Chap 11
Chap 11:
Cả đêm hôm đó,Ma Kết cứ trằn trọc không yên,chẳng thể nào ngủ nổi.Anh luôn suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở bãi biển ngày hôm ấy.Thiên Bình-tưởng anh ta thế nào,không ngờ cũng là kẻ chẳng ra gì,bắt cá hai tay rồi rũ bỏ người ta một cách lạnh lùng,phũ phàng như thế,quả thực bà cô Thiên Yết đã đặt niềm tin vào nhầm người mất rồi.
_"Nói ra hay không nói ra bây giờ?"
Câu hỏi này đã nhức nhối trong đầu Ma Kết suốt kể từ khi anh phát hiện ra chân tướng sự việc.Phải nói thực là trong gia đình này ngoài Cự Giải thì Thiên Yết chính là người mà Ma Kết nể sợ và kính trọng nhất mặc dù xét về tuổi tác thì cô không hơn anh là bao nhiêu.Thiên Yết là người thông minh,xinh đẹp,tài giỏi,khéo léo và rất hiểu đạo lý,cô đã không ít lần đứng ra "hành hiệp trượng nghĩa,lấy lại lẽ công bằng" cho thằng cháu rể tội nghiệp trước ông anh giai rất chi là "hổ báo cáo chồn" nên mối quan hệ giữa hai người kể ra cũng khá là tốt đẹp.Chính vì nể,vì kính trọng nên Ma Kết không muốn Thiên Yết trao cuộc đời của mình cho một kẻ lăng nhăng,đạo đức giả như thế,sống với hắn cô ấy sẽ khổ cả đời.Nhưng...nói ra chắc gì cô ấy đã tin,đến anh trai máu mủ ruột thịt với mình nói còn chả tin nữa là thằng cháu rể này,một kẻ xét cho cùng cũng chỉ là người ngoài,mà có khi cô ấy lại cho rằng anh vì muốn lấy lòng bố mẹ vợ nên bày ra chuyện này ấy chứ.Nhắc đến bố vợ mới nhớ,tin này mà lọt vào tai ông ấy thì...Ma Kết ôm đầu,anh nhớ lại trận cãi nhau nẩy lửa giữa hai anh em họ xảy ra trước đó vài tiếng đồng hồ...Chắc chắn là cơn thịnh nộ của ông ấy sẽ lớn hơn gấp cả trăm,cả nghìn,cả vạn lần,đủ sức làm nổ tung cả cái quả đất này chứ chả chơi !!! Và cuối cùng sau một hồi vật vã,đấu tranh nội tâm dữ dội,nghĩ ngợi đến nát cả óc Ma Kết quyết định...không nghĩ nữa,đi ngủ,có gì mai tính tiếp !!!
~~oOo~~"Rầm!"
Tiếng động bất ngờ làm hai kẻ đang trong cơn say tình kia giật mình tỉnh mộng.Gã trai trẻ hét lên "Ai?",rồi chẳng chờ cho ngoài kia trả lời hắn đã vùng dậy,mặc vội quần rồi chạy ra ngoài.Còn cô gái thì nhanh tay vớ tạm chiếc chăn phủ lên người rồi nhảy xuống giường,chạy biến vào nhà vệ sinh.Ả ta ngồi thụp xuống sàn,hai tay ôm đầu,toàn thân run rẩy,lòng đầy sợ hãi...Sau khi trấn tĩnh lại,cô ta mở cửa,lê từng bước nặng nhọc ra phía cửa.Ở ngoài kia,gã trai đứng im như tượng đá,mặt cắt không còn một giọt máu,đang nhìn chăm chăm phía dưới chân cầu thang,miệng hắn lắp bắp không nói nổi thành lời.Cô ta hé mắt xuống dưới...một cảnh tượng kinh hoàng...
Người đàn ông gần sáu mươi,tóc muối tiêu trong bộ vest sang trọng đang nằm quằn quại trong một vũng máu lớn.Gương mặt ông ta nhăn nhúm,mắt trợn ngược tỏ vẻ cực kỳ đau đớn.Nhìn thấy hai kẻ trong bộ dạng áo quần xộc xệch vì vừa làm cái chuyện khuất tất sau lưng mình đang đứng hóa đá trên kia,lão ta cố thu nốt chút sức tàn lực kiệt giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt bọn chúng:
_"Thật không ngờ...hóa ra...bây lâu nay...ta...đã...nuôi...ong...tay...áo trong...cái nhà này!"-Nói xong thân thể ông ta giật lên một tiếng rồi gục xuống.
Chứng kiến cảnh đó hai kẻ kia sợ đến nỗi mặt mày tái lật cả đi,đứng chết trân tại chỗ,toàn thân đông cứng,hai hàm cứng đơ,á khẩu không nói được lời nào,chỉ ú ớ vài từ vô nghĩa trong họng mà thôi.
_"B...bố ơi..."-Cuối cùng thì gã trai là người lên tiếng trước,và sau đó là người phụ nữ-"Mình...mình ơi...".
Bọn họ chạy đến chỗ người đàn ông kia nhưng tất cả đã quá trễ - Ông ta đã chết ! - Một cái chết không nhắm mắt khi chứng kiến hai người mà mình tin yêu nhất cùng cấu kết với nhau phản bội lại mình...Cái nhìn đầy đau đớn,căm hận và phẫn uất của người chết cùng cảm giác day dứt,tội lỗi của những người còn sống chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất,đi theo suốt cuộc cuộc đời những người ở lại.
~~oOo~~2.00 a.m
Resort Thiên Đường
Tất cả đã biến thành một cơn ác mộng ! Kỳ nghỉ ở một trong những resort bậc nhất cả nước đáng lẽ sẽ xua tan bớt lo âu,phiền muộn trong công việc và cuộc sống vậy mà chỉ vì "người đó" mà tất cả đã tan thành mây khói.
_"Tại sao? Tại sao cô ta lại trở về? Cô ta cần gì ở mình?"
Đây chính là câu hỏi đã quay vòng Thiên Bình suốt những ngày qua.Thiên Bình tưởng rằng sau chuyện xảy ra ngày ấy cô ta sẽ không dám tìm gặp lại anh nữa,không ngờ....Đó không phải là sự trùng hợp,chắc chắn là thế.Qua buổi gặp gỡ ở bãi biển hôm ấy thì dường như cô ta đã theo anh từ rất lâu rồi.Khỉ thật ! Không ngờ một phóng viên,nhà báo lão luyện đã từng theo chân rất nhiều vụ việc nóng bỏng,tự tin là mình có đủ những kỹ năng của một thám tử đại tài,có thể phát hiện mọi nghi vấn,theo chân mọi đối tượng mà không để họ phát hiện,hành tung kín kẽ không ai có thể lần ra,cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngốc bị người ta theo đuôi từ rất lâu rồi mà không phát hiện ra thôi.
Thực sự Thiên Bình không hề muốn gặp lại cô ta một chút nào.Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến anh và cô ấy mãi mãi không thể đi chung một con đường được...
~~oOo~~"...Cho dù có có đếm cả mười đầu ngón tay lẫn mười đầu ngón chân cũng không thể tính hết được là có bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua cuộc đời của bố tôi.Cũng phải,một người đàn ông thành đạt,lắm tiền nhiều của,vợ lại mất từ lâu như thế thì dễ gì lại chịu cảnh cô đơn,một mình gà trống nuôi con chứ.Ông thương thằng con trai bất hạnh là tôi sớm chịu cảnh mất mẹ từ nhỏ nên đã bù đắp cho tôi bằng việc cưới ngay một một bà vợ mới để chăm sóc tôi,để tôi được có mẹ.Tình thương của ông đối với tôi còn dạt dào hơn nữa khi "người mẹ thứ hai" của tôi bỏ đi vì không thể chịu nổi "thằng già ky bo" và "thằng ranh láo toét",chỉ hai tuần sau ông đã tặng luôn cho tôi "bà mẹ thứ ba" ngay tại bữa tiệc cưới xa xỉ của ông ở khách sạn The Big.Woa! Các bạn thử tìm xem trên đời này có ông bố nào thương con như bố tôi không? Đến cả khi tôi đã 17 tuổi,là học sinh lớp 12,có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi,ông vẫn lo tôi trẻ người non dạ,dễ bị cám dỗ,sa đà vào tệ nạn,cần người kèm cặp nên "bà mẹ thứ sáu" chính thức được rước về.Mà muốn được làm mẹ của tôi không dễ đâu nhé,phải có gương mặt đẹp,thân hình chuẩn,dáng cao...gọi sơ sơ là "kỹ năng cứng" mới qua được vòng loại,tiếp đó bố tôi sẽ kiểm tra một số "kỹ năng mềm" khác thật kỹ càng mới chọn ra người chiến thắng,gian nan lắm chứ chẳng phải chơi đâu.Hôm qua đám cưới bố tôi với bà vợ thứ sáu,tôi không đến được vì còn bận đi chơi với đám bạn,bố tôi có lẽ do bận quá nên quên không gọi tôi về xem mặt mẹ mới,tôi cũng chẳ quan tâm,gì chứ xem mặt thì tối nay về là biết liền,cần gì phải xem vội,còn sống với nhau dài dài mà...
Thực tế là tối đó tôi không xem được mặt mẹ mới vì khi tôi về thì đã trễ quá rồi,ai nấy về phòng đi ngủ hết trơn,tôi cũng mệt nên biến lên phòng luôn,đặt người xuống giường là tôi làm một giấc đến tận trưa trờ trưa trật hôm sau...
Thú thật là tôi đã hết sức bất ngờ khi được chiêm ngưỡng dung nhan "mẹ sáu" của tôi.Nếu bảo là xấu thì hơi quá,còn nếu bảo là đẹp thì e là mắt thẩm mỹ có vấn đề.Nói chung là cũng thuộc loại dễ coi,ưa nhìn nhưng không có gì nổi bật,nhìn xong là quên luôn,dáng người thì thấp bé nhẹ cân,tôi đoán chắc cô ta chỉ cao tầm 1m63 là kịch kim - Quá thấp so với tiêu chuẩn !!! So với những người vợ trước của ông thì cô ta chỉ đáng xách dép cho họ.Bố tôi trước giờ chỉ thích chân dài đến nách thôi,mặc dù ông cũng thuộc dạng lùn tịt chỉ cao có mét sáu chứ mấy,nhất là khi đứng cạnh "mấy cái sào mét tám" kia sự chênh lệch càng hiện rõ,đến lúc chụp ảnh trông rõ là buồn cười.Tôi còn nhớ hôm bố tôi đi dự cái hội nghị,hội thảo hầm bà lằng gì đấy,ông lên nhận hoa đại biểu do hai em xinh tươi (chắc là người của ban tổ chức) tặng sau đó chụp tấm ảnh kỷ niệm.Tôi đã suýt té từ trên ghế xuống khi xem bức ảnh đó vì trông nó quá kì dị,trong ảnh bố tôi đứng giữa còn hai em kia đứng hai bên,bố tôi thì thấp,hai em kia thì cao,kết cục là trong ảnh ba người họ tạo thành hình chữ vê đúp (W) thần thánh !!! Nói nhiều lại bảo nói xấu bố nên tôi xin tạm gác chuyện của bố tôi lại,chuyển chủ đề sang nhân vật chính.
Nhìn dáng vẻ,điệu bộ lóng ngóng,ngờ nghệch của "mẹ sáu",tôi đoán chắc chị ta là gái quê,có lẽ bố tôi đã chán chơi với mấy em sành điệu,sắc sảo rồi nên chuyển qua chăn rau sạch chăng?
_"Cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy?"-Đó là câu đầu tiên "mẹ" nói với tôi khi thấy "con giai" cứ nhìn chòng chọc một cách thô lỗ vào người mình.
_"À...không...chẳng qua là...tôi chỉ coi cho kỹ mặt của người từ nay sẽ trở thành mami của tôi ý mà."-Tôi hơi giật mình nhưng sau đó cũng lấy lại ngay sự bình tĩnh.
_"Ừ...ừ..."-Cô ta quay mặt đi,không nói thêm gì nữa.
_"Mami bao nhiêu tuổi thế,con 17 nè."
_"Tôi hơn cậu 5 tuổi,tôi năm nay 22."-Cô ta trả lời tôi mà không thèm quay mặt lại.
Tôi vẫn chưa dừng lại,tôi hỏi tiếp: "Mami tên gì thế,nói cho con biết đi,sống chung nhà mà mẹ con không biết tên nhau thì kỳ lắm.Con tên Thiên Bình,còn mami?"
_"Tôi...tôi tên là...Hiền Lương."
_"Hả?"-Tôi suýt té từ ghế xuống lần hai.Đúng là...tên cũng như người,quê một cục.Hiền Lương,khiếp,làm như không đặt tên như thế thì không ai biết mình là người lương thiện ý.Tôi đứng dậy,tiến lại gần rồi vỗ đánh đét một cái thật mạnh vào vai khiến cô ta giật thột : "Chào mừng mẹ Lương đã đến căn nhà này,con hy vọng mẹ sẽ đủ sức chăm sóc bố con thật tốt,thế nhé!"-Nói xong tôi cười một cách khoái trá rồi biến thẳng về phòng bỏ lại người phụ nữ trẻ kia đang nhăn nhó,mắt rơm rớm nước vì đau...
....
...
...
Chuyên tương lai quả thật là rất khó đoán trước,tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ quê mùa,tưởng như vô hại đó sau này lai khiến hai bố con tôi thê thảm đến nhường này...
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip