Chuyến bay của hai Đội tuyển Bắn Súng và Taekwondo hạ cánh tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh lúc 12 giờ đêm. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và chờ đợi lấy hành lý thì khoảng gần hai giờ các vận động viên và ban huấn luyện của hai đội tuyển cùng nhau rời sân bay lên xe riêng của từng đội trở về khu liên hiệp Thể thao Bắc Kinh để tạm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Tầm trưa hôm sau, hai đội tuyển có một bữa liên hoan nhỏ để mừng cho thành tích họ đạt được qua kỳ đại hội Olympic vừa qua. Không khí bên phía đội tuyển Taekwondo vô cùng náo nhiệt bởi thành tích của đội là vô cùng đáng nể. Họ vui vẻ ăn uống hát hò, đến chiều là buổi trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc, cho ban huấn luyện của toàn đội. Bên liên đoàn rất vui vì thành quả toàn đội gặt được ở kỳ đại hội lần này. Ngược lại, bên khu đội tuyển Bắn Súng, không khí có phần ảm đạm, lặng lẽ hơn.
Thiên Yết từ lúc trở về nơi tập trung của đội tuyển Bắn Súng đã bình tâm và nghĩ thông suốt hơn một chút, mặc dù suốt từ đêm qua đến chiều anh chưa thể nào chợp mắt được. Buổi chiều nhận thưởng, anh Lâm Phong và chị Ngọc Diệp đã động viên Thiên Yết rất nhiều. Anh cũng không còn đeo trên mình gương mặt ủ rũ nữa, trông như đã trở lại bình thường, nhưng có lẽ mình Thiên Yết hiểu, là anh không hề ổn.
Đến bốn giờ chiều Thiên Yết và các thành viên trong đội tuyển Bắn Súng rời khu liên hiệp thể thao để trở về nhà của mình sau chuyến đi thi đấu dài. Tất cả mọi người ai ai cũng cảm thấy nhớ nhà, Thiên Yết cũng vậy. Ban đầu Ma Kết có đề nghị việc sẽ hộ tống Thiên Yết về đến tận nhà ở ngoại ô Bắc Kinh rồi mới quay về nội thành vì lo một mình Thiên Yết đi không an toàn, nhưng Thiên Yết đã từ chối. Bản thân anh không muốn mình trông như thể một kẻ yếu đuối thất bại, dựa vào sự bảo vệ của bạn mình.
Bắt chuyến xe buýt ra vùng ngoại ô về phía Tây Nam của thành phố, Thiên Yết tựa đầu vào cửa kính chiếc xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Từ nội thành ra vùng ngoại ô, cảnh vật có sự chuyển biến rõ rệt. Những toà nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà có giản dị và thấp hơn hẳn. Không còn cảnh phố xá ồn ào tập nập với người người qua lại, phía ngoại thành Bắc Kinh mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, lác đác sẽ xuất hiện vài lối mòn đi vào những xóm nhỏ vùng ngoại ô.
Nhà Thiên Yết cách nội thành Bắc Kinh hơn hai mươi cây số về phía Tây Nam. Bình thường anh chỉ mất hơn một tiếng đi xe buýt về đến nhà, nhưng hôm nay đi về vào giờ cao điểm nên đến tận sáu giờ hơn Thiên Yết mới xuống được xe.
Từ bến xe về đến nhà Thiên Yết phải đi bộ khoảng năm trăm mét mới đến được lối mòn dẫn vào khu dân cư giáp với ngoại ô. Để về được đến nhà nhanh nhất, anh đi tắt qua khu chợ gần nhà. Trời đã gần tối. Tối đến, khu chợ này sẽ biến thành những gian hàng ăn phục vụ cho những người dân lao động tại xóm nhỏ nơi đây. Các sạp hàng bắt đầu lên đèn thắp sáng cả một vùng ngoại ô hẻo lánh, tĩnh mịch phía sau thành phố Bắc Kinh phồn hoa.
Đi hết khu chợ, Thiên Yết rẽ vào khu dân cư gần đó. Đi bộ thêm khoảng ba trăm mét nữa, anh đã nhìn thấy nhà của mình. Từ xa nhìn lên, Thiên Yết đã nhìn thấy khoảng sân nhà của mình đang sáng đèn. Ngôi nhà thân thương của anh nằm ở phía trên triền đồi. Từ lối đi lên đó phải có bậc thang. Xung quanh ngôi nhà là cây cối xanh tươi quanh năm luôn toả bóng mát.
Chắc hẳn giờ này mẹ anh đang chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Từ phía bên ngoài, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng đã gắn liền với cả tuổi thơ của mình. Cổng không đóng, Thiên Yết bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc của người mẹ thân yêu nhất của mình. Bà An Thái Ninh - một người phụ nữ trung niên nhân hậu, đảm đang của gia đình, một người mẹ bao dung hiền hậu luôn dành tất cả tình yêu thương của mình cho con cái. Mẹ Thiên Yết thường ở nhà chăm lo cho gia đình. Vì gia cảnh nhà Thiên Yết có chút không được dư giả, mẹ anh thường làm cơm giao bán cho những người dân lao động trong khu. Cơm mẹ anh nấu rất ngon, những món ăn đậm đà hương vị nhưng không hề béo ngậy, nó rất thanh đạm. Bố anh thường hay nói cưới được mẹ là điều may mắn nhất cuộc đời của bố, một người vợ luôn chu toàn, toàn tâm toàn ý với gia đình.
Lúc này bà Thái Ninh đang chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn cho cả gia đình vì ngày hôm nay, con trai lớn của bà từ Nhật Bản tham dự Olympic trở về. Không biết thời gian qua nó có tập luyện quá sức không, ăn uống nghỉ ngơi có đầy đủ không mà khi thi đấu, bà thấy nó gầy đi đáng kể. Mà sao giờ này Thiên Yết chưa về nhỉ, cũng đã gần bảy giờ rồi, trời đã tối, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, bà nhủ thầm. Như nhận thấy đằng sau có người, bà Thái Ninh quay người lại.
" Mẹ."
Là con trai bà đã trở về. Nhìn nó tiều tụy và hốc hác quá. So với trên ti vi, trông nó còn gầy và thiếu sức sống hơn nữa. Có người mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy lại không xót. Đã vậy, chắc hẳn từ hôm qua đến giờ con bà chịu không ít những đả kích về thất bại ngày hôm qua. Hẳn là nó sốc lắm, mong sao đừng quá suy sụp để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dẫu sao, đó cũng chỉ là một thất bại mà thôi.
Hôm nay, nó đã an toàn trở về lành lặn bên bà, bà rất vui. Bà chỉ cần có vậy, không cần nó phải đạt được thành công quá to lớn, cứ bình an trở về là được. Thấy con, bà rất xúc động. Nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Bao ngày đêm nhung nhớ, lo lắng cho con giây phút này như được tuôn trào ra hết.
" Thiên Yết."
" Con đã về."
Lao ra thật nhanh, bà ôm lấy con vào lòng. Đã bao ngày bà không được nhìn thấy nó, được ôm nó. Con trai bà gầy đi nhiều quá, mặt mũi hóp lại, hai gò má xương gầy nhô ra.
Đón lấy cái ôm từ mẹ, Thiên Yết bật khóc. Trong vòng tay ấm áp của người mẹ, bao nhiêu mỏi mệt, áp lực đều tan biến hết. Khi con người ta cảm thấy suy sụp và muốn gục ngã nhất mà có gia đình ở bên, liền cảm thấy thật ổn.
" Mẹ, con xin lỗi... Con không..." Thiên Yết nhỏ giọng lên tiếng.
" Không sao, không sao. Con không cần phải xin lỗi gì hết. Mọi chuyện qua rồi, không sao hết. Về đây với mẹ. Con lành lặn trở về là tốt rồi, mấy chuyện khác bỏ nó đi."
Đưa đôi bàn tay khẽ vuốt mái đầu còn trai, bà an ủi nó. Thằng con ngốc nghếch này, nó có lỗi gì mà phải xin chứ. Những chuyện vừa rồi đâu phải lỗi của nó. Mà dù có là vậy, thì nó vẫn là con trai bà, là đứa con mà bà hết mực thương yêu.
Phải rồi, dù mọi chuyện có ra sao, dù mọi thứ có trở nên tồi tệ thế nào, có mẹ ở bên thật ổn. Mẹ luôn là người tin tưởng, yêu thương con mình nhất dù cho tất thảy mọi người quay lưng, cho dù đứa con có phạm sai hay vấp ngã, thì người mẹ luôn dang rộng vòng tay ấm áp yêu thương che trở cho con.
Lòng Thiên Yết chợt bình yên đến lạ. Ngẩng mặt nhìn mẹ, mẹ anh dạo này trông có vẻ gầy hơn trước. Những nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt mẹ, tàn phá đi nét đẹp trong thành tú, dịu dàng một thời thanh xuân. Vẻ đẹp cuốn hút một thời con gái của mẹ đang dần phai mờ theo tháng năm nhưng đôi mắt mẹ luôn ấm áp, dịu dàng và nụ cười phúc hậu của mẹ luôn còn đó.
" Để mẹ xem con trai mẹ nào. Con gầy đi nhiều quá. Ở bên đó còn ăn uống không được tốt hay sao?"
" Dạ con không sao. Con ổn mà mẹ."
" Con đấy, sức khoẻ là không chủ quan được đâu. Tuy con còn trẻ khoẻ nhưng vẫn phải biết giữ gìn. Đừng có mải mê tập luyện mà để cơ thể hao mòn."
" Dạ mẹ." Thiên Yết nhẹ cười đáp. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, luôn hết mực quan tâm đến con cái.
" Kỳ này con được về nhà mấy ngày?"
" Dạ là ba ngày ạ."
" Ừ. Mấy ngày này con ở nhà để mẹ tẩm bổ lại cho con. Phải béo lên chút có biết chưa."
" Dạ. Mẹ này, Ma Kết có gửi lời chào và hỏi thăm đến bố mẹ và em Tiểu Hạc. Còn có chút quà nó dù còn gửi trước. Nó nói hai hôm nữa sẽ qua thăm nhà mình. Nó dành hôm nay về với gia đình trước."
" Cái thằng này, lúc nào cũng chu đáo và cẩn thận hết. Cũng phải, thằng bé đã ít về thăm nhà, tình cảm gia đình không mấy hoà thuận, nên dành thêm thời gian để mọi người hiểu nhau hơn. Cũng gần ba năm rồi."
" Vâng, Ma Kết nó muốn nhân cơ hội này có thể tìm được tiếng nói chung với Hạ chủ tịch, chắc sẽ ổn thôi"
Nhìn quanh một chút, Thiên Yết chợt hỏi.
" À, bố và em đâu mẹ?"
" Bố con vẫn đang ở sở cảnh sát giải quyết một chút việc, còn Tiểu Hạc đang ở bên nhà chú Hà dạy gia sư cho thằng bé con. Chắc cũng sắp về rồi."
" Vâng."
" Anh hai."
Đó là tiếng gọi thân thuộc của Thiên Hạc, em gái anh. Quay đầu lại, Thiên Yết nhìn thấy Thiên Hạc thở dốc, mồ hôi còn dính lên chán, nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai với mình. Con bé càng lớn càng xinh. Gương mặt thanh tú rất giống mẹ hồi trẻ cộng với nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi. Em gái anh học rất giỏi, năm vừa rồi nó đã đỗ Đại học Y Khoa Bắc Kinh với số điểm rất cao. Ước mơ từ nhỏ của Thiên Hạc là trở thành một bác sĩ có thể chữa bệnh và giúp đỡ mọi người. Cũng lâu rồi, hai anh em chưa được gặp nhau. Hồi nhỏ Thiên Yết và Thiên Hạc vô cùng thân thiết, nhưng kể từ khi anh lên thành phố học nội trú ở Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh thì thời gian ở bên gia đình và chăm sóc cho em gái không còn nhiều.
Nhìn thấy anh trai từ phương xa trở về, Thiên Hạc vô cùng vui mừng. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Miệng cười không ngớt.
" Anh hai, anh về rồi. Em nhớ anh quá. Em vừa tạt qua hàng tạp hoá thì nghe cô Phúc nói là nhìn thấy anh đã về."
Đưa tay lên vuốt tóc cô bé, Thiên Yết mỉm cười dịu dàng cất lời.
" Ừ, anh về rồi đây. Anh cũng rất nhớ em"
" Anh, anh đi có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa? Hẳn là anh đói rồi."
" Anh không sao đâu."
" Cốc" " Cái con bé này, hỏi từ từ thôi. Anh con đi xa đang mệt, để nó vào nghỉ ngơi đã."
" Mẹ, con quan tâm anh thôi mà." Thiên Hạc trề môi.
" Thôi thôi, chắc hai đứa cũng đói rồi. Mau vào nhà đi. Để mẹ dọn cơm lên. Bố các con chắc sắp về rồi."
" Để con phụ mẹ." Thiên Yết đề nghị.
" Không được. Con mau cất đồ rồi tắm rửa đi. Để đây cho mẹ. Tiểu Hạc chắc cũng mệt, mau nghỉ lát đi."
" Dạ mẹ đợi con chút, con ra ngay. Mình vào thôi anh."
Thiên Yết xách đồ vào nhà.Đã bao lâu rồi Thiên Yết không quay về ngôi nhà thân thương của mình. Nơi này tuy có chút nhỏ hẹp nhưng lúc nào cũng ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Nhà của Thiên Yết được bài trí theo phong cách nhà bình dân. Giữa căn phòng khách nhỏ hẹp là một bàn trà nhỏ. Nơi đây vừa để tiếp khách, vừa là nơi cả gia đình cùng nhau dùng cơm. Căn phòng vẫn vậy, không có mấy sự thay đổi. Tuy nhỏ nhưng nó luôn tạo ra cho gia chủ một cảm giác đầm ấm.
Thiên Yết mang hành lý đi vào phòng ngủ của mình ở gác nhỏ phía trên. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ bé chỉ khoảng gần tám mét vuông với những đồ đạc hết sức đơn sơ nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. Có một chiếc tủ quần áo nhỏ được xếp sát vách tường. Vì phòng quá nhỏ nên Thiên Yết không có giường, chỉ trải đệm nằm ngay trên sàn gỗ. Chiếc bàn học bằng gỗ nhỏ được kê sát khung cửa sổ rộng. Phía trái nó là một kệ sách bằng mây nhỏ. Trên đó có vài cuốn sách cũ yêu thích của anh, còn lại là để treo những tấm huy chương, bằng khen mà anh đã đạt được suốt thời gian qua. Những tấm huy chương vàng, bạc, đồng từ các giải đấu phong trào đến những giải chuyên nghiệp lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều được Thiên Yết giữ lại và treo một cách trang trọng. Đó là tài sản lớn nhất của anh. Chúng đã đánh dấu toàn bộ bước trưởng thành của Thiên Yết từ những ngày đầu bước chân vào con đường thể thao đầy thử thách. Nó là kỷ niệm, để mai này khi anh buộc phải giã từ sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nó sẽ trở thành một hồi ức đẹp đọng lại trong những tháng ngày thanh xuân rực rỡ của anh, một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với những đam mê và khát vọng cháy bỏng luôn khao khát chinh phục những đỉnh vinh quang của các giải đấu thể thao.
Mở va ly, cầm trên tay chiếc huy chương bạc Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, anh treo nó trịnh trọng ở khoảng tường phía trên. Khẽ ngắm nhìn tấm huy chương bạc sáng chói, cũng không tệ, lần đầu tham dự đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh ở tuổi hai mươi, đạt được huy chương bạc, một thành tích không tồi chút nào. Chỉ là, anh đã để thua một cách khó tin. Đến bản thân Thiên Yết còn khó chấp nhận nổi thất bại lần này của mình, nữa là một số cổ động viên nhìn vào sẽ cho nó là nỗi xấu hổ của một vận động viên bắn súng. Nào là chủ quan khinh địch, nào là vì tiền bán chức vô địch,... Cái gì cũng có thể thêu rệt lên được. Mấy ai hiểu được cho thời khắc đầy khó khăn của anh, rằng thất bại ấy hoàn toàn ngoài ý muốn.
Thiên Yết đi tắm rửa cho sạch người sau một chuyến đi dài. Xả mình trong làn nước mát, tâm can anh bình ổn hơn hẳn.
Bước xuống lầu, vừa vặn ông Thiên Khải đã về. Trông thấy Thiên Yết, ông không dấu khỏi niềm vui trong đáy mắt.
" Bố mới về ạ."
" Thiên Yết về rồi đấy hả con."
Ông Thiên Khải nở một nụ cười ấm áp. Tuy đã gần năm mươi nhưng ông vẫn giữ được nét trẻ trung nơi gương mặt. Bố của Thiên Yết là một cảnh sát giỏi. Hồi trẻ, ông cùng sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh phá rất nhiều vụ án nhằm giữ gìn an ninh cho thủ đô. Nhưng không may, khi Thiên Yết được năm tuổi, ông Thiên Khải trong một vụ án đã bị thương nặng ở chân, từ đó ông được điều về làm cảnh sát ở ngoại ô Bắc Kinh, từ đó gia đình Thiên Yết về đây sống. Tuy cuộc sống không quá dư giả, nhưng ông Thiên Khải không bao giờ để vợ con phải chịu thiệt, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.
" Dạ, con xuống phụ mẹ dọn cơm. Bố vào nghỉ ngơi rồi cả nhà mình dùng cơm ạ."
" Ừ. Con về là tốt rồi. Con ra giúp mẹ và em. Đợi bố lát."
Bữa tối của gia đình Thiên Yết diễn ra vô đầm ấm. Những món ăn hôm nay được mẹ Thái Ninh chuẩn bị vô cùng tươm tất, hầu hết toàn món Thiên Yết thích ăn. Nào là sườn xào chua ngọt, thịt bò xào nấm đông cô, canh gà hầm ngũ quả, củ cải dầm, trứng tráng đúc thịt, đậu sốt nấm... Mẹ Thiên Yết đặc biệt chuẩn bị những món ăn này cho anh, để chúc mừng con trai bà đạt được tấm huy chương bạc Olympic lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong bữa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Cái không khí quây quần này có lẽ rất lâu rồi gia đình Thiên Yết không được hưởng. Cũng một thời gian dài Thiên Yết không được ăn cơm nhà, cảm giác ấm áp thân thuộc này làm anh cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
Kết thúc bữa ăn, Thiên Yết giúp mẹ thu dọn bát đũa ra sân để rửa mặc dù mẹ anh thương con đi xa mệt mỏi bảo anh cứ nghỉ ngơi. Mẹ anh cả ngày vất vả rồi, anh muốn đỡ mẹ một chút vì thời gian ở nhà bên mẹ không có nhiều, chỉ vài ngày nữa anh sẽ phải quay lại trường tiếp tục việc học và tập luyện.
Tối tối, cả nhà lại quây quần bên nhau trong căn phòng khách nhỏ hẹp. Họ cùng nhau ăn hoa quả, xem vài chương trình truyền hình để giải trí, cùng nhau tâm sự hỏi han và quan tâm nhau thật nhiều. Tiếng cười nói vang lên không ngớt trong ngôi nhà nhỏ bé sát ngoại ô. Không khí gia đình hết sức ấm cúng khiến người khác phải ghen tị. Tuy rất bình dị nhưng hạnh phúc, và đôi khi không phải ai cũng có may mắn ấy. Sau chuyến đi xa, được trở về ngôi nhà thân thương, được hưởng bầu không khí ấm cúng của gia đình thật tốt.
Đêm đó, Thiên Yết trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đôi mắt cứ mở trân trân nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ và hình ảnh về trận chung kết hôm đó vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh.
Trằn trọc mãi, anh quyết định ra khoảng sân trước nhà ngồi hóng gió. Bầu trời đêm hôm nay đầy sao sáng. Trăng lên cao, tròn toả ánh sáng dìu dịu bao trùm trên nền trời đêm tĩnh mịch. Tuy ánh trăng có sáng, thì nó vẫn là phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Thiếu đi ánh hào quang của mặt trời thì trăng mãi mãi không bao giờ toả sáng lên được. Ban ngày không khí có hơi oi bức vì mùa hè vẫn chưa buông tha cho thành phố nơi đây, nhưng về đêm không khí trở nên có chút lành lạnh. Từng cơn gió thoảng qua phả vào cơ thể Thiên Yết, gió luồn vào da thịt làm anh cảm thấy có chút lạnh. Nhưng nhờ nó mà lòng anh cảm thấy dịu nhẹ hơn, tỉnh tảo hơn.
Ngồi bó gối trên nền bậc thang ngoài sân, Thiên Yết một lần nữa suy nghĩ về thất bại ngày hôm qua của mình. Đúng là thất bại ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Thiên Yết, có lẽ nó sẽ đeo bám anh trong một khoảng thời gian khá dài. Dù có cố gắng quên đi thế nào, nhưng Thiên Yết không sao thoát khỏi ý nghĩ dằn vặt bản thân mình. Anh không sợ người ta bàn tán về anh, nhưng cái anh sợ là làm bố mẹ thất vọng. Anh chỉ sợ, trong mắt bố mẹ, anh là kẻ tồi tệ vì tiền bán độ, hay là một kẻ chủ quan khinh địch nên dẫn đến phát bắn tệ hại ấy. Đối với anh, nó là thứ kinh khủng nhất trên đời.
" Khuya rồi, sao con còn ngồi đây."
Là tiếng của ông Thiên Khải. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của bố mình, Thiên Yết quay người lại.
" Bố ạ. Bố chưa ngủ sao?"
" À bố định đi uống nước khuya rồi con còn ngồi đây, có biết là sương đêm lạnh lắm không?"
" Dạ."
Bước đến bên con trai, ông ngồi xuống. Cũng lâu lắm rồi, hai bố con ông không cùng ngồi trò chuyện riêng với nhau. Đôi khi, tâm tư của đứa con này ông khó có thể nắm bắt. Thiên Yết là đứa hay giấu cảm xúc của mình lại, ít khi nói cho người khác suy nghĩ của mình. Những khi nó không ổn nhất, nó thường chọn cách chịu đựng một mình cố gắng không ảnh hưởng đến ai.
" Chắc hẳn con có tâm sự gì đúng không? Nào, mình cùng uống chén nước. Song con có thể kể cho bố nghe được chứ. Hai bố con ta đêm nay cùng nhau giãi bày."
" Dạ."
Hai người cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước cửa, cùng uống chén nước với nhau. Ông Thiên Khải nhìn vào con mình, ánh mắt nó sao mệt mỏi và thiếu thần sắc đến thế? Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt của con trai ông rất sáng. Vậy mà, đôi mắt sâu đen ấy, lúc này lại trở nên u tối, cứ như có một mảnh sương mờ ảm đạm trên đôi mắt nó.
Hai người cứ ngồi đó, không ai nói câu nào. Họ lặng lẽ nhìn lên bầu trờ đêm đầy sao với ánh trăng sáng vằng vặc. Lặng yên lúc lâu, Thiên Yết khẽ cất giọng.
" Bố. Con xin lỗi."
" Vì chuyện gì?"
" Con đã làm bố mẹ thất vọng."
" Là vì chuyện đó sao?"
" Vâng."
" Thiên Yết, bố chỉ muốn hỏi con một câu. Con hãy thành thật trả lời. Trận chung kết ấy, con đã cỗ gắng nỗ lực hết mình chưa?"
Là câu hỏi này. Ông Thiên Khải trước giờ vẫn vậy. Cái ông yêu cầu ở con mình không phải là một kết quả tốt hay một thành tích quá cao. Cái ông cần ở chúng là sự nỗ lực, một khi đã làm điều gì phải dồn toàn bộ một trăm phần trăm cố gắng, sức lực để thực hiện điều đó. Dẫu cho kết quả có không được như ý muốn, hay có thể gặp phải thất bại thì ông cũng không bao giờ tỏ ra thất vọng hay trách cứ chúng. Đó cũng là nguyên tắc dạy dỗ con hàng đầu của ông.
Thiên Yết rất hiểu tính cách bố của mình. Cậu đã cố gắng, hết sức nỗ lực. Nhưng mà cái thất bại lần này, sao mà nó khó tin quá.
" Con chưa một phút giây nào ngừng cố gắng nỗ lực phấn đấu, kể cả khi luyện tập đến lúc thi đấu, ngay cả thời khắc bắn phát cuối. Khó tin lắm đúng không ạ?
Nghe con trai nói, ông Thiên Khải nở một nụ cười nhẹ.
" Thế là tốt rồi, có cố gắng là tốt. Bố tin con."
" Dù vậy, nhưng con đã thất bại một cách thảm hại. Điều đó là không thể chối cãi."
" Thiên Yết này, mặc dù bố không phải là một vận động viên nên thành thử ra mà nói bố không thể nào biết được cái cảm giác trong một trận đấu của một tuyển thủ là như thế nào. Nhưng bố luôn biết, trong thể thao không ai nói trước được điều gì, cái gì cũng có thể xảy ra. Người giỏi hơn chưa chắc đã là người chiến thắng, kẻ mạnh chưa chắc đã trở thành nhà vô địch. Đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc, điều rủi ro có thể xảy đến làm kết quả bị đổi khác. Điều đó ta không thể nào làm chủ được."
Ngừng lại chút, ông tiếp lời.
" Và bố tin ở trận đấu ấy con đã cố gắng hết mình. Với bố, thế là đủ rồi. Bố chỉ sợ khi ấy là do một chút chủ quan con đã đánh mất chức vô địch, nhưng một khi con đã hết mình nỗ lực, kết quả có như thế nào, với bố không còn quan trọng nữa. Khi con đã có cố gắng, khi con dồn tâm huyết vào nó, thì bố nghĩ con không có gì phải hối tiếc cả."
" Con không cần phải xấu hổ về thất bại lần này, cũng không cần phải xin lỗi ai, cũng không cần lo ai thất vọng vì nó. Bởi con đã cố gắng, nhưng không may thực hiện được, đó là rủi ro ngoài ý muốn, không ai trách con."
" Thiên Yết, con hãy xem thất bại ngày hôm nay như một bài học để sau này con có thể rút kinh nghiệm. Đây mới chỉ là một thất bại nhỏ trong cuộc đời của con mà thôi, sau này có thể con sẽ phải đương đầu với nhiều những khó khăn khác nữa. Tuổi trẻ mà, thất bại là lẽ đương nhiên. Con người ai cũng phải gặp chút khó khăn, thất bại thì mới có thể trưởng thành hơn được. Quan trọng ở đây là khi con thất bại, con phải biết đứng lên, không được phép bỏ cuộc. Thắng không kiêu, bại không nản. Có vậy thì con sẽ thành công. Chuyện lần nãy, con hãy gác sang một bên, quên nó đi được không? Trước mắt con còn nhiều thứ cần chinh phục, Olympic lần này có thể thất bại, nhưng bốn năm sau, hay tám năm sau, con vẫn có thể có cơ hội đoạt lại nó. Mà chẳng may không làm được, cũng không sao hết.
Từng lời, từng lời của ông Thiên Khải nói với mình, Thiên Yết nghe không sót một câu. Bố anh luôn là người sáng suốt, ông lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên hết sức có ích cho anh. Từ nhỏ, trong mắt các con, ông Thiên Khải luôn là một người bố với hình tượng ấm áp, luôn yêu thương và bao dung với con cái. Những bài học ông răn dạy hai anh em Thiên Yết thường qua những lần tâm sự như vậy, ông chọn cách lắng nghe những tâm tư của các con, để từ đó tìm cách nói chuyện, khuyên bảo chúng, hướng chúng đến con đường tốt đẹp. Bố là con người vĩ đại trong lòng Thiên Yết. Luôn là vậy.
" Thiên Yết này, có một điều, bố muốn con phải nhớ. Dẫu cho sau này con có làm gì, khi vấp ngã hay gặp phải thất bại, thì hãy về nhà với bố mẹ, bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Nơi này là nhà con, đây là gia đình của con. Con hãy nhớ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì bố mẹ vẫn mãi dang rộng vòng tay chào đón con, bố mẹ nguyện sẽ mãi ở bên, che trở cho con khi con vấp ngã. Dù có là thất bại gì to lớn, kể cả con có gây ra lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, khi con không còn nơi nào để đi, đừng quên con còn nhà để về."
" Dạ vâng, con nhớ rồi."
Nhìn vào đôi mắt ấm áp của bố, Thiên Yết cảm nhận được tình yêu nơi ông là vô bờ qua từng lời nói.
Phải rồi. Nhà là nơi để về. Khi con người ta gục ngã và gặp thất bại nặng nề nhất, khi con người ta trở nên lạc lối dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng nhất thì hãy luôn nhớ, gia đình luôn luôn dang rộng vòng tay ấm áp chào đón ta. Vì nơi đó, có những người mãi mãi tin tưởng, có những người thương yêu ta nhất trên đời.
Gia đình là thứ quý giá nhất với mỗi con người. Dẫu cho mọi chuyện có trở nên tồi tệ thế nào, hãy tin tôi đi, có gia đình luôn hết lòng ở bên thì mọi chuyện liền ổn. Tình yêu thương ấm áp của người thân sẽ nâng đỡ và sưởi ấm tâm hồn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip