2.

Nguyệt Kết được đưa đến gian phòng bếp. Hắn thì bên cạnh vẫn mỉm cười một cách đáng sợ.

- Trông cậy vào ngươi nhé !

- Nô tì hiểu rồi...

Nguyệt Kết thở dài. Cô đi xem xét khắp gian phòng bếp một lượt. Sau đó trở lại nơi chiếc tủ cao hơn cô rất nhiều. Với tay mãi cũng không tới. Trác Mã bật cười, bèn ra hiệu cho thuộc hạ của mình là Nghênh Đông lấy dùm nha đầu đang khổ sở kia.

- Cảm ơn đại nhân !

- Không có gì đâu.

Nguyệt Kết mở nắp chiếc hủ vừa được lấy ra. Bên trong chỉ có bột mì. Cô nhúng tay vào sâu hơn thì lôi ra được một chiếc lá được gói rất gọn. Khi mở ra thì bên trong đó thật là khiến người ta bất ngờ. Là bột trúc đào. Sau đó Nguyệt Kết nhìn đám tì nô mà đã được thuộc hạ của Trác Mã lựa ra. Ai là người động vào hai dĩa thức ăn của Hoa Phi Nương Nương.

- Phiền các người hãy đưa lòng bàn tay của mình ra.

Cả bốn người họ đều đưa lòng bàn tay của mình ra. Không biết từ bao giờ mà trên tay cô đã xuất hiện một ly nước.

- Muội ấy đang định làm gì nhỉ ?

- Ừm, tò mò quá

- E Hèm, các muội đang nghĩ mình làm gì vậy HẢ ????

Lý Vân gào lên một tiếng, cả 4 muội muội nghịch ngợm này ríu chân chạy trở về Mộc Thanh Cung. Hoa Phi Nương Nương do tò mò nên cũng đến xem. Bên trong Nguyệt Kết chuẩn bị đổ nước lên tay từng người. Tới người thứ 4, cô ta bất giác rụt tay lại.

- Có chuyện gì sao ?

- Ta...

- Là vì cô biết bột trúc đào gặp nước sẽ khiến cho da trở nên ngứa ngáy khó chịu đúng không ?

- Ta..không..ta không có !

- Nếu không có thì cứ việc đưa tay đây. Sự trong sạch của cô, sẽ được lấy lại thôi.

Gian phòng bếp im lặng đến lạ thường.

- Người đâu ! Giải cô ta đi.

Trác Mã ra lệnh cho người đem ả nô tì gan to nhưng nhỏ mạng đó đi. Ở trong cung này, hắn chính là người xét xử tất cả những kẻ phạm tội như thế.

- Giỏi quá ! Kết Nhi của ta đúng có trí tuệ hơn người mà.

- Hoa Phi Nương Nương ?

- Ta chỉ tò mò chút thôi, ta trở về đây ~

Hoa Phi nói với Nguyệt Kết nhưng nhắc đến tò mò lại nhìn Trác Mã, chỉ thấy Nương Nương cười khúc khích, dùng cây quạt che miệng mình lại rồi đi mất. Cô thở dài, đóng nắp hủ bột mì lại. Sau đó cất nó ở trong tủ, một chỗ dễ dàng lấy để sử dụng.

Cô gói chiếc túi lá chứa chất độc thật cẩn thận. Một bàn tay từ trên trời xuất hiện lấy đi túi độc của cô. Nguyệt Kết quay người lại. Tổng quản đang cầm nó, bỏ lên bàn. Hắn ghé sát mặt lại cạnh tai cô. Làm cô khó chịu mà nghiêng đầu sang một bên, dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn tên này. Dường như hắn biết được cô sẽ phản kháng nên đã nắm chặt chiếc cổ tay nhỏ nhắn.

Trác Mã xoắn xoắn lọn tóc dư ra bên tai Nguyệt Kết.

- Xem ra ngươi thật sự được việc. Sau này, phiền ngươi nhiều rồi.

- Được rồi, cái này không phải là thứ hay ho để ngươi giữ lại đâu.

Hắn cầm gói thuốc độc rồi quay người rời đi, còn vẫy vẫy tay tạm biệt.

///

Một tháng ròng sau đó.

Tại Khu Kỹ Viện, Lầu Túy Tửu Âm. Nơi nổi tiếng với các nam nữ nhân. Là nơi mà các kỹ nữ bán tài bán sắc chứ không bán thân. Hôm nay, Lầu xanh này chào đón một nam nhân khôi ngô tuấn tú, mỗi khi hắn bước qua đều mang theo cơn gió làm đổ ngã biết bao trái tim của thiếu nữ.

Hắn bước vào. Đinh ninh chỉ muốn gặp kỹ nữ hạng nhất của nơi đây. Thật lạ ở chỗ, Lão Bà Bà hôm nay cũng rất hào phóng, tận tâm dẫn hắn đến tận nơi hắn cần.

- Lâu rồi không gặp !

Nữ nhân với y phục màu đỏ, trên đầu là những chiếc cài bằng vàng. Với dáng vẻ yêu kiều, điềm tĩnh mà bước ra.

- Chà, trông đệ có vẻ khác nhỉ ?

- Tỷ cũng khác còn gì ? Trông chả giống tỷ chút nào.

- Nhiệm vụ thôi, đã làm thì phải làm cho trót chứ.

- Hoàn thành rồi ?

- Đã xong rồi.

Nữ nhân trước mặt hắn ngồi xuống ghế. Trong phòng chỉ có 2 người họ. Những kỹ nữ, nô ti khác của lầu đều đã nhận được yêu cầu ra ngoài.

- Còn mỗi muội muội thôi.

- Chỉ hy vọng muội muội ở trong cung tìm được tư liệu để gửi cho chúng ta.

- Đệ chỉ sợ muội muội gặp nguy hiểm, không thể bẩm báo với chúng ta.

Hai người họ cùng nhìn ra phía cửa sổ.

- Hắt xì !

- Muội cảm hả ?

Ni Ni là một trong những nô tỳ của Hoa Phi Nương Nương. Cô gái này rất dễ thương, lại rất được việc.

- Không có, chắc là ai đó nhắc đến muội.

Hoa Phi cười khúc khích.

- Ta biết đó là ai.

Nguyệt Kết khó hiểu nhìn Nương Nương và các tỷ tỷ đang cười.

- Hắt Xì !!

- Đại nhân, coi chừng cảm lạnh !

- Trời vẫn chưa lạnh đến mức đó, có vẻ như ai đó vừa nói xấu ta thì phải !

Trác Mã thở dài. Nhìn đống văn kiện chất núi. Hắn vò đầu bức tóc. Biết trước sẽ có ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ đảm nhận trọng trách này.

Không bao giờ !

- Đại nhân sắp tới sẽ có yến tiệc, ngài nên chuẩn bị trước thì sẽ-

- Còn tận 3 tháng nữa mà.

- Nhưng ngài nhìn xem, văn thư gửi đến đã chất thành 3 chồng cao rồi !

Trác Mã ôm đầu.

- Ta không quan tâm !!!!

- Nếu ngài muốn gặp được...

Nghênh Đông thở dài. Từ lúc đại nhân của hắn gặp được Nguyệt Kết. Cả ngày hắn phải nghe đại nhân lải nhải về cô nàng này. Nhức cả đầu !

- Ngươi nhắc ta mới nhớ, gọi nha đầu đó đến đây !

Thật ra, đối với Trác Mã mà nói, Nguyệt Kết rất có ích. Không chỉ vừa giúp hắn xử lí công vụ mà còn có cả những chuyên án của Triều Đình. Tất cả đều hoàn thành khá xuất sắc. Cho nên, hắn xem cô gái này như một người của thư phòng trực thuộc quyền hành của hắn. Chí ích là giúp hắn đỡ đau đầu.

/ Cốc cốc /

- Nô tì xin phép ạ !

Hắn có chút hơi ngạc nhiên. Hôm nay con mèo nhỏ này lại mò được đến tận đây cơ đấy, thường ngày, đều là phải hắn tự mở lời mời cô đến, cô mới đến đây. Vừa hay, có một chuyện hắn đang rất rối ren.

Nguyệt Kết nhìn Trác Mã đang ngồi trên ghế với đống văn kiện với ánh mắt không mấy vui vẻ.

- Tìm ta có chuyện gì à ?

- Nô tì muốn khẩn xin đại nhân...

Trác Mã nghiêng đầu. Còn chưa để cấp dưới nói hết đã vội cắt lời.

- Ta sẽ cho ngươi một điều kiện, ngươi phải chữa hết bệnh cho một người.

Nguyệt Kết chớp chớp mắt nhìn Nghênh Đông. Chỉ thấy ông ấy lắc đầu. Trác Mã dẫn Nguyệt Kết đi đến phía Nam của Kinh Thành. Vẫn trực thuộc trong cung. Nhìn trên tấm bảng cửa ra vào.

" Nam Hanh Cung "

Nguyệt Kết phần nào đoán được đây là đâu. Cô đã nghe qua về nó, câu chuyện phi tần bị lãng quên ở hậu cung này quá đỗi quen thuộc.

Nghênh Đông mở cửa cho hai người bước vào.

- Đây là..

- Là Lệ Tần Phi.

Từng là một trong những sủng phi của Hoàng Thượng. Nhưng vì lý do gì thì cô không rõ nên giờ đây danh vị ấy đã phải nhường lại cho người khác. Nhìn người trước mặt. Cô không tin được đây là Lệ Tần Phi, dáng vẻ xinh đẹp ngày trước vốn đã không còn nữa. Thay vào đó là người phụ nữ gầy guộc, đang nằm trên giường chờ chết.

Đúng vậy, điều kiện của Trác Mã Tổng Quản đưa ra cho cô đây.

- Thưa đại nhân, xin phép cho thần được dùng phòng dược để điều chế thuốc ạ.

- Nghênh Đông, dẫn nha đầu này đến dược phòng. Ta phải quay về vì còn công việc để giải quyết.

Trác Mã nói với gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Trông hắn cũng gần tựa như Lệ Tần Phi, thần sắc chẻm chệ, mặt đầy sự mệt mỏi.

- Đa tạ đại nhân.

- Tiểu Kết, đi lối này !

Nguyệt Kết đi theo Nghênh Đông đến dược phòng. Đường đi đến đây cũng không quá khó khăn.

- Đây là người đã được đại nhân Trác Mã cho phép sử dụng dược phòng. Các vị hãy chiếu cố cô ấy.

Chà, xem ra dược phòng cũng không lớn lắm. Nhưng những nguyên liệu cần thiết đều ở đây. Đối với cô, bách bệnh cô đều có thể trị. Chỉ có bệnh ở tâm là cô khó lòng mà giải hết được tận gốc.

Nhận được nhiệm vụ rồi, Nguyệt Kết quyết tâm phải làm cho xong để có thể tiếp tục mục tiêu của mình. Cô không hề cảm thấy khó khăn, ngược lại còn thấy đây là một cơ hội đối với cô.

Vậy là trong suốt những ngày tháng sau. Dược phòng lại có thêm 1 thành viên mới. Và cung điện phía Nam kinh thành cũng tất bật, vui tươi hơn hẳn so với trước đây. Vì phía Nam là nơi nằm xá Chánh cung nhất, vả lại nơi đây cũng chỉ là chỗ ở cho các thị vệ và là nơi lưu trữ các tài nguyên về y học nên mọi thứ đều không được sum họp. Một nơi đòi hỏi những con người có trí thức cao cũng có nghĩa là đòi hỏi sự ảm đạm không thấp.

Ngày ngày, Nguyệt Kết lui tới từ y phòng đến Nam Hanh Cung. Cũng có đôi khi ghé qua Mộc Thanh Cung. Chạy khắp chạy đáo để làm rất nhiều việc vì vậy mà nơi đây cũng trở nên tươi tắn hẳn. Bởi vì cô luôn tích cực truyền nhiệt cho các lão trưởng đã bạc gần nửa mái đầu.

Qua lại nơi đây nhiều, cô cũng đã hiểu được tại sao Lệ Tần Phi Nương Nương lại thành ra như vậy. Thôi Bác Lão tường thuật lại tất cả đều là do Lệ Tần Phi bị hãm hại, uống phải thuốc độc từ đó tinh thần không được ổn định và còn sanh ra bạo bệnh hiểm ác. Lấy đi hào quang của bà trong cung lúc bấy giờ.

Vụ án này cũng chính là trọng án đang được Trác Mã đại nhân xét xử lại. Bởi có khá nhiều chi tiết đáng ngờ trong công văn trình thuật lại từ lời khai năm xưa.

Và.

Tuy Lệ Tần Phi không thể nói chuyện nhưng bà ấy vẫn có thể nhìn thấy được những gì diễn ra. Cả ngày, trong cung điện phía Nam, đều nghe tiếng nói của Nguyệt Kết.

- Người tỉnh rồi ạ ?

- Hôm nay nô tì sẽ đút cho người chút thức ăn nhé. Dù sao thì cứ mỗi ngày uống thuốc và nước dưỡng chất thì cũng sẽ không khỏi bệnh được.

Nguyệt Kết ngồi bên thành giường. Đút chút canh bằng muỗng vào miệng Lệ Tần Phi. Mọi hôm vì Lệ Tần Phi nương nương đã ít khi ăn gì, nên sẽ có phần khó nuốt, vậy nên Nguyệt Kết phải bóp miệng lệ tần, đút muỗng sâu xuống cuốn họng của bà ấy.

Từ lúc Nguyệt Kết đến, cô thường đút cơm cho bà ấy dùng vài lần. Tuy có hơi cực nhọc một chút.

Nhưng hôm nay là một tiến triển tốt.

- Người có thể nuốt được rồi ạ ?

- Mừng cho người, Lệ Tần Phi Nương Nương.

Dù cười một mình có hơi kỳ dị nhưng đối với nô tì này mà nói thì cô ấy chấp nhận mình kỳ dị.

///

Hôm nay vẫn như thường lệ. Nguyệt Kết vừa thức dậy, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi. Cô vừa mở cửa sổ ra thì Lưu - chú chim bồ câu hôm nọ lại bay tới.

- Là thư của sư phụ ?

Nội dung bức thư:

Gửi A Nguyệt,

Ta không nhận được tin tức gì từ con cả, lo sợ con sẽ mắc bệnh gì đó khó chữa trị nên đã đặc biệt nhờ Lưu gửi cho con một củ nhân sâm, thảo dược quý hiếm mà khi xưa ta đã nhắc với con một lần.

Cuối cùng, với trọng trách là sư phụ của con, ta không chỉ mong đệ tử hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc xong bức thư, Nguyệt Kết lấy chiếc túi nhỏ trên lưng chú bồ câu xuống. Mở ra thì bên trong đúng là có một củ sâm nhỏ thật. Sau khi viết thư cho sư phụ xong và nhét vào túi. Cô nhìn loại thảo dược quý mà sư phụ đã gửi cho mình.

- Đến lúc rồi.

Nguyệt Kết không dám chậm trễ. Liền bắt tay vào làm thuốc điều chế trị bệnh của Lệ Tần Phi. Tuy bà ấy đã đỡ hơn một chút. Nhưng căn bệnh hiểm hóc này vẫn chưa dứt điểm được. 

Cô lấy trong tay áo ra một củ sâm nhỏ. Là loại thảo mộc hiếm mà sư phụ cô rất yêu quý. Một lát cắt nhỏ của nó có thể trị được bách bệnh. Nguồn gốc của nó từ đâu thì tạm thời cô không nhớ rõ.

- Cho thêm một chút liệu thảo, đan sương.

- Đổ vào một chút nước.

- Dầm nhuyễn ra.

- Vắt lấy nước, cốt sẽ dùng làm nhân bánh cho Lệ Tần Phi.

- Vậy là xong !!!

Các thân viên ở phòng dược đều chăm chú quan sát cô điều chế thảo dược. Họ đã học hỏi không ít kinh nghiệm từ nô tì trẻ tuổi này. Thôi Bác Lão là lão trưởng ở nơi đây cũng tấm tắc khen ngợi đầy thích thú.

Làm xong thuốc cũng đã gần vào chiều.

Nguyệt Kết có chút hơi gấp đến phòng của Lệ Tần Phi Nương Nương. Vì cô muốn biết loại thảo dược quý mà sư phụ đã cho cô, có thật sự hiệu nghiệm hay không.

Khi đến nơi, mở cửa ra đã thấy Hoa Phi ngồi ở đây. Có vẻ như Nương Nương thường đến đây thì phải. Trước kia, Nguyệt Kết chỉ là nô tì nhỏ nên chẳng màng thế sự hay chuyện đời, giờ đã lên chức rồi, với cô mà nói, đây là phiền phức, nhưng cũng vừa là cơ hội cho cô.

- Hoa Phi Nương Nương, sao người lại ở đây ?

Hoa Phi mỉm cười khi nghe câu hỏi đó.

- Ta đến thăm bà ấy xem đã đỡ hơn chưa. Mọi lần ta đều đến thăm, nhưng do gần đây đã hạ sinh công chúa nên không thể thường xuyên lui tới được nữa.

Nguyệt Kết ngợ ra. Thì ra là vậy, nếu nói vậy thì mỗi lần Nguyệt Kết vô tình thấy Hoa Phi đi một mình hoặc chỉ đi cùng Vân tỷ lúc Nguyệt Kết còn chưa được lên chức. Xem ra nơi cô ấy đến là nơi này.

- Lý Vân tỷ không đi cùng Nương Nương ạ ?

- Lý Vân bận chăm sóc công chúa rồi.

Nguyệt Kết đặt khay thuốc lên cạnh chiếc bàn tròn gần giường của Lệ Tần Phi. Cô cầm chiếc cốc đã được mình chế thuốc vào đó. Múc một muỗng và thổi.

- Liệu bà ấy sẽ khỏi bệnh chứ ?

- Đã ai có nói với Nương Nương rằng, trên đời này thật sự tồn tại loại thuốc trị bách bệnh chưa ạ ?

- Ta..chưa từng nghe ai nói điều đó.

- Nô tì cũng chưa từng nghe nói.

Hoa Phi chỉ thấy nô tì nhỏ của mình mỉm cười. Rồi hành lễ và rời đi. Khi cánh cửa đóng lại. Cũng là lúc, kỳ tích xuất hiện.

- Hoa Phi...

Đôi môi khô cằn của người nữ nhân trước mặt vị Quý Phi mấp máy.

- Tỷ tỷ..

Lệ Tần Phi thật sự đã tỉnh lại, và thoát khỏi cơn hành hình của bệnh tật. Sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Hoa Phi. Nguyệt Kết đứng ở bên ngoài. Không dám làm phiền không gian của hai vị phi tần. Cô khép cửa, quay người lại nhìn lên bầu trời đã ngã hoàng hôn. Hôm nay, đúng là một ngày đẹp.

Cô đứng sang một bên, dựa lưng và nhắm mắt lại tận hưởng làn gió cuối thu. Gió sượt nhẹ qua mái tóc, làm cho gương mặt thiếu nữ trở nên thanh tú một cách kỳ lạ. Đột nhiên cô cảm nhận được ánh sáng bị che đi mất. Lúc mở mắt ra thì có chút không tin vào mắt mình.

- Đại Nhân ?

Hắn cao hơn cô, che mất đi ánh hoàng hôn buổi xế chiều.

- Có vẻ như ngươi đã thành công chữa khỏi bệnh cho Lệ Tần Phi rồi nhỉ ?

- Nô tì đã làm đúng như yêu cầu của người rồi ạ.

- Làm tốt lắm !

Tổng quản trước mặt cô mỉm cười. Điều đó chỉ khiến cho nô tì dưới trướng hắn cảm thấy hắn biến thái hơn thôi.

- Được rồi, về thư phòng của ta, ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip