Chưa đặt tiêu đề 18
10:12 pm, 16-01-24
Ồn ào tại nhà trọ hôm trước đã tạm lắng xuống, nhịp sống của mọi người dần trở lại bình thường, chỉ khác là giờ đây Xử Nữ dường như đang cố gắng tránh mặt tất cả mọi người. Thật ra thường ngày ngoại trừ lúc chăm hoa thì XỬ Nữ cũng chẳng mấy khi ra khỏi phòng, nhưng mấy hôm nay lại có cảm giác khác hoàn toàn. Đến hoa cô cũng có phần chểnh mảng không chú ý tới nhiều nữa, Chỉ có Thiên Bình hàng ngày vẫn nhân tiện tưới rau để tưới hoa cho cô.
Không rõ với Kim Ngưu thì thế nào, chỉ biết là Xử Nữ bây giờ chẳng nói chuyện với ai ở ngoài hết. Mà thật ra thì còn chẳng nhìn thấy mặt thì nói gì đến việc tiếp xúc với ai. Trái ngược với Xử Nữ dính người lúc trước, bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy người là lại tránh vào trong phòng dù cho bản thân có đang làm bất cứ điều gì. Thậm chí đến bữa cơm cô cũng không ăn cùng mọi người. Đợi mọi người ăn xong hết cô mới xuống bếp ăn một mình, sau đấy lại tự lủi thủi dọn dẹp.
Không phải mọi người không lo lắng cho cô, nhưng hỏi Kim Ngưu mấy lần vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Có vẻ như là bạn cùng phòng cũng chẳng rõ Xử Nữ bị làm sao. Nếu có may mắn hỏi được chính Xử Nữ thì một là cô ậm ờ không nói, hai là trả lời qua loa cho có, đâm ra không ai biết cô đang gặp vấn đề gì để giúp đỡ.
Dù cho tất cả đều không an tâm về Xử Nữ thì cuộc sống vẫn phải diễn ra. Thời gian vẫn trôi, ai cũng phải lo cho chính mình. Mọi người chỉ đành vô tâm một chút, mặc kệ Xử Nữ một thời gian xem thế nào.
Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Một người nhiều việc như anh, còn là công việc shipper suốt ngày phải chạy đi khắp nơi thì chẳng còn sức đâu để mà lo tới chuyện của bất cứ một ai khác nữa. Ngày hôm ấy anh cố đi giao nốt hàng để về nhà nên không được chứng kiến chuyện đã xảy ra mà chỉ được nghe mọi người kể lại. Nhưng có vẻ như tinh thần của Kim Ngưu không làm sao, còn Xử Nữ thì từ hôm ấy chẳng thấy mặt nữa.
Ban đầu Bảo Bình không quá để ý tới việc này, nhưng Xử Nữ không chịu ra khỏi phòng đến mức không cả nhìn thấy mặt thì thực sự khiến Bảo Bình lo lắng. Anh đã cố tìm hiểu thêm từ những người xung quanh và nhất là Kim Ngưu về Xử Nữ nhưng không nhận được câu trả lời nào khác ngoài cái lắc đầu và những câu trả lời bi quan hơn.
Công việc của bảo Bình không thể dừng lại vì chuyện của Xử Nữ được. Ban ngày anh phải đi giao hàng cho khách, tối về nếu có thời gian thì lại tranh thủ vẽ thiết kế để có thêm thu nhập. Thời gian anh ở nhà và tiếp xúc cùng mọi người rất ít, nhưng không khí ở nhà dạo này cực kì nặng nề khó chịu, và Bảo Bình đã bị bầu không khí tiêu cực này ảnh hưởng rất nhiều.
Không chỉ có mỗi Xử Nữ mà còn có cả Song Tử, Bạch Dương, Ma Kết mấy hôm nay đều không thoải mái. Hôm Xử Nữ bắt đầu không ra khỏi phòng cũng là bữa cơm mà cả Sư Tử và Ma Kết không ăn cùng mọi người. Tuy Sư Tử và Ma Kết đã quay lại dùng bữa với mọi người trong những ngày tiếp theo. Sự im lặng và nụ cười tươi và những lời nói vui vẻ bất thường luôn treo trên môi Ma Kết cũng chính là điều đã bán đứng cậu, bóc trần lớp vỏ bảo vệ kiến cố kia. Cũng không biết làm sao mà tay cậu bị thương, băng bỏ kín cả tay mấy ngày hôm nay rồi.
Cũng là bắt đầu từ hôm ấy trở đi, Song Tử và Bạch Dương thi thoảng lại để lộ ra biểu cảm căng thẳng, đăm chiêu. Hai người trầm đến mức phát sợ, không ai trong nhà dám hỏi han gì đến, cảm giác như chỉ cần hỏi đến một chút thôi sẽ bị gắt lên ngay lập tức. Thình thoảng sẽ có lúc hai chị em thì thầm một thứ gì đó vào tai người kia, nhưng bất cứ ai tới gần một chút họ cũng sẽ lập tức ngừng cuộc nói chuyện lại ngay và tỏ ra bình thường.
Từ khi về đây tới giờ, Bảo Bình chưa bao giờ thấy mọi người trong nhà có tình trạng nghiêm trọng như hiện tại. Mỗi khi đi làm về, điều mong đợi nhất của một người con xa gia đình như anh chính là bữa cơm tối trên chiếc bàn lớn cùng tất cả mọi người. Không cần gì cầu kì cả, chỉ cần ngồi xuống để ăn và trò chuyện đã là đủ với Bảo Bình rồi. Anh là một người coi trọng tình cảm và sự gắn bó, lúc trước quyết định ở lại đây lâu dài để tìm một công việc ổn định cũng là do bầu không khí giống hệt gia đình mà nhà trọ này mang lại.
Thế nhưng mấy hôm nay chẳng có bữa cơm nào đủ mặt mọi người. Hôm thì thiếu Ma Kết, mà Ma Kết không ăn thì Sư Tử cũng không ăn luôn; bữa lại thiếu Bạch Dương, bữa thì không có Song Tử, có bữa cả hai chị em cùng không ăn. Để có một bữa cơm đầy đủ mọi người đã khó vì Xử Nữ hoàn toàn không chịu ra khỏi phòng và tiếp xúc với ai cả chứ còn chưa bàn tới không khí đầm ấm vui vẻ lúc trước.
Nhà trọ mấy ngày nay ảm đạm lạ lùng.
Bảo Bình thấy mình cần phải làm gì đó, nhưng cụ thể là làm gì thì anh hoàn toàn không thể nghĩ được ra.
Anh quan tâm tới tất cả mọi người, nhưng vẫn phải nói thẳng là thời gian này anh lo cho Xử Nữ nhiều nhất. Một phần là vì tình trạng của cô có vẻ là nghiêm trọng nhất, nhưng phần nhiều hơn là vì Xử Nữ là người anh quý nhất trong nhà trọ này. Kể từ khi mới tới đây anh đã có thiện cảm rất lớn với cô nàng dính người này. Chưa bao giờ Bảo Bình cảm thấy sự trẻ con của Xử Nữ là phiền phức cả, anh chỉ thấy cô thực sự mang lại năng lượng tích cực cho mọi người và cực kì đáng yêu.
Có mấy lần anh đã nhắn tin cho cô qua cả zalo và messenger, nhưng cô chỉ xem chứ không trả lời, cũng không thả tim tin nhắn nào.
Nhìn thấy cô tự thu mình lại, mà thực ra còn chẳng có cơ hội được thấy cô, Bảo Bình cảm thấy bản thân cũng đang ngày càng trở nên không tốt cả về thể chất và tinh thần.
Chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày Bảo Bình giao hàng về muộn. Hôm nay anh giao hàng hộ cho một người khác, trong quá trình giao hàng gặp chút trục trặc nên gần 9h tối mới về tới nhà. Khi nãy anh đã bảo mọi người không cần chờ cơm rồi, bây giờ về đến nơi cũng đã thấy đèn điện tắt đi hết, cả một mảnh sân chỉ có một bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Dựng xe và cởi mũ bảo hiểm xong, Bảo Bình cũng không thèm thay quần áo mà đi thẳng vào nhà ngang. Không biết hôm nay mọi người ăn gì nữa, anh đói quá rồi. Cái khả năng đồ ăn bây giờ đã nguội lạnh làm cho Bảo Bình cảm thấy hơi tiếc một chút, nhưng không sao cả, ít nhất chắc chắn đã có đồ ăn rồi.
Đến gần hơn, Bảo Bình mới để ý đèn trong bếp vẫn bật, bên trọng còn có tiếng lạc cạch. Vì bây giờ cái cửa sổ bên hông nhà đang đóng nên không nhìn thấy ai ở trong này. Bảo Bình tự hỏi không biết đến muộn thế này rồi không biết có còn ai ở dưới bếp làm gì nữa.
Vừa bước chân vào đến nơi, người đang đứng ở bên trong đã làm cho Bảo Bình sững sờ. Nói là sững sờ thì cũng không chính xác, đại khái là không biết nói gì, càng chẳng biết làm gì hơn. Xử Nữ đang định lúi húi hâm nóng lại đồ ăn nên trên tay vẫn còn cầm đĩa, bây giờ đứng lặng nhìn Bảo Bình vừa mới bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.
Xử Nữ cụp mắt xuống, đặt đĩa thức ăn trên tay lên bàn rồi nhanh chóng quay người định trở về phòng mình. Cô còn chưa bước được nửa bước chân ra khỏi cửa đã bị Bảo Bình kéo tay lại. Theo phản xạ thì việc giật tay ra là bình thường, nhưng phản ứng giật tay mạnh và ánh mắt đề phòng có phần thái quá của Xử Nữ đã khiến Bảo Bình giật mình. Anh lùi lại vài bước nhỏ, giơ tay lên phía trước như muốn trấn an cô:
- Đừng, không... Bà, bà ăn cơm chưa?
Xử Nữ dè dặt lùi ra phía sau một chút nữa, vẫn không bỏ hai tay đang ôm chính mình xuống. Cô cẩn thận lắc nhẹ đầu, vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.
- Ơ, tôi không... Nếu mà chưa ăn cơm thì hay là ăn cũng tôi luôn?
Cô không nói gì, tiếp tục lắc nhẹ đầu.
- Nhé? Ăn một mình buồn lắm!
Xử Nữ từ chối. Từ chối rất nhiều lần.
Bảo Bình phải dùng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình, nói đến gãy lưỡi thì Xử Nữ mới không có ý định về phòng nữa. Cô đứng vào một góc, im lặng nhìn Bảo Bình đang bày nốt bàn ăn.
Bảo Bình có thể mặc kệ cô, nhưng anh cảm giác nếu anh kiên quyết thuyết phục cô ở lại thì mọi chuyện sẽ tốt lên được hơn phần nào đó.
Trong bếp không có bàn ăn nên Bảo Bình dọn vài đĩa thức ăn và hai cái bát con ra một góc của chiếc bàn lớn. Suốt quá trình ấy, Xử Nữ vẫn đứng trong một góc nhìn theo và tự ôm lấy mình. Ánh mắt của cô chưa bao giờ buông lỏng ra bất cứ một giây nào.
Đến tận lúc đã ngồi xuống bàn ăn rồi, Xử Nữ vẫn không thoải mái một chút nào. Cô ngồi cách xa Bảo Bình, ăn yên lặng không tạo ra tiếng động nào. Xử Nữ không nói, không gắp thức ăn nhiều, không ngẩng đầu lên một chút nào. Cô ăn xong rất nhanh, sau khi ăn tự đứng dậy thu dọn bát đũa của mình.
- Bà cứ định ăn một mình thế này hả? - Bảo Bình đã rút kinh nghiệm. Anh không cố gắng đến gần Xử Nữ nữa.
Xử Nữ dừng bước, quay lại nhìn một chút. Trong đôi mắt đầy sự đề phòng của cô hiện lên một chút tò mò.
- Mai tôi ăn cùng bà nhé?
Trong mắt Xử Nữ có cái gì đó thay đổi rất lớn. Cô chăm chú nhìn Bảo Bình như nhìn một người kì lạ. Ban đầu có vẻ như cô không có ý định đồng ý, đến cuối cùng lại vẫn gật đầu rồi cứng nhắc bước đi.
Bảo Bình nhìn theo Xử Nữ cầm theo một chậu nước nhỏ và khăn mặt đi vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cô không đồng nghĩa với một loạt nhưng câu hỏi lo lắng đóng lại trong đầu Bảo Bình. Anh muốn biết hết tất cả lí do khiến Xử Nữ trở thành một người như thế này, muốn hỏi thật nhiều nhưng lại sợ Xử Nữ sẽ chạy đi mất luôn. Không rõ là cô đã trải qua những gì, nhưng chỉ nhìn biểu hiện từ nãy đến giờ của Xử Nữ cũng đủ để hiểu cô mất cảm giác an toàn tới mức nào.
Dù sao thì việc tiếp cận Xử Nữ gần hơn một chút hình như không phải là bất khả thi. Bảo Bình sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để làm cho mọi thứ tốt hơn một chút nào đó, có lẽ là như vậy.
_____
Buổi sáng,
Hôm nay Bảo Bình không phải đi làm vì hôm qua anh đã giao hàng hộ một người bạn muốn đổi ca nên hôm nay người kia phải làm bù, còn anh được nghỉ một ngày. Bảo Bình thẫn thờ nhìn Miêu Miêu thơ thẩn lượn qua lượn lại trong sân.
Thật lòng Bảo Bình có một chút thầm trách Kim Ngưu. Cô ở cùng nhưng lại vô tâm như thế, để cho Xử Nữ tối muộn rồi còn phải ra ngoài ăn cơm một mình như đêm qua. Số lần Bảo Bình hỏi về Xử Nữ không phải là ít nhưng chẳng lần nào cô biết gì cả. Rõ ràng là Kim Ngưu chẳng mấy quan tâm tới cô bạn cùng phòng này.
Bảo Bình ngồi ngẩn người ra như thế đến gần hết cả buổi sáng. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, nếu quy đổi ra thành bản vẽ thì buổi sáng hôm nay của Bảo Bình phải được ít nhất trên mười triệu. Nhưng buổi sáng hôm nay anh không có hứng thú một chút nào, có lẽ là ngồi vào vẽ cũng sẽ không được thêm chút gì.
Ngày hôm qua Xử Nữ đã đồng ý ăn cùng với anh, nhưng anh cũng không biết cụ thể cô đồng ý vào lúc nào trong ngày. Thế là anh ngồi đợi suốt từ sáng tới trưa. Cứ nói là không biết ngồi ngoài sân để làm gì chứ thật ra Bảo Bình biết rõ mình đang làm cái gì.
Mãi cho tới gần bữa trưa vẫn không thấy Xử Nữ ra ngoài chút nào, Bảo Bình mới quay lại phòng. Anh chỉ định vào một chút rồi ra ngoài, xong lại bất chợt nghĩ đến cái điện thoại. Mang tâm lí cầu may, Bảo Bình nhấp vào ảnh đại diện hình con mèo hoạt hình trong danh bạ zalo và gửi một nhắn sang:
[Alo, bà có đó không?]
[sticker]
[Sáng nay bà không ăn sáng à?]
Khoảng hơn mười phút sau, Xử Nữ mới xem tin nhắn. Dòng chữ "đang soạn tin" nảy lên dưới màn hình một lát rồi dừng lại, một lát sau lại nảy tiếp. Rất lâu sau một tin nhắn mới được gửi sang, mà trong suốt quá trình này Bảo Bình cũng chỉ chăm chú nhìn điện thoại.
[ừ]
Xử Nữ chỉ gửi đúng một chữ "ừ" sang, không hiểu là khi nãy cô đã viết cái gì mà lâu đến như thế. Thấy cô cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của mình sau gần một tuần, Bảo Bình rất vui vẻ. Anh ngay lập tức gửi vài tin nhắn liên tục sang:
[Không ăn sáng dễ bị đói lắm đấy]
[Đừng bỏ bữa thế chứ!]
Dòng chữ "đang soạn tin lại hiển thị, nhưng lần này không còn lâu như lần trước nữa. Một tin nhắn rất nhanh được gửi sang ô chat:
[không sao]
Vẫn chỉ là một tin nhắn rất ngắn, nhưng ít nhất cũng là hai chữ, hơn lúc nãy một chữ. Bảo Bình tiếp tục nhắn tin:
[Bà đang làm gì thế?]
[Hôm qua bà đồng ý ăn với tôi rồi đó, bà còn nhớ không?]
Lần này Xử Nữ lại soạn tin rất lâu, nhưng đến lúc gửi sang lại chỉ có mỗi một chữ:
[nhớ]
Bảo Bình không hề mất kiên nhẫn trả lời lại:
[Vậy tối nay bà ăn cùng tôi nhé?]
[ừ]
Bảo Bình nhấn liền ba trái tim cho tin nhắn của cô, vui vẻ buông điện thoại trên tay xuống. Điện thoại vừa đặt xuống bên cạnh người tiếng báo có tin nhắn mới lại nhảy lên khiến Bảo Bình vội vàng cầm lên xem. Đúng là Xử Nữ nhắn tin thật, nhưng cô đã thu hồi tin nhắn đó lại rồi.
Bảo Bình đang không biết mình có nên hỏi lại về tin nhắn thu hồi khi nãy không, sau đó Bảo Bình quyết định không đả động tới nữa. Anh gửi tiếp tin nhắn nhưng gỏi về một vấn đề hoàn toàn khác.
[Mấy hôm nay bà vẫn ăn một mình à?]
[không]
[với kim ngưu]
Xử Nữ tiếp tục gõ cái gì đó, những thật lâu sau cũng không có tin nhắn mới nhảy lên. Bảo Bình chờ đợi, sau đó cuối cùng gửi một tin nhắn khác sang:
[Sao hôm qua Kim Ngưu không ăn cùng bà?]
[ốm]
[Vậy sao?]
Xử Nữ không trả lời tin nhắn này nữa mà chỉ thả tim.
Bảo Bình nghe đến đây mới thấy hài lòng hơn và biết mình đã trách sai Kim Ngưu mất rồi. Cô cũng không vô cảm tới mức ấy.
Cuộc trò chuyện của Xử Nữ và Bảo Bình dừng lại tại tin nhắn ấy của Bảo Bình. Không ai nhắn tiếp gì cả, hay đúng hơn là không ai biết nhắn tiếp như thế nào. Bảo Bình quyết đinh không ra ngoài ăn tối cùng mọi người.
Lại đến tận tối muộn Bảo Bình mới gặp lại Xử Nữ. Hôm nay đúng là Kim Ngưu cũng ra ngoài ăn chung thật. Suốt cả bữa ăn, Kim Ngưu không ăn mấy mà chỉ liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát cho Xử Nữ. Bảo Bình chỉ ăn mà không dám nói gì cả, thi thoảng liếc lên nhìn hai cô gái ngồi ở đối diện. Xử Nữ có vẻ bớt đề phòng và thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh Kim Ngưu.
Kim Ngưu là người ăn xong trước nhất. Trông Kim Ngưu có vẻ khá nhợt nhạt và mệt mỏi, cô nhờ Xử Nữ dọn dẹp hộ mình. Kim Ngưu vừa đi mất Thì Xử Nữ cũng trở nên căng thảng hơn với Bảo Bình. Cô bắt đầu tăng tốc độ ăn lên để nhanh chóng kết thúc bữa cơm.
- Món này hôm nay ngon nhỉ? - Bảo Bình cố gắng nói một cái gì đó.
Xử Nữ vẫn chọn không nói, chỉ gật nhẹ đầu.
- Bà sợ tôi lắm hả?
Xử Nữ ngừng nhai, mở to mắt nhìn lên Bảo Bình ngồi đối diện. Ban đầu cô gật đầu, lúc sau lại lắc đầu thật mạnh.
- Sao bà không nói gì với tôi?
Xử Nữ lắc đầu.
- Bà nói gì đó được không? Một tiếng thôi!
Xử Nữ vẫn im lặng.
- Ừm. - Khi Bảo Bình tưởng Xử Nữ sẽ không nói gì thì cô bất ngờ nói một tiếng. Tiếng "ừm" này rất nhỏ và mảnh, chỉ cần không chú ý thôi là sẽ chẳng nghe được gì nữa.
Bảo Bình vui tới mức đặt đũa xuống bàn, suýt chút nữa thì chồm lên qua bàn bên kia làm cho Xử Nữ giật mình đứng dậy.
Xử Nữ sau đó không nói thêm bất cứ một từ nào nữa, nhưng Bảo Bình đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Có lẽ cứ như vậy thig từ từ rồi tất cả sẽ trở lại như cũ mà thôi, Bảo Bình dám tin là như thế. Anh biết rằng không chỉ có mỗi anh mà có khá nhiều người đã sợ bầu không khí này lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip