Chưa đặt tiêu đề 1

12:12 am, 8-7-23

- Cậu ơi, đến đây là kịch đường rồi!- Bác tài xế dừng xe lại, nhìn ra xung quanh, lại nhìn tiếp xuống màn hình chỉ đường trên điện thoại.

Cậu thanh niên vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ bị tiếng nói của ông kéo trở lại hiện thực, lấy lại tinh thần nhìn quanh quất ra xa. Đôi mắt hạnh hơi nheo nheo, khuôn mặt nhỏ trắng ngần cũng theo đó hơi nhăn lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. 

Sau một hồi, cậu rút trong mình điện thoại ra, tra cái gì đó rồi cắm cúi xem.

- Này cậu gì ơi, cậu...

- Dạ dạ, cũng sắp đến nơi rồi ạ, bác cứ thả con xuống đây là được.

- Cậu có chắc không? Ở đây là ở giữa đồng đó!

- Vâng ạ, bác cứ thả con xuống đây là được ạ- Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

- Được rồi.

Dưới sự giúp đỡ của bác tài xế, Song Ngư mang hết hành lí xuống xe, thanh toán rồi đứng vào rìa đường xem điện thoại. Bây giờ là khoảng gần ba giờ chiều, trời mùa hè nắng rất gắt. Đúng như bác tài xế nói, chỗ này rõ ràng là ở giữa cánh đồng, chẳng có vật gì che chắn nên trời nắng còn bỏng rát hơn. Song Ngư hết nhìn điện thoại lại nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng chẳng thể biết được mình đang đứng ở đâu. Nhìn điện thoại rồi nhìn xung quanh, rõ ràng chị Google bảo là rẽ vào bên trái, nhưng mà đây là đường ven đồng, chả có ngã rẽ nào ở xung quanh cả.

Phù, càng đứng càng mất sức, điện thoại đã sắp hết pin đến nơi. Song Ngư đã cố gắng giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, nhưng chắc chắn đây không phải là biện pháp ổn thỏa. Cậu phải tìm cho ra nhà trọ trước khi cái điện thoại này hết pin.

Loay hoay một hồi, Song Ngư vẫn chẳng tìm thấy thêm cái gì có ích xung quanh mình. Cậu hạ cái túi trên tay xuống, tập trung xoay ngược xoay xuôi màn hình điện thoại. Chợt một bàn tay mát lạnh đặt lên vai cậu. Song Ngư hơi giật mình, đưa mắt lên nhìn người kia.

Là một người đàn ông trẻ mặc áo phông trắng rộng, quần đùi và đi dép tông lào. Một bàn tay anh ta đặt lên vai cậu, đôi mắt đen lười biếng lộ ra đằng sau lớp tóc dày.

- Cậu đi lạc hả?

Song Ngư bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu. Nếu đây là người xung quanh đây thì may quá.

Anh ta liếc nhìn hành lí trên tay cậu, trong lòng đã đoán được phần nào cậu định đi đâu. Anh ta cười nhẹ, gật gù hỏi:

- Mua bảo hiểm không?

- Dạ, em...- Song Ngư nói ra hai chữ, sau đó mới ngớ người. Mua cái gì cơ?

- Bên tôi có một gói bảo hiểm nhân thọ trọn gói, bao gồm cả sức khỏe, tai nạn lao động và tài sản, đảm bảo khi ngỏm cậu sẽ nhận được số tiền tương ứng với số năm cậu đã chi trả. Đời này vô thường lắm, ai biết được mình chết lúc nào đâu, cũng nên để lại cái gì đó cho gia đình bạn bè làm kỉ niệm, mà tiền bảo hiểm lại là một thứ rất thiết thực. Hơn nữa, là thành viên gắn bó từ 5 năm trở lên, bên tôi đều có ưu đãi rất lớn.

- Ơ, không, em không...- Song Ngư vội vàng xua tay. Nhìn như vậy mà hóa ra lại là nhân viên bán bảo hiểm. Lúc trước cậu có mua rồi, bây giờ không cần thêm nữa.

Nhìn biểu cảm vô cùng thú vị của cậu, anh trai cũng bật cười.

- Anh, ...Ơ anh cười gì vậy ạ?

- Tôi mới đùa thôi mà trông mặt cậu đã thành thế kia rồi. Tìm quán trọ phải không?

- Vâng , anh biết quán em tìm ở đâu ạ?- Song Ngư sốt sắng hỏi dồn. Hình như người này thực sự biết.

Người đàn ông nghe thấy đúng như vậy thì mỉm cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu:

- Vùng này có mỗi một quán trọ, nói đến là biết ngay. Vừa hay, cậu cứ đi theo tôi, tôi cũng là người ở nhà trọ.

Nghe người đàn ông kia nói, Song Ngư vội vã luống cuống nhặt chiếc túi dưới đất lên, ôm luôn cả mấy thanh gỗ chẳng biết để làm gì theo cùng.

Thấp thỏm theo người kia một hồi, không biết đã qua bao nhiêu ngã rẽ ngang đường, cuối cùng Song Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy cánh cổng phủ đầy hoa giấy trắng muốt và hoa thiên lí vàng tươi giống như trên ảnh. Trước cổng có treo một cái bảng gỗ nhỏ, nhìn qua thì niên đại đã khá lâu, chữ bên trên cũng bị dây leo che phủ không thể nhìn rõ nữa.

Cánh cổng dẫn tới một con đường hẹp, hai bên đường đi là rất nhiều hoa, loại hoa màu tím được trồng rất nhiều ở bên đường nhưng cậu lại chẳng biết tên nó. Qua lối đi đầy hoa, một dãy trọ cũ kĩ nhuốm màu thời gian hiện ra trước mắt. Dãy nhà xây theo hình chữ L, so với cổng vào thì có chếch đi nhưng lại vừa vặn đón được ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào sân. Tổng cộng có tất cả chín phòng, các phòng đều hướng ra khoảng sân cực kì rộng rãi phía trước. Trong sân có hai cái bàn, một cái là chiếc bàn gỗ chữ nhật khá to, xung quanh còn kê đủ loại ghế nhựa xanh đỏ; cái còn lại kê ở rìa sân, nhỏ và cao hơn hắn, bên cạnh cũng chỉ có một chiếc ghế gỗ.

Lại trước khoảng sân một quãng, một khu vườn nho nhỏ xanh mướt hiện lên trong tầm mắt. Không chỉ trồng rau, trong vườn còn có một khu được rào cẩn thận để trồng đủ thứ loại hoa.

- Đến nơi rồi!- Người đàn ông nhẹ giọng nói, thả chiếc túi trên tay xuống chiếc bàn gỗ ở giữa sân- Cậu là người thuê mới phải không?

- Vâng, vâng ạ!

- Cái cậu Song..Song gì đó...- Anh gãi gãi đầu nhìn sang cậu.

- Dạ vâng, Song Ngư ạ!

- À, tôi nhầm lẫn chút thôi, ở đây có một đứa nữa cũng có tên đệm là Song nên hơi loạn- Anh ta mỉm cười, hất nhẹ để tóc không chọc vào mắt.

- Vậy thì phòng của cậu ở cuối kia kìa, phòng số 10 ấy. Cần tôi xách giúp hành lí không?

- Dạ thôi ạ, em tự làm được mà. Anh cũng ở đây ạ?

- Ừm- Anh ta vừa gật đầu vừa kiểm tra lại đồ trong túi đồ trên tay rồi có hơi lớn giọng một chút- Thôi chết, lại thiếu đồ rồi! 

- Anh ở... phòng nào ạ?- Song Ngư nghiêng đầu hỏi, cậu không biết ai ở đây cả nên nếu làm quen được với một người thì chính là chuyện tốt- À, em cũng chưa biết anh tên gì nữa!

- Tôi ở phòng 01, Thiên Yết, chủ nhà của cậu luôn- Anh vẫn rất kiên nhẫn đáp lại.

- Dạ, chủ...chủ nhà ở cùng ạ?- Cậu có vẻ ngơ ngác- Sao ở trên...

Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Không được à? Nhà tôi mà!

- Dạ, không, em không...

- À quên mất, dạo này tôi lú quá!- Thiên Yết vỗ đầu, quay người rảo bước đi vào trong, lát quay quay lại cầm thứ gì đó trên tay. Anh chả thèm đưa cho tử tế, trực tiếp đứng từ xa ném chìa khóa lại cho Song Ngư. Cậu cũng nhanh tay nhanh mắt bắt được nhưng lại bị hành động này làm cho bất ngờ vì nhìn Thiên Yết sẽ không phải kiểu người thích trêu đùa như vậy.

- Xin lỗi, tôi quen tay- Thiên Yết nói một câu nghe không được thuyết phục lắm- Chìa khóa phòng cậu đó, tranh thủ sắp xếp đi, đến khoảng 5 giờ là ồn lắm.

Song Ngư chọn nghe lời Thiên Yết, mở của phòng vào trong, tranh thủ xem xét và sắp xếp một chút. Có lẽ nơi này sau khi đã chốt đặt cọc thì lập tức đã được dọn dẹp lại, bây giờ phòng trọ đã được quét dọn sạch sẽ quá mức tưởng tượng của Song Ngư.

Phòng trọ này theo như quảng cáo cậu đã đọc được thì phù hợp cho từ 1-3 người, rộng 15m2. Tuy nhiên, cả dãy trọ này không có một phòng nào ở tới 3 người, và cũng chẳng còn ai muốn ghép phòng nữa nên cậu chỉ đành thuê riêng một căn phòng này. Giá cả chắc chắn sẽ đắt hơn thuê chung để chia tiền, tuy nhiên so với một số nhà trọ khác thì vẫn còn rất rẻ. Quan trọng là nhà trọ này ở một vùng thôn quê nhỏ, không ồn ào, ít khói bụi, lại cách rất xa thành thị nên Song Ngư mới chọn ở chỗ này.

Tưởng rằng căn phòng chỉ có 15m2 nhưng lại rất rộng rãi, bên trong đã kê sẵn một giường ngủ nhỏ, một tủ quần áo và một bàn làm việc nữa. Cậu lôi hết đồ đạc trong ba lô ra sắp xếp lại một lượt, cuối cùng là dựng mấy thanh gỗ lên thành một cái giá vẽ rồi bày mấy thứ đồ nghề linh tinh như màu vẽ, cọ ra. Xong xuôi, lúc này Song Ngư mới nhìn tới của sổ bên kia phòng. Tò mò, cậu rảo bước tới và đẩy tung cánh cửa ra. 

Phía sau cánh của, chỉ cách một rào chắn bằng gỗ là cả một cánh đồng bạt ngàn. Song Ngư có chút choáng ngợp, cũng không hề nghĩ tới tuy là ở sát mặt đất nhưng view lại đẹp như vậy. Cảnh đẹp, tâm cũng không yên mà nghĩ tới những chuyện xảy ra trong thời gian qua làm cậu có chút chạnh lòng. Ngẩn người mất một hồi, Song Ngư mới tự mình vỗ vỗ mặt một chút để lấy lại tinh thần, đồng thời cũng có nghe tiếng ồn ào ở phía trước cửa.

Cậu dứt khoát tự giật mình ra khỏi những chuyện không vui kia, quyết định sẽ đi ra bên ngoài kia xem thử một chút. Dù sao thì sau này cũng sẽ gắn bó với chỗ này ít nhất là 6 tháng nên cứ tìm hiểu, làm quen một chút với hàng xóm xung quanh cũng chỉ có lợi chứ không hại gì.

Vừa mở của ra ngoài, Song Ngư đã thấy ngoài sân có khá nhiều người. Anh chủ nhà Thiên Yết vẫn đang ngồi trên chiếc bàn dài, bên cạnh có một người đàn ông trẻ nữa đang khoác vai anh cười cười nói nói. Mặt Thiên Yết hiện rõ vẻ ghét bỏ nhưng hình như vẫn chăm chú lằng nghe và không hề có ý định đẩy người đàn ông ra.

Ngồi đối diện hai người đàn ông là một cậu thanh niên khá trẻ. Người này có một điểm giống ông chủ Thiên Yết, đó là tóc tai lòa xòa chẳng đâu vào đâu, nhìn như che kín hết mắt. Anh ta đang cầm trên tay một chiếc điên thoại, tay không ngừng thao tác, nhìn thôi là biết đang chơi game.

Từ phòng số 5, một chị gái xinh xắn bước ra. Chị ấy rất cao, dáng người cực kì chuẩn, khuôn mặt cũng như búp bê sứ, không chút tì vết. Chị gái này đang túm túm mớ tóc sau lưng mình gọn gàng lên, chân thì đang xỏ ngược dép, mặt vẫn còn ngái ngủ. Túm tóc xong, cô nàng lại đưa tay lên dụi mắt một hồi, miệng bắt đầu than:

- Sao mấy hôm nay trời nóng quá vậy?

- Thì nhiệt độ cao nên nóng thôi!- Một anh trai đáp lại, giọng vọng vào từ phía vườn ra. Anh trai này đang làm vườn, tay còn cầm cuốc chống xuống đất- Em cũng chú ý hoa của em chút đi, chết hết đấy!

Cô nàng hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hắn, lim dim mơ màng gật gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip