Chương 5: Phong Ái Cách Giang Hà

Lại nói, Bùi thế tử vì sao phong lưu như thế lại chỉ si tình với Đại công chúa, chuyện này chúng ta phải kể từ rất lâu trước đây.

Hầu gia thế tử là bậc phong lưu nổi danh khắp kinh thành. Hắn ăn chơi trác táng, cả ngày ngâm mình trong rượu hương và mỹ nhân. Không thanh lâu nào, tửu lầu nào mà hắn chưa từng đặt chân qua. Hầu gia mấy lần treo hắn lên xà nhà đánh nhưng tên này chứng nào tật nấy, đến chết không bỏ.

Hôm nay lại là một hôm tắm mình trong hương diễm của Bùi Phong thế tử.

Túy Hương Lâu là thanh lâu nổi danh bậc nhất kinh thành, lầu cao ba tầng trang hoàng lộng lẫy. Trung tâm phòng khách đặt một cái đài cao, nơi này chính là nơi để hoa khôi cùng các cô nương nhảy múa, tấu nhạc tìm vui. Túy Hương Lâu chỉ tiếp khách quyền quý, người đến đây không giàu sang cũng có quyền có thế, không phải công tử danh môn cũng là đại quan đầu triều.

Trên lầu hai, lan can bên cửa sổ, một vị công tử ngả ngớn ngồi uống rượu, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm hờ hững, tai nghe nhạc điệu, trong tay rượu ngon đưa hương, trước mắt mỹ nhân như hoạ. Hắn ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, cả người dường như đã rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tuấn nhan mang theo mấy phần phong lưu tà mị, trên môi luôn ngâm ngâm một nụ cười nhạt như đùa như thật, miệng lưỡi lại ngọt, không lời dối trá nào không nói ra được, các cô nương lại đặc biệt say hắn một bộ này.

Nhìn chán mỹ nhân nhảy múa, nghe nhàm tiếng nhạc du dương, hắn không chút khách khí mà ngáp dài một cái, lơ đãng nhìn xuống phố xá sầm uất, trong lúc vô tình lại đập vào mắt một dung nhan quen thuộc.

Khắp cả con phố đều ngập trong hương vị nhân gian, hàng quán hai bên đường thắp đèn đến sáng trưng, màu vàng ấm soi tỏ cả một con đường dài, nhìn từ xa như một một con rắn lớn phát quang rực rỡ. Người qua kẻ lại tấp nập, đông như mắc cửi, áo quần lộng lẫy đầy đủ màu sắc chồng chéo lên nhau nhìn rối cả con mắt. Trong đám đông chợt xuất hiện một bóng dáng lạc loài hơn cả. Váy dài trắng thướt tha lướt ngang trước mắt, làn tóc đen tuôn dài như áng mây. Một cơn gió thổi qua, mỹ nhân quay đầu, ngọn gió đùa dai kéo theo một lọn tóc nhẹ bay lên, phất qua má nàng cũng phất qua trái tim hắn, khiến người khác không khỏi tâm động.

Lúc này trong lòng Bùi thế tử chợt hiện lên một câu: Thật xinh đẹp!

Suốt buổi tối hôm đó hắn cứ dõi mắt theo cô nương kia cả đoạn đường, mặc kệ rượu trong tay, mỹ nhân trước mắt không chút chần chừ nhảy xuống phố tìm nữ tử vừa khiến mình động lòng. Không đi theo không biết, hoá ra cô nương kia lại chính là Đại công chúa đương triều. Lúc bấy giờ hắn mới tiếc nuối vì những ngày trốn học tìm vui của mình. Nếu hắn nghe lời cha hắn đến Quốc Tử Giám học biết đâu đã sớm gặp được nàng.

Sau khoảng thời gian ăn chơi trác táng, cuối cùng Bùi thế tử quyết định quay trở lại học tập ở Quốc Tử Giám. Bùi Hầu Gia nghe tin này còn tưởng con trai mình bị ma nhập bèn mời thầy cúng về lập đàn làm phép suốt ba ngày ba đêm. Nếu Hầu Gia biết hắn không phải vì chuyện học hành mà là vì gái chắc ông ấy sẽ tức tới hộc máu mà chết.

Vào Quốc Tử Giám được vài hôm hắn mới phát hiện ra Đại công chúa chẳng những thông minh lại còn rất tốt bụng. Tiên sinh giảng bài có rất nhiều chỗ khó hiểu nhưng nàng lại nghe gì nhớ nấy, những ai không biết đến hỏi nàng, nàng cũng tận tâm mà giảng dạy. Tuy rằng gặp những câu khó hơn thì phải nhờ đến Tam công chúa thật nhưng mà hắn vẫn thấy Đại công chúa là tốt nhất. Hắn ngang ngược như vậy đấy. Làm sao? Ý kiến gì?

Cũng nhờ những lần hỏi bài ấy hắn mới được gần gũi hơn với nàng. Những lúc thế này hắn lại dùng "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" của mình để bày tỏ tình yêu với Đại công chúa. Tuy rằng nàng không tin cũng mặc kệ hắn. Nhưng hắn tin chắc nàng cũng có chút xiêu lòng rồi, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nữ nhân nào có thể cưỡng lại lời đường mật của hắn. Nhớ mấy tháng trước, tiểu thư con quan Thống Đốc còn vì mấy lời nói của hắn mà đến trước cửa Hầu Phủ ăn vạ muốn gả cho hắn. Chỉ dựa vào chuyện này hắn liền tin tưởng vào tài ăn nói của mình.

Trước sự tự tin thái quá của Bùi thế tử, Đại công chúa sởn da gà tìm đường tránh né, Nhị công chúa khinh thường chỉ nhìn bằng nửa con mắt, Tam công chúa cười mỉa một tiếng không muốn để ý, Tứ công chúa được dịp ôm bụng cười nhạo một buổi trời, Ngũ công chúa liếc mắt nhìn một cái đã bĩu môi quay đi, đến Lục công chúa vốn tính hiền lành cũng không khỏi nhăn mặt cảm thấy đầu óc tên này bị điên, Thất công chúa chỉ đơn giản là bảo hắn đi đến thái y viện sớm sớm chữa bệnh, thái tử lại thống khoái nhắc nhở tỷ muội nhà mình đừng chơi cùng hắn sợ bị lây cái ngu thì khổ.

Vốn tưởng sự trêu ghẹo đó chỉ là niềm vui nhất thời của Bùi thế tử nên chẳng ai để tâm tới nhưng nào ngờ đến tận bây giờ hắn vẫn đối với Đại công chúa hết lòng săn sóc như vậy. Đến nỗi mấy vị công chúa cũng bắt đầu lung lay suy đoán ban đầu của mình rồi. Nhưng Đại công chúa vẫn nhất quyết tin chắc tên này là đang đùa giỡn, bởi đâu nàng mới thấy hắn tay trong tay đi dạo cùng cô nương nhà nào đấy vài tháng trước.

Lại quay trở về hiện tại, Bùi thế tử nắm theo tay nải đứng trước phủ Đại công chúa không biết nên vào hay không. Vào thì hơi nhục nhưng không vào thì mốt sẽ không có cơm ăn, hắn không muốn như tên nào đó tập làm bò đâu. Thật ra bận quần áo lấm lem bùn đất đứng trước cửa vậy cũng nhục nhã không kém nhưng dường như Bùi thế tử không quan tâm lắm.

Chắc hắn tưởng hắn tuấn tú!

Quản sự của phủ công chúa vô tình đi ngang qua trước cửa, nhìn thấy nam tử ăn mặc dơ bẩn đứng ngẩn ngơ trước cửa cũng tò mò mà đi ra xem xét thế nào. Nếu là ăn xin từ đâu tới còn biết tìm cách đuổi đi chứ để hắn đứng suốt trước cửa như thế người qua kẻ lại nhìn vào lại bàn tán thế nào về Đại công chúa nữa chứ!

Nhìn từ xa còn tưởng ăn mày đi tới gần mới biết là thế tử Bùi gia. Quản sự giật mình vội vàng tiến tới trước hỏi chuyện: “Thế tử gia a, ngài vì sao ở đây? Bộ dạng này…. Hầu Phủ bị cướp à?”

“Chuyện này, ta… ừm thì… ờ….” Bùi thế tử ngập ngừng hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào, vì miếng cớm manh áo cũng chỉ có thể muối mặt nhỏ giọng mà hỏi: “Ngươi có thể trước tiên vào xin công chúa cho ta ở nhờ vài hôm không?” Sợ quản sự không đồng ý lại vội nói tiếp: “Ngươi yên tâm, ta không làm phiền công chúa lâu đâu, vài hôm nữa trở về Hầu Phủ ta nhất định trả lại tiền ăn ở cho công chúa.”

“Chuyện này….” Quản sự lâm vào trầm tư, không biết nên tính thế nào, dù sao vẫn phải đợi lệnh của Đại công chúa, ông không thể tự ý quyết định được, bèn nói: “Chuyện này lão nô không dám tự ý quyết định, mời thế tử gia cùng ta vào trong gặp Đại công chúa bàn chuyện.”

“Được được được, mau đi thôi.” Bùi thế tử nghe thế mừng còn không kịp, vội vàng giục quản sự mau dẫn hắn vào.

Nhưng lúc này quản sự lại chần chừ, ông nhấp miệng hồi lâu mới nói: “Hiện tại e là Đại công chúa không thể gặp thế tử. Mời thế tử trước vào trong ngồi một lúc, lão nô cho người đi mời công chúa đến.”

Bùi thế tử xua tay, nói: “Không cần phiền phức, ngươi dẫn ta đi gặp Đại công chúa là được. Ngài ấy đang ở đâu?”

Nhìn Bùi thế tử sấn sổ đi vào trong phủ, quản sự lại hối hả đuổi theo: “Ấy ấy, thế tử đợi đã, đợi một chút đã. Công chúa đang cùng Lễ Bộ Thị Lang bàn chuyện quan trọng, không cho phép người ngoài tới gần.”

Bùi thế tử nghe thấy cái tên này, trong lòng liền nổi lửa, hắn cau mày quay sang nhìn lão quản sự: “Ngươi nói công chúa đang ở cùng ai cơ?”

“Dạ bẩm, là Lễ Bộ Thị Lang ạ!” Quản sự tuy rằng biết sắp có chuyện chẳng lành nhưng chỉ có thể thành thật mà báo.

“Cái gì? Tên ẻo lả đó tới đây làm gì?”

Bùi thế tử mặc kệ quản sự ngăn cản, nghe thấy tên Lễ Bộ Thị Lang đã vội vội vàng vàng chạy vào trong phủ muốn nhanh chóng tìm ra Đại công chúa cùng Lễ Bộ Thị Lang. Lại nói hắn vì sao phải vội vã như thế, vậy thì phải kể tới trước đây.

Năm đó, khi bọn họ còn học ở Quốc Tử Giám, hắn đã nói Đại công chúa rất tốt bụng đúng không? Bởi vì nàng tốt bụng như thế nên trong lúc còn học không chỉ có hắn đến nhờ nàng giúp đỡ giảng lại bài mà trong đó có cả tên Lễ Bộ Thị Lang này. Hơn cả hắn, công chúa càng quan tâm tới tên họ Phạm kia.

Phạm đại nhân khi đó rất khờ, lại hiền lành, trông rất dễ bắt nạt. Hắn thân cao tám thước, vai rộng eo hẹp nhưng lúc nói chuyện với Đại công chúa lại rất hay cúi người, lưng cứ cong cong như con tôm, ai nhìn vào cũng thấy người này rất nhát gan.

Khi đó, trong lớp rộ lên tin đồn có người thích thầm Đại công chúa. Người đầu tiên đứng ra là Bùi thế tử. Tuy vậy, chuyện này dù bản thân hắn đã khẳng định mấy chục lần với toàn bộ học trò trong Quốc Tử Giám rồi nhưng chẳng ai tin hắn cả. Cũng khó trách, ai mượn hắn gieo nợ tình khắp nơi làm gì. Gặp ai cũng trêu ghẹo, đến lúc nói thật thì không ai tin là phải rồi. Hả dạ hết sức, cho chừa cái tội “thả thính” lung tung.

Người thứ hai là Trần tướng quân nhưng người kia lại ở tít ngoài sa trường, muốn bàn tán cũng bàn không tới.

Người cuối cùng là Phạm công tử. Hắn da mặt mỏng, lại dễ xấu hổ. Hôm đó vừa nghe Đại công chúa nói xong tên mình rồi lại thấy các công chúa cùng thái tử đều quay xuống nhìn liền ngượng ngùng úp mặt xuống bàn, làm đà điểu giả chết. Mặc kệ bằng hữu ngồi cùng bàn kéo thế nào cũng quyết không ngẩng lên. Hắn làm như hắn giấu mặt hắn đi người khác sẽ không thấy được hai lỗ tai đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của hắn vậy.

Thật thú vị - đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người lúc đó. Thật không hiểu da mặt mỏng như hắn thì làm sao đủ can đảm theo đuổi Đại công chúa. Ai cũng tưởng hắn là dễ ăn hiếp nhất trong ba ứng cử viên cho chức vị phò mã này nhưng hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt những kẻ xem thường hắn.

Bằng chứng là, trong suốt khoảng thời gian còn ở Quốc Tử Giám, Đại công chúa thân thiết với hắn nhất. Hoặc có thể nói hắn hỏi bài nàng rất nhiều lần, dường như mỗi ngày đi học, Đại công chúa đều dành thời gian giảng lại bài cho hắn. Phạm công tử cũng rất ngoan, những lúc như thế mọi người đều thấy cảnh tượng quen thuộc. Đại công chúa chống bàn giảng giải những gì ghi trong sách, Phạm công tử mở lớn mắt chăm chú nhìn nàng, không biết hắn có nghe thấy được gì không nhưng đôi mắt kia thì dường như không thể dời đi được nữa.

Có một hôm, đầu hè, phòng học rất nóng nực, cửa sổ đều mở toang, một cơn gió thổi vào trong phòng, mang theo mấy đoá hoè hoa ngoài sân cùng lẻn vào phòng học. Khí trời ấm nóng, cánh hoa lả lơi, khung cảnh yên ắng như đã bị người nào đóng đinh lên tảng băng thời gian vô tận, tựa mộng tựa ảo, hoạ lại hai bóng người đối diện trong lớp học. Nàng đứng cách một cái bàn, ngón tay chầm chậm lướt qua từng dòng chữ, đôi mắt chăm chú nhìn vào văn tự trên giấy, mềm giọng giảng giải từng câu. Chàng ngơ ngẩn ngước cổ lên nhìn nàng, dường như đã chìm vào cõi mộng ảo, không dám nhúc nhích cũng không nỡ nhìn sang nơi khác. Chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia của chàng trai dường như loé lên ánh sáng, thật không rõ là vì ánh mặt trời đầu hạ quá chói chang hay vì hình ảnh trong mắt quá rực rỡ nữa.

"Công chúa!"

Một âm thanh cất lên, phá vỡ bầu không khí, Phạm công tử giật mình quay người sang. Rõ ràng không phải gọi hắn nhưng chỉ cần nghe thấy tên nàng hắn liền nhịn không được mà quay lại nhìn. Lúc này mới ngơ ngác nhận ra mình bị đùa cợt, người gọi không ai khác là thái tử đương triều, thấy Phạm công tử thất thố quay đầu nhìn lại liền bật cười lớn. Mấy vị công chúa cũng không khách khí mà cười nhạo hắn.

“Cô (cách tự xưng của thái tử) có gọi ngươi đâu? Ngươi nhìn cô làm gì?” Thái tử phì cười, hỏi.

“Yêu, ai gọi Phạm công tử đâu mà nhìn?” Tam công chúa vừa cười vừa nói.

“Trong lòng nhớ tới ai mà không chút tập trung vậy ta? Không biết nãy giờ có nghe được hoàng tỷ nói gì không nữa.” Tứ công chúa cũng nói chêm vào.

“Còn nghe được gì nữa, mắt không chớp nhìn tỷ tỷ luôn mà. Trong đầu hắn có chút chữ nào mới là lạ đó.” Nhị công chúa bĩu môi.

Phạm công tử không chịu nổi mấy lời trêu ghẹo này, mặt thoáng chốc đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín, hắn vội vã quay đi không dám nhìn các vị công chúa cùng thái tử nữa. Nếu lúc này có một cái hố trước mặt thì hắn có lẽ đã sớm nhảy xuống mà trốn rồi. Nhưng tiếc cho hắn, hoàng cung được thợ lành nghề hao tâm tổn sức ra xây dựng, một miếng gạch ngói đều không cho phép nứt vỡ thì lấy đâu hố cho hắn chui vào chứ.

Phạm công tử khi đó đã nghĩ, nếu tiếng cười có thể giết người thì hắn đã bị cười tới chết.

Ít nhất Đại công chúa cũng rất tốt với hắn. Tuy rằng nhiều lúc giảng hoài hắn không hiểu nàng cũng bực mình mắng hắn nhưng mỗi khắc được ở cạnh nàng hắn đều mừng rơn trong lòng. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái nhíu mi, một lời bực tức, tất cả đều bị hắn khắc tận đáy lòng, ngày đêm si niệm. Nhưng hắn không dám nói ra một lời thích nàng, dù ai nhìn vào cũng biết hắn thích nàng hắn cũng không có can đảm nói ra khỏi miệng. Hắn tự ti, một thư sinh tay trói gà không chặt như hắn, một kẻ ngu ngơ khờ khạo như hắn làm sao xứng với công chúa. Ngay cả tình địch là Bùi thế tử cùng Trần tướng quân đều không xem hắn là mối hoạ lớn thì hắn còn có thể có cơ hội gì để theo đuổi công chúa chứ! Hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bất tài vô dụng mà thôi.

Vốn Bùi thế tử cũng nghĩ hắn như thế nhưng sau đó nhìn người kia từng bước thăng quan tiến chức, đến hôm nay đã hiên ngang trở thành quan Thị Lang tam phẩm đầu triều thì hắn cũng phải xem lại tình địch này. Thất trách hết sức, dốc lòng loại bỏ tên họ Trần kia mà quên mất đối thủ của mình còn một tên họ Phạm nữa, Bùi thế tử thở dài: Haizzzzz, đúng là người đẹp như công chúa khó cua thật! Ai cũng thích nàng để bây giờ hắn phải khổ vầy nè.

(Tác giả: Ảnh tiểu tam mà ảnh làm như ảnh chính thất vậy á!)

Quay về hiện tại, lúc Bùi thế tử tìm được công chúa quả nhiên thấy nàng đang cùng tên họ Phạm kia chuyện trò gì đó trong liên đình. Bọn họ dựa sát bên nhau, lời qua tiếng lại chuyện trò không dứt, không biết đang nói đến chuyện gì chỉ thấy Đại công chúa khẽ ninh mày, trên mặt cũng lộ ra chút nghiêm túc. Nàng mím môi một lúc, chợt đưa tay che lên mu bàn tay của Phạm đại nhân, khẩn thiết mà nói: “Ta chỉ còn hi vọng ở ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng.”

Đại công chúa nói xong, bên khóe mắt lại ứa ra một giọt lệ, Phạm đại nhân cũng thương tâm nhíu mày, hắn dịu dàng lấy khăn tay lau đi giọt nước mắt long lanh kia, nhẹ giọng ôn nhu đáp: “Công chúa cứ tin ở ta.”

Một cảnh này chọc đến hai mắt Bùi thế tử sinh đau, hắn thật muốn đâm hỏng hai mắt của mình để không cần nhìn khung cảnh đáng ghét kia nữa. Lửa giận xung thiên, cơn ghen xông thẳng tới não, hắn mặc kệ trước mắt là ai, nơi này là nơi nào chỉ vội tiến vào trong đình, kéo Đại công chúa ra xa tên ẻo lả họ Phạm kia.

“Ngươi làm gì công chúa thế?” Bùi thế tử giận dữ quát lên, hai mắt toé lửa nhìn chằm chằm vào Phạm đại nhân. Nếu mắt hắn là viên đạn thì Phạm đại nhân đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên.

Phạm đại nhân cũng không còn là Phạm công tử hay nhút nhát của trước đây hoặc vẫn là nhưng hắn cũng không kiềm được tức giận trước thái độ hống hách của Bùi thế tử, hắn cũng cau mày, nói: “Ta thì có thể làm gì công chúa? Ngược lại là thế tử gia ngài rốt cuộc đang làm gì? Ngài còn không mau buông tay công chúa ra, tay công chúa bị ngài nắm đến muốn gãy rồi kia kìa.”

Phạm đại nhân quát xong Bùi thế tử cũng giật mình vội vàng thả tay Bạch Dương công chúa ra, vô cùng áy náy lại không biết nên nói gì chỉ có thể lắp bắp đứng huơ tay múa chân ở đó. Phạm đại nhân mặc kệ hắn, nhanh chân bước tới bên cạnh công chúa, lại vội lấy thuốc thoa lên vết đỏ trên cổ tay nàng.

Bùi thế tử hối lỗi vô cùng, nhìn công chúa đau đến nhăn mặt cũng luống cuống mà tới bên cạnh ríu rít xin lỗi. Đều tại hắn giận quá mất khôn, ngốc chết rồi, lúc nãy kéo công chúa làm gì chứ phải bay tới đánh nát mặt tên họ Phạm kia mới phải. Thật ngu quá! Đi một nước đi tự hủy thật sự!

Công chúa bị đau dĩ nhiên nhìn Bùi thế tử cũng không thuận mắt, nhăn mặt, hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Ta….” Bùi thế tử định đem lý do đến xin ở nhờ nói ra nhưng lại có mặt Phạm đại nhân ở đây. Hắn vô cùng ngượng ngùng mà ngậm miệng. Nếu để tên ẻo lả kia biết hắn tới ở nhờ, chắc chắn sẽ cười hắn thúi mũi.

Trong lúc Bùi thế tử đang rối rắm suy nghĩ lý do khác thì lão quản sự đã vội tiến lên bẩm báo: “Hồi công chúa, thế tử gia đến xin ở nhờ ạ!”

“Hả?” Đại công chúa nghệt mặt ra, vô cùng khó hiểu mà nhìn lão quản sự. Nàng không nghe nhầm chứ, tên thế tử này không có nhà sao vì sao lại tới ở nhờ phủ của nàng.

“Phụt! Ha ha ha….” Phạm đại nhân nhịn không được bật cười thành tiếng, vừa lúc nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Bùi thế tử liền vội vàng bụm miệng lại. Nào, không ghẹo bạn!

“Ai mượn mà ông trả lời?” Bùi thế tử khổ không chỗ nói, nhíu mày nhăn mặt mà oán trách lão quản sự. Xong rồi, hình tượng phong lưu tiêu sái đã tiêu tùng. Sau này công chúa sẽ nhìn hắn thế nào đây? Một kẻ vô gia cư nghèo hèn hay là một tên ăn xin mọi rợ? Thật không dám tưởng tượng, quá mức bi thảm.

Đại công chúa tuy rằng rất muốn cười nhạo một tiếng thật lớn nhưng nghĩ kĩ một chút nàng đã hiểu vì sao Bùi thế tử bị đuổi ra khỏi nhà lại chợt cười không nổi. Nói không chừng là vì chuyện hôm qua hắn đưa nàng vào cung bị Hầu Gia phát hiện rồi đi.

Đại công chúa áy náy trong lòng cũng không đành lòng cười, chỉ nói: “Nếu Bùi thế tử đã không có chỗ đi vậy cứ ở lại phủ công chúa đi.”

“Công chúa, chuyện này không hợp quy tắc. Ngài vẫn chưa có phò mã, thế tử gia lại mưu đồ bất chính, lòng mang ý xấu….” Phạm đại nhân vô cùng lo lắng mà đưa ra lời khuyên, từng câu từng chữ dịu dàng thành khẩn, nghe đến Đại công chúa cũng sắp tin tưởng.

Nhưng mấy lời này vào tai Bùi thế tử lại không dễ nghe như vậy. Cái gì mà “mưu đồ bất chính”? Hắn khi nào mưu đồ bất chính, hắn rõ ràng là mến mộ công chúa thật lòng. Lại cái gì mà “lòng mang ý xấu”? Xin đi, hắn từ trước đến nay tốt với Đại công chúa nhất, chuyện này trời đất có thể chứng giám.

“Này này này, ngươi nói bậy bạ gì đó hả cái tên họ Phạm kia?” Bùi thế tử xắn tay áo, vô cùng bực tức mà hỏi.

“Tại hạ chỉ nói sự thật thôi.” Phạm đại nhân nghĩa chính từ nghiêm mà đáp, hoàn toàn không chút chột dạ nào tựa hồ lời hắn nói hoàn toàn là sự thật như thế.

“Ngươi rõ ràng là đang mắng chửi ta?”

“Thế tử gia nghĩ thế thì tại hạ cũng hết cách.”

“Mồm mép ghê nhỉ? Có giỏi thì ra đây đánh một trận, đứng ở đó nói thì được tích sự gì?”

“Quân tử động khẩu bất động thủ, ta không muốn đánh nhau với thế tử. Mất thân phận lắm!”

“Ngươi!”

Ngay lúc Bùi thế tử chịu không nổi muốn sấn tới đánh Phạm đại nhân thì Đại công chúa vội đứng ra ngăn cản. Đã đau đầu rồi còn gặp hai cái tên già đầu mà như con nít này nữa chứ! Cãi cọ có khác nào hai tên trẻ trâu đâu!

“Im miệng hết coi. Cãi nhau om sòm không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Đã nhức đầu gần chết rồi mà còn gặp hai người nữa chứ! Bực cả mình!” Đại công chúa bực bội quát mắng, Bùi thế tử cùng Phạm đại nhân đều rụt cổ im bật.

Nàng vuốt ngực thở phì phò nhằm áp cơn giận trong lòng xuống, trong đầu còn niệm đi niệm lại mấy câu thanh tâm chú: Không chấp với tụi con nít, không chấp với tụi con nít, không chấp với tụi con nít.

Đợi đã bình tĩnh trở lại, nàng mới hít sâu vào một hơi rồi quay sang nhìn lão quản sự mà hạ lệnh: “Ngươi đi xuống chuẩn bị một phòng khách ở tây viện cho Bùi thế tử.”

“Vâng ạ!” Lão quản sự cung kính cúi người đáp lời, sau lại đưa tay ra hiệu mời Bùi thế tử theo mình cùng đi.

Bùi thế tử có được chỗ ở trong phủ công chúa liền đắc ý nghênh mặt lên, đầy khiêu khích mà nhìn Phạm đại nhân, lại còn nhướn nhướn mày ra vẻ ta đây.

Phạm đại nhân tuy rằng không muốn Bùi thế tử được ở lại phủ công chúa chút nào nhưng nàng đã mở miệng hắn cũng đâu nói được gì. Phủ công chúa có phải nhà hắn đâu!

Nhưng Bùi thế tử sớm không cười nổi, lúc biết được biệt viện phía tây là nơi cách xa phòng Đại công chúa nhất hắn liền cười hết nổi.

Đùa gì chứ, Đại công chúa cũng có ưa gì hắn đâu mà xếp cho hắn ở phòng gần nàng. Nàng đâu có điên, hắc tình sử của tên kia sắp viết thành sách bán được rồi, nàng phải đề phòng chứ!

Phạm đại nhân nghe người ta báo lại, nói Bùi thế tử bị xếp ở biệt viện hẻo lánh phía tây phủ công chúa là nơi chim không thèm đẻ trứng liền bật cười ha hả, không màng hình tượng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hả dạ thật, tên đào hoa đó thì phải bị như vậy mới xứng đáng. Quả nhiên là Đại công chúa, cao tay hơn hắn tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip