Chưa đặt tiêu đề 24

11:23 pm, 18-02-24

Chuyện điều tra của cảnh sát mấy hôm nay có tiến triển mới. Bằng đôi mắt cú vọ, các cảnh sát điều tra hiện trường đã phát hiện được một chút xíu máu không phải của nạn nhân ở trong con hẻm.

Vậy là 11 giờ đêm, Bạch Dương nhận được điện thoại của bên cảnh sát. Cô vội bật dậy ngay, tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, cũng kéo cả Song Tử đang mơ màng bên cạnh dậy luôn.

- Alo, xin lỗi đã làm phiền vào giờ này! - Là anh cảnh sát hôm trước gọi tới. Vừa mới bắt đầu anh đã nói ra một câu xin lỗi, sau đó ngau lập tức đi vào chủ đề chính. - Cho tôi hỏi một chút, cô có thể cho chúng tôi biết cô thuộc nhóm máu nào được không?

- Nhóm máu? - Bạch Dương ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng.

- Tôi nhóm máu O. Có chuyện gì vậy?

Cảm tưởng như người bên đầu dây bên kia rất có tinh thần sau câu nói này của cô.

- Chúng tôi tìm được máu ở hiện trường nhưng không của nạn nhân. Nhóm máu không trùng khớp với cô, khả năng đây là của hung thủ. Cảm ơn cô đã hợp tác! - Anh ta nói rất nhanh, ngay sau đó lập tức cúp máy.

Điện thoại tắt đi rồi mà Bạch Dương vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Làm sao đấy chị? Có việc gì à? - Song Tử dụi mắt hỏi cô.

- Chị cũng không biết. - Bạch Dương tắt màn hình điện thoại, nguồn sáng còn lại trong căn phòng bây giờ chỉ là chiếc đèn ngủ ảm đạm. - Họ hỏi nhóm máu của chị, bảo là có tìm thấy máu ở hiện trường.

- Thế có trùng với nhóm máu chị không?

- Hình như là không. Họ cúp máy luôn rồi. - Bạch Dương đưa tay lên dụi mắt, vòng người qua giường xỏ chân vào đôi dép.

- Chị định đi đâu thế? - Mắt Song Tử chưa mở hẳn được ra.

- Đi vệ sinh. - Bạch Dương đáp lại, lần mò đứng dậy trong bóng tối. 

- Cẩn thận, bên ngoài đấy tối lắm.

- Ừ, chị biết rồi

Bạch Dương vừa đi ra ngoài thì Song Tử cũng tỉnh luôn, không buồn ngủ nữa. Cậu ngồi hẳn dậy, với điện thoại xem giờ. Bây giờ là 12 giờ kém rồi. Mọi người ở đây đều đi ngủ rất sớm, muộn nhất là 10 rưỡi nên giờ này chắc sẽ chẳng còn ai nữa.

Zalo bất ngờ nhảy ra một thông báo mới.

Cậu bật thử danh bạ trong zalo lên để xem thử, không biết ai mà lại nhắn tin vào giờ này nữa. Bây giờ là gần nửa đêm rồi, có gì thì để mai nhắn không được sao? Chỉ có người nào có vấn đề về đầu óc mới đi nhắn tin vào giờ này.

Song Tử xem tin nhắn.

À không, cậu rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa nói ra, thế thì rút lại suy nghĩ vừa rồi. Đến cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ nữa, khủng bố lắm rồi.

Đại loại thì mấy tin nhắn này có nghĩa là cả hai chị em dạo này sẽ bận rộn hơn nhiều rồi, khả năng là không lâu tới sẽ còn phải lên thành phố một chuyến.

Bạch Dương vào phòng. Căn phòng vẫn chưa bật điện sáng lên, tuy nhiên cô vẫn nhận ra bóng dáng Song Tử qua ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu không năm ngủ mà đang ngồi thẳng, mặt quay ra cửa.

- Sao không ngủ đi? Ngồi đấy làm gì thế? - Cô ngái ngủ đi vòng qua giường Song Tử để tới giường mình.

Cậu quay lại đối diện với chị gái, lấy điện thoại ra mở vào đoạn tin nhắn vừa nãy giơ lên cho cô xem.

- Hơi bị trùng hợp luôn nhỉ?

Bạch Dương nhìn thấy mấy dòng tin nhắn này thì cũng tỉnh hẳn ngủ, ngồi thẳng người dậy.

- Chắc chắn chưa?

- Chắc chứ. Em vừa mới gọi điện hỏi lại ngay này, bị mắng te tua.

Bạch Dương cầm lấy điện thoại từ tay Song Tử, đọc kĩ  lại tin nhắn.

- Không ngờ...

- Nhưng mà thế này thì mình lại có cớ để xen vào. Cũng coi như một cái may nhỏ đi. - Song Tử đi lại phía công tắc bật đèn lên.

- Thế này thì có thể loại trừ anh Cự Giải... chưa?

Cậu nghiêm trọng lắc đầu:

- Nếu như chỗ máu kia đúng là nhóm máu của hung thủ thì phải tìm cách để biết anh ấy có nhóm máu gì đã. Không thể tin tưởng bất cứ một ai được.

- Ok, chị sẽ thử tìm cách xem.

Song Tử nhân tiện đi thẳng ra chỗ bàn làm việc, bê cái laptop đặt trên giường Bạch Dương.

- Khả năng tối nay chị em mình không được ngủ đâu. Phải tổng hợp lại tất cả mọi thứ rồi.

- Thức đêm thì có làm sao. - Bạch Dương đã vắn ống tay áo lên để lộ bắp tay săn chắc. - Cũng may là cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Cả một đoạn thời gian bị gián đoạn dài quá.

Song Tử cũng ngồi luôn lên giường Bạch Dương.

- Cà phê nhá chị? Em đi pha luôn cho, chị xem trước hộ em một chút với.

- Để chị... - Bạch Dương đang đinh xỏ dép đứng dậy.

- Bật máy tính lên xem hộ em trước đi. - Cậu ấn cô ngồi xuống. - Em đi pha là được, chị chỉ cần ngồi xem với cả xếp lại thôi.

Kế hoạch thay đổi, cả hai chị em quyết định cả đêm nay sẽ không ngủ. Đằng nào ngày mai Song Tử cũng sẽ không cần phải làm việc, Bạch Dương thì hoàn toàn có thể xin nghỉ vài hôm.

- Cố lên! - Song Tử tự mình cổ vũ chính mình và chị gái.

Khả năng không chỉ đếm nay mà còn ngày hôm sau, đếm hôm sau nữa. Nếu có tính huống phát sinh, thậm chí cả hai sẽ không được ngủ một tẹo nào.

Biết sao giờ, cố gắng hết sức thôi!

----------

Gần trưa ngày hôm sau, hiếm khi Xử Nữ lại ra khỏi phòng trước mặt mọi người. Tất nhiên, cô vẫn không chịu nói gì và chỉ đứng ở gần một mình Kim Ngưu.

Kim Ngưu vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Xử Nữ, hay đúng hơn là gần như chỉ một mình cô nói. Xử Nữ sẽ chỉ đứng ở bên cạnh cô và nghe, thỉnh thoảng sẽ cười, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng.

- À, nói mới nhớ. Dạo này mày dạy yoga lại chưa? - Kim Ngưu thả cọng ra trên tay xuống ngẩng lên hỏi.

Xử Nữ lắc đầu.

- Có định dạy lại không?

Cô lại gật đầu, sau đó lắc đầu, nghĩ một lúc rồi lại gật đầu.

- Mày nói đi, ở đây có ai đâu mà. - Kim Ngưu lẩm bẩm, tiếp tục cúi đầu xuống nhặt rau.

- Ừm. - Xử Nữ lí nhí nói.

- Thế tẹo nữa ra ngoài ăn cơm với mọi người nhé? Hôm nay tao nấu canh chua mày thích đấy.

Gần như không hề suy nghĩ, Xử Nữ đã lập tức lắc đầu với tiếng "không" nho nhỏ.

- Ra ngoài nha, tao cũng ngại mang cá vào phòng lắm. Tanh chết lên được! - Kim Ngưu nài nỉ.

- Tẹo nữa... tao ăn một mình. - Xử Nữ ngập ngừng thì thầm.

- Mày ăn một mình thì có gì vui? Đi ra với mọi người đi, chỉ là ăn cơm như bình thường thôi mà!

Xử Nữ vẫn kiên quyết lắc đầu.

- Đi, không tẹo nữa tao cũng không đi ăn với mày nữa đâu. Hôm nay tao muốn đi ăn với mọi người cơ!

Nghe đến đây có vẻ Xử Nữ đã hơi dao động. Kim Ngưu tiếp tục tấn công:

- Ra ngoài nha? Mày ngồi cạnh tao thôi, không cần nói gì cả. Ai hỏi gì mày tao cũng xử lí hết cho.

Xử Nữ đang ngẫm nghĩ.

- Đi mà, ra ngoài nhé? - Kim Ngưu nài nỉ.

Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Xử Nữ cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Khi vẫn đang đứng cạnh Kim Ngưu lúc cô đang nêm nếm gia vị cho cái nồi to đằng trước mặt mình, Xử Nữ nhận được tin nhắn từ Bảo Bình.

[Bà có đang ở trong phòng không thế?]

[Tui gọi mà không thấy nghe]

[Trưa nay tui được về nè, ra ăn cơm cùng mọi người nha?]

Hình như anh vẫn đang đứng ở trước cửa phòng cô nhắn tin. Bảo Bình với Kim Ngưu có thần giao cách cảm hay sao ấy, hỏi mấy cái y hệt nhau.

Xử Nữ nhắn lại một chữ "ừm" rồi tắt luôn điện thoại đi. Bên kia Kim Ngưu cũng đang bận tay đũa tay thìa nên không chú ý đến bên này lắm.

Một lát sau, Bảo Bình cũng xuống bếp. Anh có vẻ khá bất ngờ khi thấy Xử Nữ ở dưới này.

- Hóa ra bà không ở trong phòng thật à?

Xử Nữ gật nhẹ đầu. Kim Ngưu cũng quay sang nhìn, hơn nhướn mày một chút nhưng không nói gì. Cô tiếp tục công việc nấu ăn của mình, không quá chứ ý tới Xử Nữ như vừa nãy nữa. Ngoài với cô thì dường như Xử Nữ cũng đồng ý tiếp xúc với Bảo Bình.

Sau đấy Bảo Bình vốn chỉ định xuống để lấy nước lạnh lại ở luôn dưới bếp, giúp hai người nấu luôn bữa trưa.

Hiếm khi mà Bảo Bình được về trưa thế này, Bạch Dương và Song Tử hôm nay vậy mà cũng được ở nhà luôn. Bữa trưa hôm nay khá đầy đủ mọi người, chỉ thiếu có mỗi Cự Giải và hai đứa vấn đang vi vu trời Tây kia.

Xử Nữ ngồi giữa Kim Ngưu và Bảo Bình, yên lặng ăn cơm. Kim Ngưu phát hiện ra cô chỉ gắp những món ở gần mình vậy nên thỉnh thoẳng sẽ gắp vào bát Xử Nữ một miếng thức ăn ở xa hơn. Xử Nữ không từ chỗi, ăn hết những thứ Kim Ngưu gắp cho mình.

Không biết mọi người có bàn gì nhau từ trước không nhưng không thấy bất cứ ai hỏi gì tới Xử Nữ cả. Mọi người đều cùng nhau ăn cơm và nói chuyện bình thường hệt như từ trước tới giờ vẫn như vậy.

Hôm nay cả hai chị em Bạch Dương Song Tử đều không tham gia vào quá nhiều câu chuyện và gần như chẳng có hứng thú với cái gì. Trông hai người cứ như là vừa mới mất ngủ cả đem vậy, ánh mắt vô hồn lờ đờ. Dưới mắt của Bạch Dương còn có một quầng đen thâm to đùng, nhìn thôi mà đã thấy mệt mỏi uể oải rồi.

- À, cảm ơn bé nhé! - Thiên Bình đưa bát ra đón miếng thịt vừa do Song Ngư vừa gắp. - Tối qua hai đứa không ngủ đấy à? - Anh nghiêng đầu nhìn hai chị em Bạch Dương.

Song Tử gật gật, che miệng ngáp một cái rõ to. 

- Em buồn ngủ chết mất! - Cậu vừa than thờ vừa dụi mắt.

Bạch Dương cũng mơ màng gật gù.

- Chớ hai đứa làm gì mà không ngủ với nhau? - Bả Bình gắp một miếng cá, lại tiện tay kéo đĩa thịt luộc về gần Xử Nữ hơn một chút. Hình như cô khá thích món này.

- Bọn em xem phim... - Song Tử cười nhe răng gãi đầu.

- Xong rồi buồn quá, ngủ không nổi nên thức để sầu nguyên cả đêm. - Bạch Dương tiếp lời, trả lời câu hỏi khá mơ hồ. - Phim kịch tính, cũng ổn đấy. Kết thúc hơi bất ngờ một tẹo. - Cô nheo nheo mắt gắp một miếng rau.

- Phim gì mà buồn thế chị? - Kim Ngưu tò mò cắn đũa hỏi.

- Thôi, chị không nên xem đâu. Cũng không đáng để chị xem nữa. - Song Tử nửa đùa nửa thật đáp lại.

Câu chuyện đột nhiên bị câu nói này của Song Tử đưa đến ngõ cụt. Gần như đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trên bàn ăn thế này.

- Dạo này vụ án trên ấy có tiến triển gì chưa? Cái vụ giết người ấy. - Lần này là lần hiếm hoi Thiên Yết tự mình bắt đầu câu chuyện.

Chủ đề anh đưa ra lập tức thu hút được sự chú của của mọi người. Đến cả Xử Nữ vẫn luôn cúi xuống cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút.

- Em thấy bảo một người nghiện ma túy bị... giết ạ? - Song Ngư tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Đúng rồi đấy. Người ở ngay xóm bên thôi mà, hình như cũng mới chuyển về đây độ 3 năm à? - Nhân Mã tính toán.

- Người làng bên luôn hả anh? - Song Tử ngạc nhiên hỏi.

- Cái người mà nghiện thuốc sau đấy bị người yêu bỏ đi ấy ạ? - Kim Ngưu cũng hỏi.

- Đúng rồi, là nạn nhân thì phải. - Thiên Yết đáp lại.

- Chị biết ạ? - Song Tử lại hỏi cô.

- Ừm, mấy lần nhìn thấy anh ta rồi. - Kim Ngưu lơ đãng trả lời. - Mấy lần đi mua đồ.

- Hầu như ai ở quanh đây mà chẳng biết. - Nhân Mã trả lời. - Anh ta nghiện ngập nổi tiếng luôn mà, có mấy lần còn cầm dao dọa giết người trong lúc lên cơn đấy.

- Nghe bảo là lúc trước cũng bị tống vào trại cai nghiện rồi, sau khi trở ra thì lại trở lại nghiện, còn nặng hơn cả lúc trước. - Nhân Mã trầm ngâm.

- Kiểu như thế thì cô bạn gái kia bỏ đi là đúng thôi. Ở được đến lúc đấy cũng thật là kì tích. - Kim Ngưu tiếp lời.

Câu chuyện này chỉ có Nhân Mã, Thiên Yết và Kim Ngưu có thể tham gia và có thông tin để nói chuyện. Ba người là những người ở đây lâu nhất, tất nhiên cũng là những người biết nhiều thứ nhất.

- Thế mọi người có biết cô người yêu kia ở đâu không ạ? - Song Tử hỏi, có vẻ hơi sốt sắng.

- Không, cũng chẳng ai để ý mấy cái này. - Thiên Yết lắc đầu múc một bát canh.

- Ừm, kiểu người như anh ta thì những người xung quanh cũng chẳng muốn tiếp xúc gì cả. - Nhân Mã lại nói. - Anh mày ở đây lâu như thế rồi nhưng cũng chỉ biết phiên phiến thôi.

- Có ảnh. - Thiên Yết lúc điện thoại ra. - Nhưng chắc cũng khó tìm. Từ lâu lắm rồi.

- Anh tìm cho em xem với được không ạ?

- Tìm được gửi cho mày sau nhé.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- Nhưng mà em muốn biết về cô bạn gái kia để làm gì? - Kim Ngưu hỏi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử.

Song Tử đợt nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Cậu cười hề hề gãi đầu:

- Không có gì, em chỉ tò mò một chút...

Kim Ngưu tì tay chống cằm, nheo mắt chăm chú nhìn cậu, sau đó nhìn sang cả Bạch Dương cũng đang nín thở nghe ngóng ở bên cạnh.

Không hiểu sao Kim Ngưu thế này dù nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả hai chị em Bạch Dương thấy có cảm giác bị nhìn thấu.

Sau khi đánh giá qua một lúc lâu, Kim Ngưu thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục ăn cơm.

- Chị... biết cái gì ạ? - Song Tử nhanh nhạy nhận ra.

- Cố tình là có... Kim Ngưu xua tay nói một câu làm Song Tử gần như muốn nhảy lên. - Ăn cơm xong rồi tính.

Không ngờ chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường trong bữa cơm ở nhà lại có thể có được nhiều thông tin như thế. Kim Ngưu thực sự biết được thông tin của cô gái kia, thậm chí còn có cả thông tin liên lạc. Tới khi Thiên Yết tìm được ảnh, Song Ngư vậy mà cũng nhận ra cô gái này.

- Đây là chị Liên phải không ạ?

- Đúng rồi. - Nhân Mã trả lời.

- Em biết hả? - Thiên Bình.

- Vâng, chị ấy là đàn chị của em ở trường đại học. Em cũng có zalo của chị ấy mà.

Song Tử và Bạch Dương nhìn nhau, vừa bất ngờ lại vui vẻ khó mà kiềm chế được. Tất cả đều có vẻ thuận lợi ngoài dự kiến.

- Không ngờ tới nhỉ? - Bạch Dương ngồi xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn Song Tử đang đóng của phía sau vào.

- Cẩn thận một chút chị ạ. Chị Kim Ngưu nghi ngờ gì đó rồi ấy. Hôm nay em hơi vội, đã sơ suất rồi.

- Ừm, chị biết mà.

Song Tử đến gần chị gái hơn, đặt tay lên vai chị.

- Chị tranh thủ ngủ bù một lát đi, sáng mai mình lại đi làm chứ hả?

- Chắc chắn rồi. Có tiến triển như thế thì kiểu gì cũng phải tích cực đi làm thôi. Chỉ là chị không ngờ đấy, cuối cùng lại có cơ hội như thế.

- Em cũng không nghĩ tới lại thành ra thế này. - Song Tử ngồi xuống giường mình. - Nhưng mà dù thế nào thì em cũng cần phải đi ngủ bây giờ, chị không ngủ thì đứng bật điện thoại to nha chị. Em sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Không, chị ngủ chứ! - Bạch Dương đứng dậy, đi về phía cửa sổ khép một cánh lại. - Chị cũng thức cả đêm mà!

Bạch Dương quay trở lại giường của mình thì Song Tử đã nằm thẳng trên giường cậu. Cậu giơ một bàn tay lên về phía cô. Bạch Dương cũng hiểu ý đập tay với cậu, sau đó cả hai chị em cùng nắm chặt tay nhau:

- Nhất định phải cố lên! Chắc chắn sẽ thành công!

----------

Khi vẫn đang làm việc bình thường, Bạch Dương đột nhiên nhận được điện thoại triệu tập của bên cảnh sát. Cô chỉ đành cắt đầu cắt đuôi, gọt giũa tỉa tót sao cho phù hợp nhất, tìm ra cách để lấy lí do xin cho chị chủ đống ý cho cô nghỉ hôm nay.

Khi đến nơi cô mới biết Song Tủ cũng bị gọi tới đây, còn đến trước cả cô khá lâu rồi.

Anh cảnh sát thẩm vấn cô hôm trước cũng đi ra chào hai người, theo bên cạnh là một cô gái mắc đồ màu trắng như màu áo bác sĩ.

- Xin chào, mấy hôm nay hai người thế nào rồi?

- Chúng tôi vẫn bình thường. Có chuyện gì gấp lắm sao? - Bạch Dương trả lời trước.

- Đừng căng thẳng, có gì đâu, chỉ là chúng tôi lấy thêm một chút thông tin. Và chúng tôi cũng xin cô Dương thêm một chút máu nữa... Để  cho chắc chắn thôi! - Anh ta nói, sau khi ngừng lại lại thêm một câu ngắn vào phía sau.

Song Tử gật đầu, cùng anh ta đi vào trong.

Hôm nay lại là anh cảnh sát lấy lời khai của Bạch Dương hôm trước hỏi Song Tử. Song Tử cũng như Bạch Dương, phải công nhận rằng anh chàng này khi trò chuyện tạo được cho đối phương cảm giác rất dễ chịu.

Cậu được dẫn tới một căn phòng có một chiếc bàn họp dài. Sau khi ngồi xuống, anh cảnh sát kia rót cho Song Tử một cốc nước trước khi ngồi xuống đối diện cậu.

- Cậu thả lỏng nhé, chúng ta chỉ nhé chuyện bình thường như thường ngày. - Anh ta mở lời, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Cậu nghiêm túc gật đầu.

- Vậy bắt đầu đơn giản trước. Cậu có thêm chi tiết nào mới nhớ ra không?

Song Tử nghĩ ngợi một lát, dứt khoát lắc đầu.

- Không, tôi không nhớ thêm được gì.

- Tốt, thế thì chúng ta tiếp túc với những thông tin mới. - Anh ta cười nhẹ nhàng. Anh chàng này mỉm cười lên trông rất đẹp, khiến người ta có cảm giác dễ chịu. - Chúng tôi đã điều tra được danh tính của nạn nhân, thông tin cũng đã bị lộ... khá nhiều thì phải. Cậu có biết không?

- Tôi có nghe nói. - Song Tử gật đầu.

- Cậu có biết anh ta từ trước không? 

- Chắc chắn là không. Tới hôm qua tôi mới được nghe nói về anh ta, cũng nghe được là anh ta ở làng bên cạnh nhà tôi. 

- Ở làng bên cạnh nhưng cậu lại không biết gì? - Anh cảnh sát gõ gõ cái bút xuống mặt bàn.

- Tôi và chị gái mới ở đây được nửa năm thôi. Chúng tôi cũng ở trong một nhà trọ nữa, cơ bản là không chú ý mọi thứ bên ngoài nhiều.

- Ồ, vậy sao... - Anh ta nói lấp lửng. - Tiếc quá, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ biết được gì đó. Không biết gì về anh ta thật hả?

Song Tử gật đầu chắc chắn.

- Thế thì chắc là cậu cũng không biết gì về những thứ xung quanh anh ta rồi.

- Cái này thì tôi cũng được nghe anh chị trong nhà trọ kể lại một chút.

- Cậu có thể kể hết những thứ cậu biết được không? Ví dụ như là người thế nào, có thù oán với ai hay không chẳng hạn.

Song Tử cố gắng nhớ lại hết tất cả những gì mình đã được nghe kể, thành thật tường thuật lại mọi thứ cho cảnh sát.

- Nghe như vậy mơ hồ nhỉ. Cô bạn gái kia có vẻ bí ẩn đấy. - Anh cảnh sát gật gù bình luận.

- Ừm, nhưng tôi có thông tin liên lạc của cô ấy. - Song Tử quyết định thả thông tin này ra cho bên cảnh sát. Có thêm họ nhảy vào vụ này thì cũng chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa cậu cũng đã có tính toàn của riêng mình. Nếu cảnh sát không hỏi đến đây, Song Tử có lẽ vẫn sẽ chủ động nói ra.

Trông anh cảnh sát kia chỉ có một chút bất ngờ, sau đó thật bình tĩnh mỉm cười:

- Vậy là tôi đoán trúng thật luôn này! Chậc, tẹo nữa phải đòi năm trăm cành tiền cược thôi.

Song Tử cũng thả lỏng hơn với người đối diện. Cậu đã đoán ra đại khái người này đang nói về cái gì rồi.

- À, quên mất. Tại sao anh lại có được thông tin này?

- Vô tình có một vài người bạn xung quanh biết thôi, tôi cũng không hề nghĩ họ sẽ biết nhiều như vậy.

- Thế thì bạn bè của anh chất lượng thất đấy! - Anh ta giơ ngón tay cái lê tỏ ý khen ngợi.

...

Từ hai phòng đi ra, hai chị em đều được hỏi han kĩ tất cả các vấn đề. Cả anh ta và cô cảnh sát đứng đằng sau đều đang cười rất tươi.

- Chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng hai chị em. - Anh cảnh sát khi này nói chuyện ra phía trước. Song Tử bắt tay lần lượt cả hai người. - Rất mong, à không, là bắt buộc không được hé tiết hộ thông tin bất cứ thông tin bằng mọi giá. Chỉ là như thế thôi, ai người có dám cam kết rõ rằng không?

Song Tử vừa bắt tay anh cánh sát vừa nhìn sang Bạch Dương. Được rồi, thành công rồi. 

Kế hoạch bước đầu đã đi hoàn toàn trúng tiến trình.

Hai chị em rất vui vẻ, đặc biệt là Song Tử. Trước tình hành này thì hai chị em đã có quyền can thiệp vào vụ án này, hơn nữa con là quang minh chính đại xem xét một số tài liệu liên quan rồi.

Hai chị em lại lặng lẽ đập tay nhau ở sau lưng. Quá tuyệt vời, cho tới hiện tại tất cả các kế hoạch đã đề ra đều hoàn thành chính xác và vượt chỉ tiêu. Bắt buộc không được xảy ra sai sót gì, bắt buộc phải nhúng tay vào vụ này, càng sâu càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip