Chương 2: Đại tướng quân
Đại tướng quân được hai người bọn họ nhắc đến lúc này lại đang ngồi trên mái nhà uống gió Tây Bắc.
Hắn khi còn nhỏ vốn yêu thích thơ văn, trong lòng chỉ mãi theo đuổi đàn ca múa hát. Nhưng không may, tướng quân phủ gặp hoạ, phụ mẫu từ trần chỉ để lại một tiểu công tử sa cơ thất thế là hắn. Lúc đó, Nhiếp Chính Vương đã nhận hắn làm đồ đệ, một tay nuôi dạy hắn nên người.
Hắn vốn không thích lộng đao múa thương, hắn chỉ yêu âm nhạc, muốn làm một cái công tử ca nhàn nhã, bình yên sống qua cả đời. Nhưng tướng quân phủ không còn người thừa kế, cơ nghiệp trăm năm không thể hủy trên tay hắn được, Trần Anh công tử lại phải buông xuống đàn nhạc hát ca, bỏ dở thi từ ca phú, xách giáo ra chiến trường.
Thời gian mấy năm biến một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi trở thành một Đại tướng quân như hiện tại. Tay dính vô số máu tươi, vai gánh hàng vạn mạng người. Hắn không thích chiến tranh, cũng không thích tranh đấu giành quyền lực nhưng hiện tại hắn đã trở thành người quyền khuynh thiên hạ, đánh nam dẹp bắc ai ai cũng sợ hãi né xa.
Hắn vốn đem lòng ái mộ Đại công chúa, đã rất lâu. Từ lần đầu tiên gặp nàng liền trầm luân trong đó, không thể thoát ra. Từ khi tướng quân phủ xảy ra biến cố đến bây giờ, ánh sáng duy nhất trong mắt hắn có lẽ là nụ cười năm đó của Đại công chúa.
Hắn còn nhớ rõ năm đó sau khi khải hoàn trở về, khắp nơi tung hô chiến công của hắn, người người lại ở sau lưng chỉ trỏ mắng hắn là Diêm Vương sống, giết người không ghê tay. Chỉ có Trưởng công chúa là cười với hắn, bưng chén rượu thật tâm chúc mừng hắn bình an trở về.
Nàng nói nàng không thích chiến tranh, chiến tranh nổ ra cho dù là thắng hay bại người khổ cũng là bá tánh, nếu có thể nàng chỉ cầu nơi nơi hoà bình, dân chúng ấm no.
Hắn không ngờ cũng sẽ có người nghĩ giống mình, trong lòng mừng rỡ như bắt được vàng.
Nàng nâng chén rượu chúc hắn mỗi lần ra trận đều bình an trở về, không cầu áo gấm phong hầu chỉ cầu thân thể vô ưu.
Đại tướng quân bị lời này làm cho cảm động. Ai cũng muốn hắn giành lấy thắng lợi, đến cả sư phụ đều mong hắn lập được chiến công, chỉ duy có công chúa là mong hắn khoẻ mạnh khải hoàn.
Sau đó hắn lại biết được công chúa không giống như nữ tử bình thường câu nệ tiểu tiết, kiêu căng ngạo mạn. Mà thay vào đó nàng lại hết sức hoà đồng, từ hoàng tộc đến thường dân, cho dù là ai nàng cũng dốc lòng đối đãi. Quả thật là đẹp người tốt nết.
Dần dần Trần Đại tướng quân đã thích vị công chúa đặc biệt này lúc nào không hay.
"Tình bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm."
(Tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào, lâu dần lại càng đậm sâu.)
Câu này nói đến quả thật không sai. Đến lúc hắn phát giác ra mình thích nàng thì tình cảm đã không thể vãn hồi được nữa. Nhưng hắn tuyệt đối không có ý nghĩ đem chuyện này bức bách nàng gả cho mình, cái hắn muốn chỉ là nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn thôi.
Đó cũng chính là lý do vì sao hôm nay hắn tự chuốc rượu trên mái nhà thế này.
Sư phụ hắn - đương triều Nhiếp Chính Vương - vừa nghe được ý trung nhân của hắn là Đại công chúa liền vào cung bức ép bệ hạ ban hôn. Hắn muốn khuyên cũng khuyên không được.
Mới chiều nay, sư phụ vừa nghe hắn nói xong, trong vô thức lại nhíu mày, như là trong lòng dâng lên chút tức giận lại vẫn là nói: "Thích thì đi cướp về. Ngươi chỉ ngồi đây đợi thì có ích gì?"
"Sư phụ, ngài không hiểu. Tình cảm không phải muốn cướp là có thể cướp được. Cái ta muốn là nàng ấy toàn tâm toàn ý yêu ta chứ không phải ép nàng gả cho ta." Trần tướng quân cũng vội đáp, gấp không đợi nổi giải thích cho sư phụ mình hiểu.
"Ai nói ta không hiểu tình yêu là gì?" Nhiếp Chính Vương cười lạnh, hận sắt không thành thép nhìn Trần tướng quân hỏi.
"Sư phụ không yêu ai, sư phụ không hiểu được đâu!" Trần tướng quân mạnh miệng mà cãi lại.
Nhiếp Chính Vương tức đến thở phì phò, hắn sống nay đã gần ba mươi, nửa đời chinh chiến sa trường trong mắt chỉ đựng máu tươi, nửa đời mưu tính toàn bộ thiên hạ tranh đoạt quyền uy. Bây giờ lại vì không cưới được thê tử bị đồ đệ xem thường, chuyện này nói ra, ai mà không tức giận.
Nhiếp Chính Vương trừng mắt cảnh cáo Trần tướng quân: "Ngươi im miệng. Nam tử hán đại trượng phu làm việc cần phải nhanh gọn súc tích, lề mề như ngươi thì giống kiểu gì. Ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này, chỉ cần một tờ thánh chỉ, Đại công chúa dù muốn hay không cũng phải gả đến tướng quân phủ. Lúc đó ngươi muốn bồi dưỡng cảm tình thế nào cũng được. Còn bây giờ thì ngồi im đợi làm tân lang của ngươi đi."
Nhiếp Chính Vương nói xong mặc kệ Trần tướng quân ngăn cản liền vội vã vào cung diện thánh. Ý hắn đã quyết, mối hôn sự này không thành không được.
Trần tướng quân nhìn theo bóng dáng màu tím sẫm kia khuất sau cánh cửa liền không khỏi thở dài. Đến bản thân sư phụ cũng không cưới được người vợ nào thật không biết lấy đâu ra tự tin để nói có thể giúp được hắn không biết nữa.
Đợi Đại công chúa biết được chuyện này, hắn sẽ không tránh khỏi kết cục bị nàng đánh mềm xương. Nàng sẽ ghét hắn rồi tránh mặt hắn.
Thật khổ a!
Trần tướng quân thở ra một hơi dài, ảo não mà nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Đầu tháng không trăng, sao đêm lưa thưa, chẳng khác chút nào tâm trạng hiện tại của hắn cả.
Gió đêm thổi đến lòng hắn lạnh thấu, màn đêm tối tăm nuốt chửng lấy tia hi vọng cuối cùng của chàng thanh niên tuổi hai mươi. Vò rượu trượt khỏi tay hắn, lăn trên mái nhà rồi rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng gốm sứ đột ngột xé rách màn đêm, lanh lảnh mà chói tai. Nhìn đống mảnh vỡ trên đất, Trần tướng quân như nhìn thấy tương lai của chính mình. Hắn lại thở dài, ngẩng đầu nhìn trời lại tiếp tục thở dài. Đen, tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip