Chương 5.1
Sáng hôm sau, Virgo tỉnh dậy với cái đầu còn hơi choáng và trên người nồng nặc mùi bia. Tất cả những gì sót lại trong đầu cô nàng về đêm qua là tiếng hô "123 uống" còn những gì diễn ra sau đó rồi thì làm sao có thể về được phòng đối với Virgo là một màu trắng tinh.
Cái mùi lờ lợ của đồ có cồn xộc lên khiến cô nàng Baskerville khẽ nhăn mũi. Đi tắm thôi, không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa. Nghĩ là làm, cô lấy một bộ đồ mới trong vali rồi bước chân vào phòng tắm.
Trong lúc lau khô tóc, theo thói quen, Virgo lại mở điện thoại lên check tin nhắn. Ồ group chat có tin từ đêm qua à?
***
Messenger
Gánh xiếc Trung Ương
0:15
Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền <Leo>
Mấy đứa con gái lát mà tỉnh thì đừng có mà tắm đêm
Ngoẻo cả lũ đấy
Đợi tới sáng rồi tắm sau cũng được.
Chứ mất công khiêng mấy người về xong có mệnh hệ gì anh em tụi này gánh không nổi đâu.
Soái ca IQ 9 số <Capricorn>
Anh Leo nói đúng đấy
Sáng mai mấy bà tắm tới mấy giờ tụi con trai cũng chờ được
Chứ đừng có mà dậy lúc nửa đêm xong không chịu được mùi lại lao vào tắm
Em mà nghe biết em sang đấm từng người một đấy
Thôi chúc cả nhà ngủ ngon ạaa
***
Ồ, hóa ra là hôm qua tụi con trai vác về. Không biết Cap dìu ai nhỉ? Thật tò mò.
Thắc mắc thế thôi chứ cô nào dám hỏi thằng bé, nó lại phũ thêm lần nữa thì quê chết. Virgo vẫn còn chút liêm sỉ sót lại nha.
Lúc này mới có 5h30 sáng, có vẻ chưa ai tỉnh để chuyện trò nên Baskerville quyết định lôi cuốn "Tiên tri nhập môn" ra đọc nốt. Chả biết đọc hết cuốn này cô có thể dự đoán được tương lai của mình và crush không nhỉ?
***
Bữa sáng hôm đấy, chủ đề cuộc nói chuyện xoay quanh việc hội con trai kể về đêm qua đã phải lôi đám con gái về phỏng khổ sở như thế nào. Rằng mấy người xung quanh nhìn chúng nó không khác gì mấy thằng biến thái. Rằng chúng nó cố tình chuốc say để giở trò với con nhà lành.
"Chúng mày không biết tao lôi con Lib vất vả như nào đâu. Đi một bước nó cười hơ hớ tận mười phút." Leo sau khi ăn một thìa ngũ cốc để lấy sức thì bắt đầu kể lại cảnh tượng tối qua.
Flashback:
"Hihi mày thấy tao mặc cái váy này xinh không?"
Trong cả đám con gái, Libra có lẽ là người say nhất. Tửu lượng của cô nàng vốn không cao bởi gia đình ngài Công Tước không cho phép con gái họ uống quá một ly rượu. Thế mà hôm nay cô nàng lại chịu chơi nhất khi xung quanh đã lăn lóc tới lon bia thứ tư.
Không nhận được phản hồi từ bất kỳ ai, Libra bắt đầu tức giận, mày đẹp cau lại:
"Đừng có mà bơ tao. Váy đẹp như thế, là mốt mới nhất trên thị trường đấy."
Cô nàng lảo đảo đứng dậy, cố gắng xoay một vòng nhưng bước đi cứ loạng choạng, đầu thiếu chút nữa là chúi về phía trước.
Leo và Capricorn lúc này bắt đầu phát hoảng. Để ngài Công Tước biết được con gái rượu của ông vì say mà làm ra mấy trò dở hơi này thì hai cậu bị nghe giáo huấn đủ.
Leo vẫn là phản ứng nhanh hơn cả. Cậu chàng bật dậy như cái lò xo, tiến đến đỡ cô nàng Libra đang xiêu vẹo trước mặt. Mà cô nàng lúc này vẫn đang mải mê khoe chiếc váy hàng hiệu của mình. Thấy bị cản trở, cô nàng quay sang càu nhàu:
"Leo! Mọi người đang xem váy mới của tao mà? Mày như thế thì chắn hết mọi người rồi."
"Thôi mọi người bắt đầu giải tán rồi." Vừa nói cậu vừa đánh mắt ra hiệu cho đám anh em của mình." Thấy không, mọi người bắt đầu đứng dậy về phòng rồi. Mày uống cũng nhiều rồi, đi về thôi."
Hội con trai cũng bắt đầu đứng lên dọn dẹp vỏ lon bia mà mấy cô nàng kia uống xong vứt lăn lóc ra sàn tàu. Vì Libra là người say nhất nên ai cũng đồng ý cho Leo dìu cô nàng về trước.
Caspian không ngờ Libra lúc tỉnh táo là một tiểu thư thông minh, kiêu ngạo, thỉnh thoảng đôi chút đùa dai bao nhiêu thì bây giờ cô nàng nhõng nhẽo, cứng đầu và... dở hơi bấy nhiêu.
"Leo, xem tao múa bale không? Lâu lắm rồi không tập. Giờ tao múa cho mày xem nhé." Bằng cái giọng lè nhè đích thị của một kẻ say, Libra vùng thoát khỏi Leo và bắt đầu biểu diễn.
"Ôi tổ tông của tôi ơi. Sắp nửa đêm rồi mày múa cho ai ngắm nữa hả trời? Đi về phòng đi ngủ đi." Leo bất lực nhìn con người trước mặt đang cố gắng xoay tròn trên mũi bàn chân kia.
"Tao không biết. Mày phải xem tao múa hết bài này thì tao mới về phòng." Libra bướng bỉnh đáp lại.
"Mày có chắc mình đang múa bale không Lib?" Dù chật vật với cô nàng nhưng Leo cũng phải phì cười trước hành động của Libra. Trông giống mấy con lật đật hơn là diễn viên múa.
"Sao mày lại nói thế? Giáo viên mới hướng dẫn tao bài này tuần trước. Hấc... khen đi Leo."
Dù đang rất cố gắng nhớ lại các động tác nhưng tiểu thư nhà Hemilton vẫn không quên nhắc nhở "khán giả duy nhất" của mình vỗ tay tán thưởng cho cô.
Leo Caspian ngoài mặt vỗ tay huýt sáo cổ vũ nhưng trong nội tâm đã sớm gào thét. Trông cậu có khác gì thằng đần không cơ chứ?
Kết thúc màn "biểu diễn xuất sắc" Libra cũng ngoan ngoãn để Leo dìu cô về.
Nhưng có vẻ kiếp nạn của Caspian vẫn chưa kết thúc.
Cứ vài phút, từ miệng Libra lại phát ra mấy tiếng hí hí hí rồi hihihi khiến Leo thân là nam tử hán đại trượng phu đi bên cạnh cũng không khỏi run rẩy.
"Leo~~~" cô nàng nào đó bắt đầu ngân nga.
"???"
"Leo hí hí hí." Người bên cạnh dù không trả lời nhưng Libra thì vẫn khúc khích cười.
"!!??"
Con mẹ nó, lại trò gì nữa đây?
Có mấy lon bia 4 độ thôi mà sao con bạn cậu cứ như vừa chơi đồ xong vậy?
Libra bắt đầu chỉ trỏ về phía một đám người đang quây thành vòng tròn ca hát mà cười sằng sặc.
"Há há há, một đám người to đùng."
Leo: "..." Rồi ai chỉ cho cậu nó buồn cười ở đoạn nào với.
Rồi dần dần cậu chàng cũng để cho Libra tự cười một mình với mấy cái mà cô cho là hài hước. Bản thân lôi được cái con người m65 này về phòng là xong nhiệm vụ. Chứ giờ hùa theo nó thì có khác gì cậu là thẳng thiểu năng đâu. Mà Leo Caspian này vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai nhé.
End flashback
"Chị Libra như thế thảo nào đi trước 10' mà tới lúc bọn em về vẫn thấy ông đang lấy thẻ để mở cửa."
Gemini nhớ lại cảnh hôm qua. Lúc các cậu dọn dẹp và đưa được mấy cô nàng về phòng thì ông anh Leo vẫn loay hoay quẹt thẻ. Chị gái Libra thì ngồi dựa lưng vào tường cười hơ hớ. Nếu như không phải đã gặp chị gái xinh đẹp với khí chất quý tộc này từ sáng thì với bộ dạng tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ ửng vì chất cồn cùng cái điệu cười hí hí há há, cậu sẽ tưởng đó là một bà chị nào đó vừa thất tình nên tìm đến bia rượu để giải sầu mất.
"Thế mày lại không biết em gái mày hôm qua nó hành tao như nào đâu Caspian." Giờ tới lượt Scorpio Cho bóp trán, nặng nề kể lại sự việc tối qua.
"Lúc tao chuẩn bị dìu nó về. Tự nhiên nó ôm lấy chân tao. Là chân tao nhé. Rồi gào lên. Biết nó nói gì không?"
Leo lặng lẽ lắc đầu. Nhưng anh dám cá hơn 90% nội dung sẽ đá đểu anh.
"Em xin anh. Em còn bố mẹ già, còn anh già ở nhà. Anh đừng bắt em đi."
Scorpio khi nhớ lại vẫn còn cay cú. Ừ trông con mắt hai màu của cậu kể ra cũng hơi giống vai phản diện đi. Nhưng nó đâu có nghĩa cậu sẽ đi bắt cóc? Hơn nữa còn giữa biển, bắt xong cậu chạy đi đâu?
Leo – anh trai già – Caspian: "..." Tao với mày sinh đôi đấy em gái.
Capricorn cũng chêm lời:
"5 năm quen biết mà hôm qua là lần đầu em biết giọng chị Pis khỏe đến thế. Gào cũng hơn mười phút chứ chẳng đùa."
Con người bị chỉ mặt điểm tên vẫn bình tĩnh ngồi ăn sáng. Đối diện với câu chuyện vừa rồi, cô chỉ thản nhiên phun ra một câu.
"Xin lỗi, đấy là nhân cách thứ hai của mình. Chứ mình biết gì đâu hihi."
Và thế là một cuộc ồn ào lại diễn ra ngay trên bàn ăn. Các cậu thì cứ than thân trách phận, các cô thì ra sức chối bỏ hành động đêm qua. Đôi bên tranh cãi kịch liệt.
***
Lúc mười giờ, tàu cập bến.
Aries Remmy và Cancer William vô cùng phấn khích muốn tìm hiểu về trường học mới của cả hai.
Khi còn ở Canada, bà Nevada đã kể về nơi này đẹp và sôi động biết chừng nào. Rằng nơi đây có làng Sinh Viên chuyên bán các mặt hàng dành cho công việc học tập tại Học viện với giá rất rẻ nhưng chất lượng lại khỏi phải bàn. Có Hội quán Tuổi trẻ và Sức sống luôn mở cửa vào cuối tuần, nơi các chàng trai cô gái tới đây để tụ tập, giao lưu.
Bà còn kể về Học viện Armilius như một thiên đường chốn trần gian. Một tòa lâu đài uy phong, cổ kính nằm trên một mỏm đá khổng lồ. Xung quanh là bốn kí túc xá của bốn nhà trong trường.
Sinh viên năm nhất không cần mang hành lý xuống tàu nên Aries cùng Cancer là một trong những người rời khỏi tàu đầu tiên.
Thế nhưng khung cảnh trước mặt khiến cho cả hai hoài nghi rằng liệu mình có bị lừa hay không?
Cái gì mà đẹp, mà thơ mộng như thiên đường?
Cái gì mà sôi động, nhộn nhịp?
Trước mặt hai cô cậu có khác gì cái đảo hoang không kia chứ?
"Em thấy nó giống mấy bộ phim sinh tồn trên hoang đảo hơn đấy."
Một giọng nam cao đột nhiên vang lên phía sau khiến Cancer quay lại nhìn.
Cậu thanh niên trẻ tuổi, gu ăn mặc khá giống với Aries, dáng vẻ nhanh nhẹn, năng động, đang nhăn nhó với đám bạn đi cùng của cậu ta.
Ồ chung màu tóc nhuộm với cô nè.
"Kiểu cố gắng chém giết làm người sống sót cuối cùng trên đảo thì thắng phải hem?" Một cậu trai khác cũng tham gia góp chuyện.
Thú thực lúc thấy cậu ta, Cancer cô hơi hoảng bởi con mắt đỏ rực như máu kia. Lần đầu tiên trong đời, Cancer gặp một người có đôi mắt hai màu như vậy. Trông nó hơi... dị.
Đang mải đánh giá mấy người lạ mặt phía sau, Aries bất ngờ kéo đi khiến cô loạng choạng suýt ngã.
"Kéo đi đâu đấy?" Cancer khó hiểu hỏi người bạn đồng hành.
Và Aries đáp trả cô bằng một ánh nhìn khó hiểu không kém. Bộ con này nó không chú ý nghe nãy giờ hay sao?
Cậu hất đầu về phía trước như thay câu trả lời.
Cancer nhìn theo thì kinh ngạc. Chẳng biết từ bao giờ nơi bìa rừng xuất hiện 2 kẻ nửa người nửa ngựa. Tuy rất ít khi đọc mấy cuốn thần thoại hay cổ tích, cô cũng biết được tên gọi của chúng. Một ví dụ điển hình của loài Nhân Mã.
Bên cạnh 2 người đó là một dãy các tấm thảm với hoạ tiết hoa văn của các nước Trung Đông. Điều đặc biệt là chúng nó đều đang lơ lửng?
Aries kéo Cancer đang ngơ ngác không hiểu gì lên một tấm thảm. Sau đó có hai chàng trai khác cũng bước lên ngồi cùng, một trong số đó bao gồm cậu trai chung màu tóc nhuộm với Cancer, Gemini Neuer.
Cô nàng nhà William vì ban nãy mải quan sát nhóm người phía sau nhất thời không vào tai những chuyện đã xảy ra. Cô khẽ khều người ngồi cạnh, hỏi nhỏ:
"Vừa nãy... có chuyện gì vậy? Tao nhất thời không để ý."
Aries quen biết Cancer cũng được gần hai tháng, đối với tính cách nhiều khi lơ đãng của cô nàng cũng không còn xa lạ, bèn thuật lại những gì xảy ra khi xuống tàu.
Đại khái là hai người kia là quản lí sinh của bọn chúng, có nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn các sinh viên năm nhất lần đầu đặt chân tới hòn đảo.
Những tấm thảm cứ lần lượt nối đuôi nhau tiến sâu vào trong rừng. Nơi này không hề âm u, tối tăm như cô tưởng tượng. Trái lại còn đem đến một cảm giác mát mẻ, sảng khoái của thiên nhiên.
Khứu giác của Cancer rất nhạy. Cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đâu đây. Mùi hương ngọt ngào, dễ chịu nhưng càng ngửi, cô càng thấy say đắm.
"Mùi hương thơm nhỉ?" Remmy ngồi cạnh cô một lúc lâu sau cũng ngửi thấy, bèn cất tiếng cảm thán.
"Ừ, không biết là hoa gì?" Cancer bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm ra nguồn gốc của hương thơm đó nhưng vô ích.
"Là hoa Laela." Giọng nói từ phía đối diện cất lên khiến cả hai ngoảnh ra nhìn.
Leo Caspian nhìn hai người kia đang ngạc nhiên nhìn mình thì có chút buồn cười. Có vẻ như đây đều là những người được chọn rồi. Vẻ mặt của họ nghệt ra kia kìa. Vậy nên cậu tốt bụng giải thích thêm:
"Loài hoa này được trồng khắp nơi trên đảo. Chúng ta thấy nó thơm nhẹ nhàng như này thôi nhưng với những người không có phép thuật mà đặt chân tới nơi này thì mùi hương của chúng không khác gì một liều thôi miên đâu."
"Thôi miên?"
Nhìn cái nhíu mày của chàng trai kia, Leo lại càng tốt bụng giải thích.
"Ye, thôi miên để bọn họ tránh xa cổng vào trường đó. Mấy cậu cũng biết để dân Semagia biết được về thế giới phép thuật là một điều không hay mà."
"Vậy tức là nơi nào trồng hoa thì là nơi đó không có cổng vào trường?"
Gemini Neuer đang ngồi yên lặng đọc sách bên cạnh. Tưởng chừng như cậu chàng không hề quan tâm tới câu chuyện này nhưng thực chất là tai nghe chẳng sót một chữ.
"Ye." Leo đối với người em mình đã quen thì không còn vẻ tốt bụng nữa, lười biếng trả lời cậu nhóc.
Cancer nghe kể vậy định lên tiếng thắc mắc thì tấm thảm đột nhiên dừng lại khiến trọng tâm cô nàng một lần nữa lại lảo đảo, may có Aries đỡ kịp.
Trước mặt bọn họ là một thác nước đang ầm ầm đổ xuống, những tia nước tung bọt trắng xoá. Phía trên vọng xuống tiếng mấy người kêu ré lên vì bị nước lạnh văng trúng.
Các tấm thảm được phù phép đồng loạt gõ vào thân cây theo một nhịp điệu nhất định.
Cộc... Cộc cộc cộc... Cộc cộc...
Tức thì làn nước vén sang hai bên, một hang động sâu hun hút xuất hiện. Các tấm thảm nhanh chóng bay vào. Khi tấm cuối cùng vào trong hang, dòng thác quay về trạng thái ban đầu, tiếp tục ào ào đổ xuống.
***
Xuyên qua hang đá, vừa quen được bóng tối không lâu thì luồng ánh sáng trước mặt đã ùa tới khiến tất cả đều khó chịu mà đưa tay lên che mắt.
Đến khi thích nghi được với mọi thứ xung quanh thì tất cả đều giật mình nhận ra tấm thảm đã dừng lại từ bao giờ. Trước mặt bọn họ đã là một khu phố với rất nhiều biển hiệu nhấp nháy trông vô cùng bắt mắt. Đầu phố còn có một tấm biển lơ lửng với dòng chữ "Làng Sinh viên kính chào quý khách".
Ngay sau đó, Orion, một trong hai Nhân mã đã đón lũ sinh viên năm nhất cũng xuất hiện. Ông cất tiếng, giọng nói vừa ồm ồm vừa liến thoắng, mấy đứa đứng ở phía xa phải căng tai ra nghe mới hiểu được sơ sơ nội dung.
"Từ giờ cho tới 5 giờ chiều, mấy đứa sẽ có thời gian tại đây để chuẩn bị nốt những sách vở và đồ dùng cần thiết cho năm học. 5h15 có mặt tại đây, chúng ta sẽ quay về trường."
Nhìn dáng vẻ háo hức của lũ sinh viên, ông đặc biệt nhấn mạnh:
"Bất cứ ai tập trung trễ hơn sau 5h15 đều phải tự tìm cách tới trường. Thế nên đừng có vì ham vui mà quay lại muộn. Giờ thì đi đi."
Đám thanh niên như chỉ chờ mỗi câu đấy, tất cả nhanh chóng tản đi khắp nơi.
Aries và Cancer đều là lần đầu tiên tới nơi này nên cả hai đều không biết cửa hàng mình cần ở xó xỉnh nào. Thế là chúng nó quyết định sẽ đi từng nơi một để thăm thú cũng như tìm hiểu xem nơi này bán những thứ kì quái gì. Dù sao còn dư thời gian mà.
Cửa hàng đầu tiên cả hai đặt chân vào có tên là "Phù thủy sinh", nơi đây bán rất nhiều các mẫu quần áo hiện đang thịnh hành trong giới phù thủy, ngoài ra cũng có cả đồng phục của các trường phép thuật trên thế giới.
Những xấp vải đủ loại được xếp chồng lên nhau theo từng lớp màu sắc nhìn trông đến thích mắt. Một số tấm còn lơ lửng trên không trung với kéo cắt và thước đo. Chì sau mấy đường cắt sắc lẹm, chúng được đưa tới máy khâu và những cỗ máy sắt ấy bắt đầu hoạt động. Và đương nhiên chúng cũng không cần người nào vận hành.
Aries là một người yêu nghệ thuật và có gu thời trang ngang với mấy quý cô hay xài đồ hiệu. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cậu chàng xoắn xuýt bên những bộ cánh đang được các con ma-nơ-canh mặc lên người. Nếu số tiền mỗi tháng cậu được tiêu nhiều thêm gấp đôi thì chắc giờ này hơn nửa số quần áo Aries nhìn lướt qua khi nãy đã nằm trong giỏ hàng của cậu.
Trái ngược với cậu bạn thân, Cancer lại không hứng thú với quần áo đẹp cho lắm, một điều khá là kì cục ở độ tuổi của cô nàng. Trong khi Aries chìm đắm vào những bộ đồ với những họa tiết bắt mắt thì cô nàng lại tò mò đi tìm hiểu về cách thức hoạt động của các món đồ phép thuật nơi đây. Và cũng chính cô nàng phải hết sức mới kéo được anh chàng Remmy ra khỏi chốn thời trang này nếu không thì chẳng biết tới bao giờ anh chàng này mới dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip