Chưa đặt tiêu đề 25
9:54 pm, 15-03-24
Hôm nay lại là một ngày làm việc chăm chỉ của Thiên Bình. Từ sau bữa sáng, anh ngồi ôm riệt con laptop gõ truyện. Dạo này anh đang quyết tâm thay dổi bản thân mình.
Chuyện là Thiên Bình không phải là một người chăm chỉ đều đều thế này, Đợt trước, thói quen của anh là đến hết hạn mới bắt đầu lao vào viết, viết điên cuồng. Anh chẳng bao giờ viết trước mặc dù đã có kế hoạch sẵn về những thứ cần viết rồi.
Chỉ từ sau vụ bị ngất giữa chừng kì trước, Thiên Bình mới bắt đầu cảm thấy không ổn mất rồi. Anh nhận ra rất có thể sẽ có những việc đột xuất nào đó xảy ra, vậy nên kiểu gì cũng phải có sự chuẩn bị từ trước, Hơn nữa, cái kiểu viết như vậy chắc chắn sẽ phải thức đêm, mà thức đêm thì rất dễ đau đầu có hại cho sức khỏe.
Vậy là dù chẳng hề thích tẹo nào, Thiên Bình vẫn cố gắng viết mỗi ngày. Anh sẽ dùng toàn bộ thời gian hằng ngày để lên kế hoạch cụ thể hoặc viết nháp một chương truyện nào đó, cố gắng làm nhiều nhất có thể. Viết thế này sẽ có nhiều lúc cảm thấy rất chán vì không có hứng viết, nhưng anh đang cố gắng để tạo cho mình một thói quen tốt.
Thiên Bình đang viết truyện trinh thám tra án, và đặc trưng của thể lại ày là kiến thức thực tiễn về nhiều mảng chuyên ngành đặc thù. Điều này quan trọng tới mức nếu không có được thông tin cơ bản thì có thể sẽ mắc tới mức bản thân không thể viết truyện. Tất cả những câu hỏi dù nhỏ nhất cũng phải được trả lời thật thỏa đáng, tỉ như "Nếu người A chết trong điều kiện như vậy và x giờ trước thì tới nay tình trạng thi thể sẽ như thế nào", hay "Người trúng loại độc ấy có biểu hiện ra sao" và thậm chí cả "Nếu mắc tội ấy thì người này phải chịu mức phạt bao nhiêu" nếu như không thể giải đáp được thì sẽ hoàn toàn không thể viết truyện trinh thám.
May mắn là Thiên Bình đang có tương đối đầy đủ kiến thức để có thể viết được căn bản, phần còn lại phải dựa vào kinh nghiệm để lấp đầy. Ngoài ra, anh cũng có một ông bạn làm bác sĩ pháp y và một ông bạn làm luật sư nữa, vì thế việc viết ra những truyện này không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề là thể loại nặng đô thế này khá là kén người đọc, vì thế anh cũng chỉ định thử một vài tác phẩm ở thể loại này thôi, sau đó có thể sẽ chuyển hướng.
Thật ra thu nhập không phải là vấn đề lớn nhất của anh. Vấn đề anh hiện tại đang gặp mà không thể giải quyết được chính là khi viết thì chính bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. Một tác giả khi đã quá nhập tâm vào câu chuyện của mình sẽ rất dễ bị cuốn theo nó, và vì tác giả là người nắm rõ nhất trong tay số phận của từng nhân vật nên sự chìm đắm của người viết rất khó có thể được giải tỏa nhanh chóng. Chắc chắn việc nhập tâm vào câu chuyện là chuyện tốt, nhưng truyện kiểu như trinh thám thì nhập tâm cũng chẳng có gì béo bở cả. Khắp cả truyện nếu không phải là giết người thì cũng là khám xác, đến mức mà có đợt anh chỉ vì hoàn thành một tác phẩm mà sụt đi mất gần mười cân, mãi mới hồi lại được.
Vì đợt này anh đang viết nhiều, lại khá nhập tâm nên nói chung tâm trạng của Thiên Bình không ổn lắm. Lúc nào anh cũng không thực sự muốn nói, nhìn thấy cái không hợp ý mình là muốn quát lên, rất dễ nổi cáu với bất cứ ai cả. Tự Thiên Bình còn phải cảm thấy anh kiềm chế thật là tốt, bởi vì mấy hôm nay anh khó chịu như vậy nhưng lại chưa hề nổi nóng với ai một chút nào.
Một lát sau Song Ngư cũng ra khỏi phòng. Cậu nhìn thấy Thiên Bình đang viết truyện thì không làm phiền anh mà chỉ yên lặng ngồi xuống phía đối diện.
Hôm nay cậu được ở nhà. Chị chủ quán hoa khá là tùy hứng, hôm nay chỉ vì không thích nên chị đã quyết định nghỉ một hôm ngay lúc sáng sớm. Thế là Song Ngư được ở nhà.
Cậu ngồi nhìn Thiên Bình gõ máy thật lâu, không hiểu sao bản thân không hề cảm thấy nhàm chán. Ngoại trừ ngón tay và tròng mắt còn luôn cửa động lên xuống, Thiên Bình gần như hoàn toàn bất động. Chỉ có vậy thôi mà Song Ngư nhìn mãi, nhìn thế nào cũng thấy đẹp một cách kì lạ.
Bên này Thiên Bình không biết một chút gì. Anh đang quá nhập tâm đến mức cả ngay bên cạnh có người lôi loa ra hát thì anh vẫn sẽ không để ý một chút nào, hơn nữa anh lại còn đang đeo tai nghe nên không hề biết Song Ngư ngồi ở phía đối diện đang nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ. Anh vẫn đang say mê viết truyện, đoạn này đang rất gay cấn nên chính anh cũng tự đưa mình vào trạng thái tập trung cao.
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng mình lôi số và bút ra bắt đầu phác họa. Lâu rồi cậu không đụng tới cuối sổ này, lần cuối cùng cậu dùng nó là tận hơn hai tháng trước, trước cả khi cậu về đây ở. Bức tranh cuối cùng ở trong cuốn sổ vẫn còn là khung cảnh đường phố tấp nập nhìn từ trên cao.
Hai người ngồi đối diện, một người viết còn người kia hí hoáy vẽ vẽ tẩy tẩy. Kì diệu là đến như thế nhưng Thiên Bình dường như vẫn chưa hề nhận ra sự tồn tại của Song Ngư.
Mãi tới lâu thật lâu sau, lâu ơi là lâu sau, Thiên Bình viết xong được một tình tiết quan trọng trong cốt truyện mới ngẩng đầu lên, bất ngờ khi nhìn thấy cậu thanh niên ngồi ngược nắng ở đối diện. Vì đang nhìn cậu từ hướng ngược sáng, Thiên Bình dường như có thể thấy cả người cậu đang phát quang.
Nhưng mà thật sự Thiên Bình đang cảm thấy không thoải mái, nếu như không muốn nói thẳng ra là tiêu cực đến mức không thể kiềm chế nổi nữa. Anh đang quá nhập tâm vào tâm trí của nhân vật chính, vào cảm giác bất lực và tội lỗi khi một người vô cùng vô cùng thân quen bên mình mất đi ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Thứ cảm xúc ấy chẳng dễ chịu gì cho cam, phải nói đến bây giờ mà Thiên Bình chưa nổi khùng gào thét lên hay ném bất cứ thứ gì trong tay đi đã đủ để nể phục lắm rồi.
Nói chung là nhìn Song Ngư đang tập trung vào việc vẽ thì rất đẹp, nhưng tâm trạng của Thiên Bình bây giờ thì không cảm thấy hứng thú một xíu nào. Anh chỉ muốn kiếm chuyện chửi nhau thôi.
- Em ngồi đây làm gì thế? - Thiên Bình hỏi, bày ra vẻ mặt khó ở. Cũng may là anh vẫn còn nhớ để thêm chủ ngữ vào.
- Em... em ấy ạ? Em đang vẽ... - Song Ngư giật mình hỏi. - Anh viết xong rồi ạ?
- Anh viết xong hay chưa thì liên quan gì đến em? Cần em quản à? - Thiên Bình bắt đầu bật mood chanh chua lè.
- Dạ... dạ? - Song Ngư vừa bất ngờ vừa hơi rén. Nhìn Thiên Bình bây giờ có vẻ không thân thiện lắm.
- Anh nói anh làm gì thì liên quan đến em sao? Cần em quản anh làm gì sao? Hỏi cái gì mà hỏi? - Thiên Bình xéo sắc đốp lại một câu.
- Ơ, anh... - Song Ngư rén thật luôn. Cậu không biết mình đã chọc vào chỗ nào mà khiến Thiên Bình thành ra thế này.
- Ơ mới chả iếc cái gì? Em vẽ cái gì thế hả? - Thiên Bình đanh đá hất hàm.
- Em, em chỉ... - Song Ngư đang định giơ cuốn sổ trên bàn lên để cho anh xem hình phác thảo của mình từ nãy tới giờ, nhưng mới giơ được một nửa thì đã bị anh cắt ngang.
- Giờ này rồi mà còn vẽ với chả vời cái gì? - Không những thay đổi giọng, Thiên Bình còn đổi cả thái độ luôn. Có vẻ rất chi là phẫn nộ. Ai dô, thất thường còn hơn cả thời tiết Sa Pa nữa.
- Nhưng mà... - Song Ngư gãi gãi đầu.
- Nhưng nhị, suốt ngày nhưng nhưng nhưng. Cậu còn ngồi ở đây làm cái gì hả? - Thiên Bình bùng nổ, đứng phắt dậy chống nạnh.
- Anh ơi, em chỉ... - Cậu định nói, mà còn chưa được nửa câu đã bị Thiên Bình tiếp tục cắt ngang và mắng không nể nang gì.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - Thiên Bình lại lườm sang Song Ngư làm cậu thực sự sợ.
Thiên Bình hôm nay lạ lắm luôn ấy!
- Dạ, bây giờ là hơn 9h sáng ạ... 9h7'...
- Thế em còn ngồi đấy làm gì?
- Dạ, em... vẽ ạ... - Thiên Bình cẩn thận trả lời, vừa nói vừa len lén nhìn anh.Cái này cậu vừa mới trả lời xong luôn á.
...
- Vẽ cái gì mà vẽ? - Anh cực kì đanh đá bật lại.
Song Ngư không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Thiên Bình hôm nay sao lại khó ở như vậy nhỉ?
Cậu đứng dậy, định tiến lại gần Thiên Bình hơn để nhìn thử một chút. Những cậu còn chưa đứng dậy xong thì anh đã chanh chua nói tiếp:
- Em còn ngồi đấy làm gì thế?
- Thế, thế... em đi vào phòng trước... ạ?
- Lăn! - Thiên Bình chỉ tay.
Song Ngư ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu xuống thu dọn sổ và bút.
- Nhanh nhanh cái tay lên! - Thiên Bình đứng dậy chống nạnh
- Anh... anh bị làm sao thế...
- Cần em quản à? Em thì liên quan gì đến anh mà nói?
- Dạ...
- Nhanh nhanh cái tay lên! - Thiên Bình đứng dậy chống nạnh.
Cậu không muốn chọc giận Thiên Bình nữa nên nhanh chóng dọn dẹp xong để đi về phòng mình. Trước khi đóng cửa phòng lại, cậu vẫn còn không quên nhìn ra Thiên Bình thật lâu.
Song Ngư vừa đi khỏi, Thiên Bình đã ngồi phịch trở lại chỗ của mình. Anh đưa tay lên vò cho mái tóc trên đầu rồi tung lên, sau đó ôm đầu gục xướng trước chiếc màn hình máy tính còn chưa tắt đi.
A, rối loạn và suy sụp dã man!
Thiên Bình bị đắm chìm vào dòng cảm xúc chẳng mấy lạc quan của nhận vật chính. Anh muốn thoát ra những không thể nào được, có vùng vẫy rồi cũng bị kéo về. Đây là tác hại của việc quá nhập tâm khi viết mấy cái truyện tiêu cực. Vụ này ngoại trừ có việc gì đó vui vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ lắm, chứ nếu không thì cũng còn lâu mới thoát được ra. Đừng tưởng Thiên Bình chỉ đang ngồi im như thế chứ thực ra trong nội tâm anh đang giằng co rất dữ dội. Cái kiểu này thật sự rất mất sức, còn mất sức hơn những hoạt động thể chất nhiều.
Cứ như thế, Thiên Bình tự ngồi im gặm nhấm sự đau đớn một mình. Việc này khẳng định là không hề vui vẻ dễ chịu chút nào. nhưng để viết ra những tác phẩm chất lượng và có chiều sâu thì việc đánh đổi thế này cũng là tất yếu.
Thiên Bình ngồi là ngồi một mạch, thẳng cho tới khi Thiên Yết lơ mơ ra khỏi phòng mới thấy anh đang ôm đầu ngồi trên bàn, laptop trước mặt vẫn còn đang mở.
Vừa nhìn là Thiên Yết đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đây cũng không phả lần đầu tiên Thiên Bình bị thế này. Có một lần anh còn ủ dột mãi tận mấy ngày, không nói năng ăn uống gì rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Bình định ngẩng đầu lên thì đã bị một bàn tay ấn xuống.
- Tao, mày không cần giả vờ. - Thiên yết ấn đầu Thiên Bình trở lại trên cánh tay, sau đấy xoa xoa cái đầu bù xù của Thiên Bình.
Thiên Bình lại vùi đầu vào cánh tay, tiếp tục không nói năng gì.
Thiên Yết cũng không đứng lại quá lâu. Chỉ là nhìn Thiên Bình một lúc, sau đấy lại quay vào.
- Mày cấm có cấu vào tay nữa đấy!
Thiên Bình gật đầu.
Mãi cho tới lúc cả nhà lục đục nấu cơm dọn cơm, anh mới hơi hơi lấy lại tinh thần một chút. Từ nãy tới giờ mới qua có một tẹo mà anh đã mệt lả người rồi. Thiên Bình ngồi thừ ra mất một lúc, sau đấy mới khởi động lại cái máy tính đang sleep của mình ra để lưu lại truyện một lượt rồi lờ đờ mang máy vào trong cất.
Cả bữa trưa hôm ấy Thiên Bình chán nản chẳng ăn uống gì mấy. Vì quá mệt mỏi, anh cũng chẳng để ý rằng Song Ngư cũng không ra ngoài.
Ăn uống qua loa xong, Thiên Bình về phòng. Anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng bây giờ cơ thể anh đang cạn sạch năng lượng rồi nên Thiên Bình nghĩ rằng mình có thể chợp mắt một chút. Ai ngờ được anh vừa mới nằm xuống là ngủ ngay, ngủ say đến tận hơn 3h chiều mới tỉnh dậy.
Do là ngủ trưa khá lâu, Thiên Bình có cảm giác hơi nặng đầu vào không thoải mái lắm, nhưng anh lại phát hiện ra rằng rất may mắn là bản thân không bị khó thở như lúc vừa mới viết truyện xong nữa. Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra bên ngoài.
Lần này ra ngoài, Thiên Bình bất ngờ nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi một mình trên bàn ăn.
- Xin chào! - Nhớ lời Kim Ngưu dặn, anh không tới gần xử Nữ mà ngồi đối diện với cô.
Xử Nữ cũng gật nhẹ đầu, coi như là chào anh một tiếng.
Thiên Bình ngồi một lát, sau đó thì lôi điện thoại ra nghịch. Anh đang muốn tìm một cái gì đó để giải tỏa.
Uầy, đúng là cầu gì được nấy. Vừa mới mở Facebook lên lướt một chút, Thiên Bình đã nhìn thấy thông tin về suất chiếu Harry Potter của rạp chiếu nhỏ trên huyện. Suất chiếu ấy vừa vặn vào 8h tối nay. Không hề chần chừ, Thiên Bình ngay lập tức quyết định đi xem phim để thả lỏng mình một chút.
Tối nay ở nhà trọ ăn cơm khá sớm. Mới 6h tối mọi người đã cùng nhau ngồi trên bàn ăn rồi.
- Tối nay trên huyện có suất chiếu phim á, mọi người có định đi xem không?
- Bọn em chắc là không đâu. - Bạch Dương trả lời thay luôn cả mình và Song Tử.
- Tao không. - Thiên Yết lười biếng nói. - Mệt chết, ngủ luôn đi cho sướng.
- Không nhớ anh rủ chú làm gì à? - Nhân Mã thân thiết khoác vai Thiên Yết nhưng bị anh đẩy ra.
- Nóng, bỏ ra!
Cự Giải không phản ứng, vẫn điểm nhiên ngồi ăn.
- Em cũng không. - Kim Ngưu đáp lại. - Em bị mỏi, không đi đâu.
Xử Nữ gật gật đầu đồng tình.
- Nếu có thêm người đi thì đi chứ, đi với anh chán chết. - Bảo Bình phũ phàng nói một câu. - Em ở nhà vẽ còn hơn.
- Mày thử rủ Song Ngư xem, biết đâu nó có hứng thú. - Hiếm khi Cự Giải lên tiếng thế này.
- Đúng rồi, khả năng Song Ngư sẽ đi đấy. - Kim Ngưu cũng đồng tình.
- Nhắc mới nhớ, nhóc ấy không ra ngoài từ trưa nhỉ? - Nhân Mã vẫn không chịu buông tay đang khoác vai Thiên Yết ra.
- Dạ? - Thiên Bình hỏi. - Không ra ngoài ấy ạ?
- Đúng rồi, không ra ngoài từ trưa. - Thiên Yết đồng tình nhưng cũng vẫn cố gắng tìm cách đẩy tay Nhân Mã ra.
- Cũng không báo cơm, hình như vẫn ở trong phòng suốt. Gọi điện cũng không được. - Kim Ngưu.
Thiên Bình giật mình nhớ lại. Hình như sáng nay anh kiểu... Rất chi là quá đáng?
Thôi chết rồi, có phải vì thế mà Song Ngư không chịu ra ngoài không? Cậu giận anh rồi sao?
Aaa, anh lúc ấy tự dưng bị làm sao thế?
Trời ơi, phải xin lỗi ngay thôi!
Thiên Bình lập tức nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi buông đũa đứng dậy. Anh với lấy điện thoại mở vào hộp tin nhắn của Song Ngư. Trên phần ghi chú ghi là cậu đã truy cập một ngày trước.
Thiên Bình gửi liền một lúc mấy tin nhắn, nhưng không có gì có vẻ là Song Ngư sẽ đáp lại anh. Anh cũng đứng trước phòng Song Ngư một lát, gõ cửa những không thấy gì.
Cuối cùng, Thiên Bình quyết định vẫn đi xem phim trước vì anh đã lỡ đặt vé rồi, sau đó về nhà sẽ phải tìm cách xin lỗi Song Ngư sau.
Anh xuất phát khá sớm, khi đến nơi vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến suất chiếu ấy. Anh mua một chút đồ ăn vặt rồi đi lang thang xung quanh. Anh định tìm một cái gì đó để làm quà xin lỗi Song Ngư. Thiên Bình thấy một con cá heo bằng bông có vẻ hợp lý, thế nên anh mua luôn một con cỡ to nhất, sau đấy vì không có chỗ để nên quắp vào trong rạp chiếu luôn.
Rạp này không quá lớn. Nói chung thì cũng chỉ là ở một huyện nhỏ, không bì được với những thành phố lớn nhưng cũng khá ổn rồi. Thiên Bình mua một hộp bỏng ngô to mang vào bên trong, vừa xem vừa ăn.
Bộ phim hôm nay là tập đầu tiên trong loạt phim Harry Potter, dài hai tiếng rưỡi. Thiên Bình chăm chú xem phim cho tới hơn một tiếng đồng hồ. Khi đang định cho tay vào hộp bỏng ngô để lấy lên ăn thì phát hiện ra đã hết sạch, đến một miếng cũng không còn. Woa, anh cũng không nghĩ mình sẽ ăn được nhiều như thế. Tuy là hơi đáng tiếc vì còn đến một tiếng nữa mới hết phim mà lại không được ăn bỏng ngô nữa, Thiên Bình vẫn phải công nhận là bỏng ngô với phim đúng là tuyệt vời.
Thiên Bình ngẩng đầu lên, định tiếp tục với bộ phim trên màn ảnh thì lại thấy một hộp bỏng ngô to khác được đưa ra trước mình. Khác với hộp của anh, dù đã vào rạp hơn một tiếng nhưng hộp này vẫn gần như còn nguyên. Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
- Em... - Thiên Bình sửng sốt khi nhìn thấy người ngồi cạnh mình.
Song Ngư làm dấu im lặng, sau đó chỉ lên màn hình, ý bảo anh tập trung xem phim trước đã. Cậu cũng dúi cả hộp bỏng ngô trên tay mình vào tay anh luôn:
- Anh cứ ăn đi, em không ăn mấy đâu.
Thiên Bình mơ màng cầm lấy hộp bỏng ngô, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh hướng lên trên màn hình và mãi đến tận lúc bộ phim kết thúc anh vẫn duy trì trạng thái lơ lửng thắc mắc ấy.
- Đi, mình ra ngoài thôi anh ơi. - Song Ngư kéo tay Thiên Bình khi bộ phim kết thúc.
Thiên Bình ngơ ngác đứng dậy theo cậu đi ra ngoài, một tay cầm hộp bỏng ngô chưa ăn hết, tay kia vẫn đang ôm con cá heo. Thấy anh vương tay vương chân, Song Ngư chủ động cầm con cá heo cho anh.
- Sao em lại...
- Em nghe các anh chị nói anh định đi xem phim nên lên đây tìm thử. Ai ngờ em mua được ghế ngay cạnh anh luôn.
- Nhưng mà... sáng nay anh...
- Dạ? - Song Ngư hỏi lại.
- Sáng nay anh quá đáng lắm ấy... - Thiên Bình ngập ngừng nói, ngón tay mân mê hộp bỏng ngô. - Cho anh xin lỗi nha? Bé giận anh hả?
Lần này lại đến Song Ngư ngơ ngác.
- Em có giận anh đâu ạ?
Thiên Bình nhìn sang Song Ngư bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Nhưng bé ở trong phòng suốt mà? Anh nhắn tin cho bé cũng không thấy trả lời, gõ cửa cũng không thấy em trả lời nữa.
- À. - Song Ngư hiểu ra vấn đề, à ra một tiếng dài. - Em không sao đâu, tẹo nữa về em cho anh xem cái này.
- Bé định cho anh xem cái gì thế?
- Em cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Khi nào về anh xem là sẽ hiểu.
- Ồ, vậy sao?
- Dạ.
Thiên Bình lại ngây ngốc lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng nhai. Dù không phải là lần đầu tiên ăn nhưng đúng là đến tận hôm nay Thiên Bình mới phát hiện ra món này rất hợp khẩu vị của mình.
- Anh mua con cá này ở đâu thế ạ? Em cũng muốn mua một con.
Thiên Bình hoàn hồn lại:
- A, cái này anh mua cho bé mà! Em thích hả, may quá!
- Em không... - Song Ngư định từ chối và đưa lại con cá cho Thiên Bình nhưng anh đã đẩy tay ra và nhất quyết để cậu cầm nó.
- Đây là quà xin lỗi của anh, dù cho bé có không làm sao thì anh vấn thấy áy náy lắm.
- Em cảm ơn anh. - Song Ngư quả thực rất thích con cá này. Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn nó suốt.
- Thế là bé không giân anh thật sao?
- Vâng ạ. Anh lúc ấy bị làm sao vậy?
- À, anh dở chứng thôi ấy mà. Thỉnh thoảng anh viết xong mà bị áp lực quá thì sẽ kiểu... mắc kẹt ấy.
Song Ngư gật gù, nhưng Thiên Bình không biết cậu có thực sự hiểu anh đang nói gì không.
Hai anh em lấy xe để đi về. Thiên Bình mượn xe của Song Tử, còn xe Song Ngư đang đi mượn của Kim Ngưu. Từ trên huyện về nhà trọ không xa lắm, đi xe máy thì cũng chỉ cỡ hai mươi phút là về đến nhà rồi. Hai người về nhà đúng lúc vừa tới mười một giờ, Thiên Yết ra khóa cửa nhà ngang lại.
- Đi chơi về muộn thế à? - Thiên yết vừa nói vừa ngáp ngủ. - Cất xe đi rồi khóa cho cẩn thận đấy.
Thiên Bình làm dấu ok rồi quay sang hỏi Song Ngư:
- Đâu, bé muốn cho anh xem cái gì thế?
- Dạ, anh đi với em.
Thiên Bình đi theo, xem Song Ngư mở cửa và bật đèn phòng lên. Cậu đi vào bên trong, lấy một cái gì đó khá to mang theo ra ngoài đưa cho Thiên Bình.
- Anh cẩn thận nha, có chỗ màu chưa khô hết đâu đấy ạ.
Thiên Bình đón đồ vật kia từ tay Song Ngư và đưa lên nhìn. Dưới ánh đèn hắt ra từ bên trong căn phòng, anh có thể thấy đây là một bức tranh lớn.
Tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây xanh mướt. Dưới ánh nắng lấp lánh ấy, một chàng trai đang ngồi theo góc chính diện của khung hình, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Hình như anh còn có thể nhìn thấy cả ngọn gió đang thổi lọn tóc người trong tranh lên một chút. Đây là...
- Bé vẽ anh sao? - Thiên Bình ngạc nhiên giơ bức tranh lên.
- Dạ. - Cậu ngượng ngùng gãi đầu. - Không đẹp lắm anh nhỉ.
- Không, không! - Thiên Bình cười rộ lên. - Bé vẽ đẹp quá, anh còn không nhận ra mình nữa! - Hòa ra lúc ấy cậu cứ vẽ rồi tẩy là đang vẽ anh.
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn anh. Khi nãy anh cười lên đẹp quá, trông còn rực rỡ hơn cả ánh năng trong bức tranh cậu vẽ này. Thiên Bình cười rất nhiều, nhưng chưa lần nào cậu thấy anh cười tươi đến như vậy cả.
- Anh có thích cái này không ạ?
- Thích chứ, đẹp thế này cơ mà! - Thiên Bình chăm chú nhìn từng chi tiết của bức tranh, không hề rời mắt lấy nửa giây. - Lúc đấy anh vô lí như thế mà em không giận, sau đấy vẫn vẽ được đẹp đến thế này.
- Em vẽ... tặng anh đấy ạ, anh thích là tốt rồi. - Song Ngư nói.
- Thật luôn?
Cậu gật đầu chắc chắn.
- Anh cảm ơn bé nhiều nha! Đáng yêu quá! - Thiên Bình một lần nữa cười rộ lên.
Song Ngư cảm thấy anh nói không đúng rồi. Thiên Bình rõ ràng là đẹp hơn bức tranh của cậu nhiều. Khi anh cười lên thì đến ánh nắng cũng không bì được. Nụ cười của anh làm cậu chợt nghĩ đến lời một bài hát cực kì dễ thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip