Chưa đặt tiêu đề 26
10:53 am, 26-03-24
Giống như bao ngày bình thường khác, Thiên Yết lại thức dậy muộn. Anh một mình ngồi vào bàn và ăn sáng lúc gần 9h.
Thiên Yết có khá nhiều tật cấu nhỏ nhỏ, không hiểu sao tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện này. Ngoại trừ lười đến mức chảy thây ra thì anh còn hay căn móng tay, cắn tăm, cắn thìa đũa, cắn cả bút nữa. Đặc biệt là nếu hôm ấy anh không có hứng thì ăn cơm sẽ rất lâu. Không phải là kén ăn, chỉ đơn giản là anh không muốn ăn nhanh thôi. Như hôm nay có mỗi một bát bánh cuốn mà anh đã ngồi ăn gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
Thiên Yết chọc chọc đũa vào bát nhẩn nha nghĩ. Mấy hôm nay rồi không thấy Nhân Mã đục đẽo gì mấy, không biết hắn lại có chuyện gì phải xử lí rồi. Thiên Yết vừa tự hỏi vừa nhai những không chịu nuốt. Mặc dù thế này thì yên tĩnh thật, cũng sạch sẽ hơn nhiều nhưng mà anh lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Vừa mới nghĩ xong thì một cánh tay cơ bắp vòng qua cổ, thân mật khoác vai Thiên Yết kéo lại. Không cần nghĩ cũng biết người làm ra hành động này là ai, mà cũng chỉ có Nhân Mã dám thân thiết bá vai khoác cổ anh thế này.
- Nóng, bỏ ra! - Thiên Yết không vui muốn nhấc tay hắn ra. Giờ này là cuối mùa hạ, nóng muốn chết mất.
- Nào, sao mới sáng ra mà đã gắt gỏng thế? Mà ai bỏ ra hử?
Thiên Yết không thèm nói nữa mà quay sang lườm hắn. Nhân mã vẫn thản nhiên, coi như không nhìn thấy ánh mắt ấy của anh để nói tiếp:
- Lại biếng ăn rồi à?
Thiên Yết bưng bát bánh cuốn quay mặt đi nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay của Nhân Mã. Hắn lập tức kéo anh xoay mặt lại.
Thiên Yết không thèm quan tâm, tiếp tục gắp một miếng bánh cuốn bỏ vào miệng. Tính trung bình ra thì một miếng nhỏ anh nhai độ năm phút mới xong được. Nhân Mã lấy bát bánh cuốn từ tay Thiên Yết, thành thạo cầm đũa lên. Anh đặt bát xuống bàn xoa đầu Thiên Yết.
- Nhai nhanh rồi nuốt nào. Đừng ngậm thế em, xấu!
Tưởng Thiên Yết sẽ nổi khùng lên, nhưng ai ngờ được anh lại thực sự nghe lời tăng tốc độ nhai lên và nuốt xuống.
Nhân Mã hài lòng mỉm cười, tiếp tục gắp một miếng bánh cuốn nhẹ nhàng đưa lên miệng Thiên Yết. Anh ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng Nhân mã vừa mới gắp lên.
- Ngoan lắm, nhưng mà phải nhanh lên nào. Ngồi ra đây được một tiếng chưa?
Thiên Yết lắc đầu. Đúng hai mặt luôn, lúc nãy lườm gắt bao nhiêu thì bây giờ anh lại ngoan bấy nhiêu. Nhai nuốt xong, Thiên Yết còn chủ động giục Nhân Mã đút cho ăn tiếp.
- Ngon không em?
Thiên Yết lại lắc đầu, nhưng vẫn nhai nhai rồi nuốt xuống.
- Muốn ăn cái gì nữa không?
Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó cầm cánh tay của hắn lên há miệng to ra:
- Muốn ăn một miếng thịt này, anh có cho không?
- Có cho thì em cũng chẳng dám đâu.
- Xì, anh lấy đâu ra tự tin thế? - Thiên Yết bĩu môi, thả tay Nhân Mã xuống.
Nhân Mã cười, gắp miếng bánh cuốn còn lại trong bát lên:
- Thôi, ăn nốt một miếng nào. A...
Thiên Yết cực kì phối hợp há miệng ra ăn nốt miếng bánh cuốn còn lại. Đút cho Thiên Yết ăn xong, Nhân Mã còn chu đáo rửa bát đũa cho Thiên Yết, lấy cho anh một cốc nước để uống sau khi ăn.
- Muốn ăn quả gì nữa không em? Trong tủ lạnh hình như có vải đấy.
Anh ngồi khoanh chân lên ghế, chống khuỷu tay lên bàn nheo mắt nhìn Nhân Mã một lát.
- Anh lấy cho em nha? - Anh nghiêng đầu, mềm giọng hỏi Nhân Mã.
- Hửm, gọi anh rồi à? - Nhân Mã cúi người xuống ngang tầm mắt của Thiên Yết. Hắn xoa đầu, sau đấy thì tiện tay nhéo nhéo má anh.
- Thế anh có lấy không? - Thiên Yết nhướn mày định đứng dậy. Không hiểu sao nhìn anh có chút ranh mãnh.
- Ai lại dám không lấy bao giờ? - Nhân Mã ấn Thiên Yết ngồi xuống, quay người đi vào bếp lấy vải.
Thiên Yết chỉ việc ngồi nhìn vì Nhân Mã không chỉ lấy quả ra mà còn cẩn thận bóc từng quả cho anh.
Ăn xong xuôi hết, Thiên Yết nằm bò ra bàn:
- Này là anh đang hối lộ em phải không?
- Đúng rồi. - Nhân Mã thản nhiên thừa nhận. - Em lúc nào cũng phải vui mới nhận việc mà.
Thiên Yết cười híp cả mắt lại:
- Giờ em vui rồi nè, có chuyện gì thế?
- Có một con mèo thần tài nhỏ, nhưng anh phải làm nốt con rồng kia. Em nhận không?
- Tiền nhiều không anh?
- Khá, không đủ anh trả thêm. - Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống gần Thiên Yết.
Thiên Yết biết cái "khá" của Nhân Mã là rất được, Nhân Mã còn đồng ý trả thêm nữa thì tiền công chắc chắn là xứng đáng.
- Quan trọng lắm hả anh?
- Ừ, quan trọng.
- Nhưng mà em lười quá - Thiên Yết vẫn nằm bò ra bàn, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của Nhân Mã. - Anh làm thế nào để em hết lười đi.
Nhân Mã vừa ngồi xuống lại đứng dậy, xốc Thiên Yết đang nằm bò ngồi thẳng lên. Vì đang ngồi khoanh chân trên ghế nên Thiên Yết hơi mất đà, nhoài người thẳng vào người Nhân Mã. Cũng không vấn đề gì lắm vì hắn ôm được anh rất vững vàng.
- Thế là em nhận việc chứ hả? - Nhân Mã xoa lưng Thiên Yết.
- Nhận chứ, em được hời mà! – Thiên Yết cũng không vội vàng ngồi dậy mà bình tĩnh chống tay giữ chắc mình, đặt hai chân xuống đất để ổn định lại.
Nhân Mã vẫn đỡ Thiên Yết cho tới lúc anh đứng dậy.
- Bắt đầu luôn chứ anh?
- Càng sớm càng tốt.
Thiên Yết biết khắc gỗ, một trong những kĩ năng tiềm ẩn khác. Cái này là do chính Nhân Mã chỉ cho anh vào hơn bảy năm trước. Theo như Thiên Yết biết thì nghề này của Nhân Mã kiếm rất được, nhưng anh không thích nghề này lắm. Đơn giản là vì mỗi lần làm thì vụn gỗ bay ra rất nhiều, sau đấy có lần bay cả vào mắt anh nên Thiên Yết chỉ hứng thú làm nhiều một thời gian đầu, sau đó thì thôi.
Hình như Nhân Mã khá ưng tay nghề của anh nên nếu hắn có việc quá tải thì chắc chắn sẽ nhờ anh. Nhưng mà Thiên Yết lại khá là tùy hứng. Anh rất hiếm khi nhận việc, lần gần đây nhất đụng tới đồ nghề cũng hơn một năm trước rồi.
- Cái này thì mất mấy ngày?
- Làm tập trung thì chỉ ba ngày thôi em.
Thiên Yết không nói nữa, chỉ gật đầu. Anh quen thuộc cầm dụng cụ lên, tiện tay lấy một mẩu gỗ nhỏ bị vứt bừa dưới đất đặt lên trên bàn.
Rất nhanh chóng, cả hai đều bắt đầu vào trạng thái tập trung làm việc. Đợt này Nhân Mã đang tập trung khắc một con rồng bằng gỗ rất to, dự sẽ là một tác phẩm kì công. Tuy là còn chưa xong hết nhưng con rồng đã ra hình ra dáng, càng ngày càng có khí thế.
Mặc dù bình thường chẳng muốn động tay động chân làm gì cả nhưng khi làm việc thì Thiên Yết cực kì tập trung, cũng rất nghiêm túc. Thiên Yết luôn luôn mang bộ dáng lười biếng. Việc này khiến cho dù anh đang làm việc chăm chỉ thì trông vẫn cực kì nhẹ nhàng biếng nhác, giống như đang chơi thôi chứ không phải đang lao động.
Khi chú tâm vào làm một việc gì đó thì thời gian trôi qua rất nhanh. Tưởng như mới ngồi một lúc nhưng lần tiếp theo Thiên Yết ngẩng lên đã là lúc cơm trưa được dọn lên bàn ăn. Nhân Mã cũng đã ngừng làm việc được một lúc khá lâu rồi.
Thiên Yết đứng dậy vươn vai. Con mèo Nhân Mã muốn Thiên Yết khắc đã có mẫu sẵn nên chỉ cần làm theo là được. Nửa buổi sáng hôm nay, anh đã khắc ra được hình dạng cơ bản của con mèo.
- Đi, đi ăn cơm thôi. – Nhân Mã đi qua, vỗ vai Thiên Yết.
Mấy hôm Nay Xử Nữ đang dần dần trở nên bình thường trở lại. Cô vẫn chưa nói gì với ai, nhưng những bữa cơm cô đã bắt đầu ra ngoài ăn cùng với mọi người.
- Dạo này nắng gắt nhỉ? – Bảo Bình gắp một miếng rau muống.
- Nắng cuối hè rồi mà. Sang thu là hanh lắm đây. – Bạch Dương cầm tờ giấy chấm chấm lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Ôi, mang tiếng là cuối hạ rồi mà không mát mẻ hơn tẹo nào. – Song Tử cũng kêu than. – Năm nay nóng lâu thật đấy.
- Sắp sang thu rồi nhỉ? – Kim Ngưu lơ đễnh gắp một miếng dưa muối.
- Vâng, quán của em dạo này cũng có nhiều hoa cúc hơn. – Song Ngư đồng ý.
- Mùa thu thì trồng rau gì được đây? – Thiên Bình đã bắt đầu suy nghĩ đến việc này rồi.
Vừa nhắc tới mùa thu, Thiên Yết đã khựng lại, dừng mọi động tác một lúc thật lâu trước khi tiếp tục ăn cơm. Nhân Mã cũng đã để ý tới động tác nhỏ này của anh. Hắn vỗ vai anh hỏi nhỏ:
- Khó chịu hả em?
Anh lắc đầu, khuôn mặt đã trở lại trạng thái lười biếng như thường ngày, hoàn toàn không thể nhận ra anh đang nghĩ gì.
- Nhắc mới nhớ, năm nay nhất định phải tổ chức bằng được Trung thu đấy nhé. Năm ngoái đã mưa rồi, - Thiên Bình vỗ tay xuống bàn.
- Tổ chức cái gì thì cũng chỉ mệt mỗi mình em thôi này. Mọi người mà không làm cùng thì thôi khỏi đi nhá. – Kim Ngưu nhẹ nhàng nói một câu.
Chủ đề này có vẻ càng làm cho Thiên Yết không thoải mái hơn nữa. Tuy không tỏ rõ sự khó chịu ra bên ngoài nhưng anh ngay lập tức tăng tốc độ ăn lên thành rất nhanh, giải quyết xong bát cơm cực kì chóng vánh và đứng dậy khỏi bàn. Nhân Mã thấy Thiên Yết như vậy cũng buông bát đũa đi theo sau.
- Chúng mày cứ ăn tiếp đi, anh chạy đi xem thử xem sao.
Đúng như Nhân Mã đoán, Thiên Yết lại chạy ra sau nhà, ôm gối ngồi dưới gốc cây xoài to.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, Thiên Yết ngẩng đầu lên. Khi thấy người đang chạy tới là Nhân Mã, tất cả mọi phòng tuyến của anh như vỡ vụn ra. Anh từ từ đứng dậy, bình tĩnh phủi sạch đất cát trên quần áo mình.
Nhân Mã càng nhìn lại càng thấy xót. Hắn không chần chừ đi thẳng tới, ôm chặt lấy Thiên Yết. Anh cũng vòng tay ôm hắn thật chặt.
Lần này Thiên Yết không khóc. Anh thậm chí còn mỉm cười nhẹ, nhưng cảm xúc trong đôi mắt của anh đã nói lên tất cả. Anh chủ động lên tiếng trước, giọng nói hơi run run:
- Em đã cố gắng để cho nó bình thường, nhưng mà hình như không có hiệu quả mất rồi. Cứ nghĩ đến nó là em lại...
Nhân Mã càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Hắn là người quen biết Thiên Yết lâu nhất, cũng là người hiểu rõ về anh nhất ở đây. Rõ ràng tình cách thật của Thiên Yết là kiểu mà anh hay thể hiện ra trước mặt hắn, hoạt bát và có chút tinh ranh chứ hoàn toàn không phải kiểu lười biếng hay thất thần. Người khác thấy trạng thái ấy của Thiên Yết là bình thường nhưng một người đã từng được tiếp xúc với Thiên Yết trước năm mười lăm tuổi như Nhân Mã cho tới gần mười bốn năm sau vẫn không thể nào quen thuộc với dáng vẻ hiện tại của anh.
Nhân Mã biết, biết hết tại sao Thiên Yết lại dần dần trở nên như thế này nhưng lại chẳng thể can thiệp nổi. Hắn làm gì có quyền gì với cuộc đời của anh đâu mà đòi can thiệp? Cho tới hiện tại, Thiên Yết vẫn còn tin tưởng để thoải mái như cũ ngay trước mặt hắn cũng là may mắn lắm rồi.
- Anh ơi? – Thiên Yết gọi, hệt như cậu bé nhỏ ngày xưa vẫn gọi hắn.
- Anh đây, làm sao thế? – Nhân Mã kìm chế cảm xúc lại để tông giọng của bản thân có thể trở về mức bình thường nhất khi đáp lời Thiên Yết.
- Là lỗi của em hết phải không? Tất cả là do em hết phải không?
Nhân Mã đột ngột buông tay ra, giữ cho Thiên Yết đối mặt với mình:
- Ai nói với em là lỗi của em hết?
Thiên Yết có vẻ hơi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười buồn bã:
- Ai cũng thấy như thế mà. Nếu không phải vì em thì tất cả mọi thứ đã khác hết đi rồi, cũng không có gì lộn xộn lên như thế hết. Đáng lẽ bà ấy không nên sinh em ra mà nên phá thai từ đầu rồi...
Giây phút này, Nhân Mã thực sự muốn làm một cái gì đó để chặn miệng Thiên yết lại. Những lời này của anh làm cho hắn cảm thấy thực sự khó chịu. Hắn lay mạnh Thiên Yết, chen vào lời anh đang nói:
- Em không có lỗi, em hoàn toàn chẳng có lỗi gì cả. Tất cả là do ông già kia mà thôi. Nếu không phải thế, lỗi cũng là do anh, do bất cứ ai cũng được, nhưng em không có lỗi gì ở chuyện này cả!
Thiên Yết vẫn chẳng thiết tha gì, chỉ lắc đầu mỉm cười:
- Không, em biết mà. Là tại em, tại em hết...
- Thiên Yết! – Nhân Mã gằn giọng gọi tên khiến cho Thiên Yết giật bắn mình nhìn lên hắn.
Vừa mới ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ của Thiên Yết đã mở to, sau đó thì rời vào trong mê man vô tận.
Nhân Mã chợt như bừng tỉnh buông Thiên Yết vẫn còn đang ngơ ngác ra, ôm ghì anh vào lòng:
- Anh xin lỗi, xin lỗi! Anh lỡ to tiếng mất rồi, đừng giận nhé!
Thiên Yết gục đầu vào ngực Nhân Mã, rầu rĩ nói nhỏ:
- Anh làm như thế em sẽ hiểu nhầm mất.
- Không! – Hắn quả quyết. – Em chưa bao giờ hiểu nhầm cái gì cả.
Liền mấy ngày sau đó, mọi việc trở lại như cũ hệt như chưa từng có sự cố nào xảy ra. Thế nhưng cũng chẳng ai dám nhắc một chút nào tới Tết Trung thu trước mặt Thiên Yết nữa.
Thiên Yết cũng không tỏ ra cái gì bất thường. Mấy này anh đang tập trung vào hoàn thành nốt con mèo thần tài bằng gỗ kia. Đúng cái ngày mà anh làm xong con mèo thì cũng là lúc con rồng của Nhân Mã gần như hoàn chỉnh. Cho rồng này to lắm, cao tận gần một mét năm và rộng gần một mét.
Làm việc thì không vui, nhưng xem người khác làm việc thì lại rất vui. Thiên Yết sau khi chỉnh sửa xong con mèo thì ngồi thẫn thờ nhìn Nhân Mã đang làm hoàn chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩn.
Còn đang ngồi đơ người thì điện thoại đã thông báo có người gọi điện tới. Là Sư Tử:
- Halo anh chủ nhà iu dấu! – Điện thoại là của Sử Tử nhưng người bắt máy là Ma Kết.
- Sao, có chuyện gì? Trình bày nhanh. – Thiên Yết hôm nay rõ ràng là đang cọc tính.
- Đợt này bọn em đi chơi về không kịp thời gian nên sẽ ở lại thành phố ngay. Chắc bọn em không về đâu anh. – Sư Tử lấy lại máy điện thoại, nghiêm túc nói.
- Đi chơi có vui không? – Thiên Yết hỏi.
- Có, vui lắm luôn! – Ma Kết loi nhoi chen vào. – Bọn em còn mua quà nữa, nhưng mà không mang về cho mọi người được nên chắc là bọn em ăn hết luôn ấy.
- Làm gì có chuyện ấy. Xong bọn em gửi chuyển phát nhanh về cho mọi người sau vậy.
- Ừ, nếu mà có việc thì cúp máy trước đi. Anh mày cũng đang bận.
- Ok, bye bye anh!
Cúp máy xong, Thiên Yết lại tiếp tục ngồi ngẩn người để nhìn con rồng của Nhân Mã.
- Hai đứa nó không về ngay hả?
- Ừ, chúng nó lại bận rồi. Công việc như vậy, biết sao được.
- Mà em bận cái gì thế? – Nhân Mã vừa làm vừa hỏi.
- Hả? – Anh đang ngơ ngác chưa load được.
- Em bận cái gì mà bảo chúng nó tắt đi thế? – Nhân Mã hỏi lại rõ ràng hơn.
- À, - Thiên Yết hiểu ra. – Cái đồ bắt bẻ, em bận ngắm anh đấy! Mà sao tự dưng anh làm con rồng to này để làm gì thế?
Nhân Mã liếc sang nhìn nhanh Thiên Yết một cái, tựa như không muốn nói chuyện anh đang hỏi ra.
- Còn cái gì vào đây được nữa hả em?
Thiên Yết lặng người đi, không nói năng gì cho tới khi một đôi tay đầy vụn gỗ lại một lần nữa ôm choàng lấy anh.
- Em có định đi không?
Thiên Yết nghiến răng:
- Anh biết mà, không đi làm sao được. Nhưng mà không sao, năm nay nhất định sẽ khác. Em sẽ không sao, không sao đâu.
- Em chắc chắn sẽ không sao. Anh sẽ đi theo em từ đầu đến cuối, bọn họ chẳng làm gì được em cả.
- Vâng, em cảm ơn anh trước nha! – Thiên Yết lại vui vẻ cười đến híp cả mắt lại.
Đây mới là dáng vẻ mà hắn muốn nhìn thấy nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip