Chưa đặt tiêu đề 20
08:25 pm, 29-01-24
- Tay anh bị làm sao đấy ạ? - Song Ngư lập tức bỏ bàn tay của mình ra khỏi cánh tay Thiên Bình.
- Sơ ý nên bị thương thôi á, không sao! - Thiên Bình cười hiền, kéo tay áo xuống một chút.
- Anh băng bó chưa ạ? - Song Ngư tỏ vẻ muốn xem vết thương của Thiên Bình nhưng anh không cho, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của cậu.
- Anh băng bó ổn rồi, bé đừng lo!
- Cho em xem vết thương được không anh? Nghiêm trọng lắm ạ? - Song Ngư lần này nói hẳn ra luôn.
- Không được, anh không cho bé xem được, trông xấu lắm! - Thiên Bình lắc lắc đầu, quay lưng bước vào trong mặc cho Song Ngư lo lắng nài nỉ muốn xem tình trạng của anh.
Bạch Dương và Song Tử vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau cuộc đối thoại không thể bình thường hơn của Thiên Bình và Song Ngư ngay ở trước mặt khi nãy. Bạch Dương đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Song Tử, nhưng cậu lại lắc đầu xua tay:
- Chị nhìn kĩ không? Khi nãy là tay nào?
- Là tay trái, đúng là tay trái mà! - Bạch Dương thì thầm.
Dường như Song Tử vẫn không tin đến giả thiết mà cả hai đang nghĩ tới. Cậu kiên quyết lắc đầu:
- Em đoán là trùng hợp thôi, chị Ngưu cũng bị thương mà. Cảnh sát sẽ điều tra ra nhanh thôi.
Bạch Dương miễn cường gật đầu. Cô thực sự không yên tâm, cứ có cảm giác bất an trong lòng.
- Nào, mình đi ăn cơm đã rồi tính sau. - Song Tử kéo tay cô đi về phía bàn ăn. - Đừng nghĩ nhiều nữa, không sao thật mà.
-Nhưng mà lỡ như...
- Không có lỡ như gì hết! - Song Tử gạt phăng đi trước khi Bạch Dương kịp nói bất cứ thứ gì. Bình thường chị gái sẽ bảo vệ cậu, nhưng thực ra người kiên quyết hơn trong hai chị em lại là Song Tử. - Không sao cả, em vẫn còn ở đây với chị cơ mà, có gì cứ để em lo là được. Còn bây giờ thì chị phải vào trong ăn cơm trước cho em!
Bạch Dương gật đầu, đi cùng Song Tử vào trong. Dù đã cố thuyết phục chính mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp, Bạch Dương vẫn không khỏi nghĩ ngợi về cánh tay bị thương kia của Thiên Bình.
Cơm tối xong xuôi, ai lại trở về phòng người ấy. Thực ra là do hai chị em vẫn luôn cảm thấy căng thẳng vì vụ án đã gặp trên đường về nên họ không hề nhận ra không khí nhà trọ hôm nay cũng khác với bình thường. Chỉ là vì ai người đều đang suy nghĩ quá nhiều về vụ án mạng và tên hung thủ kia nên mới không chú ý tới không khí ngột ngạt ấy.
Hai chị em đều đã về phòng sau bữa cơm.
Phòng hai người bài trí rất đơn giản, chỉ có hai chiếc giường đơn, cái ở gần của chính hơn là của Song Tử, sâu bên trong có thêm hai tủ quần áo nhỏ và một chiếc bàn làm việc liền với tủ sách bằng gỗ ép. Lúc này Song Tử đang ngồi bấm điện thoại trên giường của mình, còn Bạch Dương vẫn ngồi trên giường chăm chú nhìn em trai bằng ánh mắt lo lắng, chốc chốc lại liếc nhìn ra cửa.
- Chị làm sao đấy? - Song Tử thấy chị gái từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình thì ngẩng mặt lên khỏi điện thoại.
- Cậu không thấy... lo hả?--Bạch Dương ngập ngừng hỏi.
- Chị lại nghĩ cái gì nữa thế? -Song Tử thả hẳn điện thoại xuống giường, quay sang đối mặt với Bạch Dương.
- Chị cứ thấy không yên tâm lắm ấy. Ánh mắt của tên kia đáng sợ lắm luôn! - Bạch Dương vừa nói vừa nhìn quanh như sợ có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện này vậy. - Cậu không biết đâu, đáng sợ lắm!
- Sợ lắm mà chị còn vẫn một mình xông vào trong đấy hả? - Song Tử chuyển hẳn sang giường Bạch Dương ngồi cùng cô.
- Ừ, lúc đấy không nghĩ được gì cả.
- Cho đáng đời chị đi, về sau có gì phải gọi mọi người xung quanh đến nữa nghe chưa? - Song Tử bật cười xoa đầu chị gái khiến mái tóc ngắn của cô rối tung lên.
Bạch Dương giận dỗi hất tóc đứng dậy đi ra ngoài cửa.
- Chị đi đâu thế?
- Đánh răng đi ngủ chứ còn đi đâu giờ này nữa!
Cũng không có việc gì để làm, chi bằng cứ ngủ sớm một chút, tranh thủ ngủ được càng nhiều càng tốt để lấy lại sức.
Bạch Dương ra ngoài rồi, Song Tử chán nản quay về giường mình nằm xuống. Nói thật là không phải cậu không nghĩ, càng không phải cậu không lo, chỉ là nếu cậu mà lo thì chị gái cậu sẽ thành hoảng loạn mất luôn. Bình thường tưởng Bạch Dương mạnh mẽ thế thôi chứ cô là người suy nghĩ linh tinh nhiều nhất. Cậu chỉ mong Bạch Dương có thể thoải mái ra được chút nào hay chút ấy.
Song Tử không muốn tin, thậm chí còn không bao giờ muốn nghĩ tới bất kì ai trong số những người ở ngay xung quanh mình là... người hồi chiều. Tuy nhiên, tình huống quá mức đặc biệt vẫn khiến cho Song Tử phải suy nghĩ thật kĩ mọi hướng phát triển. Mong là chỉ do chị em cậu nghĩ nhiều, tất cả chỉ là trùng hợp.
Bạch Dương vệ sinh cá nhân xong lại cảm thấy muốn uống một cốc nước lạnh nên thay vì đi về phòng luôn, cô đã vòng quay lại bếp. Bếp hầu như sẽ chẳng bao giờ khóa cửa cho đến tận mười một, mười hai giờ đêm, lúc Thiên Yết đi ngủ. Bạch Dương nghĩ rằng giờ này dưới bếp sẽ chẳng còn ai nữa, nhưng Cự Giải cũng đang ở dưới này. Hắn cũng muốn uống nước như cô.
- Anh uống nước hả? - Bạch Dương hỏi một câu coi như là lời chào. Cự Giải không thích nói nên cứ ngắn gọn một chút là được, đằng nào hắn cũng sẽ không đáp lại bao giờ.
Đúng y như Bạch Dương đã nghĩ, Cự Giải chỉ gật nhẹ đầu mà không đáp lại. Bạch Dương cũng mặc kệ luôn, ai ở đây cũng quen hết cả rồi. Cô đi vòng qua người Cự Giải sang bên kia để mở tủ ra lấy nước.
Bạch Dương lấy chai nước lạnh ra rót đầy một cốc, vừa uống vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cự Giải đã uống xong trước cô và đặt cốc xuống. Bạch Dương không có ý nhìn hắn, nhưng ánh mắt của cô lại bị cánh tay của Cự Giải thu hút. Trời mùa hè nóng nực, Cự Giải chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản để lộ hết phần bắp tay. Thứ Bạch Dương chú ý tới ở bắp tay của Cự Giải là một mảng băng trắng trên bắp tay trái.
- Anh, tay... - Bạch Dương suýt chút nữa đã sặc, đặt ngay cốc nước trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Cự Giải quay đầu nhìn lại làm Bạch Dương giật thót cả tim. Ánh mắt của hắn không còn vẻ bất cần như mọi ngày mà để lộ rõ sự sắc bén từ tận sâu bên trong, giống như đang nghi ngờ, cũng giống như đang đánh giá một thứ gì đó. Giây sau, đôi mắt bị che dưới lớp tóc lòa xòa trở lại lười biếng hàng ngày, có cảm giác như ánh mắt đầy nguy hiểm vừa rồi Bạch Dương nhìn thấy chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra.
- Sơ ý bị thương, không sao.
Cự Giải đi rồi Bạch Dương vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Cả Cự Giải và Thiên Bình đều bị thương ở đúng chỗ ấy thì khả năng tất cả chỉ là vô tình trùng hợp rất cao, nhưng chính ánh mặt trong vài giây ngắn ngủi của Cự Giải đã làm cho Bạch Dương giật mình. Từ trước đến giờ cô hầu như không tiếp xúc riêng với hắn thế này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái nhìn sắc lạnh như thế.
Chính Bạch Dương cũng không rõ bản thân làm thế nào mà quay trở lại được phòng của mình, nhanh chóng chốt cửa từ bên trong. Thấy chị gái đã trở về, Song Tử ngồi bât dậy nhìn ra cửa:
- Chị làm gì mà khóa cửa vội vàng thế?
Phải ngồi xuống điều chỉnh nhịp thở một lúc thật lâu, Bạch Dương mới có đủ bình tĩnh để kể lại chuyện của Cự Giải cho Song Tử nghe. Cậu nghe xong thì không khỏi suy nghĩ. Nói thật, bảo trùng hợp quá nhiều như thế cũng khó tin, nhưng không tin không được bởi vì chuyện rành rành xảy ra ngay trước mắt hai người.
- Ngày hôm này có... vấn đề gì vậy? - Bạch Dương ngập ngừng hỏi, nhưng câu hỏi này không biết là dành cho ai.
- Không sao đâu mà. Nếu như mà anh Cự Giải cũng bị thì khả năng là trùng hợp càng lớn hơn thôi, chị cứ thư giãn đi! - Mặc dù chính bản thân cũng đang hoang mang tột độ, Song Tử vẫn phải cố gắng bình tĩnh để an ủi Bạch Dương trước.
- Nhưng mà vẫn không thể hết lo được! - Bạch Dương thả người muốn dựa đầu vào đầu giường, nhưng vừa mới tựa vào thì cô lại bật ngay dậy, đưa hai tay ôm đầu với vẻ mặt nhăn nhó.
Song Tử lại phải vội vã leo sang giường của Bạch Dương, đưa tay mình đỡ đằng sau đầu chị gái:
- Đấy, chị phải cẩn thận chứ? Có đau lắm không? - Cậu vững vàng để Bạch Dương tựa vào người mình, một tay vươn ra sau, luồn vào mái tóc ngắn để xoa đầu cho cô.
Bạch Dương lắc đầu. Cô trượt hẳn xuống, gần như nằm nhoài hẳn ra trên người Song Tử. Cậu bất đắc dĩ mỉm cười, đỡ cho Bạch Dương nằm xuống.
- Nếu chị muốn ngủ rồi thì ngủ đi, em đỡ cho!
Bạch Dương tự dưng lại trở nên nghịch ngợm chứ không còn trưởng thành như thường ngày. Cô mở to đôi mắt chứ không chịu nhắm mắt lại để ngủ. Song Tử bất lực xốc cô lên, để cô nằm ngay ngắn hơn trên người mình.
- Chị muốn làm gì trước khi ngủ không?
Bạch Dương lắc đầu.
Song Tử giơ tay lên, định vuốt lọn tóc trên mặt Bạch Dương sang một bên thì phải cảm giác đau đớn chợt ập cánh tay trái khiến cậu vội rụt tay xuống.
- Làm, làm sao thế? - Thấy vẻ mặt của Song Tử có vẻ không đúng lắm, Bạch Dương nhổm người dậy.
Song Tử thử nhìn sang cánh tay trái của mình, nhưng ngoài bắp tay rám nắng đầy cơ bắp trơn láng thì chẳng có gì.
- Em không biết. Tự dưng...
Bạch Dương định ngồi dậy để xem xét cho kĩ hơn thì bị Song Tử ấn xuống:
- Chị đang đau thì nằm đi, em không sao. Mặc kệ nó, em cũng hay bị thế này rồi.
- Nhưng mà đau lắm à? - Bạch Dương vươn tay lên chạm vào cánh tay em trai.
- Không, em vẫn chịu được, chị cứ ngủ đi. -Song Tử xoa đầu Bạch Dương trấn an.
Bạch Dương lúc này mới yên tâm hơn để nhắm mắt lại để ngủ.
__________
Chỉ trong buổi sáng ngày hôm sau nữa, hai chị em bị bên cánh sát triệu tập lên đồn để lấy lời khai.
Không chỉ là vì Bạch Dương đã tận mắt tiếp xúc trực tiếp với hung thủ mà còn là vì Song Tử là một trong những người nhìn thấy nạn nhân lần cuối, cả hai chị em gần như là những nhân chứng mấu chốt để đưa ra manh mối giải quyết vụ án. Cả hai được tách riêng ra để thẩm vấn.
- Cô cứ bình tĩnh thôi, kể lại tất cả mọi thứ cô có thể nhớ nhé! - Người thẩm vấn Bạch Dương là một anh cảnh sát trẻ đeo mắt kính với hai núm đồng tiền rất duyên.
- Vâng. - Bạch Dương hít thở sâu, kể lại hết câu chuyện và những chi tiết mà bản thân nhớ về hung thủ.
Sau khoảng ba mươi phút kể lại hết mọi thứ có thể nhớ và trả lời một vài câu hỏi người thẩm vấn đưa ra, Bạch Dương được phép đi ra ngoài. Cô phải công nhận là kĩ năng thẩm vấn của anh chàng khi nãy khá tốt, vừa không làm cô bị khó chịu, nhưng cũng khiến cô nhớ được thêm nhiều chi tiết.
- À, đúng rồi, tôi có vô tình làm hắn bị thương ở cánh tay trái. - Bạch Dương nói cậu cuối cùng trước khi bước ra ngoài cánh cửa.
- Một vết thương trên cánh tay trái? - Anh cảnh sát nhéo mắt hỏi lại, cúi xuống ghi chép.
- Vâng. Vết thương bằng dao, cõ lẽ là khá sâu.
Anh cảnh sát có vẻ nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng là gật đầu, đứng dậy mở cánh cửa phòng thẩm vấn để cô bước ra ngoài.
- Hôm nay tạm thời đến đây đã. Mong cô sẽ không nói bất cứ điều gì ra ngoài, nếu cô có thấy điều gì bất thường thì gọi cho tôi nhé. Cảm ơn cô rất nhiều! - Anh chàng đưa cho cô một tấm danh thiếp màu đen.
Cô gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp.
Vừa bước ra ngoài, Bạch Dương đã nhìn thấy Song Tử đang khoanh tay tựa vào tường. Vì cậu không chứng kiến trực tiếp hung thủ nên thời gian thẩm vấn cũng nhanh hơn nhiều.
- Cậu ra ngoài lâu chưa? - Bạch Dương đi lại gần Song Tử.
Thấy cô đến, Song Tử đứng thẳng dậy.
- Em mới ra một lát thôi. Sao rồi, có vấn đề gì không?
- Không có gì hết. Mình đi thôi.
Hai chị em bước ra ngoài. Qua lời nói của một vài viên cảnh sát thì cuộc điều tra có rất nhiều tiến triển, nhưng tất cả đều dẫn vào ngõ cụt.
Đầu tiên là chiếc xe moto tên hung thủ đã dùng để tẩu thoát khỏi hiện trường đã bị vứt lại tại một nói vằng vẻ. Lần theo dấu vết của chiếc moto ấy, cảnh sát chẳng thể làm gì vì đây là một chiếc xe bị cướp từ một thanh niên khá giả trong ngày đầu tiên lấy nó. Cậu chàng chỉ dựng chiếc xe bên đường để đi vào trong mua một món hàng nhưng lại quên mất chìa khóa xe và bị cướp mất trắng trợn mà không làm gì được ngay trước mắt mới trong tuần trước. Con dao được cho là hung khí được vứt dưới một con mương ở gần chỗ chiếc xe. Xét nghiệm cho thấy vết máu đã khô trên toàn thân con dao, nhưng hoàn toàn có bất kì một dấu vấn tay nào.
Tất cả đều mờ mịt như trong một màn sương mờ, hoàn toàn chưa nhìn thấy đường đi nước bước ở phía trước chứ chưa nói tới việc phá giải vụ án này.
Sau buổi thẩm vấn, cả hai quyết định quay trở lại nhà trọ thay vì tiếp tục công việc thường ngày. Bình thường cả hai hầu như không có mặt ở nhà vào giờ này nên hai chị em đều cảm thấy khá mới mẻ dù thật ra họ đã ở đây đến tháng thứ 4 rồi.
Lúc Bạch Dương và Cự giải từ đồn quay về đã là hơn chín giờ sáng, nhưng đến lúc này ông chủ Thiên Yết mới lờ đò ra khỏi phòng để đi ăn sáng. Sân nhà trống vắng, chỉ có Thiên Bình đang ngồi gõ laptop ở bàn to và Miêu Miêu đang nhàn hạ bám trên một cành cây chìa ra.
- Ồ, sao hôm nay hai đứa về giờ này thế? - Thiên Bình nhìn thấy hai người đi vào thì gỡ một bên tai nghe ra hỏi.
- Bọn em được nghỉ sớm thôi ạ! - Song Tử trả lời, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thiên Bình. - Anh đang làm gì thế?
- Anh đang gõ nốt chương truyện này. Dạo này phải chăm hơn mới được, không được lười biếng để phải chạy deadline nữa. - Thiên Bình trả lời, ngay sau đó lại đeo lại tai nghe lên. - Thôi nhé, anh viết tiếp đây!
Thiên Bình vừa đeo tai nghe lên lại thì Sư Tử đi ra khỏi phòng. Hắn chăm chú nhìn quanh một hỏi rồi lên tiếng hỏi:
- Mọi người có ai thấy Ma Kết ở đâu không? - Giọng Sư Tử có chút lo lắng.
- Không, sao thế? - Bạch Dương hỏi lại.
- Nó đi đâu rồi ấy, không mang theo cái gì cả, cũng không nhắn gì cả. Điện thoại thì tắt máy không gọi được.
- Kệ nó, nó chẳng phải trẻ con nữa. - Thiên Yết vừa bê bát mì từ trong bếp đi ra. - Nếu có chuyện gì cần thiết nó chắc chắn đã phải dặn từ trước rồi, nếu như nó không nhắn gì thì là chuyện không quan trọng thôi.
- Em thử gọi cho người đại diện chưa? Biết đâu anh ấy sẽ biết gì? - Bạch Dương gợi ý.
Sư Tử gât đầu cảm ơn Bạch Dương, lập tức bấm máy gọi cho Xà Phu. Vừa mới khi nãy ngủ dậy hắn đã chẳng thấy Ma Kết đâu, đầu óc hoảng loạn không nghĩ tới bất cứ điều gì, lúc này Bạch Dương nói mới chợt nhớ ra.
- Thằng Bình lại bị dồn hả? - Thiên Yết bưng bát mì ngồi xuống cạnh Thiên Bình, nhưng anh không ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung gõ. Thiên Yết ngó vào màn hình nhìn lướt qua một chút rồi quay sang với bát mì của mình.
Miêu Miêu thấy Thiên Yết thì nhẹ nhàng nhảy từ trên cành cây xuống chạy tới chỗ anh. Thiên Yết ôm nó vào lòng mình, vừa ăn vừa vuốt ve nó.
- Vụ hôm trước vẫn chưa xong nữa hả? Tao tưởng mày cho cái vụ đấy bằng ấy người chết thôi cơ. - Anh thản nhiên nói với Thiên Bình.
- Tự nhiên tao có cảm hứng nên viết tiếp. Cảm giác thế này sẽ dễ xây dựng tâm lí hung thủ hơn một chút. - Thiên Bình bằng một cách thần kì nào đó vẫn nghe được lời Thiên Yết nói qua tai nghe để đáp lại mà không ngẩng lên.
Mọi người đều biết Thiên Bình đang viết tuyện trinh thám nên nhưng thông tin hai người trao đổi không gây chú ý nhiều lắm.
Sư Tử đã liên lạc với anh quản lí Xà Phu, nhưng kết quả là anh quản lí cũng hoàn toàn không biết một chút thông tin gì về Ma Kết. Hiện tại hắn đang lo lắng gọi điện lại cho Ma Kết nhưng vẫn chưa được.
Bạch Dương và Song Tử trải qua một buổi sáng chẳng làm gì như thế.
Mãi cho tới tận gần bữa cơm trưa, Thiên Bình mới ngẩn đầu dậy và vươn vai.
- Xong chưa? - Thiên Yết hỏi. Anh vẫn đang ôm Miêu Miêu trong tay, còn nó thì hình như đã ngủ ngon từ lâu rồi.
Sư Tử vẫn không tìm ra bất cứ cách nào có thể liên lạc được với Ma Kết. Mặc cho mọi người nói Ma Kết chắc hẳn sẽ không sao đâu, hắn vẫn mượn xe của Song Tử và đã chạy vào làng đi tìm một lúc trước.
- Chưa, còn nhiều lắm. Tao mới ổn được độ một nửa thôi. - Thiên Bình lắc đầu. - Nhưng cũng chưa phải nộp ngay, cứ thư thư thôi.
Thiên Bình đứng dậy, vô tình làm rơi ra một cuốn sổ nhỏ có bìa da từ trong người. Đúng lúc ấy, Song Tử đi ngang qua nên đã cúi xuống giúp anh nhặt cuốn sổ ấy lên. Cuốn sổ rơi úp xuống lật mở ra một trang dày kín chữ.
Song Tử không có ý nhìn trộm bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt của cậu đã chạm phải dòng chữ ghi ngày tháng năm vội vã trên đỉnh trang giấy. Ngày ghi này là ngày hôm qua, tức là những thông tin ở trang này đều là cửa ngày hôm qua. Cậu liếc nhìn qua một vài dòng đầu của trang vở.
Mặc dù trang này là viết vội, nhưng chữ của Thiên Bình rất đẹp, rất dễ nhìn. Cả trang vở là những ghi chép cụ thể về một vụ án, từ tình tiết xảy ra đến người phát hiện ra vụ án và còn thống kê cả hung khí. Điều kì lạ là những dòng ghi chép này có vẻ rất giống với vụ án mà hai chị em đã đụng độ với tên hung thủ từ hôm qua.
- Anh Thiên Bình, em có thể mượn đọc một chút không? - Vẫn còn đang trong trạng thái tập trung, Song Tử hỏi vội.
Thiên Bình vốn đang đưa tay ra để đón lại cuốn sổ cũng thu tay lại, mỉm cười hiền:
- Tất nhiên, miễn là em không đi rêu rao linh tinh ở đâu là được.
Càng đọc mặt Song Tử càng rùng mình. Không phải là "có vẻ" nữa, mà là hoàn toàn y hệt mới đúng. Từ tình tiết cho tới cách vụ án được phát hiện ra, từ hung khí cho tới sự chạy trốn của hung thủ đều được ghi lại cực kì rõ ràng.
- Cái này là cái gì thế ạ? - Song Tử run rẩy trả lại cuốc sổ cho Thiên Bình sau khi chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ một kí tự nào trong đoạn ghi chép kia.
- Này là tình tiết vụ án cho truyện mới của anh thôi. Thấy sao? - Thiên Bình nhận lại quyển sổ nhỏ từ tay Song Tử.
- Được lắm ạ! - Song Tử cố gắng gồng mình lên để trả lời câu hỏi sao cho tự nhiên nhất, nhưng chính cậu cũng biết bản thân đang run rẩy thế nào khi đối diện với Thiên Bình.
Hàng loạt cậu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu Song Tử. Liệu anh ấy có phải là hung thủ thực sự? Nếu đúng là anh ấy, có lí do gì để anh ấy lại làm như thế, chẳng lẽ chỉ là để tìm cảm hứng viết? Anh ấy đã đánh ngang sức với chị Dương thế nào? Lẽ nào ngày thường anh đều ẩn mình kĩ như vậy?
Cậu không muốn tin, nhưng sự thật ập đến trước mặt khiến cậu không thể nào là lơ nữa mà buộc bản thân phải suy nghĩ và đối mặt với mọi thứ.
Đồng thời, Song Tử cũng không biết mình cần phải làm gì. Không có gì là bằng chứng cụ thể, nhưng tất cả đều rất thuyết phục. Hơn thế nữa, nếu như không nhầm thì Thiên Bình còn có một vết thương trên cánh tay trái, đặc điểm nhận dạng duy nhất của hung thủ cho tới thời điểm này. Cậu có nên báo cho cảnh sát về mối nghi ngờ của mình?
Thiên Bình thực sự là một kẻ sát nhân?
Tất cả những thông tin về vụ án ở thời điểm hiện tại đều được bảo mật cẩn thận. Cậu tin chị Dương sẽ không nói gì ra ngoài cả vì cô luôn ở cùng cậu từ hôm qua tới giờ, cậu lại càng không thể làm ra chuyện đó nên việc trùng hợp gần như hoàn toàn như thế này là cực kì cực kì hiếm có cơ hội xảy ra.
Nhưng vẫn có chứ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip