Chưa đặt tiêu đề 2

00:30 am, 9-7-23

Song Ngư lại nhìn sang bên kia một chút. Cô nàng vừa đi ra khỏi phòng vừa che miệng lại ngáp ngủ, tay còn lại không rảnh rỗi kéo lấy cái bay xới đất ở gần bậu của sổ rồi bước về phía khóm hoa ở góc vườn. Theo bước đi của cô gái, Song Ngư nhìn lại khu vườn một lượt.

Thoạt nhìn thì vườn không quá rộng nhưng xem kĩ lại mới biết loại rau gì cũng có. Mùa này đang là mùa hè nên có rất nhiều loại rau đặc trưng, ít cũng phải 4, 5 loại. Rau muống trong luống nhìn mẫm mạp cực kì thích mắt, rau khoai lang thì bò lan ra xung quanh, bị cây mùng tơi luống bên cạnh cuốn chặt vào, mấy cây dền bên kia cũng mọc lên thật cao, thân rất lớn. Trong góc, chỗ gần sát tường còn có cả dàn mướp, bầu với bí xanh, thấp hơn cạnh bên thì là dàn cà chua sắp chín. Song Ngư nhìn xuống còn thấy cả mấy thùng xốp bên kia đang trồng hành, tỏi, hẹ, cây lô hội và đủ thứ loại rau thơm.

Khi cô gái kia đi qua một chỗ góc khuất gần đoạn góc sân, Song Ngư mới để ý bên này cũng có một cô gái khác đang ngồi. Cô gái kia kê dép tổ ông rồi ngồi trực tiếp xuống đất, nhìn đã biết chẳng phải kiểu dịu dàng thục nữ gì. Tóc cô này không chỉ buộc lên như cô gái đang cầm bay kia mà cuộn gọn lên thành một búi to sau đầu, mặt đang chăm chú nhìn vào điện thoại. 

- Ê, sao mày suốt ngày cắm đầu vào điện thoại thế hả?- Cô nàng cầm bay càu nhàu, ném một ánh nhìn soi mói về chị gái đang cầm điện thoại.

- Mày thì chỉ có ngủ thôi, ngủ đến tận bây giờ mới chịu dậy. Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không?- Chị gái bên kia cũng không chịu lép vế, tuy mắt vẫn đang dán vào điện thoại nhưng miệng thì vẫn cãi nhau ngon ơ. Giọng chị gái này rất dễ nghe, không dễ thương như chị kia nhưng lại rất trong và ấm.

- Kệ tao chứ, tao thi thoảng ngủ một xíu cũng chẳng hại gì, còn hơn là suốt ngày ôm cái điện thoại như mày.

- Xin lỗi nhá, mày xem hình như còn nhiều hơn tao á- Cô gái đang ngồi xổm kia liếc lên một cái thật nhanh rồi lại nhìn xuống- Đêm qua ai cày phim đến 4 giờ sáng ấy nhỉ?

- Được được, tao không cãi lại mày nữa, chơi tiếp game của mày đi.

- Ờ ờ, mày cũng đi mà chăm mấy chậu hoa của mày đi. Lượn nhanh cho trong nước!

Chỉ khoảng chưa đến một phút sau, cô nàng đang kê dép ngồi dưới đất bỗng nhảy cẫng lên, một tay vẫn còn đang cầm điện thoại vung vẩy.

- Thắng rồi, thắng rồi!

Đồng thời, anh trai đang ngồi đối diện với hai người bên kia cũng đứng dậy, vuốt ngược tóc lên để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen rất sâu. Anh chàng đi ngang, qua tiện tay vỗ vai chị gái bên kia:

- Lần sau nhất định anh phải kéo mày đi livestream với anh.

-Ok luôn- Chị gái rất sảng khoái đáp lại, giơ ngón tay cái lên trước mặt- Mà anh vuốt tóc lên nhìn ngáo quá!

Anh chàng lườm chị gái một gái rồi ôm điện thoại quay về, mở của phòng cách cậu một chỗ. Ánh mắt anh ta quét qua người cậu một cái:

- Người mới hả?

Song Ngư hồi hồn, ngoan ngoãn gật gật đầu.

- Ê Giải!- Anh chủ nhà Thiên Yết ghét bỏ gạt tay người đang ngồi bên cạnh ra, gọi với vào trong- Mày thấy cái loa nhỏ của tao đâu không?

Anh trai kia quay đầu lại nhìn, nói lớn đáp lại.

- Ai biết, hình như thằng Thiên cầm mà.

- Tao không có cầm!- Anh chàng đang cầm cuốc ngoài vườn thấy mình bị réo tên thì cũng ngẩng lên- Hôm nọ tao đưa cho Song Tử rồi!

- Mày cũng không báo tao một tiếng- Thiên Yết lầu bầu- Tìm từ hôm qua tới giờ.

- Được rồi, lần sau tao báo cho mày mà!- Người ở ngoài vườn đáp lại thêm một câu nữa sau đó lại tiếp tục cắm cúi làm việc của mình.

- Yết, người mới hả?- Người cầm điện thoại khi nãy hỏi ông chủ nhà, người vẫn đang vẫn đang cố gắng hất tay tên kia ra.

- À, ờ ờ, người mới đấy- Thiên Yết ngó qua, sau đấy gật đầu đáp.

- Ai mới cơ? Người mới đâu?- Cậu thanh niên vừa chạy ra từ trong phòng số 2 hóng hớt nhìn quanh. Cậu này nhìn thôi đã thấy rất cao, nhìn theo góc nào thì cũng thấy phải 1m85 trở lên.Cậu ta đang mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đen và quần đùi dài tới đầu gối để lộ body chuẩn cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn cậu ta, Song Ngư không thể không kiểm điểm lại cơ thể gầy gò không chút sức lực hệt như bị suy dinh dưỡng của mình, thầm nhủ sau này phải rèn luyện lại.

- Người mới hả?- Anh trai đang làm vườn cùng ngẩng lên nhìn cậu, sau đó thân thiện cúi chào- Xin chào, anh là Thiên Bình ở phòng 9 ngay sát phòng em kìa, sau này có gì có thể tìm anh.

- Dạ, em cảm ơn...- Song Ngư rụt rè cúi đầu cảm ơn.

- Úi chà chà, sợ gì chứ, mọi người ở đây thoải mái lắm!- Người thanh niên vừa đi ra từ phòng 2 chạy lại, thân thiết khoác vai Song Ngư kéo về phía chiếc bàn dài ở giữa sân- Tui là Song Tử bên phòng 2, cậu tên gì thế?

- Em... em tên Song Ngư...

- Từ từ nhá, cậu bao nhiêu tuổi mà xưng em với tui? Tui trẻ lắm ớ!

- Em... 23 tuổi...

- Ơ kìa, chỉ kém nhau có 1 tuổi thôi, đừng xưng hô kiểu đấy. Gọi cái gì cũng được, chớ nghe anh anh em em giả trân lắm!

- Ừm, được- Song Ngư gật đầu đáp ứng.

Nói chung cũng chẳng phải cậu sợ người lạ, nhưng cách nói chuyện của cậu từ bé đến giờ nó kiểu như vậy, cũng là do cách nuôi dưỡng từ nhỏ của bố mẹ mà hình thành. Bố mẹ nói gặp người lạ thì phải biết lịch sự tối thiểu, kể cả nhìn người ta bé tuổi hơn cũng không được tùy tiện xưng mày-tao hay vồ vập thân thiết trò chuyện, nói như vậy rất dễ gây phản cảm lại khiến người ta cảm thấy mình có gì đấy không được sang. Mình là người thanh lịch, lần đầu tiên gặp thì phải tỏ ra xa cách một chút, ý như là mình cũng có cái giá của riêng mình ấy, tuy nhiên Song Ngư cũng không có ý đó. Chỉ là từ nhỏ đã luôn rèn thành thói quen như vậy, sau này lớn rồi cũng rất khó sửa nên mỗi khi gặp người lạ cậu đều nói chuyện khá cẩn trọng và lịch sự. 

-23 là vừa tốt nghiệp đại học hả?- Chị gái búi tóc đã đang ngồi ở chỗ cái bàn dài lên tiếng hỏi- À, chị xin lỗi, có thể...- Cô gái biết mình lờ lời, ngập ngừng định nói gì đó.

- Vâng, em mới tốt nghiệp năm rồi- Song Ngư nhẹ nhàng đáp lại.

- Được, Song Ngư phải không? Chào mừng em tới đây, chị là Kim Ngưu, rất vui được làm quen- Chị gái tươi cười.

- Tối nay có phải nên làm một bữa tiệc chào mừng không hả Kim Ngưu?- Người đàn ông vẫn đang khoác vai Thiên Yết dùng giọng ngọt xớt hỏi.

Cô gái tên Kim Ngưu lườm nguýt anh ta, chanh chua đáp lại:

- Mí người tự nấu đi ha, tôi hôm nào cũng làm hết rồi!

Kim Ngưu thực sự nghi ngờ nếu cô không làm gì thì đám người của cả cái nhà trọ này sẽ chẳng thèm ăn uống hẳn hoi nữa

- Nãy anh mới mua được phô mai kéo sợi đấy, cả rượu vang nữa- Thiên Yết nhàn nhạt lên tiếng.

Cô nàng nghe tới đây thì đứng dậy rất nhanh, đi ngoặt thẳng sang khu bếp. Đi được nửa đường, cậu thanh niên Song Tử gọi với theo:

- Chị lấy hộ em chai Coca trong tủ lạnh với!

- Tự đi mà lấy.

Nói vậy chứ một lát sau cô nàng vẫn quay ra, đứng từ tận của bếp ném lon Coca trong tay ra chỗ của Song Tử, sượt qua đầu cậu. Song Ngư giật thót mình một cái nhưng Song Tử cực kì nhẹ nhàng đón được lon nước.

- Thén kìu chị nhé!

- Chị mày chưa về hả?

- Vâng, nay về muộn hơn bình thường- Song Tử vừa mở lon nước vừa đáp lại.

- May quá, thế mày điện cho bả, bảo bả mua thêm 4 miếng đậu với ít rau đay cái. À, thêm ít cà rốt nữa.

Nói đoạn, cô nàng lại gọi với ra vườn rau:

- Anh Thiên ới, hái cho em ít mồng tơi, thêm quả mướp nữa nhá!

- Ok, nấu canh cua hả?

- Chuẩn không cần chỉnh luôn.

Nói xong, Kim Ngưu lại chui vào bếp ở riệt trong đó.

- Bé ơi, lại đây anh nhờ chút!- Thiên Bình đứng từ trong vườn hướng về phía Song Ngư vẫy tay.

- Anh gọi... em ạ?

- Ừm, đúng rồi- Anh mỉm cười gật đầu- Ra đây anh có việc nhờ một chút.

Song Ngư có hơi ngượng ngùng đi qua gần chỗ anh trai kia hơn. Thiên Bình lúc này cũng đã đứng thẳng dậy, một tay vẫn còn chống vào cái cuốc.

Thấy cậu có hơi rụt rè, Thiên Bình mỉm cười hiền, nhẹ giọng nói:

- Cứ tự nhiên thoải mái đi, đừng câu nệ như thế, mọi người ở đây thoải mái lắm!

Song Ngư mượn dịp nhìn lại người này một chút. Anh có khuôn mặt rất ưa nhìn, nhìn có vẻ hơi hơi giống con lai. Cũng chẳng biết là màu gốc hay sau này mới nhuộm nhưng tóc anh đang để màu vàng cháy phố, tai cũng xỏ tận 3 lỗ khuyên một bên mà nhìn lại hiền khô.

- Em có thể làm gì ạ?

- À, bé có ngại vào đây giúp anh hái một ít rau không? Anh đang dở tay, làm nốt cái này đã.

- Bé, bé ấy ạ?- Song Ngư ngượng ngùng hỏi lại.

- Ừm, em vừa nói em 23 tuổi mà. 23 tuổi là nhỏ hơn anh rồi, gọi bé có sao không?- Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười hoa hậu thân thiện trên môi.

- Dạ, không... không ạ!

- Thế vào đây, bỏ dép ra.

Song Ngư lóng ngóng để lại đôi dép ở bên ngoài, sau đó bước chân vào trong vườn. Một thứ xúc cảm mát mẻ lạ lẫm truyền từ bàn chân cậu lên khắp cơ thể, cảm nhận kĩ lại thì có chút ghê chân. 

- Em phải làm sao ạ?- Cậu ngơ ngác nhìn xuống luống rau, chân tay không biết làm gì cho phải. Những công việc kiểu này cậu chẳng phải đụng đến bao giờ.

- Bé không biết phải làm gì à?- Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại- Hái rau vào ấy!

- Em... không biết ạ...- Cậu ngượng ngùng thú nhận. Làm cái gì thì làm, chứ công việc chân tay cậu chẳng bao giờ phải đụng tới trước đây.

- Ồ, không sao, không sao- Thiên Bình nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, để chiếc cuốc trong tay sang một bên và ngồi xuống cạnh luống ra mùng tơi rồi dùng tay làm mẫu cho Song Ngư- Chưa biết thì bây giờ học, cứ nhìn theo anh mà làm này!

- Vâng...- Cậu lí nhí đáp, sau đó vụng về làm theo tay Thiên Bình, hái từng ngọn mùng tơi xuống.

Nhìn cậu làm một lúc, Thiên Bình mới yên tâm tiếp tục cầm cuốc lên vun luống ra bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip