Chương 4: Đưa người về nhà

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu khi Bạch Dương cõng đứa bé lạ mặt về đến cổng nhà. Trên trán nàng mồ hôi túa như mưa, lưng áo đã ướt sẫm, giỏ tre trước ngực trống rỗng vì nàng đã bỏ lại phần dược liệu và củi nhặt được dọc đường để đỡ sức nặng.

Cánh cửa gỗ xiêu vẹo còn chưa kịp đẩy ra, giọng mắng nhiếc sắc lạnh của Trịnh thị đã từ trong vọng ra:

"Lại về giờ này! Ngươi tưởng ra ngoài chơi xuân à?"

Bạch Dương chưa kịp đáp, đã nghe tiếng bước chân nặng nề đạp thình thịch ra sân. Trịnh thị, tóc búi sơ sài, tay áo còn dính nước rửa rau, mắt sắc như dao, lập tức trừng lớn khi thấy thứ Bạch Dương cõng sau lưng.

"Cái gì đấy?" Trịnh thị quát lớn, "Cõng ai về nhà thế kia?!"

Bạch Minh và Bạch Trí đang ngồi lặt đậu trong sân, đồng loạt quay đầu. Bạch Minh nhíu mày, còn Bạch Trí thì ngó lên vai tỷ tỷ, miệng lẩm bẩm: "Có người... ngủ rồi sao?"

Bạch Dương thở hắt ra, cẩn thận đỡ đứa trẻ xuống chiếc chiếu rách trong góc sân, rồi mới chắp tay đáp:

"Mẫu thân, đây là người ta nhặt được trên núi. Bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Làm người, chẳng thể thấy chết mà không cứu."

"Thấy chết không cứu?" Trịnh thị khoanh tay, gắt gỏng, "Cái nhà này cơm còn không đủ ăn, ngươi lại vác về thêm một cái của nợ? Ai nuôi? Ngươi nuôi à?!"

Bạch Dương không nói không rằng, chỉ kéo nhẹ tay Trịnh thị, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Mẫu thân, người nhìn xem xiêm y hắn kìa—tơ lụa đắt tiền, đường chỉ tinh xảo, gấm thêu không phải hàng chợ. Rõ ràng là con nhà quyền quý. Biết đâu sau này tỉnh lại, nhớ được thân phận, người nhà tới đón, ta lại được báo đáp, đổi đời cũng nên."

Trịnh thị liếc xuống bộ quần áo dính máu bụi kia. Dù bẩn, dù rách, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy từng sợi vải ánh lên dưới nắng. Nàng ta im lặng một lát, ánh mắt lại liếc qua Bạch Dương—đứa con gái mà mình xưa nay vẫn coi là cái bóng trong nhà.

"Ngươi thật biết tính toán. Lỡ đâu là thứ ăn mày cải trang thì sao?"

"Vậy thì coi như ta xui. Nhưng nếu không xui—" Bạch Dương nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vẫn ngoan hiền nhưng đáy mắt như có hào quang, "—chúng ta có thể có cơm ăn áo mặc, không phải là tốt sao?"

Trịnh thị lưỡng lự một lúc lâu, rốt cuộc hừ lạnh:

"Cho ở tạm, một ngày! Nếu sáng mai không tỉnh, thì đem trả lại rừng!"

Bạch Dương vui vẻ cúi đầu: "Tạ mẫu thân thành toàn!"

Đứa trẻ kia được đặt nằm trong buồng củi—một gian xép nhỏ dùng để chất rơm củi mùa đông. Mùi ẩm mốc và tro than phảng phất trong không khí. Bạch Dương nhóm lửa nhỏ hơ than cho ấm, rồi bưng chậu nước vào.

"Hầy... Nhìn ngươi thế này, chẳng biết là trúng độc hay sốt mê man. Toàn thân máu me, thật khó coi quá..."

Nàng bắt đầu tháo bỏ y phục đứa nhỏ. Ngón tay nàng thuần thục, như từng quen việc chăm sóc trẻ con.

Tiểu hài tử kia vẫn nằm im, giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng đã gào thét đến trời long đất lở.

"Ngươi... ngươi là nữ nhân! Ngươi dám cởi đồ ta?!"

Từng lớp xiêm y bị tháo bỏ, những vết bầm tím và trầy xước hiện ra, rõ ràng từng chịu khổ cực. Bạch Dương cẩn thận lau người cho hắn bằng khăn ấm, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Yên tâm đi, ta từng tắm rửa cho Bạch Minh và Bạch Trí. Mấy thứ này có là gì? Người mà ngượng ngùng, là không hiểu đại nghĩa."

"Ta... ta không phải là đệ đệ ngươi!"

"Thân thể ngươi nhỏ thế, chắc cũng chỉ lớn hơn hai nhóc kia vài tháng. Gầy quá... ăn có đủ đâu chứ?"

Lau xong, nàng thay cho hắn bộ áo vải cũ sạch sẽ của Bạch Trí, rồi đắp chăn mỏng.

"Ngươi nghỉ đi. Ta đi sắc thuốc."

Trước khi bước ra khỏi buồng, nàng đứng sững một khắc, như nghĩ ngợi điều gì, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Thật ra... ta cũng chẳng mong gì ngươi báo đáp đâu. Ta cứu ngươi, chắc là vì thấy ngươi giống em trai ta...Nó cũng hay bị ngã, bị đau, hay khóc lóc... Mỗi lần như vậy ta lại thấy đau lòng. Thấy ngươi nằm đó cũng vậy..."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng khép cửa.

Trong phòng, đứa trẻ vẫn nằm im, đôi mắt vẫn khép, nhưng hàng mi lại khẽ run lên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, cuốn theo mùi thuốc bắc thoang thoảng.

Bên ngoài, là một gia đình nghèo đến nỗi cơm còn phải chắt, áo còn phải vá, nhưng trong lòng cô gái kia—vẫn còn giữ được một khoảng mềm mại dành cho người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip