Chưa đặt tiêu đề 6

10:26 pm, 25-08-23

Sáng nay Thiên Bình dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Chắc là vì hôm qua trong tiệc mừng anh uống vài chén rượu trắng nên đồng hồ sinh học bị rối loạn, bây giờ đầu cũng hơi đau.

Thiên Bình không có thói quen nằm ở giường quá lâu sau khi thức, cho nên mặc dù anh đang đau đầu nhưng vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, xoa mắt vươn vai. Nói là muộn, chứ thực ra cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng một chút, không khí còn rất mát mẻ. 

Anh không quá tỉnh táo đi ra sau giếng đánh răng rửa mặt, vẫn không thể nào mở hẳn mắt ra. Chỉ đến khi tạt nước giếng mát lạnh vào mặt, Thiên Bình mới bớt đi được cảm giác buồn ngủ  một chút. 

Sáng hôm nào cũng thế, Thiên Bình luôn rất chăm chỉ dậy sớm để chăm rau. Hôm nay sau khi vệ sinh cá nhân xong anh cũng xách bình tưới ra vườn, định sẽ tưới qua một lượt. Bình thường buổi sáng này anh sẽ chăm rau, bắt  sâu nữa nhưng hôm nay cũng muộn hơn mọi ngày rồi, với lại bản thân anh thấy hơi mệt mỏi nên quyết định sẽ không làm nữa.

Đang tưới rau, Thiên Bình đột nhiên cảm giác hơi chếnh choáng chóng mặt. Được rồi, anh biết anh bị làm sao rồi, chắc là lại tụt huyết áp như mọi lần. Cũng không phải quá sức, anh vẫn có thể cố tưới nốt đám rau này trước khi vào trong để ăn thứ gì đó.

Vừa tưới rau xong, Thiên Bình đã thấy Cự Giải kia chạy bộ về đến nơi. Tên đấy hôm nào cũng dậy sớm tập thể dục, chạy đến đến 3, 4 vòng quanh làng rồi mới về. Trừ bỏ hôm nào mưa to quá không đi được, dù có nóng lạnh thế nào hắn vẫn chạy bất chấp, mà hắn chạy xong vẫn cực kì nhẹ nhàng. Thật chứ thể lực của hắn chính là điều mà Thiên Bình mong ước, anh không phải loại công tử bột yếu ớt nhưng lại cực kì dễ bị tụt huyết áp, đã từng có tiền sử ngất xỉu đến mức phải đưa vào bệnh viện.

Hầu như khi anh đang ăn sáng thì Cự Giải sẽ về tới nơi, nhưng hôm nay anh vừa mới tưới rau xong hắn đã quay về, chắc là do anh dậy khá muộn. Theo sau Cự Giải là cậu chàng người mới Song Ngư. Trái với dáng vẻ nhẹ nhàng như không của Cự Giải, Song Ngư trông cực kì đuối, cả người nhễ nhại mồ hôi, đứng thôi cũng không thở ra hơi.

Thiên Bình cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức tươi cười:

- Chào buổi sáng. Hai người mới chạy bộ về hả?

Tên Cự Giải kia thì khỏi nói làm gì, hắn trực làm lơ anh như mọi lần. Chỉ có Song Ngư dù đang thở còn chưa xong là đáp lại lời của anh:

- Vâng. - Thực ra Song Ngư muốn đáp thêm gì đó nhưng lại sợ bị chê nói nhiều, cuối cùng chẳng nói được thêm gì cả.

Thiên Bình nhìn ra được cậu nhóc này vẫn còn rất ngượng ngùng, chưa hề thoải mái khi ở đây. Anh cũng không hỏi gì thêm nữa, tỏ ý muốn cùng hai người ăn sáng.

Đồ ăn là thứ mà từ khi chuyển về đây ở Thiên Bình chẳng phải lo lắng chút gì. Để xem nào, anh chuyển về đây cũng khá lâu rồi, chắc là khoảng gần hai năm trước. Khi đó nhà trọ này mới có rất ít người, gồm ông chủ Thiên Yết, Nhân Mã, một cặp vợ chồng và đứa con 5 tuổi ở phòng 02, Kim Ngưu, một cô giáo sắp về hưu dạy ở trường làng phòng 07 và ông cụ ở phòng 10. 

Anh cũng không rõ mọi người ở đây từ khi nào, chỉ biết là thời điểm anh về đây thì cô nàng Kim Ngưu đã luôn là người nấu tất cả các bữa ăn trong ngày cho mọi người, chưa sót một bữa nào bao giờ. Cô nàng nấu dở thì chẳng nói, đằng này lại phù hợp khẩu vị của tất cả mọi người, đến cả người già và trẻ con cũng chiều được tất, thành ra là cứ ở đây là rất lười chuyện bếp núc bởi vì chẳng phải động đến bao giờ. 

Mãi cho tới bây giờ, khi người cũ đã dần chuyển đi hết, người mới vào thay và số người ở nhiều hơn, cô nàng vẫn cứ một mình cân hết việc nấu nướng này. Thấy mọi người bảo hình như vì nấu ăn như thế, Kim Ngưu được giảm tiền thuê nhà đi kha khá thì phải.

Thôi, bây giờ phải vào ăn sáng trước cái đã, tẹo nữa lại ngất xỉu thì vui, anh cũng hơi chóng mặt rồi. Sáng nay ăn cơm rang trứng, bên trong có cả cà rốt bào sợi và đậu đũa cắt nhỏ. Thiên Bình lấy một bát cơm mang ra bàn ngoài sân bắt đầu ăn, sau đó là Song Ngư và Cự Giải cũng lần lượt cầm bát theo ra ngoài. Ba người ngồi ăn cùng nhau nhưng rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bát và thìa chạm vào nhau cùng tiếng nhai cơm.

Thiên Bình luôn ăn rất lịch sự và từ tốn, tuy nhiên tốc độ lại cực kì nhanh. Anh là người ăn xong trước nhất trong ba người, đặt bát xuống bàn sau rồi ngồi nhìn hai người ngồi ăn đối diện.

- Song Ngư! - Anh tự dưng lại nổi hứng gọi cậu.

- Dạ? - Cậu chàng giật mình ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, miệng vẫn còn đang lúng búng nhai. Hình như là nhận ra bản thân đang vừa nhai vưa nói, Song Ngư xấu hổ cố nhai rồi nuốt thật nhanh miếng cơm xuống.

- Tối qua có ngủ được không?

- Em, có ạ! - Cậu chàng căng thẳng đáp, buông cả bát cơm đang ăn dở trên tay xuống.

- Ngủ được thì tốt. - Thiên Bình bất cười - Anh có làm gì đâu mà bé căng thẳng thế, ăn tiếp đi!

Song Ngư ngoan ngoãn cầm bát cơm lên, tiếp tục ngồi ăn. Thiên Bình rất ưng cậu nhóc này nha, rất dễ bảo. Anh muốn gọi ai đấy là "bé" lâu lắm rồi, nhưng mà ở đây chẳng có ai phù hợp để anh gọi thế cả. Thực ra ở đây anh chỉ bé tuổi hơn mỗi có Nhân Mã thôi, nhưng mà vẫn chẳng được gọi đứa nào là bé. Đứa thì nghiêm túc quá, đứa thì mạnh mẽ quá,... nói chung là chưa ai hợp với cách gọi này được như cậu nhóc Song Ngư.

- Cậu còn yếu lắm, về sau phải rèn luyện thêm. - Đây là lời nói ngàn vàng của tên Cự Giải trầm tính gửi tới cậu nhóc Song Ngư.

- Vâng, em biết rồi ạ. - Song Ngư lí nhí nói, có vẻ hơi sợ sệt.

Thiên Bình nhìn hai người ăn cơm, sau đó nhẹ nhàng cầm bát đứng dậy. Vừa quay lưng bước đi, anh đã nghe tiếng Cự Giải lạnh nhạt vang lên:

- Vào trong nghỉ ngơi đi, tẹo mày lại ngất ra đấy thì vui lắm.

- Tao biết rồi, không sao! - Hơi bất ngờ một chút xíu, nhưng mà cũng đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì được quan tâm.

Khi mà Thiên Bình vẫn còn đang thắc mắc bản thân trông khác lúc bình thường ở đâu mà để tên kia nhìn được ra thì lại nghe tiếng Cự Giải nói:

- Mày pha nước gừng đi đấy.

- Oke! - Anh làm dấu tay rồi mang cái bát hết vào bếp. Anh biết rõ cơ thể mình thế nào, nhưng anh ghét gừng lắm, vừa cay vừa khó uống.

Lúc nãy đứng dậy, Thiên Bình quả nhiên có bị chóng mặt, nhưng mà tại vì bình thường cũng suốt ngày bị tụt huyết áp nên anh cũng mặc kệ luôn. Anh rất rất lười uống nước gừng, cuối cũng vẫn gắng gượng đi về phòng mình nằm bẹp dí trên giường. Hình như càng ngày càng chóng mặt hơn hay sao ý.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu cả, điện thoại bên cạnh người lại reo lên. Thiên Bình cầm điện thoại lên nhìn sau đó thở dài ngán ngẩm thả điện thoại xuống, chờ cho tới khi hết chuông mới lề mề vuốt sang nghe máy:

- Alo? - Thiên Bình uể oải nói vào điện thoại.

- Tổ tông của tôi ơi, cậu ở đâu thế? Hôm nay đến ngày nộp bản thảo rồi đấy!

- Được được, tôi biết rồi mà!

- Biết là biết cái gì? Cậu có định nộp hay không hả?

Nói khiêm tốn thì Thiên Bình là một nhà văn khá có tiếng, bản quyền bán sách cũng không phải là quá ít. Mỗi tội là anh lười, lại hay trì hoãn, viết thì hay mà cứ phải sát sàn sạt giờ mới nộp bản thảo. À, mà cái khá có tiếng là một trong những bút danh của anh để viết truyện trinh thám thôi, anh còn có thêm một bút danh nữa đã được xuất bản thành sách và 7749 tài khoản phụ trên đủ mọi nền tảng đọc - viết online, nhưng không ai biết đến mấy cái này cả. Có ai nghĩ tới đâu chứ, hai thể loại chẳng dính dáng gì tới nhau mà.

Lại nói đến cuốn sách mà anh đang phải nộp bản thảo trong hôm nay kia là một quyển tiểu thuyết trinh thám kinh dị về quá trình khám phá những vụ án mất tích bí ẩn trong thành phố. Lên định hướng thì Thiên Bình làm xong lâu rồi, cũng đã thử viết kết cục vài lần từ trước. Anh đã xong cơ bản, tới bây giờ dự định sẽ còn khoành 10.000 từ nữa là sẽ hoàn thành và gửi đi.

Ngày bình thường thì không sao, chứ hôm nay Thiên Bình đang hơi mệt mỏi nên 10.000 từ có vẻ hơi quá sức. Anh cố ngồi dậy, lết ra khỏi giường để lôi cái laptop của mình lên, chật vật mở bản thảo rồi tiếp tục gõ một cách "tràn đầy nhiệt huyết". Vì đã lên ý tưởng sẵn rồi, việc viết tiếp cũng không quá khó khăn mà chỉ cần sử dụng từ ngữ và chú ý chính tả thôi, tuy nhiên bây giờ dù chỉ là gõ máy thôi cũng có cảm giác hơi mỏi, cảm giác chóng mặt từ từ tăng lên.

Hình như Thiên Bình cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Anh mới gõ được hơn 4.000 từ một chút mà tay cứ run như bị điện giật, mắt thì mờ mịt quay cuồng, đầu óc đau đớn choáng váng, còn cảm thấy cả hít thở có chút khó khăn. Chữ trong máy tính cứ thi nhau nhảy bổ từ màn hình vào mắt anh, quá mức rối loạn rồi. Dần dần mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết là trước mặt bồng dưng tối sầm lại rồi ngã vật ra giường.

...

Bữa trưa hôm nay thiếu rất nhiều người. Bạch Dương luôn luôn ăn ở chỗ làm, Song Tử cũng giống như vậy. Bảo Bình đã chạy đi đâu đó từ sáng sớm, Cự Giải không bao giờ ra khỏi phòng vào giờ này, đến Thiên Bình cũng không thấy. Cậu bạn Ma Kết phòng 07 còn chưa dậy, Sư Tử cũng vừa mới dậy xong.

- Ơ, mọi người đâu hết rồi... ạ? - Song Ngư thắc mắc khi ngồi xuống bàn ăn dài.

- Bạch Dương và Song Tử đều ăn ở chỗ làm việc. - Thiên Yết dụi mắt, ngáp ngủ, nhìn có vẻ khá mệt mỏi. Song Ngư vẫn phải nghĩ một lúc mới nhớ được ra đó là hai chị em ở phòng 02.

- Bình nó đi đâu từ sáng rồi ý. - Chị gái Xử Nữ cũng nói thêm - Mà thực ra nó cũng chẳng mấy khi ăn trưa ở nhà.- Anh Giải ảnh không ra khỏi phòng giờ này đâu, ảnh chỉ và ăn tối cùng mọi người thôi. 

- Nhóc Ma Kết vẫn ngủ à?- Kim Ngưu vừa bưng một đĩa thức ăn ra vừa hỏi Sư Tử.

- Vâng, đêm qua nó say quá, hát hò gào thét mãi mới chịu tắt đèn đi ngủ. - Sư Tử cũng che miệng lại ngáp một cái thật dài. - Hại em cũng mất ngủ cùng nó luôn.

- Hai mày đứa hơi bị ồn đấy nhé! Anh cũng chả ngủ được đây. - Nhân Mã trách móc.

- Chị còn thức đến sáng luôn, khỏi ngủ nghê gì nữa này. - Kim Ngưu vẫn rất nhẹ nhàng nhắc nhở, trông cô nàng không có vẻ gì là mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn thật nguy hiểm - Về bảo nhóc đó lần sau đã không uống được thì đừng uống, đau đầu muốn chết!

- Dạ, em xin lỗi! - Sư Tử mệt mỏi nói.

- Thôi được rồi, mọi người mau ăn đi thôi! - Nhân Mã đánh tiếng, tất cả cũng bắt đầu ăn uống.

Ăn trưa xong, Song Ngư và Sư Tử xung phong đi dọn dẹp. Vừa rửa bát, Song Ngư lấy hết can đảm ra thử bắt chuyện trước.

- Anh ở đây lâu chưa?

- À, tôi hả? Hơn nửa năm rồi, nếu không có lịch trình thì tôi và cậu ta sẽ về đây. Cậu tới hôm nào?

- Tôi... mới chiều hôm qua.

- À. - Sư Tử không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng đến đây Song Ngư cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Một lúc sau, Sư Tử lại chủ động hỏi trước:

- Chắc cậu cũng tầm tầm tuổi tôi nhỉ?

- Tôi, năm nay 23 tuổi.

- Thế thì đứng gọi anh nữa, chúng ta cũng tầm tuổi nhau thôi.

- Ừm.

Lại im lặng mất một lúc.

- ... Tôi hơi bất ngờ... - Song Ngư ngập ngừng - Tôi cứ nghĩ sẽ không quen được ở đây, tôi nấu ăn không giỏi nữa...

- Riêng vấn đề ăn uống cậu chẳng bao giờ phải lo hết! - Sư Tử lắc đầu.

- Tôi cứ nghĩ tới đây sẽ phải tự túc tất cả... - Song Ngư vụng về úp bát vào trong rổ.

- Bình thường thì là thế thật, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thật sự là sống ở đây vui vẻ thoải mái lắm. - Sư Tử cũng đứng dậy, lau tay vào áo.

Hai người cùng nhau khiêng rổ bát từ sau giếng vào trong sân.

Song Ngư còn đang định hỏi Sư Tử thêm cái gì đó thì đã thấy cửa phòng 05 bật mở, Kim Ngưu hốt hoảng chạy từ trong ra. Bây giờ ngoài sân chỉ có mỗi hai người đang khiêng đổ bát đũa từ ngoài giếng đi vào, lại thấy Kim Ngưu đột nhiên xông ra nên hơi giật mình. Cô còn không buộc tóc gọn gàng lên, cả đầu tóc dài đến eo xõa tung rũ rượi, nhìn cực kì vội vã.

- Sao vậy chị? - Sư Tử lên tiếng hỏi trước.

- Nhanh lên, anh Thiên có chuyện gì rồi!

Cửa phòng 08 cũng bật mở, Cự Giải bước ra ngoài, trên người khoác áo đeo khẩu trang kín mít. Đúng là chuyện lạ có thật, từ trước đến giờ không cần biết có chuyện gì thì Cự Giải đều không ra ngoài vào giờ này, còn là giờ trưa nắng gắt nhất. Cả Kim Ngưu và Cự Giải đều đồng loạt vội vã đi về phía phòng 09, bỏ lại đằng sau hai người vẫn đang ngơ ngác bê rổ bát.

- Nãy chị ấy bảo anh Thiên làm sao ấy, ta cũng đi thử xem.

Hai người nhanh chóng tìm chỗ đặt rỗ bát đũa xuống, sau đó đi theo đến phòng Thiên Bình.

- Anh Thiên, anh Thiên! - Kim Ngưu đập cửa rầm rầm, không hề nể nang gì.

- Thiên Bình, mày có nghe tiếng gì không? Thiên Bình! - Cự Giải cũng gọi to, mặt rõ ràng là không hề dễ chịu.

- Hình như anh ấy chốt cửa bên trong rồi, anh chị gọi anh ấy làm gì thế? - Sư Tử đến gần hơn.

- Phải phá cửa, có ai phá được cửa không? Ai học võ không? - Kim Ngưu bấn loạn nhìn xung quanh - Song Tử, Song Tử đâu rồi?

- Cậu ta đi làm chưa về. - Cự Giải âm trầm đáp lại - Tìm người khác, gọi Thiên Yết dậy trước.

- Đúng rồi, anh Nhân Mã, anh ấy có thể phá được cửa!

- Mày đi gọi anh Mã đi, anh đi gọi thằng Yết dậy.

Kim Ngưu vội vã chạy đến trước cửa phòng 06 gọi to, trong khi Cự Giải đi nhanh đến phòng 01. Xử Nữ và Ma Kết cũng cùng ngó ra ngoài.

- Có chuyện gì mà giữa trưa ầm ĩ vậy?

...

Thiên Bình tỉnh dậy với cảm giác thoải mái hơn hẳn lúc sáng. Anh nghe được có tiếng người nói chuyện bên cạnh mình. Nặng nhọc mở mắt ra, Thiên Bình phát hiện anh vẫn đang nằm trên giường trong phòng nhưng xung quanh đã chật kín người, tất cả đều đang nói cái gì đó mà anh không nghe rõ.

- Nào, chúng mày có thôi đi để cho nó nghỉ không? - Đây là câu rõ ràng nhất mà Thiên Bình nghe được từ lúc tỉnh dậy tới giờ. Có vẻ giống tiếng của Thiên Yết. Sau câu nói ấy, xung quanh anh im lặng hơn hẳn.

- ... Mọi người... - Thiên Bình yếu ớt gọi, nói xong thì phát hiện ra giọng mình nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Anh ấy tỉnh rồi kìa! - Ai đó lên tiếng trước. Thiên Bình không rõ lắm, có thể là Ma Kết hoặc Song Tử, hay là Song Ngư cũng không sai biệt lắm. Nói chung là cũng không quá quan trọng.

- Ưm, mấy giờ rồi thế? - Thiên Bình cất giọng khàn khàn hỏi.

- 3h chiều, mày làm cái gì mà ngất đi thế hả? - Thiên Yết khoanh tay tựa vào bức tường ở sát đầu giường.

- Chết rồi, bản thảo của tao... - Anh theo bản năng tìm kiếm laptop của mình, nhìn qua lại thì thấy nó đã được gấp gọn gàng để trên bàn làm việc bên cạnh.

- Sao mọi người vào được đây?

- Phá cửa chứ còn sao nữa! - Nhân Mã đứng cạnh Thiên Yết cũng đáp lại, chỉ ra chỗ đã từng tồn tại một cánh cửa. Khi nãy phải hai người xô một lúc mới mở được nó ra. 

- Giờ này còn bản thảo gì, lo mà nghỉ ngơi đi. Vừa nãy bọn anh thử lấy cái máy đo huyết áp điện cho cậu, nó còn không đo được kìa.

Thiên Bình có ý chống tay muốn ngồi dậy thì bị Kim Ngưu vừa mang một cái khay ấn cho nằm xuống. Xử Nữ hỏi:

- Sao anh lại bị nặng thế hả?

- Không sao mà, bệnh vặt tái phát ấy mà...

- Tao dặn mày uống nước gừng, mày không nghe phải không? - Cự Giải vẫn đứng ở chân giường nãy giờ mới lên tiếng.

- Gừng ghê lắm, tao uống không nổi!

- Cho mày chừa, tự mình không biết lo cho mình. - Cự Giải cũng lười nói tiếp, chỉ hừ lạnh một tiếng.

- Ừ ừ, thế bản thảo của tao đâu? - Thiên Bình xoa thái dương, tự mình chống tay ngồi dậy.

- Đến hạn nộp bản thảo? - Thiên Yết đã quá quen với cái tính trì hoãn của tên này, cũng chẳng có hứng cản Thiên Bình nữa.

- Ừ, trong hôm nay. Tao phải làm cho xong nốt đi để còn gửi nữa.

- Anh nằm xuống cho em! - Kim Ngưu muốn ấn Thiên Bình xuống - Nộp muộn một chút thì làm sao hả?

- Bị mắng á... - Anh lẩm bẩm - Với lại hông nên thất hứa với người ta...

- Rồi sao anh không viết trước đi, sát lịch mới làm?

- Không có động lực, không viết nổi. - Thiên Bình lắc đầu, nhìn lại có chút ý làm nũng.

- Còn nhiêu từ? - Thiên Yết chen vào hỏi.

- Chắc khoảng 6.000-7.000 từ gì đó... - Thiên Bình tính nhẩm.

- Có cốt sẵn chưa?

- Tao viết hộ mày, mày chỉnh sửa thôi. - Thiên Yết quyết đoán nói. - 5%, oke thì chốt.

- Ok, chốt đơn!

Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, ai lại về phòng người ấy, chỉ còn Thiên Yết và Song Ngư ở lại. Thiên Yết ngồi ở đây gõ truyện luôn, Song Ngư phụ trách đút cháo cho Thiên Bình vì tay anh run rẩy như bệnh nhân Parkinson nặng.

Sau đấy, Thiên Yết giúp Thiên Bình gõ xong hết một lượt, kịp thời nộp bản thảo đi. Thiên bình cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tươi tỉnh hơn hẳn buổi sáng.

Một ngày nữa lại kết thúc êm đẹp bằng việc hẹn lịch sửa cửa vào ngày mai. Tối nay Thiên Bình ngủ ở đâu á? Ở cùng Cự Giải nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip