Chưa đặt tiêu đề 17

11:25 pm, 08-01-24

Ngày hôm nay Kim Ngưu có lẽ là người được nhờ vả ỷ lại nhiều nhất, và toàn là những người gần gũi nhất với cô.

Vốn là cũng chẳng có gì đặc biệt, buổi sáng cô vẫn đi làm như bao ngày khác, buổi trưa cũng chỉ về nhà và nấu cơm như thường ngày. Tất cả đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn ngoại trừ việc nửa ngày rồi không thấy mặt Ma Kết. Nếu như cậu chàng ở nhà mà cả ngày không ló đầu ra khỏi phòng lảm nhảm ít nhất nửa buổi thì sẽ chẳng chịu được. Cô đoán hai đứa này lại cãi nhau cái gì đấy rồi, sau đấy lại giận dỗi gì nhau nữa vì chỉ có như thế thì Ma Kết mới trầm tính thế này. Mặc dù Kim Ngưu chưa bao giờ thấy Ma Kết phiền phức nhưng phải công nhận là có đôi khi cậu chàng giống y hệt trẻ con lên ba.

Chuyện Ma Kết không ra khỏi phòng chỉ là một vấn đề nhỏ mà Kim Ngưu để ý tới thôi. Việc này thật ra cũng không tính gì là chuyện lạ lắm vì cô tự nhận mình là một con người cực kì chú ý tới tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất xung quanh. Có đôi khi những thứ nhỏ nhặt ấy giúp ích rất nhiều, nhưng cũng có khi chúng lại khá phiền phức nên cô chỉ có thể học cách mặc kệ những chuyện ấy để tập trung vào cái lớn hơn.

Tất cả đều bình thường và nhàm chán cho tới giữ buổi chiều, khi Kim Ngưu đang ngồi móc len ở chiếc bàn to ngoài sân. Tuần này cô tham việc nhận cố nên đơn hơi nhiều, phải tranh thủ từng chút thời gian để hoàn thành công việc.

Xử Nữ lúc này đang chăm chút mấy chậu hoa của mình. Dù tự chính mình cô nàng có vẻ còn chưa lo xong và rất hay quên, nhưng riêng việc trồng và chăm hoa thì chẳng quên bao giờ. Cứ cái chậu nào có hoa trong sân thì đều là của cô nàng hết. Tính ra thời  gian Xử Nữ chăm hoa phải nhiều gần bằng thời gian cô nàng tự chăm sóc mình. Xử Nữ còn đặt tên cho cả từng cây hoa một. Ngày thường cô nàng bất cần đời thế thôi, chứ ai mà đụng vào mấy "bé yêu" này thì biết tay cô.

Kim Ngưu vẫn chỉ đang chăm chú nhìn vào mấy mũi len của mình. Một mũi lên, lại một mũi nữa kéo lên, cứ liên tục như thế không ngừng nghỉ. Việc móc len của cô chỉ bị gián đoạn khi điện thoại của Xử Nữ đang vứt trên bàn reo lên. Vì chiếc điện thoại để ngược hướng của cô, trời cũng nắng làm lóa màn hình nên cô không nhìn được ai gọi. Tuy là thế, Kim Ngưu lại có một cảm giác không may trào dâng trong lòng ngay từ khi giai điệu của nhạc chuông bắt đầu cất lên. Cố gạt đi suy nghĩ không may ấy, Kim Ngưu gọi Xử Nữ vẫn còn đang lúi húi cạnh mấy luống hoa:

- Ê mày ơi, có ai gọi cho mày kìa!

- Tao biết rồi, mày nhìn xem ai gọi hộ tao với! - Xử Nữ nói với vào trong.

Kim Ngưu kéo điện thoại của Xử Nữ lại gần mình và nhìn thấy một dãy số không có tên đang gọi đến. Cảm giác lo lắng lại ùa về, lần này thì không ngăn cản được nữa. 

- Số không tên mày ơi.

- Thế chắc shipper rồi, để tao ra xem thử xem. - Lúc này Xử Nữ đã bước ra khỏi vườn và đang đi về phía này, trên tay cô vẫn đang cầm bay xới đất.

Kim Ngưu đưa điện thoại cho Xử Nữ. Cô càng lúc càng không yên tâm với cuộc gọi đến này nhưng lại chẳng biết làm thế nào bởi vì cô có cảm giác xó ngăn lại cũng không xong. Cả người Kim Ngưu bây giờ cực kì lo lắng nhưng lại thật sự bất lực vì có làm thế nào cũng có cảm giác không đúng và sẽ chẳng giải quyết được bất kì thứ gì.

Cuối cùng, cô không nhịn được nói với Xử Nữ một câu:

- Tao nghĩ không phải là shipper đâu, bình thường Bình nó sẽ mang đồ về mà.

Xử Nữ không chú tâm lắm đến câu nói này của Kim Ngưu, chỉ gật nhẹ đầu rồi vẫn nhấn vào nút nghe điện thoại.

Không biết Xử Nữ nghe được những gì, chỉ biết là sau vài giây, khuôn mặt vốn đang bình thường của cô đã dần biến sắc. Đôi mắt Xử Nữ càng ngày càng hoảng loạn, làn da trắng bệch không còn giọt máu và đôi môi mấp máy không thể nói được điều gì. Có vẻ như lần này cũng giống như những lần trước, dự cảm của Kim Ngưu lại đúng rồi.

Kim Ngưu bất lực thở dài một hơi. Có đúng cũng chẳng biết làm gì bây giờ.

Kết thúc cuộc gọi, Xử Nữ rơi vào một trạng thái mà Kim Ngưu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Nhìn Xử Nữ lúc này vừa sợ hãi lại cực kì căng thẳng lo âu và bắt đầu đề phòng với mọi thứ xung quanh mình, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cho cô giật mình tới mức trụy tim.

- Làm sao thế, có chuyện gì à?

Xử Nữ không nghe thấy tiếng Kim Ngưu hỏi. Kim Ngưu định đặt tay lên vai bạn để an ủi, nhưng chỉ mới đưa tay lên nửa chừng thì Xử Nữ đã hoảng loạn chạy vào trong phòng và đóng sập cánh cửa lại, bỏ Kim Ngưu ở bên ngoài với bàn tay đang giơ lên giữa không trung.

Kim Ngưu lại càng chẳng biết làm thế nào hơn nữa. Cô thả mình xuống chiếc ghế gỗ và tiếp tục với công việc móc len của mình. Có lẽ thời điểm hiện tại để cho Xử Nữ ở một mình là sáng suốt nhất, nếu như Xử Nữ đã không muốn chia sẻ bây giờ thì cứ để từ từ một thời gian. Bây giờ chỉ có tập trung vào công việc thì mới có thể khiến cô tạm lắng sự bất an trong lòng xuống.

Đến tận lúc chiều tối, khi cô chuẩn bị xuống bếp để nấu bữa tối thì mới thấy Sư Tử đi ra khỏi phòng, nhưng kì lạ là chỉ có Sư Tử chứ không có Ma Kết. Lại một lần nữa Kim Ngưu cảm thấy không ổn lắm trong ngày hôm nay.

- Sư Tử, Ma Kết đâu rồi?

- Nó vẫn nằm trên giường từ sáng đến giờ á chị, em có gọi thế nào cũng nhất định không chịu dậy. Trùm chăn kín mít. - Sư Tử lắc đầu. - Em đang định đi lấy xem có cái gì ăn để dỗ được không đây, em cũng không biết là làm sao nữa.

- Chị vào trong xem thử nhé? - Kiểu này thì chắc là không phải cãi nhau rồi dỗi nhau nữa rồi.

- Vâng, chị xem thử hộ em với.

Kim Ngưu mở rộng cánh cửa phòng hơn ra để bước vào trong. Vì cửa sổ đằng sau không mở nên trong phòng rất tối, phải mất một lúc cô mới nhìn ra được một dáng người đang trùm chăn kín mít nằm ở trên giường. Nhiệt độ bây giờ cũng không thấp gì cho cam, vậy mà thằng nhóc này lại cuốn chăn kín mít nằm trên giường hệt như đang bị ốm. Cô chỉ hi vọng Ma Kết không bị làm sao nghiêm trọng cả.

Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống trên giường, đặt tay lên phần đầu của cái cuốn trên giường.

- Ma Kết, em bị ốm à?

Cuộn chăn hơi động đậy nhưng rồi lại không phản ứng gì.

- Chị bỏ chăn ra nhé? Nóng lắm! 

Không có phản ứng gì cả. Tự dưng Kim Ngưu lại thấy hơi sốt ruột. Có điều gì đó thôi thúc cô nhất định phải bỏ được cái chăn này ra khỏi người Ma Kết.

- Không trả lời là đồng ý nhé, chị bỏ chăn ra cho dễ thở này!

Nói là làm, cô với tay lên kéo chăn xuống. Người ở bên trong giữ cái chăn này rất chặt, chỉ kéo để lộ ra được mái tóc trên gối. Thấy việc kéo chăn ra không khả quan lắm, Kim Ngưu nhẹ nhàng vuốt mớ tóc lòa xòa của cậu em dỗ dành.

- Ngoan, để chị bỏ chăn ra nào! Làm sao lại nằm trong này thế?

Vừa nói Kim Ngưu vừa nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra. Lần này người bên trong đã buông lỏng hơn, việc gỡ ra không còn quá khó khăn nữa. Cô dần dần kéo được chăn xuống và nhìn thấy Ma Kết đang ôm gối nằm cuộn mình dưới lớp chăn, quay mặt vào trong tường. Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu và kéo cậu quay mặt ra ngoài. 

Hiên tại Kim Ngưu mới nhìn rõ được Ma Kết. Cậu ôm chặt cái gối trong tay, đôi mắt sưng đỏ hồng. Trên khuôn mặt ưa nhìn vẫn còn đọng lại những giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Vài sợi tóc đã bị bết lại, ép chặt vào trán.

- Ai bắt nạt mà lại thành thế này hả? Nói, để chị xử lí cho! - Cô vuốt những sợi tóc còn dính trên trán cậu lên bên trên.

Dường như đã bật một công tắc nào đó trên người Ma Kết, cậu nhào lên ôm Kim Ngưu, gục mặt vào vai cô và bắt đầu khóc, khóc thật to. Ma Kết ôm chị rất chặt, cảm giác như chỉ còn mỗi cô là chỗ để bám vào.

Kim Ngưu cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ, theo phản xạ vỗ nhè nhẹ lên lưng Ma Kết để cậu dần bình tĩnh lại.

- Thôi nào, chị thương thương, bạn nhỏ của chị làm sao thế?

- Chị, chị ơi, em phải làm gì hả... chị? Em... em... - Chỉ được vài chữ như thế, sau đó tiếng nói của Ma Kết nhanh chóng chìm vào trong những tiếng khóc không thể kìm chế được.

Kim Ngưu càng nhìn càng không biết làm thế nào. Cô đã trải qua quá nhiều lần như thế nhưng lần nào cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn vào mà chẳng thể làm gì. 

Cũng đúng thôi, đến cả chuyện của bản thân mà cô còn chưa xử lí được ổn thỏa thì mong gì giúp được ai.

- Không chịu được thì cứ khóc đi, khóc hết ra cho nhẹ lòng! - Kim Ngưu thở dài vuốt tóc Ma Kết. Cô chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể làm chỗ để dựa vào thế này.

Ma Kết càng khóc dữ dội hơn, mặc kệ xung quanh xảy ra điều gì. Sư Tử tìm được chút đồ ăn vặt đi vào trong cũng bị Ma Kết làm cho ngơ ngác một lúc lâu trước khi phản ứng lại. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người,

- Nó làm sao thế?

Kim Ngưu lắc đẩu tỏ ý bản thân cũng không biết.

Sư Tử kéo Ma Kết trong lòng Kim Ngưu ra, để cậu dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Có vẻ như Ma Kết sẽ không thể ngừng khóc ngay được.

- Ăn gì nhé? Để chị lấy cho. - Kim Ngưu hỏi, sau đó quay người về chỗ đồ ăn văt Sư Tử vừa mới mang vào.

- Khoan đã, chị bị chảy máu à? - Sư Tử gọi cô lại.

- Hả, làm sao cơ? - Kim Ngưu nhìn khắp người mình một lượt. - Không, máu gì thế?

- Vậy cái gì đằng sau áo chị kia? - Sư Tử chỉ tay lên lưng áo Kim Ngưu. Cô với tay ra đằng sau nhưng không bắt được cái gì. - Giống vệt máu thật đấy, một tẹo nữa chị xem thử xem.

- Máu đằng sau lưng áo? Vừa nãy...

Vừa nãy chỉ có Ma Kết ôm cô, hơn nữa tay còn ghì rất mạnh. Cả hai người không hẹn mà cũng nhau nhìn vào Ma Kết. Khi gỡ tay cậu ra để nhìn thử, điều tồi tệ nhất có thể diễn ra đã xảy đến. Tay của Ma Kết chằng chịt những vết thương nông sâu khác nhau, tất cả đều còn rất mới. Có chỗ máu đã đông lại thành màu đen cứng chắc, có chỗ vẫn còn đang rỉ ra, chỉ có chứng kiến mới nhìn thấy được bàn tay này kinh khủng đến cỡ nào.

- Chết thật, chị đi lấy nước với bông băng, em ngồi đấy dỗ nó nhé! - Kim Ngưu vội vã bật dậy chạy ra ngoài, trong khi Sư Tử ngồi bên trong đang tức giận lại vừa lo lắng đến mức không thể làm gì khác ngoài run rẩy vuốt ve bàn tay của Ma Kết.

Sau khi xử lí vết thương cho Ma Kết ổn thỏa thì đã đến tận chiều tối muộn. Cũng may khi nãy Kim Ngưu chạy đi lấy nước thì cũng nhờ được Thiên Bình và Nhân Mã nấu cơm tối nay từ trước rồi. Vết thương của Ma Kết tuy không sâu như lại rất nhiều, ở cả hai bàn tay đều có. Bình thường tuy Ma Kết rất sợ đau nhưng hôm nay trong suốt cả quá trình cậu đều không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bàn tay của mình đang được băng bó. Kim Ngưu cũng không biết phải tả như thế nào, chỉ cảm giác trong ánh mắt ấy đã có vô số thứ vỡ vụn ra, vỡ nhỏ thành từng hạt cát. Để tìm được đủ hết các mảnh vỡ ấy đã là rất khó chứ chưa nó tới gắn chúng lại với nhau thế nào.

Cửa phòng của cô vẫn đóng im ỉm như lúc Xử Nữ vừa sập cửa lại. Cũng may Xử Nữ không cài then vào, nếu không kiểu cửa cũ thế này cũng không mở ra bằng chìa bên ngoài được.

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào. Trong phòng bây giờ cũng rất tối, còn tối hơn cả phòng của Sư Tử và Ma Kết khi nãy. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì, dựa theo trí nhớ thường ngày để lần mò vào trong. 

Xử Nữ không nằm trên giường, cũng không ngồi trên cái bàn nhỏ. 

Khi Kim Ngưu vừa mới với tay tới chỗ công tắc điện định bật lên thì chợt cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến dựng tóc gáy đang lao đến từ phía sau. Kim Ngưu giật mình tránh sang một bên trước khi thứ không xác định kia thực sự lao đến và sượt qua cánh tay trái của cô.

Kim Ngưu bị mất đà và ngã bệt xuống đất, đầu đập khá mạnh vào tường. Có ai đó đang đứng trước mặt cô, nhưng với ánh sáng tù mù thế này, cô thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Kim Ngưu vội vã với tay lên công tắc đèn phía trên, và thật may cô đã kịp bật đèn lên trước khi phải đứng bật dậy và tiếp tục nhảy sáng một bên để tránh vật đang lao đến.

Ánh diện lóe lên, soi sáng rõ cả căn phòng nhỏ. Dù vẫn còn choáng vì khi nãy bị đập đầu vào tường, Kim Ngưu đã nhìn thấy rõ ai đang đứng trước mặt mình. Không phải tên sát nhân nào lạ mặt cả, đứng ở đó chính là Xử Nữ đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự hoảng loạn sợ hãi. Trên tay của Xử Nữ còn đang cầm chặt con dao nhỏ sáng loáng đang run rẩy chĩa về phía kẻ mà cô coi là kẻ đột nhập - Kim Ngưu.

- Xử Nữ! - Kim Ngưu thì thầm gọi tên cô bạn, từ từ lùi lại phía sau.

Có vẻ Xử Nữ vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình là ai. Sau khi ánh điện sáng lên, Xử Nữ lại càng điên cuồng và hoảng loạn hơn. Cô tiếp tục cầm  con dao bất chấp hướng về phía Kim Ngưu, vừa điên cuồng khua lung tung vừa hét lên:

- Cút đi, mấy người mau cút hết đi!

- Xử Nữ, bình tĩnh! - Kim Ngưu vừa khó khăn lùi lại phía sau vừa phải nói thật to để át đi tiếng hét hoảng loạn của người đối diện.

- Cút đi, cút hết cho tôi, tránh xa tôi ra!

- Xử Nữ, Kim Ngưu đây, Xử Nữ! 

Chẳng may Kim Ngưu bị vấp chân và ngã xuống đất. Xử Nữ đã theo kịp đến nơi, cô không kịp chạy nữa. Bây giờ cô chỉ biết dồn hết sức vào hai tay để chặn lại bàn tay đang cầm con dao của Xử Nữ đâm xuống. Bình thường cô rất khỏe, cũng vì một vài lí do cá nhân mà đã học một chút động tác phòng thân, nhưng ở tư thế này cô không để lấy lức từ đâu được, cũng rất sợ sẽ vô tình gây tổn thương đến Xử Nữ.

- Xử Nữ, bình tĩnh lại đi! Tao đây, Kim Ngưu đây! - Nỗ lực gọi tên của Kim Ngưu chẳng thể nào cản được con dao đang đâm xuống.

Khi Kim Ngưu vẫn còn chưa biết thế nào để thoát ra khỏi được tình cảnh nguy cấp này thì lực tay của Xử Nữ đột nhiên nhẹ dần rồi mất hẳn, cả người Xử Nữ cũng đổ hẳn xuống người cô. Kim Ngưu vừa vặn đỡ được Xử Nữ ngã xuống và nhìn thấy thấy Bạch Dương vẫn còn đang giơ tay lên đứng ở phía sau.

- Xử Nữ, Xử Nữ! - Việc đầu tiên Kim Ngưu làm sau khi phản ứng trở lại là lay cơ thể bất động phía trên mình.

- Không sao, chị căn chuẩn rồi, con bé chỉ ngất đi thôi! - Bạch Dương lập tức ngồi xuống đỡ Xử Nữ dậy, Kim Ngưu cũng được Thiên Yết và Cự Giải giúp ngồi thẳng lên.

Gần như cả nhà trọ, chỉ thiếu mỗi Sư Tử, Ma Kết và Bảo Bình đều đang ở trong phòng hoặc đứng ở cửa phòng. Không cần nói cũng biết người vừa ra tay đánh ngất Xử Nữ là Bạch Dương.

- Sao mọi người lại ở trong này?

- Còn không vào thì mày giò thành cái gì rồi? - Thiên Yết lườm cô.

- Bọn anh nghe thấy to tiếng nên thử chạy vào xem có chuyện gì. Cửa phòng cũng không khóa. - Thiên Bình điềm tĩnh nói, nhưng trên mặt anh cũng lộ rõ sự sợ hãi còn chưa kịp điều chỉnh lại.

- Làm sao thế, sao tự dưng Xử Nữ lại...

- Em cũng không biết nữa! - Kim Ngưu lắc đầu. - Chắc chắn là do quá hoảng loạn, nhưng vì cái gì thì em không rõ. - Thật ra Kim Ngưu biết là rõ cuộc điện thoại khi này, nhưng cô thật sự không nghĩ nó sẽ nặng nề tới mức này.

- Nói sau. Có làm sao không? - Cự Giải gần như xốc cô ngồi thẳng dậy, để cô dựa vào tay mình.

- Em không sao. Chỉ xem xem cậu ấy có tự làm gì mình không...

- Không có việc gì, yên tâm. - Bạch Dương xem xét cả người Xử Nữ một lười rồi trả lời lại.

- Thế này là không sao à? - Cự Giải kéo cánh tay trái của cô lên xem. Đến lúc này cô mới tự nhìn thấy một vết thương dài ở bắp tay, chỗ khi nãy bị con dao sượt qua.

Nhìn con dao không hề ngắn đang được Bạch Dương gỡ ra khỏi tay Xử Nữ khiến cô không thể không cảm thấy lạnh người. Nếu như khi nãy Kim Ngưu không tránh kịp thì không biết con dao ấy đã đâm vào đâu nữa.

Kể ra thì lâu chứ thực ra sự việc diễn ra cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng vài phút này đã đủ làm cho Kim Ngưu hồn bay phách lạc. Kim Ngưu chỉ hoàn hồn lại khi được Cự Giải nhấc bổng lên.

- Ơ...

- Ơ iếc gì, nhanh ra ngoài mà xử lí vết thương đi! - Thiên Yết nạt.

...

Bữa tối hôm ấy chỉ có 9 người ngồi trên bàn ăn. Thường ngày sẽ có Ma Kết và Song Tử bày trò, khơi chuyện, nhưng hôm nay không có Ma Kết, Song Tử cũng chẳng nói gì khiến bàn ăn yên ắng tới lạ. Mọi ngày mọi người vẫn nói hai cậu chàng quá ồn ào, đến bây giờ khi không còn nữa thì lại cảm thấy thật trống vắng.

Không khí bữa cơm hôm nay nặng nề đến nghẹt thở. Có cảm tưởng như bất cứ ai cũng chỉ muốn ăn xong thật nhanh để sớm đứng dậy. Trái với sự gần gũi đầm ấm thường ngày, nhà trọ hôm nay bị một bầu không khí u ám bao phủ khiến mọi thứ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.


Sau khi giải quyết qua loa bữa tối Kim Ngưu mang vào phòng, Sư Tử chủ động đứng dậy dọn dẹp, để lại Kim Ngưu ngồi với Ma Kết trong phòng. Ma Kết đã ngừng khóc từ lâu nhưng tâm trạng của cậu không có vẻ gì là cải thiện.

- Không sao chứ?

- Không sao, em ổn rồi! - Ma Kết cười, tươi đến mức Kim Ngưu không tin là thật. Chẳng biết ngày bình thường cậu có bao nhiêu chuyện giấu vào trong nữa, càng chẳng biết khi nãy đã phải tuyệt vọng đến mức nào thì cậu mới khóc đến mức ấy.

Kim Ngưu còn định hỏi thêm thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Ma Kết nhìn tên người gọi và ngay lập tức nhíu chặt mày lại, bao nhiêu sự tức giận đều thể hiện rõ trên mặt. Sự không hài lòng ấy càng được thể hiện sau cuộc gọi còn chưa đến một phút, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong thoảng chốc.

Ma Kết im lặng nhìn vào không không một hồi rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đôi mắt kia đã rực lửa. Cậu đã vừa quyết định một thứ gì đó trong âm thầm.

- Chị! - Ma Kết gọi Kim Ngưu hệt như thường ngày cậu vẫn hay gọi. Giọng nói ngọt xớt này kết hợp với khuôn mặt còn chưa cả khô hết nước mắt của Ma Kết làm cho Kim Ngưu suýt chút nữa không chịu nổi.

- Chuyện gì thế? - Giọng của cô có chút vỡ ra.

- Cho em mượn tiền nhé? - Ma Kết vẫn giữ giọng ổn định như thường ngày.

- Em mượn... bao nhiêu? - Vốn dĩ cô định hỏi Ma Kết mượn tiền để để làm gì, nói được một nửa lại chuyển sang hỏi cậu muốn mượn bao nhiêu. Không phải cô không tò mò, chỉ là cô không muốn mình trở thành người tọc mạch.

- Càng nhiều càng tốt, nếu có thể thì tầm... 50 triệu được không chị? - Ma Kết vẫn thản nhiên hỏi, còn cười tươi hơn cả thường ngày.

- ... Được, đưa chị số tài khoản. - Kim Ngưu có thừa sức cho mượn số tiền này. Cô là một người thích tích lũy, thích cảm giác nhìn số tiền tiết kiệm của mình ngày một nhiều lên nên đã bắt đầu tích tiền từ rất lâu trước đây rồi, lâu đến nỗi cô không nhớ là từ lúc nào, có thể là từ lúc bắt đầu có tiền tiêu vặt riêng cũng nên. Số tiền hiện tại trong tài khoản chỉ dành để tích tiền của cô đã lên trên một trăm triệu, cho mượn số như Ma Kết muốn không phải là không thể.

Kim Ngưu dứt khoát chuyển hẳn 70 triệu sang cho Ma Kết mà không cần hỏi gì thêm. Tiền sau này kiếm lại dần dần cũng được.

- Em không chắc sẽ trả được chị ngay đâu, nhưng chắc chắn em sẽ trả đủ cho chị. Cái này tính lãi thế nào chị?

- ... Không... lãi.

- Thế thì tốt quá. Để em đi viết giấy nợ cho chị.

- Không cần viết giấy nợ, chị ghi âm lại là được. - Kim ngưu ngăn lại, bật sẵn điện thoại lên.

- Nhưng em không tin em đâu! - Ma Kết mỉm cười lắc đầu. - Có giấy tờ đảm bảo vẫn tốt hơn mà.

Lúc Kim Ngưu chuẩn bị đứng dậy ra về thì Song Tử cũng vừa đi qua. Thấy cô chuẩn bị về phòng, cậu tỏ rõ vẻ ái ngại:

- Chị định về phòng ạ? 

- Ừ, không thì đi đâu nữa?

- Những mà chị Xử như thế... có hơi nguy hiểm không ạ?

- Không sao, đừng nghĩ nhiều! - Cô cũng rất sợ, nhưng cô tin Xử Nữ có lí do riêng của mình.

- Ít nhất là đêm nay chị đừng khóa cửa phòng. Thật đấy, nhé?

- Ừ, không khóa.

Kim Ngưu cầm tờ giấy nợ trên tay trở lại phòng mình. Phòng cô vẫn tối như hồi chiều. Kim Ngưu bật đèn lên và thấy Xử Nữ đang còn ngồi y nguyên ở vị trí ấy trên giường, đồ ăn trước mặt cũng không đụng tới một chút nào.

Kim Ngưu vừa định tới gần để xem xét rõ hơn thì đã bị chính Xử Nữ ngăn lại.

- Đừng đến gần tao!

- Hả?

- Đừng đến gần tao, đừng chạm vào người tao!

- Được, tao không đến gần mày. - Kim Ngưu ngồi xuống giường của mình, cách Xử Nữ một khoảng nhìn cô càng ngày càng thu mình về một góc.

Im lặng.

- Tay mày... - Xử Nữ lí nhí nói. - Tao xin lỗi!

- Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày.

Kim Ngưu cũng co chân lên giường, ngồi vào một góc. Cảm nhận được Xử Nữ không quá thích bị nhìn chăm chú, cô hướng ánh mắt của mình xuống phía bàn chân mình.

- Kim Ngưu...

- Hả? - Cô lập tức ngẩng lên làm Xử Nữ hơi giật mình.

- Mày có... tiền không?

- ... Có?

- Cho tao vay tiền nhé? - Một câu hỏi quen thuộc Kim Ngưu được nghe lần thứ hai trong ngày.

- ...Mày cần bao nhiêu?

- 20 triệu có đủ không?

- Được, đưa tao số tài khoản. - Kim Ngưu quyết đoán lấy điện thoại ra và đặt tờ giấy nợ của Ma Kết sang một bên.

...

Không thể phủ nhận cô rất thích tích tiền cho bản thân, nhưng với những người thân thiết xung quanh cô thì lại khác. Kim Ngưu không tiếc số tiền mà cô đã chi ra ngày hôm nay. Nếu như số tiền này có thể giúp mọi thứ trở lại bình thường, cô thậm chí cũng không cần lấy lại số tiền ấy.

Chỉ mong mọi vấn đề có thể sớm được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip