Chưa đặt tiêu đề 8

5:39 pm, 05-09-23

Thiên Yết không thích dậy sớm. Nhấn mạnh là không hề thích dậy sớm.

Đơn giản là vì anh ngủ rất muộn, nên nếu dậy sớm thì sẽ ngủ không đủ giấc, rất mệt mỏi.

Hôm nay cũng vậy, anh cố cày cuốc thêm một chút xíu nữa, vậy mà đã đến tận 3h sáng. Kết quả là anh ngủ một mạch đến tận 1h chiều, quá giờ cơm trưa.

Thiên Yết bước ra ngoài cửa phòng. Ngoài này chẳng có ai cả, ánh nắng chói chang làm anh bị lóa mắt, vừa lấy tay che đầu vừa chạy nhanh xuống bếp. Cái kiểu nắng kinh khủng khiếp của mùa hè thế này làm Thiên Yết rất sợ. Tuy chẳng phải sợ đen da gì đâu, nhưng vẫn sợ. Anh còn chẳng hiểu sao bản thân lại sợ đến thế, bởi vì rõ ràng anh không chịu được lạnh, hơi lạnh một chút thôi là đã cảm thấy cực kì khó chịu rồi

Vào đến bếp, Thiên Yết mới bỏ tay đang che mặt xuống. Vì là giữa trưa, dưới này lại lợp tôn thường nên cực kì nóng, nhưng Thiên Yết lại thấy khá bình thường. Từ bé đến giờ, ai cũng nói người anh rất mát. Mát theo đúng nghĩa đen luôn, dù mọi người xung quanh đang toát mồ hôi ướt hết mình, anh cũng hiếm khi cảm thấy nóng, cả cơ thể lúc nào cũng mát lạnh. Có lẽ cũng chính vì thế mà snh cực kì sợ lạnh, chỉ hơi lạnh một chút thôi là sẽ không chịu nổi.

Thiên Yết lục tìm tủ lạnh một lúc vẫn chưa tìm thấy gì ngoài một hộp bánh ngọt nhỏ. Đã là bánh ngọt thì chắc chắn là của tên Cự Giải kia, snh cũng không muốn động vào. Thiên Yết lại tiếp tục lục tìm tủ, định lấy mì tôm để ăn, ngay sau đó phát hiện ra mì tôm đã hết từ hôm qua rồi. Hết cách, Thiên Yết đành lấy một lon nước ngọt trong tủ lạnh ra uống. Thôi thì tính sau, đằng nào lúc nữa cũng chẳng làm gì, chạy vào xóm mua ít gì đó vậy.

- À, anh đây rồi. Em còn tưởng anh quên mất rồi cơ! - Bạch Dương bất thình lình thò vào.

- Hả? - Thiên Yết đớ người, mãi lát sau mới đáp lại, nhìn cô nàng với một vẻ mặt khó hiểu.

Hình như thấy Thiên Yết vẫn còn đang chậm phản ứng, lại nhìn thấy đầu tóc hắn bù xù, Bạch Dương cũng đoán được ra:

- Anh vừa mới ngủ dậy à?

- Ờ - Thiên Yết gật đầu. Anh nói tương đối ít và ngắn gọn.

- Đêm qua ngủ muộn à? - Bạch Dương rất tự nhiên mở tủ lạnh ra, lấy chai nước lọc bên trong ra uống một hơi dài.

- Ừm.

- Anh tỉnh ngủ chưa thế? - Cô nàng gạt tay qua lại trước mặt hắn - Còn nhớ hôm nay là bao nhiêu không?

- ...? - Thiên Yết vẫn chưa tỉnh ngủ đủ để load được chuyện gì đang xảy ra.

- Thứ 6 rồi anh trai, anh nhờ em đưa đi cái hội tổng kết bảo hiểm gì gì của anh ấy mà! - Bạch Dương chống nạnh - Cuối cùng thành ra em còn nhớ hơn cả anh!

Nghe đến họp bảo hiểm, Thiên Yết mới nhớ ra. Hôm nay bên công ty bảo hiểm tổ chức một cuộc tổng kết nhỏ để tổng hợp kết quả, đồng thời trao thưởng cho những nhân viên viên có mức doanh số cao nhất  trong năm qua. Nếu không có gì thay đổi, Thiên Yết nắm chắc một phần trong suất này.

- Này, anh còn nhớ không đấy? Sao im thế? - Bạch Dương vẫy tay- Nếu mà có đi thì nhanh lên, 2h em phải bắt đầu đi rồi đấy!

- À, có, mày đợi anh 20 phút.

20 phút sau, Thiên Yết đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên xe máy. Cũng may Bạch Dương vẫn còn nhớ, thậm chí còn nhớ hơn cả anh. Hôm nay mà Bạch Dương không nhắc nhở thì chắc anh cũng không quên được, đã đặt trước lịch trong điện thoại rồi, nhưng sẽ phiền phức hơn nhiều. Đoạn này đường khá nhỏ và khá hẻo lánh nên gọi taxi từ chỗ khác tới đây thì cũng được, nhưng nếu gọi một taxi vào đây thì hơi khó nên đi cùng Bạch Dương là lựa chọn ổn nhất nếu không muốn đi bộ ra tận đầu làng.

Bạch Dương thả hắn xuống trước cửa hội trường. Thiên Yết nhẹ nhàng cảm ơn, chỉnh trang lại quần áo và chuẩn bị đi vào bên trong.

- Ơ, thế mấy giờ anh về? Có cần em đón không? - Cô nàng hỏi.

- Không biết được. - Buổi liên hoan hôm nay bắt đầu từ 3h chiều, còn ăn uống đến bao giờ thì anh không rõ, cũng không chắc chắn được. - nhưng chắc là muộn đấy, mày về trước đi. Anh gọi xe ôm.

Nói chung thì vào trong rồi cũng chẳng có hoạt động gì nhiều. Vì lí do công việc, Thiên Yết quen gần như hết tất cả mọi người ở đây, nhưng không thân lắm. Mọi người thường sẽ chỉ làm part-time,  nghề tiếp thị bảo hiểm chỉ là nghề tay trái. Có giáo viên, có cán bộ nhàn rỗi, có cả những người kinh doanh tự do, rất nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau tụ họp lại ở đây. Trong số những người này, Thiên Yết chỉ hay trò chuyên nhất với một cậu chàng giáo viên cấp 2 trẻ măng, đơn giản là vì hai người cực kì hợp gu đối phương.

Hai người cứ nói liên tục, nhưng cụ thể là nói những gì thì Thiên Yết cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là suốt buổi liên hoan hôm ấy anh không chú tâm vào một xíu nào, cũng chỉ nhớ mỗi lúc bản thân được gọi tên lên bục để trao thưởng. Mãi cho tới lúc ăn cơm, anh mới chú ý hơn vào buổi tiệc. Ừm, đồ ăn hôm nay khá ổn, cái được nhất là vẫn còn nóng hổi, không bị nguội lạnh như ăn cỗ bình thường.

Thiên Yết uống rượu rất kém, chỉ cần vài chén là mặt mũi đã đỏ bừng cả lên. Hôm nay cũng chẳng biết là nghĩ thế nào, Thiên Yết lại uống khá nhiều. Lẽ tất nhiên, chỉ sau một lúc, anh đã chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Anh thấy đầu óc cứ choáng váng, một người ngồi trước mặt thì cũng thành hai người, đường thẳng gì cũng thành cong hết.

Mãi cho đến lúc Thiên Yết tỉnh táo lại thì đã đang nằm trên giường từ lúc nào. Anh chỉ biết mình đang nằm trên giường, không biết mình nằm ở đâu. Thiên Yết thực sự không thể nhìn rõ xung quanh, cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, còn có hơi đau quặn ở bụng bên trái.  Chắc là do hôm nay anh chẳng ăn uống gì mà đã đi uống rượu, đã vậy còn uống quá chén một chút.

Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy một đống hỗn loạn mờ nhạt, Thiên Yết quờ quạng  tay xung quanh để tìm kiếm một thứ bất kì có thể bám vào, cuối cùng thì đã bắt được một cái gì đó mà có vẻ như là một cánh tay rắn chắc. Bắt được cánh tay ấy rồi, anh nắm lại rất chắc. Dường như có một thứ gì đấy có thể cầm nắm được lúc này cũng khiến cho Thiên Yết cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nếu anh không nhầm, có một bàn tay khác đang dùng khăn ướt lau mặt và tay cho anh. Cảm thấy khá thoải mái, Thiên Yết dần dần thả lỏng ra hơn, cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa dãn những nếp nhăn do nhíu mày trên trán Thiên Yết.

-----

Thiên Yết hoàn toàn tỉnh dậy. Khác với lần tỉnh dậy lơ mơ vào đêm qua, lần này Thiên Yết thực sự tỉnh táo. Thật là kì lạ, hôm qua anh đã uống khá nhiều, nhưng bây giờ tỉnh dậy lại cảm thấy rất ổn, không chóng mặt cũng chẳng nặng đầu. Gần như là ngay khi mở mắt ra, mắt và não của anh đã hoạt động lại ngay, lập tức nhìn ra được bản thân đang nằm ở chỗ nào. Đầu tiên thì là trần nhà kiểu này thì chắc chắn là ở trong khu nhà trọ; còn cách bài trí này, nếu như không sai thì trăm phần trăm là phòng Nhân Mã. Anh đã vào đây không ít lần rồi, cũng chẳng còn quá xa lạ nữa.

Thiên Yết chống tay, tự dùng sức ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên dụi mắt. Anh không cảm thấy bản thân mình bị làm sao lắm, chỉ thấy khá khó chịu vì cả người nhớp nháp, tiếp đó là thấy rất đói bụng.

Không ngoài dự đoán của anh, khi anh vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh căn phòng một lượt thì cánh cửa khép hờ mở ra, Nhân Mã cầm một cái bát ô tô đi vào.

- Dậy rồi hả? - Nhân Mã rất tự nhiên hỏi, cầm bát đi thẳng vào ngồi lên giường.

- Ừm. - Thiên Yết trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào bát trên tay Nhân Mã. Là một bát cơm nhiều thịt!

Thiên Yết không biết lúc này anh trông cực kì... đáng yêu. Anh mới ngủ dậy, đầu tóc còn bù xù, quần áo cũng xộc xệch; lại thêm khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt hơi đỏ đờ đẫn vụt sáng lên khi nhìn thấy bát cơm nữa khiên Thiên Yết cực kì giống con mèo nhỏ đang đói bụng.

Nhân Mã buồn cười nhìn anh chàng. Anh ở đây bao lâu thì đã thân thiết với Thiên Yết từng ấy năm, ai dám nói không thân thì đúng là không có mắt. Tên này thế nào hắn còn không rõ sao, có nhiều thứ để kể lắm, nhưng chắc chắn bây giờ anh chàng này đang muốn ăn.

- Có tự ăn được không?

Tự dưng Thiên Yết nổi hứng muốn lười biếng, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhân Mã cũng đoán từ trước rồi, đặt đũa trên tay xuống, dùng thìa để xúc cơm cho Thiên Yết.

Ngay khi miếng cơm đã đến sát miệng anh, Nhân Mã lại rụt ngay cái thìa lại làm cho Thiên Yết cứ há mồm ra mãi như thế, mắt đau đáu nhìn theo bát cơm đang được mang ra xa.

- Gọi "anh" trước đi! - Tên nhóc này nhỏ tuổi hơn anh, nhưng chẳng hiểu vì sao từ trước đến giờ Nhân Mã chẳng mấy khi nghe được cách gọi này.

Yêu cầu của Nhân Mã khiến cho Thiên Yết im lặng một lúc. Khi hắn tưởng anh sẽ không làm theo, Thiên Yết lại bất ngờ lí nhí gọi:

- Anh, đút cho em!

Nhân Mã khá bất ngờ, cuối cùng vẫn cười cười đút cho anh miếng cơm. Thiên Yết ăn một thìa cơm vào rồi lại vẫn há miệng tiếp, ý bảo Nhân mã đút thêm cho mình. Hắn cũng chiều anh, đút thêm một miếng nữa rồi ngồi nhìn Thiên Yết phồng miệng nhai.

- Hôm nay nghỉ một buổi đi, đừng nhận thêm việc nữa.

Thiên Yết không chú tâm lắm, chỉ nhìn vào bát cơm.

Nhân Mã lại bật cười lần nữa, sau đó chuyên chú đút cơm cho con người bị bỏ đói này.

- Ngon không?

- Ngon ạ! - Thiên Yết cười híp mắt.

Ý trời, mí người con lâu mới hiểu được suy nghĩ của trai cứng như hắn nha!

Ăn xong, Thiên Yết lết cái thân già đi tắm một lượt, sau đấy nghĩ thế nào lại chui vào phòng Nhân Mã nằm. Giường bên này khá êm vì mùa hè nhưng Nhân Mã không bỏ đệm ra mà chỉ rải chiếu trúc lên trên.

- Lại vào đây rồi? - Nhân Mã lôi đồ nghề từ trong tủ gỗ bên cạnh ra- Không về phòng à?

Thiên Yết lắc đầu, lật người lại nằm sấp để nhìn Nhân Mã làm việc. Lâu lắm rồi anh không vào phòng hắn, cũng có lẽ  là từ tận năm ấy đến bây giờ, anh chưa thế này với bất cứ ai.

- Ừ, thế cứ nằm đi. Anh ra ngoài làm việc đây. - Nhân Mã vẫy tay, quay lưng bước ra ngoài sân.

Thiên Yết lăn lê trên giường. Ngoại trừ cái giường đang bị anh làm loạn, cả căn phòng của Nhân Mã rất gọn gàng. Thiên Yết nằm một lúc, chán chường bấm điện thoại, cuối cùng ngủ quên mất luôn.

Lát sau, Thiên Yết tự mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn. Nhân Mã vẫn đang bận rộn đục đẽo ngoài sân, ánh nắng từ cửa chính chiếu vào.  Thiên Yết lò dò đi chân đất ra ngoài sân, nheo mắt nhìn Nhân Mã cưa gỗ.

- Anh!

- Hả? - Nhân Mã dừng tay lại, nhìn sang thằng em mà vài năm nó mới gọi "anh" một lần theo nghĩa đen.

- Không cho anh làm nữa! - Anh đến gần, kéo tay Nhân Mã - Đi chơi với em!

- Đi đâu? Hôm nay làm sao thế hả?

Thiên Yết lắc đầu, kéo tay Nhân Mã:

- Đi, đi ra đồng với em!

- Đi thì đi. Nào, bỏ tay anh ra, để dọn dẹp đã!

Hai người lôi nhau ra đồng. Đợt này vừa mới cắt lúa xong, trên ruộng chỉ toàn những gốc rạ lởm chởm. Thật ra cũng chỉ có gì để xem cả. Thiên Yết và Nhân Mã đi tới cái cây lớn ven đường, kê dép xuống ngồi quay mặt ra cánh đồng vừa cắt lúa. Được cái là không khí rất tốt, vẫn còn thoang thoảng ngửi được mùi hương lúa ẩm ướt thanh thanh cùng với mùi khói. Bây giờ hầu như chỗ nào cũng cắt lúa bằng máy hết rồi, rơm cũng rải ra đồng luôn nên sau khi cắt lúa đã đốt luôn rơm thẳng trên cánh đồng để lấy tro cho ruộng lúa. 

Khói mù mịt. Không thơ mộng chút nào. Thực ra mùi khói của rơm cũng tương đối dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều so với mùi ô tô xe máy hay mùi nhựa cháy, mỗi tội là cực kì cay mắt.

Nhân Mã không thắc mắc tại sao Thiên Yết lại lôi mình ra ngoài này hít khói làm gì. Hắn sẽ chẳng bao giờ thắc mắc những cái như thế với anh.

Hai người cứ ngồi như thế, im lặng thật lâu. 

- Dạo này ông già không làm phiền nữa chứ hả?

Thiên Yết lắc đầu, ánh mắt xa xăm.

- Sao thế, buồn à?

- Không.

- Mệt mỏi gì không? - Nhân Mã áp tay lên trán Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu, chủ động dựa vào người Nhân Mã.

- Tự dưng... em mỏi quá!

Hắn chợt hiểu anh đang thế nào, vươn bàn tay thô ráp nhè nhẹ vỗ về anh.

- Anh, em muốn bỏ cuộc quá!- Thiên Yết dụi đầu, lí nhí lên tiếng. Cảm giác như giọng anh không còn như trước nữa, run run như đang muốn khóc.

Nhân Mã giật mình nhoài người ra phía trước, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Có nước đọng lại, khóe mắt cũng rất đỏ. Thằng nhóc này lại khóc trong im lặng nữa rồi, hắn thực sự không thể nhìn ra.

- Chết rồi, lại làm sao rồi? - Hắn vươn tay, vừa định chạm vào để lau nước mắt cho Thiên Yết thì anh đã mạnh mẽ giật người, xoay người đứng dậy. Vẻ mặt anh đã trở lại hệt như thường ngày, không có một chút dao động nào.

Nhân Mã biết, Thiên Yết không để cho bản thân mình được yếu đuối quá lâu. Hắn không phải Thiên Yết, nhưng hắn hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác trên đời này. Nhân Mã kéo tay Thiên Yết lại:

- Đừng nhịn nữa! Có gì thì trút ra hết đi.

- Anh - Không biết đã làn lần thứ bao nhiêu trong ngày Thiên Yết gọi Nhân Mã như thế. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười trông như đã sắp khóc đến nơi - Anh cứ như thế, em sẽ hiểu nhầm mất.

Nhân Mã không nói, hắn chỉ kéo anh vào lòng ôm chặt. Thiên Yết không nhịn được nữa òa khóc trong lòng hắn. Dường như tất cả mọi thứ đều vỡ òa, tràn ra khỏi bức tường lớn mà Thiên Yết đã cố xây nên.

- Khóc lên, khóc to lên, giải tỏa hết đi!

Hắn xót Thiên Yết. Thực sự anh đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, những áp lực mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Thiên Yết hiểu lầm thì có sao chứ. Chỉ sợ người hiểu lầm không phải tên nhóc này mà chính là hắn thì có.

Có lẽ chỉ hôm nay thôi, chỉ giờ phút này thôi, Thiên Yết yếu lòng với hắn; nhưng chỉ tới ngày mai, tất cả sẽ trở lại nhưu lúc đầu. Thiên Yết cũng sẽ trở về với vẻ mặt chẳng bao giờ thay đổi ấy, tiếp tục xây nên một bức tường thật cao, thật dày để ngăn chặn mọi thứ ở bên trong. Cũng chẳng sao, ít ra anh đã giải tỏa được ngay lúc này.

Hai người cùng nhau ngồi khuất dưới tán cây ấy. 

Những làn khói vẫn lập lờ bay lên từ cánh đồng phía trước mặt, che mờ hoàng hôn phía xa. Một xe công nông chạy qua, phá ngang khung cảnh tĩnh lặng ấy, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Nhân Mã.

Có lẽ là do làn khói kia, Nhân Mã chợt cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng nhập nhèm. Miệng hắn trở nên đắng ngắt. Hình như có một thứ gì đó chua xót len lỏi trong lòng anh, trực trào nơi khóe mắt.

Tự dưng Nhân Mã cũng muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip