Chưa đặt tiêu đề 12

11:26 pm, 29.11.23

Buổi sáng ngày sinh nhật của Song Tử là một buổi sáng Chủ Nhật oi bức của một ngày hạ nóng nực. Cậu thức dậy như mọi ngày đi làm và thấy chị gái vẫn đang say giấc nồng. Song Tử bắt đầu một ngày mới bằng cách mở tung cửa phòng ra, lấy tinh thần vui vẻ phơi phới đón chào một ngày nghỉ tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt Song Tử là một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cao chừng 25cm đứng sừng sững trên chiếc bàn giữa sân. Song Tử tò mò lại gần, phát hiện ra dưới đài sen được điêu khắc tỉ mỉ có cài một mảnh giấy nhỏ. Song Tử cầm tờ giấy lên đọc. Nét chữ bên trong khá ẩu nhưng vẫn có thể đọc được. Trên mảnh giấy viết:

[Chúc mừng sinh nhật Song Tử. Chúc chú thêm tuổi mới làm ăn phát đạt, mạnh khỏe, bình an. Mẹ Quan Âm sẽ phù hộ cho chú.]

Chẳng cần gì thêm cũng biết đây là quà của Nhân Mã. Song Tử vui lắm, thì ra vẫn có người nhớ tới sinh nhật của cậu. Mặc dù cả quà và lời chúc đều có phần đặc biệt nhưng Nhân Mã vẫn rất thích món quà theo phong cách chẳng giống ai này.

Niềm bất ngờ còn chưa dừng ở đó khi Song Ngư tìm thấy một con dao cạo mới ở ngay bên cạnh với một tấm thiệp có nét chữ nhọn nhọn đính kèm:

[Nhân ngày sinh nhật nên anh giảm cho mày một nửa tiền nhà tháng này. Sinh nhật sạch râu vui vẻ! - Thiên Yết.]

Song Tử không hiểu ý mà Thiên Yết muốn diễn đạt lắm, nhưng dù sao cũng vẫn rất vui vẻ.

Xuống đến bếp, niềm vui lại càng to lớn hơn với cả một chiếc bánh kem hai tầng to bự chảng, một con thú bông móc len, một bó hoa tươi đủ các loại và một túi đồ khá to bên cạnh. Chỗ đồ này cũng gắn kèm với hai chiếc thiệp nhỏ xinh, và rõ ràng là việc viết ra hai cái thiệp này cẩn thận, bình thường hơn nhiều so với hai mẩu giấy ngoài sân. Không nghi ngờ gì cả, cái bánh và con vịt ngố là quà của Kim Ngưu, còn bó hoa to và túi đồ khả nghi kia là của Xử Nữ. 

Song Tử giải quyết nhanh bữa sáng bằng mì tôm dù trên bàn có cả bánh giò* và bánh rợm*, sau đó thì bước ra ngoài mảnh sân đầy nắng. Lúc này cũng là lúc Song Ngư và Cự Giải chạy bộ về đến nơi. Cả hai đều mồ hôi mồ kê đầm đìa. Song Tử vui vẻ vẫy tay chào buổi sáng cả hai anh em. Cậu cũng biết rằng Song Ngư dạo này đang tập chạy thể dục cùng Cự Giải nên cũng không bất ngờ lắm khi thấy hai người đi về cùng nhau.

- Hôm nay khá hơn nhiều rồi đấy! - Cự Giải vỗ vai Song Ngư trước khi gật đầu với Song Tử một cái.

- Hello pro, dạo này ông chăm chỉ thế? - Vốn đang vui vẻ, Song Tử đối với ai cũng rất nhiệt tình. Cậu vui vẻ đi đến bên cạnh Song Ngư, thân mật khoác vai cười hỏi. Tất nhiên là Song Ngư rồi, chẳng ai dám khoác vai bá cổ thế này với Cự Giải cả.

- Ừm, tôi đang cố gắng rèn luyện. - Song Ngư gật đầu. 

Dù chưa được thật tự nhiên lắm nhưng Song Tử thấy hiện tại đã tốt hơn nhiều lúc Song Ngư tới đây rồi.

- À, hôm nay là sinh nhật ông đúng không? - Đây là lần đầu tiên Song Tử thấy Song Ngử chủ động mở lời nên hơi bất ngờ.

- Ừm, sao thế?

- Đợi tôi một chút! - Song Ngư nhẹ nhàng bỏ bàn tay của Song Tử đang gác trên vai mình xuống để đi về phòng.

Cậu thấy Song Ngư quay về phòng lục lọi thứ gì đó, lát sau thì cầm một bức tranh khá lớn và một hộp vuông nhỏ thanh lịch màu lam nhạt. Khi Song Ngư đặt hai thứ đồ xuống bàn, Song Tử nhận thấy bức tranh kia là một bức chân dung góc nghiêng của chính mình. Bức tranh này rất đẹp, dù là một người không biết nghệ thuật như Song Tử cũng thấy rất gì và này nọ. Ở góc trái của bức tranh còn có một chữ kí nhỏ nhìn rất chuyên nghiệp.

- Cái này... tôi tự vẽ, không biết ông có thích không. - Song Ngư ngập ngừng đưa bức tranh cho cậu. - Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ý nghĩa.

Song Tử sững sờ cầm bức tranh lên ngắm nghía. Cậu không nghĩ rằng Song Ngư chính là một họa sĩ tài năng như thế.

- Ông vẽ thật á?

- Hả... ừ.

- Đẹp quá, cảm ơn ông nhé! 

Song Ngư có vẻ hơi ngại ngùng vói lời khen, đưa nhanh cả hộp vuông kia cho Song Tử.

- Còn cái này là quà của anh Thiên Bình. Anh ấy có việc bận nên nhờ tôi đưa cho ông. Anh ấy bảo ông mở ra xem có thích không với cả chúc ông sinh nhật không buồn.

Song Tử nhận lấy hộp quà, mở ra thì thấy một chiếc cốc giữ nhiệt có cũng tông màu với hộp quà và một tấm thiệp thoang thoảng mùi hoa hồng. Tấm thiệp không nhiều chữ nhưng mỗi chữ đều rất đẹp và cẩn thận. Cả hộp quà và tấm thiệp đều đậm chất Thiên Bình với tông màu nền nã, tất cả chỉn chu tới mức hoàn hảo. Nhìn thấy món quà này là như nhìn thấy sự điềm tĩnh đáng nể trong khi chạy deadline của anh trai thanh lịch.

Vẫn còn đang ngẩn ngơ đọc lại mấy dòng chúc mừng sinh nhật của Thiên Bình, Song Tử phải đã giật mình ngẩng đầu lên vì tiếng gọi bất ngờ của Cự Giải. Cự Giải cũng đang đi ra từ phòng mình, trên tay đang cầm một cái hộp khác nữa. Anh thản nhiên đứng từ xa ném chiếc hộp lại chỗ Song Tử làm cậu suýt chút nữa thì không bắt được.

Song Tử lật lại nhìn, phát hiện ra đây là một cái headphone không dây đời mời nhất.

- Quà sinh nhật nhé. - Cự Giải nói, hiếm khi mỉm cười một chút.

- Cảm ơn anh Cự Giải đẹp trai! - Song Tử cười híp mắt, lộ rõ hai núm đồng tiền.

- Chỉ có nói là giỏi. - Cự Giải lắc đầu, nhưng nhìn lại chẳng có vẻ gì không vui. Có thể thấy Song Tử rất được lòng mọi người, đến cả Cự Giải cũng không quá lạnh lùng với cậu.

Bảo Bình lúc này cũng đã dậy, đi ra bên ngoài. Anh mang theo cả tá thứ đồ linh tinh nhìn có vẻ rất hay ho. Đặt tất cả lên bàn, Bảo Bình vỗ vai Song Tử:

- May quá hàng về kịp. Anh chẳng biết mua cái gì tặng mày nữa nên hốt hết đống này luôn.

Song Tử thật sự bất ngờ. Cậu đã chẳng trong mong gì cho ngày hôm nay, nhưng thực sự mọi người đã cho cậu rất nhiều niềm vui chẳng thể đoán trước được. Song Ngư nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhớ sinh nhật mình, cuối cùng gần như tất cả mọi người đều nhớ tới sinh nhật của cậu.

Trong đống quà của Bảo Bình có rất rất nhiều thứ linh tinh không thể kể hết, nhưng trong đó có một hộp nhạc lên dây cót rất hay; một cây sáo trúc dài kết dây treo đỏ dù cậu không biết thổi; một cây xương rồng vừa uốn éo vừa nhại lại mọi thứ tiếng... và hằng loạt những thứ đồ giống như đồ săn sale ngẫu nhiên khác.

- Em cảm ơn anh nhé!

- Mày thích là anh vui rồi. - Bảo Bình vỗ vai Song Tử. Để làm được điều này, anh phải với tay lên khá cao vì anh thấp hơn hẳn cậu. - À, hai tên kia bảo chúng nó gửi đồ cho mày về bưu điện đấy, để nay anh đi xem thử xem. - "Hai tên kia" ở đây chẳng thể là ai khác ngoài hai cậu diễn viên nổi tiếng cả.

Thế thì không phải là hầu như mọi người đều nhớ, mà tất cả mọi người đều nhớ sinh nhật của cậu rồi. Song Tử không biết nói gì cả, chỉ biết cảm động mãi trong lòng. Nhưng đây không phải là điều khiến cậu vui nhất hôm nay. Song Tử đang cực kì ngóng tới buổi tối hôm nay vì hai chị em cậu đã có hẹn đi chơi cùng nhau. Bạch Dương đã hứa với cậu sẽ đưa cậu đi chơi nguyên cả một buổi. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng hai chị em đi chơi như thế nên Song Tử thật sự háo hức với buổi đi chơi này.

Lúc cậu khệ nệ ôm đống đồ về cũng là lúc Bạch Dương vừa mới tỉnh dậy. Chị gái cậu rất dứt khoát, làm cái gì cũng rất dứt khoát, ngay cả ngủ dậy cũng vậy. Cô không lề mề ngồi trên giường, ngay sau khi ngồi dậy vương vai đã đứng dậy khỏi giường.

- Đồ gì mà nhiều thế?

- Quà sinh nhật của em á! Mọi người đều nhớ hết nè!

Bạch Dương ngơ ra một chút, sau đó hoàn hồn lại :

- Chết thật, chị quên mất! Quà ở trong cái túi kia, thử xem có thích không nhé.

Thật ra Bạch Dương không hề quên thứ gì cả. Đúng 00 giờ 00 phút đêm qua, Bạch Dương đã gửi cả một tin nhắn dài dằng dặc, đủ thứ nhắc nhở dặn dò kèm theo lời chúc mừng sinh nhật đầy đủ nhất mà bất cứ ai có thể nghĩ tới. Có thể nói lời chúc này ở mọi phương diện, cái gì cũng không chừa ra. Tưởng rằng Bạch Dương rất cứng rắn nhưng thật ra lại rất tình cảm, quà sinh nhật của chị gái ngoài một chiếc mũ lưỡi trai vải bò ra còn có cả một hộp đầy những ngôi sao trắng không biết được cô tỉ mỉ gấp từ lúc nào.

- Chị, hôm nay mình sẽ đi chơi phải không?

- Chắc chắn rồi. Chuẩn bị nhanh đi nhé, chị chọn được địa điểm rất ok luôn rồi!

Rất nhanh chóng, hai chị em đã chuẩn bị xong. Song Tử ăn mặc vẫn khá có gu, chỉ có Bạch Dương bình thường mặc đơn giản hôm nay lại diện hơn hẳn. Dáng người Bạch Dương không cao và chuẩn chỉ như Xử Nữ nhưng là kiểu săn chắc gọn gàng, mặc điệu đà một chút không những không bánh bèo mà còn có cảm giác vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Song Tử vẫn nhìn thấy chị mỗi ngày nhưng lại hiếm khi có dịp quan sát kĩ càng thế này. Cậu phát hiện ra chị gái mình thật ra rất đẹp, chỉ cần biết chăm sóc một chút có lẽ cũng sẽ chẳng kém ai.

Địa điểm mà Bạch Dương chọn được không quá xa, chỉ cách nhà trọ khoảng 3 cây số. Hai chị em chuẩn bị sẵn đồ ăn cho buổi trưa rồi tự kèm nhau đi. Đây là một cũng núi còn hoang sơ, tuy có đường để leo nhưng chưa có mấy người biết đến. Hai người gửi xe ở một nhà dân dưới chân núi rồi bắt đầu cùng nhau leo lên. Đường đi ở đây đều là đường mòn do người dân đi từ trước đến giờ hình thành nên tương đối khó đi, nhưng hai người lại có thể leo lên khá dễ dàng. 

Lựa chọn đi leo núi cho ngày hôm nay không phải lựa chọn tồi vì cây trong này rất cao, che nắng tốt. Thi thoảng giữa đường đi lại có đoạn dốc xuống thoai thoải đầy nắng. Những chỗ này không có cây to, chỉ có những cây dương xỉ che kín cả lối đi và những cây sim có hoa tim tím cao đến eo người. Đây là những chỗ cực kì tuyệt vời để chụp ảnh, và thế mới biết là Bạch Dương cũng rất thích sống ảo. Hôm nay về có lẽ hai chị em sẽ có một bộ ảnh để đời.

Hai chị em cứ leo mãi, leo mãi, cuối cùng cũng tới được đỉnh. Đỉnh ngọn núi mà hai chị em leo tới là một đỉnh núi thoải, có một khoảng trống khá rộng phía trên, rất thích hợp để ngắm cảnh và chụp ảnh. Phía sườn Tây của ngọn núi là một cái trường bắn, còn dưới sường Đông là một con suối nhỏ. Trường bắn kia không phải là trường xử bắn gì cả, chỉ là một trường tập bắn cho đội dân phòng, vài năm mới dùng tới một lần. Bạch Dương và Song Tử dừng chân ở trên đỉnh núi, tìm một chỗ vừa đỡ nắng vừa có thể quan sát được cảnh đẹp trải thảm ngồi xuống.

Đúng là lúc nào màu xanh cũng khiến ta cảm thấy dễ chịu và bình tĩnh lại. Đứng giữa rừng núi hoang sơ thế này làm Song Tử cảm thấy rất thư thái, bao mệt nhọc thường ngày dường như cũng giải tỏa hết. Cậu cầm cái ốm nhòm nhỏ mang theo bên mình ra, ngắm nhìn xung quanh trong khi Bạch Dương đang bày biện bữa trưa.

- Ý, chị ơi, có cái gì ở dưới trường bắn kìa!

Hai chị em nấn ná ở lại trên núi và chụp thêm thật nhiều ảnh, trước khi về cũng không quên tìm lối mòn tạt xuống con suối một lượt, sau đó mới theo đường cũ quay trở lại nơi lấy xe. Khi hai người về được đến huyện cũng đã là hơn 6h tối.

- Hay mình đi ăn ngoài luôn đi? - Bạch Dương bất ngờ đề nghị. - Chị vẫn còn ít tiền tiết kiệm, đi ăn sinh nhật cho ra trò một bữa đi!

Tất nhiên là Song Tử không hề ngần ngại đồng ý với đề nghị này của chị gái. Hiếm lắm hai chị em mới có một buổi thảnh thơi không bận việc thế này, đi ăn một bữa ăn ngoài cũng không quá đáng. Có điều tất cả hôm nay đều là do Bạch Dương chuẩn bị rồi, bữa này Song Tử nhất định muốn thanh toán tiền. Bạch Dương không phải là một người câu nệ nên hai chị em cũng không lằng nhằng nhiều, dứt khoát đồng ý để Song Tử khao một bữa.

Hai chị em chọn ngẫu nhiên một quán nướng bình thường ở ngay gần đó, lên bàn trên tầng ngồi. Cái nóng ban ngày vẫn còn đọng lại trong xi măng cốt thép, hơi nóng tỏa ra cùng với nhiệt độ từ chiếc bếp nướng trên bàn mini đủ khiến cho ta toát mồ hôi. Chỗ ngồi ở đây khá tốt, có thể vừa nhìn xuống được đường phố tấp nập phía dưới vừa thưởng thức đồ nướng. Huyện này tuy không đông đúc như trên thành phố nhưng buổi tối đèn đường vẫn chiếu sáng chưng, xe cộ qua lại tấp nập không kém gì ban ngày. Sớm thôi, huyện thị này sẽ chẳng khác thành phố là bao.

Song Tử sau khi ngồi xuống bàn một lúc thì muốn đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết "nỗi buồn". Sau khi rửa tay rửa mặt cho sảng khoái, cậu quay lại bàn và phát hiện sự việc khiến cậu cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào. 

Khi cậu quay trở lại, người ngồi ở bàn của cậu đã là cô bé Hoàng Linh chứ không phải là Bạch Dương nữa. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi cho tới khi nhìn thấy Bạch Dương đang đứng cùng anh Hoàng ở một bàn gần cầu thang đi xuống, vẫy tay với cậu và chỉ vào điện thoại. Song Tử hiểu ý, mở điện thoại ra xem thì thấy chị gái có nhắn vài tin nhắn cho chị.

[Con bé bảo nó có chuyện quan trọng gì đấy muốn nói với em]

[Chị với anh Hoàng về trước, ăn xông cứ về luôn chứ không cần đợi chị]

Song Tử còn chưa kịp làm bất cứ một thứ gì, định ngẩng lên gọi chị gái thì đã không thấy chị đâu, còn cô bé Hoàng Linh thì đã đang ngồi nhìn cậu với một ánh mắt mong chờ. Song Tử cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn.

Ăn thì vẫn ăn hết, Song Tử vẫn trả tiền bữa ăn này, nhưng rõ ràng là mất hứng hẳn đi. Hai chị em lâu lắm mới đi cùng nhau thế này, tự dưng bị một người khác chen vào nên chắc chắn là không vui. Song Tử ở lại đây chỉ là vì không muốn mất lịch sự với cô bé này, chứ thật ra cậu muốn đi về lắm rồi. Cậu có hơi hờn dỗi chị rồi á, chưa hỏi han gì đã bỏ cậu ở lại đây thật rồi.

Vốn là một anh trai thẳng chính hiệu, Song Tử thấy những hành động của cô bé hôm nay thật là không giải thích nổi. Lại thêm rõ ràng là nóng muốn chết, cô bé là còn xõa tóc lòa xòa ra nhìn vừa vướng vừa bức. Mấy lời nói của cô bé cũng lạ lùng lắm, SOng Tử không thể nhớ, nhiều cái cũng không hiểu cô bé muốn gì.

Sau khi ăn xong, Song Tử định đưa cô bé về nhà, nhưng cô bé lại ngăn lại, kéo cậu tới một chỗ đông người giữa khu phố. Không biết cô bé lấy ở đâu ra một bó hoa rất to, quỳ xuống trước mặt cậu:

- Chúc mừng sinh nhật anh! Em thích anh lắm, vậy nên hôm nay em tặng chính mình cho anh, anh có đồng ý nhận món quà này không?

Song Tử sững người. Cậu không nghĩ gì cả vì chẳng biết nghĩ gì cả. Tỏ tình á? Đây là một khái niệm mà Song Tử chưa nghĩ tới bao giờ.

Mọi người xung quanh bu lại xem rất đông, ai đó bắt đầu lên tiếng:

- Đồng ý đi, đồng ý đi!

Song Tử luống cuống không biết làm sao. Cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến giờ cậu vẫn chưa thích ai bao giờ nên chẳng biết được cảm giác này thế nào, chỉ biết chắc chắn không phải là cảm giác của cậu đối với cô bé.

- A, anh, anh... - Cậu lắp bắp.

- Đồng ý đi, đồng ý đi! - Mọi người xung quanh vẫn reo hò.

- Xin lỗi, nhưng anh không thích em. - Song Tử hít một hơi, lấy lại lời nói từ trong cuống họng của mình.

Khuôn mặt đăng đỏ bừng mong chờ của Hoàng Linh sượng lại nhìn thấy rõ, tiếng nói của mọi người xung quanh cũng lặng dần rồi tắt hẳn.

- Tại, tại sao chứ? - Hoàng Linh đã đổi sang thành một biểu cảm cười gượng vô cùng khó coi, nhìn như nước mắt sắp ứa ra đến nơi.

- Đúng rồi, tại sao lại làm cho con gái nhà người ta buồn như thế? - Không biết có ai lên tiếng trước, rồi người đứng xem cũng nháo nhào cả lên.

Song Tử đã lấy lại được bộ não bị rơi của mình. Cậu không phải người kém ăn nói. Có thể chuyện tình cảm cậu không rành, chứ đụng tới phũ nhau thì chẳng ai được bằng cậu.

- Em hỏi tại sao cái gì? - Cậu bình tĩnh hỏi ngược lại.

Đối với câu hỏi này của cậu, Hoàng Linh cũng ngớ người. 

- Tại sao... tại sao... anh lại không thích em?

- Thế thì tại sao em lại thích anh?

- Tại vì, tại vì anh... anh...

- Đấy, em thấy chưa? - Song Tử nhẹ nhàng nói. - Em cũng không tả lời được mà. Cảm xúc của một người là thứ không có lí do, làm sao mà ép nhau được?

Cô bé cũng quên cả mình đang khóc, ngước mắt lên nhìn cậu.

- Em đừng thích anh nữa, à nhầm, ừm... cố gắng tìm cách hết thích anh dần đi nhé! - Song Tử bỏ lại một câu, sau đấy thì quên luôn mình vừa định đưa cô bé về nhà leo lên xe chạy đi luôn.

Mãi về sau này, Song Tử mới biết cái quán mà hai chị em chọn hôm ấy vừa hay là quán mà cô bé Hoàng Linh rủ anh chủ tiệm cà phê đi chơi, và trùng hợp là bàn của hai chị em ở gần họ. Lúc cậu đi vệ sinh cũng là lúc cô bé nghĩ ra kế hoạch tỏ tình bất ngờ vào ngày sinh nhật này, và mọi chuyện tiếp theo như đã kể. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh đi tìm chị gái thôi.

Đi về đến nơi, Song Tử nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn ở giữa sân, thò chân xuống bàn đung đưa. Mọi người ở nhà trọ thường vào phòng rất sớm, ngoài sân bây giờ còn mỗi Bạch Dương.

- Chị vẫn chưa ngủ ạ? - Song Tử dựng chiếc xe máy xuống, đi lại gần Bạch Dương.

Cô nàng quay người lại, ánh sáng của bóng đèn nhỏ trong sân bị cái bóng lớn của Song Tử che khuất khiến khuôn mặt cô chìm trong bóng tối.

- Về sớm thế? - Bạch Dương hỏi. Nghe giọng cô là Song Tử thấy không ổn ngay rồi, còn chưa kịp dỗi mà chị gái đã dỗi trước rồi, mà hình như còn rất khó dỗ nữa.

- Em về rồi. Sao chị lại bỏ em ở đấy thế?

- Không phải cô bé kia muốn tỏ tình với em à?

- Chị biết rồi mà còn để em lại à? 

- Ừ, anh Hoàng bảo em cũng có tình cảm với con bé mà! - Chắc chắn là Bạch Dương đang dỗi, đúng là còn khó dỗ nữa.

- Ai nói với chị thế đấy? - Song Tử bất lực kéo Bạch Dương nhảy xuống bàn. - Chị biết em phải từ chối cô ấy khó khăn thế nào không?

- Em từ chối à? - Bạch Dương nhảy xuống bàn, phủi quần rồi nhìn lên cậu em trai.

- Ừ, em không thích cô ấy.

Có vẻ Bạch Dương hài lòng hơn. Song Tử biết chị gái mình đang ghen nên không hiểu sao có chút vui vẻ. Cậu hiểu cái "ghen" này không phải là ghen giữa con gái với con gái mà kiểu như là mẹ chồng ghen với con dâu vậy, cảm giác con trai mình yêu quý mất vào tay người khác. Đối với các anh trai khác, điều này có lẽ rất khó chịu nhưng hiện tại Song Tử chỉ cảm thấy chị gái mình rất đáng yêu.

- Thôi mà, chị đi ngủ đi nhé. Không dỗi nữa nha! - Song Tử mềm giọng dỗ dành bà chị cứng rắn tỉ năm mới đáng yêu thế này một lần.

- Có ai dỗi gì đâu? - Bạch Dương quay người vào phòng. Song Tử biết mình dỗ được chị gái rồi.

Cậu chưa nghĩ đến yêu đương bao giờ cả, vẫn luôn thấy mình rất nhỏ và còn cần chị nhiều lắm lắm. Bây giờ Song Tử chỉ thích mỗi Bạch Dương thôi.

À, quà sinh nhật của Ma Kết là một đôi giày thể thao màu vàng chóe rực rỡ, tuy hơi đau lòng nhưng chắc cậu sẽ không có dịp nào cần dùng đến nó đâu, cất đi cẩn thận thôi vậy. Quà của Sư Tử thì có vẻ không cần thiết lắm với cậu vì đây là một lọ nước hoa nam mùi hương quyến rũ. Còn túi quà khả nghi của chị Xử thì có khá nhiều đồ Song Tử không biết là gì, mãi về sau phải thống kê ra hỏi từng loại thì mới biết. Có mỗi chiếc áo sơ mi trắng là thiết thực nhất, còn lại toàn đồ chăm sóc da như một lọ sữa rửa mặt, mặt nạ, kem dưỡng, son dưỡng, xịt khoáng, còn có cả sáp để wax lông. Song Tử đến giờ vẫn không hiểu được cô nàng có ý gì.

__________

*Bánh giò: Cái này thì thật ra tui quen gọi là bánh tẻ hơn á. Chỗ tui cũng có người gọi là bánh giò, nhưng tui nhiễm ông bà nên toàn gọi bánh tẻ thôi.

*Bánh rợm: Tui gọi là bánh rợm, nhưng tra trên mạng thấy có nguồn ghi là bánh nếp nữa ấy, không biết có đúng không. Có ai gọi là bánh nếp không dị bà con ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip