Event 1 : Teacher's birthday !
Part 2 : Before G hour (1)
- Được rồi, kế hoạch là vậy đấy . Có ai phản đối không ? Nếu không còn thì....
- Ê, khoan đã Phong! Tao có ý kiến - thằng Tuấn đột nhiên cắt ngang lời thằng Phong.
- Hửm? Chuyện gì ?
- Thế mày định tổ chức sinh nhật cho ổng vào ngày nào? Sinh nhật thầy là vào 31/8, qua cmnr còn đâu.
- Ờ há, tao suýt quên đấy. Nên chọn ngày nào được nhỉ? Hay là 49 ngày sau sinh nhật ổng ? - Thằng Phong xoa xoa cằm, cười gian.
- Cũng qua lâu rồi mày. Chọn ngày khác đi.
- Ờm... Hay là chọn 100 ngày ?
- Lâu bỏ bà ra- thằng Tuấn phản đối - Ngày nào gần gần để sớm được đánh chén ấy!
- Fuck! Sao bọn mày kén cá chọn canh thế ? Bọn mày giỏi thì chọn ngày đi , bố mày đ** quan tâm nữa - thằng Phong giận dữ đáp, chạy ra một góc tự kỉ.
- Hừ, kệ thằng chó đấy đi. Chúng ta tiếp tục nào. Hm... Nên chọn ngày nào đây nhỉ ?
- Hey, 69 ngày thì sao ?- thằng Ong Tùng gợi ý.
- 69 ngày ? Nghĩa là thứ 2 tuần sau, không quá muộn . Ý kiến hay đấy! Tùng à, đúng là mày ở gần tao lâu ngày cũng được di truyền thêm ít chất xám rồi nhỉ ? - thằng Phong từ lúc nào đã chạy ra chỗ thằng Tùng, khoác vai thằng nhỏ một cách không thể thân thiết hơn.
- Sh*tttt !!!! Mày ảo tưởng vừa thôi con ! Bố mày thông minh từ nhỏ rồi nhá, chỉ là tao không thèm thể hiện ra thôi! Hứ! - thằng Tùng hất hàm nói .
- Ờ , coi như mày siêu !- thằng Phong bĩu môi - còn ai có ý kiến gì nữa không ? Ok, nếu không thì giải tán !
_____________________
Sáng thứ hai, phòng Hoá :
Rắc ...rắc ...RẦMM !!!!!!!!
Miếng gỗ trên tay thằng Phong từ lúc nào đã bị xẻ đôi. Một lũ đồng thời đổ mồ hôi hột. Thằng cha này bị làm sao vậy ? Không đâu gọi bọn nó ra đây làm gì ?
____________________________
Quay trở lại vài phút trước .....
- Ta lạc trôi giữa đời ..... ta lạc trôi giữa đời ~~~~~
Tâm trạng của thằng Phong hôm nay cực kì là tốt. Dĩ nhiên rồi, hôm nay là 69 ngày sinh nhật thầy Thơ yêu quý của nó mà ~~ Thế nhưng, đời méo có bao giờ như mơ. Khi thằng nhỏ đang tung tăng chân sáo bước tới trường bỗng nghe được vài tiếng xì xào to nhỏ. Tất nhiên, với bản tính hóng hớt của nó, thằng Phong sẽ le te chạy lại nghe ngóng:
- Này này, mọi người biết tin gì chưa? Bọn đội Hóa định tổ chức sinh nhật cho thầy Thơ đấy ! - Học sinh A.
- Thật á? Lũ bọn nó mà cũng có một lần bình thường? Em vừa lăn vừa bò ( Unbelievable )! - Học sinh B .
- Ờ...Bọn này cùng đội Toán nổi tiếng quậy phá khắp trường, sao tự dưng hôm nay lại dở chứng thế nhỉ? Không biết rồi sẽ thành cái khỉ gì đây ? - Học sinh C
....
Quái lạ ! Thằng Phong nhăn mặt . Rõ ràng nó đã giữ bí mật kĩ lắm mà, sao lại có đứa biết nhỉ ? Trừ phi ......
____________________________
Hiện tại.
Như hiểu được suy nghĩ bọn nó, thằng Phong lia ánh mắt giết người vào từng đứa, gằn mạnh:
- T.H.Ằ.N.G C.H.Ó N.À.O Đ.Ã T.I.Ế.T L.Ộ B.Í M.Ậ.T R.A ? Tao mà biết thằng nào thì bọn mày đừng mong được yên thân !!!!!!!!!!!!
- Hahaa...... P- Phong à, m-mày bình tĩnh lại đi ..... v-việc gì cũng có cách giải quyết. B..bình tĩnh lại ha.....
- BÌNH TĨNH CÁI C* ! NÀO, BỌN MÀY KHAI RA ĐI ! LÀ ĐỨA NÀO, HẢ ???????
- C-cái này.... n-nhất định không phải tao làm. M-mọi lần tao có hơi nhiều chuyện thật, nhưng lần này thực sự không phải tao! T- tao nói thật đấy! - Con Bích lắp bắp, từ lúc nào đã nấp sau cánh cửa .
- T-tao cũng thề! Mày nhìn mặt tao thế này có giống như đang lừa mày không? - Thằng Tùng vừa nói vừa chớp chớp mắt, cái mặt ngu ngu chỉ hận không thể phang một phát vào mặt nó. Lũ còn lại khinh bỉ liếc nhìn, đồng loạt phun một câu : TỞM !
- Đờ mờ chúng mày... bọn mày cứ nhớ mặt tao đấy !
- Xùy, ngày nào chả gặp nhau , muốn quên cũng chả xong nữa kìa ! - con Bích bĩu môi .
- ........- Hình như có một bạn nhỏ nào đó vì tức đến hộc máu nên đã ngất đi rồi ....
- Hmm.... - thằng Phong lên tiếng - tạm thời tao sẽ loại thằng Chuối ra khỏi vòng tình nghi.Tuấn , tao đoán đó là mày ?
- Ế, méo liên quan đến bố nhé ! Tao đếu rảnh.
- Nếu vậy.... Lý, Thế Tùng ! Chắc chắn là bọn mày ! - Nói rồi, nó trỏ tay về phía trước, y hệt Conan lúc phá án vậy .
- H-heh ???- thằng Thế Tùng giật mình - Mày đang nói cái gì đấy ? Chuyện này nhất định không phải tao. Từ đầu truyện đến bây giờ tao mới nói được hai câu thôi đó! Có nói thì mày mới là đáng nghi nhất đấy, Phong ạ !
- Đúng đấy !- Con Lý cũng gật đầu phụ họa.
- Này này, bọn mày nghĩ cái nồi gì thế ? Nếu là tao thì bây giờ tao đã không ở đây mà tra hỏi từng đứa một rồi. Giả sử bây giờ bọn mày đều không liên quan , thằng Hà ở trường khác nên không tính rồi. Suy ra đứa khả nghi nhất chỉ có thể là...
- CON HIỀU !!!!!!!!!!!!
- F*CKKK ! - thằng Phong vỗ trán đôm đốp - Đáng lẽ tao phải biết ngay từ đầu rồi chứ nhỉ. Cơ mà khoan ... - thằng nhỏ liếc ngang liếc dọc - Đậu má, con HC nó trốn mất tiêu rồi !!!! Tất cả mau chia ra tìm nó đi!
- Không cần tìm nữa đâu! - Một giọng nói cắt ngang lời nó - Con Hiều ở đây này !- nhỏ Nguyệt đạp tung cửa lớp hiên ngang bước vào, một tay lôi xềnh xệch con Hiều đang giãy giụa quyết liệt- Đây, của mày đây! -đoạn, nó đẩy con Hiều ra trước mặt thằng Phong.
- Haha, cảm ơn mày nha! - thằng Phong vỗ vai nhỏ Nguyệt. Nói rồi, nó quay sang con Hiều, xoa xoa hai bàn tay cười gian :
- HC à, mày có gì muốn nói sau việc mình đã làm?
- H-hơ, c-có chuyện g-gì sao ?
- Mày thực sự không biết? - Thằng Phong lên cao giọng, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ - Ồ, vậy nói cho tao biết : Mày có nói chuyện của thầy Thơ cho ai không ?
- A, v-vụ đó ....
- NÓI MAU LÊN !!!!!!!!
- T-tao chưa nói cho ai hết á ... - con Hiều mấp máy, giọng run run như sắp khóc .
- Nói dối! Mày không lừa được tao đâu! Mau nói sự thật đi !
- T-tao n-nói thật, tao c-chỉ kể cho mỗi P-Phương Linh nghe thôi!
- Ha, cuối cùng cũng chịu nói thật. Mày biết chỉ cần kể cho nó nghe là cả lớp đều biết hay không huh ??? Được, được lắm. Theo điều luật thứ năm của đội, tội này cực kỳ nặng, nhất định không thể tha!
- Ahaha.... lần đầu tiên... tha cho tao đi mà ....
- Hừ, nếu thế ngay từ đầu mày không nên vi phạm mới đúng ! - Nói rồi, thằng Phong bẻ tay cái rắc.
Nuốt nước bọt, con Hiều quay ngang quay dọc tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ tiếc, ông trời vốn không có mắt. Phía bên này, con Lý, Bích cùng với thằng Ong Tùng đã mở điện thoại ra, chuẩn bị quay video. Bên kia, con Nguyệt cùng thằng Thế Tùng đã rải sẵn chiếu, ngồi uống trà ăn bánh, đã thế còn không quên nháy mắt : " Yên tâm, nếu mày chết, bọn tao sẽ đốt hương cúng viếng mày chu đáo ! " Đấy, bạn bè đúng là lũ khốn nạn! Cuối cùng, ánh mắt con Hiều dừng lại ở thằng Tuấn.
- Phong này! - Như hiểu được ý nó, thằng Tuấn khều khều vai thằng Phong.
Hú hú ! Phen này thoát rồi ! Cảm ơn mày nha Tuấn, tao mà thoát được kiếp nạn này thì tao sẽ báo đáp mày thật tốt!!!!
- Hửm ?
- Mày....có thể cho tao đánh ké nó không? Đm cái tội này là phải trị thật nghiêm!
Đume bố mày thực sự nghĩ sai về mày rồi, Tuấn ạ!!!!!
- Haha, tất nhiên được chứ! Ô kê con gà đen!
- Muahaha ~~ Phen này nhất định mày chết chắc rồi con ạ! Lần này phải đánh mày không trượt phát lào nghe con!
- KHÔNG MUỐN ĐÂU AAAAAAA!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip