Chưa đặt tiêu đề 3

02:09 am, 10-7-23

Vừa lúi húi một lát ở trong vườn, Song Ngư đã thấy có chút mệt mỏi. Ôi cái cơ thể này, thực sự là cần phải rèn luyện thêm rồi. 

Cậu ngẩng đầu lên nhìn một chút, vừa lúc ấy lại thấy một thanh niên đeo kính bước vào. Người này đang nghe điện thoại, tay còn lại vẫn đang xách một cái túi đựng gì đó, trên lưng còn đeo thêm một cái ba lô rất to.

- Cấy chi rứa hè?- Anh chàng giọng Nghệ An đặc sệt nói vào điện thoại.

Qua một lúc, cậu thấy anh ta nhíu mày rồi lại bật cười vui vẻ:

- Mệ mần con rầy chết i được!

Song Ngư tò mò nhìn anh ta thêm một chút.

- Dạ dạ, con chào mệ!

Anh ta cúp máy, sau đó khó khăn nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần và nặng nề đặt chiếc túi lên bàn.

Có lẽ đã nhìn thấy ánh mắt tò mò của cậu, Thiên Bình mỉm cười giải thích:

- Cậu ta là Bảo Bình ở phòng 3. Hình như cậu ta vừa đi nhận đồ gì đó từ quê gửi lên thôi.

- Anh ấy... là người miền Trung ạ?

- Ờ, hình như mẹ nó là người miền Trung, còn bình thường nó vẫn nói tiếng miền Bắc mà- Thiên Bình gật gù- Mà thôi, mình làm tiếp đi chứ, nhanh nhanh lấy ra vào, làm sớm ăn sớm.

- Dạ- Song Ngư ngoan ngoãn cúi đầu xuống luống ra một lần nữa. Làm một lát, cậu đã quen hơn với công việc này, tốc độ tay cũng nhanh hơn khi nãy. Cuối cùng, cậu cũng lấy được một bó rau khá lớn, chân tay cũng đã lấm lem bùn đất.

- Anh ơi, giờ phải làm gì nữa ạ?- Cậu ngơ ngác nhìn sang Thiên Bình cầu cứu.

- Em hái xong rồi hả? Thế bây giờ nhặt rau đi.

- ... Nhặt thế nào ạ?- Song Ngư ngập ngừng hỏi. Thực sự là cậu chưa bao giờ phải đụng tới bất cứ thứ việc nhà nào, cái gì cũng không biết làm, đúng chuẩn công tử bột.

- Lại không biết nhặt rau hả?- Thiên Bình bật cười- Em đúng kiểu chẳng phải làm gì bao giờ nhỉ?

- Em...

- Không sao. Thằng Song đâu, ra đây anh bảo!

Cậu thanh niên nghe được tiếng gọi, lập tức ngồi từ trong bàn lớn nói vọng ra:

- Cái gì thế anh Thiên?

- Ra đây nhanh lên, anh nhờ một tí.

Cậu chàng bỏ lon nước ngọt trên tay xuống, hấp ta hấp tấp chạy lại, giữa chừng còn vấp chân, suýt chút nữa đã đập mặt xuống đất.

- Em đây, anh bảo gì thế?

- Em dạy thằng bé nhặt rau nhé, nó không biết nhặt kìa.

- Ok anh. Nhưng mà không biết nhặt rau á?- Song Tử thốt lên, vừa nói vừa đón rổ rau từ tay Song Ngư và ngồi ngay xuống bệ tường- Ông không phải làm bao giờ à?

Cậu lắc lắc đầu, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà lại ngượng ngùng gật đầu.

- Bố mẹ không cho làm bao giờ...

- Con mẹ nó, thật á?- Song Tử bất ngờ tới mức chửi thề- Tui đây mà không chịu làm thì bố mẹ tui dội nước sôi xong vặt lông luôn ấy, nào có như ông bao giờ!

Song Ngư bắt chước Song Tử ngồi xuống bờ tường, lí nhí giải thích:

- Bố mẹ tôi nói tôi chỉ cần tập trung vào học, còn lại bố mẹ sẽ làm hộ hết.

- À, ra là thế!- Song Ngư gật gù, tỏ vẻ đã hiểu vấn đề- Thế chắc người anh em đây học giỏi lắm, chứ tôi học ngu bỏ xừ ra, bị bắt làm là chuẩn chỉ rồi.

Song Ngư lặng lẽ cầm một cọng rau, học theo cách của Song Tử từ từ ngắt lấy ngọn non của cây, sau đó là ngắt những chiếc lá to và vứt phần thân già đi.

- Ấy ấy, không phải như thế, ông chỉ lấy đoạn non ở trên thôi, đoạn cứng này làm sao mà ăn được!- Song Tử vội vàng đưa tay ra cản động tác của Song Ngư lại, tận tình chỉ tay- Ông cứ bấm móng tay, đến đoạn nào mà thấy nó còn giòn, dễ bẻ thì lấy đoạn đấy thôi!

Song Ngư đỏ bừng mặt xấu hổ.

- Xin lỗi...

- Có gì mà phải xin lỗi?- Song Tử ngây thơ nhìn lên hỏi- Không sao cả, đây là do ông chưa biết thôi. Chẳng qua là học muộn hơn một tí, chứ có làm gì sai đâu mà xin lỗi?

Cặm cụi nhặt ra một hồi, cuối cùng cũng đã được một rổ rau đầy. Song Ngư nhìn rổ rau, cũng chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào.

Hai người vừa đứng lên, cô nàng đang cắt tỉa hoa bên kia cũng đứng dậy, vươn vai, lấy tay đấm lấy đấm để ra sau lưng rồi còn ra sức vặn mình nữa. Cô nàng tháo chiếc tai nghe trong tai ra, cất vào trong túi. Hắn nào từ nãy đến giờ chẳng thấy cô có phản ứng gì với mọi người, hóa ra cô nàng vẫn luôn đeo tai nghe.

- Ê, Xử! Mày có bưu phẩm này!- Bảo Bình vẫy tay.

- Hả, cái gì đấy?

- Ai biết được, tao ra bưu điện lấy đồ, tiện thấy của mày nên mang về luôn. Mày ra mà xem cái gì này.

- Ờ, để tao rửa chân tay cái đã- Cô nàng bước ra khỏi vườn, cởi ủng ra gõ gõ cho hết đất rồi cầm lên tay.

- Ê, cậu này là ai vậy?- Bảo Bình ngạc nhiên trỏ vào Song Ngư hỏi- Ê, lú nha, sao cậu này lại ở đây?

- Người mới đấy- Thiên Yết đã lười vùng vẫy, mặc kệ cho anh chàng cao to kia khoác vai bá cổ- Mới chuyển vào hôm nay, ở phòng 10.

- Phòng 10 á, chủ cũ phòng đấy mới mất năm ngoái đấy!- Tiếng nói con gái truyền từ ngoài cổng vào. Từ bên ngoài, một người nữa bước vào cổng- Ở phòng đấy cẩn thận nhá, mà phải cúng trước khi vào ở đó!- Một nhân vật mới bước từ chiếc xe máy số xuống, đi tới và đứng ngay gần chỗ Song Tử và Song Ngư đang ngồi.

- Chị, chị về rồi!- Song Tử đứng dậy, xoa xoa hai tay vào nhau. Song Ngư cũng đứng dậy theo- Chị dọa người ta chạy bây giờ!

- Ôi, chị nói thật mà, có doạ nạt gì đâu!- Cô gái này ăn mặc rất trẻ trung. Cô ấy không quá cao nhưng bù lại dáng người rất đẹp. Khác với hai cô gái còn lại đều nuôi tóc dài, cô gái này lại chỉ để tóc ngắn đến ngang vai, trên đầu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt sắc sảo như nhìn xuyên thấu mọi thứ.

- Giới thiệu với ông, đây chính là chị gái của tôi, Bạch Dương!- Song Ngư nửa đùa nửa thật trịnh trọng đưa tay ra.

- Còn đây là người mới ở chỗ chúng ta, Song Ngư.

Bạch Dương nở một nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay tới trước mặt Song Ngư:

- Rất vui được gặp em!

Song Ngư có hơi ngượng ngùng vì bàn tay mình đang dính đầy đất. Cậu vội vàng lau tay mình qua loa vào áo rồi lóng ngóng bắt tay chị gái kia. Chị ấy cũng không hề câu nệ mà nắm lấy tay cậu lắc mạnh.

- Sau này có gì có thể nhờ chị giúp đỡ nhé. Chị với nó ở phòng 2 ấy.

- Vâng, em cảm ơn ạ!

Bạch Dương đưa hai cái túi trên tay còn lại cho Song Tử. Một túi đựng thứ ra gì đó xanh xanh, cái còn lại thì là mấy miếng đậu trắng bóc.

- Mang vào cho cái Ngưu đi này.

- Oke chị, ông nhặt tiếp đi, tôi vào xong rồi tôi ra. - Song Tử đón lấy hai cái túi từ tay Bạch Dương, quay lại nói với Song Ngư.

Cậu nhìn xuống, thấy đống rau đã nhặt gần hết nên lại ngẩng lên:

- Không cần ra nữa cũng được, rau nhặt sắp xong rồi.

- Ừ, mày mang đậu vào đi, có gì anh nhặt cùng bé, anh cũng xong việc ngoài này rồi. - Thiên Bình bước ra khỏi mảnh đất, lấy ống tay áo quệt mồ hôi.

Lát sau, rau đã nhặt xong. Thiên Bình chủ động mang rau vào bếp, bảo Song Ngư ra giếng sau nhà kéo nước lên để rửa chân tay cho mát. Cũng vừa lúc này, Kim Ngưu lại ngó từ trong bếp ra:

- Thiên Yết, nay hai thằng kia có về không?

- Ai biết được, kệ chúng nó. Mày cứ nấu đủ ăn thôi, chúng nó về thì cho nhịn. - Thiên Yết thờ ơ đáp lại.

- Có, có đấy! - Anh chàng Nhân Mã ngồi bên cạnh khoác vai Thiên Yết - thằng Sư nó vừa điện cho anh bảo có về, cứ nấu cho cả hai đứa chúng nó.

- Ngưu ơi, nó trào ra ngoài rồi!- Tiếng chị gái Bạch Dương vang lên thất thanh trong bếp.

- Em vào ngay!- Cô nàng đáp, sau đó lại lập tức rụt người vào trong.

Song Ngư nhìn một màn này xong cũng đã bắt được trọng điểm của câu nói, tò mò quay sang hỏi Thiên Bình đang đứng cạnh mình:

- Nhà trọ này còn ai ở nữa hả anh?

- Có, còn hai đứa ở phòng 07 nữa. - Thiên Bình mỉm cười gật đầu, kiên nhẫn giải thích.

- Đúng rồi, người nổi tiếng của nhà trọ chúng ta đó! - Song Tử không nhịn được chen miệng nói vào - Cơ mà thực ra cũng gần gũi lắm, không sao đâu!

Song Ngư không hỏi thêm nữa, nhưng không có nghĩa là không muốn biết "người nổi tiếng" là thế nào. Đang ngẩn ngơ, Thiên Bình lại giục cậu ra sau giếng rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ đi.

Song Ngư bước ra sau nhà. Ngoài này có một cái giếng cổ, thấy Song Tử vừa nói là rất sâu nên phải cẩn thận. Cậu lóng ngóng thả cái gàu bằng gỗ để sẵn bên trên xuống, sau khi cảm giác đã được thì lại vụng về kéo lên. Ngoài này toàn rêu là rêu, tuy không bẩn nhưng cũng rất dễ trượt ngã, Song Ngư lại chưa quen nên làm cái gì cũng cứ lò dò mãi không xong.

Cạch.

Căn phòng mà Song Ngư tưởng là nhà kho bất chợt bị mở ra từ bên trong. Từ trong đó bước ra là anh chàng cầm điện thoại chơi game khi nãy, hình như vừa mới tắm xong. Anh ta không mặc áo, chỉ choàng một cái khăn mặt qua vai, mái tóc vì ướt nên còn dài hơn cả lúc chiều, chờm xuống che gần kín cả đôi mắt. Hồi chiều thấy anh mặc áo rộng, nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra cơ bắp rất đầy đặn, vẫn còn đủ 6 múi rắn chắc.

- A, anh, anh... - Song Ngư ấp úng. Cậu hơi sợ vẻ lạnh lùng và đôi mắt của anh ấy.

Cự Giải liếc qua nhìn Song Ngư một chút.

- Người mới.

- Vâng, vâng?

- Tôi có làm gì cậu đâu, sợ thế làm gì? - Anh nhìn thẳng sang.

Song Ngư sợ tới mức trượt tay làm rơi luôn cái gàu xuống dưới.

- Nhanh nhanh đi tắm đi, sắp hết nước rồi đấy. - Cự Giải bỏ lại một câu, sau đó đi vào trong trước.

Song Ngư thẫn thờ, mãi về sau mới nhớ ra bản thân ra phía sau này để làm gì, vội vội vàng vàng kéo nước lên, nhanh chóng rửa chân tay rồi quay lại vào trong.

Ai ngờ, vừa vào trong thì Thiên Bình cũng giục cậu đi tắm. Người đàn ông ngồi cạnh Thiên Yết nãy giờ - Nhân Mã - lên tiếng nhắc nhở cậu:

- Nhanh đi đi, hôm nay nể tình người mới nên bọn anh mới nhường đấy, từ mai sẽ không có chuyện này đâu. Chú mày cũng sẽ phải cạnh tranh một cách công bằng để giành được nó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip