|45|
-Giải nhi, tối nay tôi bay sang Mỹ rồi, em chúc tôi bình an đi
Kiều Vương Thiên Bình vuốt nhẹ tóc yêu chiều nhìn cậu. Lướt nhẹ trên xương gó má, anh hôn lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy luyến tiếc.
-Cho cậu chết luôn, hừ
Cậu thúc vào eo anh, con ngươi trêu đùa nhìn người ấy.
-Nếu...tôi không quay về được nữa thì sao?
Bỗng, đôi đồng tử anh trùng xuống, chất giọng đầy bi ai.
-Thì...kệ
Cậu chần chừ một hồi rồi phũ phàng đáp trả lại anh. Tên này sao nay nghiêm túc dữ vậy?
-Ừ, tôi biết rồi, em ngủ ngon
Anh lại hôn nhẹ lên trán cậu. Lần này là một nụ hôn lướt nhưng nó chứa cả sự day dứt vì tình của anh.
-Kì lạ
Bóng dáng anh vừa khuất sau hành lang, cậu kéo chăn lên nằm lầm bầm một hồi rồi dần thiếp đi...
_____________________________
-ÔNG CHỦ!! CHUYẾN BAY CỦA CẬU CHỦ GẶP NẠN RỒI
Như sét đánh bên tai, Kiều Thiên bủn rủn tay chân, ông như hoá điên mất.
Thiên Tâm đứng như trời trồng, chân anh mất sức trụ vững, tai anh sao không nghe gì nữa vậy? Anh hai của anh...
-MÀY NÓI CÁI GÌ? ANH TAO, ANH TAO SAO CÓ THỂ CHỨ?!
Thiên Tâm nổi điên xách cổ áo tên cận vệ lên, ánh mắt như gằn tia máu ghê rợn đâm sâu vào tâm trí hắn ta.
-Thiên Tâm!! Đủ rồi con
Kiều Thiên ra sức can ngăn con trai lại, bản thân ông rất sốc, rất đau...
_____________________________
Câu nói của tên cận vệ lúc nãy lọt hoàn toàn vào tai cậu. Cự Giải thờ ơ đi về phòng, khoá cửa, cậu nhìn vào tấm hình duy nhất được trưng bày ở đây, là hình anh, anh vẫn vậy, nụ cười ấy vẫn đẹp.
Mệt mỏi, cậu dần thiếp đi. Có lẽ tâm trí của cậu đã đủ phiền nên không muốn tiếp nhận thêm thông tin.
"Giải nhi, em nói thử xem, tôi có thể ghép cái đống hình này trong một phút không?"
"Giải nhi Giải nhi, em xem này, tôi bắt con châu chấu này cho em đó"
"Bên tôi nhé? Đừng rời xa tôi, tôi sợ phải mất em..."
"Giải nhi, hôm nay tôi buồn quá, em tâm sự với tôi đi"
"Giải nhi, đừng khóc, tôi luôn bên em..."
"Tôi sẽ luôn bên cạnh em, dù ra sao hay bất luận điều gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn mãi bảo vệ em"
"Giải nhi, tối nay tôi bay sang Mỹ rồi, em chúc tôi bình an đi"
"Nếu...tôi không quay về được nữa thì sao?"
"Giải nhi, anh yêu em..."
Từng hồi ức về anh cứ ùa về trong giấc mơ cậu. Cự Giải đau quá, tim cậu sao nhói thế này? Rõ ràng anh trong lòng cậu là sự biết ơn chứ không phải loại tình cảm kia, là sao chứ...
Chợt...
-ĐA CỰ GIẢI!! MÀY CHẾT ĐI, TẤT CẢ LÀ DO MÀY, MÀY ĐEM XUI XẺO CHO ANH HAI CỦA TAO...MÀY GIẾT ANH TAO...TAO HẬN MÀY!!!
Thiên Tâm như mất lý trí mà lao vào đánh anh túi bụi. Từng cơn đau bất ngờ ập đến, cậu vẫn nằm đấy, vẫn ánh mắt vô hồn nhìn tấm hình duy nhất ấy.
"Thiên Bình...em đau quá... cứu em..."
____________________________
-Anh...hai
Bạch Dương thất kinh làm rớt điện thoại xuống đất, đôi mắt cô nhoè đi mờ ảo. Không, không phải sự thật, anh cô, anh cô còn sống mà...
-AAAA LÀ DO MÀY, MÀY ĐÃ HẠI CHÍNH ANH TRAI CỦA MÀY RỒI, KIỀU BẠCH DƯƠNG!!!
Cô gào lên điên loạn, hai tay run rẩy nắm chặt đầu mình, cô điên rồi, điên thật rồi. Từng hàng nước mắt đau thương rơi lã chã xuống, cô bật khóc như một đứa trẻ con vậy...
Anh trai cô, người mà luôn bên cạnh bảo vệ cô, anh ấm áp, bàn tay của anh luôn sưởi ấm trái tim se lạnh của cô. Anh là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng cô, mất anh, cô như mất cả sự sống...
"Lỗi của em...là lỗi của em... em sai rồi anh hai...anh đừng bỏ em...Dương nhi biết lỗi của mình rồi...ANH HAI!!!"
_____________________________
Hmm...
*bắn tym*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip