Chưa đặt tiêu đề 11
22-11-23, 10:30 pm
Sau khi Song Ngư tới, hiện tại nhà trọ đã kín phòng. Nếu như không tính cậu chàng, người thuê phòng ở đây muộn nhất là hai chị em ở phòng 02: Bạch Dương và Song Tử. Hai chị em đến đây còn sau cả hai ông diễn viên kia. Họ đã ở đây được nửa năm, còn hai chị em mới được gần 3 tháng.
Bạch Dương và Song Tử là hai chị em ruột từ thành phố xô bồ về đây lập nghiệp. Bối cảnh thật ra cũng chẳng có gì đáng kể, chỉ đơn giản là sau khi bố mẹ mất thì hai người không trụ nổi được chốn thành thị xa hoa nữa nên về đây cho dễ sống.
Song Tử vẫn còn rất trẻ, mới sắp bước sang tuổi 25. Cậu học hành không tốt lắm nên chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ học, từ trước đến giờ cũng chỉ có thể đi làm những công việc không cần đến bằng cấp cao. Bù lại, cậu chàng khá thông minh và nhanh nhạy, sức khỏe cũng tốt nên làm gì cũng được. Mang tiếng là làm phục vụ ở quán cà phê nhưng thật ra có bất cứ việc gì cậu cũng xúm vào làm hết khiến anh chủ quán rất thích, ngoài tiền lương cứng thì tháng nào làm tốt cũng có thêm kha khá tiền thưởng. Số tiền ấy đối với cuộc sống ở đây là đủ và có dư để trang trải.
Có lẽ do được bao từ nhỏ, đến bây giờ bên cạnh cũng vẫn còn có chị gái nên dù đã phải đối mặt với xã hội khắc nghiệt trong một thời gian dài, Song Tử vẫn giữ được cho mình những nét tính cách rất trẻ trung, hồn nhiên. Cậu vẫn luôn luôn vui vẻ tươi cười, thật sự luôn là mặt trời nhỏ mang lại niềm vui và sự tích cực cho mọi người. Cậu cũng rất dễ nói chuyện, gặp bất cứ ai cũng có thể dùng vẻ mặt tươi rói tự nhiên bắt chuyện khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt, trong Song Tử vẫn luôn bừng cháy ngọn lửa của nhiệt huyết và niềm tin yêu cuộc sống.
Chị gái Bạch Dương lớn hơn Song Tử 3 tuổi nhưng lại có vẻ chín chắn và già dặn hơn em trai rất nhiều. Cô bình tĩnh hơn trong mọi việc, và hiển nhiên là một người quán xuyến tốt. Cũng giống như em trai của mình, Bạch Dương có sức khỏe cực kì dẻo dai, thân thủ nhanh nhẹn. Thấy bảo từ nhỏ cả hai chị em đã tập võ nên mỗi một hành động của Bạch Dương đều rõ ràng và dứt khoát.
Con người Bạch Dương cũng giống như cách mà cô thể hiện ra ngoài, thẳng thắn và chân thành. Có những khi sự thẳng thắn của cô làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng quen dần rồi lại bất ngờ nhận ra Bạch Dương có một mặt đơn thuần đến lạ. Chính sự chân thành trong từng lời nói và cử chỉ ấy làm cho người ta chẳng thể nào ghét cô được, nhân duyên với bên ngoài luôn rất tốt.
Hai chị em cứ như thế nương tựa vào nhau mà sống. Từ ngày bố mẹ ra đi, họ vẫn luôn tích cực sống và hướng về phía trước. Tuy thế, hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, Những công việc chân tay của Song Tử và công việc của Bạch Dương chẳng thể nào kiếm đủ tiền để mưu sinh nơi thành thị, vì thế họ dứt khoát rời bỏ phố phường đông đúc để về miền quê này sinh tồn. Có thể người quen nói họ thật nhát gan và không có chí tiến thủ, nhưng họ cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống ở nơi này. Dường như sự an bình ở thôn quên đã khiến cho Song Tử luôn cảm thấy vui vẻ và lúc nào cũng mỉm cười.
Nhưng cũng có những lúc, có chuyện khiến cho mặt trời nhỏ của chúng ta mất hết nhiệt độ và ánh sáng, tỉ dụ như câu chuyện tình chưa nở đã tàn buồn rớt nước mắt này.
Song Tử đang trong độ tuổi tràn trề sức sống, lúc nào cũng muốn giao tiếp và kết thêm nhiều bạn mới. Cậu cũng rất dễ rung động, nói chung thì vẫn còn là một thanh niên đang tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà, có tình cảm với người khác giới là hoàn toàn bình thường.
Chỗ cậu đang làm thêm trên huyện ở một khu có thể gọi là trung tâm huyện, gần quán cà phê là cả một khu vựa đông đúc dân cư. Sát vách quán cậu làm là nhà hai vợ chồng trung niên tri thức rất tinh tế và dễ thương. Hai bác có một cô con gái trẻ đang đi học đại học trên thành phố, lâu lâu mới về một lần. Nói thật thì cô bé này rất xinh xắn đáng yêu, tính tình cũng vui vẻ hoạt bát không chê vào đâu được. À, cô bé đó tên là Hoàng Linh, một cái tên rất đẹp.
Song Tử lần đầu gặp Hoàng Linh là khi cô bé bắt đầu kì nghỉ hè và về trở về nhà sau một năm ở trường đại học. Hôm ấy là một ngày hè nắng chói chang, và câu chuyện chớm nở khi Song Tử đi vứt rác.
Thực ra hôm ấy là một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn của Song Tử cho tới khi đụng phải cô em lạ mặt cũng đang đi ra ngoài vứt rác. Có lẽ là thấy cậu lạ mặt, cô gái kia nhìn cậu bằng một ánh mắt khá ngạc nhiên. Vốn là một người hướng ngoại chính gốc, Song Tử nở một nụ cười thân thiện nhìn lại cô bé kia.
- Xin chào? Anh mới tới đây ạ? - Cô bé nở nụ cười thân thiện, gật đầu tỏ ý chào lại.
- Xin chào, tôi ở đây cũng lâu rồi, nhưng sao nhìn cậu lạ thế?
- À, em mới đi học về ý, nhìn anh lạ thế? - Cô bé cười xán lạn đến híp mắt lại.
- À, thế cậu không biết tôi thật rồi. - Song Tử khá có thiện cảm với cô gái này.
Song Tử không phải là một người hậu đậu như thế, nhưng cô gái trẻ kia thì có. Chẳng biết là vô tỉnh hay cố ý, khi quay đi, cô bé đó đã vấp vào một cái gì đó trên mặt đất và ngã về phía sau. Tất nhiên, theo phản xạ bình thường, Song Tử vương tay ra đỡ cô gái kia. Cậu đỡ kịp, nhưng vì ngại tay mình đang bẩn nên không đỡ cô mà chỉ dùng cánh tay, và vì thế, cô gái kia trượt sát gần vào người cậu.
- Á, em, em xin lỗi! - Cô bé ngay lập tức đứng dậy khỏi vòng tay của Song Tử.
Nếu như Song Tử không nhầm, cậu nhìn thấy cô ấy đã đỏ mặt và nở một nụ cười ngượng ngùng khó hiểu trước khi quay đi chạy vào trong nhà.
Sang ngày hôm sau, Song Tử từ anh chủ quán biết được rằng cô gái hôm trước là con gái của nhà bên cạnh, là người mà hai vợ chồng tự hào suốt ngày mang thành tích của cô bé ra để khoe khoang.
- Con bé cũng xinh xắn đáng yêu mà, nhỉ? - Anh chủ quán cười cười hỏi dò Song Tử. Hình như anh ấy còn có ý gì đó khác nữa.
- Chắc là thế... - Song Tử vừa lau chiếc ly vừa lơ đãng trả lời lại cậu hỏi của anh chủ.
Sau lần ấy, Song Tử có nhiều dịp để gặp gỡ cô bé kia hơn. Hai người biết tên nhau, cũng biết được phương thức liên lạc của đối phương. Song Tử cũng khá là ngạc nhiên trước sự chủ động và bạo dạn của cô bé này. Cô bé kém cậu tận 4 tuổi nhưng lại rất tự nhiên, còn thân thiện hơn cả một người hướng ngoại như Song Tử. Nói chung cậu cũng chưa cảm thấy gì lắm cho đến một khoảng thời gian ngắn sau. Kể từ lần ấy, có đôi khi một đứa nổi tiếng là lằng nhằng và nói nhiều như Song Tử lại cảm thấy hơi... phiền?
Buổi tối hôm trước, Hoàng Linh có nhắn tin hỏi Song Tử:
[Ngày mai anh có đi làm hong zậy?]
Song Tử cũng vừa mới ăn cơm tối xong thì thấy tin nhắn này. Cậu trả lời rất nhanh:
[Anh có. Sao thế?] - Kể từ sau khi biết cô bé kém mình khá nhiều tuổi, Song Tử cũng đổi thành gọi "em" xưng "anh" với Hoàng Linh.
Cô bé phản hồi lại gần như là ngay tức khắc:
[Buổi trưa anh có ăn cơm ở quán phải không ạ?]
Song Tử nhắn lại là có, vậy là cô bé lại nhắn thêm một tin nữa:
[Vậy thì mai em nấu cơm cho anh với chú Hoàng nha?] - Anh Hoàng là chủ quán cà phê. Tuy là cũng không phải lớn tuổi lắm nhưng cũng hơn cô bé tận một giáp, gọi như thế cũng không sai.
[Thôi, như thế thì phiền em lắm. Bọn anh bên này cũng tự nấu ăn mà.] - Song Tử từ chối ý tốt bất ngờ của Hoàng Linh.
Thế là cô bé ra sức nài nỉ thuyết phục:
[Thôi mà, em có phiền gì đâu, anh đi ngại mò!]
[Anh với chú ăn đi, xong cho em nhận xét với. Em đang muốn cải thiện tài nữ công gia chánh đây nè!]
Song Tử không phải là người quá câu nệ, lại chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Cậu thấy cô bé có ý tốt thì cũng không tiện từ chối mãi, cuối cùng vẫn đồng ý nhận rồi cảm ơn người ta.
Tưởng rằng chỉ có một lần như thế, ai mà ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra càng ngày càng nhiều. Không phải cơm của Hoàng Linh nấu không ngon, nhưng ai mà lại đi ăn chực của một cô gái suốt như thế. Thành ra cũng chỉ được một hai lần đầu, những lần sau Song Tử đều tìm cách từ chối khéo từ trước. Cô bé có vẻ chẳng phật ý tẹo nào, nhiều hôm sau còn không thèm hỏi mà cứ đến giờ là lại mang cơm sang, khuôn mặt rặng rỡ tươi tắn.
Song Tử cũng chẳng biết làm gì với trường hợp này. Từ chối thì chẳng biết nói kiểu gì, đồng ý mãi thì lại càng không ổn, cuối cùng lại thành ra cảm thấy cô bé khá phiền phức. Song Tử bắt đầu né tránh gặp cô bé hơn, mỗi lần cô bé sang quán đều kiếm cớ làm việc để tránh đi. Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế, nhà Hoàng Linh ở ngay bên cạnh quán, mà tấn suất cô bé sang quán lại ngày một dày đặc hơn. Song Tử từ khá có thiện cảm với cô gái này bây giờ lại càng ngày càng muốn tránh mặt, gần đây còn cảm thấy hơi sợ vì sự nhiệt tình quá mức của cố bé nữa.
- Có khi con bé thích chú mày ấy. - Anh Hoàng nói trong một lần cô bé mang mấy loại hoa quả sang quán.
Song Tử đang lau bàn cũng ngẩng lên nhìn, lắc đầu cười gượng:
- Chắc là không phải đâu ạ! Em có gì đâu mà thích.
- Ôi dào, chú tin anh đi, anh sống lâu hơn chú, nhìn ánh mắt kia lẽ nào lại không hiểu con bé đang nghĩ gì. Haiz, lớn hết cả rồi!
Song Tử vẫn cố tìm cách phản đối rồi đánh trống lảng, nhưng trong thâm tâm cậu càng rõ hơn ai hết về hoàn cảnh của mình. Rất rất có thể trường hợp xấu nhất như anh Hoàng nói đã xảy ra rồi.
Chính vì việc này ở quán mà dạo gần đây Song Tử ở nhà cũng bồn chồn hơn thấy rõ, không còn cười nhiều như trước nữa.
- Dạo này chị thấy cậu lạ lắm nhé! - Bạch Dương là người gần gũi nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Song Tử. Câu nói của cô là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
- Ò, dạo này ở quán em có một..., hơi... đáng sợ. - Song Tử ngập ngừng nói, không biết nên diễn tả thế nào cho đúng.
- Ừ, cái gì mà đến mức "đáng sợ" thế? - Bạch Dương chống nạnh hỏi cậu em trai.
- Hì hì hì... - Song Tử gãi đầu cười, càng không biết phải nói thế nào. Một cô bé nhà bên hơn 20 tuổi rất đáng sợ? Nghe vô lí hết nấc!
Bạch Dương cũng chẳng tìm được căn nguyên của vấn đề, chỉ có thể nhắc nhở cậu có gì cũng không được giấu giếm mình.
Tất cả vẫn còn ổn ngoại trừ việc Song Tử không cười lên nhiều nữa mà lức nào cũng mang khuôn mặt lo âu. Vẫn ổn cho tới ngày sinh nhật của Song Tử. Ngày hôm ấy đáng lẽ sẽ là một ngày vui vẻ tuyệt vời, nhưng sau khi một sự việc xảy ra thì cậu chẳng biết ngày hôm ấy của mình có thể hình dung như thế nào nữa. Nói nát bét thì cũng không phải, nhưng nói vui vẻ thì cũng không hoàn toàn. Chỉ có một điều chắc chắn là sau hôm sinh nhật ấy thì Song Tử không còn muốn gặp cô bé Hoàng Linh thêm bất kì một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip