Chap 5
Chap 5:
Sáng hôm sau
_"Chị Mã ! Em đói ! Chị nấu cái gì cho em ăn đi ! "-Sư Tử nói trong bộ dạng quần soóc,áo hai dây,tóc túm gọn,gương mặt còn hơi ngái ngủ,đang tung tẩy đi từ tầng trên xuống.
_"Hừ! Con gái con đứa gì mà ngủ trương mắt ếch ra đến gần 12h trưa mới thèm dậy đã thế lại còn la lối om sòm nữa chứ,muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà làm."-Nhân Mã nhăn nhó.
_"Có thật là chị muốn em tự làm không?"-Sư Tử cười gian hỏi lại.
Nhân Mã không trả lời chỉ "Hừ!" một tiếng rồi quay đi.Tức thì nói vậy thôi chứ đời nào Nhân Mã để cho Sư Tử mó tay vào làm,năm ngoái cô chỉ nhờ Sư Tử chiên hộ mấy quả trứng để mình đi làm chút việc thế mà quay đi quay lại đã thấy lanh tanh bành cả lên rồi,rốt cục lại là cái thân cô phải è cổ đi dọn dẹp,nhờ thế thì nhờ làm gì?Tốt nhất là tự mình làm còn hơn.Sư Tử biết điều ấy nên mới trả lời Nhân Mã như vậy.
"Bộp!"-Sư Tử đang dương dương tự đắc bỗng giật nảy người bởi không biết ai đó từ đằng sau đến vỗ vào vai cô.
_"Ai?"-Sư Tử quay ra.
_"Anh đấy."-Một giọng nói trầm ấm cất lên.
_"Bảo Bình,anh về rồi."-Sư Tử tươi cười.
_"Ừ!"-Bảo Bình ngồi phịch luôn xuống ghế,tay cầm tờ báo an ninh số mới nhất phẩy lia lịa vì...nóng.
_"Đây,thưa cô nương."-Đúng lúc đó Nhân Mã từ trong bếp đi ra,trên tay là chiếc khay đựng ê hề đồ ăn mới nấu rất nóng sốt-"Ăn bây giờ thì tí nữa nghỉ bữa trưa luôn nhe.Còn anh,anh có muốn ăn gì không?"
_"Cho anh ly nước đá."-Bảo Bình đáp lại.
_"Ừm,đợi chút."-Nhân Mã quay trở lại bếp.
Sư Tử cầm ly nước cam lên tu một hơi rồi đặt xuống,cô chống tay lên cằm,đưa mắt hết liếc Nhân Mã lại quay sang nhìn Bảo Bình.Từ trước đến giờ Sư Tử luôn thắc mắc là tại sao Bảo Bình lại có thể là người yêu của Nhân Mã được nhỉ? Anh lái xe Bảo Bình này là người hiền lành,nhu thuận,có phần hơi yếm thế,sợ chủ hơn sợ cọp,bố cô chỉ cần lườm một cái là đã im thin thít,không dám nói năng gì rồi trong khi bà chị Nhân Mã thì hoàn toàn ngược lại.Tham tiền,thích chưng diện,đanh đá,hay bật chủ,sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu cần thiết,đến ngay cả "lão ba gàn"-biệt danh mà người mẹ thân thương của cô là Song Ngư đặt cho ông chồng quý hóa của mình tên Song Tử cũng chẳng dám dây vào.Vậy tại sao Nhân Mã vẫn còn ở lại làm việc cho nhà cô đến tận bây giờ? Đơn giản là bởi chị ta rất được việc và trung thực,thế thôi,nấu ăn,giặt giũ,quét tước...chỉ một mình Nhân Mã làm mà cứ ngon ơ nhưng không hề đòi hỏi quá quắt,không có tật tắt mắt,thời buổi này dễ gì kiếm được người như thế nên gia đình cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bảo Bình thấy Sư Tử cứ nhìn chằm chằm vào mình thì...ngượng,không hiểu tại sao cô bé này lại nhìn mình như thế,mãi anh chàng mới lúng búng được một câu:
_"Em...em làm gì mà nhìn...nhìn anh ghê thế?"
_"Làm thế nào mà anh và chị Mã lại yêu nhau được nhỉ?"
_"Hử?"-Bảo Bình hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sư Tử."Làm thế nào mà mình và Nhân Mã lại yêu nhau được ư?",ừ nhỉ,câu này Bảo Bình đã từng được nghe rất nhiều người hỏi rồi nhưng anh chưa trả lời một ai cả,không phải anh không muốn nói mà bởi vì anh....cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa !!! Dòng hồi ức đưa Bảo Bình trở về khoảng thời gian mười năm trước đó.................
~~oOo~~Mười năm trước,Bảo Bình là một cậu nhóc 13 tuổi chưa lên thành phố mà vẫn sống ở quê-một làng quê nghèo khó,xơ xác,tiêu điều,cuộc sống của người dân nơi đây gắn chặt với đàn lợn,đàn gà,ruộng lúa,vườn cây....Bảo Bình còn nhớ cả huyện lúc bấy giờ chỉ có đúng một ngôi trường cấp hai bé tí đã thế lại còn được xây ở nơi xa lắc xa lơ,muốn đến trường đúng giờ thì sáng ra trẻ con trong làng phải dậy từ sớm tinh mơ đùm cơm nắm mang theo rồi dắt díu nhau đi qua cổng làng,qua cánh đồng lúa bạt ngàn cò bay,qua cả con đường đất lởm chởm,quanh co,dài ngoằng mới đến nơi.Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa đất ở đây trở nên lầy lội,bầy nhầy,bẩn và khó đi kinh khủng,bùn đất cứ bết cả vào chân,keo dính lại,mỗi bước đi trở nên nặng nề,khó nhọc...Nhiều đứa trẻ ở trong làng đã bỏ học nhưng không phải vì đường đi hiểm trở mà bởi nỗi lo sợ mang tên "BỌN TRẤN LỘT".Hồi ấy trên con đường đất dẫn tới trường học bỗng xuất hiện một đám thanh niên tầm 14-15 tuổi chơi bời hư hỏng,chúng mai phục sẵn chờ tụi học trò đi đến là tất cả xông ra đe dọa,chửi bới,bắt cống nạp tiền,đứa nào có thì cho đi nhưng cũng phải sau một vài cú gọi là dằn mặt,đứa nào không có thì bị dần cho nhừ tử,quần áo,sách bút bị giẫm bẹp hết dưới đám bùn đen.Chúng xuất hiện thất thường nên đám trẻ không biết phải tránh lúc nào,nhiều đứa sợ quá phải bỏ học,chỉ còn lại một vài ba người còn cố bám trụ đến cùng,trong đó có Bảo Bình.Kể từ khi bọn trấn lột này xuất hiện Bảo Bình phải cắn răng nhịn ăn nhịn mặc,dành dụm tiền mà cống cho bọn chúng,cậu không muốn bị ăn đòn và cũng không muốn nghỉ học,thế nhưng cống mãi như thế rồi cũng hết,Bảo Bình chẳng còn tiền để nạp cho bọn chúng nữa,việc gì đến sẽ phải đến.
Sáng hôm đó...
Bảo Bình ôm chiếc cặp thật chặt trong tay,cậu nhìn trước ngó sau một cách cẩn thận rồi vọt thiệt lẹ,may quá,hôm nay tụi kia không đến nhưng........."Két!"-Bảo Bình đang chạy đột nhiên đứng sững lại,bọn trấn lột gồm năm thằng dàn hàng ngang đứng trước mặt Bảo Bình.
_"Thằng kia ! Mày định chạy đâu hả?"-Thằng cầm đầu tên Tí "đen" hất hàm hỏi.
_"Em...em..."
_"Tiền đâu? Nôn ra ngay."
_"Anh ơi....em...em...hôm nay em...không có."-Bảo Bình lắp bắp.
_"A ! Thằng này được,không có tiền à? Không có tiền đừng trách bọn tao đây độc ác."-Thằng Tí túm áo Bảo Bình,nó giơ nắm đấm lên định đánh cậu.
"Bốp!"-Một chiếc lõi ngô không hiểu từ đâu phi thẳng vào giữa mặt Tí "đen",nó gào lên: "Đứa nào?"
_"Đứa này nè."
Tức thì tất cả đều quay ra,Bảo Bình tròn mắt,một cậu bé ?????? Cậu ta tầm 12-13 tuổi,thân hình gầy nhỏ,thấp bé,tóc ngắn,da hơi ngăm đen,mũ lưỡi trai che kín nửa mặt,trên mặc áo pull kẻ sọc của nam,dưới bận quần ngố kaki dài đến đầu gối,chân đi...guốc mộc,tay trái ôm cái túi nilon đựng vài ba quyển vở với cái bút bi,tay phải cầm nửa bắp ngô đang thản nhiên đưa lên miệng nhai rau ráu.Tí "đen" chỉ thẳng mặt cậu bé kia hỏi:
_"Mày ném tao phải không?"
_"Phải ! Chính là tao ném đấy,chúng mày thanh niên sức dài vai rộng không lo học hành,làm ăn mà chỉ biết trấn lột tụi học sinh yếu hơn mình thật chẳng ra thể thống gì cả,bọn bây không thấy nhục sao?"
Bị mắng như vậy Tí "đen" tức lắm,nó hô đám đàn em xông lên tẩn cho cậu bé gan to bằng giời kia một trận,nhưng kẻ đã dám ra tay ngăn cản Tí "đen" chắc chắn cũng chẳng phải loại hiền lành gì,thực tế đúng là như vậy.Cậu bé kia tuy nhỏ con nhưng rất giỏi võ và cực kỳ nhanh nhẹn,loáng một cái mà mấy thằng đàn em đã bị hạ gục hết trơn,thằng Tí cũng bị một cú xây xẩm mặt mày,nó vừa lồm cồm bò dậy thì "Bốp!"-nguyên cả một chiếc guốc gỗ phi ngay vào giữa hàm của nó,máu tứa ra hòa lẫn vào với bùn đất.
_"Chạy ! "-Đám kia không còn cách nào khác là phải bỏ chạy khỏi hiện trường,Tí "đen" trước khi bỏ đi nó quay lại gườm gườm nhìn Bảo Bình và cậu bé kia ý nói "Hãy đợi đấy,bọn tao chưa tha cho chúng mày đâu."
Bảo Bình từ nãy vẫn chết dí một chỗ không dám làm gì,thấy bọn trấn lột đi rồi mới dám đứng dậy tiến về phía "ân nhân" đang ngồi bệt dưới đất,cậu lí nhí:
_"Cảm...cảm ơn anh..."
_"Anh??????? "-Cậu nhóc kia nhướn mày lên,hỏi lại,giọng nói tỏ vẻ hơi khó chịu.
_"Ơ...vâng...anh...anh..."-Bảo bình lắp bắp,không hiểu mình đã nói sai cái gì.
Cậu bé "ân nhân" kia nhìn Bảo Bình một lúc,cuối cùng cậu ta đứng dậy,vớ lấy cái túi nilon rồi đi thẳng,chẳng nói chẳng rằng gì.Bảo Bình thấy hơi lạ nhưng cậu chợt nhớ là đã trễ giờ vào học nên vội ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
~~oOo~~Hôm nay lớp có học sinh mới,Bảo Bình ngồi lơ đễnh chẳng để ý nhiều lắm,cậu đang lo bọn Tí "đen" hôm nay bị đòn đau sẽ trả thù.Học sinh mới đó bước vào,cả lớp ồ lên,Bảo Bình thấy ồn ào nên ngẩng mặt lên coi và suýt ngất bởi cái người mới đó chính là cậu nhóc đã cứu cậu sáng nay,trên người cậu ta lấm lem bùn đất-hậu quả của chuyện buổi sáng hôm nay.
_"Xin chào các bạn,mình tên là Nhân Mã,cháu gái ông Bằng bán tạp hóa ngay cổng trường nè,cần gì các bạn ra ngoài đấy mua ủng hộ nha."
Cả lớp phá lên cười trước lời giới thiệu bản thân kiêm quảng cáo cho tiệm tạp hóa này của Nhân Mã,chỉ riêng có Bảo Bình là mặt đần ra,tái dại,toát hết mồ hôi hột "Mẹ ơi,sáng nay mình gọi cậu ấy là ANH !!! "
Giờ ra chơi,Bảo bình định đứng dậy dzọt lẹ nhưng chưa kịp chạy đã bị Nhân Mã túm áo lại.
_"Tính chạy đi đâu hả?"
_"Hixx,có chạy đi đâu đâu,tớ đi uống nước mà."
_"Chứ không phải định tránh mặt tôi hả?"
_"Đâu có,tôi...tôi...xin lỗi nha."
_"Xin lỗi cái gì?"
_"Vì tôi mà sáng nay cậu gây thù với đám Tí "đen" và...và...đã gọi cậu là anh nữa."
_"Mấy thằng đấy ăn đòn là đúng,còn chuyện cậu gọi tôi là anh thì kể cũng khó chịu thật nhưng không sao,mọi người cũng hay nhầm tôi như thế mà.Chúng ta kết bạn nha,tôi tên Nhân Mã,12 tuổi,còn cậu?"
_"Tớ tên Bảo Bình,13 tuổi,đi học chậm một năm nên..."
_"Hiểu rồi ! Hiểu rồi ! "-Nhân Mã cười tít mắt.
Kể từ đó Bảo Bình có thêm một người bạn là Nhân Mã,còn bọn Tí "đen" kể từ sau vụ đó cũng không thấy đứng chặn đường trấn lột tụi trò nhỏ nữa.Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn...Hôm ấy Bảo Bình đang ngồi học trong nhà đột nhiên nghe thấy tiếng Nhân Mã lu loa ngoài cửa.
_"Bảo Bình,cậu biết nhà thằng Tí "đen" không? Chỉ cho tớ."
_"Sao thế? Cậu hỏi địa chỉ nhà nó làm gì?"
_"Nó ném gạch vô tiệm của ông tớ vỡ mấy cái tủ kính rồi ! "
_"Hả?"-Bảo Bình dường như không tin vào tai mình nữa,thằng Tí manh động như vậy sao? Bảo Bình vội dẫn Nhân Mã đến nhà nó.Nhân Mã nghiến răng ken két,tay nắm chặt thành quyền.
_"Cậu định làm gì?"
_"Cho nó một trận chứ làm gì,nhưng không phải bây giờ."
Bảo Bình cũng chẳng phải chờ lâu để nhìn thấy đòn thù của Nhân Mã.Hai hôm sau,mẹ thằng Tí vừa mới mở cửa ra khỏi nhà đã hét lên chết khiếp khi nhìn thấy con gà chọi của thằng con trai bị chặt đứt lìa cổ,máu me bê bết,cái đầu của con gà bị cắm vào một cái que gài ở hàng rào,khỏi nói ai cũng biết thủ phạm là ai.Tí "điên" tức lắm nó đến định đánh Nhân Mã nhưng chưa làm gì đã bị Nhân Mã chỉ thẳng mặt mà rằng:
_"Mày có tin tao chỉ cần hô một tiếng là có người xuống phá nát ruộng nhà mày không?Cái loại tép riu như mày mà cũng dám xưng hùng xưng bá ở đây sao?"
_"Mày...mày..."
_"Anh ơi,nó nói thiệt đó,bố nó là lão Tâm-cái gã chuyên đòi nợ thuê trên tỉnh,dưới trướng có mấy chục đàn em đó."-Thằng nhóc đi cùng Tí "điên" sợ hãi nói.
Thằng Tí "điên" cuối cùng phải xuống nước chuồn trước,từ đó không dám ho he gì cả.Danh tính Nhân Mã từ ấy nổi lên như cồn,chẳng có ông bố bà mẹ nào dám cho con chơi với Nhân Mã vì sợ lây thói anh chị của nó,bố mẹ của Bảo Bình cũng vậy.
Quãng thời gian chơi chung với Nhân Mã không nhiều nhưng Bảo Bình luôn tin Nhân Mã là người tốt,sở dĩ cô phải chuyển từ thị trấn náo nhiệt về cái làng quê nghèo khó này cũng chỉ vì chẳng đứa trẻ nào dám chơi với cô cả do cái uy danh lừng lẫy mà ông bố của cô tạo nên.
_"Bảo Bình nè,cậu...."
~~oOo~~
_"BẢO BÌNH ! Làm gì mà anh đơ ra vậy?"-Sư Tử lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng của Bảo Bình.
_"Hử?"
_"Ừ với hử cái gì? Em hỏi anh chẳng trả lời thì thôi lại cứ ngơ ra như bò đeo nơ thế."
_"Sư Tử này !"-Bảo Bình đưa tay xoa đầu Sư Tử-"Thích một người không nhất thiết phải có lý do đâu."
Sư Tử gạt tay Bảo Bình ra,ông anh này chỉ lí sự là giỏi.
"Cộp!"-Một cốc nước đá được đặt ngay trước mặt Bảo Bình
_"Nước đây,uống đi."-Nhân Mã nói.
_"Thanh kiu em iu."-Bảo Bình cười nói.
_"Hừ! Bày đặt,thanh với chả kiu."-Nhân Mã cau mày.
_"Bố mẹ và anh chị em lên máy bay cả rồi nhỉ?"-Sư Tử chen vào.
_"Ừ nhưng cậu Ma Kết có vẻ không được vui cho lắm."-Bảo Bình đáp.
_"Đương nhiên rồi,vui làm sao nổi."-Sư Tử cảm thán-"Ngẫm lại cũng tội anh rể quá đi."
~~oOo~~Ngồi trên máy bay tiện nghi đầy đủ mà lòng Ma Kết buồn rười rượi bởi TUẦN TRĂNG MẬT-tuần bình yên mà anh hằng ao ước đã nhanh chóng biến thành tuần đau khổ-TUẦN VỠ MẬT.Cứ nghĩ đến cảnh không phải gặp mặt ông bố vợ trong một tuần mà Ma Kết chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng,vậy là sẽ chỉ có hai vợ chồng anh tận hưởng cuộc vui thôi,thế nhưng...sự cố lại xảy đến.Cuộc vui vẫn tiếp diễn nhưng không phải chỉ mình vợ chồng anh tận hưởng mà là hai cặp vợ chồng cơ !!! Khỉ thật ! Bố mẹ vợ có muốn đi du lịch để ôn lại kỉ niệm xưa thì chọn nơi nào mà đi chứ sao lại đi chung với kì nghỉ trăng mật của vợ chồng con gái chứ? Thế này có khác gì kiểm soát,cầm tù nhau không? Bao nhiêu hứng đi thăm thú cảnh đẹp đã bị bản mặt của ông bố vợ phá nát hết.Ai mà biết được ông ấy sẽ bày trò gì để chơi đểu mình chứ ?
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip