5. Lâu lâu nhắc lại
Năm nay là lập thu đến muộn hơn năm ngoái gần nửa tháng, nhưng với Sài Gòn thì có là thu phân hay lập thu cũng chẳng quan trọng bơi lẽ tiết trời cũng chỉ có nắng và mưa đơn thuần như nhau. Thiên Bình nhớ mùa thu Hà Nội sâu sắc, cô là con gái Hà Nội đấy, bố và mẹ cô đều là người Hà Nội, hồi đó lúc đặt nguyện vọng vào FTU cơ sở phía Bắc nhưng không biết vì sao mà lại mắt nhắm mắt mở lại viết nhầm thành FTU cơ sở phía Nam, thế là cơ duyên đưa đẩy, cô đã dọn vào Nam sinh sống. Miền Nam thì tốt lắm, phóng khoáng và tự do, thế nhưng mà đây không phải quê hương của cô nên cho dù có cố gắng hòa nhập đến mấy thì cảm giác vẫn luôn xa lạ.
Thiên Bình vừa kết thúc buổi học, bây giờ mới là ba giờ chiều. Chợt có một tin nhắn chuyển tới điện thoại cô, Thiên Bình liền rút ra kiểm tra, đứng thẩn thơ bên lan can một lát làm cô nhớ đến hôm nọ bác hai gái - chị ruột của ba cô đã gọi thoại tâm sự với cô. Bác làm công tác ở trại hè Mỹ thuật, hôm đấy bác gọi đến cho Thiên Bình để kể cho cô nghe câu chuyện về em bé ung thư giai đoạn cuối có mong muốn tham gia trại hè, Thiên Bình rất ủng hộ và cũng đã bay về Hà Nội một chuyến, hồi lần ở quê cô cũng có mấy lần đi làm tình nguyện viên ở Hà Nội. Hôm nay vẫn là tin tức về cô bé ấy, nhưng mà em ấy vừa mới mất rồi. Thiên Bình lặng thinh mấy giây, cô trút một cái thở dài vào bầu trời tĩnh lặng. Phải chăng ông trời luôn chọn những bông hoa đẹp nhất để mang đi...?
Thẫn thơ một hồi, Thiên Bình bỗng nhớ tới "Mr. Summer" một thời của mình. Cô và cậu ấy lần đầu gặp nhau vào ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại trại hè Mỹ Thuật, Hà Nội. Cậu ấy là một chàng trai tròn trịa, mũm mĩm nhưng tính tình lại nhân hậu và hiền lành lắm, đôi mắt cậu áng lên màu hổ phách, nhìn dưới nắng mặt trời trông như đèn ô tô phát sáng lên. Năm ấy cô mười ba tuổi, còn cậu nhóc kia thì mười một, cậu ấy học ở trường quốc tế nên cô vẫn luôn gọi cậu là "Saggitarius" chứ chưa hỏi tên thật của cậu ấy bao giờ. Chỉ là một cậu nhóc con nhỏ tuổi hơn thì sao Thiên Bình lại nhớ kỹ đến như vậy? Chuyện là thế này, năm đó trại hè tổ chức trải nghiệm thực tế tại Hoàng thành Thăng Long, cô khi đó bị lạc khỏi đoàn, dưới cái nắng mấy mươi độ cùng chiếc bụng đói meo Thiên Bình như sắp ngất đi, thì chính lúc đó cậu ấy xuất hiện cõng cô lên vai chạy thục mạng về phía điểm tập hợp. Con nít mà, làm thân nhanh lắm, nhưng trại hè cũng chỉ mở vỏn vẹn bốn ngày, chia tay nhau bọn họ cũng mấy luôn tin tức của đối phương, mấy năm sau đấy cô vẫn còn tham gia trại hè, nhưng mà chẳng gặp lại cậu nhóc ấy bao giờ nữa.
Đương nhiên đó chỉ là một kỉ niệm đẹp thời con nít thôi, chỉ là cô ưu ái đặt cho cậu ấy biệt danh "Mr. Summer", lâu lâu lại nhớ về như một niềm vui nhỏ mỗi khi cô nhớ về mùa hè và về Hà Nội.
Cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại đồng hương, cái cậu tên Nhân Mã đấy, cậu ấy cũng là người Hà Nội, một trong những người Bắc hiếm hoi ở căn trọ này, dù giọng em ấy có pha đôi chút miền Nam nhưng cái ngữ điệu ấy khiến cô nhớ Hà Nội kinh khủng. Vibe của em ấy làm cho Thiên Bình liên tưởng đến Hà Anh Tuấn, nhìn thằng nhỏ nó lãng tử và phóng khoáng ấy, toát lên vẻ vừa dịu dàng vừa ấm áp, giọng nói lại nhẹ nhàng, vừa nhìn đã muốn cưới cậu trai này.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Cậu em Nhân Mã vác balo lững thững đi trong sân trường đại học Ngoại thương, phải rồi, cô vừa nhớ ra, cậu ấy ngỏ ý muốn khao cô một bữa thay lời cảm ơn vụ băng bó giúp cậu ta hôm nọ.
Gương mặt điển trai của cậu em Nhân Mã này thoáng chốc làm bừng sáng cả sân trường, mấy bạn nữ sinh ai cũng thi nhau ngoái lại nhìn, cậu ấy vừa nhìn đã thấy cô, lập tức đưa tay lên chào, Thiên Bình liền đi xuống.
"Chị! Đây em cầm giúp chị cho."
Nhân Mã cầm lấy túi xách và mấy cuốn tài liệu của Thiên Bình, tự nhiên như một thói quen.
"Mà Nhân Mã này, em vào miền Nam từ bao giờ nhỉ?" - Thiên Bình ngước nhìn cậu, con trai đúng là thích thật, dậy thì một cái liền cao vọt lên như cây tre. Chênh nhau hai ba tuổi nhưng cậu ấy lại cao hơn cô cả cái đầu rưỡi.
Nhân Mã nhận được câu hỏi thì cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm tính toán.
"Đầu năm lớp sáu ạ. Cũng sắp xỉ bảy năm rồi ấy chị."
"Thế à? Hồi còn ở Bắc cậu học trường nào?"
"Ây chị, cẩn thận!" - Câu trả lời chưa kịp thốt ra đã bị chiếc xe máy của dân tổ phóng qua làm cả hai giật mình, cậu kéo Thiên Bình nép hẳn vào trong lòng mình, Thiên Bình áp sát vào lòng ngực Nhân Mã, nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch.
"Chị có làm sao không? Có quẹt trúng đâu không?"
Nhân Mã nhìn Thiên Bình một lượt từ trên xuống dưới, xác định rõ chị không sao rồi mới buông hai tay đang đặt trên vai của chị ra.
"Cảm ơn em nhé. Chị không sao."
Nhân Mã đưa Thiên Bình đến một quán nướng, không quá sang trọng nhưng view rất đẹp và thông thoáng, mùi đồ ăn thì phảng phất đánh thức khứu giác của bất kì vị khách nào.
Thịt đã nướng xong, Nhân Mã liền cắt ra rồi gắp vào chén của chị. Thiên Bình liên tục cảm ơn, cô cúi đầu hơi ngại vì tóc cô hơi dài, lại quên mang chun cột tóc hay kẹp tóc nên gây trở ngại trong việc ăn uống. Nhân Mã rất tinh ý, viện cớ đi vệ sinh rồi xin ít chun cột tóc về cho chị.
"Nhân Mã, em tốt thật đấy. Ai làm người yêu em chắc thích lắm nhở?"
Nhân mã cúi đầu hơi cười, lát sau cậu ngước đầu lên, trên khóe môi vẫn còn cong cong.
"Có gì đâu chị! Mà chị biết gì không, thật ra em chỉ có năm mươi phần trăm là dân tộc Kinh thôi."
"Vậy à? Thế năm mươi còn lại?"
Cậu chống cằm nhìn cô, cười dịu dàng: "Chị nói thử xem..."
"Hmmmm, em dân tộc Hoa hả?"
"Không phải đâu...Phần còn lại là em dân tộc Chăm. Chăm sóc chị."
Thiên Bình nghe xong liền bật cười, hai mang tai chị đỏ ửng lên vì ngượng. Chính Nhân Mã nói xong cũng tự mình thấy ngại, cậu gãi gãi mớ tóc bồng bềnh của mình.
"Lát bảy giờ em có trận đấu bóng chuyền...Chị có thời gian không?"
"Vậy mình ăn rồi đi dạo một lát nhớ... Xong lát cùng đi xem em đánh bóng...Được không?"
"Tuyệt! Nhất trí nhá!" - Nhân Mã nở nụ cười tươi rối, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh ấy đã làm cho Thiên Bình có chút động lòng rồi.
"Mà chị này. Chị có thấy em trông giống người bạn nào của chị không?"
Thiên Bình nhíu mày, cố lục tìm suy nghĩ của mình, bất giác nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng rực ấy làm cô nhớ đến "Mr.Summer" của cô, nhưng rồi câu trả lời của Nhân Mã làm cho cô bất lực thật sự.
"Nhìn em không giống bạn trai tương lai của chị ạ?"
Thiên Bình nuốt miếng thịt trong miệng, khẽ gật đầu: "Trông cũng giống lắm."
"Ơ? Chị Thiên Bình? Nhân Mã?" - cô gái tóc đỏ hoe bước vào quán, không khí êm ắng khi nãy như được thổi một luồng gió tươi mới vào. Bạch Dương trong bộ tóc mới toanh bước vào quán, đi sát bên cạnh là cô bé Kim Ngưu.
"Chào hai em. Tóc mới đẹp đấy." - Thiên Bình giơ ngón cái cho bộ tóc máu lửa của Bạch Dương. Nhân Mã cũng nhướng mày chào bọn họ một câu. Sau đó ai lại về bàn người đấy.
Kim Ngưu bây giờ mới lên tiếng: "Màu tóc thì đẹp thật đấy, nhưng mà để mẹ biết mẹ cắt hết lương thì đừng mượn nợ tao nhá."
Khía cạnh móc mỉa đáng yêu này của Kim Ngưu khiến Bạch Dương phải cảm thán. Phải chi cô mà là con trai thì con nhóc này không thoát khỏi tay cô đâu.
"Kệ, tao mượn anh Ma Kết." - nghe đến cái tên này làm cho Kim Ngưu hơi dao động, nhưng chỉ sau một giây, mọi thứ đều trở về như cũ.
"Dạo này hai người có vẻ thân nhỉ?"
"Ừ, mà chả biết. Tự dưng mấy hôm nay tốt với mình lắm."
"Hả?"
Bạch Dương tu sạch ly trà đá liền bảo: "Cũng gần tuần rồi cơ. Tự dưng lại mua đồ ăn sáng cho tao, dắt xe giúp tao, chiều tối lại mua trà vải cho tao nữa cơ."
"Ủa? Tưởng mày không thích uống mấy loại trà này."
"Chứ con m* gì nữa! Mình bảo rồi ấy chứ, hôm sau lại mua trà đào, rồi lại mua trà sữa. Mình ngại bỏ m* ra. Giờ thì mua đồ ăn sáng mỗi bữa cho mình."
Kim Ngưu bất giác chết lặng vài giây. Lần này gương mặt nhiều sắc thái hơn, rõ một chữ thôi "rầu".
"Có khi ổng thích mày." - Kim Ngưu lật miếng thịt, nói bâng quơ một câu.
"Chịu, tao có thích ổng đâu."
"Ừ tao biết ổng không phải gu mày." - Kim Ngưu hơi cười, Bạch Dương nghịch lọn tóc đỏ chói mới nhuộm của mình, tinh nghịch đáp lại: "Nhưng mà ổng là gu mày, đúng chưa?"
Nụ cười của Kim Ngưu sượng hẳn lại, cô liếm môi thừa nhận: "Thì cũng thích một chút."
"Mày đó, không biết có bị điên không. Toàn thích người phũ mình."
Bây giờ thì nụ cười của Kim Ngưu tắt hẳn, cô chợt nhớ đến mối tình đầu của mình. Là một anh chàng điển trai, học giỏi, tri thức, tinh tế, lớn hơn cô đâu cũng mười tuổi, ngẫm lại thì gu cô trước giờ đúng là đều vẫn y như vậy.
"Lại nhớ đến cái anh Dương gì đó hả?"
"Điên. Mà hình như anh Ma Kết là gay hay sao á, tao stalk facebook ổng rồi, up duy nhất một tấm hình, tấm hình đó ổng ôm eo anh trai của tao, mà anh của tao cũng là gay."
Bạch Dương trầm ngâm một chút, vẻ mặt đâm chiêu
"Mày không được nghỉ chơi với tao. Mày đã biết quá nhiều!"
Kim Ngưu đưa cây kẹp đến trước mặt Bạch Dương đe dọa, đôi mắt cố làm ra vẻ hung dữ. Bạch Dương cười xởi lời, thuận tay rót cho Kim Ngưu một ly trà đá: "Người đẹp bớt giận."
Đang ăn giữa chừng thì điện thoại Kim Ngưu reng lên, Kim Ngưu nhìn dãy số hiện lên hai chữ "Hoàng Phương" khiến cô chán nản tặc lưỡi. Bạch Dương thấy biểu hiện khó chịu của bạn mình liền hiểu đây là người cậu ấy không thích.
"Alo, có gì không?" - Bạch Dương bắt máy, giọng điệu vô cùng ngông cuồng.
"Ai đấy? Có phải số điện thoại Kim Ngưu không ạ?" - đầu dây bên kia hơi lên giọng, chắc hẳn cũng hoang mang lắm.
"Ừ đấy. Kim Ngưu đang bận, chị gọi làm gì?"
"À, chị có việc gấp muốn gặp Kim Ngưu, không biết em có tiện..."
"Không tiện."
Không đợi bên kia kịp trả lời, Bạch Dương đã dập máy ngang, Kim Ngưu ngồi yên xem kịch vui cũng khiến tâm trạng khá khẩm lên. Hoàng Phương nhíu mày gọi lại nhưng gọi bao nhiêu cuộc thì bị từ chối bấy nhiêu.
"Rồi kể đi, bà chị đấy làm gì phật lòng mày rồi?" - Bạch Dương chống cằm nhìn Kim Ngưu thở dài, tiện tay bật chế độ không làm phiền.
"Chị đó thích anh Ma Kết đấy, cái hôm mình bị ngã trầy trán..."
Bạch Dương nghe xong câu chuyện liền chề môi phán xét, không giữ được miệng phun ra vài câu chửi thề. Bọn họ trả tiền xong ra đến cổng Kim Ngưu liền bảo: "Không biết chị ấy gọi làm gì nhỉ? Thôi để mình gọi lại."
"Hiền quá là người ta cưỡi lên đầu đấy biết không hả?" - Bạch Dương lay vai cô bạn mình, Kim Ngưu cũng chỉ ậm ừ rồi bắt máy lên nói chuyện.
"Kim Ngưu ấy à, sao nãy giờ chị không gọi được cho em?"
"Em bận, có gì không chị?"
"À, hôm nay em hết tiết rồi đúng không? Giờ em đến thư viện mượn giùm chị quyển Bates Guide to Physical Examination được không? Giờ chị còn đang chỉnh bài thuyết trình của nhóm các em, không tiện lắm."
"Cũng được."
Nói xong Kim Ngưu liền cúp máy, Bạch Dương lườm bạn mình đến cháy mắt, Kim Ngưu nhún vai đáp: "Anh Ma Kết hôm nay có tiết.". Sau khi hiểu ra hành động của bạn mình Bạch Dương liền cười khẩy: "Bạn tôi hôm nay trưởng thành rồi đấy à?"
Bạch Dương đưa Kim Ngưu đến cổng trường liền bị đuổi về. Cô nhìn đồng hồ cũng đã chạm mốc sáu giờ ba mươi, nhưng chưa kịp nhắc nhở đã không thấy bóng dáng con nhóc mét năm ấy đâu nữa: "Thật là..."
"Kim Ngưu!"
Kim Ngưu vừa rời khỏi thư viện liền nghe được tiếng người gọi mình, nguyên dãy hành lang dài thênh thang chỉ có bóng hai con người, ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của cậu nam sinh kia.
Cô mất mấy giây để nhìn rõ người sau lưng mình, cái miệng của Bạch Dương đúng là linh thật. Không nói thì thôi, vừa mới nhắc là liền chạm mặt người ấy - Giáp Hoàng Dương, mối tình đầu hơn cô mười tuổi.
Đã bao lâu chưa gặp nhau rồi nhỉ... ừ thì chắc cũng ngót nghét ba năm rồi...?
Kim Ngưu học giỏi, hiền lành nhưng cô vẫn luôn bị mẹ khiển trách bởi vì yêu sớm. Mẹ cô là giáo viên cấp ba, vào năm cô lớp chín, trường cấp ba của mẹ cô tổ chức chuyến tham quan các trường đại học. Chính từ chuyến đi đấy Kim Ngưu đã vô tình gặp anh sinh viên y dược Giáp Hoàng Dương, mới đầu cô cũng đắn đo lắm, qua một thời gian thì bọn họ cũng đã quen nhau, cô rất thích cách người trưởng thành bày tỏ tình cảm, anh ấy mua hoa để tỏ tình chứ không phải là những lời nói suông qua vài dòng tin nhắn không cảm xúc.
Nhưng đến cuối lớp mười, anh chọn học lên chuyên khoa một ở bên Úc, yêu xa khiến cho anh cảm thấy chán nản đến mức phải nói lời chia tay trước.
Kim Ngưu không thể quên được khoảng thời gian bi lụy ấy. Ngày cũng khóc, đêm cũng khóc, chỉ cần nghĩ đến anh là lại khóc. Bình thường trông cô cũng tròn trịa, có da thịt nhưng đợt đấy cô sụt gần mười kí lô. Trước giờ Kim Ngưu vẫn luôn giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng đợt ấy đến mẹ cô cũng nhận ra trạng thái bất ổn của con gái mình.
Kim Ngưu còn cố gắng liên lạc với anh để van nài anh quay lại với cô. Cô đã phiền đến nỗi anh phải đổi cả số điện thoại, chặn facebook và instagram của cô...
Mãi gần nửa năm sau Kim Ngưu mới dần ổn định trở lại. Anh thì hay rồi, một tháng sau đã vội quen người mới...
Kim Ngưu cứ nghĩ anh tàn nhẫn và dứt khoát đến nỗi như vậy thì vĩnh viễn cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa chứ. Thế rồi hôm nay tình cờ anh ấy xuất hiện ở đây, gọi tên cô, bước gần về phía cô, Kim Ngưu vẫn đang ngây dại trước cảm xúc của mình.
"Lâu rồi không gặp em."
Kim Ngưu ngây người, vừa hay điện thoại rung lên, lần đầu tiên cô biết ơn Hoàng Phương đến vậy.
"Dạo này em khỏe không?"
"Cho em qua với ạ."
Kim Ngưu lách người sang một bên, sải từng bước chân thật nhanh, thật dài trên đoạn hành lang im ắng.
"Anh xin lỗi..."
Kim Ngưu nghe nhưng không đáp, ghì chặt quyển sách trên tay. Bao giờ cũng thế, anh thì luôn xin lỗi, cô thì luôn phải tha lỗi cho anh... anh từng hỏi cô rằng tình yêu như vậy có làm em mệt mỏi không? - Kim Ngưu vẫn luôn giữ câu trả lời ở trong lòng. Anh ích kỉ thật đấy, lúc vui vẻ thì gọi đó là tình yêu, lúc không vui thì lại xem đó là gánh nặng...
Giáp Hoàng Dương cũng trầm mặt cúi đầu, lát sau mới chậm chạp nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu đã khuất dần. Nhìn nhau như hai người xa lạ thế mà trong đầu toàn ký ức về nhau.
Kim Ngưu ngơ ngẩn tự hỏi có phải lúc này mình nên khóc không, sao trong cô chẳng có chút cảm xúc gì cả... À có chứ, cô đang cảm thán về độ linh nghiệm của cái mỏ Bạch Dương đây.
Đứng trước cửa phòng tự học Kim Ngưu đã thấy Hoàng Phương ngồi ngay sát cửa, đối diện là Ma Kết, xung quanh có thêm vài anh chị khác, à, và còn nhóm trưởng, nhóm phó của Kim ngưu ở đây nữa. Cô len lén gõ cửa rồi bước vào, ai cũng nhìn cô, duy chỉ có Ma Kết là vẫn tập trung vào giáo án trên màn hình. Kim Ngưu thầm mắng trai đẹp một câu, nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì nhiều.
"Chị cảm ơn em nha, mà khi nãy có một anh đẹp trai kiếm em đấy!"
Hoàng Phương cười tít cả mắt, Kim Ngưu khó hiểu nhìn người chị khóa trên này. Rồi nhận ra sự ngơ ngác trên mặt cô, một người chị khác bổ sung thêm.
"Là phó giáo sư mới du học về ấy, Giáp gì ấy nhở...?"
"Giáp Hoàng Dương."
Mọi người cùng đồng thanh gọi cái tên này, chỉ có Ma Kết là vẫn ngồi im lặng như tờ. Không chút phản ứng gì. Lúc này chín mười ánh mắt đổ dồn về phía cô, Kim Ngưu không rét mà run, nhìn cái vẻ tò mò của họ kìa, Kim Ngưu nên nói thế nào đây...
"Tên lạ thế, hình như em chưa nghe qua bao giờ ấy."
Kim Ngưu để ý mỗi Ma Kết từ nãy tới giờ, không biết có phải do trí tưởng tượng của cô quá xa hay không mà vừa sau câu nói cô thấy khóe môi anh hơi nhếch nhẹ lên có ý cười, nhìn như anh biết điều gì đó mà cô cố che giấu.
"Biết gì không Bạch Dương? Mỏ mày linh vãi."
Với giọng nói tức tưởi, Kim Ngưu cảm thán Bạch Dương qua cái màn hình nhỏ. Bạch Dương ngơ ngác lên giọng.
"Làm sao cơ? Vụ gì?"
"Lúc nãy đi ăn nướng vừa nhắc đến ông Dương thì tao vô trường đã gặp ổng liền luôn. Ổng còn làm phó giáo sư khoa tao nữa đó trời!"
"Vãi, thật đấy à? Thế thì mày xui vãi. Năm tam tai của mày đó con."
"Thôi, về rồi nói, tao bắt grab đã."
"Ừ, đi cẩn thận."
Tiếng ô tô từ phía trong cổng trường chạy ra khiến Kim Ngưu hơi giật mình tránh sang một bên, bây giờ cô mới nhận ra người ngồi trên ô tô là ai, đôi mắt cô đảo một đường thể hiện rõ sự chán nản. Giáp Hoàng Dương đỗ xe ngay trước chỗ Kim Ngưu đang đứng, cô nhích sang một chút thì cái xe cũng nhích lên theo.
"Anh muốn gì? Đừng có kiếm chuyện nhá."
Đó chỉ là những gì Kim Ngưu nghĩ thôi chứ cho tiền cũng chẳng dám nói. Kim Ngưu lơ đi, cúi đầu đặt xe.
"Kim Ngưu, rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em."
Bản chất cọc cằn của Kim Ngưu gần như đã sắp lộ ra, đôi mắt cô nhìn phó giáo sư Giáp như có hàng ngàn mũi dao găm.
"Em phải về nhà làm bài luận nữa, bận rồi."
"Anh cho em mười điểm, được không?"
Kim Ngưu đặt tay lên miệng bảo anh nhỏ tiếng thôi, sợ người ta sẽ nghe thấy thì mất hết mặt mũi của cô.
"Nếu là vì chuyện cũ thì không cần, em không có trách anh, nhưng mà em không muốn dính dáng gì đến anh hết...Em về với bạn rồi."
Kim Ngưu chợt nhớ ra mình còn người anh cùng dãy trọ, Ma Kết. Vừa hay không lâu sau đó anh ấy cũng vừa dắt xe ra cổng.
"Anh Ma Kết, anh cho em có giang về được không?"
Ma Kết nhìn chiếc Air Blade của mình rồi lại nhìn chiếc BMW đậu phía trước, và nhìn cả phó giáo sư đang ngồi trong xe nữa.
"Em chê ô tô đấy à?"
"Ngồi ô tô không thoáng lắm, em không thích, anh cho em có giang nha."
Ma Kết không nói nhiều, chỉ gật đầu, khi nhìn vào gương chiếu hậu còn bắt gặp đôi mắt khinh khỉnh của Giáp Hoàng Dương dành cho mình. Ma Kết thừa sức để hiểu cái lời phủ nhận quen biết phó giáo sư Giáp của Kim Ngưu là giả, bọn họ thậm chí còn có mối quan hệ phức tạp hơn nhiều, khi nãy khi anh đang hút thuốc trên tầng thượng thì vô tình nhìn thấy bọn họ đứng trước cửa thư viện nói chuyện với nhau.
"Ma Kết! Uây, Kim Ngưu đấy à?"
Đi chưa được bao lâu thì từ đằng sau một chàng trai chạy lên song song với bọn họ, Kim Ngưu nhíu mày nhìn trong bóng tối, hình như anh ấy tên Hòa, chung nhóm với anh Ma Kết thì phải, lần trước làm việc nhóm với Hoàng Phương cô có gặp anh ấy, mà khi nãy hình như anh ấy không đi họp nhóm thì phải.
Kim Ngưu không trả lời chỉ cúi đầu chào người ta, anh chàng tên Hòa nhìn sang Ma Kết, anh ấy cũng gật đầu chào một cách xa lạ.
"Thì ra bé này là lý do mày không đi tiệc độc thân của thằng Khang đấy à..."
Kim Ngưu ngơ ngác như bò đeo nơ, hy vọng cô không phải lí do làm tình bạn của bọn họ sứt mẻ, nhưng mà được làm lý do của ai đó cũng thích thật đấy...
"Kim Ngưu biết chọn bồ thật đấy, không phải ai cũng được ngồi Air Blade của Ma Kết đâu."
"Mày sỉn rồi đấy, chạy xe cho cẩn thận vào."
"Biết rồi, biết rồi, bọn tao giờ định đi tăng hai, mày đi không? Thôi lát tao nhắn địa chỉ cho mày. Đi trước nhá. Anh đi trước nhá."
Kim Ngưu giật mình gật đầu lia lịa, Ma Kết lườm thằng bạn mình không đáp, nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ hơn.
"Hôm nay phiền anh quá."
"Không có gì, cũng tiện đường thôi mà."
Kim Ngưu nép sang một bên chờ anh cất xe rồi lên tầng cùng nhau.
Kim Ngưu chợt nhớ đến người anh trai mình, chợt có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.
"Sao trầm ngâm thế?"
Kim Ngưu hơi ngơ ngẩn nhìn anh, trong giây phút bốn mắt họ nhìn nhau, đầu óc Kim Ngưu trống rỗng. Ma Kết cũng thôi nhìn thẳng mắt cô, quay mặt về hướng khác.
"Anh Ma Kết, anh thích học Y lắm hả?"
"Ừ, anh thích học hóa. Hồi cấp ba thi điểm khối B cao thế thôi, chứ anh học lệch đấy."
"Giỏi thật đấy, hồi năm anh thi còn là đề tự luận, thế mà vẫn ôm được ba con mười."
Ma Kết được khen cũng chỉ mỉm cười đón nhận, vì chuyện anh giỏi đó là sự thật mà.
"À mà sao em lại học Y. Con gái học Y là tàn phá tuổi trẻ lắm đó."
Kim Ngưu hơi cười, cô vén mớ tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, đôi mắt cô phản phất ánh buồn rười rượi.
"Em không thích học Y, nhưng mà anh trai của em thích ngành Y lắm, tiếc là anh ấy không thực hiện được. Anh ấy học giỏi hơn em nhiều."
"Anh trai của em sao lại không học Y nữa?"
Bây giờ Ma Kết mới để ý đến nụ cười đã tắt dần trên môi cô, thay vào đó là sự gượng gạo, chóp mũi cũng đã ửng đỏ.
"Vì anh ấy mất rồi."
Ma Kết nghe xong chỉ có thể à một tiếng, Kim Ngưu chợt dừng lại quay sang nhìn anh.
"Anh ấy cũng bằng tuổi anh, anh ấy tên Quang Đăng."
Sắc mặt Ma Kết trầm xuống, bây giờ đến lượt anh ngơ ngác nhìn cô, Kim Ngưu cũng bị im lặng đột ngột của anh làm cho sợ sệt, cô chớp chớp đôi mắt ái ngại nhìn anh.
"Hôm nọ em làm rơi bức ảnh trước cửa đấy à?"
"À phải rồi, em có nhờ Bạch Dương mang bánh sang đưa cho hai anh. Anh thấy bánh có ngon không?"
Ma Kết nhận ra hành động bất thường của mình nên cũng thu tầm mắt lại, đầu anh bây giờ có rất nhiều cuồng tơ, không biết làm sao mới gỡ ra hết được.
"Anh ơi, anh sao đấy?"
Thảo nào, mỗi khi nhìn Kim Ngưu là Ma Kết lại nhớ đến cậu bạn ấy, trước nay anh đều không hiểu vì sao Kim Ngưu lại trông giống với anh trai của Bạch Dương đến như thế, nhất là đôi mắt. Tuy là hai đôi mắt ấy không tròn xoe và long lanh như mắt mèo nhưng nó trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, lúc nào cũng phản phất sự lạnh lùng, hơn nữa, gương mặt Kim Ngưu lúc bình thường trông rất nghiêm túc, và có cả chút khó chịu nữa.
"Hồi trước anh học chung lớp với anh trai em."
Anh nói vấn đề này làm gì... Kim Ngưu đương nhiên là biết chứ sao không... Cô còn biết hai người bọn họ có mối quan hệ mập mờ nữa kia kìa...
Kim Ngưu đứng trước cửa nhà nói với sang: "À mà... thứ bảy tuần này là giỗ của anh hai em rồi, anh có muốn cùng đi thăm anh em không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt từ Ma Kết, Kim Ngưu cũng chúc anh ngủ ngon rồi đóng cửa lại.
"Bạch Dương! Mày biết gì không hả?"
Kim Ngưu hét lớn chạy đi kiếm cô bạn cùng phòng.
"Làm sao đấy?" - Bạch Dương đang uống nước cũng xém sặc vì sự bất thình lình của Kim Ngưu.
"Hôm nay là một ngày cực kì sốc đối với cô gái nhỏ bé như tao."
Kim Ngưu thảy cái giỏ xách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.
"Kể nghe xem nào."
"Đầu tiên, Giáp Hoàng Dương từ Úc về làm phó giáo sư ở trường tao. Xong ông ấy đến bắt chuyện với tao, như kiểu muốn quay lại với tao hay làm sao đấy. Chưa xong nha, Ma Kết tưởng mày là em gái của anh trai tao nữa, tao vừa stalk facebook của Ma Kết rồi, từ 2013 tới giờ, ông ấy chỉ up đúng một tấm hình thôi, tấm hình đó chụp chung với anh hai tao. Nhưng mà, anh hai tao là gay."
"Ý mày là ông Ma Kết là gay á hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip