Chưa đặt tiêu đề 19
10:43 pm, 22-01-24
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Song Tử reo lên. Cậu phải dồn hết mấy thứ đồ đang cầm trên tay phải sang tay trái để rảnh tay lấy điện thoại ra. Là chị gái cậu gọi tới. Chết thật, lúc nãy cậu chạy sang bên này mà chưa báo gì cho Bạch Dương.
- Alo chị. À vâng, em tan làm lâu rồi. - Cậu vừa nói vừa ôm đi về phía quầy thanh toán.
Khi chỉ còn một chút nữa là đến nơi, Song Tử bị một người đàn ông đi từ đằng sau lên đụng một cái khá mạnh. Người này có vẻ không để ý gì đến xung quanh, đụng trúng người không không cả thèm ngoảnh đầu lại nhìn một chút nào. Anh ta mặc một chiếc áo gió có mũ màu đen, đeo kính râm và đeo khẩu trang kín mít không nhìn thấy mặt. Cậu chỉ để ý thấy được một chùm tóc lòa xòa ở bên ngoài mũ áo. Trên tay anh ta đang cầm một bao thuốc Thăng Long và một chai nước suối, dáng đi rất vội vã.
Cái đụng kia chẳng là gì, chỉ là Song Tử cảm thấy không quá hài lòng với thái độ của người này sau khi đụng vào và làm cậu suýt ngã.
- À, em đang ở siêu thị mini ngay gần đấy ấy ạ.
- Không, em thì làm sao được. Em chỉ bị người ta chạm vào có chút xíu ấy, không sao đâu.
- Vâng, tới đón em nhé!
Song Tử cúp điện thoại, lóng ngóng nhét điện thoại vào túi áo để đứng ra xếp hàng thanh toán. Hôm nay cậu không đi xe, buổi sáng nay đi làm cũng là đi cùng Bạch Dương. Khi nãy, lúc tan làm Song Tử có muốn mua thêm vài thứ đồ lặt vặt nên đã đi bộ tới siêu thị mini ở gần đấy nhưng lại quên báo cho Bạch Dương nên cô mới phải gọi điện tới hỏi.
Hiện tại chỗ này đang khá vắng, chỉ có người đàn ông đụng phải Song Tử khi nãy đang đứng ở quầy thanh toán và Song Tử đang đứng đằng sau. Người đàn ông kia chỉ mua đúng một bao thuốc lá Thăng Long, một chai nước Lavie 500ml và một chiếc bật lửa bình thường. Không hiểu sao Song Tử cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này không đường hoàng, có phần lấm lét. Anh ta vôi vã vơ đống đồ đã được thanh toán rồi bước nhanh ra ngoài.
Vì lúc nãy bị đụng trúng khá mạnh nên Song Tử để ý đến anh ta một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu không quan tâm quá nhiều tới người đàn ông ấy vì cảm thấy không có gì đáng phải để tâm cả, chỉ hơi khó chịu lúc bị đụng trúng thôi.
Song Tử vừa thanh toán xong bước ra ngoài thì Bạch Dương cũng vừa đến nơi. Cô đưa cho Song Tử cái mũ bảo hiểm và bảo cậu leo lên xe, nhưng Song Tử không yên tâm lắm với việc Bạch Dương lái xe nên nhất quyết kèm cô. Đi được một đoạn, hai người đi qua người đàn ông ăn mặc kín mít mua thuốc lá khi nãy. Thấy Song Tử nhìn theo người đàn ông kia, Bạch Dương tò mò:
- Ai thế?
- Người đụng vào em lúc nãy á chị.
- Ồ.
Chỉ vậy thôi, chủ đề này cũng chẳng ai biết nên tiếp tục thế nào. Bạch Dương lại hỏi một vài câu về ngày làm việc của Song Tử,
- Em hôm nay cũng chỉ bình thường như mọi ngày thôi ấy, không có gì mới cả. Chị có bị anh nào ghẹo nữa không? - Cậu trêu Bạch Dương một câu.
- Làm gì có ai! - Bạch Dương bĩu môi. - Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, chị còn lo sự nghiệp chưa xong nữa.
- Lại bảo chuẩn bị gì. Chị mà không lấy chồng em chẳng vui quá, cứ ở nhà em nuôi hết.
Bạch Dương bật cười vui vẻ, vỗ vào lưng Song Tử một cái thật mạnh làm cậu mất lái đi loạng choạng. Bạch Dương sợ hết hồn, túm chặt áo Song Tử. Túm xong rồi mới nghe thấy tiếng cười của Song Tử ở đằng trước. Lúc này Bạch Dương mới biết cậu lại đang trêu mình.
- Này, cậu đi cẩn thận chớ! Lỡ ngã thật thì làm sao?
- Thế thì chị mới ôm chặt vào! Đi xe máy mà chị ngồi chênh vênh thế trước sau gì cũng ngã thôi.
Bạch Dương nghe vậy thì cũng vươn tay ôm eo em trai. Cảm giác rất tốt, ôm cũng rất vừa tay.
- Dạo này cậu không tập luyện gì mấy mà cơ bụng vẫn tốt nhỉ?
- Em làm việc mất nhiều sức phết chứ chẳng đùa đâu!
- Ừm, dáng người chuẩn, mặt cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? - Bạch Dương ngó mặt lên kính chiếu hậu để nhìn khuôn mặt đang đội mũ bảo hiểm của Song Tử.
- Chuyện, em trai chị mà! - Song Tử nhướn mày. Nếu như không phải cậu đang lái xe kèm cả Bạch Dương ở đằng sau thì chắc chắn cậu sẽ đưa tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau. - Theo như em tự thấy ấy thì em còn đẹp trai hơn tên Ma Kết kia nhiều. Em mà đi đóng phim thì nổi tiếng là cái chắc!
- Ok, thế giai đẹp định lúc nào có bạn gái?
Song Tử lắc đầu nguầy nguậy:
- Chị lấy chồng rồi em mới yên tâm có người yêu được!
- Thế ngỡ chị không đinh lấy chồng thì sao?
- Thì thôi luôn chị. Em ở vậy nuôi chị luôn, đằng nào có bạn gái cũng chẳng làm gì. Dỗ con gái mệt mỏi lắm, ở với chị vui hơn nhiều!
- Cái thằng này, bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi nghe chưa?
Tưởng rằng mọi chuyện vẫn sẽ vui vẻ như mọi ngày, nhưng có vẻ như cuộc gặp gỡ với người đàn ông kì lạ trong siêu thị mini đã là báo hiệu cho nhiều điều bất thường chuẩn bị ập tới trên đầu hai chị em.
Hai chị em đi thêm một đoạn ngắn thì chiếc xe máy có dấu hiệu không ổn.Chiếc xe bắt đầu loạng choạng khi đi qua một tiệm bán hoa ở ven đường. Ban đầu Bạch Dương còn tưởng Song Tử lại trêu mình nên đập nhẹ lên vai cậu một cái, nhưng Song Tử đột nhiên tập xe vào lề đường, dừng hẳn xe lại.
- Làm sao thế? - Bạch Dương ngó qua vai Song Tử ra phía trước.
Song Tử gạt chân chống leo xuống xe, ngồi xuống nhìn lốp xe trước.
- Hình như xe bị cái gì găm vào á chị, xịt lốp bánh trước rồi.
Bạch Dương cũng ngồi xuống nhìn nhưng không thấy gì găm vào. Bánh xe trước đã bị xịt lốp xẹp lép xuống, hầu như không còn một chút hơi nào.
- Giờ sao? - Bạch Dương hỏi. Cô bám tay vào yên xe đứng dậy.
- Chắc mình phải quay lại thôi chị. - Song Tử cũng đứng dậy. - Vẫn cố được một đoạn, mình cũng chưa đi xa lắm.
- Đành vậy thôi. May mà hôm nay còn sớm. - Đúng là may thật, nếu như hai người đi xa hơn một chút mới phát hiện ra lốp xe có vấn đề thì khó khăn hơn nhiều.
Hai chị em vừa đi vừa dắt xe quay lại một quãng dài. Quán sửa xe máy gần nhất ở gần chỗ siêu thị mini khi nãy, vậy là Bạch Dương và Song Tử gần như phải quay lại chỗ ban đầu mà không đi thêm được chút nào.
- Xe cô cậu bị đinh găm vào nhé! - Ông bác sửa xe đeo kính nheo mắt nhìn lốp xe. - Bây giờ thủng xăm rồi, thủng cũng to đấy. Vá hay thay luôn?
- Bọn con vá thôi ạ! - Song Tử trả lời ngay.
Ông bắc gật đầu lấy ngay một cái kìm to. Thấy ông loay hoay một lúc, cũng phải mất tương đối sức mới rút được cái đinh gỉ đang đâm sâu trong lốp xe ra. Cái đinh vừa to vừa dài thế này bảo sao lại chẳng thủng xăm. Cũng không biết là ai vứt đinh ra đường nữa.
Phải công nhận là việc hỏng xe máy giữa đường và nhất là phải mất thêm một khoản tiền là chuyện cực kì không may, nhưng cái xe máy hỏng không phải là chuyện tồi tệ nhất trong ngày hôm ấy.
Trong lúc đang đi loanh quanh chờ xe sửa xong, Bạch Dương vô tình nhìn sang con hẻm nhỏ ở phía đối diện Con hẻm này vừa hẹp vừa tối, hình như là hẻm cụt, nhìn từ bên này đường sang không thể thấy gì.
Không hiểu sao Bạch Dương có cảm tưởng mình nhìn thấy có thứ gì đó lóe lên trong bóng tối. Một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, vừa vặn che đi tiếng "hự" mà có lẽ đã vang lên trong con hẻm ấy.
Tò mò, Bạch Dương một mình đi sang đường, dần tiến tới chỗ con hẻm kia. Con hẻm này nhỏ tới mức chỉ cần một người có tạng người tầm trung đứng ở giữa và dang hai tay ra là sẽ chạm tới cả hai bên tường. Có cảm giác như là do thiết kế nhầm lẫn nên mới chừa lại một đoạn thừa ở giữa này. Tuy là nằm giữa một con phố đông đúc nhưng nó lại bị hai tòa nhà ở hai bên chặn đứng mọi loại ánh sáng.
Cô từ từ dò dẫm bước chân vào con hẻm bị bóng tối bao phủ. Con hẻm nhớp nháp đến rợn người, hoàn toàn là một thế giới khác với ngoài kia. Lẫn trong thứ mùi hôi thối do ẩm mốc lâu ngày ngoài kia là một thứ mùi tanh đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, kèm theo đó là những tiếng "phập, phập" đều đặn liên tục ở sâu bên trong.
Trong đầu Bạch Dương lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: có người đang ở bên trong này.
Người ấy là ai? Tại sao lại vào trong một chỗ thế này? Người ấy đang làm gì? Bạch Dương hoàn toàn không biết.
Cô men theo bờ tường bước tiếp những bước chân nhỏ thận trọng vào sâu hơn. Dù cho Bạch Dương đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tiếng bước chân trên nền xi măng loang lổ nhớp nháp vẫn được phóng lên tới mức cực đại trong không gian nhỏ hẹp. Tiếng "phập" kì lạ kia dừng hẳn lại. Dường như người kia đã nghe thấy tiếng bước chân cô.
Bạch Dương chợt cảm thấy có một tia ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình.
- Ai đó? - Bạch Dương bắt đầu thủ thế sẵn.
Không có tiếng trả lời. Đáp lại cô là một bầu không khí yên lặng. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình và cả của người đối diện trong bóng tối. Tiếng hít thở của hắn ta rất chậm rãi và đều đặn, khác hẳn hơi thở hỗn loạn của cô.
Để rồi một thứ đột ngột lao tới hướng cô với tốc độ không tưởng và bắt đầu tấn công cô. Do đã có chuẩn bị từ trước, Bạch Dương kịp tránh sang một bên và kéo được một bàn tay của người kia nhưng vì quá trơn, cô đã để vuột mất cơ hội tóm hắn lại. Vốn là người học võ lâu năm, Bạch Dương đánh giá đối thủ của cô bây giờ thực lực không bằng cô, nhưng lại có thế thụ động và bất lợi về địa hình của cô thế này Bạch Dương chỉ có thể thua chứ không có cơ hội thắng nổi.
Bây giờ trong đầu Bạch Dương không có suy nghĩ nào khác ngoài việc đánh bại người ở trước mặt mình. Cô tin rằng chắc chắn phải có điều khuất tất gì thì người này mới vô cớ tấn công cô như thế, càng tin sâu thêm một chút nữa trong con hẻm chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Xem ra cô phải quyết liều một phen, dựa vào những đòn hiểm để tranh thủ chiếm được lợi thế.
Nhưng thực tế lại không hề dễ dàng như thế. Ngay từ ban đầu cô đã ở thế bị động nên chỉ có thể nhận đòn mà không kịp đáp trả, vả lại không gian nhỏ hẹp cũng hạn chế đáng kể ưu thế của cô. Đối phương còn có thể nhìn được trong bóng tối trong khi Bạch Dương không thể xác định vị trí đối thủ của mình, vậy nên cô bị hắn ta xoay như chong chóng.
Phải khó khăn lắm Bạch Dương mới đạp cho hắn một cước khá mạnh. Nếu cô không nhầm thì cái đạp này sẽ trúng vào ngực hoặc sườn hắn, và thực sự đoàn này đã làm hắn loạng choạng lùi ra phía sau một chút. Rất nhanh, hắn lại cầm vật trong tay, vật mà Bạch Dương đoán là một con dao, tiếp tục đâm về phía cô. Lần này Bạch Dương không những tránh được sự tấn công mà còn phản công ngược lại, làm cho hắn tự đâm vào cánh tay hắn.
- Chị Dương! - Không biết Song Tử đã chạy sang đây từ lúc nào, trên tay còn cầm điện thoại đang bật đèn pin. Nguồn ánh sáng nhỏ ấy đã cho Bạch Dương thoáng thấy được một con mắt của kẻ đứng đối diện mình nhưng cũng đồng thời làm cho cô bị phân tâm. Lời dựng sợ hở ấy, kẻ kia tung nhanh một quyền khiến cô đụng đầu vào bức tường bên cạnh, cầm con dao chạy thẳng ra ngoài hẻm. Hắn leo lên chiếc xe mô tô ở bên đường phóng vút đi.
Ồn ào bên này đã kéo một vài người qua đường tụ tập lại. Ban đầu khi có Song Tử vào đây tìm chị gái thì có vài kẻ tò mò cũng đứng bên ngoài chứng kiến sự việc, khi tên kia chạy ra chỗ mô tô của hắn cũng không ai dám ngắn cản, đến sau khi tên khả nghi leo lên xe mô tô tẩu thoát thì người đứng ở đầu con hẻm mới càng ngày càng đông hơn.
Song Tử đang đỡ Bạch Dương dậy. Có vẻ như mọi người đều từ bỏ việc đuổi theo tên kia. Cú đập đầu khi nãy đã khiến cho Bạch Dương bị choáng, bây giờ cô phải bám chặt vào cánh tay em trai thì mới miến cưỡng đứng lên được. Song Tử thấy cô như thế dứt khoát đòi cõng chị bằng được vì trông cô thực sự không ổn.
- Sao chị không gọi to lên hả?
- Nhanh quá, không kịp gọi. Chị xin lỗi! - Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Song Tử nên rất thức thời xin lỗi trước.
- Thế sao chị lại đi vào đến tận đây một mình? Nhỡ tên vừa nãy có súng thì sao? Ít nhất gọi em đi cùng không được à?
- Thôi mà, chị có võ mà!
- Chị cứ ở đấy mà võ với chả vẽ, cuối cùng bây giờ còn chả đứng được. Liều thật đấy!
- Tại ai chiếu đèn vào làm chị phân tâm? Chị đã sắp thắng hắn tới nơi rồi!
- Không thèm cãi nhau với chị nữa! - Song Tử vững vàng xốc lại Bạch Dương trên lưng mình.
Bạch Dương dù còn chưa phục lắm nhưng vẫn yên tâm ngả đầu xuống lưng Song Tử nghỉ ngơi.
Lúc này đã có một vài người gan dạ cầm đèn pin đi vào sâu hơn trong con hẻm tối. Quả nhiên như Bạch Dương đã cảm thấy, bóng tối của con hẻm đã che dấu đi một tội ác khủng khiếp. Cảnh tượng tởm lợm bên trong đã trở thành cơn ác mộng cho những kẻ chứng kiến ngày hôm ấy, thậm chí còn có người nôn thốc nôn tháo ngay tại hiện trường.
Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt.
Tử trạng của nạn nhân vô cùng thê thảm. Qua điều tra sơ bộ nghi ngờ là do bị mất máu đến chết. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát sâu ở vùng ngực và vùng sườn gây ra những tổn thương nặng nề ở phổi mà khả năng cao là những tổn thương từ khi nạn nhân chưa chết. Thời gian nạn nhân tử vong xác nhận trọng khoảng từ ba mươi phút đổ lại, hung thủ nghi ngờ là người mặc đồ đen đã đấu với Bạch Dương khi nãy.
Không biết có phải là do trùng hợp hay không, nạn nhân lại chính là người mua thuốc lá và nước đã dụng phải Song Tử khi nãy. Ở bên trên vũng máu vẫn còn một nửa bao thuốc và rất nhiều tàn thuốc, bên cạnh người nạn nhân là chai nước chỉ còn một phần ba.
Tính chất của vụ án đã mang tính cực kì nghiêm trọng, cảnh sát của địa phương giờ đây không còn có đủ nhân lực và thẩm quyền để xử lí vụ án nên đành phải chờ quân tiếp việc và mệnh lệnh của cấp cao hơn đưa xuống. Đáng lẽ hai chị em Bạch Dương, Song Tử cũng phải ở lại vì là nhân chứng trực tiếp đã chạm mặt qua hung thủ, nhưng do việc điều tra hiện tại đang cực kì gấp rút nên không có ai lấy lời khai của hai người. Vì Bạch Dương bị đập đầu và đến bây giờ đang chưa có đủ khả năng làm việc nên hai chị em để lại phương thức liên lạc và xin về trước.
Trước khi lần xe ra về, một đồng chí cảnh sát còn không quên dặn dò:
- Mong hai đồng chí đừng kể bất cứ thứ gì về vụ án này cho bất cứ ai khi bên chúng tôi chưa công bố nhé. Cảm ơn!
Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc trong tâm trạng không mấy tốt đẹp.
Vừa về đến nơi, Song Tử đã chạm mặt Cự Giải. Anh gật đầu đáp lại lời chào của cậu vì còn đang bận bấm đốt ngón tay. Anh vừa đi vừa nhẩm trong miệng "Đúng là Tam sa sát, đổ máu như chơi".
Ngay sau ấy là sự việc Xử Nữ đột nhiên mất bình tĩnh đã suýt chút nữa đâm trúng Kim Ngưu. Bạch Dương chính người người trực tiếp dừng việc ấy lại ngay lập tức.
- Ái ui, bé đừng động vào tay anh nhé, anh đang bị thương chỗ này nè! - Thiên Bình ôm cánh tay trái của mình nói với Song Ngư.
- Em xin lỗi ạ!
Vô tình nghe được câu nói ấy, Bạch Dương giật mình quay sang nhìn Song Tử. Cô dường như còn chưa tin lắm, nhìn thật kĩ cánh tay của Thiên Bình.
Bị thương ở đúng chỗ khi nãy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip