Chưa đặt tiêu đề 23
8:28 pm, 16-02-24
Cự Giải hơi ngạc nhiên. Sau khi biết anh còn có một số tình huống đặc biệt khác, Kim Ngưu không hề tỏ ra hay cư xử khác lạ gì với anh cả. Thời gian cô dùng để tiêu hóa sự thật cũng rất nhanh. Mà thôi, thế này rất tốt, anh không muốn cô lại sợ anh, càng không muốn cô trở nên sùng bái anh đâu. Quả là người có số mạng hợp nhau có khác, Kim Ngưu thực sự rất hợp tính Cự Giải.
- Hình như dạo này Miêu Miêu rụng lông nhiều hơn lúc trước hay sao ấy. - Kim Ngưu đã ôm hẳn nó lên, để nó nằm trong lòng mình vuốt ve.
- Thế nào cũng được, mày đứng mang nó lên giường anh là không sao. - Cự Giải giữ cho mình một tông giọng đều đều, ngồi nhìn cô sờ Miêu Miêu.
- Vừa nãy anh chả cho em lên thì gì? - Kim Ngưu bĩu môi ngước lên nhìn Cự Giải.
- Mày với nó khác nhau. - Giọng anh vẫn không có một chút biểu cảm nào.
- Em thấy khác tẹo nào đâu? Anh cho em vào phòng, anh cũng cho nó vào phòng mà!
Cự Giải không trả lời ngay mà nhìn cô mất một lát trước.
- Nó là con mèo, còn mày là con người.
Cô vẫn chưa chịu thua, quyết hỏi tới cùng:
- Nếu như người khác vào, anh có cho họ lên giường không?
Cự Giải đứng dậy khỏi chiếc ghế, đẩy nó trượt ra phía sau và ngồi hẳn xuống trước đối diện cô. Ngồi thế này thì Cự Giải vẫn cao hơn cô già nửa cái đầu.
- Mày nhớ anh đã nói gì với mày từ nãy đến giờ không?
Kim Ngưu nheo mắt khó hiểu nhìn anh.
- Anh bảo là mày là người giống bạn gái của anh nhất. - Cự Giải chậm rãi nói. - Chắc chắn là khác người ta.
Kim Ngưu không hề tránh né, cũng không ngượng ngùng. Cô chỉ ngừng lại, ngẩn người một chút như đang suy nghĩ, sau đó thì gật đầu xem như chấp nhận. Kim Ngưu vẫn luôn luôn bình tĩnh như thế, nhiều cái thản nhiên tới mức khiến người ta tưởng cô không hiểu gì cả.
Cự Giải lại nhìn cô kĩ hơn một chút qua đôi mắt bị mái tóc dài che khuất, một lát sau vươn tay lên xoa đầu cô.
Kim Ngưu thả con mèo xuống. Miêu Miêu lập tức leo lên vai Cư Giải ở đối diện. Cô đưa tay lên nắm một chút tóc mái của anh vén lên.
- Tóc anh dài quá rồi, tẹo nữa bảo anh Yết cắt bớt đi đi anh. Anh cắt tóc ngắn lên hơn trông đẹp trai hơn.
- Ừm. - Anh cầm tay cô xuống khỏi tóc mình. - Bỏ xuống đã, đừng chạm vào tóc anh.
- Úi, em xin lỗi! - Kim Ngưu giật mình rụt tay lại ngay. Vừa nãy cô bị làm sao ấy, chẳng thể nhớ được Cự Giải không hề thích người khác chạm vào người mình, đặc biệt là đầu. Vậy mà cô lại còn sờ tóc người ta như thế...
Nhưng mà hình như lúc cầm tay cô xuống Cự Giải nắm hơi chặt, cô rụt lại mà không rụt được. Hai người phải nắm tay nhau một lúc thì Cự Giải mới buông lỏng bàn tay nắm tay cô ra, mà Kim Ngưu sau khi bàn tay được thả lỏng cũng ngơ mất một lúc mới từ từ rút tay mình lại.
- Mình ra ngoài đi anh, hơn 5h chiều rồi. Đi ra nhờ anh Yết cắt tóc cho anh. - Kim Ngưu đứng dậy.
Cự Giải cũng đứng dậy, với tay xoa đầu Miêu Miêu trên vai mình. Miêu Miêu vẫn đang đứng rất vững, nó quen đứng trên vai anh từ lâu rồi.
Vì sao lại nói nhờ Thiên Yết cắt tóc, vì từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người cắt tóc cho mọi người trong nhà. Thiên Yết đã từng làm qua rất nhiều công việc, không ngoại trừ việc cắt tóc. Tay nghề của Thiên Yết rất tốt, nhưng phải để xem Thiên Yết có hứng không đã. Anh mà đã không có tâm trạng thì đừng hòng nhờ vả.
Thật may chiều nay Thiên Yết có hứng nên anh rất nhanh chóng lôi đồ nghề ra để cắt tóc cho Cự Giải.
Cả hai người ngồi giữa sân để cắt tóc, Kim Ngưu đứng khoanh tay nhìn bên cạnh. Ngoài này hơi nắng. Mấy hôm nay Xử Nữ không ra ngoài nhiều vì Xử Nữ không ra ngoài nhiều. Lúc trưa cô sang ngồi cùng Cự Giải là vì Xử Nữ đang ngủ, đến bây giờ chắc là cũng dậy rồi.
Cự Giải tương đối lười cắt tóc. Tóc của anh đã che quá mắt, mà đôi mắt của anh lại rất đẹp. Vì thế, cắt đi phần tóc lòa xòa trước mắt xong, trông anh đẹp trai hơn nhiều.
- Đấy, thế có phải gọn gàng không! - Kim Ngưu vỗ tay khi Thiên Yết cởi cái áo rộng đang chóng trên người Cự Giải để giũ hết tóc con dính trên ấy đi.
Cự Giải mở mắt ra, cào đầu cho những sợi tóc đã được cắt rơi bớt xuống. Cắt tóc xong sẽ rất khó chịu vì bị những sợi tóc nhỏ chọc vào da nên anh đi tắm luôn cho thoải mái.
Thiên Yết chủ động lấy chổi quét chỗ tóc vừa mới cắt đi. Thật sự là dù cho có làm cái gì đi chăng nữa thì trông anh vẫn có một kiểu uể oải lười biếng khó tả. Anh quét rất kĩ, nhưng Kim Ngưu nhìn lại thấy khá hời hợt.
- Mấy nay mày vẫn đi làm sớm thế hả? - Thật hiếm khi Thiên Yết lại chủ động nói thế này. Bình thường anh trầm lắm.
- Vâng, sao thế anh?
- Cẩn thận một tẹo, hôm trước có một vụ giết người đấy. Mày biết chưa?
- Có cái gì cơ ạ? - Kim Ngưu cảm thấy mình không nghe rõ anh vừa nói gì.
- Có một vụ giết người, mới hôm trước thôi, ở trên huyện ấy. - Thiên Yết chậm rãi lặp lại.
- Thật ạ? - Cô chưa biết gì về vụ này luôn.
Thiên Yết gật đầu, nhấn mạnh lại:
- Đi làm giờ đấy cẩn thận đấy, không thì có tìm được việc khác vào cái giờ nào an toàn hơn...
Kim Ngưu mỉm cười:
- Em tìm việc khác thì dễ không ấy, nhưng em rời đi rồi thì ai làm cho bác giờ. Em làm mấy năm nay rồi, quen việc rồi, giờ nghỉ thì tìm được người khác cũng mất thời gian cho bác quá.
Thiên Yết không nói gì nữa, tiếp tục quét chỗ tóc ở sân thành một đống nhỏ.
- Vụ kia là thế nào thế hả anh? Sao em chẳng biết gì thế? - Kim Ngưu hỏi.
- Anh cũng chẳng biết hơn mày mấy. Nói chung là có người chết, thấy bảo là bị giết dã man lắm. Hung thủ chạy mất rồi.
- Ở trên huyện luôn ạ? Chỗ nào nhỉ?
- Ờ, gần chỗ thằng Song Tử làm ấy. Tẹo thử hỏi nó xem, có khi nó biết nhiều hơn anh đấy.
- Thôi, em hỏi làm gì. Đằng nào cũng không liên quan đến mình, em nghĩ cũng không phải tự dưng người ta lại đi giết người như thế đâu. Mình có làm gì đâu mà sợ.
- Ai mà biết được, nói chung là mày cứ cẩn thận là tốt nhất. Đi cái giờ đấy chú ý an toàn là trên hết. Lỡ mà có cái gì xảy ra thì giữ lấy cái mạng trước đã, của cải gì tính sau hết đi. Nghe chưa? - Thiên Yết không nói chỉ vì anh lười. Nếu đã nói thì anh sẽ nói một mạch rất dài luôn.
- Em biết rồi mà. - Cô gật đầu. - Thế thôi, em đi nấu cơm đây.
Kim Ngưu vừa đi vào trong thì Song Tử cũng vừa về đến nơi, theo ngay đằng sau là Song Ngư. Trông Song Tử có vẻ khá mất tinh thần, ngược lại Song Ngư lại nhẹ nhàng vui vẻ.
- Thật luôn ấy, đến như thế rồi mà vẫn không từ bỏ. Quá mệt mỏi luôn! - Cậu ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
- Làm sao? - Thiên Yết ngẩng lên. Tỉ mẩn từ nãy tới giờ anh vẫn chưa quét xong nốt chỗ tóc kia.
- Con bé hàng xóm chỗ em làm á anh, phiền lắm luôn! - Song Tử tức giận khoanh tay trước ngực. Rất ít khi thấy được vẻ mặt này của cậu.
- Cô ấy làm gì ông mà phiền thế? - Song Ngư đặt chiếc ba lô nhỏ của mình lên bàn, nhẹ nhàng hỏi. Song Ngư đã gần như hết ngại việc giao tiếp với mọi người trong nhà rồi.
- Cô bé đó thích em hả? - Thiên Bình bất thình lình xuất hiện đằng sau mọi người. Không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào.
- Chuẩn rồi đấy anh. Trời ạ, em đã từ chối rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc đi thôi, khó chịu lắm ấy. Em còn nghĩ đến mức muốn nghỉ việc rồi cơ! - Song Tử vừa nói vừa thở dài thườn thượt như ông cụ non.
- Phiền não ngọt ngào hả? - Thiên Bình ôm laptop ngồi xuống bàn.
- Ngọt được thì đã tốt, đằng này chua lắm anh ơi. - Song Tử lại thở dài. - Thả cả tấn đường vào cũng chẳng ngọt nổi.
- Cái đấy thì anh cũng có làm gì được đâu. - Thiên Bình mở máy tính lên. - Còn Ngư thì thế nào? Hôm nay nhìn bé tươi thế?
- Em tươi ấy ạ? - Song Ngư bất ngờ.
- Ừ, trông bé vui vẻ lắm, có chuyện gì vui hả? - Thiên Bình khởi động laptop lên. Dạo này anh lại chăm chỉ viết truyện bất ngờ.
- Cũng, không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay tiệm có khách hàng dễ thương lắm luôn. - Cậu tưởng mình đã không tỏ ra cái gì rồi, hóa ra sự vui vẻ vẫn hiển thị trên khuôn mặt cậu.
Thiên Yết đã quét sân xong và ngồi xuống cái ghế cạnh Thiên Bình.
Mấy anh em ngồi cùng nhau một lúc thì Bạch Dương cũng vừa về đến nơi. Cô vừa mới cởi được mũ bảo hiểm của mình ra thì Nhân Mã cũng đi từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một đĩa dưa hấu to. Hắn đặt đĩa giữa hấu lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Thiên Yết.
Bạch Dương nhập nhóm cùng mọi người.
Chiều nào cũng thế, cứ đến giờ này là mọi người lại tập trung ở ngoài sân. Giờ này vừa vặn là giờ nhiều người đi làm về, cũng là giờ mặt trời bớt đi sự gay gắt. Ở quê mà, gió mát lắm, có khi ngồi ngoài này còn dễ chịu hơn so với ngồi trong phòng điều hòa nhiều.
Thật sự chứ nói không hề ngoa, chỗ này cực kì có cảm giác của một gia đình lớn. Sau một ngày dài lao động mệt nhọc, mọi người lại như gạt hết mọi lo âu, cùng nhau tụ lại. Chẳng để làm gì cả, chỉ là cùng nhau ngồi lại cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau chia sẻ những điều xảy ra trong ngày hay đơn giản hơn là chỉ cần ngồi cùng nhau thôi thì đã là quá đủ rồi. Chỉ cần đến thế này thôi.
Thiên Yết lấy một miếng dưa ngồi gặm, sau đó Song Tử và Song Ngư cũng mỗi người lấy một miếng.
- Dưa này ngọt thế! - Khuôn mặt đang cau có của Song Tử lập tức dãn ra sau khi cắn miếng dưa đầu tiên.
- Đấy, ăn mà bù đắp cho cái chua lúc đi làm đi. - Nhân Mã đùa.
- Dưa ở đâu thế anh? - Song Ngư ăn từ tốn hơn Song Tử nhiều. Cậu dừng nhai hẳn rồi mới lên tiếng hỏi.
- Dưa của nhà bà Mai ở thôn trên ấy. Bà bảo vụ này được mùa mà cũng được giá luôn. - Nhân Mã cũng lấy một miếng dưa cho mình. - Hôm trước Yết mua mấy quả ấy, đứa nào ở nhà bổ mà ăn với nhau đi không thì hỏng hết.
- Chị cũng ăn đi này! - Song Tử lấy một miếng đưa cho chị gái. Bạch Dương cầm lấy, giải quyết vừa nhanh vừa gọn miếng dưa.
Bảo Bình hôm nay được về sớm, cũng về đúng lúc mọi người đang túm tụm vào ăn dưa nói truyện ở ngoài sân.
- Hú, mọi người có món gì thế? - Anh chưa kịp cởi mũ bảo hiểm đã đi nhanh vào.
- Nhanh lên, vào ăn dưa không hết bây giờ! - Bạch Dương giục.
Trong lúc mọi người còn đang ồn ào tranh nhau miếng dưa hấu thì Xử Nữ đã lặng lẽ lách ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi xuống bếp. Kim Ngưu đang đặt cái nồi to lên. Cô định bật bếp xong thì đi ra ngoài cùng mọi người, không ngờ Xử Nữ lại vào trong đây.
- Sao mày không ở ngoài cùng mọi người mà vào đây làm gì? - Kim Ngưu vừa bật bếp vừa hỏi. - Anh Mã vừa mới bổ dưa ấy, ngọt lắm.
- Ừm. - Xử Nữ chưa trở lại bình thường sau chừng ấy thời gian. Đến bây giờ cô chẳng mấy khi chịu ra khỏi phòng khi có người ở ngoài và theo Kim Ngưu biết thì Xử Nữ chỉ chịu nói chuyện với duy nhất cô và thỉnh thoảng thì nói một vài câu với Bảo Bình.
- Ăn dưa nhá, để tao lấy. Ngọt lắm! - Kim Ngưu hỏi, nhưng tay cô đã với vào cánh cửa tủ lạnh. Quên chưa giới thiệu, Thiên Yết mới đầu tư một cái tủ lạnh hai cánh mới. Quả tủ này rất vừa ý Kim Ngưu, chứa được rất nhiều đồ bên trong.
Cô lấy trong tủ ra một đĩa dưa đã cắt sẵn được bọc rất cẩn thận. Gỡ lớp bọc ra, từng miếng dưa đỏ tươi mát lạnh quả thực rất hấp dẫn trong ngày hè.
- Ăn thử một miếng đi, ngon lắm!
Xử Nữ không từ chối. Cô cầm miếng dưa lên, cực kì chậm rãi vừa ăn vừa nhắn hạt.
Không biết mọi người ngoài kia đang nói cái gì mà sôi nổi ồn ào như thế.
Nhưng cũng không phải thắc mắc quá lâu, Song Tử và Song Ngư đã chạy vào, cầm trên tay điện thoại của Thiên Yết. Cảm giác dạo này Song Ngư cũng sắp trở thành một hoạt náo viên như Ma Kết và Song Tử rồi.
- Ây chà chà, ông cầm điện thoại cẩn thận một chút đi, rung quá, tui chả nhìn thấy cái gì cả! - Tiếng của Ma Kết vang ra từ chiếc điện thoại. Vừa mới nghĩ đến mà đã thành thật luôn này.
Xử Nữ đã cảnh giác nép ra sau lưng Kim Ngưu kể từ khi hai tên nhóc kia xông vào.
- Đưa chị cái điện thoại nào! - Kim Ngưu giơ tay ra. - Sư Tử với Ma Kết gọi về hả?
Song Tử gật gật đầu đưa điện thoại qua.
Vì có Xử Nữ đang đứng ở phía sau mình nên Kim Ngưu không bật cam trước mà xoay ra cam sau.
- Hello chị! - Là Ma Kết hét lên bên kia. Cậu cũng đang bật cam sau, quay cảnh đường phố tấp nập.
- Nói nhỏ lại! - Tiếng Sư Tử bên cạnh nạt. Dễ thấy cũng đã có nhiều người vì âm lượng của Ma Kết quay sang bên này nhìn.
- Thế nào rồi? Đi máy bay có mệt không? - Cô hỏi.
Dễ thấy Ma Kết có vẻ đang hơi... quá khích một tẹo. Cậu chàng cứ liên tục chạy nhảy khiến màn hình điện thoại rung lắc dữ dội, thi thoảng còn quay lại quay Sư Tử đang đi phía sau.
- Bọn em khỏe lắm, hạ cánh xong là đi chơi luôn mà. Thời tiết ở bên này cũng đẹp nữa. - Ma Kết ngay lập tức đáp lại.
- Ở nhà có gì không chị? - Câu này là của sư Tử.
- Có, có dưa nhà bà Mai. - Kim Ngưu đưa điện thoại lên quay đĩa dưa đỏ trên bàn. - Ngọt lắm, nhanh về không là hết đấy.
- Tại sao toàn có mấy món ngon lúc bọn em không ở nhà thế hả? Aaa, tiếc quá! - Ma Kết tiếc nuối cảm thán. - Bọn em định đi hẳn một tuần cơ!
- Nói nhỏ lại! - Lại là Sư Tử nạt. Giọng nói "lảnh lót" của Ma Kết một lần nữa thu hút nhiều ánh nhìn từ xung quanh.
- Cậu mắng tôi! - Ma Kết phụng phịu. - Tui đã làm gì đâu, sao cậu lại gắt tui như thế?
Đến Kim Ngưu ở bên này còn phải thấy bất lực thay cho Sư Tử. Tính tình Ma Kết rất tốt, mỗi tội là thi thoảng bị tưng tửng hệt như trẻ con.
Nhìn màn hình thì có vẻ Sư Tử đã lấy lại được điện thoại. Giọng hắn vang lên:
- Vậy thôi, bọn em tắt máy trước nhé. Em gọi lại cho chị sau.
- Ừ, tắt đi. Hai đứa đi chơi cẩn thận một chút.
Ma Kết vẫn còn cố nói với vào trong màn hình trước khi điện thoại tắt hẳn đi:
- Sao lại tắt điện thoại, tui còn chưa nói xong hết mà!
Tắt điện thoại xong, Ma Kết dỗi Sư Tử luôn. Ai đời lại vừa gắt với cậu, xong rồi còn tắt điện thoại đi nữa.
- Nào, lại dỗi nữa rồi hả? - Sư Tử đi nhanh lên để kịp Ma Kết ở phía trước.
Cậu không thèm trả lời Sư Tử luôn.
- Thôi nào, xin lỗi mà, tại vì cậu nói to quá đấy chứ! - Sư Tử lập tức xuống nước. Cách nhanh nhất để dỗ Ma Kết là nhận lỗi về phái mình trước, có gì rồi lại tính sau.
- Nhưng mà sao cậu lại gắt tui?
- Xin lỗi mà, không dỗi nữa! - Sư Tử lấy từ trong túi quần ra một cái kẹo mút dúi vào tay Ma Kết.
Cầm cái kẹo mút trong tay, Ma Kết mới xuôi xuôi trở lại. Đúng với tính chất của trẻ con, dù là Ma Kết hay dỗi nhưng cũng rất nhanh quên. Chỉ một lát sau thôi, cậu đã tung tăng chạy nhảy, đi cách phía trước Sư Tử một đoạn khá xa. Cứ một lúc Sư Tử lại phải tăng tốc độ lên của mình để theo kịp bước chân của cậu.
Thời tiết bên đây hôm nay rất đẹp. Trời nắng vàng rực rỡ, bầu trời cao và xanh ngắt. Trên con đường tới tháp Eiffel có cả ngàn người qua lại, vừa là khách du lịch tới đây tham quan, vừa là người dân bản địa. Sư Tử có một loại cảm giác Ma Kết đang trở về nơi thân thuộc nhất của mình, đang tự do bay nhảy ở quên hương của cậu. Cậu rất tự tin sải những bước đi trên con đường hoa lệ của thành phố được mệnh danh là lãng mạn nhất thế giới.
Cả hai đều cảm thấy tản bộ ở đây rất thoải mái. Không giống như trong nước, họ đi đâu cũng phải che kín kĩ càng, thậm chí đi đổ rác hay đi mua đồ cũng phải cẩn thận đeo khẩu trang kín mít, cả hai có thể thoải mái đi dạo, thong thả ngắm nhìn đường phố mà chẳng phải bận tâm bị nhận ra, bị theo đuôi chụp ảnh. Cái thú vui nho nhỏ này hai người đã rất lâu không được tận hưởng trọn vẹn rồi.
Ma Kết kéo tay Sư Tử tạt vào quán bán bánh mì ở bên đường. Thực sự là nếu như không nhìn kĩ, quán bán bánh này sẽ bị lướt qua trước những bước chân của người qua kẻ lại. Nó rất nhỏ, cũng rất cổ kính rồi.
- Xin chào quý khách! - Khi cả hai bước vào, cô gái đứng trong quấy ngẩng lên cất tiếng chào.
Cô gái trẻ ấy mang mọi đặc điểm đặc trưng của một người con gái Pháp với đôi mắt xanh sâu thẳm, gò má và chiếc mũi thật cao. Nổi bật nhất là mái tóc suôn dài vàng óng được buộc cao lên phía sau đầu.
- Sophie? - Nhìn chằm chằm nhau một lúc, Ma Kết hỏi lên một cái tên.
- Capricone? - Cô gái cũng ngạc nhiên thốt lên nho nhỏ.
Sau khi đã xác nhận được chính xác đối phương là ai, cả hai người cùng reo lên, chạy tới và trao cho đối phương một cái ôm thân thiết.
- Tôi còn tưởng ông không quay về nữa cơ đấy! - Sau khi buông Ma Kết ra, cô gái tên Sophie vui vẻ nói. Mặc dù là cô ấy đang đi giày cao gót nhưng phải công nhận là cô rất cao, xấp xỉ Ma Kết 1m8.
- Làm gì có chuyện đó. Tôi lúc nào cũng muốn quay về hết, hôm nay còn dẫn theo bạn nè! - Ma Kết đưa tay ra giới thiệu Sư Tử.
Sophie quay sang nhìn hắn, cười thật tươi như một lời chào hỏi. Sư Tử cũng gật đầu đáp lại.
- Nhìn rất được nha, bạn trai hả? - Sophie hỏi cực kì thẳng thắn.
- Không, bà nghĩ linh tinh cái gì đấy? - Ma Kết lập tức phủ nhận.
- Haha, nhìn mặt ông là đủ đoán ra rồi. Mấy năm nay ông sống thế nào? Sao chẳng thấy liên lạc gì thế?
- Tôi khỏe lắm. Mà sao trông quán vắng vẻ thế? Bà đâu rồi? - Ma Kết nhìn quanh quất.
- Ôi, ông gặp ông chưa thế? Chưa nghe tin gì hả?
- Tôi mới sang hôm qua thôi à. Tin gì thế?
- Quán chuyển chỗ bán rồi, bên này là cứ để đấy thôi, sẽ có người đến trong nom. May cho ông là hôm nay tôi ở đây đấy, nếu không ông cũng chẳng biết ai đâu. - Cô gái chống nạnh.
- May thật. Mà quán mới của các bà ở chỗ nào thế?
- Gần đây thôi. Mai ông còn ở đây không, tôi qua nhà ông dẫn cậu đi một vòng. Tất nhiên là cả cậu bạn trai kia của ông nữa, nếu anh ấy muốn. - Cô nàng liếc nhìn sang Sư Tử vẫn đang đứng ở gần cửa ra vào.
- Ê nha, tôi nói rồi nha, không-phải-là-bạn-trai! - Ma Kết nhấn mạnh từng chữ một.
- Rồi rồi, không phải thì không phải! - Cô gái làm vẻ mặt cười cười như đã nhìn thấu mọi thứ.
Sau cùng, cả hai rời quán bánh mì với hai cái bụng no căng. Bánh mì ở Pháp thì khỏi phải chê rồi, thương hiệu nổi tiếng, lại thêm đây là quán ruột của Ma Kết nên chất lượng cũng khỏi cần bàn luôn.
- Cô gái vừa nãy là ai thế? - Ra ngoài rồi Sư Tử mới thắc mắc.
- Một người bạn từ nhỏ của tui. Hình như lớn lên nên hiền hơn rồi, lúc nhỏ cô ấy đánh đá lắm.
Trầm ngâm một lát, không hiểu sao Sư Tử lại nói:
- Nhìn cô ấy đẹp nhỉ?
- Ú, cậu thích cô ấy sao? - Ma Kết vui vẻ như vừa phát hiện ra điều gì mới.
- ... Không.
- Đừng ngại mà! Con gái Pháp nhiều người đẹp lắm. Cậu thích để tôi xin thông tin liên lạc cho!
- Tôi không.
Nhìn ánh mắt của Sư Tử, Ma Kết đang định nói tiếp cũng ngừng lại.
- Rồi, không thích thì thôi, làm gì mà lườm nhau thế?
Được một lát, Ma Kết lại nhanh chóng tung tăng phía trước Sư Tử. Hắn bất lực đuổi theo cậu, cầm lấy cổ tay cậu kéo lại.
- Đi từ từ thôi nào, sao cậu chạy nhanh thế?
- Ai cấm được tôi chạy nhanh đâu? - Ma Kết vẫn không muốn đi chậm lại, giật tay ra khỏi tay Sư Tử.
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi:
- Đi nhanh quá nhỡ lạc thì làm sao?
- Cậu yên tâm đi, ở đây thì tôi lạc làm sao được! - Cậu vỗ ngực tự hào.
- Ai nói cậu lạc? - Hắn lắc đầu. - Tôi nói tôi lạc.
Ma Kết nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng đưa tay phải của mình ra.
- Tay đâu?
Sư Tử vô cùng hiểu ý đặt bàn tay của mình lên trên, nắm trọn tay của Ma Kết trong bàn tay mình.
- Thế này là không lo lạc nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip