Chap 8
Chap 8:
Lại nhắc đến Sư Tử,kể từ khi bố mẹ cùng vợ chồng chị gái đi "du hí" với nhau để cô một mình ở nhà,Sư Tử mặc sức làm những gì mình thích mà không bị ai quản lý,cấm cản.Giờ hoàng đạo để cô lên giường ngủ mọi ngày là mười hai giờ đêm thì bây giờ bị chuyển thành ba giờ sáng và bình minh vào lúc hai giờ chiều !!! Sư Tử làm cái gì trong khoảng thời gian đó thì chỉ có Chúa mới biết bởi cứ về là cô tót lên phòng đóng chặt cửa lại,khi nào đói thì mới lò dò bước xuống phòng ăn.Nói đến chuyện ăn uống mới nhớ,do không có ai quản lý nên Sư Tử có thể chén thỏa thuê những món ăn vặt khoái khẩu mà thường ngày luôn bị mẹ xếp vào nhóm "chả bổ béo" gì,ăn vào chỉ tổ tăng cô-lét-tờ-rôn (nguyên văn !!!),tăng cân,hại thận,hại gan,hại tim mạch,blah blah...như đùi gà tẩm bột chiên thơm lừng,khoai tây rán giòn vàng rụm và nước ngọt có ga chẳng hạn.Sư Tử không quan tâm đến chuyện đó lắm dù biết lời mẹ nói là đúng,có phải ngày nào cô cũng ăn mấy thứ đó dâu chỉ thỉnh thoảng thôi mà,ăn nhiều mới hại,chứ ăn ít thì...vô tư đi !!! Rồi là đi chơi,gặp mặt,tiệc tùng với hội bạn thân nữa chứ,Sư Tử phải tranh thủ khoảng thời gian này để đi với tụi bạn bởi hết hè năm nay cô và các bạn sẽ lên lớp mười rồi,từ nay mỗi đứa sẽ một nơi biết khi nào mới có dịp gặp lại chứ...Thời gian trôi qua nhanh thiệt,mới hôm nào cả lũ còn cùng nhau kéo hết lên sân khấu trường rồi giật mic của bạn MC,nói là muốn hát (thực chất là hét) tặng các thầy cô cùng toàn thể học sinh một bài nhân dịp khai giảng năm học mới vậy mà...
~~oOo~~6.00 a.m
"Ưm!"-Sư Tử khẽ nhấc mí mắt của mình lên một cách nặng nhọc,cô đưa mắt nhìn thẳng về phía trước một cách vô định,mơ hồ,không ý thức trong khi toàn thân vẫn nằm bất động trên giường.Sư Tử cứ nhìn như vậy mãi,cho đến khi..."Xoảng !"-Sư Tử giật mình,choàng tỉnh,cô nhanh chóng ngồi bật dậy rồi hét lớn:
_"Chị Mã ! Chị lại làm vỡ cái gì hả?"
Im phăng phắc...
Không một tiếng trả lời...
Sư Tử tức giận nhảy phắt khỏi giường rồi phi thẳng xuống nhà bếp ở tầng một trong khi răng còn chưa kịp đánh,tóc chưa kịp trải,áo quần chưa kịp thay.Quả đúng như cô dự đoán,trước mặt cô bây giờ là ngổn ngang những mảnh chén dĩa vỡ tan tành,văng tung tóe khắp nền nhà và Nhân Mã thì dang lúi húi dọn dẹp đống hỗ độn đó.
_"Chị dạo này làm sao ý nhở ? Hôm kia làm vỡ hai cái chén,hôm qua đập tan ba cái cốc còn hôm nay thì cho đi cả một chồng là sao?"-Sư Tử nhăn nhó.
_"Chị ốm rồi !"-Nhân Mã thều thào.
_"Hử? Chị ? Ốm ?"
_"Phải ! Thiệt tình là bây giờ chị cảm thấy rất mệt,có lẽ chị không nấu cơm trưa được đâu,nhóc ra ngoài kiếm gì ăn tạm nhé."
_"Ờ...được...mà chị đã uống thuốc chưa ?"
_"Chị uống rồi,bây giờ chị buồn ngủ lắm,chị đi ngủ đây."-Nói xong Nhân Mã uể oải lê từng bước lên phòng của cô ở trên tầng bốn,chỉ còn lại Sư Tử ở dưới này...
Trong lòng Sư Tử lúc này cảm thấy vô cùng bứt rứt,cô thấy mình sao mà vô tâm quá.Mặc dù chỉ là người giúp việc nhưng đã từ lâu mọi người trong nhà này luôn coi Nhân Mã là một thành viên trong gia đình.Nhân Mã làm việc ở đây đã hơn năm năm,tuy tính tình có hơi khó chịu nhưng việc nhà chị ấy làm việc đâu ra đấy,nhà cửa sạch sẽ,gọn gàng,cơm canh nóng sốt,quần áo thơm tho,được là phẳng lì...Riêng với Sư Tử thì Nhân Mã còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều,bởi Nhân Mã là người trực tiếp chăm sóc cho Sư Tử suốt từ năm cô mười tuổi đến giờ thay cho bố mẹ lúc nào cũng bận tối mắt vì công việc,cô ruột thì thường xuyên đi tour nên ít khi có ở nhà và bà chị gái thì đểnh đoảng,lười biếng và hơi...ngơ ngơ.Nhân Mã có thể ngồi nghe Sư Tử huyên thuyên cả giờ đồng hồ chuyện trường lớp,bạn bè,chỉ ở bên chị Sư Tử mới có thể thoải mái giãi bày hết nỗi lòng của mình.Có thể nói là công của Nhân Mã trong cái nhà này là lớn lắm,nói thật là nếu không có chị thì chắc cái nhà này đã loạn hết cả lên rồi.Nhưng dù sao thì Nhân Mã cũng là người nên nếu có sai sót thì cũng là chuyện thường,vậy mà hôm nay chỉ vì chị ấy làm vỡ có vài ba cái chén,vài ba cái cốc mà cô lại mắng chị,đã thế chị bị ốm mà cô cũng không biết nữa...
Sư Tử đứng tần ngần trước cửa phòng Nhân Mã,cô muốn nói lời xin lỗi chị nhưng...lại ngại,chẳng biết bắt đầu thế nào.Cô cứ chôn chân ở đó mãi gần mười lăm phút mới có đủ dũng khí để...giơ tay lên gõ cửa,chợt Sư Tử nghe thấy tiếng Nhân Mã nói ầm ầm từ bên trong:
_"Bảo Bình ! Rốt cuộc là anh đang ở cái xó xỉnh nào mà em gọi mãi tới giờ này anh mới chịu nghe máy hả? Anh có biết là em đang chết dở vì ốm không? Anh chẳng quan tâm tới em gì cả.Em cho anh nửa tiếng để đi đến đây ngay,quá thời gian là anh chết với em đấy.Trước khi qua anh nhớ ghé vô chợ mua cho em ký cam tươi để em bồi bổ nhé,thêm mấy cân măng cụt nữa,lâu rồi em không ăn quả này.Anh qua nhanh rồi chở em đi ăn phở nữa,đang ốm mà có bát phở nóng,ăn vào toát mồ hôi là khỏi nhanh lắm..."
Với Nhân Mã thì ăn phở vào là toát mồ hôi còn Sư Tử thì chỉ cần nghe Nhân Mã nói mà mồ hôi mẹ,mồ hôi con cứ gọi là...tuôn trào ào ạt !!!
_" CLGT ? Ốm ? Chị đùa em đấy à ?"
~~oOo~~8.00 a.m
Sư Tử cắm head-phone vào tai,bật volume to hết cỡ bài hát mà cô thích rồi thong thả dạo bước trên con đường nhựa quen thuộc,điểm đến của Sư Tử bây giờ là nhà sách ở đầu phố bởi đã lâu rồi cô không đi đến đấy.Cô thèm cái cảm giác được quyển sách mới cứng lên mũi hít hà mùi thơm của giấy,được ngồi sụp xuống chân kệ sách,được đưa tay lật giở từng trang một mà ngấu nghiến từng từ từng chữ rồi nhẹ nhàng đứng dậy cất vào...chỗ cũ !!! "Coi cọp" là từ mà mọi người dùng để chỉ hành động này,mấy cô cậu học sinh,sinh viên ít tiền thường dùng cách này để có thể đọc những quyển sách truyện mà mình yêu thích.Sư Tử thì khác,cô rất thích coi ké kiểu này mặc dù tiền cô chẳng thiếu.Cái cảm giác say mê,thích thú khi được đắm mình vào nội dung cuốn sách xen lẫn sự hồi hộp,thấp thỏm vì sợ bảo vệ đuổi làm Sư Tử thấy rất khoái,so với việc chỉ nằm dài một chỗ trong phòng riêng để đọc thì đây không phải thú vị hơn sao ?
_"Có phải Sư Tử đấy không ?"-Một giọng nam trầm ấm cất lên.
Sư Tử quay ra,cô ngạc nhiên: "Cậu là...Kim Ngưu ?"
_"Không ngờ lại gặp Sư Tử ở đây đó.Trùng hợp thật !"-Kim Ngưu nở nụ cười tươi rói.
_"Ờ ! Công nhận là trùng hợp thật !"-Sư Tử nhún vai rồi quay mặt đi,Kim Ngưu cũng không nói thêm gì nữa.
Cậu trai đó tên Kim Ngưu,là bạn học cùng lớp của Sư Tử.Mặc dù chưa làm điều gì đắc tội với cô (Thật không ??? Nghĩ lại đi),chưa kể cậu ta còn từng giúp đỡ cô vài việc nữa nhưng Sư Tử lại chẳng ưa gì Kim Ngưu.Tại sao lại thế? Bởi vì Sư Tử cho rằng cậu ta quá...đàn bà !!! Mặc dù là boy chính hiệu nhưng Kim Ngưu lại có sở thích rất lạ so với những tên con trai khác,cậu ta không thích chơi game hay đá bóng mà thích...thêu thùa may vá !!! Mà Sư Tử nào có phải là người cổ hủ,lạc hậu đến mức kỳ thị tất cả những kẻ cầm cây kim mà mang giới tính XY đâu,bởi cô biết trên thế giới và thậm chí ngay cả ở Việt Nam này có rất nhiều nhà thiết kế thời trang tài năng,có rất nhiều thợ may giỏi là đàn ông đấy chứ.Con trai thích may vá không xấu nhưng thực sự cô không tài nào chấp nhận nổi Kim Ngưu bởi cái cách thể hiện của cậu ta.Giờ ra chơi,trong khi nhóm thì túm năm tụm ba nói chuyện,nhóm thì rủ nhau ra sân chơi,nhóm lại xuống căng-tin thì một mình cậu ta lại lôi kim chỉ vải vóc ra may may vá vá cái gì đó,hôm nào cũng thế,tháng nào cũng vậy,năm này qua năm khác...Chưa hết,các bạn còn nhớ cái hồi mà phong trào thêu tranh chữ thập nổi dình nổi đám cách đây không lâu chứ? Nhà nhà thêu tranh,người ngưòi thêu tranh và đương nhiên là lớp của Sư Tử cũng không ngoại lệ.Thế nhưng giữa rừng hoa sắc màu thơm ngát các chị em thích thể hiện tài nữ công gia chánh đó bỗng nổi lên một bông hoa dại lạc loài tên Kim Ngưu khiến chị em chỉ biết ôm mặt khóc ròng,tự vấn bản thân sao mà lại vụng về đến thế,còn kém hơn cả một tên con trai.Các bạn hãy thử nhìn vào tác phẩm của Kim Ngưu xem,đường kim mũi chỉ đâu ra đấy,chắc chắn,thẳng tắp,đều như may máy thế kia cơ mà,các chị em thua là phải.Có chị kia vừa mới vỗ ngực tự đắc ta đây giỏi nhất nhưng khi ngó vào sản phẩm của Kim Ngưu thì sững sờ,đỏ mặt,thẹn thùng chẳng biết giấu cái mặt tiền ở đâu,miệng thì trách bản thân mình sao quá tự phụ,kiêu căng còn tay thì tát lia lịa vào mặt như kiểu mấy ông thái giám trên phim Trung Quốc khi lỡ làm phật ý Lão Phật Gia vội quỳ xuống tự vả mặt còn miệng thì kêu "Nô tài đáng chết ! Nô tài đáng chết !" Lạy chúa ! Kim Ngưu như vậy bảo sao Sư Tử không bị dị ứng ! Không ngờ hôm nay cô lại gặp cậu ta ở đây,thiệt đúng là "Ghét của nào trời trao của ấy" mà.
_"Sư Tử nè !"-Kim Ngưu chọt nhẹ vô người Sư Tử.
Đang bực vì gặp phải kẻ không ưa,cô gắt lên: "Cái gì?"
_"Mình...mình..."-Kim Ngưu lúng búng-"Hình như là...Sư Tử ghét mình lắm phải không?"
_"Ờ !"-Sư Tử đáp thẳng tưng.
_"Có phải...cậu còn giận tớ vì chuyện ở nhà để xe không ? Hay là chuyện...cái áo dài hôm khai giảng?"
Ối giời đất quỷ thần thiên địa ơi ! Cái tên Kim Ngưu này đúng là kẻ thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả mà !!! Hòa bình không muốn lại thích có chiến tranh hả ? Cái chuyện ở nhà để xe lẫn chuyện cái áo dài hôm khai giảng chính là nỗi nhục nhã,đau đớn nhất trong cuộc đời của Sư Tử.Cô đã phải rất rất rất khó khăn mới có thể gọi là tạm quên đi hai chuyện đáng xấu hổ đó,từng bước đẩy lui chúng vào dĩ vãng,ấy vậy mà cái tên chết dẫm này lại cố tình khơi chúng ra để chọc tức cô.Máu nóng dồn lên đỉnh đầu của Sư Tử,ngay lúc này đây co chỉ muốn nhảy vào xé tan xác cái tên khỉ gió kia.
~~~~~~~> Bắt đầu hồi tưởng của Sư Tử
=.=.=.=Câu chuyện đau thương thứ nhất=.=.=.=
Vào một ngày ở cuối học kỳ một năm lớp tám
Trên sân trường THCS Maria còn loang lổ những vũng nước đọng là sản phẩm còn sót lại từ trận mưa như trút hôm qua,nhưng bị nặng nhất lại là ở ngay cửa vào bãi gửi xe,nguyên nhân nghe mọi người nói là cái cống thoát nước ở chỗ đó bị hư.Vì vậy nên ai đến cũng đều cố gắng đi cẩn thận để không bị bắn nước bẩn vào quần áo của mình và người khác.
Sư Tử cùng cô bạn thân tên Quỳnh sau khi gửi xe xong liền cùng nhau đi ra,đến gần cửa bãi gửi...
_"Hề hề ! Cậu biết không,hôm qua cô tớ đi tour ở nước ngoài về mua cho tớ cái áo đẹp cực."-Sư Tử hào hứng.
_"Đâu ? Đâu ? Hôm nay cậu có mang nó đi không ?"
_"Có chứ ! Tớ mặc nó luôn rồi nè ! Cậu xem đi !"-Sư Tử miệng nói trong khi tay cởi khóa kéo áo khoác ngoài cho cô bạn xem cái áo đẹp bên trong -"Đẹp không?"
_"Đẹp quá đi !"-Cô bạn kia suýt xoa khen làm Sư Tử khoái trí lắm,cô đang tính nói thêm gì đó thì chợt...một luồng gió lạnh thổi đến làm cô cảm thấy bất an ??? Sư Tử chưa kịp làm điều gì để ngăn chặn thì điều không may đã xảy đến.....
"Vèo !"
"Rẹt !"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!"
Tiếng hét thất thanh của Sư Tử làm váng động cả sân trường Maria.Tóc tai,mặt mũi và cả chiếc áo đẹp đẽ của Sư Tử giờ đây đã dính đầy nước mưa với bùn đất bẩn mà thủ phạm gây ra chuyện đó không ai khác chính là.....KIM NGƯU !
Kim Ngưu mặt xanh lét như tàu lá chuối,đứng run run khi biết mình đã đắc tội với người không nên dây vào.Sư Tử sấn sổ đến trước mặt Kim Ngưu,cô túm áo cậu ta rồi gào lên:
_"Cậu đi học được bao nhiêu năm rồi hả ? Có biết đọc chữ không ? Có thấy dòng chữ to tổ bố "Học sinh khi đi xe đến trường phải xuống xe và dắt vào bãi gửi xe" kia in ở trên bảng nội quy kia không mà dám phóng xe ngông nghênh thế ? Coi trời bằng vung à ?"
_"Tớ...tớ...tớ...xin lỗi."
_"Xin lỗi cái con khỉ ! Cậu tưởng xin lỗi là xong à ? Bộ dạng tôi như vậy làm sao tôi dám vào lớp nữa.Cậu....."
_"Thôi thôi ! Dù sao thì cậu ý xin lỗi rồi,cậu không cần phải căng thẳng thế đâu."-Quỳnh chạy đến lôi đến Sư Tử ra.
_"Nhưng mà tớ...tớ..."
_"Người ta đang nhìn kìa.Thôi vào lớp đi,tớ sẽ kiếm cho cậu cái khăn để lau mặt."
Mặc dù vẫn còn rất akay,còn muốn cho Kim Ngưu một trận nhưng Sư Tử cùng đành nhịn mà cho qua lần này vì nể cô bạn thân.Trước khi đi Sư Tử còn quay lại nhìn Kim Ngưu với cặp mắt tóe lửa...
=.=.=.=Câu chuyện đau thương thứ hai=.=.=.=
Vào ngày khai giảng năm học mới ở trường THCS Maria
Cả sân trường ngỡ ngàng trước sự xuất hiện những nữ sinh lớp 9D bởi hôm nay tất cả đều mặc áo dài,khác hẳn các bạn nữ lớp khác chỉ bận đồng phục áo trắng quần xanh.Nguyên nhân là do mấy hôm trước tập thể nữ lớp 9D đã thống nhất là sẽ mặc áo dài hôm khai giảng cho đẹp và để tạo sự nổi bật riêng cho lớp,kế hoạch ấy hôm nay đã thành công mĩ mãn.Nhưng bất ngờ lớn nhất của ngày hôm nay lại thuộc về Sư Tử.Hàng ngày mọi người đã quen thuộc với hình ảnh một Sư Tử mạnh mẽ đầy cá tính,có phần hơi "men" một chút nay thấy cô thướt tha trong tà áo dài,tóc uốn lọn,trang điểm nhẹ nhàng,chân đi guốc cao,vô cùng xinh đẹp khiến cho anh nào anh nấy cứ gọi là chết mê chết mệt.
_"Hôm nay Sư Tử xinh quá đi !"
_"Công nhận là Sư Tử đẹp thiệt đó !"
_"Blah blah blah..." và còn rất nhiều lời tung hô,khen ngợi khác.Chả biết những lời khen đó có thật lòng hay không nhưng nó khiến cho Sư Tử cảm thấy rất vui,bởi cho dù có tính khí giống "men" như thế nào đi chăng nữa thì Sư Tử vẫn là MỘT CÔ GÁI.Mà đã là con gái thì cô nào chẳng thích mình được ăn mặc đẹp,được người khác khen là mình xinh đẹp,nâng niu,chiều chuông mình.Nếu có cô nào nói không thì...tin tôi đi,họ đang nói dối đấy hoặc không thì nhất định cô ta không phải là PHỤ NỮ ĐÍCH THỰC !!!
Sư Tử cũng công nhận là hôm nay mình khác thật,những lời ngợi ca đó làm cô ngất ngây và nó sẽ tiếp diễn mãi nếu Sư Tử không...quay người lại !!! Nụ cười trên môi những cậu bạn trai tắt ngấm,anh nào anh nấy mặt cứng đờ,trắng bệch,có người mặt còn dài ra như cái bơm,im thit thít khiến cho Sư Tử vô cùng ngạc nhiên,cô cất giọng hỏi:
_"Các cậu làm sao thế?"
Không một ai trả lời,không một tiếng động,là không biết hay là không dám nói ? Sư Tử không thể chịu đựng khung cảnh này thêm nữa,cô gào lên:
_"Rốt cuộc là có chuyện gì ? Các cậu nói đi chứ ."
_"E hèm ! "
Cuối cùng đã có người chịu mở miệng,là Kim Ngưu.Cậu ta liếc nhìn Sư Tử,nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi đánh bạo nói:"Chấm tròn nho nhỏ
Màu đỏ xinh xinh"Kim Ngưu vừa dứt lời thì ở đằng sau tất cả cùng phá lên cười,ai nấy đều cười lăn cười bò,có anh chàng đang ăn xôi nghe Kim Ngưu nói thì cười đến độ văng cả xôi ra.Ai cũng hiểu chỉ có mình Sư Tử không hiểu...Nhưng Sư Tử vốn là người có tư chất thông minh nên sau chỉ sau một thời gian ngắn cô đã ngờ ngợ ra ý Kim Ngưu nói là gì.Lần này thì đến lượt mặt Sư Tử đờ ra,trắng bệch,cô giật giật áo cô bạn thân tên Quỳnh đứng kế bên cạnh,lắp bắp hỏi:
_"Cậu xem đằng sau tớ có dính cái gì không ?"
Cô bạn thân sau khi xem xét cẩn thận liền gật đầu,giọng ngập ngừng: "C...co...có..."
_"Là...là...đừng nói với tớ là..."
_"Sư Tử này !"-Quỳnh vỗ nhẹ lên vai Sư Tử-" Là bạn bè nên tớ khuyên cậu thật lòng...lần sau mà cậu có..."bị" ý,mấy ngày đầu nó ra nhiều thì cậu mua hẳn cái ban đêm về mà dùng,nó chẳng đáng bao nhiêu đâu nên đừng có tiếc....."
Vậy là sự lo lắng của Sư Tử đã trở thành sự thật.Trời đất như sụp đổ dưới chân Sư Tử,giá mà có cái lỗ nẻ ở đây cho cô chui xuống thì tốt biết mấy.Nỗi nhục này...biết đến bao giờ mới xóa được hết đây hả trời !!!
~~~~~~~> Kết thúc hồi tưởng của Sư Tử
Ký ức ấy đối với Sư Tử chả dễ chịu gì,cô nghiến răng ken két,hai mắt đỏ ngầu quay ra nhìn Kim Ngưu...
~~oOo~~Tờ báo SỰ THẬT được mệnh danh là cơ quan ngôn luận hàng đầu ở Việt Nam,chính nhờ những bài viết ở tờ báo này mà không ít vụ tham ô,ma túy,trốn thuế,lợi dụng chức quyền làm trái pháp luật...đã được phanh phui ra ánh sáng.Với ngòi bút sắc sảo,cách nhìn có chiều sâu,quả thực mỗi bài báo ở đây chính là một đòn chí mạng vào các quan chức tha hóa biến chất,vạch trần các tệ nạn xấu xa của xã hội,đâm thẳng vào từng cái ung nhọt một.Với người dân thì những phóng viên,nhà báo làm việc ở SỰ THẬT là những người anh hùng nhưng với những kẻ lợi dụng chức vụ,quyền hạn,coi thường,làm trái pháp luật thì họ là những cái gai độc,những cái gai cần phải được nhổ bỏ...
Thiên Bình là một phóng viên trẻ của tờ báo SỰ THẬT,anh ta có tài và rất năng nổ trong công việc.Thiên Bình sẵn sàng xông pha,tham gia đến cùng vào những sự việc nguy hiểm và không ít lần anh tưởng chừng như đã mất mạng vì điều đó.Mọi người thán phục anh,coi anh như một biểu tượng vì chân lý mới nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau sự năng nổ đến liều lĩnh đó là một bí mật kinh khủng và nếu như nó chẳng may bị lộ ra thì Thiên Bình,anh ta sẽ...MẤT TẤT CẢ !!!
Thiên Yết yêu Thiên Bình và Thiên Bình cũng yêu Thiên Yết.Thiên Yết luôn thầm cảm ơn người đồng nghiệp đã dẫn đến cô đến buổi hội thảo chán ngắt ấy để cô có cơ hội được gặp anh,một nửa của đời mình.Hai người rất hiểu ý nhau,ở bên nhau họ rất hạnh phúc và Thiên Yết nghĩ đã đến lúc nên tính đến chuyện hôn nhân bởi cả hai người đều có công ăn việc làm ổn định,suy nghĩ chín chắn và hơn hết là tuổi của Thiên Yết bây giờ cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.Song Ngư luôn đùa với Thiên Yết là "Cô nên kiếm anh nào tử tế lấy làm chồng rồi sinh con luôn đi,phụ nữ mình để lâu quá là chẳng đẻ được nữa đâu,"tịt" là khổ đấy.".Mới đầu Thiên Yết chỉ cười trừ mà bỏ ngoài tai những lời đó nhưng sau nghe nhiều người nói ghê quá nên cô cũng thấy hơi...sợ.Cô bày tỏ ý muốn tiến xa hơn với Thiên Bình,mới đầu anh tỏ vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý,một cách hơi miễn cưỡng.Thiên Yết nhận ra điều ấy,cô tự hỏi là tại sao anh lại có thái độ như vậy,phải chăng có điều gì uẩn khúc trong đó,cô cố tìm hiểu nhưng vô ích bởi Thiên Bình không phải là người dễ để lộ sơ hở !!!
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip