Chương 5.2

Trong danh sách các giáo trình năm nhất cần mua có một cuốn chỉ có thể mua tại Làng Sinh viên. Chính vì vậy mà tại cửa hàng "Kiến thức và Trí tuệ", lượng người ra vào so với các nơi khác có phần đông hơn hẳn.

Gemini và Capricorn như lạc vào chốn thần tiên khi cả hai đều thích đọc sách. Câu chuyện sẽ chẳng có gì phải xúc động nếu như không có hành động kéo nhau đi đánh lẻ của hai đứa nhóc trẻ nhất hội ấy, để lại mấy con người đang tròn mắt nhìn bóng lưng của chúng nó khuất dần sau giá sách.

"Em hỏi thật chứ lúc trên tàu, có ai cảm nhận được thằng Cap nhìn thằng Gem âu yếm khác thường không?" Pisces nhìn cảnh tượng kia mà không khỏi sốc văn hóa. Hôm trước bảo nó không được qua lại với gái, giờ nó chuyển sang qua lại với trai luôn?

"U là trời. Tao tưởng mình tao thấy thế. Hóa ra tao không nhầm à?" Virgo cũng sững sờ không kém, còn bổ sung thêm. "Thằng Neuer còn sang hỏi tao rằng có chắc crush tao thẳng không chứ nó cũng thấy mấy lần thằng Cap nhìn nó chằm chằm."

"Haizz, hồi trước tao còn tin em tao thẳng như thước gỗ, bẻ không gãy. Giờ chắc thành thước dẻo, không động cũng cong luôn rồi." Sagittarius luôn tự hào vì có một thằng em trai là thẳng nam chính hiệu. Vậy mà giờ nó phản bội cô, khiến niềm tin ấy bắt đầu trở nên yếu ớt như ngọn đèn dầu le lói trước gió.

"Kệ hai đứa nhóc đó đi. Cũng mua đủ sách cần rồi. Giờ chơi trong đây một lúc, lát hẹn nhau ở cửa ra vào rồi kiếm chỗ ăn trưa."

Thế là cả nhóm lại tách nhau ra. Vốn dĩ ban đầu Libra, Virgo, Sagittarius và Aquarius đi với nhau, mấy người còn lại đi với nhau. Nhưng chẳng hiểu loanh quanh như nào mà chỉ mười phút sau, bạn nhỏ Libra đã lạc đàn.

Cô nàng cũng chẳng có vẻ lo lắng, vẫn ung dung đi thăm thú khắp nơi trong hiệu sách. Dù sao cũng hẹn nhau tại một chỗ rồi, lát quay lại đó tìm người là xong. Nghĩ vậy nên cô nàng nhà Hemilton lại càng tung tăng tợn mà không chú ý xung quanh.

Một đám trẻ con chạy đuổi nhau quanh giá sách vô tình đâm trúng Libra khiến cô nàng lảo đảo, mất thăng bằng. Theo quan tính, cô bám vào giá sách nhưng trượt, thế là "uỵch" một tiếng rất to. Mông cô nàng đã tương tác với sàn gỗ của hiệu sách một cách rất "trìu mến". Đen đủi hơn, mấy cuốn sách trên giá cũng rơi theo, đập vào chân đau điếng.

"Ái ui"

Mày đẹp nhăn lại. Libra xoa xoa chỗ vừa bị đập vẫn còn đỏ ửng cả một vùng. Ngày gì mà đen thế không biết?

"Cậu không sao chứ?" Giọng nam trung dễ nghe vang trên đỉnh đầu của Libra, tiếp theo đó là một bàn tay chìa ra trước mặt, có vẻ như muốn kéo cô nàng lên.

Chòi mé, tay gì mà nuột hơn cả tay con gái vậy nè, lại còn mềm mềm nữa chứ. Cô nàng nhà Hemilton sau khi nắm tay con nhà người ta để làm bệ đỡ đứng dậy thì không khỏi nhủ thầm, còn tiện tay vuốt vuốt thêm vài cái nữa. Trong vô thức cô nàng thốt ra những lời mà sau này khi nghĩ lại Libra chỉ muốn đào cái hố thật to để chui xuống:

"Tay cậu mịn thế, sờ thích thật."

Aries nghe vậy thì hơi sững lại nhưng cũng nhanh chóng bật cười. Không phải lần đầu có người khen bàn tay của mình nhưng cậu chưa gặp qua ai lại nhận xét về tay cậu thẳng thắn như cô gái trước mặt này. Quả là một con người thú vị.

Libra thấy cậu cười thì càng ngại, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Cô nàng luôn tự tin về phong thái ứng xử 10/10 của mình mà giờ đây lại lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.

May sao Aries Remmy nhận ra sự ngượng ngùng của đối phương, cậu thu lại nụ cười, hắng giọng chuyển chủ đề:

"Chân cậu không sao chứ? Có đi được không?"

"Cảm ơn nhé, chỉ đau một chút thôi."

Sau khi thử cử động, Libra nhẹ nhõm thở phào. May là cú ngã không quá nghiêm trọng, chưa què là được.

"À... Nếu không có việc gì thì tớ đi nhé, tớ còn phải tìm sách cần mua nữa." Thấy cô bạn kia có thể đi lại được bình thường, Aries mới yên tâm quay người rời đi. Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới: "Nếu là cuốn Thiên nhiên vùng hải đảo của Charlies Thompson thì nó ở giá sách sâu nhất trong cửa tiệm dưới tầng 1 ấy."

Aries lặng lẽ giơ ngón cái lên ra hiệu đã biết về phía sau, rồi nhanh chóng đút tay vào túi quần và rời khỏi nơi này.

Về phần Libra, cô nàng cũng bắt đầu chú ý nhìn xung quanh hơn, đề phòng tai nạn kia lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng chứng nào tật ấy, chỉ sau vài phút loanh quanh với mấy món đồ kỳ lạ của tiệm sách, cú ngã vừa rồi cùng cậu bạn có đôi tay mềm mại kia đã bị cô không thương tiếc mà cho vào quên lãng.

***

Có vẻ lời dọa nạt ban sáng của Orion có hiệu lực nên cho dù hiện tại còn chưa tới năm giờ chiều nhưng phía đầu đường dẫn vào Làng Sinh viên đã nhộn nhịp rất nhiều người.

Trong số đó, một nửa là do lo sợ sẽ bị bỏ lại tại nơi đất khách quê người này, nửa còn lại là vì có đi lượn thêm vài vòng nữa cũng không có tiền để mua mấy món đồ ở nơi đây. Cancer cùng Aries đương nhiên là nằm ở trường hợp thứ hai. Nevada trước khi bỏ 2 đứa lại ở bến tàu đã dặn trước rằng tiền tiêu vặt tháng này của chúng nó chỉ có thế, nếu có lỡ mà tiêu quá thì chẳng có cách nào ngoài lấy thân trả nợ chứ bà sẽ không chuyển thêm 1 xu nào cho tới tháng sau. Thế là hai bạn nhỏ rất biết nghe lời, chỉ dám ngắm nhìn mấy món đồ phép thuật từ xa, đến chạm tay vào sờ thử cũng không dám, chỉ sợ có lỡ làm hỏng thì tấm thân này cũng không đủ để gánh vác.

Đúng giờ, Orion xuất hiện cùng đội quân thảm bay phía sau. Ông hài lòng nhìn đám thanh niên trước mặt. Trong mấy chục năm làm việc, đây là đám có vẻ nghe lời nhất, không la cà, cao su như mấy đứa nhóc năm ngoái. Cảm tình của Orion với đám trẻ này tăng thêm một bậc.

"Vẫn như cũ, bốn đứa một thảm. Nhanh chân lên nào, chỉ một chốc nữa là thấy được Armilius rồi."

Sự háo hức khiến đám thanh niên trở nên rất dễ nghe lời. Chúng nhanh chóng thực hiện lời chỉ đạo của Nhân mã, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên thảm. Lần lượt từng tấm thảm rời khỏi mặt đất, bắt đầu phóng với vận tốc kinh người.

Taurus sau khi yên vị chỗ ngồi, bắt đầu thắc mắc:

"Lúc nãy đi qua cửa hàng gì đấy bán phương tiện bay, tao thấy có rất nhiều motor bay và những phương thức hiện đại khác mà? Sao trường lại cho chúng ta dùng thảm bay?"

"Dù sao thì tấm thảm cũng hốt được một lúc những bốn người. So với motor chỉ dành cho 2 người thì đúng là tiện hơn." Libra giảng giải cho em mình.

"Hoặc có thể để mấy con rồng nhà tao chở người. 1 con có thể chở một nửa lũ sinh viên năm nhất luôn á." Pisces vuốt vuốt cằm suy nghĩ nhưng ngay lập tức ăn trọn cái gõ đầu từ người bên cạnh.

"Rồng nó tha không nướng bọn tao thành than thì thôi ấy chứ để đó mà chở. Mày nghĩ ai cũng huấn luyện được rồng như nhà mày à?"

Cô nàng nhà Caspian lè lưỡi chịu trận. Đúng là trong các gia tộc của giới phù thủy, số nhà có thể thuần phục được giống loài khổng lồ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp xúc với sinh vật này từ nhỏ nên Pisces cũng quên bẵng đi mất rằng loài vật này vô cùng kiêu ngạo. Chúng sẽ không bao giờ chịu để một kẻ hèn kém cưỡi lên lưng chúng và sẵn sàng phun lửa hoặc nước vào những kẻ có ý định đó.

Bốn cô nàng ngồi trên tấm thảm cứ thế mà vô tư trêu ghẹo nhau cho tới khi bóng dáng của ngôi trường bắt đầu lờ mờ xuất hiện ở phía xa.

"Ê nhìn kìa."

Tiếng hét của một cậu trai nào đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nếu không phải đang ngồi trên thảm cách mặt đất cả trăm mét thì có lẽ tất cả đám sinh viên đã cố nghển cổ thật dài để nhìn về phía trước.

Tòa lâu đài được xây dựng trên một mỏm đá lớn. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn. Những tia nắng cuối ngày hắt lên những tòa tháp khiến chúng trông như được dát vàng. Cả lâu đài khi ấy chìm trong thứ ánh sáng rực rỡ của chiều tà. Thủy triều lên, con đường lát đá dẫn vào nơi này biến mất, để lại một tòa lâu đài hoa lệ giữa biển nước mênh mông.

Đám sinh viên năm nhất được thả trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Chúng đứng túm tụm lại với nhau, thì thầm to nhỏ về khung cảnh kỳ vĩ vừa rồi.

"Mọi người đủ rồi chứ? Còn ai sót lại trên thảm không?"

Nhân mã thứ hai mà chúng nó gặp ban sáng xuất hiện, chậm rãi tiến về phía cánh cửa, giơ nắm tay, đấm mạnh vào cánh cửa cứng ngắc kia sáu lần.

***

Cánh cửa lâu đài ngay lập tức mở ra. Một phù thủy dáng người thấp bé, mái tóc đen mượt được cắt lửng ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, bộ váy nhung đỏ được cắt may vừa vặn, cùng màu với dải ruy băng được quấn trên mũ càng khiến tổng thể trông hài hòa. Cặp kính trễ xuống tận sống mũi cũng không thể che khuất ánh nhìn nghiêm nghị đối với đám nhóc trước mặt.

Cancer ngay từ lần đầu tiên gặp đã thấy tốt nhất là không nên giở trò gì trước mặt con người này, bằng không cô dám chắc chỉ cần một ánh nhìn thôi, Cancer cô cũng đi đời. Nhất định phải tránh con người đáng sợ kia càng xa càng tốt. Thể nhưng bạn nhỏ Can đã không thể ngờ, mọi thứ diễn ra sau đó lại không như những gì cô kỳ vọng.

"Đám năm nhất đây hả thầy?"

Nhận được cái gật đầu, Mina Yunk dẫn tụi sinh viên năm nhất băng qua dãy hành lang được lát đá cẩm thạch bóng lóa. Mặc dù đã là thời hiện đại 4.0 nhưng nơi này vẫn được chiếu sáng bởi ngọn lửa bập bùng từ những ngọn nến trải dọc từ đầu cho tới cuối dãy.

Đi hết một dãy tầng lầu, cô Mina đưa đám trẻ tới một cánh cửa khác, được chạm trổ hết sức tỉ mỉ. Từ đằng sau đó còn vang lên những tiếng nói cười của nhiều người. Có vẻ như cả trường đều đã tụ tập tại nơi này đông đủ.

"Chỉnh lại trang phục của mấy đứa đi trước khi chúng ta vào Sảnh lớn."

Đấy, nghe giọng thôi đã thấy khó tính rồi. Một người hay bay nhảy như Cancer sẽ không thể chịu nổi con người nghiêm khắc này mất.

Sau khi đám năm nhất sửa sang lại quần áo sao cho chỉnh tề nhất, Mina Yunk mới hài lòng mở cánh cửa nặng nề kia.

Đám đông phía trong đang ồn ào là thế bỗng chốc im bặt. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa, chăm chú theo dõi đám năm nhất đang lẽo đẽo theo sau vị chủ nhiệm nhà Ruby mà tiến vào Sảnh lớn. Cancer William với bản tính tò mò trời sinh bắt đầu liếc nhìn mọi thứ.

Sảnh đường rộng lớn với lối kiến trúc Gothic cầu kỳ. Trần nhà hình mái vòm có múi, điểm xuyết bằng những hạt bụi li ti lấp lánh, trông giống hệt một thảm sao khổng lồ trên nền trời đen thẫm. Đằng sau dãy bàn mà các giáo sư, giáo viên đang ngồi ở phía trên cao là một ô cửa kính hình tròn khổng lồ màu xanh lá, ở chính giữa còn khắc họa một con rồng đang cuộn tròn, biểu tượng của Armilius.

Hai bên là hai dãy bàn dài, trên không trung còn lơ lửng lá cờ cùng màu sắc và huy hiệu đặc trưng của mỗi nhà, sinh viên các khóa trên khi này đã ngồi đông đủ tại bàn, bắt đầu xì xầm khi đám năm nhất vừa đi qua.

"Hình như kia là cặp song sinh, cháu của hiệu trưởng đó?"

"Đâu? Úi, đẹp trai thế!"

"Thằng nhóc kia có đôi mắt hai màu à?"

"Trông cũng ngầu phết nhỉ."

Sinh viên năm nhất đi lên phía trên bốn dãy bàn thì được ra hiệu dừng lại. Lúc này giáo sư Yunk mới đặt lên chiếc bàn bốn viên đá to

"Lát nữa cô đọc đến tên ai thì người đó bước lên đây chạm tay vào từng quả cầu nhé. Rồi quả cầu nào phát sáng thì bạn đó sẽ thuộc về nhà tương ứng."

Xong xuôi mọi việc, giáo sư cầm chiếc máy tính bảng, bắt đầu công việc gọi tên mà năm nào cũng phải làm.

Người đầu tiên được gọi là Aquarius Roger. Các sinh viên năm nhất của trường thường sẽ nhập học vào năm mười chín tuổi. Tuy nhiên vẫn sẽ có một số ngoại lệ mà nhập học sớm hơn ví dụ như Capricorn Wisteria hoặc Gemini Neuer. Trường hợp nhập học muộn hơn so với những người khác hiếm khi xảy ra nhưng người yêu của trưởng nữ nhà Wisteria xuất hiện tại đây như một minh chứng rằng việc đi học muộn hơn không phải là một vấn đề gì quá to tát. Bằng chứng là anh chàng sau đó vẫn được viên đá của nhà Amber, ngôi nhà với biểu tượng là một con sư tử vàng tượng trưng cho sự quyết đoán, kiên cường và mạnh mẽ của một phù thủy, chọn làm thành viên mới trong năm học này.

Aries Remmy trước khi tới đây cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều về các nhà ở trường mới. Đối với cậu, được đi học tại một nơi xa người cha đáng ghét kia đã là điều cậu ước ao bấy lâu nay. Thế nên khi viên đá thạch anh tím tỏa sáng và cái tên Amethyst được xướng lên cùng với tiếng vỗ tay giòn giã từ phía bên trái, cậu chàng mới giật mình khỏi luồng suy nghĩ mà đi về phía dãy bàn có lá cờ màu tím cùng biểu tượng một con thiên lộc xinh đẹp.

Taurus Somerest ở phía dưới nhìn từng người được gọi lên mà trong lòng căng thẳng không thôi. Cô níu lấy góc áo của người đang đứng cạnh, nhỏ giọng thì thầm:

"Lỡ như em không có phép thuật, không được nhà nào nhận thì sao?"

Libra đương nhiên nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Taurus, cô vỗ vỗ mu bàn tay như muốn trấn an cô em gái:

"Armilius chưa bao giờ chọn nhầm phù thủy cả. Em cứ là chính em. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Libra Hemilton!!!"

Cô nàng còn định an ủi thêm mấy câu nữa nhưng lại nghe thấy tên mình được gọi ở phía trên. Không còn cách nào khác, Libra đành siết chặt tay Taurus một cái như truyền chút động lực cho cô nàng rồi cũng vội vã chạy lên phía trước. Là con gái của ngài Công tước, sinh trưởng trong một gia đình phù thủy thuần chủng nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi tiểu thư nhà Hemilton chưa cần chạm vào bốn quả cầu thì viên đá của nhà Ruby đã sáng lên một cách rực rỡ. Nhận được đáp án như mong muốn, cô nàng mỉm cười kiêu hãnh bước về dãy bàn của nhà mình trong sự chào đón nồng nhiệt của các thành viên khác trong nhà. Libra luôn có một niềm tin rằng mình sẽ vào Ruby ngay từ khi còn là một cô nhóc sáu tuổi. Cô nàng không hề có chút ác cảm nào với ba nhà kia vì bốn nhà ở Armilius đều chỉ ganh đua nhau trong học tập và các hoạt động ngoại khóa chứ không hề có xích mích gì hết. Cô nàng tin tưởng như vậy là vì gia tộc Hemilton bao lâu nay đều thuộc nhà này và như cô được biết thì ký túc xá của Ruby là bình yên nhất so với ba nhà kia bởi mấy con tinh linh làm việc tại nơi này quá lười để trêu chọc các vị chủ nhân của chúng trong khi ba nhà kia theo lời kể của một người chị mà cô quen thì không ngày nào đám tinh linh đó không nghĩ ra trò để quấy rầy các thành viên trong nhà. Libra vốn dĩ thích yên tĩnh vì vậy cô thường sẽ nổi cáu khi bị làm phiền bởi những trò phá quấy không đáng có. Nên là sau khi vào được đúng nhà như cô mong muốn, Libra cảm thấy một năm nay cô ăn ở tích đức, không khẩu nghiệp là vô cùng xứng đáng.

Về phần Taurus, cô nàng sau khi thấy chị gái không cùng huyết thống của mình còn chưa tốn tới 5 giây đã biết được về nhà nào thì trong lòng càng trở nên phiền muộn. Trong đầu của Somerest lúc này là kịch bản một con bé người thường chỉ vì một chút nhầm lẫn mà được đưa tới một ngôi trường dành cho giới phù thủy. Sau khi bị phát hiện ra sẽ bị tẩy não rồi đem trả về thế giới kia. Cô nàng chìm đắm trong cái suy nghĩ đó tới nỗi không nghe thấy nổi tên mình đã bị gọi lên lúc nào. May sao khi đó vẫn còn Virgo ở lại nên cô nàng đã nhanh nhẹn mà đẩy cô bạn mình còn đang ngẩn ngơ lên trước khi giáo sư cất tiếng gọi lần thứ hai.

Taurus đứng trước bốn viên đá mà trái tim run rẩy từng nhịp. Khoảnh khắc chạm vào từng trái cầu tròn ấy, cô nàng như nín thở. Và cho tới tận sau này, cô nàng vẫn khó có thể quên được cảnh tượng lúc ấy, khi mà không chỉ một mà là hai quả cầu đều phát sáng cùng một lúc. Viễn cảnh mà ban đầu vẽ ra mãi mãi chỉ nằm trong mộng tưởng còn hiện tại, Taurus đang vô cùng mông lung về sự lựa chọn của hai viên đá kia.

Không chỉ mình Taurus mà tất cả đám sinh viên ở đó, kể cả các anh chị khóa trên cũng ngạc nhiên không kém. Chưa bao giờ chúng được chứng kiến hiện tượng hai quả cầu cùng sáng lên một lúc như vậy.

Việc một sinh viên được nhiều hơn một quả cầu chọn không phải là chưa có tiền lệ thế nhưng kể từ khi phụ trách quản lý đám sinh viên năm nhất tới giờ, giáo sư Mina Yunk chưa từng thấy sinh viên xuất thân từ giới Semagia được hai quả cầu lựa chọn. Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt cô rồi nhanh chóng biến mất, cô tiến đến bên cạnh Taurus, vẫn bằng chất giọng nghiêm nghị ấy, cô tuyên bố với mọi người:

"Taurus Somerest được nhiều hơn một nhà lựa chọn. Vì vậy dựa theo quy tắc của nhà trường, em ấy sẽ được tự lựa chọn nơi mình thuộc về."

Được tự lựa chọn ư? Taurus bắt đầu phân vân. Một nửa Taurus nghiêng về phía Ruby vì Libra đang theo nơi này. Nếu vào cùng một nhà với chị gái mình thì còn gì tuyệt hơn. Một phần khác cô cũng đắn đo về Saphire. Capricorn từng nói rằng ngôi nhà với sắc xanh của biển cả ấy đề cao tri thức và tài năng lãnh đạo của con người hơn bất cứ nhà nào tại học viện. Đấy cũng là tư tưởng mà Somerest hướng đến.

Trong lúc Taurus đang vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định, cô nàng khẽ liếc về phía nhà Ruby thì bắt gặp ánh nhìn tin tưởng của chị gái dành cho mình. "Em cứ là chính em" – câu nói ban nãy của Libra chính là chìa khóa, giúp Taurus quyết định được đáp án của bản thân. Cô nàng khi này đã lấy lại được sự tự tin của mình, dõng dạc tuyên bố bản thân sẽ về với ngôi nhà với biểu tượng là chú cá heo thông minh kia.

Libra lúc này mới nhẹ nhõm thở hắt một cái. Leo ngồi cạnh cũng vỗ vai bạn thân:

"Khiếp, gì mà như mẹ lo con thế. Tau nó cũng bằng tuổi mày đấy."

"Tao sợ con bé nó áp lực. Làm con gái của gia đình Công tước không phải chuyện nhỏ, mày biết mà."

"Ủa, đã được làm con nhà Công tước đâu mà biết?"

Libra cũng cạn lời với tên ngồi cạnh, chỉ biết đấm vào lưng hắn vài phát rồi quay ra xem nốt cô bạn Baskerville của mình sẽ về đâu.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, cặp bạn thân Vir - Sag lại đoàn tụ với nhau khi cả hai cùng về chung Amethyst.

***

Lễ phân loại diễn ra xong xuôi, bữa tiệc chào mừng năm học mới bắt đầu.

Scorpio buổi trưa do đầy bụng, đồ ăn chẳng vào miệng được bao nhiêu nên lúc này cậu chàng đang điên cuồng ăn uống để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

Nếu như Pisces mới ăn được hai cái đùi gà sốt tương và chút khoai tây chiên thì con người ngồi đối diện cô đã xử lý xong vài miếng bít tết cùng hai bát súp bí đỏ. Cậu ta cứ liên tục cắn rồi nhai rồi nuốt như thế không ngừng nghỉ đến mức Aquarius ngồi cạnh cũng phải vỗ vai để kìm hãm tốc độ.

"Chú ngừng năm phút thì đồ ăn trên bàn cũng không biến mất đâu Sco. Người ta có thể chết vì đói nhưng cũng có thể chết vì no đấy."

"Anh cứ kệ em, em đang đói nên ăn hơi nhiều chút thôi."

"Cái chút của mày là nửa đĩa thịt bò ở đây bay màu rồi đó."

Pisces quay đi nhờ người ta lấy hộ cho chút mỳ Ý, quay lại đã thấy đĩa thịt bò mình tăm tia từ đầu bữa tiệc đã vơi một nửa. Nhìn cái vẻ bất lực của ông anh Aqua kia thì rõ ràng thủ phạm không ai ngoài cái tên mắt hai màu rồi.

Sau khi tráng miệng bằng một bát chè thạch mát lạnh, cậu chàng đã thoải mái buông dao dĩa ra mà xoa xoa bụng. Đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ. Kể từ khi biết tới thế giới phù thủy này, Scorpio chưa bị bỏ đói một bữa nào. Đồ ăn không cần nấu, bát đĩa không cần rửa. Điều mà cậu hận nhất chính là không biết tới thế giới này sớm hơn.

Scorpio vốn cũng giống Taurus, lớn lên trong một cô nhi viện tại Tokyo. May mắn hơn cô bạn của mình, cậu được một người phụ nữ trung niên phúc hậu, giàu có đem về nuôi. Nhưng không bao lâu sau, bà ấy cũng qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Kể từ đó, cái danh "thần chết" được ám lên người của Scorpio Cho khiến ai ai gặp cậu cũng đều xa lánh. Bị cô lập từ bé, cậu dần dần trở nên ác cảm với thế giới bên ngoài, hình thành nên cái tính nóng nảy cục cằn, chỉ cần hơi trái ý cậu một chút là sẽ bị đánh cho thừa sống, thiếu chết. Sau này, khi gặp được Capricorn rồi sau đó nữa là những người biết cậu là ai, Scorpio mới thấy vốn dĩ cậu không hề cô đơn, chẳng qua bao lâu nay cậu chỉ đang sống nhầm thế giới mà thôi.

Bữa tiệc kết thúc bằng một bài phát biểu ngắn gọn nhưng súc tích của thầy hiệu trưởng, về một số quy định trường học mà sinh viên năm nhất cần biết. Trước khi cho phép các sinh viên trở về kí túc xá, theo truyền thống hằng năm, Lucius Caspian vỗ tay ba nhịp, trong không trung xuất hiện một con rồng ảo màu xanh lá cây khổng lồ. Nó bay quanh phòng vài lần trước khi đậu xuống bên cạnh hiệu trưởng, lắc lắc cái đầu khủng bố của nó rồi phun lửa.

Đám sinh viên ngồi gần đó sợ hãi mà ngồi thụp cả xuống gầm bàn, đến khi mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy dòng chữ "Chào mừng các em đến học viện Armilius" – "Hãy cháy lên để mà tỏa sáng" bằng lửa xanh đang rực rỡ trên không trung kèm theo tràng pháo tay giòn giã của tất cả sinh viên cùng giáo sư trong Sảnh lớn.

***

Ký túc xá của nhà Amber nằm ở phía tây trường học. Khác với tòa lâu đài cổ kính, uy nghiêm mà chúng vừa rời khỏi, ký túc xá được xây dựng theo phong cách vô cùng hiện đại, trẻ trung.

Phòng sinh hoạt ở dưới tầng 1, là nơi diễn ra các buổi họp nhà quan trọng, , được trang trí theo tông màu chủ đạo là nâu – cam. Scorpio ngay từ khi bước vào nơi này đã vô cùng thích thú với cách bài trí ở đây, trông vô cùng ấm áp.

Các anh chị sinh viên khóa trên đã lên tầng và trở về phòng ngủ từ lúc nào. Khi này tập trung tại tầng 1 chỉ còn lũ sinh viên năm nhất còn đang ngơ ngác cùng một cặp nam nữ. Chị gái xinh đẹp bắt đầu giới thiệu:

"Chào mừng các em đến với Amber, ngôi nhà của những kỵ sĩ can đảm. Chị là Selena Pattrick - trưởng nhà. Anh chàng tóc vàng hoe đứng cạnh chị đây là Thomas James – phó nhà. Hiện anh chị đều đang là sinh viên năm ba."

"Kí túc xá của chúng ta có tất cả sáu tầng, cụ thể gồm những gì, ngày mai trong buổi sinh hoạt tập thể, các anh chị sẽ phổ biến cụ thể cho các em."

Ngưng lại lấy hơi, James nhìn đám nhóc kia đang bắt đầu đờ đẫn thì cũng hiểu. Anh thời năm nhất sau bữa tiệc chào tân này cũng mệt lả ấy chứ, bước còn không vững kia mà.

"Tầng hai là phòng của nữ, tầng ba là của nam. Mỗi phòng sẽ có hai người ở, tên của các em đã được ghi trên bảng ở bên ngoài cửa. Đồ đạc cũng đã được đem lên hết. Thôi giờ thì lên đánh một giấc đi mấy đứa. Bữa sáng mai sẽ được chuẩn bị dưới phòng sinh hoạt này từ 7h đến 8h. Đứa nào xuống muộn thì hết phần nhé."

Đám năm nhất nhà Amber chỉ nghe tới thế là đã nhanh chân chuồn lên các tầng. Sự háo hức về căn phòng mới đã đập tan cơn buồn ngủ trong thoáng chốc. Đứa nào cũng tò mò về người bạn sẽ ở cùng với mình.

Aquarius và Scorpio không hiểu thế nào mà lại chung phòng với nhau. Hai anh em đứng trước cửa hơn mười phút, không đứa nào có ý định muốn vào trước. Đùa à, nhìn nhau trên tàu chưa chán hay sao mà giờ còn ở với nhau thêm năm năm nữa?

Nếu phó nhà không đi qua, không nhắc nhở thì có lẽ hai anh em còn quyết định ngủ luôn ngoài hành lang chứ chẳng thèm bước chân vào phòng. Cái thái độ địch thù này cũng chỉ kéo dài cho đến khi hai người phát hiện trên bàn học là hai hộp quà to bự.

"Em đoán là đồ ăn đêm."

"Mày ăn chưa đủ à?"

"Thế anh nghĩ là gì?"

"Hmmm, chắc đồng phục. Vì hình như trong danh sách đồ cần mua không thấy có."

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng đáp án khi mở quà đều khiến hai em ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.

Bốp...

"Sao anh lại đấm em!!!"

"Hóa ra tao không mơ à?"

Nếu là bình thường thì hai anh em sẽ lao vào đánh nhau một trận ra trò nhưng giờ cái thứ ở trên bàn kia mới khiến chúng nó sang chấn tâm lý.

Chời đất ơi, mỗi đứa một laptop, một máy tính bảng, một chiếc điện thoại và 1 cặp tai nghe bluetooth mới toanh. Cái trường này có thể giàu tới mức độ nào nữa đây hả???

Aquarius và Scorpio quyết định để sang mai mới đập hộp mấy thứ này, còn bây giờ cơn buồn ngủ đang thôi thúc họ tiến về hai chiếc giường êm ái đằng kia mà đánh một giấc ngon lành sau một ngày tuy mệt mỏi nhưng nhiều điều thú vị.

Thế nhưng, đi ngủ chưa bao giờ lại khó tới như vậy...

"Chết rồi, tao không ngủ được Sco ơi. Háo hức quáaaa."

"Em khác gì anh. Cũng muốn đập hộp lắm đây mà não cứ bắt lên giường ngủ huhu..."

Cứ như thế hai anh em lăn lộn trên giường tới nửa đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip