Tập 4
Phùng Song Tử hiện tại đã ổn định vị trí ngồi của mình tại lớp, cậu ngồi bàn 2 tổ 1 đối diện giáo viên một chỗ ngồi cũng khá nguy hiểm cho việc đại sự. Mọi người hiện giờ đều đã có mặt đầy đủ trong lớp chỉ riêng bạn cùng bàn của cậu là chưa xuất hiện khiến cậu lấy làm lạ không thôi.
- Học sinh !
- Nghiêm !
Học sinh nghe điều động của lớp trưởng Dương Khánh Linh liền lập tức đứng dậy chào thầy. Lê Sỹ An vẫn chậm rãi bước từng bước lên bụt giảng khẽ gật đầu một cái tay giơ lên nói: - Thôi !
Lê Sỹ An ngồi yên vị vào ghế giáo viên mà đảo mắt nhìn quan sát xung quanh lớp tất cả đều ngồi đúng theo sơ đồ thầy sắp xếp khiến thầy vô cùng hài lòng. Mắt chợt dừng lại ở vị trí của Phùng Song Tử, Lê Sỹ An vội lấy tờ giấy sơ đồ lớp ra xem bạn cùng bàn của Song Tử là ai mà hôm nay lại vắng học như thế ?
- Lê Sư Tử hôm nay vắng sao ?
- Dạ bạn ấy bị bắt lên phòng giám thị rồi đấy ạ !
Dương Khánh Linh lên tiếng đáp lời thầy ngay lập tức, Lê Sỹ An nghe vậy liền ngao ngán lắc đầu mới ngày khai giảng thôi mà học sinh lớp mình đã bị bắt lên phòng giám thị kiểu gì cũng bị phê bình cho mà xem.
- Giờ thầy cũng xin thông báo với lớp về ban cán sự luôn nhé
Lớp trưởng là bạn : Dương Khánh Linh
Lớp phó học tập : Mộc Châu Xử Nữ
Lớp phó kỷ luật : Vũ Huỳnh Ma Kết
Lớp phó phong trào : Kiều Thiên Yết
Tổ trưởng tổ 1 : Vương Bảo Ngọc
Tổ trưởng tổ 2 : Tăng Nhật Minh
Tổ trưởng tổ 3 : Lý Nhật Hào
Tổ trưởng tổ 4 : Hạ Anh
- Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới thầy hy vọng từ đây đến hết năm lớp chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu nỗ lực để tất cả đều sẽ đậu tốt nghiệp 100% nhé !
- Yes sir !
Lâm Bạch Dương giơ tay hô lớn khiến cả lớp như giảm được bớt căng thẳng mà được một pha cười giòn không thôi, Lê Sỹ An đã quá quen với cậu chàng này rồi nên cũng chỉ biết lắc đầu cừ trừ thôi.
[ Phòng giám thị ]
- Chị Lê Sư Tử ! Hình như 3 tháng hè không gặp tôi nên chị nhớ phải không ?
- Hì hì dạ con nhớ thầy lắm
Lê Sư Tử tay gãi gãi đầu cười, người cuối gầm xuống mắt giả bộ nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của thầy Trịnh Công Lên.
- Giờ người ta chào cờ mà chị lại ngồi đó ăn vụn à ? Chị thấy có ai giống chị không ?
Trịnh Công Lên tựa lưng vào ghế hai tay đan xen mà quan sát cô nàng đang đứng chịu phạt kia. Lê Sư Tử biết cầu cứu ai bây giờ, chỉ tại cái bụng của cô cứ sôi sùng sục trước ổ bánh mì làm sao mà cô có thể cưỡng lại được đây.
- Dạ xin lỗi thầy
- Giờ chị về lớp dùm tôi cái đi, trễ giờ rồi !
Thấy cô có vẻ cuối đầu hối lỗi Trịnh Công Lên cũng đành tha thứ mà cho cô lên lớp với trường hợp của cô nàng này thì chỉ la nhắc nhở cho cô biết thôi vậy.
- Dạ em cảm ơn thầy
Lê Sư Tử nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu cảm ơn xong liền hớt hải chạy nhanh lên lớp. Đến lầu ba cô nàng này phải dừng chân lại vì mệt mỏi, thật sự chỉ mới leo ba lầu mà cô đã mệt thế này thì với những người học ở lầu 4 còn cực khổ như thế nào nữa đây ?
- Thầy ơi em xin vào lớp.
Đứng trước cửa lớp cô khoanh hai tay lại thành khẩn được xin vào lớp. Nghe giọng phát ra từ phía cửa khiến nhiều người đổ ánh mắt chú ý đến Lê Sỹ An không nhìn cũng biết người đó là ai chỉ vỏn vẹn đáp :
- Vào đi !
- Dạ thầy
Lê Sư Tử bước chân vào lớp mà quan sát xung quanh hôm qua cô cũng có xem qua sơ đồ lớp ban đầu cô có chút hụt hẫng vì không được ngồi gần Tăng Nhật Minh bạn nam đã đưa áo khoác cho cô. Phải nói kể từ hôm đó cô đã về nhà tìm hiểu thông tin về bạn nam ấy rất nhiều.
Đặt cặp xuống bàn cô thở phào nhẹ nhõm khi được yên vị trên chiếc ghế của mình, nhìn sang bạn kế bên của cô hiện tại đã chìm vào giấc ngủ sâu, lúc biết bản thân mình ngồi cạnh với Phùng Song Tử thật sự là cô chẳng thích một chút nào vì cô biết ngồi gần cậu ta chỉ trút thêm gánh nặng và phiền phức cho cô thôi đặc biệt là đối với các bạn nữ.
Nhìn lên bàn trên mà cô thầm thấy ghen tị biết bao chàng trai ngồi trên cô thì cứ mãi miết nói chuyện rôm rả còn cô nàng bên cạnh thì chỉ gật đầu và cười rất tươi khi nghe cậu ấy nói chuyện "Haiz giá mà ngồi kế Nhật Minh thì hay biết mấy"
————
Khúc Cự Giải cùng Khúc Thiên Bình ngồi cạnh nhau thật sự rất hợp nhau à nha. Hai người hiện đang có một cuộc thi đấu đầy căng não và người thất thế chính là Khúc Thiên Bình với tỉ số hiện tại là chính 1-2.
- Sao cậu chơi caro giỏi thế ?
Khúc Thiên Bình nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang gần đầy hết trang với những hàng chữ X và O, cố căng mắt ra kiếm đường đi cho mình nhưng hầu như mọi đường của cậu đi bị cô bắt bài và chặn lại ngay lập tức khiến cậu căng thẳng không thôi.
- Cũng bình thường thôi.
Khúc Cự Giải cười nhẹ tay chống cằm mà chờ lượt chàng trai kia, đánh caro vốn dĩ là trò chơi yêu thích và cũng là sở trường của cô từ khi còn nhỏ việc cô không có đối thủ cũng là việc hiển nhiên.
- Tới lượt cậu
Khúc Thiên Bình đánh xong chữ X trong lòng thấp thỏm không thôi mắt vẫn đang mở to hết cỡ kiếm đường chiến thắng cho mình "Hàng 3 trống kìa" Khúc Thiên Bình quan sát Cự Giải vẫn đang thản nhiên nhìn tờ giấy, trong lòng thầm tự nhủ chờ hết lượt cô chắc chắn lần này cậu sẽ thắng nhất định phải gỡ huề bằng được.
- Tớ thắng rồi !
Đang vui sướng trong mớ suy nghĩ chưa được bao lâu Khúc Thiên Bình như tảng đá bị vỡ vụn ra mà lập tức quan sát, cậu nhớ đã xem rất kỹ rằng cô sẽ không có kẻ hở kìa mà tại sao lại thắng như vậy ? "Hàng 5 luôn rồi sao ?" Nhìn 5 hàng thẳng đứng chữ O trước mắt cậu mà ngỡ ngàng không thôi "Cô nàng này rốt cuộc là ai vậy chứ ?"
- Sao cậu lợi hại vậy chứ ?
- Tập trung một tí là được
Khúc Cự Giải giơ tay lên búng nhẹ vào lỗ tai Khúc Thiên Bình ung dung đáp lời cậu. Chàng trai kia mặt vẫn ngỡ ngàng như chưa tin vào sự thật, cậu cũng thuộc dạng biết chơi caro nhưng sao gặp cô nàng này rồi mới thấy bản thân cậu chỉ là hạt cát giữa chốn xa mạt thôi vậy.
————
Trương Lưu Song Ngư phải tự thấy mình là cô gái may mắn nhất khi được ngồi cạnh bạn nữ đặc biệt còn là lớp trưởng nữa chứ cái mạng nhỏ của cô đã được bảo toàn trong năm nay rồi nhé không lo sợ sẽ bị trượt môn.
- Song Ngư mình lại gặp nhau nè !
Người ngồi sau chạm nhẹ vào tóc cô khiến cô chú ý liền quay đầu ra sau, Vũ Huỳnh Ma Kết khoanh hai tay để trên bàn gương mặt cười đầy phúc hậu mà nhìn cô.
- Có phúc lắm mới được ngồi sau lưng tôi đó
Trương Lưu Song Ngư vui vẻ đáp lại vị trí hiện tại của cô thật sự là trên cả tuyệt vời cô ngồi bàn 3 tổ 2, kế bên là lớp trưởng sau lưng là lớp phó kỷ luật Song Ngư phải gọi là được phù hộ lắm mới được ngồi gần toàn nhân tài như vậy, chả bù cho anh trai cô đã bị đưa lên bàn đầu từ ngày đầu tiên nhập học kiểu này thì Bảo Bình chỉ có tự lực cánh sinh chăm chỉ học hành thôi.
———
- Yết Kiều giỏi nhất là môn gì thế ?
Bảo Bình ngồi xoay bút trên bàn tay đầy chán nản mà bắt chuyện với cô nàng bên cạnh. Kiều Thiên Yết chậm rãi quay sang giọng đầy khí chất lạnh lùng :
- Môn nào cũng giỏi !
- Thật ư ?
Bảo Bình nghe vậy liền mừng rỡ tới nỗi làm rớt cây bút trên tay nếu đúng như lời cô nàng này nói thì có lẽ anh đã đỡ được phần nào trong năm học này, nhưng đời không như là mơ :
- Giỏi Tạch !
Trương Lưu Bảo Bình như hoá đá khi nghe vế sau của cô, lòng thầm tự nhủ chẳng lẽ đời anh tàn thật rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip