Chương 9.2
Đã giữa thu nhưng không khí của thủ đô Bắc Kinh vẫn nóng bức hơn bao giờ hết. Nhất là ngay mười hai giờ trưa, khi mặt trời đang lên thiên đỉnh, ánh mặt trời chói lòa làm người ta lóa cả mắt. Cái nắng gay gắt cùng bầu không khí oi bức làm con người ta trở nên ngột ngạt.
Đúng là nắng nóng vỡ đầu. Giữa cái thời khắc cháy da cháy thịt mà ai còn đi ngoài đường đúng là bị điên. Bị điên. Bởi cái thời điểm này, mọi người nên trốn biệt trong phòng điều hòa hay ngồi chui rúc trong mấy quán ăn mát mẻ vừa tránh nắng, tránh nóng tránh đói nữa.
Thế mà vẫn có kẻ thần kinh có vấn đề lúc này đang đầu đội trời chân đạp nền xi măng trước cái thời tiết cháy da cháy thịt này ở sân vận động. Và có lẽ kẻ điên ấy không phải ai khác chính là cậu bạn Mã Song Tử đẹp trai có một không hai của chúng ta.
Thử hỏi vào cái thời khắc nắng nóng cực điểm này cậu bạn họ Mã của chúng ta đang làm gì ở giữa sân vận động ư?
Câu trả lời làm cho phần lớn mọi người phải giật mình: Song Tử nhà ta đang nhặt những vỏ chai nước, gói bánh bị bỏ lại trên khán đài đấy.
Quả là một hành động đáng được tuyên dương.
Nếu bạn nghĩ anh bạn họ Mã có một phẩm vị cao sang và một nhân cách sáng ngời như mấy người anh cùng phòng của cậu hay ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và gìn giữ cho một môi trường xanh sạch đẹp thì bạn đã lầm rồi. Song Tử nhà ta không phá thêm thì thôi chứ chẳng bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu.
Nhưng tại sao giữa trưa nắng nóng này cậu bạn Tiểu Song Song vẫn cặm cụi nhặt rác khắp khán đài sân vận động của trường vậy? Xin thưa đó là hình phạt mà thầy cô bộ môn bóng rổ đưa ra cho cậu bạn này. Cũng chẳng phải do thầy cô ở bộ môn bóng rổ quái gở hay nghiêm khắc quá gì đâu, tất cả mọi nguồn cơn cũng chỉ bắt đầu từ anh bạn Họ mã tên Song Tử này thôi.
Mới chỉ có hai tuần đi học tức mười ngày đến sân tập mà Song Tử đã lập kỷ lục mới tám trên mười buổi đi muộn, hai buổi còn lại thì hôm đầu tiên do may mắn cậu đến trước giáo viên một phút là vì thầy Trần sáng đó bị đau bụng, còn một lần hiếm hoi Song Tử vừa vặn có mặt ở lớp vào sát giờ tập. Ngay ngày đầu tiên đi học, cũng tại đêm hôm trước mải ăn chơi no say mừng chiến tích hai ông anh đạt huy chương mà cậu đã đến phòng tập muộn tận 1 tiết. Mà cái đáng nói ở đây là cả phòng cậu đêm trước ai cũng bay lắc hết mình nhưng không ai đi muộn, mỗi mình cậu dính chưởng.
Đúng là giông cả năm mà. Buổi đầu đi muộn, cả năm sẽ toàn đi muộn. Mã Song Tử cũng không hiểu tại sao cậu dạo này lại bê tha đến thế. Ừ thì công nhận cậu cũng chẳng nghiêm túc hay chỉn chu gì ở năm nhất đâu. Các thầy cô trong ban huấn luyện ai ai cũng phải ấn tượng với cậu học trò lắm tài nhiều tật này.
Nói thêm một chút, Song Tử cũng là một trong những học sinh xếp vào dạng ưu tú của đội bóng rổ trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh này. Tuy là năm nhất nhưng cậu đã có mặt trong đội tuyển Bóng rổ của trường Đại học tham gia giải vô địch bóng rổ giữa các đội thể thao chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Mọi Kỹ thuật bóng rổ và tốc độ của cậu so với các tiền bối năm ba năm tư không thua kém là bao, có khi vẫn còn nhỉnh hơn khá nhiều người. Nhưng kèm theo đó là những thói hư tật xấu của cậu bạn họ Mã đã vang rất xa không chỉ trong khoa bóng rổ mà còn ở trường Đại học này. Cái độ tai tiếng của Mã Song Tử cũng chẳng kém gì độ nổi tiếng của Hạ Ma Kết và Vũ Thiên Yết là mấy. Chỉ khác là hai người anh của cậu được biết đến với tài năng và phẩm vị sáng chói. Nhưng thật đáng buồn là gần đây có rất nhiều người xì xèo và tin đồn không hay về anh hai Thiên Yết của cậu. Vẫn là mấy cái bọn mồm chó não tàn thích đóng vai người có nhân cách cao sang ấy. Mã Song Tử xin thề nếu gặp được bọn đó cậu sẽ cho chúng một trận.
Nhưng hiện tại chúng ta nên tạm gác chuyện này lại vì Song Tử của chúng ta đang khốn khổ với cái hình phạt quái gở của vị chủ nhiệm đáng mến này.
Mã Song Tử cậu đây hận.
Cậu rất muốn buông lời chửi thề.
Nhưng có vẻ chửi thề không được văn minh lắm. Cậu gần đây đã gây nghiệp tứ phương rồi, không thành tâm sám hối thì trong tương lai chắc cậu bị nghiệp quật chết lúc nào cũng không hay.
Nhưng không chửi thì cậu cũng sẽ bị cái tức bức cho đến chết mất. Cộng thêm cái nắng nóng gay gắt không kém gì ngày hè này đang hóa than nước da trắng hồng của cậu. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này của bản thân sẽ nhanh chóng tiêu tan.
Vậy cậu phải làm sao?
Ai cho Mã Song Tử này lương thiện?
Tức mình, anh bạn Tiểu Song Song cầm ngay chai nước vẫn còn đầy một phần ba của thanh niên "ý thức" nào đó "vô tình" "để quên" trên khán đài này, vận toàn bộ công lực, đem theo một trăm phần trăm sự bức xúc rồi ném nó bay vèo xuống phía dưới. Được phát tiết đúng lúc, cậu bạn cảm thấy tâm tình trở nên thoải mái.
Bỗng nhiên...
" Cái thằng vô ý thức nào ném chai trúng đầu bà thế hả?"
Thôi xong rồi. Cái sự đen đủi sao nó cứ bám riết lấy cậu hoài vậy. Song Tử rủa thầm. Mà cũng không hiểu cái giờ này còn kẻ dở hơi nào le ve dưới đó để rồi bị cậu phi trúng đầu làm gì không biết? Mà khoan, đây không phải lúc để buông lời chửi rủa, bây giờ cậu phải té nhanh cái đã. Nghe giọng nói như muốn xé xác mình của đối phương, cậu mà bị bắt được chết không toàn thây là cái chắc. Nghĩ là làm, Song Tử ba chân bốn cẳng chuẩn bị tẩu thoát, thì...
" Đứng lại."
Hức. Không kịp rồi.
Mã Song Tử, giờ phút này mày không được hoảng. Phải nghĩ cách đối phó. Rà soát lại ti tỉ thứ kế sách trong cuốn cẩm nang "7749 nguyên tắc sống của Mã thiếu gia". thôi thì đành....
Bước 1. Giả ngơ trước mọi tình huống bất ngờ
" Bạn học, bạn gọi mình đấy à?"
" Ở đây còn ai ngoài cậu ra nữa."
" Ngoài mình thì còn cậu mà."
" Cậu đang giỡn mặt tôi đấy à?
" Dạ không."
Một cô gái mang bộ dạng tức tối trông vô cùng hổ báo hét thẳng mặt Song Tử. Cậu nghĩ nếu xử lý không khéo thì kỳ này cậu tiêu rồi. Nhìn người con gái trước mặt Song Tử như nhìn thấy dòng chữ "Đừng có nhờn với bà."
Tiếp tục lục lại trong vô vàn kế sách " Những điều cần lưu ý khi đối mặt với nguy hiểm" của Mã Song Tử, cậu tiếp tục tiến hành...
Bước 2. Tự tẩy bão bản thân " Tôi ngây thơ vô (số) tội.
" Vậy bạn gọi mình có chuyện gì sao?"
" Đây là cái gì?"
Kim Ngưu nhe nanh múa vuốt giơ chai nước còn một phần ba lên trước mặt Song Tử mặt hầm hầm đe dọa.
" Là chai nước."
" Đừng giả ngây giả ngô nữa, nói đi, tại sao giữa trưa cậu lại ném chai nước vào đầu tôi thế hả? Muốn chết à."
" Đâu phải mình đâu, bạn trách nhầm rồi. Với cả mình còn yêu đời lắm, mình chưa muốn chết đâu."
" Cậu giỡn mặt tôi đấy à? Nhìn tôi giống đang đùa lắm à? Đã sai lại còn không nhận. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa tử tế mà sao lươn lẹo, vô ý thức đến thế không biết nữa."
" Này cậu, cậu nhìn thấy tôi cầm chai nước ném vào đầu cậu đấy à?" " Giờ này còn lang thang dưới đấy làm gì để bị chai nước rơi trúng đầu không biết nữa." Câu sau Mã Song Tử nói thật nhỏ, thật nhỏ.
" Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa?"
" Còn cậu mà."
" Chẳng lẽ tôi tự cầm chai nước đập vào đầu mình à cái thằng này." Kim Ngưu nói như muốn hét vào mặt người đối diện.
Vẻ ngoài mũm mĩm chút nhưng lại đáng yêu chết người, đem theo vẻ cuốn hút vô cùng khó cưỡng. Nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà sao đanh đá thế không biết. Song Tử rủa thầm.
" Cậu đừng có mà quá đáng
" Cái kiểu ở đâu ra thế này. Cậu là người đã ném chai nước vào đầu tôi, là người có lỗi mà không chịu xin lỗi còn quát tháo dọa nạt tôi là thế nào?"
" Ai dọa nạt gì cậu chứ."
" Đừng nghĩ tôi là con gái mà đòi lớn tiếng bắt nạt nhá cái thằng kia. Có tin tôi bẻ gẫy răng cậu không hả?"
" Ai xem cậu là con gái đâu."
" Mày vừa nói cái gì ?"
" Cậu hung hăng như đàn ông vậy."
" Tao phang thẳng chai nước này vào mặt mày bây giờ"
" Đừng có mà làm càn. Này, nói cậu biết, tôi có người bảo kê đấy nhé. Cậu mà láo nháo, tôi gọi người đến đấy."
" Tưởng bà mày sợ chắc, bà đây cũng có người chống lưng nhé. Gọi người đi xem nào, để xem bên nào cân."
Dăm ba mấy đứa ất ơ Kim Ngưu cô đây không ngán nhé. Hừ, hôm trước chưa có chị Sư Tử, Kim Ngưu cô đây còn dám choảng nhau với mấy tên bên Judo đô con cơ mà, còn tên ẻo lả trước mặt này với cô là muỗi. Búng phát chết ngay.
" Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc, tôi chỉ cần gọi một người là đủ cân hết tất cả rồi nhé. Có tin là tôi gọi gọi họ đến không hả?"
" Gọi đi, gọi đi. Có giỏi cậu gọi ngay cho tôi. Để xem tên đàn bà nào nghe lời một thằng điên đi đánh con gái nào?"
" Được, cậu đừng thách tôi."
Song Tử rút ngay con di động 1280 quèn ra, mở danh bạ nhanh thoăn thắt ra một dãy số thực hiện một cuộc gọi...
" Alo, đại ca, anh đang ở đâu vậy, qua đây giúp em một chút đi. Có con nhỏ bị thần kinh đang định hành hung em trai anh đây này."
" Có mà chú bị thần kinh ý, đi khám đi, anh đang ở bệnh viện, tí gọi lại nhé..."
" Alo, alo, đại ca anh không thể bỏ mặc em như vậy được... Đại ca... đại ca..."
" Tút... tút.."
" Sao." Kim Ngưu đắc ý hất mặt lên trời trong khi Song Tử tìm đủ mọi cách lảng đi ánh mắt của Kim Ngưu. Tay chân tự nhiên hoạt động một cách loạn xạ không thể đứng yên được.
" Đừng có nhìn đi nơi khác cậu nhìn thẳng vào tôi đây này."
Song Tử miễn cưỡng nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện. Giờ để ý kĩ cô gái trước mắt mình, gương mặt trắng trẻo, khá mũm mĩm, thân hình cao lớn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Tóc ngắn xoăn nhẹ mái ngố cắt chuẩn Kim Bok Joo...
Chuẩn Kim Bok Joo...
Đanh đá...
Khẩu khí dứt khoát có chút ngang tàng...
Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ...
Dáng vẻ không sợ bố con thằng nào đấm đâu chết đấy...
Mã Song Tử cậu đây bội phục.
Ơ, nhưng mà có gì đó...
" Mà tôi trông cậu quen quen, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
Ừ ha. Đến giờ ngắm kỹ lại cậu trông cô gái này có tướng tá đến 99 phần trăm giống cô gái hôm nọ cùng mấy người các cậu choảng nhau ở tiệm Su Su hôm trước. Hơ hơ, nếu ngộ nhỡ như mà đúng thật, cậu tin cô ấy có thể bẻ gãy cậu bất cứ lúc nào. Lúc đấy có gọi đại ca đến có khi cũng bị cô ý nghiền cho ra bã.
Kim Ngưu nghe nói thế, cũng nheo lại đôi mắt ngắm kỹ thằng con trai.
Hình thức cũng sáng sủa nếu không muốn thừa nhận là thuộc dạng có nhan sắc.
Da trắng, mũi cao, gương mặt rất đểu cáng và không đáng tin.
Thân hình cao ráo, cân đối, cơ chắc khỏe đâu ra đấy. Điểm hình của dân thể thao.
Sự thật thì.
Cô chả thấy có điểm nào quen cả.
" Chắc cậu bị sảng rồi. Đây chắc chắn là lần đầu tôi thấy kẻ vô ý thức lại còn gào mồm lên cãi như cậu."
" Này, cậu có nhất thiết phải nói những lời đau lòng thế không?"
" Có đấy, nhất là với kẻ dám làm mà không dám nhận nhà cậu."
Kim Ngưu lừ mắt khinh bỉ bạn học Mã, vẻ mắt đúng kiều mày không đáng để bổn cô nương để mắt tới.
" Rõ ràng là hai ta gặp nhau rồi mà."
" Làm gì có."
" Thật mà."
" Khi nào?"
" Ngày 26 tháng 8."
" Mấy giờ?"
" Cỡ 17 giờ 30 phút."
" Thật không?"
" Thề luôn."
Cậu điêu đấy.
" Ở đâu?"
" Tiệm cà phê Su Su."
Cái này là thật nè.
" Tôi với cậu gặp nhau trong hoàn cảnh nào?"
" Choảng nhau với mấy thằng bên tuyển Judo bị dám lăng mạ anh Thiên Yết."
Rầm.
Kim Ngưu nhớ rồi. Hờ hờ.
Bữa đó đang cãi tay đôi với mấy thanh niên óc to chậm hiểu khinh thường người khác, đúng lúc đuối lý thì bỗng nhiên có sự xông pha tiếp sức của một cậu trai lạ mặt nào đó, tóc nhuộm nâu sáng, thái độ bất cần không kiêng nể trên dưới lao vào mở hết âm lượng bản thân gào vào mắt đám vô lại kia bằng những lời lẽ chất phát ngất. Thực chất đó toàn là lời lẽ thô tục bậy bạ.
Có người hỗ trợ, Kim Ngưu lại càng hăng, gân cổ lên cãi còn to hơn. Hai cái loa thi nhau bắn tỉa, nã đạn vào đám thiểu não đằng kia. Tốc độ nhanh như các rapper chuyên nghiệp.
Rối đỉnh điểm là một tên trong đám đó buông lời nhục mai một cách hết sức quá đáng với người mà cả hai con người này hết mực yêu mến. Thế là không có võ mồm gì nữa, Kim Ngưu cô đây chửi xong mệt rồi, cô trực tiếp vác ghế phang thẳng mặt tên vừa nói kia, rồi trực tiếp lao vào trận chiến thể hiện tinh thần "thượng võ". Cậu bạn hôm đấy cũng không ngần ngại tả đột hữu xông dùng quyền cước đấu với mấy thằng to hơn gấp rưỡi mình. Tuy đánh đấm rất hăng nhưng cô cảm nhận tiếp đó có khoảng ba người con trai cùng cô em đáng yêu Bạch Dương tham gia trận chiến. Sau đó...
Không có sau đó nữa, cuối cùng là cả bọn bị cảnh sát khu vực gô cổ lại lên ban quản lý khu vực do pha xử lý đi vào lòng đất của cô em Song Ngư. Khi sợ quá không biết xử trí ra sao, cô gái lương thiện Song Ngư đã chạy ra ngoài gọi cảnh sát tuần tra khu vực vào giải quyết ẩu đả.
Và rồi, ở ban quản lý khu vực, Xử Nữ xuất hiện như một vị (hung) thần, dang vòng tay ra cứu giúp những kẻ tội lỗi là cô và Bạch Dương, thay mặt xin lỗi và bảo lãnh hai đứa cô ra ngoài. Sau vụ đó cô bị Xử Nữ sạc cho một trận lên bờ xuống ruộng. Hứ, ước gì hôm đó chị đại Sư Tử có mặt, cô thề là bọn kia sẽ bị cho ra bã.
Phải chăng người con trai trước mặt này lại là cái máy chửi ngày hôm đấy. Trước khi Xử Nữ đến, bằng một cách nào đó mà bốn tên con trai nọ được cảnh sát khu vực phóng thích trong vòng một nốt nhạc. Kim Ngưu cô thề là bọn họ có kẻ chống lưng đi cửa sau.
" Cậu nhớ ra điều gì rồi đúng không? Hớ hớ, là tôi nè, chiến hữu của cậu nè. Bạn yêu ơi, tôi tìm cậu mãi, tôi mong... Oái mẹ ơi đau.
" Cậu biến thái à?"
Kim Ngưu thẳng thừng cho người trước mặt một cú đấm với sức nặng chuẩn dân Cử Tạ ngay giữa trán đối phương làm ai kia xây xẩm mặt mày. Nhưng Song Tử thấy bản thân mình may chán, phát đấm vừa rồi mà vào mũi thì cậu lại mất tiền phẫu thuật thẩm mỹ như chơi.
" Sao cậu nỡ ra tay với người có thiện chí với mình đến thế. Với cả, ai là biến thái?"
" Thiện chí cái con khỉ. Thế hành động của cậu là gì kia? Tại sao tay lại dang ra, tính ôm người ta hay gì?"
" Thì tôi đang bày tỏ tình bằng hữu mà."
Song Tử sụ mặt. Gì đây, cậu chỉ muốn bày tỏ lòng mến mộ và tình thương mến thương với cô bạn nghĩa hiệp này thôi mà. Nói thật anh bạn họ Mã này đem so sánh với trẻ con không sai lệch một li, vô tâm vô phế nhanh quên đến sợ.
" Ai bằng hữu với cậu."
" Là cậu đấy."
" Lúc nào vậy."
" Thì từ giây phút đó đấy. Chẳng phải những người có cùng chí hướng, cùng mục tiêu lại còn lăn xả tương trợ nhau đều là bằng hữu sao? Bữa đó chúng ta cùng chửi cùng đấm mấy thằng nói xấu anh Thiên Yết nè, bằng hữu quá rồi còn gì."
Bằng hữu đánh đấm.
Hắc hắc. Mã Song Tử cậu đây tự cho mình là thông minh. Ở đời được mấy lần cậu chàng có thể có những phát ngôn "sắc sảo", "hợp tình hợp lý", và "đi vào lòng người" như thế này đâu, Quá đỉnh.
Kim Ngưu nhất thời bị những lời nói của ai kia làm cho xao động, tâm cũng chợt dịu lại.
Công nhận thì cậu trai trước mặt mình là không phải người xấu, cũng có vẻ rất tốt bụng. Có lòng bênh vực anh Thiên Yết của cô là tốt bụng hết.
" Bạn hiền ơi."
" Cái gì."
" Ơ kìa, đã chịu nhận là bạn hiền rồi sao gắt với tôi thế, tôi đang rất chân thành với cậu mà."
" Chân thành cái đầu cậu."
Kim Ngưu quắc mắt.
Trước ánh mắt như hình viên đạn của Kim Ngưu, Song Tử không để nó làm bận tâm cười hì hì cầu hòa lấy lòng. Bỗng nhiên như nhớ ra có chuyện gì khác thường mang chút uẩn khúc bấy lâu nay trong Song Tử, cái tính tò mò của cậu cũng vì thế mà trỗi dậy, đột ngột tiến gần ai kia, giọng điệu êm ru như cơn gió thoảng qua.
" Mà này, nếu là vậy từ hôm đấy đến nay tôi có một thắc mắc. " Ngừng lại một chút Song Tử đột ngột nói.
" Tại sao cậu lại tức giận khi anh Thiên Yết bị những tên đó xúc phạm nhỉ?"
********************************************
Ký túc xá nữ phòng 504.
Hôm nay ngay khi kết thúc buổi tập luyện cuối cùng trong tuần, các cô gái của phòng 504 cũng có những kế hoạch riêng cho bản thân mình.
Sư Tử vẫn như thường lệ đến thăm anh trai ở bệnh viện thành phố. Trong suốt một năm, cuộc sống của Sư Tử gói gọn lại trong vòng tuần hoàn luyện tập rồi chăm sóc anh trai.
Cô gái năng động Kim Ngưu cũng đi đâu đó mất dạng. Nhà cô nàng cách trường có 15 phút đi với tốc độ ốc sên nên thời gian về nhà với Kim Ngưu là không cố định. Thích thì cô nàng có thể tung tăng ra về ngay cả khi ở trong tuần học cũng được.
Bạch Dương đã mau chóng tranh thủ về thăm nhà vào dịp cuối tuần. Thời gian này huấn luyện viên Thẩm vẫn chưa phải mất thời gian dẫn đội tuyển Quốc gia đi thi đấu. Sau sự thành công của kỳ đại hội vừa rồi, ông có nhiều thời gian rảnh cho con gái.
Còn Song Ngư đương nhiên là không thể về nhà rồi. Cô nàng phải ở lại trường chỉ có những dịp lễ trọng đại mới có thể về thăm nhà. Còn hôm nay, Song Ngư đã được cậu bạn nào đó đón đi ăn rồi thăm thú khắp Bắc Kinh này rồi.
Thành ra căn phòng ký túc xá nữ lúc này chỉ còn hai cô gái là Thiên Bình và Xử Nữ.
Xử Nữ đang giúp Thiên Bình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn cấp Quốc Gia diễn ra đầu tuần sau kéo dài suốt hai tuần ở làng thể thao Bắc Kinh.
Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thiên Bình, nó bước đầu giúp cô có nhiều cơ hội tham gia đấu trường châu lục và quốc tế mai này. Để chuẩn bị cho kỳ thi gắt gào ấy, suốt một thời gian dài, Thiên Bình đã tập luyện rất chăm chỉ nhằm đạt phong độ cao nhất để có thể có một suất vào đội tuyển Quốc gia. Toàn bộ nỗ lực, khổ luyện, sự tập trung và quyết tâm đã được cô dồn nén lại để có thể tỏa sáng trên sàn biểu diễn sắp tới.
" Kỳ này cậu đi bao lâu?"
Xử Nữ cất nhẹ giọng hướng Thiên Bình hỏi nhỏ.
" Chắc mất cỡ hai tuần."
" Sao lại lâu thế?"
Xử Nữ khẽ nhíu mày.
Vì thông thường buổi tuyển chọn lâu lắm cũng diễn ra một tuần, mà đấy là ở tất cả nội dung của thể dục dụng cụ gồm thể dục thẩm mỹ và thể dục nhịp điệu. Đằng này Thiên Bình chỉ tranh tài ở bộ môn thể dục nghệ thuật với bốn bài thi biểu diễn với bóng, vòng, chuỳ và nội dung sở trường là lụa.
" Nghe cô Bạch nói là trước buổi tuyển chọn bọn mình sẽ có thêm một tuần tập huấn chuẩn bị nữa, nên lần này mình đi có hơi lâu."
" Đã tập luyện cả mấy tháng nay rồi còn tập huấn cái nỗi gì nữa. Vẽ chuyện."
Xử Nữ làu bàu, tay gấp quần áo cũng vì thế mà mạnh hơn, nhưng vẫn không làm xuất hiện trên đó bất kì vết nhăn nào.
" Thôi mà Xử Nữ, chỉ hai tuần nữa thôi, Xử Nữ biết kì tuyển chọn lần này quan trọng với mình như thế nào mà."
Thiên Bình biết tại sao Xử Nữ lại tỏ thái độ với thông tin này. Sở dĩ là xuất phát từ việc lo lắng cho sức khỏe của Thiên Bình. Vì luyện tập quá độ, mà gần đây Thiên Bình gầy đi thấy rõ, đôi chân chai sần, sưng tấy nghiêm trọng.
" Đến lúc mất đi đôi chân thì sao?"
" Sẽ không xảy ra điều đó đâu, cậu biết là mình được các bác sĩ chăm sóc đầy đủ mà. Với cả chỉ hai tuần nữa thôi, mình sẽ có thời gian bình phục lại, sẽ nhanh thôi."
" Mình rất lo cho cậu."
" Mình biết Xử Nữ à, nhưng cậu yên tâm, mình vẫn ổn."
Ổn, nhưng không phải khỏe. Nhưng biết không nói lại cô bạn, Xử Nữ thôi không tranh luận nữa, tay vẫn tiếp tục gấp quần áo giúp Thiên Bình.
Xong xuôi, cô nàng còn chuẩn bị cả những thứ quan trọng đến những thứ vặt vãnh cho Thiên Bình rồi sắp xếp một cách rất cẩn thận.
" Thuốc mình để một ít ở ngăn ngoài vali để cậu tiện lấy, một ít thì ở túi xách, khi luyện tập ăn uống nhớ mang theo. Thẻ sinh viên, giấy chứng nhận vận động viên,...
" Mình nhớ rồi. Xử Nữ chăm mình kỹ như chăm con vậy."
" Chê mình phiền phức sao?"
" Không. Xử Nữ là tuyệt vời nhất."
" Đừng có nịnh mình."
Thiên Bình lao đến ôm lấy cô bạn, cọ mũi vào mái tóc Xử Nữ làm nũng.
" Trời ơi, buông mình ra khiếp quá."
" Không chịu đâu, mình muốn về để Xử Nữ bao nuôi cơ."
" Xê ra, sao hôm trước còn bảo sẽ lấy anh nào đẹp trai nhiều tiền giỏi giang."
Đẹp trai giỏi giang thì đúng. Nhưng nhiều tiền thì chưa chắc.
" Mình ứ thèm nữa."
Xử Nữ ném cho cô bạn một ánh nhìn "khinh bỉ", nhưng cũng không đẩy Thiên Bình ra để mặc bạn mình muốn làm gì thì làm.
" Mình sẽ rất nhớ cậu." Xử Nữ có chút không đành long về bạn mình. Thiên Bình thời gian này, không còn là mỏi mệt, mà là quá kiệt sức rồi.
Khác với Kim Ngưu, mặc dù cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu truyền thống thể thao có bố mẹ là vận động viên chuyên nghiệp, cũng đều được thổi hồn vào đó những đam mê mãnh liệt, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Thiên Bình sóng gió hơn nhiều.
Tài năng chỉ là một phần rất nhỏ để nói về sự khác biệt giữa hai người. Kim Ngưu nhìn qua sự nghiệp hiện tại không có mấy khởi sắc, quá trình luyện tập trong năm vừa rồi tuy có chút lơ là nhưng chung quy lại ở Kim Ngưu tiềm tàng sức khỏe phi thường và ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Giờ chỉ cần có thêm chút xúc tác và dốc sức tập luyện một thời gian, Kim Ngưu được đánh giá là một vận động viên đầy tiền năng.
Thiên Bình không may mắn như vậy. Mặc dù luôn luôn nỗ lực tập luyện, cơ hội thật sự để đột phá vẫn chưa đến với cô gái trẻ. Mặc dù đã từng được thi đấu cho đoàn thể thao Nam Kinh trong đại hội thể thao trẻ Toàn Quốc và đạt huy chương, tương lai của Thiên Bình được nhận định không mấy chói sáng, cũng chỉ như số đông những vận động viên bình thường khác mà thôi. Nhưng như vậy là không đáp ứng được yêu cầu mà bản thân và mẹ cô đặt ra cho Thiên Bình. Cho cùng thì đây là điểm làm nên sự khác biệt giữa hai cô gái có chung hoàn cảnh.
Xử Nữ đã có cơ hội tiếp xúc với hai người phụ huynh của bạn mình. Vì đang làm ở tiệm ăn nhà Kim Ngưu, cô biết rất rõ về cha của Kim Ngưu là ông Thái Kim Sơn. Là một cựu vận động viên Cử Tạ, đương nhiên ông cũng rất mong con gái có thể nối nghiệp mình và thành công hơn ông, có thể tỏa sáng trên đấu trường Quốc tế một ngày nào đó. Nhưng với ông, đó không phải là tất cả, chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Nên ông chưa từng gây áp lực cho con gái mình. Và với Kim Ngưu thì Cử Tạ là nguồn sống, là hạnh phúc, là niềm vui của cô. Nó như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc đời của cô gái dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi bộ môn phải đánh đổi rất nhiều cả nhan sắc lẫn sức khoẻ.
Còn mẹ của Thiên Bình, thì hoàn toàn ngược lại. Sự nghiêm khắc của bà dành cho con gái làm Xử Nữ cảm thấy sợ. Bà yêu cầu ở Thiên Bình rất cao. Bà muốn con mình phải thật hoàn hảo, phải trở nên thật vĩ đại, trở nên thành công hơn bà và có thể phần nào làm được những gì trong quá khứ bà đã bỏ lỡ. Ngay từ nhỏ, Thiên Bình đã được mẹ cho đi tập luyện bồi dưỡng ở trường năng khiếu. Việc tập luyện luôn được bà kiểm soát khắt khe và đưa lên hàng đầu. Trừ khi ốm nặng chứ bà chưa bao giờ cho phép con mình lơi là tập luyện. Suốt tuổi thơ của mình cùng với những năm tháng trưởng thành, cuộc sống của Thiên Bình chỉ xoay quanh có thể dục dụng cụ. Và điều đó, có vẻ phần nào làm cô trở nên mệt mỏi.
Dần dần qua thời gian, dưới con mắt tinh tế của Xử Nữ, cô chợt nhận ra điểm tương đồng giữa bạn thân mình với chị Sư Tử, Thể dục dụng cụ đối với Thiên Bình đang trở thành áp lực, gánh nặng hơn là niềm đam mê. Và tương lai, có thể nó sẽ biến thành nỗi sợ. Xử Nữ không muốn bạn mình cảm thấy như vậy.
Thấy cô bạn trầm ngâm như vậy, vẻ mặt có chút không yên tâm, để làm an lòng bạn mình, Thiên Bình ân cần nhẹ nói.
" Xử Nữ à, rất nhanh mình sẽ về thôi."
" Mình biết, nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng đừng tập luyện quá sức kẻo chấn thương."
" Mình biết rồi mà, sẽ không mệt đâu, cậu đừng lo"
Thiên Bình cười híp mắt, rồi bỗng nhiên khuôn mặt có chút tâm trạng.
" Xử Nữ này."
" Mình nghe đây."
Có một vài lời Thiên Bình thật tâm muốn dãi bày với Xử Nữ từ rất lâu. Và đây là thời điểm cô cho là thích hợp để nói với bạn mình.
" Cậu hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình nhé. Đừng gắng sức làm việc để lo lắng cho người khác nữa, cũng đã đến lúc cậu nên tập trung cho sự nghiệp bản thân mình rồi."
Xử Nữ thoáng chút trầm ngâm trước lời nói của Thiên Bình. Ở tuổi 19, mặc dù còn rất nhiều thời gian để Xử Nữ có thể trau dồi kỹ thuật và thành tích thi đấu. Tuy không phải ở tình trạng đáng báo động, nhưng có thể nói là sự nghiệp của Xử Nữ đang bị đình trệ và khó có được bước đột phá để có thể thành công nếu không muốn nói là đang có dấu hiệu xuống dốc.
Khác với tất cả những người bạn cùng phòng của mình đi theo nghiệp thể thao đều xuất phát từ năng khiếu và đam mê, con đường mà Xử Nữ lựa chọn cho bản thân ở tuổi 12 chỉ với mục đích duy nhất là "thoát nghèo".
Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả về kinh tế nếu không muốn nói là gặp nhiều khó khăn, cha mẹ Xử Nữ đã phải rất vất vả để nuôi lớn hai đứa con ăn học. Ngày đó Xử Nữ học rất giỏi, từ nhỏ cô đã rất thông minh. Dù nhà không có tiền để cho cô học thêm nhưng lúc nào cô bé cũng đứng đầu lớp làm bố mẹ không khỏi tự hào. Em trai cô là Xử Nam cũng vậy, cũng rất thông minh sáng dạ. Suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không những luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường, thằng bé đạt được không biết bao thành tích ở các cuộc thi cấp tỉnh và toàn miền Nam.
Biến cố xảy đến với gia đình khi bà nội của cô năm đó bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cả bố và mẹ Xử Nữ là con một, không có anh chị em. Ông bà ngoại của Xử Nữ mất sớm. Bên đằng nội, ông nội cô mất khi bố cô còn nhỏ nên bà nội tần tảo nuôi con trai nên người. Thành ra, nhà Xử Nữ không còn họ hàng thân thích. Sau này, cả gia đình Xử Nữ ở cùng để săn sóc bà. Cả bố và mẹ cùng nai lưng ra làm việc, thậm trí là vay nợ hòng kiếm tiền vừa chữa bệnh cho bà nội vừa nuôi nấng hai đứa con ăn học. Nhưng chỉ được hơn một năm, bà nội Xử Nữ cũng không qua khỏi.
Bà mất, nhưng món nợ mà bố mẹ cô vẫn còn đó, đè lên tấm lưng của đôi vợ chồng trẻ. Sự việc đẩy lên đến đỉnh điểm phải đưa ra quyết định là phải cho một trong hai đứa nghỉ học vì không đủ tiền vừa trả nợ vừa lo cho việc học hành của hai chị em. Trước quyết định ấy, Xử Nữ đã cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Ngay từ khi còn là một cô bé 8 tuổi, Xử Nữ đã mong muốn trở thành một luật sư giỏi. Cô gái nhỏ đã đem theo ước mơ ấy từ thưở đó, và đến hiện tại, dù đã bảy năm phải rẽ hướng sang một sự nghiệp khác hoàn toàn trái ngược, cái ước mơ ấy vẫn không bao giờ tắt. Thời điểm bấy giờ, đã có lúc, cô đã có chút suy nghĩ ích kỷ cho bản thân, rằng người phải nghỉ học là Xử Nam, em trai mình.
Nhưng trách nhiệm cùng với tình yêu thương của người chị đã không cho phép cô được ích kỷ như vậy, đành phải từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư, 12 tuổi, Xử Nữ rời nhà theo học tại trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Tỉnh Chiết Giang, bắt đầu chuỗi ngày phấn đấu trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Quyết định thay đổi cả cuộc đời ấy được đưa ra chỉ bằng một câu nói của một người bạn cùng xóm theo học ở trường Năng khiếu thể thao là "Học ở đó mày chỉ cần tập luyện không những được bao ăn ở học phí lầu còn được trả tiền."
Thời gian đó, gia đình Xử Nữ không phải mất tiền lo ăn học cho con gái, toàn bộ đã được trường trợ cấp đầy đủ. Hằng tháng, Xử Nữ được hưởng lương theo chế độ. Số tiền đó mặc dù không nhiều, cô cũng cố gắng tích góp để dành ra một khoản phụ giúp bố mẹ lo cho gia đình, đặc biệt là người em trai sinh sau một năm.
Với thể chất không phải của một người sinh ra cho thể thao, thời gian đầu, quá trình học tập với Xử Nữ vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là cực kỳ thảm hại. Bản chất Xử Nữ là người hiếu học, không phải để chuyên đi hoạt động thể chất như các bạn, cô đã bị tụt lại phía sau khá xa. Nhưng nhờ khổ luyện và cố gắng bám trụ lại với đội tuyển thành phố, Xử Nữ đã dốc hết sức mình cộng thêm tư chất thông minh nên phần nào cô đã có cách khắc phục được nhược điểm của bản thân để bố mẹ ở nhà không phải nhọc lòng.
Đến lúc bước vào Đại học Thể dục thể thao, tình hình kinh tế của gia đình Xử Nữ vẫn không khấm khá hơn, cô sinh viên trẻ vẫn mang trong mình nỗi niềm trăn trở về lo toan cơm áo gạo tiền, luôn đốc thúc bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể đỡ đần bố mẹ. Ngặt nỗi, cơ chế lên Đại học Thể Thao khác hẳn với trường Phổ Thông Năng khiếu, chỉ các vận động viên đạt cấp II trở lên mới được tiếp tục nhận lương theo chế độ của nhà nước và với vận động viên cấp I và cấp Kiện Tướng mới được tài trợ học bổng theo học tiếp Đại học. Nó đồng nghĩa với việc mức học phí và sinh sống đắt đỏ của Thủ Đô Xử Nữ phải một mình xoay xở.
Vẫn biết khi bắt đầu vào Đại học cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc tập trung hoàn toàn và phát triển sự nghiệp của riêng mình, nhưng những lo toan về cơm áo gạo tiền vẫn bám lấy cô khiến cô không thể nới lỏng bản thân chuyên tâm tập luyện. Tính về cấp bậc của bản thân một năm về trước, Xử Nữ mới ở mức vận động viên cấp IV, là vận động viên thi đấu giải trẻ của đội tuyển Chiết Giang. Nếu muốn tăng thứ hạng được công nhận là vận động viên cấp II, một phải có tố chất mà đó là điều mà Xử Nữ thiếu. Và hai chính là thời gian cộng sự khổ luyện. Nhưng sự đầu tư ấy có đáng không khi ở trong hoàn cảnh của Xử Nữ thì lương của vận động viên là không đủ. Dù cho Xử Nữ có đạt vận động viên cấp II, hay thậm trí lên cấp I đi chăng nữa thì số tiền ít ỏi hằng tháng nhận được chẳng đáng là bao, cùng lắm chỉ đủ cho việc sinh hoạt một mình Xử Nữ, còn chuyện cuả gia đình và em trai hoàn toàn không thể đáp ứng được.
Cô đã lao đầu vào làm thêm kiếm tiền nhằm trang trải học phí, tiền ăn ở và còn muốn dành dụm lo cho gia đình, lo cho bố mẹ và việc học của em trai. Cuộc đời cô đã phải bỏ học để đi theo con đường mà cô không muốn chọn lựa, cô không thể để em cô cũng phải từ bỏ giấc mơ của mình, gác lại con đường học tập đèn sách được. Xử Nam luôn ước muốn trở thành một kỹ sư giỏi. Với tư chất của thằng bé, Xử Nữ tin rằng em trai mình sẽ thành công trên con đường mình đã chọn. Vậy thì cô hy sinh thêm chút nữa sự nghiệp của mình cũng chẳng sao cả, đằng nào với mình, Xử Nữ thấy nó chẳng có tương lai
Điều đó, thực sự khiến Thiên Bình cảm thấy lo lắng cho cô bạn. Ở góc độ một người ngoài cuộc khách quan như Thiên Bình, thì sự nghiệp của Xử Nữ không phải bế tắc như bản thân cô vẫn nghĩ. Xử Nữ hoàn toàn có thể góp mặt trong đội tuyển quốc gia, có thể thăm gia các giải đấu thế giới tầm cỡ, không phải chỉ loanh quanh mấy giải nhỏ trong nước với thứ hạng như hiện tại. Chỉ cần Xử Nữ dốc sức 100% trong nửa năm, nhanh nhất có thể là bốn tháng.
Nhưng ngay từ đầu, Xử Nữ đã không đặt trọn vẹn tình yêu của bản thân mình vào môn Đấu Kiếm, cô chọn nó chỉ với một mục đích "thoát nghèo". Xử Nữ vẫn lầm tưởng rằng suốt những năm tháng niên thiếu bản thân đã dốc hết lực vào nó mà kết quả không mấy khả quan vì không đạt được nhiều thành tích, nhưng cô đã lầm. Những kỹ thuật, túc pháp của bộ môn này đã thẩm thấu vào cơ thể cô một cách từ từ, và đến thời điểm chin muồi thì việc cô tỏa sáng là điều sẽ xảy đến. Nhưng ngặt nỗi, ở cái thời điểm cần thiết nhất ấy, Xử Nữ lại một lần nữa lựa chọn "từ bỏ" nó để tập trung cho việc khác, chứ không phải đấu kiếm. Vậy nên, Thiên Bình chỉ cầu mong, trước khi quá muộn, một lần nữa thôi, Xử Nữ hãy cháy hết mình với bộ môn mà cô đã theo đuổi suốt bảy năm.
" Cậu định mãi sẽ thế này sao?"
" Mình không biết nữa, Thiên Bình à. Xử Nam, năm này thằng bé vào đại học rồi."
" Cậu định cáng đáng cả tiền học Đại học của em cậu? Xử Nữ à, không được đâu
Với tình trạng hiện tại, cậu không thể gắng mãi
" Vậy sự nghiệp của cậu sẽ mãi chày chật như này sao?"
" Nhưng mình là chị nó."
" Xử Nữ, Xử Nam lớn rồi, cậu không thể lo cho nó cả đời được. Thằng bé khi vào Đại học cũng có thể tự đi làm thêm và trang trải phần nào cho bản thân. Có như vậy thì nó mới có thể phần nào trưởng thành nhanh được. Cậu cũng nên buông dần những gánh nặng đi thôi.
" Nhưng nếu như vậy, ngộ nhỡ, nó cũng vì cái lợi trước mắt, như mình, bỏ bê việc học suốt ngày lao đầu đi làm thêm thì thế nào đây?"
" Cậu cũng biết mình đang vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên tương lai phái trước à? Mình tin Xử Nam biết điều chỉnh. Vì thằng bé chỉ cần lo cho bản thân mình, còn cậu thì đang cố gắng lo bằng hai người."
"..."
Thấy cô bạn thoáng trầm ngâm, Thiên Bình lặng lẽ tiếp lời.
" Đã đến lúc cậu lo cho bản thân mình rồi, hãy tập trung hơn cho tương lai của mình nhé, được không?"
" Nếu bây giờ dừng lại, mình e mọi thứ vẫn chưa đủ để sẵn sàng..."
" Xử Nữ à..."
" Một năm. Chỉ một năm nữa thôi. Hết năm nay, là đủ rồi, mình hứa năm tới sẽ toàn tâm toàn ý vào luyện tập. Cậu biết đấy, kỳ tuyển chọn đội tuyển Quốc Gia diễn ra hai tuần tới đằng nào mình cũng lỡ, vậy nên bắt đầu từ tháng một năm tới đi, mình sẽ tiết chế lại, rồi dần dần, sẽ chỉ tập luyện thôi."
Ánh mắt đầy xót xa của Thiên Bình hướng đến cô bạn. Xử Nữ luôn vậy, lo lắng cho người khác lên trên cả bản thân mình. Vì lo lắng cho tương lai của em trai mà cô ấy đã quên đi cả sự nghiệp của bản thân, và cũng đánh mất đi ánh hào quang mà đáng ra Xử Nữ nên nhận được.
Biết không nói lại bạn mình, Thiên Bình khẽ thở dài.
" Thôi mình phải đi rồi, cậu ở lại cũng chú ý sức khỏe. Nhớ cân bằng cả công việc, tập luyện và nghỉ ngơi đấy."
" Mình biết. Cậu lên đường mạnh giỏi, may mắn nhé. Mình ở đây chờ tin tốt từ cậu. Đến nơi hãy nhắn tin cho mình"
" Chắc chắn rồi."
Hai cô mỉm cười trao nhau những ánh nhìn động viên đầy ấm áp để cùng tiếp sức, lan tỏa và truyền cho nhau sức mạnh vượt qua những khó khan thử thách đang chờ họ ở phía trước.
*************************************************
Đó là một tình bạn rất đẹp của hai cô gái được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ", nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành bậc nhất phòng 504 thậm trí là số một Đại học Thể dục Thể Thao Bắc Kinh. Vậy hãy cùng chuyển sang đôi bạn thân khác cũng có vài điểm tương đồng như thế, luôn "yêu thương", dính lấy nhau, quấn lấy nhau không rời. Hai con người này thì lại là hai chàng trai tài năng bậc nhất phòng 704, và cũng có thể được xếp vào "ngôi đền của những vị thần" trường Đại học.
Bệnh viện đại học thể dục thể thao Bắc Kinh, trung tâm Nhãn Khoa.
Ma Kết nhấp nha nhấp nhổm trước cửa phòng khám bệnh, lòng như lửa đốt, bứt rứt không yên. Mặc dù vẫn đang cố gắng để vẻ ngoài có thể an tĩnh nhất có thể để chuẩn chỉ với dáng vẻ một đương kim vô địch Olympic mà mọi người trong trường vẫn tán dương trong mấy tuần vừa rồi, nhưng nội tâm Ma Kết đang vô cùng rằng xé, nó không khác gì cái bãi chiến trường mà bọn Song Tử với Cự Giải bày bừa ra vào lễ hội mưa ngâu năm ngoái.
Vậy nguyên nhân gì đã dẫn đến sự rối loạn "cảm xúc" của một trong những con người nổi tiếng điềm đạm và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như thế này? Chuyện tình yêu đầy rằng xé? Ồ không đâu Ma Kết là người trưởng thành và đã kinh qua cái cảm giác đau đớn ở mối tình đầu rồi nên không phải thế đâu. Nỗi trăn trở về sự nghiệp bản thân chăng? Không đâu, anh đây vừa vô địch Olympic, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đấy, ánh hào quang lẫn phong độ nó chỉ có tăng chứ không tắt nên việc gì phải bận tâm về nó ở thời điểm này. Hẳn là nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền và bản thân sắp thuộc giai cấp "vô sản" khi bị đá ra khỏi nhà rồi. Cũng vô lý, ngoài khoản tiền thưởng vừa mới lĩnh ngập ví ra, Ma Kết nhà ta còn vừa ký được mấy khoản "hợp đồng béo bở" nên bây giờ tiền tiêu khỏi nghĩ và chuyện là kẻ "vô gia cư" cũng đã xảy ra ba năm rồi và anh vẫn sống nhăn răng.
Dốt cuộc nó là chuyện gì vậy?
Câu trả lời nằm ở người được mệnh danh là người tình hồng nhan tri kỷ, ý lộn, người bạn tri âm tri kỷ của Ma Kết, Vũ Thiên Yết.
Sau hôm cả hai có "một đêm mặn nồng" ở nhà Thiên Yết và biết về vấn đề của cậu bạn, Ma Kết đã sắp xếp thời gian cũng như kinh tế để đưa "người thương" đến bệnh viện khám. Vấn đề của Thiên Yết không hề nhỏ. Việc bỗng dưng không nhìn thấy kể cả trong một khoảng thời gian vài giây cũng không phải là một điều bình thường đối với một người có sức khỏe dẻo dai như Thiên Yết mặc dù bạn anh cũng chẳng khỏe lắm, yếu đuối nhất phòng.
Cứ cho là do thời gian cuối do vất vả luyện tập khiến thể trạng có chút suy nhược đi, nhưng hồi đó chắc chắn các bác sĩ trong đội không thể để một vận động viên không đảm bảo sức khỏe trước một trận chung kết được. Mà bản thân Thiên Yết cam đoan trước lúc thi đấu tâm trạng lẫn bản thân đều cảm thấy bình thường. Bản thân Ma Kết cũng có mặt theo dõi trực tiếp trận chung kết và chứng kiến phong độ thi đấu "xuất quỷ nhập thần" của bạn mình, nên cái việc một người đang rất khỏe mạnh đột nhiên mất đi thị giác trong vài giây lại càng bất thường hơn. Nói thật là Ma Kết khá lo lắng. Vì với một xạ thủ như Thiên Yết, thì đôi mắt là tất cả với họ. Nếu mất đi đôi mắt, sự nghiệp của các vận động viên bắn súng cũng chấm hết. Lần này mà vấn đề nằm ở đôi mắt của Thiên Yết, thú thực, Ma Kết chắc điên mất, bằng mọi giá phải cứu được đôi mắt của cậu bạn.
Để đề phòng mọi nguyên nhân sẽ phát sinh tác hại xấu đến sau này, sau hai tuần học bị trì hoãn bởi nhiều lý do, ngay khi vừa kết thúc buổi tập luyện ca sáng cuối cùng trong tuần, Ma Kết đã thành công lôi Thiên Yết đến kiểm tra tại trung tâm Nhãn Khoa của bệnh viện Đại học Thể thao của trường làm hàng loạt kiểm tra và xét nghiệm. Hết bao nhiêu Ma Kết đại gia thầu tất.
Và vừa rồi thì Thiên Yết đã vào gặp bác sĩ tư vấn và nhận kết quả xét nghiệm cũng hơn 20 phút rồi mà mãi vẫn chưa thấy bạn mình trở lại, Ma Kết bắt đầu lo lắng. Liệu có bị gì nghiêm trọng không mà bác sĩ giữ bạn anh lại lâu thế. Ngộ nhỡ Thiên Yết mắc bệnh hiểm nghèo ở mắt thì anh biết phải làm sao?
Đúng là lo lắng quá cũng có thể biến một người đầu óc thông minh bỗng nhiên suy nghĩ thiển cận. Cũng may một lúc sau Thiên Yết đẩy cửa phòng khám bệnh đi ra trước khi suy nghĩ của Ma Kết bay xa hơn, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi ngày.
Ma Kết bật ngay dậy tiến về phía bạn thân mình không ngừng lo lắng.
" Bác sĩ bảo thế nào rồi, mày có vấn đề gì không?
" Không, bác sĩ bảo mọi thứ vẫn ổn. Chỉ nói là nên nghĩ ngơi điều độ hơn thôi.
" Đừng giấu tao cái gì đấy, thế thị lực mày thế nào?"
" Bác sĩ bảo thị lực tao vẫn ổn. 10/10 đều cả hai mắt."
" Thật không đấy?"
" Đây, xem đi, xem cho lòi mắt mày ra đi, đã bảo tao không việc gì rồi, mày thật phiền phức."
Thiên Yết tức mình ném cả tập hồ sơ bệnh án kèm theo giấy xét nghiệm vào mặt thằng bạn, ai kia không tỏ vẻ gì tức giận vẫn cười hề hề đón lấy, giọng hết sức "thâm tình".
" Rồi, rồi ngoan nào để yên anh xem."
" Ai là anh?"
Trước giọng nói nồng nặc thuốc súng của Thiên Yết, Ma Kết vẫn giữ thái độ bình thản tay lật từng trang hồ sơ của Thiên Yết.
" Đương nhiên là tao."
" Tao sinh trước mày hai tháng đấy."
" Thế thì đã sao. Tao vẫn trên cơ mày đấy thôi"
" Cái gì chứng tỏ điều đó?"
" Tao là người nằm trên."
" Thằng mất nết, mày nằm trên khi nào?" Anh đây quạu nha, sao cái thằng mất nết dám lôi mất chuyện xằng bậy ra nói ở chốn đông người mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ vậy trời.
" Lúc nào chẳng vậy."
" Đừng có tự mãn, mày cậy mình có võ mà đè đầu cưỡi cổ tao nhé. Tao sẽ cho mày ra bã."
" Sao có vấn đề này mà mày căng thẳng vậy. Chuyện này có gì đâu nào."
" Quá có gì là đằng khác. Mày cướp đi danh dự của một thằng đàn ông là tao."
"Cướp cái gì? À, hay mày muốn từ nay nằm trên?"
" Mày..."
Thiên Yết tức xì khói mặt, cái nụ cười nửa miệng này...
" Hơ hơ Tiểu Yết Yết nghĩ đi đâu vậy, ý tao là mày có muốn ngủ trên tầng hai không để tao xuống giường tầng một cho. Hay là mày đang..."
" Không có gì."
" Ôi chao ôi, trông thế kia mà đầu óc mày có vẻ không mấy trong sáng nhỉ. Ây da ý tưởng đấy có vẻ cũng hấp dẫn ra phết..."
" Đã bảo là không có gì rồi cái thằng này."
Ma Kết vẫn giữ nụ cười rồi mắt dán vào tập hồ sơ.
" Xem xong chưa?"
" Từ từ đã, chữ bác sĩ như này tao cần chút thời gian để dịch."
" Hiểu gì không đấy."
" Không."
" Thế mà mày đòi xem như thật, trả đây."
Ma Kết cười cười trả lại tập hồ sơ cho bạn mình. Thật ra vừa nãy liếc qua anh có hiểu tầm một nửa, nhìn chung những thứ trong tầm hiểu biết cảu bản thân Ma Kết thì đôi mắt của Thiên Yết vẫn tốt, chẳng có vấn đề gì.
" Nhưng mà Thiên Yết này, hay là nhân tiện đang ở bệnh viện, mày đăng ký khám tổng thể nữa đi, sang bên kia khám tổng quát luôn ý."
" Thôi tao xin mày. Mỗi khám mắt mà mất gần hết buổi trưa. Bây giờ khám tổng quát đến tối mất. Chắc chắn là không sao đâu, mình về đi."
" Nhưng mà..."
" Tao đã bảo không sao rồi mà, mày lằng nhằng thế. Khám nữa tốn tiền tốn thời gian mà chả được cái gì."
" Được rồi, được rồi, theo ý mày hết."
Ma Kết nhận ra mình đã lo lắng thái quá. Thôi thì Thiên Yết đã nói vậy rồi, anh không nên ép bạn mình thêm nữa. Suốt cả buổi làm đủ loại thủ tục rồi đi khám bệnh, chắc Thiên Yết cũng mệt rồi, tập suốt mà chưa có gì bỏ vào bụng, cả hai cũng nên trở về ký túc xá tìm cái gì lót dạ đi thôi.
Ở một tương lai xa, chắc chắn Ma Kết hiện tại sẽ cảm thấy hận bản thân mình không quả quyết thêm một chút nữa, cẩn trọng hơn một chút nữa, hay đã từng xem nhiều phim ngôn tình hơn nữa để đoán được vấn đề đâu chỉ tập trung ở đôi mắt như những gì vẫn nhìn thấy.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, đôi bạn đang song bước bên nhau trở về kỳ túc xá, trên đường đi cả hai tán gẫu với nhau đôi ba câu làm bầu không khí thêm sôi động
" Vừa nãy Song Tử gọi mày?"
" Ừ."
" Có chuyện gì à?"
" Cũng không có gì, chuyện thường nhật ấy mà. Chắc nó đi trêu gái. Mà hình như chọc phải ai có số má lắm, định nhờ tao ra mặt."
" Mày không đến như thế, nhỡ nó bị hội đồng thì sao?"
" Yên tâm, Song Tử nhà ta cũng ghê gớm lắm, không chết được đâu mà sợ."
" Cô gái nào lại có thể làm Mã Song Tử sợ co vòi lại đến thế nhỉ?"
" Tao cũng đang tò mò lắm đây."
********************************************
Ở một nơi nào đó, Mã Song Tử mà biết hai người anh mà mình kính trọng hết nấc lại nỡ buông lời vô tình thế này chắc sẽ đau khổ mà chết mất.
Nhưng hiện tại, cậu chàng đang nắm bắt một câu chuyện rất thú vị, có thể là một câu chuyện cẩu lương sến sẩm.
Trước mắt nhiệm vụ của cậu chàng là phải cạy miệng được ai kia ra đã.
" Nói đi, nói đi mà. Cậu nói đi."
" Tôi phải nói cái gì mới được cái thằng chết tiệt này."
Kim Ngưu như phát hỏa hét thẳng vào mặt Song Tử. Người đâu dai như đỉa, suốt 15 phút vừa rồi cô đã cố tránh né rồi mà tên này nhất quyết không tha. Cứ dò hỏi liên tục làm cô suýt để lộ "thiên cơ"
" Cậu là fan hâm mộ của anh Thiên Yết đúng không?" Song Tử vẫn chưa buông tha. Cậu tiếp tục xoáy sâu vào nỗi lòng khó nói của Kim Ngưu.
" Có gì đâu mà ngại. Chỉ là fan thôi mà. Gì chứ anh Thiên Yết nhà chúng tôi hơi bị giỏi đấy, là tuyển thủ quốc gia đấy, á quân Olympic đấy cậu ngưỡng mộ là lẽ đương nhiên. Sao phải chối chứ."
"...." Vẫn không trả lời, thái độ lại còn hết sức ngập ngừng.
Hay là...
Song Tử chợt nở một nụ cười đểu nhất có thể của bản thân, ghé sát tai Kim Ngưu khẽ lên tiếng.
" Đừng bảo tôi là cậu thích anh Thiên Yết đấy nhé."
" CẬU BỊ ĐIÊN À CÁI THẰNG ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU NÀY. Ăn nói linh tinh là tôi cho cậu một trận đấy biết chưa hả."
" Ôi mẹ ơi giật hết cả mình... Không phải thì thôi gì mà cậu phải nóng thế chứ."
" Cậu có biết lời cậu nói có thể gây ra một sự hiểu lầm tai hại, ảnh hướng đến phẩm giá của con gái người khác không hả?"
" Không phải thì thôi cho tôi xin lỗi."
" Mà khoan, sao tự nhiên lại hỏi tôi đến vấn đề này. Cái chuyện cậu ném chai nước vào đầu tôi vừa nãy vẫn chưa giải quyết xong đâu."
Úi chết tí thì quên. Đúng là trời nắng gắt không chỉ ảnh hưởng làm xấu da mà còn khiến não người ta bị chập mạch nữa mà. Tí thì Mã Song Tử quên béng mất nguyên nhân chính vì sao đến giờ phút này cậu vẫn ở giữa cái sân nắng đến cháy da tranh cãi với cô bạn hổ báo trước mặt này.
Trước ánh nhìn như muốn lột da người đối diện của Kim Ngưu, Song Tử rất nhanh cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh và hối lỗi nhất có thể.
" Được rồi. Thưa bạn học Kim Ngưu, vì sự hành động bốc đồng có chút dại dột của tôi, mặc dù là tôi bị cái thời tiết nắng nóng này sai khiến nhưng mà không thể phủ nhận nó đã đem đến nhiều phiefn toái cho bạn, tôi chân trọng gửi tới bạn học lời xin lỗi chân thành nhất."
Nói xong Tiểu Song Song cúi gập người 90 độ đoan chính trước tia nhìn gắt như cái thời tiết nắng nóng 40 độ này của ai kia. Nhưng thôi thì bổn cô nương Kim Ngưu đây không thèm chấp nhặt người đã biết hối lỗi.
" Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi."
" Hí hí, có thế chứ. Vậy từ nay chúng ta có thể trở thành bạn bè phải không bạn hiền."
" Ờ." Kim Ngưu gật gù. Thôi thì thêm bạn thêm vui, người khác đã có lòng xin lỗi thì Kim Ngưu cô đây cũng rộng lòng bỏ qua.
" Nhưng mà chuyện về anh Thiên Yết rõ ràng có điểm gì đáng nghi mà. Cậu mau nói ra đi, không là tôi đem chuyện này rêu rao khắp phòng tôi đấy."
" Thì đã làm sao. Đấy là việc của cậu, như cậu đã nói chuyện hâm mộ một người tài giỏi như vật là điều quá bình thường, tôi có gì phải sợ chứ."
" Ừ nhỉ. Cũng đúng."
" Quá đúng."
" Tức là cậu thừa nhận cậu chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ anh hai tôi thôi đúng không?"
" Anh hai? Anh Thiên Yết chỉ có duy nhất người em gái, lấy đâu ra đứa em nữa.
" Sao cậu biết rõ thế?"
"..."
Kim Ngưu cô lại mắc bẫy tên ranh ma này rồi. Nhìn nụ cười đến tận mang tai của Song Tử, Kim Ngưu biết có chuyện chẳng lành.
" Ây da, anh Thiên Yết đỉnh thật đấy, có cả fan cứng luôn sẵn sàng lao vào choảng nhau bảo vệ thần tượng. Anh ấy mà biết được chắc vui lắm.
" Mà khoan, anh Thiên Yết có mối quan hệ gì với cậu vậy?"
" Anh ấy là bạn cùng phòng của tôi."
Thôi xong.
Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, sao mày lại nỡ để một người thân cận với anh Thiên Yết nhìn thấy điệu bộ hổ báo này của mình kia chứ. Liệu đến tai anh ấy thì Kim Ngưu cô còn mặt mũi đâu cơ chứ.
Nhưng những lo lắng ấy của Kim Ngưu chẳng mấy chốc tan biến. Cơ hội của cô đã đến, cô nên bắt lấy đấy chứ,
" Bằng hữu à..."
Mã Song Tử đứng hình, mặt mũi méo xệch nhìn vào nụ cười tươi rói và thái độ thiện lành quay ngoắt của cô gái đối diện.
Song Tử thoáng rùng mình. Ôi cái nụ cười ấy, cái ánh mắt đấy, cái vẻ mặt ấy...
Thật chết người mà.
Làm sao cậu có thể "chối từ" những gì cô bạn ấy nhờ vả bây giờ.
Thời khắc phản bội anh em sắp bắt đầu rồi. Anh hai Thiên Yết, hãy phù hộ em.
Về phần Kim Ngưu, cô đã có những "toan tính" cho riêng mình. Xem ra việc gặp phải cậu bạn này hôm nay là may mắn chứ đâu phải phiền phức như cô đã nghĩ. Thêm bạn thêm vui, thêm "cơ hội"
Giữa sân vận động đầy nắng vàng hôm ấy, một tình bạn chớm nở, một sự liên minh sắp sửa bắt đầu.
Giây phút ấy Kim Ngưu không hề biết rằng, cô sẽ bị cái tên dở hơi cám hấp đầu óc không bình thường này đeo bám suốt phần đời còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip