1.

- Nha đầu này ? Ngươi có biết y phục của Hoa Quý Phi đắt tiền như thế nào không ? Cả đời này ngươi trả không nổi đâu !

Khung cảnh hỗn loạn ở Ngự Viên hoa làm người ta thật chóng mặt và đau đầu. Nơi đây là hậu cung của Ngũ Đại Thượng Quốc, trực thuộc kinh thành. Là khu vườn mà các quý phi sẽ ghé sang để uống trà, thưởng thức cảnh đẹp. Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra chút cớ sự không hay.

- Tiểu nữ tội đáng muôn chết, xin Quý Phi hãy tha mạng.

- Được rồi, đứng lên đi.

Người phụ nữ với dung mạo trời ban cho mỉm cười. Hoa Phi là một trong những người hiếm hoi hiền hậu ở hậu cung này. Nên sự việc hôm nay, nàng ấy bỏ qua cũng là lẽ thường tình.

- Đa tạ Hoa Phi !! Đa tạ Hoa Phi !!

Cung nữ kia quỳ lạy dập đầu dưới chân mỹ nhân đang mỉm cười.

" Ôi trời, cũng đâu phải làm tới mức đó đâu chứ ? Mà thôi kệ, không phải chuyện của mình, tốt nhất là mình nên tránh đi thì hơn "

Cô nàng với bộ đồ màu lam này là Nguyệt Kết. Cô ấy là một tì nữ trong hậu cung, thuộc trực cấp thấp nhất, và là người của phòng dọn dẹp. Chỉ cần thấy thứ gì dơ bẩn thì sẽ phải dọn cho sạch. Vốn dĩ đã định là sẽ không can thiệp rồi nhưng thoáng qua khứu giác, cô ngửi được mùi của cô nghĩ là đáng lý nó không nên ở đây.

" Mình không muốn lo chuyện bao đồng tí nào "

Nguyệt Kết chắc chắn rằng nó xuất phát từ người của Hoa Quý Phi nương nương. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi rời đi.

Hôm sau các nô tì trong cung phải chạy tất bật vì Hoa Quý Phi cho người đem giặt giũ toàn bộ quần áo với nước đã ngâm gừng.

- Mình không nghĩ là sự việc sẽ gây thêm nhiều công cho mình như thế này.

Nguyệt Kết nhớ lại, ngày hôm qua cô đã để mảnh gỗ trên bàn cho Hoa Quý Phi thông qua cửa sổ. Vì thứ mùi hương mà cô nàng ngửi được chính là Bạch Lâu Y - một chất độc có thể gây hại đến phổi huyết. Hít nhiều sẽ gây tử vong, hơn nữa Hoa Quý Phi lại đang có con nhỏ, việc mà Quý Phi ẵm con cũng không thể không tránh khỏi, cho nên cách cô để lại là cách tốt nhất rồi.

Cô thở dài.

- Cậu làm gì mà trầm ngâm dữ vậy ?

Tiểu Lan xuất hiện. Cô bạn này là bạn cùng giường với Nguyệt Kết. Thân nhau cũng khá lâu rồi đấy chứ. Mặc dù cô chỉ vừa vào cung 1 năm, tuy nhiên đối với Tiểu Lan mà nói, sớm đã xem như máu mủ ruột thịt.

- À, tại công việc hôm nay nhiều quá ý mà.

Cô tiếp tục việc của mình cùng Tiểu Lan, chăm chú chẳng để tâm đến xung quanh. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng ồn ào, cô mới rời mắt khỏi thao gỗ đựng đầy nước và quần áo.

Dường như là có nhân vật nào đó tầm cỡ đang hiện diện ở đây. Không khó để đoán được.

- Là ai đến vậy ?

- Là Tổng Quản hảo soái mà tớ đã nói với cậu mấy hôm trước đó.

Cô đã nghe Tiểu Lan nói về hắn. Cũng kì lạ thật, Tiểu Lan không bao giờ nói Tổng quản hậu cung hay Tổng quản ngoại cung gì cả. Có nghĩa người này, chức vụ của hắn còn lớn lao hơn cả thế. Một kẻ không rõ vai trò trong triều đình nhưng lại là người có quyền hành không kém gì Hoàng Thân Quốc Thích.

Theo lời của Hoa Lan nhỏ thì chính là như vậy.

Qua lỗ hỏng giữa các bóng lưng gầy của những thiếu nữ, cô có thể thấy được dung mạo của kẻ đang được vây quanh không lối thoát. Dáng người cao ráo, tóc dài quá vai hơn nữa còn chẳng phải là màu đen tuyền, tóc hắn mang màu nâu lợt nhạt nhẹ như màu lúa chín đã quá chiều. Thoáng còn tưởng là vị Quý Phi nào đó trong Hậu Cung. Gương mặt hắn lỗi lạc, anh tuấn với cặp mắt sáng tinh anh. Dường như, ánh mắt ấy rọi đến đâu là công lý thực thi đến đấy.

Nhất định là một người không tầm thường. Nhưng là tổng quản thì chẳng phải đều là thái giám sao ? Dung mạo hắn như thế mà không có người nối dõi thì đúng là hơi uổng thật.

Cô cứ mãi đăm chiêu cho đến khi cảm nhận được ánh sáng đang bị thứ gì đó che mất. Ngước lên thì thấy chính hắn, đang đứng trước cô.

- Ngươi !

Ánh mắt ấy dò xét khắp người cô.

- Thưa đại nhân...?

- Theo ta.

Đứng thật lâu. Sau đó nói câu này, khéo còn tưởng hắn mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

- Chỉ có mình nô tì ạ ?

- Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo những gì ta nói.

Nguyệt Kết tuy mặt rằng không biểu hiện cảm xúc gì nhưng lại đổ mồ hôi trên đầu không ít. Dẫu đã lường trước được kết quả sẽ có thể chuốc lấy, tuy nhiên nó vẫn khiến cô có phần hơi kinh động.

Băng qua dãy tường thành cao ngất ngưởng, cuối cùng hắn đưa cô đến chỗ Mộc Thanh cung. Là cung của Hoa Quý Phi.

- Nô tì tham kiến Quý Phi Nương Nương !

Cô bái lễ với nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành trước mặt. Sau lưng nương nương là trưởng tỳ đang bồng con của cô ấy.

- Thần đã đưa người mà nương nương cần tìm đến rồi thưa Quý Phi.

Người phụ nữ không nhanh không chậm dò xét từng chút một sau đó cất giọng hỏi.

- Ngươi là người đã để mảnh gỗ này trong phòng của ta đúng không ?

- Thưa, không phải nô tì.

Nguyệt Kết tác ấp với Quý Phi, từ chối nhận việc mình làm. Nhưng tất cả đều không qua mắt được cái tên thái giám tổng quản đứng cạnh cô.

- Không cần phải giả vờ, ngươi cứ thành thật đi.

- Thưa đại nhân, sao đại nhân lại nói vậy. Nô tì không hiểu.

Hắn nhìn cô. Gương mặt trông có vẻ khá mãn nguyện. Trước bao nhiêu người, ấy vậy mà lại dùng quạt nâng gương mặt đang cuối gằm của cô lên.

- Ngươi..Hiểu rõ hơn ai hết mà.

Tại sự như này, ngày xảy ra sự việc, Tổng quản có ý định đến Mộc Thanh cung, khi sắp tới thì y thấy nha đầu này đi ra từ đó. Vốn cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng hôm nay Hoa Phi lại nhờ vả y như thế. Đến lúc này thì không thể không nghĩ nhiều nữa.

- Nhưng lỡ đâu đại nhân nhìn nhầm ?

- Cây bút mà ngươi đang biến nó thành trâm cài tóc, chính là thứ dùng để viết.

- ...

- Hơn nữa, ta thấy vết đen dính trên chân váy của ngươi. Nếu không phải ngươi thì nói xem, đây là dấu vết của thứ gì vậy ?

Đứng đối diện với Tổng Quản cấp cao không đáng sợ. Nụ cười của hắn mới đáng sợ. Nguyệt Kết đã không ít lần rùng mình.

- Thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Ta chỉ muốn thưởng cho ngươi thôi.

- Nô tì không công cán gì lại được thưởng. Thật mong Quý Phi xem xét lại.

Nhìn sắc mặt của những người đang có mặt ở đây xem. Trong triều đình, hầu như chẳng có ai từ chối bổng lộc từ trên ban xuống. Cô là trường hợp đầu tiên.

- Không, nhờ ngươi mà công chúa mới thoát khỏi một kiếp nạn. Ta đội ơn ngươi còn không hết.

Nghe đến đâu Nguyệt Kết lại suy nghĩ trăm điều. Như này thì sẽ bất tiện cho cô rồi.

- Ta sẽ cho ngươi làm nô tỳ thân cận của ta. Thấy thế nào ?

Cô hơi im lặng.

- Đa tạ Hoa Phi Nương Nương.

Tổng quản cười. Sau đó hắn đi lại ngồi tại ghế bàn trà ở phòng khách. Công chúa cũng được tỳ nữ dỗ dành đưa đi ngủ rồi.

- Ta thật thắc mắc, tại sao ngươi lại có thể nhận ra đó là Bạch Lâu Y chỉ qua mùi hương chứ ?

Câu hỏi này làm Nguyệt Kết nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cô nhớ lại lúc nhỏ ở cạnh sư phụ, bà ấy lúc nào cũng dùng thảo mộc này kia nọ, có lần Nguyệt Kết xém chút nữa là bay màu vì uống nhầm thuốc độc trong tủ. Nhưng cũng từ đó mà cô nàng miễn nhiễm với 1 số độc tố. Ở cạnh sư phụ, Nguyệt Kết không chỉ được tiếp xúc mà còn được sử dụng dược liệu để tạo ra nhiều thứ khác, rất nhiều bộ môn, hầu như bà đều truyền dạy cho cô nàng không thiếu bất cứ cái gì.

- Chỉ là tiếp xúc nhiều thành ra quen thuộc. Xin Tổng quản hiểu cho.

- Ồ, đến nỗi quen thuộc luôn sao ?

Cặp mắt ấy đính chặt lên người cô với vẻ đầy sự tò mò và hoài nghi.

- Chà, ngươi giỏi thật đó.

Nhưng câu nói của Hoa phi đã làm cho nó bị xao nhãng. Hoa Phi vừa vỗ tay vừa cười. Cô gái này cũng chẳng lớn hơn Nguyệt Kết là mấy. Chỉ hơn có 1-2 tuổi thôi nhưng đã làm Quý Phi rồi. Tuy nhiên làm cô để ý nhất là cái tên tổng quản cấp cao kia. Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn bất bình thường, huống hồ còn không rõ lai lịch, chức vị, tầm ảnh hưởng của hắn như thế nào. Thật là một kẻ đáng e ngại.

- Nếu không còn gì nữa thì nô tì xin cáo lui ạ.

- Ta đã sắp xếp phòng cho ngươi rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi.

- Nô tì xin phép.

Trưởng nô tỳ dẫn đường cho Nguyệt Kết về phòng của mình. Cũng khá được, ổn hơn với căn phòng cũ của cô.

- Tỷ còn việc gì cần muội giúp không ạ ?

Cô hỏi, chỉ thấy cô nàng ấy cười.

- Không cần đâu, bọn ta làm được rồi. Muội cứ nghỉ ngơi đi ! À mà nhân tiện, cứ gọi ta là Lý Vân.

- Muội tên Nguyệt Kết.

- Vậy tỷ sẽ gọi muội là Kết Nhi nhé ! Được rồi, giờ thì muội nghỉ ngơi đi, khi cần Quý Phi sẽ gọi muội !

Lý Vân dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô rồi đóng cánh cửa lại, Nguyệt Kết hơi nhăn nhó. Giống như kiểu thương hại quá nhỉ ?

- Mình biết họ sẽ sắp xếp công việc gì cho mình rồi..

Cô mở cửa sổ ra, đúng lúc đó một chú chim bồ câu bay vào.

- Ta không nghĩ là ngươi có thể tìm thấy ta đó.

Cô đem nó đặt lên giường, lấy từ trong chân nó ra một cuộn giấy nhỏ được gấp lại. Không biết trong đó ghi gì nhưng sắc mặt của Nguyệt Kết hơi trầm xuống rồi.

- Đã xong rồi à ?

///

" Hình như có mỗi mình là không được suôn sẻ thì phải.. "

Trước mặt cô là một đống cao sơn mỹ vị. Trước giờ Nguyệt Kết chưa thấy qua chúng. Nhưng xét là lúc này thì cũng giống kiểu nuốt không trôi.

" Quả nhiên, mình đoán không sai mà. Nhưng vấn đề là, tại sao tên này cũng ở đây nữa ??? "

Hoa Phi và mọi người đều để ý thấy ánh mắt không mấy thân thiện của tiểu nha đầu đang đặt trên người của Tổng Quản. Lần đầu tiên có người nhìn hắn ta với cặp mắt như vậy.

Theo như được biết thì Nguyệt Kết sẽ là người thử độc các món ăn dâng lên cho Hoa Phi. Ở trong cung khá phức tạp, bao giờ cũng có kẻ này muốn đá kẻ kia. Cho nên là phải có những người thử độc như cô. Tuy Nguyệt Kết không hào hứng mấy về công việc này, nhưng nghe đến tiền thì hai mắt của cô nàng sáng như đèn pha ô tô.

Ý là, tiền lương sẽ cao hơn trước gấp 3 lần.

Mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng, chỉ có cô là bình tĩnh lấy đũa gắp một ít hạt sen đã qua chế biến chung với ngọc ngân. Khi nó nằm trong miệng của Nguyệt Kết, cô bắt đầu nhai một cách thản nhiên. Làm cho những người khác như đang ngồi trên đống lửa vậy đó.

- Ờm...Muội cảm thấy sao rồi ? Kết Nhi ?

Trưởng nô tỳ Lý Vân vội vã hỏi cô nàng. Trước đây Lý Vân đã chứng kiến cảnh 2 người thử độc bị trúng độc rồi. Nhưng Nguyệt Kết vẫn không nhanh không chậm thử hết một lượt.

- Sao trông ngươi ăn có vẻ ngon quá vậy ?

Tổng Quản cấp cao không kiềm được mà hỏi cô một câu.

- Đúng là vậy, nhưng nếu đại nhân ăn vào thì sẽ bị trúng độc đó.

Câu nói này làm mọi người đứng hình. Lý Vân lắc lắc cổ của cô.

- Muội ói ra mau !!

- Đ-đừng l-lo m-muội không sao.

Sau khi Lý Vân thả cổ áo của mình ra. Nguyệt Kết thở dài rồi lấy ra hai dĩa thức ăn có độc.

- Dĩa hạt sen ngọc ngân và canh lựu đỏ này, có độc tố của trúc đào.

- Cảm ơn ngươi.

Hoa Phi mỉm cười. Được khen đúng là thích thật. Tổng quản cấp cao đứng cạnh Hoa Phi chỉ vung tay thôi là đã có người đem hai dĩa thức ăn đi rồi.

- Nè ? Muội không sao chứ ???

Bốn nô tỳ còn lại xúm lại hỏi han Nguyệt Kết. Ít ra thì may mắn là cô miễn nhiễm với trúc đào. Nhớ khi xưa sư phụ trồng cây hoa đó trong vườn, song cô đã ăn phải nó. Èo, nhắc chuyện cũ ấy người cô nổi cả da gà.

- Xin phép nương nương, cho thần mượn nha đầu này một chút. Có một số việc, chỉ nha đầu mới có thể giải quyết được.

- Ồ ~

- Được thôi. Nhưng nhớ trả nô tì dễ thương này lại cho ta đó nhé Trác Mã đại nhân !

Chỉ thấy Hoa Phi cười khúc khích. Còn cô thì bị người của tên thái giám này kéo đi.

" Trác Mã sao ? "

" Cái tên của hắn quen thuộc đến lạ thường ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip