Chưa đặt tiêu đề 10
11:53 pm, 8-11-23
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, còn tại sao lại là chó thì đầu tiên phải kể đến là nó chạy nhanh thật, tiếp nữa là đọc lên nghe có vẻ khá hợp với câu này.
Song Ngư như vậy mà đã ở nhà trọ này được một tuần rồi.
Một tuần vừa rồi có quá nhiều thứ xảy ra, rất khó để có thể tả hết được. Cũng chỉ mói một tuần thôi nhưng Song Ngư đã học được rất nhiều thứ mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ có khái niệm về chúng.
Ngay từ ngày đầu tiên về đây, Song Ngư đã học được cách hái rau và nhặt rau từ Song Tử và Thiên Bình.
Ngày thứ hai, cậu lần đầu tiên đụng tay vào việc bếp núc mà cụ thể là rửa bát cùng Sư Tử. Song Ngư chẳng thế ngờ được là với một người như Sư Tử thì số lần hắn phải làm những việc thế này nhiều hơn cậu gấp cả trăm lần.
Ngày thứ ba, Song Ngư bắt đầu học cách tự mình giặt và phơi quần áo. Cậu còn nhớ mãi đã bị chị gái Kim Ngưu gắt lên vì tội đổ một nửa lọ bột giặt ra, sau đấy còn đổ quá tay nước xả vải. Cuối cùng thì quần áo cũng đã phơi xong, nhưng cũng là một bài học nhớ đời về việc đổ quá tay xà phòng thì tốn nước đến cỡ nào.
Ngày thứ tư, Song Ngư cuối cũng cũng đã biết dọn cơm ra trên bàn phải làm cụ thể những gì.
Ngày thứ năm, cậu biết rằng thì ra để rèn luyện thể chất thường xuyên không hề khó như cậu tưởng. Song Ngư chạy liền mạch được suốt một buổi sáng cùng Cự Giải, tuy chưa thể nhẹ nhàng như anh nhưng đã khá hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Có lẽ nếu duy trì được, cơ bắp của cậu sẽ rắn chắc hơn một chút.
Ngày thứ sáu, Song Ngư phát hiện ra để hòa đồng cùng với mọi người thật ra không hề khó. Hình như cậu hơi nhút nhát quá, và cậu nghĩ mình cần mạnh dạn lên nhiều hơn.
Ngày cuối cùng trong tuần này, cũng là ngày hôm nay, Song Ngư không làm gì cả, nhưng cậu khám phá ra nhiều thứ hơn trong suốt cả tuần qua. Cậu phát hiện ra bản thân mình gần như chẳng biết gì về cuộc sống này, phát hiện ra cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ hơn áp lực, rằng những suy nghĩ trước đây của cậu thật vớ vẩn.
Song Ngư cũng phát hiện ra thế giới của mình đã không chỉ còn bị giới hạn trong học tập và những bức tranh nữa rồi. Cậu thấy mình có nhiều mối quan hệ hơn trong suốt những năm vừa qua. Cậu thấy thích, và cậu muốn ở lại nơi này, muốn cùng sống và kết bạn với những người ở đây. Song Ngư muốn tự mình mở rộng thế giới của chính mình.
Quan trọng nhất, Song Ngư phát hiện ra cậu cần tìm một việc làm, một công việc để ít nhất đủ đóng tiền trọ hàng tháng. Số tiền cậu lén tích cóp được chắc cũng chỉ đủ dùng trong 3 tháng nếu tiết kiệm. Tự lập tốn nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Cơ hội tìm kiếm việc làm đến với cậu rất nhanh, cũng rất bất ngờ.
Buổi tối hôm ấy, khi mọi người cùng nhau ăn cơm, Bạch Dương vô tình đề cập tới chuyện bà chủ hàng hoa muốn tuyển người làm thêm.
- Bả kêu là tích được nhiều tiền rồi, muốn đi chơi nữa.
Chưa ai kịp nói gì, chị gái Kim Ngưu đã tiếc rẻ lên tiếng:
- Tiếc quá, không còn thời gian làm nữa!
Vừa nói xong câu này, cô nàng đã bị Cự Giải liếc một cái:
-Tham vừa phải thôi, đứng tưởng anh không biết một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền!
- Tiền chẳng bao giờ là đủ cả!
Nếu có Ma Kết ở đây, một trăm phần trăm cậu ta sẽ giơ cả chân cả tay lên tán thành. Không phải tự dưng hai chị em nhà này chơi thân với nhau đâu, do cùng quan điểm sống cả đấy. À, thêm cả ông chủ nhà Thiên Yết cũng đang gật gù nữa. Đây là hội có thể liều mạng vì tiền.
Song Ngư ngập ngừng lên tiếng:
- Em...
Cậu vừa mới nói xong một tiếng, tất cả đã ngừng lại, tập trung nhìn về phía này. Bàn ăn vẫn còn đang ồn ào chợt im lặng lại, như là âm thanh đã bị rút ra khỏi không gian.
Bị nhiều ánh mắt tập trung nhìn vào, Song Ngư chợt cảm thấy căng thẳng. Cậu bỗng không biết bản thân nên nói gì hay mở lời thế nào.
Một lát sau, Song Ngư không nói được gì, mọi người cũng vẫn đang nhìn cậu.
Còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn lại, Thiên Bình đã huých nhẹ một cái vào cánh tay Song Ngư làm cậu bừng tỉnh.
Song Ngư hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí để mở lời. Cậu biết đây là việc của chính cậu, tự bản thân phải lên tiếng. Bây giờ không giống như lúc trước nữa rồi, cậu muốn gì đều phải bày tỏ người khác mới có thể hiểu được.
- Em... em có thể làm không ạ?
- Ý em là công việc ở tiệm hoa ấy hả? - Bạch Dương hỏi lại. - Em muốn đi làm sao?
Không để Song Ngư trả lời lại, Bạch Dương đã tranh nói trước:
- Tất nhiên là có thể rồi, em có muốn trao đổi lại không?
- Vâng, em, em muốn đi làm ạ! - Song Ngư thành khẩn gật đầu.
- Thế thì tẹo nữa tìm chị lấy số của bà chủ nhé!
- Vâng... em cảm ơn chị!
Sau khi ăn cơm xong, Song Ngư xin được số của bà chủ quán từ chỗ chị gái Bạch Dương. Sau khi nhắn tin trao đổi qua lại một hồi, cậu đã thành công nhận được công việc này. Theo như bà chủ đã yêu cầu, công việc có lẽ khá đơn giản. Bà chủ nói chỉ cần biết cách gói hoa, biết bán hàng, thế là được. Thời gian mở hàng không quá sớm, khoảng 9h sáng bắt đầu bán và tan làm lúc 5h chiều. Cơm trưa bà chủ sẽ bao, tiền lương một tháng không phải quá nhiều nhưng Song Ngư căn chừng ấy có lẽ là đủ với cậu.
Nhận được công việc này rồi nhưng Song Ngư vẫn khá hồi hộp. Chuyện cậu lo nhất bây giờ là việc đi lại. Hiện tại Song Ngư không có phương tiện di chuyển, đi bộ cũng ổn nhưng sẽ khá mất thời gian. Cũng may, khi cậu vẫn còn đang băn khoăn thì phát hiện ra hai chị em Bạch Dương và Song Tử cũng đều làm trên huyện, thời gian làm việc cũng khá gần. Tuy rằng sẽ không quá chủ động nhưng ít nhất thì Song Ngư sẽ tạm thời không phải lo đến vấn đề đi lại nữa.
Buổi sáng hôm sau, Song Ngư vẫn dậy sớm và có đủ thời gian để chạy bộ cùng Cự Giải một vòng trước khi quay về chuẩn bị. Vì là lần đầu tiên đi làm, Song Ngư không biết cần phải mang theo hay chuẩn bị thứ gì trước khi đến nơi. Suốt quá trình cậu cứ mơ màng, mãi cho tới khi được Bạch Dương đưa tới trước cửa tiệm hoa mới hoàn hồn lại. Cậu xuống xe, suýt nữa quên mất cả việc trả mũ bảo hiểm cho Bạch Dương.
Đây là một tiệm hoa tương đối nhỏ, tuy nhiên bảng hiệu bên ngoài lại cực kì hoành tráng. Nhìn từ bên ngoài, Song Ngư có thể phần nào nhìn thấy hàng trăm đóa hoa đủ loại đang rực rỡ khoe sắc qua khung cửa kính lớn.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trong mình lúc này để đẩy cửa bước vào.
Trước của của tiệm hoa có treo chuông gió, cửa vừa đẩy vào đã nghe được tiếng leng keng rất vui tai. Bên trong là một gian hàng nhỏ tràn ngập hoa được bài trí rất thanh nhã. Mùi thơm của hoa nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, có rất nhiều mùi nhưng không hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy không hề khó chịu. Ngồi giữa những bông hoa ấy là một người phụ nữ không nhìn được ra tuổi tác, vừa nhìn thấy Song Ngư vào đã ngước mặt lên nhìn qua cặp kính.
Bà chủ là một người phụ nữ trông ngoại hình có vẻ khá trẻ nhưng lại có cảm giác của những người đã từng trải, vậy mới nói không thể nhìn rõ tuổi tác. Chị không cao nhưng bù lại dáng người khá cân đối, mái tóc buộc gọn phía sau đầu. Thoạt nhìn thì có vẻ như chị là một người phụ nữa rất cá tính và sẽ không quá câu nệ tiểu tiết.
- Cưng là người hôm qua nhắn tin với chị hả? - Chị gái đứng dậy, tiến về chỗ Song Ngư.
- Dạ, vâng. - Song Ngư nhỏ nhẹ đáp.
- Sao cưng rụt rè vậy? Cứ tự nhiên như ở nhà ấy, chị có làm gì cưng đâu!
- Vâng ạ. - Song Ngư vẫn không dám làm gì cả, chỉ len lén đưa mắt nhìn xung quanh.
Người phụ nữ hất tóc ra phía sau, chống tay nhìn Song Ngư một cách săm soi rồi tặc lưỡi lắc đầu:
- Cưng nhát cáy thế này làm sao mà bán hàng được!
Song Ngư nghe được câu này thì thấp thỏm nhìn bà chủ, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi chị ghét bỏ chỉ tay vào trong bảo cậu vào trong cất đồ và sửa soạn lại.
- Nào, sẵn sàng chưa? Lại đây, chị dạy cưng cách gói hoa trước!
Song Ngư lóng ngóng làm theo chỉ dẫn của chị chủ, kết quả cuối cũng cũng ra một bó hoa hơi lộn xộn một chút. Vốn là dân mĩ thuật, những việc có liên quan đến thẩm mĩ này không làm khó được Song Ngư. Chỉ sau lần gói đầu tiên, Song Ngư đã tìm ra được điểm mấu chốt, và chỉ sang bó hoa thứ hai thành quả đã chắc tay hơn hẳn. Đến chị chủ còn phải ngạc nhiên khen Song Ngư:
- Cưng có khiếu ghê, sắp làm đẹp hơn chị rồi nè! Bây giờ học cách bán hàng nữa là được, cố lên! - Cũng không biết chị đang cổ vũ Song Ngư hay cổ vũ chính bản thân nữa.
Nhìn bó hoa đầu tiên so với bó hoa thứ hai của mình, Song Ngư cảm thấy không hài lòng lắm nếu không muốn nói là hơi khó chịu vì sự lộn xộn của nó. Cậu nảy ra suy nghĩ muốn tháo bó hoa này ra để bó lại cho nó được ngay ngắn hơn.
Nhưng bà chủ không cho cậu làm như thế.
- Mỗi một bông hoa và vị trí của chúng trong một bó hoa đều mang một phần linh hồn của bó hoa ấy. Không cần nó phải hoàn hảo, bởi vì tự nó có vẻ đẹp và sự thu hút riêng của chính mình!
Song Ngư vẫn còn cảm thấy chưa được thuyết phục lắm với lời giải thích của bà chủ nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nghe lời đem mấy bó hoa đặt lên trên kệ.
Rất nhanh, vị khách đầu tiên trong ngày đã tới. Đây là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm. Rất nhanh, anh này đã chốt đơn một bó hoa hồng nhung 99 bông. Nhìn cách mà chị chủ giao tiếp, Song Ngư chỉ biết ngưỡng mộ kĩ năng nói chuyện khéo léo ấy.
- Chà, hôm nay mở hàng không tệ lắm nhỉ!
Hoa không phải là một thứ nhu yếu phẩm cần thiết, và khách mua hoa cũng không phải là lương khách ổn định. Lượng hoa bán được trong một ngày phụ thuộc khá nhiều vào sự may mắn. Cũng may mắn là sự may mắn ngày hôm nay không tồi, lượng khách từ sáng tới trưa cững tương đối nhiều.
Khi ăn cơm trưa, bà chủ rất vui vẻ ra mặt xoa đầu Song Ngư:
- Chị hôm nay may mắn thật đấy, nhặt được cưng. Vừa khéo tay lại vừa hút khách dã man, y hệt cá Koi á!
Cơm trưa hôm nay được chị chủ quán chuẩn bị khá cẩn thận. Thật ra là cơm gọi từ bên ngoài, hai chị em cũng chỉ ngồi ăn ở nhà sau. Song Ngư không có ý kiến gì lắm. Cơm ăn không thể gọi là ngon nhưng không hề dở. Với Song Ngư bây giờ có cơm để ăn đã là quá tốt rồi.
Hai chị em vừa mới ăn cơm xong thì bà chủ quán đã bị ông anh hàng xóm gọi sang bàn việc gì đó. Trước khi đi, chị còn dặn Song Ngư nếu có chuyện gì cứ sang bên ấy gọi chị. Song Ngư vâng lời, tiện tay thu dọn bát đũa trên bàn rồi ra nhà trước, ngồi vào chỗ của mình ở quầy hàng.
Cậu lại ngẩn người nhìn những bông hoa trong tiệm, nhìn đến bó hoa đầu tiên của mình lại tự cảm thấy không hài lòng. Bó hoa lộn xộn đủ các loại hoa không theo một trình tự nào nhìn rất lạc quẻ trong những bó hoa xinh đẹp gọn gàng kia.
Chị chủ vừa đi một lúc, tiếng chuông gió ngoài cửa đã reo lên, một vị khách mới bước vào. Lần này là một cô gái còn rất trẻ, chắc vẫn còn đang là học sinh. Cô bé có mái tóc dài được buộc đuôi ngựa lên cao sau đầu để lộ khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo.
- Hello anh trai! - Song Ngư chưa kịp phản ứng gì, cô bé đã hoạt bát chào trước.
- Xin chào, em, em muốn mua gì thế? - Song Ngư vẫn không quen với việc phải giao tiếp với một người lạ.
- Tất nhiên là em muốn mua hoa rồi!
- Em muốn mua hoa thế nào? - Cậu lúng túng hỏi.
Cô bé tinh nghịch cười, phẩy phẩy tay:
- Anh cứ kệ em, để em tự xem!
Song Ngư càng không biết làm gì thêm, chỉ đành ngồi xuống nhìn theo cô gái nhỏ đang đi xung quanh cửa hàng.
Nhìn qua nhìn lại mấy vòng, cuối cùng cô bé lại quyết đoán chọn bó hoa đầu tiên Song Ngư gói khi tới đây, bó hoa xiêu vẹo đặt ở một góc.
- Em muốn chọn bó này, anh tính tiền hộ em với!
- Nhưng mà... bó này không đẹp lắm? - Song Ngư nghi ngờ nhìn lại bó hoa trong tay cô bé.
- Em có định chọn bó đẹp nhất đâu! - Cô bé lém lỉnh nói, sau đó lại giục Song Ngư. - Anh tính tiền nhanh nhanh hộ em với, em vội lắm rồi!
Song Ngư mặc dù còn nghi vấn nhưng vẫn thử dựa vào tiền của từng loại hoa để tính tiền cho cô gái nhỏ.
- Anh biết em mua hoa này làm gì không? - Trong lúc đang chờ Song Ngư xem xét và tính tiền, cô bé mở lời trước.
- Hả?
- Em mua để tặng crush á! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nè, em mua bó hoa này rồi nói là em tự gói thì có vẻ đáng tin hơn phải không?
- Sao cơ? - Song Ngư phản ứng khá chậm.
- Ý em là, em vụng về lắm, vậy nên mua bó hoa này sẽ trông giống như em tự gói hơn đúng không?
- Ừm. - Song Ngư vẫn có chút thắc mắc đáp lại, đưa bó hoa cho cô bé. Vẫn còn một vài cái gì đó cậu đang băn khoăn.
Cô bé vui vẻ đón láy bó hoa, sau đó tung tăng nhảy chân sao ra ngoài.
Cậu lại ngẩn người, lần này là do cậu ngộ ra một cái gì đó khó để diễn đạt thành lời. Hình như... có những khi yêu cầu của mọi người không phải là sự hoàn hảo.
Cũng thật đúng lúc, vừa hay chị chủ quán lại quay lại. Nhìn thấy cô bé vui vẻ cầm hoa chạy ra ngoài, chị thân thiết vỗ vai Song Ngư:
- Được khách hàng đầu tiên rồi hả? Cưng khá đấy chứ nhỉ! Cố lên nhé, thế này chị có hi vọng hơn nhiều rồi!
Song Ngư không biết chị có hi vọng với cái gì nữa, nhưng cậu vẫn thấy khá buồn cười. Vừa mới lúc sáng bà chủ còn chống tay chê cậu, bây giờ lại trở thành quý mến như thế này.
Ngày làm việc đầu tiên kết thúc trong sự hài lòng và vui vẻ. Song Ngư nghĩ đây là một nơi có thể làm việc lâu dài. Ngày làm việc đầu tiên thực sự kết thúc khi Song Tử phóng xe máy đến đón Song Ngư. Song Ngư leo lên xe, hai người cùng vẫy tay chào bà chủ trước khi ra về.
- Sao chứ hả, hôm nay ông làm việc ổn không? - Tiêng Song Tử bị tiếng gió ù ù át bớt đi.
- Ừm, tốt lắm!
- Thế là ổn rồi! CHúc mừng ông kiếm được công việc nhé!
- Cảm ơn!
Rất nhanh, hai người đã về đến nơi. Vừa leo từ trên xe xuống, Song Ngư đã bị sự tất bật của mọi người làm cho bất ngờ. Hình như tất cả đều đang tập trung để chuẩn bị một bàn ăn rất lớn.
- Hôm nay là ngày gì sao ạ? - Song Ngư tò mò hỏi Thiên Bình ở gần đấy.
- Bé về rồi hả? À, hôm nay là ăn mừng bé có công việc mới mà!
- Em, em ạ?
- Đúng rồi, hai đứa vào nhanh đi! - Bạch Dương cầm rổ rau đi ngang qua nhắc nhở.
- Đi! - Song Tử thân mật khoác vai Song Ngư cùng đi vào trong. - Tối nay lại được ăn ngon rồi!
- Nhưng... - Song Ngư còn đang nói dở thì đã nhìn thấy Nhân Mã dùng một tay nhấc bổng chiếc xe đạp thể thao phủ đầy bụi từ phòng của ông chủ Thiên Yết ra.
- A, xin chào, về rồi hả? - Nhân Mã vui vẻ vẫy vầy bàn tay dính đầy bụi đen.
- Đi đi, nhanh đi sang bên kia trước đã, bụi quá! - Ông chủ nói, ngay sau đó còn quay đi hắt xì một cái thật mạnh. - Mấy đứa chúng mày đi kê bàn ghế ra đi, đứng đấy làm gì thế?
- Tuân lệnh sếp! - Song Tử cười cười đưa tay lên trán, đứng nghiêm chào kiểu cảnh sát với Thiên Yết.
- Mọi người... - Song Ngư vẫn còn đang băn khoăn.
- Yên tâm đi, không có cậu em thì bọn nó vẫn sẽ tìm cớ để thỉnh thoảng ăn một bữa mà thôi! - Bảo Bình đi qua, tiện tay đập vào lưng Song Ngư một cái. - Vào giúp chúng nó đi!
- Bình, chú để cái tua vít ở đâu thế? - Nhân Mã ngồi cạnh chiếc xe đạp cũ kia gọi với sang bên này.
- À, để em lấy cho! - Bảo Bình tất bật chạy đi.
Chẳng mấy chốc, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên. Lại là chẳng có chủ đề gì cụ thể, chỉ đơn giản là những món ăn vừa dễ ăn lại rất quen thuộc. Có chả lá lốt, có canh khoai sọ và cả vịt om sấu nữa. Tuy chẳng phải món gì mới, nhưng Song Ngư vẫn rất sợ sau khi ăn quen đồ ăn ở đây sẽ chẳng thể cảm thấy thực sự ngọn miệng bởi những món ăn này rất vừa vặn và quá đưa cơm.
- Nào, tất cả cùng nâng ly chúc mừng em út của chúng ta tìm được công việc! - Kẻ to mồm nhất nhà trọ - Nhân Mã, đứng lên nâng ly trước. - Hôm nay đầu tuần, không uống rượu nhé! Nào, anh em đâu rồi?
Mọi người đồng loạt đứng hết cả lên, giơ ly nước ngọt trên tay mình ra trong sự bất ngờ của Song Ngư. Chỉ một câu nói thôi mà lại đồng lòng thế này.
- Hai ba dzô, hai ba dzô, hai ba uống! - Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, đồng thanh cất tiếng hô thật to và khí thế, sau đó là cạn hết sạch.
- Aaaaa, sao mọi người lại ăn mảnh thế hả? - Tiếng cậu chàng Ma Kết tiếc nuối vang ra từ trong điện thoại. - Trời ơi, em còn chưa được ăn tối nữa!
- Mọi người thì làm sao mà gọi là ăn mảnh nữa? - Thiên Bình cười nhẹ. - Mấy đứa lên trên đấy chả nhiều món ngon hơn ở đây à!
- Không hề nha, phải không Sư? - Cậu chàng xoay cam về phía Sư Tử đang ngồi bên cạnh.
- Ừm, đồ ăn ngoài không dễ ăn lắm. - Sư Tử bình tĩnh trả lời.
- Sư Tử cũng đang ở đấy hả? Hai đứa chưa ăn gì à? - Kim Ngưu.
- Chưa nha, em đói quá à! - Ma Kết dí sát điện thoại vào mặt mình. - Híc, sắp ngất đến nơi rồi!
- Làm gì đến mức đấy. - Sư Tử lạnh lùng lấy điện thoại, điềm tĩnh soi lại mặt mình vào cam. - Chúc mừng Song Ngư có công việc mới nhé!
- À, đúng rồi, chúc mừng cậu nha! - Ma Kết cũng chen vào khung hình. Kim Ngưu quay màn hình điện thoại về phía Song Ngư để cậu nhìn rõ được hai người kia.
- Cảm, cơm ơn mọi người!
- Cậu nhớ hôm nào tui về phải khao bù đấy nhé! Tui ghi nợ bữa hôm nay rồi nha! - Ma Kết tinh nghịch nháy mắt một cái.
- Được. - Song Ngư gật đầu.
Một lát sau, khi hai người bên kia đầu dây bắt đầu bữa tối của mình, điện thoại vẫn còn chưa tắt. Mọi người cùng nhau cười nói, cùng nhau trò chuyện thật rôm rả. Mặc cho ngày mai tất cả đều có những công việc của mình, mặc cho cả ngày có khi chân còn chẳng chạm đất, họ vẫn dành thời gian ngồi đây cùng nhau như một gia đình. Song Ngư thấy mình dường như đã có một gia đình khác, một gia đình cậu mới chỉ là thành việc được một tuần. Cậu lại có một chút cảm giác kì lạ trào dâng trong cơ thể. Cậu không thể nói rõ thứ xúc động ấy, nhưng nó thực sự rất kì diệu.
Chắc chắn rằng mỗi ngày cậu sẽ nhận ra một điều gì đó mới, và sớm thôi, thế giới này và cậu sẽ xích gần với nhau hơn một chút, một chút nữa!
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai ở đây, cậu biết rằng có đôi khi chẳng cần lí do cụ thể nào để ta tổ chức một bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip