điểm nhưng lượng người xuống trạm tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố vẫn tăng lên gấp hai thậm chí là gấp ba so với các ngày khác.

Vì vậy, sau khi thoát ra khỏi đám người đang chen chúc nhau đi lên cho kịp giờ tàu chạy, quần áo, đầu tóc của Cancer đã xộc xệch đi vài phần. Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô nàng nhà William không bao giờ để bản thân xuất hiện trước mặt người khác một cách lôi thôi, luộm thuộm, kể cả khi đó là người thân trong gia đình.

Dù sao cũng đã trễ hẹn, trễ thêm một chút cũng không sao, mẹ cũng không ăn thịt mình đâu mà sợ. Với cách tự trấn an mà bản thân cho rằng vô cùng hợp lí, Cancer quyết định vào WC chỉnh trang lại mọi thứ rồi mới chạy tới dãy bán hàng tự động ở gần lối ra vào trạm tàu, nơi mẹ cô – Nevada William đang đứng chờ.

***

Nevada đứng quan sát dòng người đang hối hả đi xuống trạm tàu trong lúc chờ con gái tới đón. Tuy đã là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc của bà dường như đã bị thời gian lãng quên, vẫn mang một nét sắc sảo, mặn mà mà bao cô gái hằng mong ước.

Người người qua lại như mắc cửi, ai cũng muốn nhanh chóng lên tàu để tới chỗ làm. Vẻ hối hả, vội vã của họ đều thu hết vào tầm mắt của Nevada. Chẹp, xem ra có mỗi mình bà là thảnh thơi đứng đây chờ con gái.

Bỗng bà phát hiện ở cách chỗ của bản thân không xa, một chàng thanh niên đang ngồi dựa vào tường, đầu cúi gằm xuống đất. Quần áo chỉn chu, thậm chí còn có phần theo xu hướng thời trang của giới trẻ hiện đại, bên cạnh dựng một chiếc ván trượt đầy kiểu cách cùng một cái balo còn dính chút bụi. 

Mọi người cứ thản nhiên đi qua, dường như không một ai để ý tới dáng vẻ của cậu thanh niên này. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm, hỏi thăm người ta một chút chắc cũng không thành vấn đề. 

“Này chàng trai trẻ, sao cậu lại ngồi đây?” Nevada cúi xuống vỗ vai người thanh niên.

Ngẩng đầu lên nhìn bà là một chàng trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Mái tóc nhuộm màu tím khóc rối bù, lòa xòa trước trán, đôi mắt màu hổ phách như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện khiến Nevada thoáng giật mình. Trong vô thức, bà lùi xuống một bước.

***

Aries Remmy vừa nhận thư cảnh cáo lần thứ ba trong kỳ học lần này của mình. Đối với sinh viên năm nhất thì trường hợp này vô cùng hiếm gặp bởi những tân sinh viên thông thường khi mới bước chân vào giảng đường đại học sẽ vô cùng ngoan ngoãn và ít dám mắc sai lầm. Vậy mà trong hai tháng đầu tiên, Aries đã liên tiếp lập kỷ lục vi phạm nội quy của nhà trường, mắc vô số các lỗi lớn nhỏ khiến chủ nhiệm khoa cậu phải náo loạn một phen.

Aries không phải không thích học mà ngược lại, cậu học rất giỏi, nổi trội hơn cả là các môn liên quan tới xã hội. Ước mơ của cậu là theo học khoa Nghệ thuật của đại học Toronto. Khi còn bé, Remmy đã theo mẹ đi coi kịch ở rất nhiều rạp hát trong thành phố. Lúc ấy, trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới lên năm, lên sáu, việc được đứng trước đám đông, được nhận những tràng pháo tay giòn giã từ khán giả sau mỗi lần biểu diễn là một điều rất đáng để tự hào. Sau này khi lớn lên, càng đi sâu vào tìm hiểu, Aries càng nhận ra những mặt trái của nghề này. Đấu đá, chơi xấu, dễ bị đồng tiền dụ dỗ,... 

Tuy nhiều thách thức khi dấn thân vào nghề là thế nhưng với sự nhiệt huyết của bản thân, Aries Remmy vẫn khao khát một ngày nào đó đứng trên sân khấu, nhận được những tràng pháo tay ca tụng, khen ngợi từ mọi người, đặc biệt là từ những người cậu yêu thương nhất.

Thế nhưng, cha cậu, Peter Remmy, lại không muốn như vậy. Ông muốn Aries đỗ vào khoa Công nghệ Sinh học, ngành mà ông đã dành cả cuộc đời để học tập và nghiên cứu. Đương nhiên Aries không đồng ý và giữa hai người đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Điều Aries không ngờ tới đó chính là cha cậu đã bất chấp mà sửa đổi nguyện vọng của cậu. Cho tới lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Toronto, Aries sững sờ vô cùng.

Sau hai ngày tới quán rượu để giải sầu, Aries quyết định quay về nhà và cùng cha mình ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc. Rồi cả hai đi đến một thỏa thuận: Aries sẽ theo học khoa Công nghệ Sinh học trong vòng một năm, nếu như cậu bị đuổi do thành tích học tập không ổn thì cậu sẽ được phép chuyển sang khoa Nghệ thuật. Sở dĩ cha Aries đồng ý như vậy là bởi ông có niềm tin con trai ông chỉ là hứng thú nhất thời đối với cái trò mua vui cho thiên hạ, rằng việc học tập đối với Aries luôn được cậu đặt lên hàng đầu nên sẽ chẳng thể nào có chuyện con trai ông bị đuổi khỏi khoa.

Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ. Chưa đầy một kỳ học, Aries đã nhận cảnh cáo kỷ luật tới hai lần, buộc nghỉ học một tuần để răn đe. Tưởng chừng cậu chàng sẽ hối lỗi nhưng thực ra trong nội tâm của Remmy đã sớm gào thét sung sướng từ lâu. Chỉ cần phạm lỗi thêm một lần nữa là cậu sẽ “được” đuổi học, được chuyển sang khoa Nghệ thuật để theo đuổi ước mơ. Giờ chỉ còn phải đối phó với lời chất vấn của cha cậu nữa thôi là mọi thứ sẽ đi theo đúng hướng mà Aries đã vạch ra từ đầu năm. 

Đang ngồi vò đầu nghĩ kế sách thì một cái vỗ vai đã kéo cậu về với thực tại.

Một người phụ nữ có vẻ thuộc tầng lớp thượng lưu đang nhìn cậu với khuôn mặt hiếu kì. Bộ quần áo lụa được cắt may vừa vặn, làm tôn lên vẻ sang trọng, cao quý của người, bên cạnh còn kéo theo một chiếc vali nhỏ. 

Từ vẻ ngoài cho tới gu thời trang, cộng với cái vali còn dán đầy những chiếc sticker chủ đề du lịch kia, Aries ước chừng người phụ nữ này chỉ tầm 30 tuổi, thậm chí có thể chỉ hơn cậu có vài tuổi. Sau này nghĩ lại, cậu đã tự an ủi bản thân rằng sắc đẹp của phụ nữ là một cái gì đó rất khó hiểu.

Thấy cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nevada có chút không thoải mái nhưng theo phép lịch sự, bà vẫn hỏi lại: “Cậu nhìn gì vậy chàng trai trẻ?”

Aries giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vã rời tầm mắt sang dòng người đang tấp nập bên kia, lúng túng giải thích: “Dạ, cháu xin lỗi. Tại...tại cô trông trẻ quá nên cháu đang đoán xem cô bao nhiêu tuổi ạ?”

“Haha, đoán tuổi phụ nữ là một hành động có thể biến một thiên thần trở thành ác quỷ nếu đoán sai đó chàng trai ạ.”

“Dạ?” Aries ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang bật cười thành tiếng trước câu trả lời rất đỗi thành thật của mình. Bộ cậu nói gì sai à?

Một cậu nhóc thú vị và ngây thơ, Nevada thầm nghĩ và bắt đầu có thiện cảm với chàng thanh niên trước mặt. “Thế sao cậu lại ngồi đây?”

“Dạ, chuyện gia đình ạ. Haizzz.” Aries thở dài đầy não nề. Cứ nghĩ tới cảnh về nhà có một cuộc chất vấn đang chờ sẵn là cái suy nghĩ bỏ nhà đi bụi lại nảy ra trong đầu cậu.

“Hmmm, để cô đoán nhé. Cháu không có nhà để về?”

Lắc đầu...

“Cháu cãi nhau với người nhà?”

Tiếp tục lắc đầu...

“À thế cô biết rồi. Cháu vừa phóng hỏa đốt nhà nên giờ không dám quay lại?”

“...” Aries bắt đầu hoài nghi liệu bà cô trước mặt đây có bình thường hay không?

“Vậy là chuyện gì?” Nevada ủ rũ hỏi. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy xấu hổ như vậy. Đường đường là một nhà tiên tri có tiếng của giới Phép thuật. Vậy mà vài ba vấn đề cỏn con của cậu thanh niên trước mặt này đây lại đoán trật không chừa cái nào. Ôi bà buồn quá mà, Cancer con yêu, mau tới đón mẹ đi.

Về phần Aries. Không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà cậu lại kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà cô mới quen chưa đầy mười phút nghe. Và “bà cô” Nevada cũng rất phối hợp, vứt luôn cả hình tượng mà ngồi thẳng xuống đất, mặc kệ con mắt của những kẻ xung quanh đang chỉ trỏ về phía mình, chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu thanh niên này.

Sau giây phút tâm sự, Nevada cũng nắm bắt được đại khái nội dung câu chuyện. Haizz, không thể ngờ thời buổi này vẫn có phụ huynh có những suy nghĩ tiêu cực về Nghệ thuật biểu diễn. Đó cũng là một ngành học, một công việc mà nhiều người mong ước chứ bộ. Chưa kể lại còn là ngành Nghệ thuật tại đại học Toronto, một trong những đại học top đầu của Bắc Mỹ. Chậc, thật không hiểu nổi suy nghĩ của nhiều gia đình mà...

Nevada William luôn quan niệm rằng, là một người cha, người mẹ thì sẽ luôn lắng nghe những ước mơ, hoài bão của con mình, luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho chúng để từng bước đạt được mục tiêu mà con mình đã đặt ra. Có như vậy thì tình cảm gia đình mới luôn hài hòa, vui vẻ.

Ấy nhưng đừng tưởng Nevada theo lối suy nghĩ tiên tiến, hiện đại mà lại tưởng bà hiền lành, dễ tính. Bạn nhỏ Cancer vào được khoa Luật của một đại học có tiếng tại Canada một phần do sống theo quy tắc mà mẹ đặt ra cả đấy. Mẹ cô cho phép tụ tập chơi bời với bạn bè nhưng tuyệt nhiên không cho phép Cancer đụng vào chất cấm. Được đi chơi cùng hội bạn tới nửa đêm dù ngày hôm sau có một bài kiểm tra giữa kỳ nếu như cô nàng đảm bảo được số điểm của mình không rớt khỏi con A. Vì thế mà suốt mười hai năm đi học, Cancer William luôn nổi tiếng toàn trường vì vừa có thể nổi loạn theo đúng tính cách của tuổi mới lớn mà bảng thành tích học tập vẫn giữ hàng top của khối. 

“Vậy cháu đã từng nghĩ đến nói chuyện với mẹ mình chưa?” Sau một hồi suy nghĩ, bà quyết định đưa ra lời khuyên. Dù sao mẹ con thường sẽ ôn hòa hơn cha con mà.

“Mẹ cháu... mất cách đây bảy năm rồi ạ.” Aries khẽ cụp mắt xuống. Mỗi lần nhắc tới mẹ là trong lòng cậu lại cuộn lên một nỗi chua xót xen lẫn đau khổ. Nếu mẹ cậu còn sống thì bà ấy chắc chắn sẽ ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ làm diễn viên, sẽ là người có mặt ở hàng ghế đầu trong mỗi buổi biểu diễn, là người sẽ luôn ôm bó hoa tươi nhất, đẹp nhất lên tặng cậu mỗi khi cậu hoàn thành chương trình. Tất cả chỉ là giá như...

“Cô xin lỗi...” Nevada đau lòng nhìn cậu thanh niên đang cố che đi vẻ yếu đuối trước mặt mình. Một điều gì đó thôi thúc bà ôm lấy Aries Remmy để vỗ về cậu. 

Lời nói vừa rồi khiến bà nhớ tới người bạn thân, một Bảo hộ Ánh sáng vô cùng giỏi nhưng đáng tiếc lại hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Cô ấy cũng có một đứa con trai và nếu tính tới bây giờ thì có lẽ cũng trạc tuổi cậu thanh niên này.

“Nếu như tối đó... tối đó, cháu ngăn mẹ đi làm. Thì có lẽ... bà ấy đã không bỏ cháu lại.” Aries trong vòng tay của Nevada nghẹn ngào. Rất lâu rồi mới có một người ôm cậu vào lòng mà an ủi như vậy, lại còn là một người lạ mặt. Trong Aries chợt như có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua tim cậu, ấm áp, dịu dàng. 

 “Mẹ cháu tên gì vậy?” Trong vô thức, Nevada buột miệng rồi bà nhanh chóng nhận ra sự bất lịch sự câu hỏi của mình.

“Angelia Mirana ạ.” Aries dường như với người phụ nữ này không còn điều gì muốn giấu giếm nữa.

Chỉ là...

Phản ứng này là sao?

“Cháu là con trai của Miry? Aries phải không?” Nevada ngỡ ngàng trước câu trả lời của Remmy. Thật không thể tin được, con trai của bạn thân lại là người bà ngồi tâm sự nãy giờ. Trên đời quả thật có cái được gọi là duyên phận.

“Vâng, cô biết mẹ cháu ạ?”

Aries vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người quen mẹ cậu bởi trong tâm trí cậu vẫn cho rằng mẹ mình có rất ít bạn.

Khi mẹ cậu còn sống, bà không hay đi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng cả ngày, thi thoảng sẽ rời khỏi nhà vào buổi tối. Khi Aries hỏi thì bà chỉ dịu dàng xoa đầu rồi nói rằng mình đi làm nhiệm vụ, sáng hôm sau sẽ về làm bữa sáng cho cả nhà. Cậu luôn tò mò về công việc của bà. Hỏi cha thì ông chỉ trả lời rằng mẹ cậu làm công việc đặc thù, sau này khi lớn cậu sẽ biết. 

“Biết, biết cực rõ là đằng khác. Ui gặp cháu ở đây đúng là một may mắn. Nào đứng dậy đi, có một số thứ cô nghĩ cháu sẽ muốn xem đó.” Nevada nhanh nhẹn đứng dậy, không quên kéo theo Aries Remmy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

***

Khác với những ngôi biệt thự hiện đại, tối kết đèn sáng rực một góc trời, tiệc tùng sập sình tới tận bình minh, xung quanh nơi nghỉ dưỡng của hai anh em nhà Caspian đã vắng vẻ lại càng trở nên tĩnh mịch, yên ắng.

Leo và Pisces đều không thích có người lạ trong nhà của mình và cả hai cũng đủ lớn để có thể tự làm các công việc như nấu nướng, dọn dẹp. Chính vì vậy mà tại khu này chỉ có mỗi cặp song sinh tới nghỉ ngơi.

Lúc này trong phòng bếp vang lên tiếng người cười nói xen lẫn với tiếng va chạm của xoong nồi. Một chàng trai người đeo tạp dề đen, ánh mắt chăm chú thái rau củ. Tiếng lạch cạch của dao sắc va chạm với thớt gỗ vang lên khô khốc. Trên bếp còn đặt một chiếc nồi đương bốc khói. Tiếng xèo xèo của thịt phát ra đến là vui tai.

Trên bàn đã sắp sẵn đầy đủ dao dĩa, bát đĩa, chỉ chờ đồ ăn nấu xong là có một bữa tối ngon miệng. Gần đó còn đặt một chiếc laptop, màn hình bật sáng, hiển thị cuộc gọi video nhiều người.

“Có anh trai nấu cho. Sướng nhất mày rồi còn muốn gì nữa hả Pis?” Một cô gái trong màn hình sau khi nhìn khung cảnh vừa rồi phải cất tiếng cảm thán. Phận con một như cô, mấy ai thấu?

“Thật ý. Huhu thèm đồ ăn của Leo nấu. Bao giờ xong việc bọn tao sẽ qua nhà chúng mày ăn trực vài ngày.” Virgo Baskerville sau khi hít hà mùi hương tỏa ra từ chiếc nồi đang bắc trên bếp thì dứt khoát khẳng định. Mấy ngày hôm nay ăn hơi nhiều đồ chiên rán, cô sắp thành quả bóng lăn lăn mất rồi.

“Đồng ý!!!” Hai cô nàng còn lại trong màn hình nghe thấy vậy thì nhanh chóng tán thành. Người ta luôn nói đồ chùa là đồ ngon mà. Còn chưa kể tới đồ chùa này thực sự ngon theo đúng nghĩa đen.

“Biến!!!” Pisces nghe thấy vậy thì nhanh chóng đập tan giấc mơ của ba cô bạn. 

Chúng nó đứa nào cũng nhà cao, cửa rộng, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Thế mà lúc nào cũng coi nhà cô như cái trại tị nạn, suốt ngày sang chờ anh cô nấu cho ăn. Mùa hè năm ngoái, chúng nó còn xách vali sang ở hẳn nhà cô liền ba tháng. Đã đi ở ké mà tiền ăn, tiền điện, tiền nước tăng lên gấp đôi mà không đứa nào chịu trả. Bảo chia tiền thì đứa nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí Libra Hemilton con người nghiêm túc và trách nhiệm nhất nhóm, lúc ấy còn cười với cô rằng “Bọn tao hết sạch tiền tiêu vặt rồi, hề hề.” 

Hề hề con mẹ nó chứ mà hề hề.

Leo lúc này đã xong việc với đống rau củ. Cậu mở nắp vung nồi, gạt tất cả hành tây, cà rốt, khoai tây đã được cắt nhỏ vừa ăn vào nồi, đổ thêm một lít nước rồi đậy lại, vặn nhỏ lửa và tiếp tục hầm trên bếp.

Trong lúc chờ, cậu quay lại cùng em gái tám chuyện với bạn bè. Lâu lắm không gặp, cả nhóm cũng thật nhiều điều để nói. Nào là vấn đề học tập của Virgo và Sagittarius tại Đức. Virgo than vãn về Xác suất thống kê, môn học mà cô nàng cho rằng trên thực tế hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Sagittarius thì không thể nhét nổi vào đầu mấy môn lý thuyết dù đã ngồi đọc hết cả cuốn giáo trình trong vài tối. 

Libra Hemilton không cần phải đi tìm kiếm những kẻ được chọn như nhóm bạn của cô. Thế nhưng việc ngồi tại dinh thự của gia tộc tại Anh quốc, hằng ngày hóng hớt tin tức từ Bộ Phép thuật và đọc bài trên các tờ báo lá cải do Sở Thông tin phát hành cũng khiến cô nàng phát ngán đi được. Vài ba cái tin nhảm nhí đăng đi đăng lại, có cần cô đề xuất một vài ứng cử viên sáng giá cho chức biên tập viên của tòa soạn hay không? Đi hóng hớt drama của giới Semagia còn kịch tính hơn hẳn.

Sau khi hầm gà được hai mươi phút, Leo bắt tay vào công đoạn làm sốt cà ri. Cậu bắc chảo lên bếp, bỏ một miếng bơ vào đun cho chảy ra. Khi bơ chảy hết, Leo nhanh tay thêm bột mì cùng bột cà ri vào chảo rồi trộn đều. Cậu cẩn thận múc từng muỗng nước hầm vào nồi rồi khuấy cho hỗn hợp bột tan hết. Trong khi chảo cà ri đang sôi lục bục, Leo đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chai sốt Worcester rồi đổ một chút vào chảo. Mùi thơm nhanh chóng tỏa ra khắp bếp, kích thích khứu giác của mọi người trong phòng. 

“Pis bạn yêu. Bạn nghĩ sao khi mối quan hệ của chúng ta nâng cấp từ bạn bè lên thành chị dâu, em chồng?” Libra tuy đã dùng xong bữa tối tại gia nhưng khi ngửi mùi thơm từ món cà ri của Leo thì không thể giữ nổi chút liêm sỉ. Ai bảo thằng bạn cô nấu ăn ngon quá làm gì, còn hơn mấy đầu bếp ở dinh thự của cô. 

“Biến!!!” Lúc này không chỉ có Pisces mà cả Leo cũng đồng thanh đuổi người. Đại tiểu thư nhà Hemilton nổi tiếng nghiêm túc, lạnh lùng trong giới giờ đây chỉ vì miếng ăn mà bán rẻ tình yêu của mình. Tiêu đề này mà lên tờ Nhật báo Lấp lánh thì đảm bảo bán đắt như tôm tươi và cô bạn của tụi nó sẽ không còn than vãn về cuộc sống nhàm chán của mình nữa.

“Sao mày tắt camera vậy Vir? Làm chuyện gì mờ ám sau lưng bọn tao phải không?” Pisces lúc này đã phát hiện ra màn hình bên phía bạn mình đã đen sì từ lúc nào, chỉ hiển thị ảnh đại diện là một con cánh cụt. 

“Thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài bạn ơiii.” Từ hình ảnh con cánh cụt lùn lùn, trắng trắng phát ra giọng của Virgo. Xem chừng cô bạn có vẻ đang rất vui.

“Ủa, mày vừa xơi nguyên suất gà dành cho hai người ăn rồi còn định đi đâu nữa? Em tao không thích những người ăn nhiều đâu đấy.” Sagittarius nhắc khéo bạn thân mình. Con bạn cô một tiếng trước vừa giải quyết xong đống gà rán, no đến nỗi còn thề thốt sẽ không ăn gì thêm trong tối nay. Vậy mà giờ này còn định ra ngoài mua gì nữa?

“Gemini vừa nhắn tin rủ tao đi ăn kem. Tao định nhân cơ hội đưa thằng bé giấy mời nhập học luôn. Thấy tao thông minh không?” Virgo Baskerville bên này dặm lại chút phấn, điểm lại tí son, cẩn thận kiểm tra lại lá thư có huy hiệu con rồng của trường Armilius rồi vui vẻ chào tạm biệt nhóm bạn của mình. “Thôi đi ăn kem đây nhá hihi. Lát gặp lại sau.” 

Rồi hình đại diện con cánh cụt biến mất khỏi màn hình. Có vẻ việc một người rời đi không làm ảnh hưởng đến tâm trạng nói chuyện của cả nhóm. Cuộc tán gẫu vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Và nó càng trở nên ồn ào hơn khi một người khác vừa tham gia vào cuộc gọi nhóm.

“Ố là la, chào em trai. Điều gì khiến em mình nhảy vào video call vậy?” 

“Ôi em mình chậm một bước rồi, Vir nó đi với trai rồi em ơi.”

“Hi Cap, ăn cà ri không chú em.”

“Cẩn thận không mất bồ đấy Cap ơi.”

Cả đám cứ tranh nhau nói, chủ yếu là trêu chọc cậu em trai của Sagittarius. May là Virgo không ở đây, nếu không chúng nó sẽ lại thấy được sự thiếu liêm sỉ của cô nàng. Chuyện Virgo thích Capricorn trong nhóm không ai là không biết. Và cô cũng không ngần ngại khi công khai theo đuổi chàng thiếu gia nhà Wisteria hơn hai năm trời. 

Capricorn cũng không phải lần đầu tiên bị công kích như vậy nên với cậu điều này cũng đã sớm trở thành thói quen. Chỉ là câu nói của Pisces nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Gì mà sớm mất bồ. Không biết bao lần cậu khẳng định, bà chị nhà Baskerville không phải là gu cậu rồi kia mà. 

Chờ cho mấy người kia nói chán, Capricorn mới đi vào lý do cậu tham gia cuộc gọi, khoe thú nuôi mới của mình, con mèo đen mà cậu với Scorpio nhặt được. 

White về nhà mới được vài ngày nhưng đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn hộ. Đôi lúc tới giờ ăn, Capricorn phải lắc hộp đựng hạt tới gãy cả tay thì mới thấy cái bóng đen vụt từ một chỗ nào đó ra quấn lấy chân cậu. Cũng thật may, dưới bàn tay chăm sóc của bạn nhỏ Cap, White đã dần dần khỏe lại. Các vết thương ngoài da cũng được cậu đưa tới chỗ bác sỹ thú y để khám chữa cẩn thận. Giờ đây White đã hoàn toàn ra dáng một bé mèo đực được nuôi dưỡng cẩn thận.

“Á, mều kìa. Mày mua nó ở đâu đấy Cap?” Sagittarius vội ré lên khi nhìn thấy cục bông mà em trai mình đang bế trên tay. Cô luôn đầu hàng trước những thứ đáng yêu và con mèo đen kia thì lại siêu cấp dễ thương khiến tim cô như tan chảy.

“Em với Scor nhặt được nó trên đường đi học về.”

“Scor? À cái thằng bé mà mày bào là người được chọn đó hả?”

“Yes, thằng có mắt hai màu ấy. À mà có vẻ hợp gu chị đấy chị Pis.”

“Khụ...khụ... Như nào?” Pisces vẫn đang ăn dở đĩa cơm, thấy bị nhắc tên thì suýt nghẹn. Leo thấy vậy bèn đưa cho em cốc sữa cùng giấy ăn, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng vài cái cho đồ ăn xuôi xuống dạ dày.

“Ờ thì... Cao, da ngăm, chơi game giỏi, biết đánh nhau, giỏi chăm sóc. Chuẩn kiểu bên ngoài hổ báo, bên trong ấm áp. Đúng gu chị chưa?” 

“Chốt đơn. Giữ chặt con hàng này nhá. Đến ngày tụ họp cho chị xinnnn.” Pisces không nói nhiều, nhanh chóng giao kèo với Capricorn. Người trưởng thành là phải quyết đoán, thấy trai đẹp mà hốt được là phải hốt ngay. Chậm một giây thôi là lỡ nhau cả đời.

“Chúng mày mau tập hợp nốt những người được chọn đi. Muốn gặp chúng mày lắm rồi.” Libra cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi xem nhóm bạn của mình tấu hài. Đúng là nếu một ngày không trò chuyện với tụi nó, cô sẽ chết chìm trong sự buồn tẻ và nhạt nhẽo này mất. 

Cô tiểu thư nhà Hemilton là người mong chờ tới ngày hội tụ hơn ai hết bởi gia đình cô không cho phép đứa con gái duy nhất của họ giao du với giới Semagia. Khoan nghĩ gia tộc này cho rằng mình thượng đẳng nhé bởi họ vẫn đối xử rất tốt với các phù thủy gốc Semagia, chỉ là đối với họ, thế giới không có phép thuật luôn có những mối nguy hiểm rình rập và họ không hề muốn cô con gái duy nhất của mình gặp phải bất kỳ mối nguy hại nào. Chính vì vậy mà từ bé tới lớn, Libra luôn được nuôi nấng và dạy bảo trong môi trường phép thuật, chưa một lần được bước chân vào thế giới mà các bạn cô đang ở.

Sau câu nói của Libra, chủ đề lại xoay về những người được chọn và một số tin tức do cô nàng nghe lén được từ cuộc nói chuyện của cha mình với Bộ phép thuật.

***

Lúc Cancer chạy ra được cửa trạm tàu phía Đông, cô đã thấy mẹ mình đứng nói chuyện với một chàng trai lạ hoắc. Cả hai có vẻ đang rất vui, mẹ cô còn cười tít mắt thế kia cơ mà. Thế mà lúc gặp con gái lại cau có như bà cô già. 

Với kinh nghiệm trùm chăn cày phim, cày truyện lên bậc thượng thừa, không khó để trong đầu Cancer nảy ra những kịch bản mà cô đã từng thấy trong các cuốn ngôn tình.

Nào thì đây là cuộc xem mắt mà mẹ đã sắp xếp cho cô. Rằng bà đã cảm thấy đứa con gái này nuôi tốn cơm, tốn gạo nên muốn tìm một thằng con rể môn đăng hộ đối rồi sẽ tống khứ cô ra khỏi nhà. 

Hoặc cũng có khi trong thời gian đi du lịch nước ngoài, mẹ cô đã phản bội lòng tin của cha cô mà lén lút có con riêng ở ngoài. Cuộc gặp mặt lần này là muốn lôi kéo sự chấp nhận của cô để có thể dễ dàng nói chuyện với người nhà hơn. Haizz cha cô thật là đáng thương.

Cũng có thể là...

Càng nghĩ, Cancer lại càng viết ra trong đầu mình những kịch bản mà nếu bất cứ ai biết được đều sẽ chẹp miệng tiếc nuối cho nền phim ảnh thế giới vì đã bỏ lỡ một nhà biên kịch tài năng.

Hừm, giờ mà cô quay lưng bỏ đi, coi như chưa thấy gì thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Cancer dứt khoát xoay lưng chuồn êm trước khi mẹ cô phát hiện ra con gái bà đã tới nơi. Làm người ấy mà, hơn nhau ở cái kiên định trước sau như một.

Nhưng mà có lẽ bạn nhỏ Cancer còn quên mất một điều nữa. Đó là con người còn hơn nhau ở cái nhân phẩm. Và có thể do hôm nay lúc vội vã ra khỏi nhà, bạn nhỏ ấy đã bước nhầm chân trái ra trước nên giờ sự may mắn ấy tụt về con số không tròn trĩnh.

“Cancer, mẹ ở đây này.” Nevada đang trò chuyện cùng Aries thì tầm mắt vô tình dịch chuyển. Bà thấy con gái mình đang định rời đi thì lớn tiếng gọi.

Giờ coi như không nghe thấy và dứt khoát bỏ đi thì xác suất về bị mắng là bao nhiêu? Toán đó Cancer, làm đi. Môn mà mày tự tin đạt A nhất đó, tính đi xem nào.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nỗi sợ về đối mặt 1vs1 cùng mẹ đã lấn át tất cả. Cancer hít một hơi thật sau, thay đổi nét mặt rồi quay lại tươi cười chào Nevada.

“Mẹ ạ. Con tìm mẹ mãi. Còn đây là...”

Lúc hướng về phía Aries, một tia căm thù xẹt qua đáy mắt của cô nàng rồi nhanh chóng biến mất nhưng vẫn được người đối diện nhận ra.

Aries Remmy: “...” Do tâm hồn thiếu nam nhạy cảm của cậu tưởng tượng ra hay thực sự là cô nàng này vừa lườm cậu đấy.

“À, đây là Aries Remmy, con của bạn thân mẹ. Mẹ vừa gặp cậu ấy ở trạm tàu.” Nevada thì không nhận ra sự khác lạ của con gái mình, vẫn vui vẻ giới thiệu. Dù sao đi nữa thì chúng nó sau này cũng phải làm quen với nhau thôi mà.

“Ồ, cậu học đại học Toronto phải không?” Cancer lúc này mới nhìn kỹ chàng trai đứng cạnh mẹ mình, tưởng ai hóa ra là hotboy thị phi của khoa Công nghệ Sinh học, Aries Remmy.

“Cậu biết tớ hả?” Aries ngạc nhiên khi thấy thái độ của Cancer thay đổi 180 độ. Cái vẻ mặt khó ở vừa nãy đâu rồi, cái lườm như muốn lao vào đấm cậu đâu rồi? Sao lại thành một cô gái dễ bắt chuyện như này? Con gái trở mặt gì mà nhanh thế huhu. Trái tim thiếu nam của cậu không chịu đựng nổi.

“Cậu nổi gần như cả trường ai mà chả biết. Vi phạm nội quy, bị đình chỉ một tuần. Tuyệt thật, cậu làm kiểu gì vậy?”

“Cancerrrr...”

“Hihi, con xin lỗi.”

Nevada cũng cạn lời. Bà biết con gái mình là một đứa trẻ cá tinh. Nó luôn có hứng thú với những điều mới mẻ, thú vị và có chút gì đó kích thích. Và bà càng hiểu hơn nếu như mình cấm đoán Cancer trải nghiệm những thứ đó thì con bé sẽ càng tìm cách để khám phá cho bằng được. Không phải ngẫu nhiên con bà chọn học luật bởi con bé cho rằng càng hiểu về nó thì việc lách luật càng trở nên dễ dàng. 

“Cũng trưa rồi. Hai đứa chưa ăn gì đúng không? Dắt hai đứa đi ăn ở một chỗ.” Nevada nghe thấy tiếng bụng réo của Cancer thì đoán ngay con bé vừa ngủ dậy đã chạy ngay đi đón bà nên chưa kịp ăn sáng. Không biết bao lần bà giảng giải cho nó tầm quan trọng của bữa sáng rồi mà nó vẫn chứng nào tật đấy. Rõ là cứng đầu.

Thế rồi một tay xách vali, một tay túm hai đứa nhóc đang lơ ngơ không hiểu gì, Nevada hăm hở đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, bắt một chiếc taxi rồi đi tới một nhà hàng Nhật trên phố.

***

Nevada William yêu cầu một phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư cho cuộc nói chuyện giữa bà và hai đứa trẻ. Sau khi người phục vụ bưng đồ ăn tới bày biện rồi lui xuống, trả lại căn phòng riêng cho ba người, lúc này Nevada mới lên tiếng. 

"Trước tiên về phần Aries. Có phải cháu luôn thắc mắc về công việc của mẹ mình phải không? Vậy hãy đọc lá thư này đi. Cô đã giữ nó suốt mấy năm nay khi đi tìm cháu rồi đấy." Đoạn bà mở túi xách, rút ra một phong bì đã hơi ngả vàng, đưa về phía Remmy, thúc giục cậu nhanh chóng đọc nó.

Cầm lá thư trên tay, không khó để Aries nhận ra nét chữ của mẹ mình. Dù bảy năm đã trôi qua nhưng mọi thứ về người mẹ kính yêu, từ nét chữ cho tới khuôn mặt, cử chỉ, dáng người của bà vẫn còn được lưu giữ trong kí ức của Aries Remmy, rõ ràng và rành mạch, hệt như lúc bà còn sống. 

Gửi Aries bé bỏng của mẹ,

Nếu con đọc được bức thư này thì có lẽ mẹ đã không thể cùng con đi tiếp chặng đường phía trước nữa rồi. Cho mẹ gửi lời xin lỗi tới bé con của mẹ nhé.

Có một bí mật mà mẹ với cha đều giữ kín trong lòng, đợi bé con đủ trưởng thành mới quyết định nói ra. Con có nhớ khi con năm tuổi, con từng kể rằng lúc đi ngủ con cảm giác mình như đang bay lên, lơ lửng trong không trung chứ? Rồi cả cảm giác di chuyển được mấy con gấu bông ở tủ đồ chơi ấy? Cha mẹ khi đó đã nói rằng đó chỉ là do con xem quá nhiều phim khoa học mà tưởng tượng ra...

Thực ra là không phải đâu. Bé con là một phù thủy đó. Hơi khó chấp nhận được nhỉ? Mẹ lần đầu biết tin ấy cũng sốc lắm, phải 2-3 ngày sau mới trấn tĩnh lại được.

Từ bé Aries luôn hỏi mẹ làm nghề gì phải không? Lúc đó mẹ đã nói rằng lớn lên mẹ sẽ kể cho bé con của mẹ nghe. Vậy mà mẹ lại chẳng giữ được lời hứa ấy, mẹ tệ quá nhỉ? Bé con bỏ qua cho mẹ nhé~

Mẹ là một Bảo hộ Ánh sáng, nói dễ hiểu thì giống cảnh sát ở thế giới chúng ta vậy. Nhiệm vụ của mẹ là chống lại phe Bóng tối, đem lại bình yên cho giới phép thuật. Nghe ngầu nhỉ? Mẹ cũng hy vọng bé con có thể trở thành một Bảo hộ Ánh sáng, làm nốt công việc mà mẹ còn đang dang dở.

Mẹ sẽ nhờ Nevada William, người bạn thân nhất của mẹ hồi còn đi học, đến giúp đỡ và trông coi con. Nghe lời bà ấy nhé. Rồi con sẽ ổn thôi. Bé con của mẹ mạnh mẽ lắm mà.

Chúc bé con học hành thật giỏi tại Armilius nhé~

Yêu và thương bé con rất nhiều 🤍

Mẹ của con,

Angelia Mirana.

Đọc xong bức thư mà Aries cảm giác như có một điều gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể cất được thành lời. Sống mũi cay cay và khóe mắt bắt đầu nhòe hơi nước. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng của mẹ mình khi bà viết những dòng này. Bà ấy vẫn luôn vậy. Nhẹ nhàng, tình cảm mà thấu hiểu.

Cancer thấy dáng vẻ như sắp khóc của người ngồi cạnh thì tò mò không thôi. Cô tự hỏi lá thư ấy viết gì mà có thể khiến con người không sợ bị đình chỉ học một tuần kia lại có thể xúc động tới mức này. Khẽ liếc mắt rồi rướn người sang hóng hớt. Cancer nhận lại một cái gập thư dứt khoát, như thể người kia không muốn ai đọc được nội dung của nó. Gì căng? Cancer nghĩ thầm.

Thấy Aries đã đọc xong bức thư từ người mẹ quá cố, tâm trạng có vẻ như đang trùng xuống. Nevada quyết định để cậu sang một bên, hỏi thăm con gái mình.

“Thế nào, có điều gì muốn hỏi mẹ không?”

“Dạ?” Đang buồn bực vì không hóng hớt được gì từ Aries, Cancer giật mình khi bị mẹ hỏi tới. “À... Sao mẹ biết con gặp mấy thứ không sạch sẽ?”

“Vì mẹ giỏi đó.”

Thấy con gái đang nhìn mình với ánh mắt ba phần hoài nghi, ba phần chán ghét, bốn phần khinh bỉ, Nevada chỉ biết gãi đầu cười hihi. 

Cancer William: “...” tui không có người mẹ nào trẻ con như này nha mọi người. Đây là ai tui không biết.

“Thôi, vô vấn đề này. Con đã bao giờ nghĩ mình là phù thủy chưa Can?” Nevada hỏi dò con gái, thấy cô không phản ứng mới nói tiếp. “Kiểu phù thủy cầm đũa phép xoẹt xoẹt rồi úm ba la xì bùa ấy?”

Bây giờ thì đến lượt Aries ngồi đó đánh giá người phụ nữ phía đối diện mình. Nếu đã là bạn của mẹ cậu và có một người con bằng tuổi cậu thì chắc chắn cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi. Thế quái nào trông vẫn trẻ trung, yêu đời hơn cô con gái đang ngồi kế bên cậu thế này. 

Mà bà ấy vừa nhắc đến phù thủy. Vậy là bức thư cậu đọc hoàn toàn là sự thật? Vốn dĩ Aries có chút hơi hoài nghi về những gì cậu vừa đọc được. Cậu cho rằng mẹ cậu lúc viết lá thư này đầu óc có chút rối loạn nên mới viết về thế giới tưởng tượng đó. Nào ngờ...

Thấy con gái mình và cậu nhóc bên cạnh vẫn đang mù mờ không hiểu điều gì. Nevada quyết định mở túi xách lần hai, rút ra hai chiếc phong bì, một mặt còn được niêm phong bằng dấu sáp in nổi hình con rồng, đưa cho hai đứa trẻ.

***

Gemini có hẹn với Virgo tại một cửa hàng kem mới mở gần trường. Dù đã thống nhất bảy rưỡi tối có mặt tại cửa hàng nhưng phải hơn mười lăm phút chờ đợi, Gem mới thấy bóng dáng của bà chị khóa trên thấp thoáng ở phía cửa. Dáng vẻ của chị ấy luôn hấp tấp một cách đáng yêu như vậy.

“Chạy gì mà nhanh thế. Dù sao người ta cũng ăn hết kem của chị rồi mà.” Nụ cười của Neuer càng trở tinh ranh hơn khi thấy cô nàng trưởng ban thở hổn hển, kéo ghế ngồi phịch xuống. Như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu chỉ tay về hai cái ly rỗng ở trên bàn, cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể. “Này, chờ chị lâu quá. Sợ kem chảy nên em ăn luôn cả hai rồi.”

Lúc này, Virgo đã điều hòa được nhịp thở. Điều tiếp theo mà cô làm là đạp chân người đối diện. Nhưng có vẻ cô nàng đã quên mất việc chiều cao của mình hạn chế tới mức nào nên thành ra cái đạp mà Virgo cho rằng sẽ khiến Gemini cau mày ôm chân khóc tu tu kia chỉ như một cái khều nhẹ với cậu chàng. 

Thấy bộ dạng mím môi, phồng má ra sức đánh của người đối diện, Neuer không kiềm được bản thân mà bật cười lớn. Trái ngược với con người “ba mét bẻ đôi”, Gemini chỉ cần khẽ vươn tay về phía trước là đã có thể xoa đầu cô nàng mà không hề gặp chút trở ngại nào. Ánh nhìn của cậu đối với cô tuy lóe lên một tia ranh mãnh nhưng trong đó vẫn tràn ngập sự dịu dàng.

“Đùa chị thôi. Đây là đồ thừa của khách trước đó. Để em gọi người ta đến dọn.”

Nói rồi cậu vẫy tay gọi phục vụ tới. Đó là một chàng trai tuy so với Gemini Neuer đây thì còn thua kém vài phần nhưng cũng không thể phủ nhận nét lãng tử trên khuôn mặt đó.

Và đối với một đứa mà theo lời nhận xét của Sagittarius “chỉ cần là trai đẹp, ai cũng sẽ thành chồng nó”, Virgo nhanh chóng hướng sự chú ý lên người cậu nhân viên. 

“Cô gái xinh đẹp này muốn thử vị kem nào nhỉ?” Không phải lần đầu được các cô gái ngắm nhìn nên anh chàng này cũng rất biết cách chiều lòng các vị khách ghé thăm tiệm kem.

“Cho chị ấy một oreo, một vani và một caramel. Của tôi là một socola, một việt quất và một chanh leo.” Gemini cũng chẳng lạ gì cái tính “mê trai” của Virgo nhưng thú thực là cậu cũng thấy khó chịu khi ánh mắt của chị ấy vẫn không rời khỏi anh chàng kia.

“Nhìn nữa là hai tròng mắt sẽ rơi ra ngoài luôn đó bà chị. Thật là, thằng đó còn chẳng đẹp bằng em.” Gemini bĩu môi khi thấy Virgo vẫn còn chẹp miệng tiếc nuối với chàng trai ở quầy kem kia.

“Mày không hiểu được đâu Gem. Càng ngắm nhiều trai đẹp thì càng sống thọ đấy. Mà càng sống lâu thì càng được ngắm thêm nhiều trai nữa.” Quá trình tia trai của cô nàng họ Baskerville đã kết thúc. Suy cho tới cùng, Virgo vẫn chưa thấy ai đẹp trai bằng crush của cô. Capricorn Wisteria vẫn là số một trong lòng cô.

Kẻ nào đó đang vui vẻ khoe thú cưng với hội bỗng chốc hắt xì đến hai cái.

“Ăn ở sao bị người ta nói xấu vậy em trai?”

“Tao cá con Vir đang nhắc tới nó.”

“Vir nó đi ăn kem với trai rồi thì nhớ gì tới thằng này nữa.”

“Hai người trật tự đi. Do lông mèo rụng nên em hắt hơi thôi.”

Capricorn lập tức chen ngang cuộc đoán mò giữa Sagittarius và Pisces. Có mỗi việc Virgo đi ra ngoài với một gã nào đó thôi mà cũng phải nhắc đi nhắc lại. Thật là khó chịu. Bất giác, cậu đưa tay lên xoa mũi. Thú cưng của cậu nên đi cạo lông là vừa.

***

Sau khi 2 ly kem đầy ú ụ được đem tới, Virgo không màng tới cái nháy mắt của nhân viên khiến anh ta vô cùng hụt hẫng mà lao vào xúc kem điên cuồng. Từng thìa kem như tan ra trong miệng của cô nàng, mát lạnh và ngọt ngào.

Virgo thích thú ngồi thưởng thức hết hương vị của kem. Chỉ trong vòng 10 phút, Gemini còn mới ăn đến viên thứ hai mà ly của Virgo đã sạch bong, sáng bóng. Cô nàng liếm môi, liếm mép một cách ngon lành và Gemini phát hiện ánh mắt của cô đã tia tới viên chanh leo vẫn đang nằm gọn trong ly kem của cậu. 

"Chị vừa ăn hết ba viên kem rồi đó Vir." Nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô nàng với viên kem của cậu trông ngốc nghếch hết sức. 

"Nhưng tao đâu có ăn vị chanh leo. Ê Neuer, một thìa thôi." Virgo túm lấy tay Gemini đang đặt trên bàn, lắc qua lắc lại, bắt đầu mè nheo để được nếm thử vị kem khác. "Đi màaa. Một thìa bé nhỏ thôi." 

Khoảnh khắc Virgo nắm lấy tay cậu, Gemini cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, giật nảy người rồi vội vã rút tay ra khỏi cơn lắc điên cuồng của bà chị mê ăn. 

Đút một muỗng kem vào miệng, cậu nheo mắt nhìn con người đang làm đủ mọi trò kia, trong lòng suy tính gì đó. Rồi cậu xúc một thìa kem, hướng tới Virgo rồi bảo: "A nào." 

Cô nàng đối diện cũng vô cùng ngoan ngoãn mà phối hợp, há miệng ngậm cả thìa kem vào bên trong. Ngay khi đối phương trúng kế, Gemini mỉm cười đắc thắng. "Chị ăn kem của em tức là đã thành người của em. Mau mau chịu trách nhiệm với em đi." 

Virgo cùng thìa kem vẫn đang trong miệng: "..." Giờ tao nhả ra có kịp không Neuer. 

Thấy khuôn mặt ai kia trở nên cau có như bà cô già, tay cầm chiếc thìa sẵn sàng tương tác với khuôn mặt đáng giá của cậu, Gemini mới cười hề hề xin tha. 

Về phần Virgo, sau khi thành công thử được vị kem trong ly của đàn em, cô nàng chẹp chẹp miệng vài cái. " Kể ra vị chanh leo của mày không ngon bằng ba vị của tao. Nhưng vừa nãy tao ăn nhanh quá, chưa kịp thưởng thức. Neuer, hay là..."

"Rồi rồi, hiểu ý bà rồi. Gọi thêm ly nữa mà ăn. Em trả cho." Chưa để cho Baskerville nói hết cả câu, Gemini đã hào phóng xua xua tay.

"Hihi, thế mới là em trai của tao." 

"Ai muốn làm em trai bà." Gemini lầm bầm tự nói với bản thân. 

Sau khi có được ly kem thứ hai, lần này Virgo ăn có vẻ thong thả hơn, theo lời cô nàng thì bây giờ ăn từ từ để cảm nhận được vị kem. Cả hai vừa ăn, vừa trao đổi với nhau về công việc trong khoa dù phần lớn đều là Virgo đưa cho Gemini gánh tất. 

"À này Neuer, dạo gần đây mày có thấy bản thân có gì lạ không?" Sau khi câu chuyện về tổ chức sinh nhật cho khoa Kinh tế nên làm như thế nào để vừa hợp túi tiền nhưng vẫn sang trọng kết thúc, Virgo quyết định hỏi dò đàn em. 

"Ủa lạ gì? Em vẫn thế. Vẫn đẹp trai và tỏa sáng." Như để chứng minh cho lời nói của mình, Gemini làm động tác vuốt ngược tóc ra đằng sau, kèm theo nụ cười mà nhiều cô gái nhìn vào sẽ đổ đứ đừ. 

" Mày là nhất. Cái đấy tao biết rồi. Ý tao là chuyện kỳ lạ cơ. Kiểu đồ vật bị xê dịch khỏi vị trí cũ hay lơ lửng trên không trung ấy." 

"Này, bà chị ăn kem nhiều quá sảng à? Thế giới hiện đại làm gì còn mấy cái đó." Gemini cho rằng Virgo đang đùa mình nên cũng cất giọng đùa cợt trêu lại. 

"Hmmmm, thế giờ tao có chuyện này cần nói với mày. Nhớ giữ bình tĩnh nhé." Thấy vẻ mặt nghiêm trọng và thái độ nghiêm túc khác hẳn bình thường của Virgo, Gemini cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình. Và trong lòng cậu dấy lên một tia mong chờ.

"Tao... tao... là một phù thủy! Và mày cũng thế." 

Haizz, đúng là không mong chờ gì vào bà chị mê trai, mê ăn này mà. Ủa mà từ từ. Bà ý vừa nói ai cũng thế cơ? 

"Hả???" 

" Tao nói là mày cũng một phù thủy giống tao, Neuer. Trẻ mà điếc lòi vậy." 

"Em đánh bà bây giờ. Bà bảo ai điếc." Gemini cuộn tay thành nắm đấm doạ Virgo nhưng cô nàng không tỏ vẻ lấy một chút sợ hãi. 

Có vẻ như công việc thuyết phục không đạt hiệu quả như mong muốn. Đành sang phương án B vậy. Virgo thở dài, lấy trong túi lá thư nhập học của Armilius, đưa cho Gemini đang có ánh nhìn ngờ vực về phía mình. “Đọc đi!”

Gemini hết nhìn Virgo lại nhìn xuống phong bì cô đưa cho cậu với vẻ thăm dò liệu có phải một trò đùa mới của cô nàng trưởng ban hay không. Cuối cùng cậu cũng quyết định mở nó ra xem bên trong là gì. Từ trong phong bì vàng tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, không gắt, đủ cho tâm trí trở nên thư thái, dễ chịu.

“Cỏ xạ hương.” Virgo Baskerville lẩm bẩm. “Trường coi trọng dân Semagia còn hơn cả giới quý tộc.”

“Hả? Cái gì cơ?”

“Không có gì. Đọc thư đi Neuer.”

Gemini rút ra một bức thư viết trên giấy da, mực in màu ngọc bích rõ nét trên cuộn giấy.

Học viện Phép thuật và Ma thuật Armilius

(Top 3 Học viện danh giá bậc nhất giới Phép thuật trên toàn thế giới)

Kính gửi cậu Gemini Neuer,

Chúng tôi lấy làm vinh dự khi thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Phép thuật và Ma thuật Armilius. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về sách giáo khoa, các vật dụng và trang thiết bị cần thiết.

Năm học sẽ bắt đầu vào ngày 1/11. Vui lòng đăng ký xác nhận nhập học trên trang web trường (www.armiliusacademy.magic.com) chậm nhất là ngày 30/9.

Chúc cậu một ngày tốt lành,

Giáo sư Lucius Caspian

Hiệu trưởng.

Trong đầu Gemini bừng lên vô số câu hỏi như pháo hoa đến nỗi cậu cứ ú ớ mãi không thôi. Virgo thì bật cười trước vẻ mặt lúng túng xen với chút gì đó khiếp sợ của đối phương. Chà, hóa ra đây là cảm giác khi biết mình không phải người thường. Thú vị ghê.

Lúc này, bạn nhỏ Neuer có vẻ suy nghĩ đã thông thoáng trở lại, cảm xúc đã bớt hỗn loạn nhưng giọng nói vẫn vô cùng dè dặt:

“Vậy... em... em là... phù thủy?”

“Đúng.”

“Em sẽ được... được đi học trường phù thủy?”

“Đúng +2.”

“Chị cũng học trường đó à?”

“Đúng +3.”

“Oki thế chốt. Đi học thôi!!!”

Gemini nghe thấy việc vẫn được học cùng Virgo là yên tâm được phần nào. Còn những điều khác cậu không quan tâm lắm. 

Thấy đàn em của mình hớn hở đứng dậy, định xách balo lên vai, Virgo vội vã kéo lại. Gì mà tuổi trẻ hăm hở thế em ơi, còn lâu mới tới bước đến được trường.

“Mày chắc chắn sẽ nhập học?”

“Vâng? Được học phép thuật ai mà chả muốn.”

“Nhưng mà...” Virgo ngập ngừng. “Nếu mày chấp nhận trở thành phù thủy, những người mày quen biết ở giới Semagia sẽ không có ký ức về mày đâu.”

“Sema gì cơ?”

“Semagia – tên gọi cho những người không có phép thuật.” Ngừng một lát, Virgo giải thích thêm. “Thực ra là có thể nói chuyện này với cha mẹ để họ biết mày là ai và sẽ đi đâu trong thời gian tới vì trường của chúng ta nằm trên một hòn đảo thuộc nước Anh cơ. Còn lại những người khác sẽ không nhớ mày là ai đâu."

“Óe, xa thế. Vậy còn chuyện học hành ở đây thì tính sao?”

“Yên tâm, vụ đó tao với Sagit sẽ lo cho chúng mày.”

“Hả? Có cả bà hội phó khoa Máy tính á? Đừng nói với em sẽ có thêm cả Roger”

Gemini là một kẻ hóng hớt nên đương nhiên chuyện hội phó và hội trưởng hội sinh viên bên đó cậu cũng biết rõ trong lòng bàn tay. Vậy nếu có cô nàng hội phó rồi thì dám cá kiểu gì cũng sẽ có sự xuất hiện của Aquarius.

“Ừm.”

Đấy thấy không, có vẻ như đúng là cậu mang trong người sức mạnh phù thủy rồi đấy. Từ nay hãy gọi cậu là “Gem tiên tri”.

Lúc này Virgo đã ăn xong ly kem của mình, tấm tắc khen:

“Đúng là phải thử đến cốc thứ hai mới thấy được cái ngon của nó. Neuer! Trả tiền!”

Tâm trạng của Gemini đang vô cùng tốt. Không những trả tiền cho 3 cốc kem mà cậu chàng còn hào phóng mua thêm bốn chiếc bánh ngọt để Virgo đem về nhà ăn chung với Sagittarius.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip